Chương 11: Mọi người

Một nghìn người đều nghĩ họ là Chúa

■■■□□□■■■

—— Hắn đã từng muốn một cuộc sống có đủ tình cảm mãnh liệt đến chết.

"《 Chỉ thị của Chúa 》bắt đầu từ cha con Abraham và Isaac, thẳng thừng vạch trần sự vô tình của Chúa bằng cách nói nhẹ nhàng......"

"Lấy Chúa là ẩn dụ cho các chính trị gia, lên án chủ nghĩa chuyên chế của đương kim chính phủ Yokohama và hành vi mưu toan tẩy não người dân......"

"Tác phẩm vẫn chưa trực tiếp biểu lộ thái độ tác giả nhưng kết cục lại đầy châm chọc......"

"Akutagawa-sensei lấy Abraham để tự giễu bản thân là người dân ngu muội vô tri......"

"Đây là phán xét với thiện ác của nhân tính......"

Mặt Nakahara Chuuya không cảm xúc lật tạp chí, anh đau đầu vì bình luận lung tung rối loạn trên đó, nhưng càng làm anh đau đầu là không ngờ Akutagawa tùy tiện trực tiếp lấy tên "Akutagawa Ryuunosuke" xuất bản tác phẩm, chưa kể đến việc Akutagawa thân là lưỡi dao sắc bén của Port Mafia nổi tiếng cỡ nào, hắn còn đứng đầu trong danh sách truy nã...... Hành động trực tiếp lấy tên thật xuất bản trong mắt người có tâm khả năng sẽ biến thành do Akutagawa có xung đột với Port Mafia.

Chuuya đặt tạp chí xuống, yên lặng nhìn thanh niên cầm sách an tĩnh ngồi trước vàn, ngày hôm qua anh đợi rất lâu cũng không đợi được Akutagawa về căn cứ, dùng định vị đi tìm người kết quả đến gần quán ăn liền thấy một Akutagawa say mèm gục trên bàn, rượu đổ đầy đất...... Hôm nay sau khi tỉnh lại đối phương như không có chuyện gì xảy ra, một người an an tĩnh tĩnh đọc sách.

"Akutagawa." Nakahara Chuuya xoa xoa trán, sau khi Akutagawa mất trí nhớ anh cảm giác đối phương càng ngày càng khiến anh đau đầu. Thanh niên ngẩng đầu từ giữa trang sách, tròng mắt đen nhánh vẫn sâu thẳm đến mức khiến người khác không có cách nào nhìn ra bất cứ cảm xúc dao động nào như cũ.

"Tại sao cậu phải dùng tên thật xuất bản, có phải cậu quên mất thân phận hiện tại của mình không hả!"

Akutagawa Ryuunosuke rũ mắt xuống, ngực truyền đến đau đớn không hề có dấu hiệu trước lần nữa, hắn mượn sách vở giấu việc đè ngực không để lại dấu vết, nuốt xuống mùi máu tươi thoang thoảng trong khoang miệng.

"Biết......"

Nội tâm Akutagawa thở dài một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt xanh nghiêm khắc kia: "Vô cùng xin lỗi."

"Nhưng mà, 'Akutagawa Ryuunosuke' cũng không phải tác giả cần che che giấu giấu."

Mori Ougai chậm rãi lật xem tạp chí, vốn dĩ gã cũng không có hứng thú gì với những tạp chí văn học này, chẳng qua khi mua đầm cho Elise thì đi ngang qua sạp báo, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy tên quen thuộc liền thuận tay mua một quyển.

Gã đọc hết từng chữ trong tác phẩm, đặt tạp chí lên bàn làm việc, cả người dựa vào ghế văn phòng lớn. Cô bé tóc vàng giơ bút sáp màu mang giày da nhỏ chạy đến, nhón chân cầm lấy quyển tạp chí kia lật lật lung tung, oa một tiếng.

