Chương 1:

Căn phòng xa lạ, trần nhà xa lạ.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Phong Nhã bật dậy vội khỏi sàn nhà, hét lên một tiếng.

Quần áo đâu! Cậu không mặc quần áo!!!

Cậu đột nhiên nhận ra trong phòng có một bức tường gương hoàn chỉnh, không khỏi khiến cậu nhớ đến mấy cái studio dance. Trên trần treo một loạt sợi bóng đèn dây tóc nho nhỏ, sàn nhà nhẵn mịn, bốn phía vắng vẻ không có ai, chỉ có duy nhất một cánh cửa đen tuyền đang đóng chặt.

Cậu vô thức nhìn chính mình trong gương, rồi lấy tay che người lại.

Chính cậu trong gương trông gầy gò, nước da tái nhợt, vẫn có chút cơ bắp, cùng với một kiểu tóc vừa quen thuộc vừa xa lạ. Bởi vì muốn cosplay Dazai một cách hoàn mỹ nhất,  tóc cậu nhuộm rồi để qua đêm, hơi uốn nhẹ, tự cắt rồi gắn mái giả thêm vào. Waifu của cậu có mái tóc xù xù, tóc rất nhiều, mà tóc cậu thì thưa nên không đủ, cho nên mới phải mua thêm tóc giả gắn vào.

Phong Nhã cuộn tròn người lại, mờ mịt sờ thử một nhúm trên đầu.

Hiện tại, tóc giả thành tóc thật.

Lớp trang điểm trên mặt...

Gương mặt của cậu biến đi đâu rồi?

Đang ngủ mớ? Nhưng cậu lạnh lắm, xúc cảm khi giẫm chân lên sàn cũng rất thật, giật tóc thì thấy đau đau. Không giống như đang mơ. Kể cả mơ, cậu cũng không muốn mình khỏa thân cuốn chăn rồi bị ném ở trong phòng trống huhu.

Phong Nhã khóc thút thít.

[Chào mừng cậu đến với trò chơi.]

Nghe được âm thanh này, người đang căng thẳng như Phong Nhã suýt bật người dậy, mắt đảo xung quanh tìm kiếm bất kỳ camera an ninh nào có thể được lắp trong phòng.

Cậu muốn lấy điện thoại, khôi phục lại mặt thật rồi báo cảnh sát ngay.

[Phía sau gương có phòng thay đồ, có thể tự do lựa chọn quần áo, 30 phút sau trò chơi sẽ bắt đầu. Mong người chơi Phong Nhã đến đại sảnh trước 17:00 giờ]

Khi âm thanh kia nói hết, trên gương xuất hiện một dòng thời gian 16:31 đang chạy. Phong Nhã nghe được tiếng động nhỏ 'cộp cộp' khẽ kêu, từ giữa tấm gương mở ra một phòng thay đồ mới.

"……"

Mặc dù tràn đầy nghi ngờ, Phong Nhã ưu tiên bảo vệ liêm sỉ của chính mình trước.

Cậu đi vào trong phòng thay đồ. Phòng thay đồ rộng khoảng ba bốn mét vuông chia làm 2 tủ, nhìn sơ qua toàn là mấy loại quần áo sinh hoạt bình thường, có vài loại còn y chang nhau. Một bên toàn đen, một bên toàn trắng, cậu xem qua một lượt, phát hiện quần áo có đủ loại kích cỡ. Đoán chừng không phải chuẩn bị cho riêng cậu.

Người chơi, trò chơi. Ánh mắt Phong Nhã dần nhăn lại, cậu tiếp xúc rất nhiều với các loại game thực thế ảo, cũng đọc nhiều cuốn truyện xuyên không. Chẳng lẽ cậu giờ cũng xuyên không đến trò chơi vô hạn lưu gì gì đó?

Nhưng nhà ai lại nhân lúc bất tỉnh mà lột sạch người ta chứ!!

Cuối cùng, cậu chọn vài bộ đồ đen mặc tạm, chất lượng cũng không tệ lắm. Dưới ánh đèn càng tô thêm nét u ám thần bí, nước da vốn tái nhợt nay lại càng nổi bật hơn. Mặc xong, cậu tiện tay chỉnh lại đầu tóc, ngẩng đầu nhìn vào người trong gương.

Ừm, trông cậu bây giờ hơi giống Dazai Port Mafia.

Chỉ là vóc dáng của cậu cao hơn, đường nét cũng thành thục và bình tĩnh hơn, so với cosplay Port Mafia, càng giống một nhân vật if tuyến mới tự tạo ra hơn, khiến người ta cảm thấy không hài lòng lắm.

