44| Ý xấu

Sau khi Kaneki Ken mua giúp Kamishiro Rize đang lấy lòng hắn một chiếc điện thoại chống nước và chống sốc, liền ném quỷ ăn thịt có dung mạo mỹ lệ này xuống, đi mất.

Tiểu thư Rize không kềm chế được trầm mê dạo phố.

Hắn tỏ vẻ không đủ khả năng chi trả số tiền đó.

Là một sinh viên, mỗi tháng hắn nhận được 1,6 triệu yên từ Oshitari gia, được miễn toàn bộ học phí, mỗi năm còn có thể xin một số học bổng nhất định. Chỉ cần hắn không cần lớn tay chân to mà tiêu tiền, như vậy một mình hắn vẫn có thể sống thoải mái, không lo ăn mặc, mỗi tháng tích cóp một khoảng làm quỹ dự phòng.

Trở lại quận 24, Kaneki Ken trở về làm một học trò ngoan ngoãn, mỗi buổi tối nghiêm túc đọc sách rèn luyện thân thể. Bất quá xét thấy hoạt động của câu lạc bộ mỹ thực, hắn sẽ dành một chút thời gian đi nghiên cứu cách pha cà phê, bảo đảm mình không xa lạ với phương diện này.

Vào buổi tối Nagachika Hideyoshi gọi điên thoại hỏi hắn, "Kaneki, hẹn hò thế nào rồi?"

Một bên Kaneki Ken đọc sách, một bên nói: "Vị tiểu thư kia không có việc gì, tớ và cô ấy đi dạo một chút liền rời đi."

Nagachika Hideyoshi thúc giục: "Tên gì? Đừng dùng xưng hô 'vị tiểu thư kia'." Ánh mắt Kaneki Ken đặt trên trang sách dừng lại, không đọc tiếp được nội dung, dưới sự nhiệt tình của Hide, hắn chỉ có thể nói ra tên của tiểu thư Rize: "Kamishiro Rize."

Nagachika Hideyoshi kéo dài giọng điệu trong điện thoại, "Tiểu thư —— Kamishiro ——"

"Kamishiro" dòng họ này ở Nhật Bản rất hiếm thấy, nghe rất êm tai, mang lên một chút sắc thái dòng họ thần thoại cổ xưa.

Kaneki Ken nói với Hide: "Đã trễ thế này, không ngủ à?"

"Ngủ nha!" Nagachika Hideyoshi vui sướng nói, "Ngày mai gặp, bái bai."

Kaneki Ken nghe tiếng tút tút tắt di động, cất điện thoại, tầm mắt dừng trên điện thoại. Lần trước hắn cũng hỏng một chiếc di động, di động mới là một chiếc điện thoại nắp gập màu đen, có thiết lập mật khẩu, hắn không hy vọng bất cứ ai nhìn thấy danh bạ trong điện thoại hắn.

Trong danh bạ, không chỉ có Tử Thần CCG, Ghoul, còn có con cháu hào môn (*) Satsugawa Nyoko, Atobe Keigo.

Đại khái ngoại trừ hắn, không có người nào giao tế phức tạp như thế.

"Không nghĩ nhiều nữa, ngủ."

Tắt đèn, đầu Kaneki Ken gối lên hai tay, cả người ngủ thoải mái trên giường.

Xuyên qua bức màn không che khuất một góc, hướng của hắn có thể nhìn thấy chung cư của Arima Kishou, ánh đèn bên kia nhu hòa, lại phảng phất mang theo quạnh quẽ. Nhờ thị lực ngày càng trở nên đáng sợ, Kaneki Ken có thể nhìn rõ đồ vật bên cửa sổ của đối phương, bỗng nhiên, một thanh niên tóc trắng mặc quần áo ở nhà đi ngang qua cửa sổ, trên tay cầm một ly cà phê, bước chân dừng lại, mí mắt hắn nâng nâng, tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ bên ngoài.

Kaneki Ken vội vàng nhắm mắt lại, không dám cho đối phương phát hiện ra thị lực của hắn có thể nhìn thấy đồ vật xa như vậy!

