57| Xác nhận thân phận

Tsukiyama Shuu chưa bao giờ trải qua loại chuyện bị ghét bỏ bởi khuôn mặt như thế.

Nhưng mà!

Khả năng Kaneki-kun là Ghoul tóc trắng rất lớn!

Từng chữ "báo cáo kiểm tra sức khỏe" và "xét nghiệm máu" lướt qua trong đầu, Tsukiyama Shuu rối muốn chết, bên ngoài vẫn cứ là quý công tử lễ độ ôn tồn. Y từ bỏ tự hỏi có phải Độc Nhãn Ghoul giả thành con người hay không, lừa được Kaneki-kun rồi nói!

Nếu Kaneki-kun không phải Ghoul tóc trắng, y liền ăn Kaneki-kun, nếu Kaneki-kun là người y tâm tâm niệm niệm, vậy càng tốt!

Y vẫn —— ăn đối phương.

Đó là món ăn mỹ vị trân quý khó gặp trên thế gian: siêu phẩm quý hiếm - Độc Nhãn Ghoul!

Tư duy Ghoul của Tsukiyama Shuu nóng lòng muốn thử, nhìn Kaneki Ken dưới bóng cây vài lần, ôn nhu trong đôi mắt sắp tràn ra ngoài. Điều này dẫn đến y không chuyên tâm phát tờ rơi, phát ra hai ba tờ cùng nhau, không để bụng đối phương có vứt thùng rác không chút nào.

Kaneki Ken tránh ánh sáng trên đầu, chơi điện thoại dưới tán cây mát mẻ, "Địa chỉ diễn đàn là cái này ——"

Hắn mở diễn đàn đại học Tokyo thấy được ở Ban tuyền truyền.

Trang web trường không tốt lắm, giao diện tải chậm, hắn tải lại vài lần mới xuất hiện nơi bỏ phiếu.

Tự động bỏ qua số phiếu không đến một nghìn của chính hắn, Kaneki Ken đặt tầm mắt ở hai tên Atobe Keigo và Tsukiyama Shuu đang đấu với nhau, số phiếu của bọn họ lên đến hàng nghìn, nhìn ra được không ít các cô gái đều bị mặt của Tsukiyama Shuu lừa. Hắn xem cách bỏ phiếu, dùng tài khoản sinh viên đăng nhập diễn đàn, không do dự bỏ cho Atobe Keigo một phiếu, hạ thấp tỷ lệ thắng lợi của Tsukiyama Shuu.

Tên Kẻ Sành Ăn hố cha này, tốt nhất đừng đi hại con gái nhà lành.

Sau khi bỏ phiếu, hắn nhìn về phía Tsukiyama Shuu đứng dưới ánh mặt trời không đổ một giọt mồ hôi, thân sĩ tóc tím đối đãi ôn nhu với mỗi cô gái đi ngang qua, không cần nói chuyện, chỉ cần đưa tay ra đều hấp dẫn ánh mắt người qua đường dừng lại bước chân, yên lặng nhận tờ rơi.

Lại nói tiếp —— 

Lần đầu hắn gặp mặt với tiểu thư Rize, cũng là giả thành nữ thần mà sinh sống.

Kaneki Ken thở dài, tại sao không tiếp tục chứ, ngụy trang cả đời, có lẽ hắn có thể thật sự yêu tiểu thư Rize.

"Đàn anh Tsukiyama, tôi đi đây." Kaneki Ken thoáng nhìn qua độ dày tờ rơi trên tay Tsukiyama Shuu, đại khái là có thể phát xong trong vài phút. Tuy rằng lúc trước hắn định để lại đối phương một mình rồi đi, nhưng vì bảo trì hình tượng đàn em ngoan ngoãn, hắn đợi bên cạnh đối phương nửa giờ.

500 tờ, tốc độ quá nhanh ——

Kaneki Ken chạm vào mặt mình, tự nhận chính mình lớn lên đều có ngoại hình bình thường, việc bỏ phiếu gì đó đều là ảo giác.

Tsukiyama Shuu hô: "Từ từ!"

Kaneki Ken kiên nhẫn đứng tại chỗ, "Có chuyện gì à?"