Thôi, đã xuyên không rồi còn nghĩ gì đến cosplay nữa. Hội chợ anime của cậu, tủ truyện của cậu, đống goods đáng yêu của cậu, hic hic, chưa nói đến gương mặt cha sinh mẹ đẻ của cậu có khi sẽ một đi không trở lại.

Khi bước ra khỏi phòng thay đồ, biểu cảm phong phú của Phong Nhã chợt bình tĩnh lại. Là một cosplayer chân chính, để sát với char nguyên tác nhất, cậu còn tập gym tạo mẫu tóc các kiểu, đương nhiên cũng luyện tập điều khiển biểu cảm. Khi đã mặc vào quần áo, người đã lấy lại liêm sỉ như cậu nhìn vào chính mình trong gương, vô thức diễn y chang lúc cosplay.

Còn 20 phút.

Cậu do dự một chút, từ từ bước đến trước cửa, nhíu mày.

Cánh cửa mở ra không một tiếng động, cả hành lang vắng vẻ hiện ra trước mắt cậu.

Hai phía đều là hành lang, cậu thấy rất nhiều cánh cửa đen nhánh tương tự phòng mình. Ngay cả trước mặt cậu cũng có một cái cửa như thế.

Cách âm khá tốt, cậu không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Trong thế giới trắng xóa chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của chính mình. Cậu ý thức được mình có thể đã vướng vào một chuyện rắc rối nào đó, định mệnh xui xẻo chết tiệt rơi vào ai không rơi, chứ cậu có bao giờ nghĩ mình lại là người may mắn được chọn đâu.

Đột nhiên, cánh cửa đối diện mở ra.

Phong Nhã trợn tròn mắt kinh ngạc.

Người trước mặt cao hơn cậu một mảng, mái tóc trắng hết sức bắt mắt, đôi mắt xanh lam trong vắt phản chiếu ngược thứ ánh trắng toát lên vẻ bất cần, hình như còn mang thêm chút bực bội. Hắn cũng mặc áo đen, cố ý chọn kích cỡ lớn nhất, cổ áo phồng phềnh xiêu vẹo, một góc vạt áo nhét tạm vào trong quần. Xương quai xanh, đường eo hiện rõ mồn một. Bộ quần áo bình thường bị hắn mặc ra đầy vẻ quyến rũ không tả xiết được.

Trong lòng Phong Nhã “Ồ” một câu.

Chết tiệt, đáng ghét thật, đây chả lẽ là mặt thật của hắn ta? Dáng đẹp, phong thái đỉnh nóc. Cậu dường như đang thấy Gojo Satoru hàng real vậy, ghen tị chết mất. Từng tế bào cơ thể cậu đang gào thét đòi xin chữ ký.

Người kia cũng đang đánh giá cậu.

“Đi đại sảnh à?” Hắn hỏi.

Phong Nhã không dám nói chuyện với đối phương, dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của mình, trong thế giới vô hạn lưu  toàn là kẻ địch. Mà người trước mặt cậu, trông có vẻ rất mạnh.

Cậu gật đầu nhẹ một cái, thử mời:

“Cùng đi?”


Thanh âm không nói đại sảnh ở hướng nào. Nhưng chỗ này chỉ có 2 đường, không trái thì là phải, Phong Nhã với người xa lạ kia vẫn giữa khoảng cách, cậu chọn đại một hướng, rất nhanh đã thấy đại sảnh.

Đây là một hành lang hình vòng cung, ba mặt là hành lang và phòng nghỉ, chỉ có một mặt là đại sảnh trống trải rộng lớn. Không gian sớm đã có không ít người, Phong Nhã nhìn liếc qua, lập tức thấy đủ loại màu sắc, nhất thời lầm tưởng mình đang ở hội chợ Manga Anime tham gia hoạt động đặc biệt do ban tổ chức sắp đặt sẵn.

Tiếc là dù trang điểm và tạo hình tóc đều rất đẹp, nhưng quần áo là kiểu dáng quen thuộc do trò chơi phát, đen đen trắng trắng y hệt mấy con cờ rải rác xuống sàn.

Nhìn kỹ lại, đôi mắt Phong Nhã mở to hơn.

Nhiều, nhiều khuôn mặt với kiểu tóc giống nhau quá!

Chỉ riêng mắt xanh tóc trắng cậu đã đếm ra ba người, mái tóc nâu đỏ hơi xoăn đúng phong cách Chuuya cậu đã thấy đến 4 người. Lọn tóc bạc óng mượt trải dài, khí chất âm u nguy hiểm cậu cũng ngó được 5 người rồi. Mặc dù họ tuy đẹp thì có đẹp, ngầu thì có ngầu, nhưng khuôn mặt tương tự nhau khiến họ trông giống một đám người nhân bản. Khí chất thì mỗi người một vẻ, dù không mặc đồ cosplay cũng có thể nhận ra nhân vật ngay lập tức, ai ai cũng giữ đúng tinh thần nghề nghiệp của cosplayer.