Đáy lòng hắn xẹt qua một tia khâm phục và phức tạp ——

Arima Kishou, con người thật sự có thể đạt tới loại trình độ này ——

Ban ngày, Kaneki Ken đến trường, trên đường nhận được một tin nhắn từ Kamishiro Rize: "Gửi Kaneki-kun đã vứt bỏ tôi ngày hôm qua, thi thể Yamori được Touka xử lý tốt, chúng ta kiếm lời đem gã ta bán ở Hội Đấu giá của Ghoul." 

Dưới tình huống không đề cập sinh hoạt thường ngày, đạo đức của Ghoul đạm bạc đến đáng sợ.

Yamori cứ như thế bị bán.

Kaneki Ken thấy kì quái đáp lại: "Không phải cô ăn gã ta rồi sao, như thế nào lại có người muốn, bán được ra ngoài sao?"

"Có." Tin nhắn trả lời đến chỉ trong vài giây, Kamishiro Rize rất vui vẻ sau khi nhận được tiền.

"Không bị kiểm tra nước bọt đi?" Kaneki Ken tiếp tục gửi tin nhắn, nhất định phải hỏi vấn đề rõ ràng.

Sáng tinh mơ Kamishiro Rize thật nhàm chán, nằm trên giường, ngón tay nhanh chóng viết tin nhắn, "Không, Touka ở phương diện này không tồi, xử lý rất chuyên nghiệp, tôi hẹn nàng lần sau cùng đi ăn, hì hì, trách không được Kaneki-kun thích cô ấy."

Giao tình giữa hai cô gái tới nhanh chóng, cũng tới không thể hiểu được.

Kaneki Ken nhớ rõ kiếp trước hai người không có nhiều liên hệ, không nghĩ đến kiếp này hai cô gái cường đại lại muốn quen biết nhau.

Lớp học, Satsugawa Nyoko quay đầu nhìn hắn một cái, phán đoán ra đối phương trò chuyện trên điện thoại: "Kaneki, cậu kết bạn mới sao? Nãy giờ cậu cứ nhắn tin hoài vậy?"

Kaneki Ken không nhịn được ý cười trên mặt, "Đúng vậy."

Nếu có thể làm bạn với tiểu thư Rize, nhân sinh như vậy rất thú vị.

Sinh hoạt thông thường của sinh viên luôn bình thường nhưng hạnh phúc, Kaneki Ken hưởng thụ hào quang của học bá ở trường học, sau khi tan học đến Hội Sinh Viên học những điều mới, ngoài giờ học, hắn ngẫu nhiên có thể uống cà phê cùng Kamishiro Rize, hai thân phận con người và Ghoul không làm hắn luống cuống tay chân, ngược lại sinh ra —— ảo giác nghĩ rằng đó là thói quen.

Ngày thứ ba, hoạt động của câu lạc bộ mỹ thực đã hấp dẫn một đám người.

Nagachika Hideyoshi và Satsugawa Nyoko cũng chạy đến trợ giúp, người trước là lo lắng cho Kaneki, người sau chỉ đến xem náo nhiệt.

Satsugawa Nyoko tuyệt đối không nói bản thân hâm mộ Kaneki Ken!

Nàng bị đàn anh Atobe từ chối, nhưng bạn của mình lại được tuyển vào Hội Sinh Viên.

"Satsugawa-san có quen đàn anh hay đàn chị nào không?" Nagachika Hideyoshi bắt đầu mượn sức Satsugawa Nyoko, "Lần này Kaneki có chút bất an, tuy rằng cà phê cậu ấy pha uống rất ngon, nhưng cũng không thể chinh phục hết mọi người được."

Satsugawa Nyoko chớp chớp mắt, "Có quen vài người, tớ sẽ liên hệ thử xem, bọn họ hẳn là cho tớ mặt mũi."

"Cảm ơn nha!" Nagachika Hideyoshi nói, "Tớ cũng quen biết một ít người, phân công nhau hành động!"

Satsugawa Nyoko gật đầu, "Được!"