"Đi cùng đi." Tsukiyama Shuu đưa mười mấy tờ rơi cuối cùng cho một đàn em nào đó.

Mặt đàn em đầy mộng bức, "Đàn anh?" Đưa nhiều như vậy, anh muốn lật trời à? Đáng tiếc đàn anh ưu nhã trong mắt cô không nghe được kháng nghị của cô, phảng phất như hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng đi về hướng cái cây.

Bên kia, một thiếu niên tóc đen biểu tình hờ hững, đứng dưới bóng cây không có bất kì phản ứng gì.

Ngược lại là đàn anh tóc tím tới gần, thấp giọng nói gì đó.

Cực kỳ giống đang lấy lòng đối phương.

Ánh sáng dưới bóng cây không chói mắt, lá cây điểm xuyết xung quanh, gió nhẹ nhàng thổi qua, giữa hai người là bầu không khí người khác không thể chen vào, không thể gọi là ôn hòa thân thiết, cũng tuyệt đối không phải là chán ghét lẫn nhau.

Đàn em này đột nhiên che mặt, mắt sáng rực lên, "Moe quá."

Đẹp trai như vậy khẳng định rất nổi tiếng!

Vào lúc Tsukiyama Shuu không biết, hành vi của y đã lôi kéo được một fan ủng hộ.

Không, biết cũng không để ý.

Trong kế hoạch cuộc đời của Tsukiyama Shuu, làm sinh viên là yêu cầu của gia quy, thưởng thức mỹ thực trong thế giới hắc ám mới là nguyện vọng lớn nhất của y. Kẻ Sành Ăn không quan tâm đến quyền lực, không để bụng lực lượng, toàn tâm toàn ý theo đuổi mục tiêu của mình, chỉ là mục tiêu này sau khi gặp được Kaneki Ken, không cẩn thận liền trượt chân rẽ vào đường đi càng kỳ quái.

Chỉ có thể nói sức hút của mỹ thực là vô tận, kẻ tham ăn thì không có giới hạn.

Phát xong tờ rơi, nơi Kaneki Ken muốn đi là Hội Sinh Viên, Tsukiyama Shuu một hai phải đi cùng đường với hắn, đuổi kiểu gì cũng không đi, Tsukiyama Shuu tìm cớ là đi gặp Atobe Keigo, phải vì Hội Sinh Viên mà đóng góp, giúp đỡ cho Lễ hội Tháng Năm.

Kaneki Ken mắt điếc tai ngơ, nhiều nhất thả chậm bước chân, làm hắn có vẻ không như muốn chạy khỏi đối phương.

Một trước một sau, bọn họ đi ngang qua khu giảng dạy đang treo biển quảng cáo Lễ hội Tháng Năm. Cửa sổ lầu năm, các nam sinh năm ba giúp đỡ nhau, lúc thì đưa đinh, lúc thì đưa cờ lê, hợp tác treo lên biển quảng cáo Lễ hội Tháng Năm ghi rõ tên câu lạc bộ.

Thanh niên đứng ở bệ cửa số nơi nguy hiểm nhất, mang đai an toàn bên hông có sắc mặt buồn ngủ, bớt thời gian ngáp một cái, "Ha ——"

Bộ dáng của hắn khiến các thành viên câu lạc bộ kinh hồn táng đảm (1).

"Cậu cẩn thận một chút."

"Kinh phí hoạt động của chúng ta không nhiều lắm, không thể làm rơi biển quảng cáo."

"A, không thành vấn đề."

Thanh niên nói không thành vấn đề nỗ lực mở to hai mắt, bốn góc của biển quảng cáo đã được đóng đinh một cái, hắn dùng tay phải đỡ lẫy bên kia, cơ bắp hơi hiện ra dưới lớp áo, tương phản nhất định với hình tượng suy sút của hắn.

Người quen biết hắn đều rất hâm mộ, luôn hỏi: "Tadashi, tại sao cậu không vận động mỗi ngày nhưng vẫn cường tráng như thế?"

Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là Ghoul.