Cậu thầm mắng trò chơi này.

Game thần kinh gì vậy, đi khắp nơi tóm cosplayer về à?

Nhiều đại thần cosplayer thế này, nếu có thể xuất hiện ở hội chợ manga anime, xin một người một tấm chữ ký, quay đầu lại ngắm ảnh đẹp của họ. Tốt hơn nữa thì cùng nhau hẹn chụp couple mấy bức, quay video up lên mạng được thì sung sướng đến cỡ nào chứ.

Cảm giác sợ hãi và hồi hộp hạ xuống, thay vào đó là tính hiếu kỳ bắt đầu dâng lên. Phong Nhã suy xét mục đích của trò chơi này, chợt mới phát hiện tất cả mọi người đều không nói chuyện, im phăng phắc, mà đứng cách nhau quá xa khiến cậu cũng ngại tìm ai đó nói chuyện.

Nhìn thấy nhiều đại thần cosplayer quá, cậu vừa thấy ngại vừa thấy tự ti.

Đáng tiếc là không thấy ai cosplay Dazai.

Phong Nhã quay đầu, Gojo Satoru bên cạnh đã biến mất. Bên trong đại sảnh đứng không ít người có tóc trắng, cậu đi một lúc mới tìm thấy mái tóc trắng quen thuộc, phát hiện hắn đang đứng trước một cậu thiếu niên giống Geto Suguru.

Hai người đều mặc đồ đen, đang im lặng quan sát nhau.

Ánh mắt của Gojo Satoru dừng lại trên trán của Geto Suguru, ở đó không có vết chỉ khâu, cũng không dấu vết mở hộp sọ, đây là Geto Suguru thời trẻ. Gojo Satoru so với Geto Suguru cao hơn, nên lúc quan sát hắn đang nhìn xuống.

Mắt Phong Nhã rất tốt, từ bên cạnh không thấy rõ ánh mắt họ, nhưng có thể thấy hầu kết Gojo Satoru khẽ chuyển động, biểu cảm phức tạp muốn nói lại thôi. Trong lòng cậu “à” một tiếng, rất nể phục tinh thần chuyên nghiệp của các vị đại thần, sau đó bắt đầu ship.

Không nói lời nào, chắc chắn thầy cũng muốn xin chữ ký nhưng mà ngại .

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một vài người có khuôn mặt tương tự hoặc đến từ cùng một tác phẩm đã bắt đầu tiếp cận để nói chuyện. Phong Nhã vẫn ngại ngùng, đứng nép vào bức tường ở rìa phía ngoài, không dám lại gần ạ. Đặc biệt là khi cậu thấy ánh mắt phức tạp của mấy Chuuya, Mori Ogai hướng về phía mình, cậu càng thêm sợ hãi.

Còn 3 phút cuối.

[Còn ba phút nữa trò chơi bắt đầu. Nhưng ai chưa rời phòng sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển tới đại sảnh.]

Giọng nói lặp lại ba lần, đột nhiên đại sảnh xuất hiện thêm nhiều người.

Phong Nhã lập tức nhòm được vài Dazai, mắt cậu sáng lên, radar dò Dazai khiến cậu nhanh chóng nhận ra waifu của mình giữa đám đông, tim cậu đập rộn ràng.

Nhiều quá, waifu của cậu siêu nổi tiếng luôn.

Nỗi lòng muốn xin chữ ký đồng môn sục sôi, Phong Nhã vừa nhúc nhích liền phát hiện các cosplayer Dazai khác nhìn thấy cậu đều lộ ra vẻ mặt khó chịu, thậm chí là cực kỳ u ám. Trong khi cậu lại quá bình tĩnh.

[Trò chơi chính thức bắt đầu.]

Giọng nói vang lên.

[Chào mừng các bạn tham gia trò chơi ma sói. Mỗi người các bạn đều là những nhân vật nổi bật được lựa chọn từ các thế giới nhỏ khác nhau. Chắc hẳn các bạn đã nhận ra những phiên bản song song của chính mình. Không sai, trong số các bạn, rất nhiều người là những if tuyến khác nhau của một nhân vật.]

[Tuy nhiên trong đây cũng có không ít kẻ giả mạo.]

[Xin vui lòng trong 7 vòng trò chơi chơi tìm ra kẻ giả mạo.]

Giọng nói phát ra được một nửa, Phong Nhã linh cảm có chuyện chẳng lành. Khi nó nói hết, trong đầu cậu bỗng nghe được thêm một câu:

[Người chơi Phong Nhã, hãy giấu kỹ thân phận cosplayer của mình trước khi 7 vòng trò chơi kết thúc.]

