98| Furuta Nimura
Buổi sáng, ở trường đại học Tokyo.
Trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, Hori Chie nghe âm thanh nghị luận vui vẻ phấn chấn của những người khác, ánh mắt nhìn về phía bằng khen Hạng nhì.
Gần đây một bức ảnh được nhiếp ảnh quốc gia tặng giải thưởng lớn.
Tuy rằng không được hạng nhất, nhưng đánh giá do quốc gia cấp đã thêm một điểm sáng vào lý lịch của cô. Cô nhìn báo cáo kết quả công tác vài lần, tạm thời chọn sử dụng tác phẩm tích cực, không hứng thú mà cúi đầu tiếp tục điều chỉnh chiếc máy ảnh mới.
Cô thích những hình ảnh không xuất hiện trong cuộc sống thường ngày, đẫm máu nhưng thanh lịch, lãng mạn khiến da đầu tê dại là tốt nhất.
Ví như khi Tsukiyama dùng bữa, tiểu thư Kamishiro thực dục, Kaneki-kun lộ ra mặt nguy hiểm, Kanae-kun đứng ngoài Tu La Tràng, buồn bã rơi lệ trước hoa tường vi, không biết Kakugan đã mở.......
Đương nhiên, Kanae-kun không biết điều đó.
Hori Chie cảm thấy ánh sáng phía trước biến mất, từ từ rút khỏi máy ảnh, ngẩng đầu nhìn lên.
Thiếu niên tóc đen đứng trước mặt, an tĩnh vô hại nhìn mình.
"!!!"
Thần kinh Hori Chie phát ra cảnh báo nguy hiểm cao, con ngươi màu đỏ đờ đẫn nhìn đối phương, "Kaneki-kun? Xin hỏi cậu đến câu lạc bộ nhiếp ảnh có chuyện gì không?"
Kaneki Ken nói: "Có thể cho tôi một đơn xin vào ký túc xá được không?"
Hori Chie "ồ" một tiếng, "Tôi không có quan hệ với họ ở trường đâu, cậu tìm Tsukiyama-kun đi."
Kaneki Ken mỉm cười, "Nhưng tôi không muốn gặp anh ta."
Hori Chie thắp nến cho Tsukiyama-kun.
Theo đuổi nửa ngày, không hiểu sao độ hảo cảm chẳng tăng lên miếng nào.
"Tôi giúp cậu hỏi anh ta." Hori Chie ngồi dưới bóng của hắn, giấu máy ảnh mới đi, "Tôi không chắc sẽ thành công." Cô giảm trách nhiệm xuống, một đôi mắt cẩn thận đánh giá Kaneki Ken, "Kaneki-kun, tôi có thể hỏi cậu vì sao lại làm thế không?"
Kaneki Ken nói: "Bạn của tôi cũng muốn ở ký túc xá, quan hệ của chúng tôi rất tốt, cậu ấy muốn sống kế bên."
Hori Chie nói thầm: "Kế bên à."
Kaneki Ken giải thích xong lý do liền đi, "Ngày mai tôi sẽ đến, đợi tin tốt của chị, đàn chị Hori."
Hori Chie nhắn tin cho Tsukiyama Shuu, Tsukiyama Shuu lập tức gọi đến, không dám tin mà nói: "Kaneki muốn cho Nagachika Hideyoshi dọn đến sống bên cạnh? Sao lại thế được, tên đó lúc nào cũng ngăn tôi tiếp xúc với Kaneki-kun!"
Hori Chie bình tĩnh nói: "Tsukiyama-kun quyết định chưa?"
Tsukiyama Shuu chém đinh chặt sắt: "Giúp!"
Hori Chie: "......." Kết quả cuối cùng là gì?
"Nếu tôi không giúp, chắc chắn Kaneki sẽ không vào ký túc xá." Tsukiyama Shuu biết hậu quả nào nghiêm trọng hơn, "Ngành học của Nagachika-kun khác với Kaneki, chương trình học không giống nhau, tôi có rất nhiều cơ hội tìm Kaneki khi cậu ta không ở bên."
Sau khi tràn đầy tin tưởng, y nói: "Ngày mai tôi sẽ lấy một tờ đơn, đưa tận tay Kaneki."
Hori Chie phun một hơi ra, "Vậy làm phiền Tsukiyama-kun."
Tsukiyama Shuu nhạy bén phát hiện vấn đề từ thái độ của cô, "Cô rất sợ Kaneki?"
Hori Chie làm mặt lạnh lùng với điện thoại, "Bởi vì Tsukiyama-kun không bịa được lý do nào, Kaneki-kun biết tôi trộm đồ, lúc trước cậu ta uy hiếp tôi, còn làm hỏng một chiếc máy ảnh ——"
"Chúa ơi, quá tuyệt vời, không ngờ buổi sáng Kaneki cũng thể hiện phong thái ban đêm!"
