Chap 10: Ngôi sao

---Lý do khiến một hoặc tất cả chúng ta hạnh phúc, là bởi vì bọn họ đã chết.

Akutagawa Ryunosuke chậm rãi bước đi trên phố với số *tiền nhuận bút vừa nhận được, ánh mắt y nhìn chăm chú vào dòng người qua lại trên đường, cảm thấy khá xúc động.

*Tiền nhuận bút: Khoản tiền do tổ chức, cá nhân khai thác hoặc sử dụng tác phẩm trả cho tác giả
Tạp chí mà y gửi bài tình cờ lại trùng tên với tờ《Bungeishunju》do *Kan sáng lập, có lẽ đây cũng là lý do đầu tiên để y lựa chọn gửi bài cho tạp chí này. Rõ ràng là viết về một đoạn nói chuyện ngẫu nhiên thậm chí có thể không được coi là một câu chuyện ngắn, y chỉ vô thức cầm bút lên và viết tùy tiện vài chữ, không thể không nói cảm thấy hơi mới lạ sau một thời gian dài chưa cầm bút.

*Bungeishunju: Một tạp chí nổi tiếng của Nhật Bản, do Kikuchi Kan sáng lập

*Kikuchi Kan là một tác giả và là nhà xuất bản, bạn thân của Akutagawa Ryunosuke

Nhớ lại khi y cầm bản thảo của mình đi vào công ty của tạp chí kia, biên tập viên phụ trách chỉ đọc một lần liền lập tức đi gọi tổng biên tập để thảo luận chi tiết với y. Sau khi đảm bảo chất lượng của các tác phẩm tiếp theo sẽ không thấp hơn tác phẩm này và chỉ được xuất bản độc quyền, tổng biên liền vung tay ký kết hợp đồng với y, còn lập tức cho y một số tiền nhuận bút nhất định, cũng hứa sau khi xuất bản sẽ đưa tới *bản mẫu… Akutagawa Ryunosuke lắc đầu, cảm giác bị coi là tấm chiếu mới trong giới văn học, nói thế nào nhỉ, nó làm y hơi hoài niệm.

*Từ gốc là 样刊, không có bản dịch rõ ràng nên mình tạm dịch thành “bản mẫu”, nó là các tờ báo, tạp chí đăng tác phẩm của tác giả, được ban biên tập báo cung cấp miễn phí cho tác giả sau khi tác phẩm của tác giả được xuất bản trên đó. Cung cấp bản mẫu là nghĩa vụ của các tờ báo, tạp chí đối với tác giả (nguồn: Baidu).

Trong khoảng thời gian tuổi trẻ cuồng nhiệt nhất của cuộc đời, y nghĩ tới Kume và Kan sẽ cùng y đàm luận về văn học, Natsume-sensei dù nhìn rất nghiêm túc nhưng thực tế thì đối xử với y rất khoan dung, nghĩ tới một bản thân trầm mặc ít lời lại có một trái tim rực lửa...

*Kume Masao là nhà viết kịch, tiểu thuyết gia và nhà thơ haiku, cũng là một người bạn của Akutagawa Ryunosuke

Theo dòng người, tuyến đường vô tình bị chệch đi, đến khi Akutagawa Ryunosuke đã kéo mình ra khỏi hồi ức, những kiến trúc xa lạ ở trên đường phố liền hiện lên trong tầm mắt y. Nhìn quanh bốn phía, cũng không thấy có bất cứ khung cảnh quen thuộc nào.

Giống như… bị lạc đường?
Akutagawa nghĩ với vẻ không chắc chắn lắm, y đúng lúc đang đứng ở một ngã tư, tốp ba tốp năm người đi bộ ngang qua y, y cố gắng muốn xác định bản thân lúc này đang ở nơi nào, nhưng nhanh chóng từ bỏ.