"Rintarou~ Tác phẩm này là do Akutagawa viết phải không?"

"Đúng vậy, tài năng viết lách của Akutagawa-kun cũng khiến ta hoảng sợ." Mori Ougai chống cằm, tuy rằng lúc trước Chuuya-kun viết báo cáo cho gã nói sau khi mất trí nhớ Akutagawa bị ám ảnh bởi việc viết lách, gã cũng không để trong lòng, nhưng mà hiện tại đọc được tác phẩm của Akutagawa thật đúng là khiến gã lắp bắp kinh hãi.

"Cảm giác như ta đã bỏ phí một thiên tài viết lách."

Mori Ougai cười tủm tỉm mà nói, loli tóc vàng làm mặt quỷ với lời nói của gã: "Lêu lêu lêu Rintarou thật dối trá!"

Nháy mắt Mori Ougai lộ ra biểu cảm khóc lóc: "Nói trắng ra như vậy thật sự làm ta đau lòng lắm đó Elise-chan~"

"Rintarou ông như vậy quá ghê tởm!" Elise bĩu môi đập tạp chí trên tay lên mặt Mori Ougai.

"Ái chà Elise-chan~ nhưng mà bộ dáng này của Elise-chan cũng đáng yêu ghê đó~" Vươn tay bắt lấy tạp chí trên mặt, vẻ mặt ủ rũ nhìn loli tóc vàng phồng má quay đầu đi, quanh thân hình như toát ra cánh hoa nhỏ màu hồng phấn.

Tròng mắt màu tím đỏ phảng phất như rượu vang hơi nheo lại, tay phải mang găng màu trắng nhẹ nhàng gõ gõ lên tạp chí.

Chỉ thị của Chúa...... Mori Ougai nhẩm tiêu đề tác phẩm trong lòng, khóe môi hơi cong cong.

Là Akutagawa-kun đang bí mật phục tùng gã phải không...... Tự so sánh bản thân mình với Abraham là bày tỏ với gã dù bất cứ loại mệnh lệnh gì đều sẽ trung thành hoàn thành? Nhưng mà so sánh gã với Chúa, cho dù là cáo già đã trải qua rất nhiều việc như Mori Ougai, cũng phải sợ hãi trong giây lát......

Elise khinh bỉ nhìn suy nghĩ của người đàn ông trung niên đã xoay chuyển bảy tám góc, thần sắc trên mặt đối phương biến ảo bảy tám lần trong nháy mắt, em nhảy xuống từ đầu gối Mori Ougai, thuận tiện đá chiếc bàn ngã lăn.

"Rintarou ngu ngốc!"

"Nè nè nè Elise-chan đừng chạy mà!"

Công ty Thám tử thường ngày ầm ĩ giờ phút này vô cùng yên lặng lạ thường, dường như âm thanh cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Mọi người vây xung quanh chiếc bàn, trợn mắt há hốc mồm nhìn tạp chí Nakajima Atsushi mang từ tiệm cà phê dưới lầu lên.

"Này...... Đây có chắc chắn là thật không......"

Kunikida Doppo đẩy đẩy mắt kính trên mũi sắp trượt xuống, tự lẩm bẩm một mình như thôi miên: "Cũng không phải không có người trùng tên trùng họ, còn phải tính đến khả năng đây chỉ là một bút danh đơn giản ở Nhật Bản......"

Nakajima Atsushi lặng lẽ tránh xa người đàn ông tóc vàng đang lầm bầm lầu bầu như bị ma nhập, tốt bụng tiện tay nhặt sổ tay của anh rơi trên mặt đất. Ánh mắt cậu tìm kiếm sự giúp đỡ nhìn Dazai Osamu mặt không có cảm xúc cầm tạp chí, hai mắt tựa như muốn đóng đinh trên đó, muốn từ trên người đối phương nhận được bất cứ lý do phủ định nào.