SOS!! Cậu là gián điệp!!!

ĐM! Chẳng lẽ mấy người kia là Dazai Osamu hàng thật!!

Hai ý nghĩ bùng nổ trong đầu đánh nhau túi bụi. Đồng tử Phong Nhã có rút lại, trong đại sảnh im ắng, cậu lại nghe thấy vài tiếng cười khinh.

Ở chỗ này không phải ai cũng có tính tình tốt.

Tâm trạng của đám Osamu Dazai rất tệ, Phong Nhã thấy Dazai đứng gần mình nhất khẽ nhếch mép, đôi mắt màu chàm dưới ánh đèn toát nên vẻ dịu dàng như hũ mật ong, giọng điệu cũng nhẹ nhàng. Đấy là nếu không tính đến cái cảm giác cà khịa trong ngữ điệu:

“Tôi không thích trò chơi này lắm đâu.”

Lập tức có không ít người đồng tình.

“Đúng đó, cái trò chơi rác rưởi gì chứ, chán chết.”

“Đừng làm cho ta biết ai là người bày cái trò này—”

Dazai đầu tiên nói chuyện, trong mắt hắn cố tình bộc lộ rõ ác ý, bất mãn “hừ” một tiếng, hùa theo mấy lời đó: “Chỉ với trò trẻ con này mà bắt bọn tôi ngoan ngoãn làm theo à? Coi bọn tôi là gì đây? Tôi nghĩ phần lớn người ở đây thà chết chứ cũng chẳng muốn bị thứ quỷ quái như ngươi trêu đùa.”

Phía trên đại sảnh truyền đến một tiếng “xèo”. Nhưng âm thanh trò chơi vẫn lạnh lùng vô cảm: [Ngoại trừ bị loại bỏ bằng phiếu bầu, các bạn sẽ không chết. Cũng không có lựa chọn nào khác.]

“Chậc, bọn tôi là người chơi. Ít nhất cũng phải đối xử tử tế với bọn tôi một chút chứ.”

[Trong phạm vi nhất định, trò chơi có thể đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của các bạn.]

Dazai kia cười, dường như đã đạt được mục đích:

“Được.”

Tầm mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua đại sảnh, nhanh chóng nhìn thấy các phiên bản thế giới song song kỳ quái chính mình. Phong Nhã cũng cùng hắn chạm mắt một cái, cậu bị sắc đẹp lung lay, cái gương mặt hoàn mỹ này.

Ngay sau đó, Dazai kia lớn tiếng nói:

“Tôi cần băng quấn ngay bây giờ!!”

Phong Nhã: “...”

Trong lòng cậu thốt lên “ừ ừ”, cũng hợp lý thật. Khi mặc đồ cậu thấy thiếu băng quấn thì hơi thiếu, cosplay không đủ hoàn hảo. Nhưng hiện tại đòi băng quấn có vẻ quá kỳ quặc.

Âm thanh trò chơi tạm dừng một chút, chắc là nó cũng cạn lời.

Nhưng nó vẫn đồng ý yêu cầu Dazai, từ không trung ném ra mấy cuốn băng vải xuống.

Thế mà đồng ý rồi.

Đại sảnh im lặng một hồi, rất nhanh liền có đủ loạn hỗn tạp âm thanh, toàn là những yêu cầu kỳ quái. Gì mà “Kính râm! Kính râm của tôi.”, “Mang súng đến.”, “Ngón tay Sukuna có được tính là đồ sinh hoạt không?”, “Có nơ con bướm cài máy đổi giọng với súng gây mê không?”, đã loạn thành nồi cám heo.

Phong Nhã đứng rìa bên cạnh, không bị cảnh tượng lổ lốn cuốn lấy.

Cậu cũng đề ra yêu cầu của mình, sau đó cúi người nhặt mấy cuốn băng vải lăn lóc.

Đứng dậy cậu va chạm nhẹ vào ai đó, Phong Nhã ngẩng mặt lên, một ngón tay thon dài đang xoay cuộn băng cuốn mới. Chủ nhân ngón tay cười rạng rỡ nhìn anh: “Xin chào, bản thể song song của tôi.” Hắn khẽ phát âm từ đó kéo dài, không chút nào che giấu công kích cùng ác ý.

Phong Nhã nhất thời ngẩn người, ồn ào tan biến, bên tai chỉ còn giọng nói của Dazai Osamu.

“Trong số bọn tôi, cậu là người duy nhất đi vào đại sảnh. Hơi khác biệt với bọn tôi một chút nhỉ.”

Phong Nhã:....

Méo ổn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top