Dưới quy định của câu lạc bộ mỹ thực, vẫn có lỗ hỏng để hành động.

Kaneki Ken không hề biết hai người bạn của mình đều đang giúp hắn, đứng bên trong câu lạc bộ mỹ thực, kinh ngạc nhìn những lon hạt cà phê từ nguồn gốc khác nhau. Cách lớp niêm phong, hắn có thể ngửi được mùi hương nồng đậm, tất cả đều sản phẩm xa hoa mà ngày thường hắn vốn không mua.

Fujita Kazuo hít một hơi, "Thơm quá!"

Kaneki Ken thập phần đồng tình nói: "Khẳng định rất quý."

"Phụt ——" Fujita Kazuo chưa hề có ý kiến gì với Kaneki Ken, vỗ vỗ vai hắn, "Lấy tài lực của đàn anh Tsukiyama, điều này đều là chút lòng thành, nhưng mà anh ấy hình như tương đối coi trọng cậu, cư nhiên lúc này giúp cậu miễn phí."

Kaneki Ken nhìn về phía Tsukiyama Shuu đang gọi điện thoại, không tỏ ý kiến, "Ồ."

Fujita Kazuo: "......"

Bạn học Kaneki, giọng điệu của cậu rất kỳ quái.

#Kaneki Ken cười lạnh: Ha hả, miễn phí?#

Rốt cuộc gọi điện thoại xong, sau Tsukiyama Shuu xác định đồ vậy mình đặt hàng đều được đưa tới, cười ngâm ngâm đi tới, "Hai người đang nói chuyện gì?"

Fujita Kazuo nói: "Đàn anh Tsukiyama, chúng tôi đang nói chuyện anh mua hạt cà phê."

Kaneki Ken phụ họa Fujita Kazuo, "Lần đầu tiên tôi thấy nhiều loại như vậy, mở rộng tầm mắt."

Lời khen của hắn thật sự lãnh đạm.

Tsukiyama Shuu vừa nghe liền biết Kaneki Ken nghĩ một đằng nói một nẻo, bất cứ người nào hiểu được cà phê, đều không thể không tiếp xúc qua những hạt cà phê này. Y không có sở thích vuốt ve lệ chí (**) như Atobe Keigo, thời điểm y cười, cảm xúc ở đáy mắt bị ý cười bao phủ, giống như bất cứ quý công tử kiêu ngạo nào tự hào về gia thế.

"Kaneki-kun, nếu như cậu thích, hoạt động câu lạc bộ mỹ thực hôm nay kết thúc, cậu có thể mang đi toàn bộ."

"Cảm ơn đàn anh."

Kaneki Ken nhìn ra y thật tình kiêu ngạo vì Tsukiyama gia, thở dài trong lòng, liền không từ chối chỗ tốt đối phương tùy tay cho hắn.

Thưởng thức cà phê là sở thích của hắn.

Cần xử lý hạt cà phê trước khi pha cà phê, Kaneki Ken rửa tay sạch sẽ, mượn dụng cụ của câu lạc bộ mỹ thực lấy hạt cà phê ra, từng hạt cà phê tròn vo rơi vào tay hắn, hắn vân vê hạt cà phê, kiểm tra chất lượng của chúng.

Tsukiyama Shuu thấy hắn cẩn thận như thế, càng thêm cảm giác "gặp đồng đạo"  (***).

"Yêu cầu bao lâu, người bên ngoài chờ không được nữa." Một tay Tsukiyama Shuu chống lên bàn, lười biếng đánh giá nhất cử nhất động của Kaneki Ken, y có ý đồ muốn tìm dấu vết của Ghoul tóc trắng trên người đối phương, mỗi một tia tương tự đều khiến y hưng phấn dị thường.

Dưới tầm mắt nóng rực của y, Kaneki Ken tự nhiên trấn định xử lý đồ vật trên tay, ngược lại Fujita Kazuo nhịn không được mở miệng: "Đàn anh Tsukiyama, chúng ta ra ngoài đi."

Tsukiyama Shuu hỏi lại: "Ở lại đây nhìn không phải rất thú vị sao?"