"......."
"Cô có chụp ảnh không!?"
"Có......."
"Nhớ đưa tôi, tôi đang bận chút việc bên này."
"Ừm."
Hori Chie nhìn màn hình, đột nhiên tò mò vị thiếu gia giàu có aka Kẻ Sành Ăn sẽ làm gì.
Hội Sinh Viên, Tsukiyama Shuu ném kế hoạch đến trước mặt Atobe Keigo, Atobe Keigo mở ra xem mục lục, hiếm khi ngẩn người, vẻ mặt "Cậu uống lộn thuốc hả" nhìn về phía Tsukiyama Shuu, "Cậu muốn bỏ vốn để xây mới ký túc xá? Nguyên nhân?"
Trọng điểm là "xây mới", không phải "trùng tu".
Con ngươi màu tím của Tsukiyama Shuu lập lòe ánh sáng kì dị, "Tôi muốn sống ở trường!"
Atobe Keigo: "........"
Dùng năm phút đọc xong thứ mà Tsukiyama Shuu viết, chủ tịch Hội Sinh Viên ném sang một bên trên bàn, "Tôi nghe nói cậu muốn thi lên thạc sĩ, sao thế, không định du học ở Đức à? Ở lại đại học Tokyo không giống sở thích của cậu."
Tsukiyama Shuu chuyển ngôn ngữ sang tiếng Đức, khoanh tay lại, giọng nói nhẹ nhàng du dương: "Tôi rất yêu Nhật Bản."
Đúng vậy, chỉ cần Kaneki ở Nhật Bản.
Y liền yêu quý nơi này!
Món ăn trân quý! Mỹ vị! Vì Kaneki siêu cấp quý hiếm, y tuyệt đối không thể đi!
Atobe Keigo dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt không đồng nhất với bên trong, cũng nói tiếng Đức: "Nói sao cho người bình thường hiểu được đi."
Đôi khi, Atobe Keigo cũng rất bất lực.
Mạch não người này kì lạ đến mức hoàn toàn khác với người thường!
Gia tộc Tsukiyama có quyền lực không nhỏ ở Nhật Bản, có thể cạnh tranh với gia thế của anh, hơn nữa anh còn nghe được vài câu từ cha, khả năng nhà Tsukiyama có thế lực ngầm ở nước ngoài, không được khinh thường. Việc anh tiếp xúc, thậm chí quen biết với Tsukiyama Shuu đều do bậc cha chú sắp xếp, để hai gia tộc trở nên thân thiết, hợp tác hiệu quả trong giới kinh doanh và chính trị ở Nhật Bản.
Tsukiyama Shuu thả tay xuống, ghét bỏ nói: "Cậu tò mò quá, cậu quan tâm nhiều việc làm gì."
Atobe Keigo ưu nhã cầm bản kế hoạch, ném nó nằm phía trên thùng rác.
Tsukiyama Shuu nghẹn lời, "Kaneki muốn ở trường, tôi muốn sống ở cạnh cậu ấy."
"Rầm ——"
Bản kế hoạch bị vứt thẳng vào thùng rác.
Tsukiyama Shuu nhào qua, đỡ lấy mấy tờ giấy mình viết bị rơi ra, "Cậu làm gì vậy!"
Atobe Keigo cười lạnh: "Xem ra tôi cần phải gọi cho Yuushi, cậu muốn theo đuổi em trai của cậu ta, cũng không để ý anh trai em ấy có đồng ý không, đừng quên sau lưng Kaneki Ken là gia tộc Oshitari, tốt xấu gì cậu cũng nên giữ lại thanh danh của mình trong xã hội thượng lưu đi."
Tsukiyama Shuu vô cùng ấm ức, "Tôi chỉ muốn cải thiện điều kiện ký túc xá một chút!"
Thiếu gia Atobe nhướng mày, từ ánh mắt đến tóc đều biểu lộ một thái độ: Tôi tin cậu liền có quỷ.
Việc xây mới ký túc xá cuối cùng cũng bị bác bỏ, Tsukiyama Shuu bỏ đi với vẻ mặt buồn bã, ngón tay Atobe Keigo gõ bàn, nhận thấy được sự "nhiệt tình" của Tsukiyama Shuu đối với Kaneki Ken có dấu hiệu tăng thêm. Đây không phải chuyện tốt, Tsukiyama Shuu là một người rất bạc tình, thứ tình cảm nóng bỏng, khó hiểu này không hợp lẽ thường.
Chắc chắn bên trong có vấn đề khác.
Atobe Keigo gửi một tin nhắn cho Kaneki Ken, người đang trong lớp học, bảo hắn đến chỗ mình.
Sau khi tan học, Kaneki Ken đi đến Hội Sinh Viên, nhìn Atobe Keigo với vẻ mặt khó hiểu, Atobe Keigo không khách sáo hỏi: "Cậu muốn ở ký túc xá? Tại sao cậu tìm đến Tsukiyama Shuu?"
