Chap 17: Ảo giác
---Thiên nhiên sở dĩ đẹp, là bởi vì nó phản chiếu trong đôi mắt sắp chết của tôi.
Khóe miệng Akutagawa không tự giác nhếch lên một đường cong tinh tế khó nhận thấy, lại thật mau ý thức được hành vi của mình mà nhanh chóng mím môi thành một đường thẳng.
"Thực chất thì… Cũng không có tốt như vậy đâu…” - Tiếng lẩm bẩm nhỏ đến khó phát hiện phát ra từ trong môi, ông lão liếc nhìn thanh niên cúi đầu.
“Chàng trai trẻ, cậu nói cái gì?”
“A… Chỉ là suy nghĩ…” – Ánh mắt của Akutagawa Ryunosuke nhìn đường phố xa lạ phía trước, tà dương sắp lặn trên mái hiên màu xám đen nhuộm mặt đất thành một màu cam vàng rực lửa, làn gió mát thổi bay những chiếc lá khô, cuốn nhẹ nhàng rồi rơi xuống đất.
“Chúa… Đến cuối cùng là gì…”
Ông lão đóng cuốn tạp chí lại, theo ánh mắt của thanh niên nhìn về phía tà dương chênh vênh trên chân trời như máu kia: “Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm.”
“Đây là một câu trong《 Đạo Đức Kinh 》của Trung Quốc.” – Ông lão nhìn chăm chú vào hai mắt của thanh niên, trong cặp mắt màu xám khói kia không chứa bất cứ cảm xúc nghi hoặc nào: “Xem ra cậu cũng biết những lời này nhỉ.”
“Tôi… có chút hiểu biết với *Hán học.” – Akutagawa nói: “Đã từng… muốn làm một nhà sử học.”
*Hán học là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, bao gồm lịch sử, chính trị, xã hội, triết học, kinh tế, thậm chí nghiên cứu cả về cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.
Ánh mắt y bình tĩnh hồi lâu, nhớ tới một vài ký ức đáng quý đầy nhiệt huyết thời niên thiếu, bên môi thoáng hiện lên một ý cười mỏng manh.
“Sau này lại thích viết lách, tuy rằng không viết ra được tác phẩm nào hay.” - Nhưng chính nhờ viết lách nên mới gặp được thầy, còn có những người bạn cùng chung lý tưởng như Kan và Kume. Akutagawa đưa tay lên đặt trước ngực, ánh nắng ban chiều khoác trên người y, mái tóc màu quạ như được mạ một lớp ánh sáng vàng kim.
“Con người không thể nào duy trì được lý trí tuyệt đối, khác với Chúa, chúng ta đều là sinh vật bị cảm xúc chi phối.”
Ông lão nhìn thanh niên lẳng lặng nhắm mắt lại, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của y: “Người trẻ tuổi nên tràn ngập tinh thần phấn chấn mới tốt, không khi đến tuổi như ông già này muốn làm cái gì đều phải lo trước lo sau.”
Thanh niên lộ ra một nụ cười khổ: “Tiên sinh, nếu một người sống trên đời sẽ làm tổn thương người khác, như vậy người đó còn cần thiết tồn tại không?”
Thanh niên thon gầy nhìn chăm chú vào tia sáng màu cam cuối cùng trên bầu trời bị đường chân trời nuốt chửng, bức màn đêm thâm trầm được kéo lên, mấy ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện rải rác giữa các đám mây. Trên người y bị bao quanh bởi nỗi u buồn sâu sắc, cảm giác ngăn cách không thể hòa nhập với thế giới này, lại một lần nữa hiện rõ.
“Mục đích chỉ tồn tại sau khi một người được sinh ra, việc một người làm đều là do trái tim quyết định.”
“Tuy nhiên, trên thế giới này có quá nhiều điều không như ý muốn.”
Akutagawa ngửa đầu, gió đêm thổi bay những sợi tóc trên trán y, trong mắt dần dần trở nên trống rỗng.
Khi tất cả các ràng buộc biến mất, là lúc không còn chỗ cho nhân cách được vạch ra, tiếp tục tồn tại trên thế gian cũng chẳng có ý nghĩa gì. Akutagawa Ryunosuke biết rõ, linh hồn của y không thuộc về nơi này, từ lúc bắt đầu liền như vậy.
Linh hồn của Akutagawa Ryunosuke, đã sớm chết ở thời Showa của thế kỷ cũ từ lâu rồi.
“Nếu cậu là nhà văn, hẳn sẽ rất am hiểu các tác phẩm cổ điển.”
Ông lão nói, mặc dù thanh niên mặc áo khoác hiện đại màu đen, đứng bên con đường nhựa hiện đại hoá, ông lại vẫn có thể cảm nhận được một khí chất văn nhã và u buồn trên người đối phương, giống như một hình ảnh thu nhỏ của thời không từ quá khứ xa xăm.
Trong mắt Akutagawa xẹt qua một tia sáng nhạt, rồi sau đó lập tức bị che đậy bởi sự bình đạm có chủ ý. Y nhẹ nhàng gật đầu, lại lắc đầu.
“Chỉ là có một chút kiến thức về văn học cổ điển, thích mấy thứ xưa cũ như trà và đồ cổ thôi.”