Rơi vào đường cùng, y lấy điện thoại ra tính gọi điện, nhưng khi vô tình nhìn thấy một nhà hàng, động tác sau đó dừng lại, chậm rãi cất điện thoại vào lại trong túi.
Y đi vào nhà hàng, gọi món một cách thuần thục mà không cần mở thực đơn: “Cá đuôi vàng sốt Teriyaki và một chai rượu sake.”
Akutagawa nhìn phục vụ cầm notebook rời đi, hơi nghiêng người sang trái dựa vào cửa kính, bên cạnh là một chậu cây trầu bà sinh trưởng xanh um tươi tốt, chiếc lá mảnh mai trong lúc vô tình cọ qua trán y, mang đến cảm giác hơi ngứa. Thanh niên nghiêng đầu nhìn về phía người đi đường bên ngoài cửa kính, hàng lông mi dài nhẹ nhàng rung lên, dường như đang mở ra rồi khép lại, ánh mặt trời dừng trên tóc y, vì mím chặt môi mà khiến cho vẻ cứng ngắc trên mặt dịu đi đôi chút.

Akutagawa Ryunosuke cảm thấy vô cùng buồn ngủ giữa sự yên bình và tĩnh lặng ấy, cảm giác mệt mỏi không thể bỏ qua lại ập đến, thấm vào đại não và lang thang trong máu. Dù là mệt mỏi về thể xác hay mệt mỏi về tinh thần, Akutagawa khép hờ mắt, từ bỏ khả năng kiểm soát các giác quan, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng trong suy nghĩ.

Y đã từng cho rằng bản thân là Chúa, sau đó lại cảm thấy mình chính là Isaac đáng thương kia, hiện tại phát hiện hóa ra Abraham mới là hiện thân của y. Y là kẻ tôn sùng nghệ thuật tối thượng đến mức thậm chí không tiếc làm giao dịch với ma quỷ, nhưng y đã rơi vào địa ngục trước khi trở thành nghệ thuật gia thuần túy nhất.

Lông mi mềm mại đặt trên mí mắt, tầm mắt mông lung của thanh niên được ánh nắng ấm áp khẽ vỗ về tập trung trên một cái cây cao lớn ngoài cửa kính, những tán lá rậm rạp phía trên thân cây mọc thẳng đứng che phủ mái ngói như một tấm áo choàng ngược, bị nhuộm dần bởi màu ngọc lục bảo và tản ra hương cỏ cây thanh mát, đầu thanh niên trượt từ tấm kính xuống cánh tay, như thể giây tiếp theo y sẽ chìm vào vương quốc của *Hypnos.

*Hypnos là hiện thân của giấc ngủ trong thần thoại Hy Lạp.
“Thức ăn đã sẵn sàng, thưa ngài.”
Giọng nói của nữ phục vụ cùng với làn hương thơm ập vào đánh thức Akutagawa Ryunosuke đang chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, y mở mắt ra, nhìn chăm chú vào khối thịt cá đuôi vàng được rưới sốt trong suốt đang tỏa ra mùi hương tuyệt vời ở giữa chiếc đĩa sứ trắng trên bàn, lấy đũa nhẹ nhàng gắp một miếng cá, thịt cá trắng nõn bên trong tôn lên lớp da nâu sẫm do sốt nhuộm thành, đưa vào trong miệng, vị tươi mát của đại dương và vị dịu của mỡ cộng với vị cay của chút wasabi tươi xay nhuyễn, tạo nên một hương vị đánh thẳng vào linh hồn.

Akutagawa nhắm mắt lại chậm rãi nhấm nháp hương vị trong miệng, bên môi nhẹ nhàng cong lên thành một hình vòng cung nhỏ, trái tim vốn đang ngủ say dường như bị đánh thức bởi miếng cá đuôi vàng sốt teriyaki này.

“Thật là một hương vị quen thuộc..." Akutagawa khẽ thở dài, dùng một tốc độ thong thả ung dung và động tác ưu nhã chậm rãi ăn hết đĩa cá đuôi vàng sốt teriyaki, y dùng đũa đặt nó sang một bên, vươn tay lấy chai rượu ở bên cạnh lên, một tay nâng cổ chai rượu một tay bưng chén rượu, nhìn chăm chú vào rượu trong veo như nước suối rót từ chai rượu vào chén thành một đường thẳng.