Cảm giác tồn tại của Tadashi Morita ở đại học Tokyo rất thấp, gần tới câu lạc bộ hoạt động sẽ ngoi đầu lên, những người nỗ lực co đầu rút cổ như hắn còn có mấy cái, cũng quen biết nhau, không có kỹ năng ngụy trang và mối quan hệ nhất định, Ghoul không có cách nào qua được kiểm tra sức khỏe mỗi năm của đại học Tokyo.

Nói cách khác, bọn họ đều kiếm ăn ở địa bàn đại học Tokyo của Kẻ Sành Ăn.

Nhưng, Ghoul biết Kẻ Sành Ăn là ai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hắn là một trong số đó ——

Bỗng nhiên, Tadashi Morita khi thất thần thấy hai người đi ngang qua dưới lầu, biển quảng cáo nâng trên tay liền lệch đi.

Kẻ Sành Ăn!

Thân ảnh quỷ ăn thịt cấp S như ác mộng, làm đồng loại nhỏ yếu đều sợ hãi.

"Xong đời!" Tadashi Morita hận không thể nhảy xuống đỡ lấy biển quảng cáo, nhưng sau lưng hắn đã xuất hiện tiếng kinh hô, thành viên câu lạc bộ thấy biển quảng cáo rơi xuống, sôi nổi đi đến cửa sổ nhìn xem có đè trúng người không.

Đường đi rất thuận lợi, bỗng nhiên nghe được tiếng rít của đồ vật nặng rơi xuống trên đầu, biểu tình Kaneki Ken rất đau 'bi'.

Ghoul thu hút các vật rơi trên cao à?

Lần trước thép rơi xuống, khiến Kamishiro Rize muốn ăn hắn bị đè trên mặt đất, lần này lại là gì?

Dựa vào thính lực, hắn suy nghĩ một đống công thức tăng tốc độ trọng lực, không cần ngẩng đầu, liền tính ra trọng lượng và độ lớn của vật trong lòng. Bản năng phân tích sự vậy khiến hắn có chút phân tán lực chú ý, cho đến phút cuối mới né tránh không chút để ý. Vừa muốn nhấc chân, cổ tay của hắn đã bị Tsukiyama Shuu phía sau bắt lấy, "Anh làm gì ——" Kaneki Ken kinh ngạc, muốn tránh thoát, bóng của biển quảng cáo bao phủ bọn họ.

Hai chân Tsukiyama Shuu dùng sức, nhảy sang một hướng cách hai mét, không quên kéo Kaneki Ken trên tay.

"Kaneki-kun."

Khi nhảy ra ngoài, thanh âm y nhiều ra ý cười vui sướng.

Kaneki Ken đối mặt nguy hiểm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, khiến y liên tưởng đến hình ảnh Ghoul tóc trắng trọng thương ngồi bên vách tường, ngâm thơ của Kitahara. Thơ rất hay, nhưng người còn đẹp hơn cả thơ, giống như hoa và nước lướt qua bóng tối năm đó, xem nhẹ sinh tử.

Nếu Arima Kishou giống tử thần, Kaneki Ken chính là người bước qua cái chết.

Là ngươi.

Là ngươi là ngươi là ngươi —— ta biết là ngươi!!

Tsukiyama Shuu chắc chắn chín mươi chín phần trăm, y làm ra một việc về sau tuyệt đối sẽ bị Ghoul tóc trắng đánh cho một trận.

Y cứu Kaneki Ken vốn không cần y cứu, kéo người vào lòng, nắm lấy ót đối phương, dùng sức đè đầu của đối phương lên ngực mình. Y cố hết sức ngửi hơi thở của thiếu niên tóc đen này, muốn tìm ra nơi giống với Ghoul tóc trắng ở hơi thở run rẩy đó.

Ở trên lầu tòa nhà, mấy nam sinh thấy một màn này mắt cá chết, huýt sáo một tiếng, cảm giác bị người đàn ông dưới lầu đút một mồm cẩu lương.

Thị lực bọn họ không tốt như Ghoul, thấy không rõ mặt của Kaneki Ken và Tsukiyama Shuu, chỉ đoán được dáng người bị thanh niên tóc tím ôm lấy không cao.

Kaneki Ken cao gần 170 cm.

"......"

Chân Tadashi Morita suýt nữa vừa trượt, giới tính không đúng, Kẻ Sành Ăn anh hùng cứu mỹ nhân lại cứu một con người —— thiếu niên?!