“Nhưng những thứ xưa cũ rồi cũng sẽ phai nhạt, khi đó mới có thể dẫn đến sự ra đời của những thứ mới.”
“Một người cứng đầu giống như tôi, có lẽ sẽ theo những thứ xưa cũ đó mà tiêu vong đi.”
Thanh niên đưa lưng về phía ông lão, nhắm mắt lại, khóe miệng cố gắng nở một nụ cười: “Tiên sinh, tuy rằng tôi cũng không có thay đổi ý định, nhưng vẫn cảm ơn ngài đã an ủi.”
"Ông già này cũng chỉ được cái lớn tuổi, so với các cậu nhiều kinh nghiệm hơn một chút thôi.”
“Chẳng qua, vẫn thật chờ mong những tác phẩm thú vị trong tương lai của cậu.”
Akutagawa Ryunosuke chợt mở mắt ra, đáy mắt vẫn luôn bình đạm không gợn sóng cuối cùng cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, y đột nhiên quay đầu, ở đó không có ông già nào cả, chỉ có đường phố trống rỗng, những chiếc đèn lồng màu vàng cam treo trên hàng cây thẳng tắp bên đường khẽ đung đưa theo gió, gió lạnh thổi bay những chiếc lá mảnh mai rơi xuống trên tóc thanh niên, một con mèo ngồi xổm trên ngọn đèn đường với đôi mắt sáng ngời.
Y đứng sững sờ tại chỗ, khuôn mặt thanh niên phản chiếu ở mặt bên đèn lồng, có chút ánh sáng và bóng tối run rẩy rơi vào đáy mắt thanh niên, hiện ra một loại cảm giác xa xăm mơ hồ.
“Là ảo giác sao…” - Miệng lẩm bẩm vài lời do dự, thanh niên một mình một người đứng giữa đường phố, vạt áo bị gió thổi bay tựa như chim vỗ cánh, y đứng một người trên con đường nhựa, gió lạnh rót vào cổ áo không chút thương tiếc.
“Ảo giác……” - Akutagawa đưa tay siết chặt cổ áo, y nhắm mắt lại, giọt nước nhẹ nhàng gần như trong suốt chảy ra từ khóe mắt, lại nhanh chóng bị gió cuốn đi, chua xót lan tràn ở trong miệng, thậm chí nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng.
“Natsume-sensei… Là ngài tới tìm tôi sao…” - Y nửa quỳ trên mặt đất, bên môi nhếch lên đường cong như đang mỉm cười, nỗi buồn gần như mỉm cười hiện rõ trong ánh mắt ấy.
Tí tách, tí tách, mặt đất xuất hiện dấu vết đen tối.
Có một tiếng gầm, một tiếng sấm lớn vang lên. Ngay cả bóng đêm cũng có vẻ dày đặc u ám hơn. Chỉ trong vài giây gió nhanh chóng trở nên cuồng bạo, lá cây bị cuồng phong tàn sát bừa bãi mà rung chuyển, đung đưa như những đợt sóng cuồn cuộn.
Mây đen kịt đè nặng mặt đất, không khí ẩm ướt vắng lặng vô tình kéo dài tầm nhìn ra xa, những giọt nước nhanh chóng tụ lại trên tóc thanh niên, quần áo trên người nháy mắt cũng bị thấm đẫm.
Bên tai ngoại trừ tiếng lá cây cọ xát rào rạt vào nhau và tiếng sấm ầm vang thì không còn âm thanh nào khác, giống như bị điếc, chỉ còn lại khoảng không giữa trời và đất.
Giọt nước theo gương mặt chảy xuống, giống như dấu vết do một loại chất lỏng nào đó chảy ra từ mắt để lại. Tóc ướt dầm dề dính trên trán, thanh niên dường như lại không cảm nhận được cái gì, trên mặt lộ ra một loại thờ ơ lãnh đạm bị đè nén đến cực điểm.
Akutagawa nhìn chằm chằm về phía trước bị bao phủ bởi cơn mưa liên tục thành sương mù, ánh mắt lập tức xuyên qua đến một khoảng thời không cực kỳ xa xôi, y thong thả nâng tay lên, mở năm ngón tay ra, như muốn nắm lấy thứ gì đó, lại như muốn từ bỏ thứ gì, cố định ở tư thế này.
“Thật đẹp…”
Tiếng cảm thán mơ hồ thoát ra từ giữa môi, hòa với tiếng sấm dường như muốn phá hủy tất cả kia. Akutagawa đột nhiên cười, nỗi phiền muộn tích tụ giữa mày biến mất ngay lập tức như thể bị mưa cuốn trôi, y đứng dậy, đứng ở bên trong màn mưa.
Cách đó không xa, bóng dáng quen thuộc của ông lão lần nữa xuất hiện, nước mưa xuyên thấu qua bóng dáng đó, đứng ở chỗ giao nhau của đất trời, Akutagawa nhìn chăm chú vào bóng dáng kia, trong đôi mắt màu xám khói hiện lên một tia ôn nhu cực kỳ nhạt.
Trong túi vang lên tiếng chuông dồn dập, điện thoại di động rung lên hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top