Uống một ly rượu sake đã hơi say. Có lẽ là chủ nhân của cơ thể này không giỏi về chuyện uống rượu, khuôn mặt tái nhợt của thanh niên dần dần hiện ra một chút ửng hồng. Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng bưng chén rượu trắng ngọc lên chậm rãi lắc nó, chất lỏng trong veo của rượu phản chiếu ánh sáng trên trần nhà, phân thành nhiều hình ảnh chồng lên nhau trong không gian mông lung.

Khoảng trống được lấp đầy bởi nỗi cô độc giờ đây đang tràn ra, dần dần phân tán trong không khí trong suốt, sụp đổ.

Trong mắt dần dần xuất hiện một tầng hơi nước, Akutagawa đối mặt với chiếc ghế trống không đối diện, có chút váng đầu lóa mắt, ánh mắt mờ mịt của y nhìn chăm chú về một điểm nào đó trước mặt, rượu xoay tròn theo kim đồng hồ va vào thành ly rượu. Akutagawa bất giác mỉm cười, nâng ly rượu trong tay lên, như thể đang cụng ly với ai đó trong hư không.

"Kính Natsume-sensei.” – Y nhẹ giọng nói.

“Kính Kume...”

“Kính Kan...”

Y gọi tên từng người bạn của mình, ngay cả đối thủ trong văn học cũng không quên.

“Kính Tanizaki...” – Âm thanh của Akutagawa dừng lại một chút, nhẹ nhàng cười nói: “Tôi biết cậu chắc hẳn đã rất tức giận khi tôi tự sát vào ngày sinh nhật của cậu…” - Giọng nói dần dần chìm vào im lặng.

Đôi mắt của thanh niên như được nước gột rửa toát ra ánh sáng lấp lánh như pha lê, y rót đầy ly rượu lần nữa, nghiêng người nhìn về phía hình bóng phản chiếu trên kính, bên môi hiện lên một đường cong mềm mại.

Y năng chiếc cốc trong tay đưa lên trước hình bóng của mình.
*Con người có ba lần chết, Akutagawa Ryunosuke nghĩ, thế giới này còn có ai nhớ rõ bọn họ đây? Trừ bỏ chính y, nhưng ngay cả “Akutagawa Ryunosuke” cũng chỉ có bản thân y nhớ rõ, y là một linh hồn mãi mãi lang thang giữa thế giới thực và mộng.

*Hình như nó liên quan đến đoạn này: “Có người khuyên tôi, con người có ba lần chết. Lần đầu tiên là lúc hơi thở ngừng hẳn, cơ thể của người ấy đã chết. Lần thứ hai là lúc hỏa táng, sự tồn tại của người ấy đã chết. Lần thứ ba chính là lúc người cuối cùng nhớ đến người ấy không còn nữa, khi đó, người ấy thực sự đã chết.
Cho nên, Mộc Tử của tôi còn sống, mãi luôn ở trong tim tôi. Tôi phải sống thật tốt để em sống thật lâu."

{Đường Gia Tam Thiếu viết cho Mộc Tử, người vợ vừa qua đời -Rainy dịch.}

Chỉ có người sẽ sống trong quá khứ và ký ức, và nơi phát ra thống khổ là bắt nguồn từ đây.

Nếu đây là một giấc mơ, vì sao lại không mau cho y tỉnh dậy… Akutagawa cảm thấy đầu mình càng lúc càng nặng trĩu, cố gắng chống đỡ mí mắt, dùng hết sức mở to mắt nhìn ly rượu trong tay. Ánh sáng lấp lánh trong cốc giống như ngôi sao rơi từ trên trời xuống, làm rối loạn mắt y.

Y nhớ đến một bài thơ ngắn trước kia, ký ức lúc này lại trở nên vô cùng rõ ràng đến mức mà bản thân thậm chí còn lẩm bẩm trong vô thức.

“Đếm không hết

Ngôi sao như cát mịn

Một trong số đó nháy mắt với tôi”

Ly rượu trong tay rơi xuống mặt bàn, rượu làm ướt đẫm ống tay áo, thanh niên giờ phút này đã nặng nề thiếp đi trên mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top