Kaneki Ken cũng ngây người.

Tsukiyama Shuu, đây là ngươi muốn tạo phản!

Tsukiyama Shuu cảm nhận được lòng bàn tay xuất hiện mồ hôi, cúi người áp tai, khẽ cắn vành tai hắn, "Kaneki-kun, phải cẩn thận một chút."

Kaneki Ken: "......"

Ngực kề sát mặt, hắn vi diệu lại xuất hiện xúc động muốn gặm thịt.

Thịt lại mọc ra —— thật nhanh ——

Không đúng!

Mình là con người, người thì ăn thịt quỷ làm gì!

Kaneki Ken lạnh mặt đẩy ra Kẻ Sành Ăn đang phát bệnh, vội vàng đi mất, để lại Tsukiyama Shuu sững sờ nhìn tay mình, im lặng nở nụ cười, đáy mắt nóng rực như phát ra dung nham. Tay y là mẫn cảm nhất, nấu nướng vô số món ngon yêu cầu thao tác tinh tế, khi tay y chạm vào hộp sọ của Kaneki Ken, y liền biết mình đoán đúng rồi, hộp sọ của Kaneki Ken giống như đúc với Ghoul tóc trắng.

Khác nhau duy nhất chính là người trước tóc đen, người sau tóc trắng.

Vào sáng sớm, y cũng ôm Ghoul tóc trắng, vuốt ve quá mức, Ghoul tóc trắng đói khát thực dục xem nhẹ chuyện này.

Hung thú mỹ lệ này bị y bắt được.

"Be cool (bình tĩnh), phải đi từng bước vững vàng." Tsukiyama Shuu tận lực áp chế tinh thần vui sướng cực độ, không được, Kakugan y muốn xuất hiện, nơi này là trường học! Trường học! Y lẩm bẩm: "—— không được, kiên nhẫn một chút."

Mặt y khẽ giật, thần thái sắp tiếp cận Kẻ Sành Ăn tổ chức thịnh yến giết chóc vào ban đêm.

Cảm nhận được hơi thở từ một Ghoul khác từ mái nhà bên kia, Tsukiyama Shuu nhíu mày, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tadashi Morita.

Nháy mắt Tadashi Morita bị dọa tè ra quần.

Mẹ nó ——

Kẻ Sành Ăn điên rồi à? Thế nhưng cười với hắn.

Người bình thường sẽ mừng như điên khi suýt chút nữa bị biển quảng cáo đè sao? Loại vui mừng quái dị này, đã vượt qua giới hạn thể hiện cao hứng của con người! Hoàn hoàn toàn toàn là —— trộn lẫn mâu thuẫn giữa tham lam và thỏa mãn.

Tsukiyama Shuu dùng khẩu hình nói: "Cảm ơn."

Tadashi Morita cứng đờ đứng ở đó, não đông cứng mà trả lời: "Không có gì."

Hắn hận không thể tát mình một cái, nói gì vậy chứ, đây là sợ buổi tối mình không bị Kẻ Sành Ăn cắt thành từng miếng thịt bưng lên bàn ăn à! Sau đó, hắn liền thấy Kẻ Sành Ăn không quay đầu lại đi mất, tựa hồ đuổi theo thiếu niên tóc đen chạy đi lúc trước.

Vừa đuổi vừa chạy, Tsukiyama Shuu tiến vào văn phòng hội trưởng Hội Sinh Viên thì dừng lại.

Kaneki Ken trốn sau lưng Atobe Keigo, sắc mặt không tốt lắm, chỉ vào Tsukiyama Shuu nói: "Anh Atobe, anh ta quấy rối em."

Lúc này, hắn dùng xưng hô thân cận nhất với Atobe Keigo.

Tay vuốt lệ chí của Atobe Keigo khựng lại.

Tsukiyama Shuu.

Ngươi có tiền đồ, lúc nhỏ vì mỹ thực mà suýt bỏ học, sau khi lớn lên dứt khoát theo dõi nam sinh nhỏ tuổi!

.

.

.

(1) Kinh hồn táng đảm: sợ hãi đến mức rụng rời, mất hết hồn vía (Nguồn: vietdic.net)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top