Kaneki Ken rùng mình, tỏ vẻ hoang mang: "Đàn anh Tsukiyama? Em không biết."
Atobe Keigo hỏi thăm dò: "Vậy sao cậu xin được?"
"Là đàn chị Hori ở câu lạc bộ nhiếp ảnh." Kaneki Ken thẳng thừng đổ lỗi cho đối phương, "Vị đàn chị đó rất nhiệt tình với em, nguyện giúp em lấy một đơn xin vào ký túc, em còn muốn lấy cho Hide một tờ, không biết được không."
"Đàn chị Hori?" Sắc mặt Atobe Keigo tái nhợt, "Hori Chie kia?"
Phó chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh hàng năm đều bán ảnh chụp của anh cho các fan, thậm chí vì để đáp ứng nhu cầu của các fan, cô ta còn chụp ảnh cp của anh với các thành viên khác khi học ở Hyotei, anh dù làm thế nào cũng không bắt được dấu vết chụp lén.
Kaneki Ken gật đầu, có vẻ hắn không phải người duy nhất chịu tình cảnh này.
Atobe Keigo đau đầu nói: "Cách xa cô ta một chút, cô gái không hoa lệ kia có quan hệ rất tốt với Tsukiyama Shuu, có khả năng chụp lén cực kì điêu luyện, nếu để anh bắt được, bổn thiếu gia sẽ đưa cô ta đến sở cảnh sát!"
Trong lúc nhất thời, anh nói ra câu cửa miệng của mình thời học cấp ba.
Kaneki Ken đồng cảm như bản thân cũng bị: "Em biết rồi ạ."
Atobe Keigo nói ra câu hỏi lớn nhất của mình: "Tại sao Tsukiyama Shuu lại cảm thấy hứng thú với em như vậy?"
Kaneki Ken sắp xếp từ ngữ, "Điều này..... Có thể liên quan đến việc......em từng đánh anh ấy."
Atobe Keigo: "——!!"
"Có phải anh ấy xin nghỉ không đến một khoảng thời gian không ạ?" Kaneki Ken nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa không dán nhãn "vô tội" lên người, "Em đánh ảnh đến mức phải ở nhà dưỡng thương, sau đó thì anh ấy càng nhiệt tình với em hơn, em cũng không biết ảnh suy nghĩ gì."
Sắc mặt Atobe Keigo khó có thể miêu tả, "Sao anh không biết cậu ta máu M."
Dùng tay che miệng, anh phất tay, "Xem như anh chưa nói gì, nếu cậu ta làm gì quá mức với em, lần sau cứ tiếp tục đánh, không thì gọi cho anh."
Dùng bạo lực giải quyết bạo lực, tuy thô nhưng thật.
Nhìn thái độ của chú Tsukiyama, có lẽ không muốn quan tâm đến chuyện của con.
Kaneki Ken trả lời xong câu hỏi của anh thì nhẹ nhàng đi mất, nhưng trong văn phòng của Hội Sinh Viên, Atobe Keigo đặt ngón tay đang vuốt ve nốt ruồi lên mắt, giữa khe hở ngón tay, lộ ra con ngươi sắc sảo, bình tĩnh.
"Gần đây em trai của Yuushi thay đổi nhiều thật."
Một người bình thường, có thể đánh được Tsukiyama Shuu đã được huấn luyện từ nhỏ?
Rời xa cuộc sống học đường nào đó, quận 20, tiệm cà phê Anteiku đón tiếp một vị khách mới. Đối phương là sinh viên của đại học Kamii, vừa xuất hiện liền tích cực theo đuổi Kamishiro Rize, Kamishiro Rize không chịu nổi sự phiền phức này, "Anh cách xa tôi một chút!"
Người trẻ tuổi tóc đen ôm hoa hồng, "Rize, chúng mình kết hôn đi, anh muốn sinh một trăm đứa con với em."
Cằm của những nhân viên khác trong tiệm cà phê Anteiku đều rơi xuống.
Mẹ nó!
Vở kịch lớn của năm, lúc trước thì Tsukiyama Shuu đào góc tường Rize, giờ là một người lạ nào đó đào góc tường Kaneki Ken?
Kamishiro Rize kiêu căng ngạo mạn nói: "Ai muốn cùng anh sinh con, tôi có bạn trai rồi!"
Nàng nhìn Nimura Furuta với đôi mắt màu tím không che giấu sự tức giận.
"Đừng tự mình đa tình."
"......"
Gương mặt người trẻ tuổi cứng đờ, bỗng nhiên dưới vẻ ngoài tuấn tú thư sinh xuất hiện khí chất u ám khó hiểu.
Là......Ghoul tóc trắng kia sao......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top