Rốt cuộc...... Nakajima Atsushi nhớ lại ác mộng đã trải qua mà đối phương mang đến cho cậu, rơi lệ đầy mặt trong lòng: Họa khuyển Mafia Akutagawa kia hóa ra là nhà văn mới trong giới văn học, vốn dĩ không thể làm người khác tưởng tượng được!

Nhưng...... Akutagawa mất trí nhớ...... Đột nhiên Nakajima Atsushi nhớ tới, thái độ lãnh đạm gần như coi thường của đối phương lần trước đã tiết lộ sự thật này, dưới tình trạng như vậy đi xuất bản tác phẩm...... Nakajima Atsushi nhanh chóng nhớ lại một chút nội dung tác phẩm, nháy mắt hiểu ra:

Nhất định là sau khi Akutagawa mất trí nhớ không nghĩ ngốc muốn ở lại Mafia nhưng không có cách nào thoát khỏi nên dùng chiêu bài viết lách để nổi tiếng, thật ra đang xin giúp đỡ từ người khác! "Thần" là ám chỉ Mafia, mà Abraham là chỉ chính hắn bị Mafia tẩy não! "Giết con" là ẩn dụ hành vi giết người hắn phạm phải do bị mê hoặc! Cuộc đối thoại ở phần kết nói cho người khác hắn đã tỉnh ngộ muốn rời đi nhưng vì lúc trước hắn làm việc cho Mafia nên phần lớn mọi người vẫn nghĩ hắn ác!

Ra là thế, Nakajima Atsushi lập tức cảm giác mọi chuyện đều rõ ràng, tất cả đều có lý!

Dazai Osamu vẫn luôn không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm tác phẩm trên tạp chí tựa như muốn đốt một lỗ trên giấy, những cảm xúc phức tạp trong lòng cũng rơi vào cuộc chiến giữa người và trời.

Akutagawa viết áng văn này...... Là đang nói lời vĩnh biệt với những hành vi mà hắn từng làm sao...... Thiếu niên đã từng xem mình là thần kia, cho dù chỉ trích hay la mắng đều yên lặng chấp nhận, trong ánh mắt của đứa trẻ chỉ chứa mỗi mình y kia....... Không xuất hiện nữa ư......

Vì vậy Akutagawa-kun đang nói cho y, không hề tiếp tục coi mình là thần, là nỗi ám ảnh duy nhất........

Lúc trước thấy Akutagawa ở Công ty Thám tử y cũng sớm có dự cảm, Dazai Osamu cảm giác toàn thân mình tái nhợt trong phút chốc, chỉ có cặp mắt màu xám khói sáng trong như pha lê lơ lửng trên vòm trời, bên trong lộ ra không phải là ngọn lửa nóng cháy có thể thiêu đốt y, mà hoàn toàn biến thành lạnh nhạt như băng và chán ghét, là sự hờ hững đủ để đóng băng mọi thứ trong y.

Akutagawa-kun của y...... Hình như...... Rốt cuộc không tìm thấy......

Dazai Osamu vô thứ nắm lấy nơ đeo cổ, hai mắt mơ hồ nhìn dòng chữ màu đen trên tạp chí.

......

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người trong BSD đều lý giải theo cách của mình: Thì ra là thế!

Akutagawa-sensei: ......

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã bình chọn hoặc tưới dinh dưỡng cho tôi lúc 20:50:08 27-01-2020 ~ 21:42:12 31-01-2020 nha~

Cảm ơn thiên thần nhỏ tưới dinh dưỡng: Diệu Tư 18 bình; Trà Sữa Chocolate Pudding Ngọt Ngào, Trời Xanh Đường Xanh 10 bình; Kiêu Ca 7 bình; Tứ Rượu, Vu Mặc Trúc 3 bình; Nắng Mưa 2 bình; Từ Từ, Tiểu Bất Thành 1 bình;

Vô cùng cảm ơn mọi người vẫn tiếp tục theo dõi tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top