Fujita Kazuo cười gượng, "Tôi cảm thấy Kaneki-kun có chút mất tự nhiên, để không ảnh hưởng đến cậu ấy, chúng ta ra ngoài đi."

Hắn đã nhìn ra đối tượng khiến Tsukiyama Shuu không bình thường —— Kaneki Ken.

Vị đàn anh mấy ngày hôm trước còn nói thích đàn ông, hôm nay rất có thể chuyển dời mục tiêu sang Kaneki-kun.

Tsukiyama Shuu bị Fujita Kazuo đẩy đi, trước khi đi, y lưu luyến nhìn sườn mặt của Kanek Ken, thiếu niên có ngũ quan thanh tú, chiếc cằm gầy hơi nhọn, thời điểm mắt rũ xuống nhiều ra cảm giác bình tĩnh và lý trí.

Kaneki Ken như không biết Tsukiyama Shuu ra ngoài, nhìn chăm chú cà phê trong tay, như là nhìn chăm chú thế giới nhỏ an tĩnh chỉ thuộc về hắn.

Ôn nhu và lạnh nhạt cùng tồn tại.

Đi ra khỏi phòng có nhiệt độ tương đối cao, Fujita Kazuo phẩy phẩy quạt, "Vẫn là không khí bên ngoài lưu thông, tương đối mát mẻ."

Khai giảng tháng tư trôi qua, thời tiết tháng năm tương đối nóng.

Tsukiyama Shuu không có kinh nghiệm trực quan về nóng lạnh, tố chất thân thể của Ghoul khiến y làm lơ nhiệt độ chênh lệnh trong ngày, cho dù y già đi, thân thể của y vẫn cường tráng và khỏe mạnh như cha y. Y quang minh chính đại khinh bỉ người thường: "Thân thể của cậu thật kém, chỉ nhiệt độ này sẽ đổ mồ hôi."

Fujita Kazuo nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, "Đúng đúng, tôi không bằng đàn anh."

"Tại sao muốn đưa tôi ra ngoài." Tsukiyama Shuu thình lình hỏi hắn, làm cho động tác Fujita Kazuo cứng đờ.

Trưởng câu lạc bộ mỹ thực tương đối có trách nhiệm với thành viên cắn chiếc quạt nhỏ của mình, nói nhỏ: "Người giám hộ của Kaneki-kun là Oshitari gia, Oshitari gia luôn luôn tương đối bênh vực người của mình, Atobe Keigo và Oshitari Yuushi lại là bạn học cấp 2 và cấp 3, Hyotei không ít con cháu của gia tộc lớn ——"

Tsukiyama Shuu nghe hắn nói một tràng dài, phi thường nghĩ cậu có thể nói ngắn gọn hay không, đừng vòng tới vòng lui.

Cuối cùng, Fujita Kazuo đưa ra kết luận: "Đừng động đến cậu ấy."

Hắn không hy vọng đàn em mình thưởng thức cuốn vào bên trong ân oán của hào môn.

"Phụt ——" Tsukiyama Shuu cười ra tiếng, "Cậu cho rằng tôi bụng đói vơ quàng (****) như vậy sao? Đàn em Fujita, so với đàn ông, tôi càng thích phụ nữ hơn."

Fujita Kazuo mắt cá chết, "Nếu thế thì tại sao anh muốn nhìn chằm chằm Kaneki-kun."

Ánh mắt Tsukiyama Shuu liếc nhìn câu lạc bộ mỹ thực, sau thấy thân ảnh Satsugawa Nyoko liên lạc khắp nơi, rất có thâm ý nói: "Tôi chỉ muốn xác nhận một việc, Kaneki-kun có phải người tôi muốn tìm không, cậu cũng biết, gần đây tôi chỉ thích mộtchưa nhìn thấy mặt."

Fujita Kazuo như trút được gánh nặng, "Tôi đây yên tâm."

Tsukiyama Shuu nghi hoặc, "Hả?"

"Lần trước anh miêu tả rõ ràng là một mỹ nhân." Fujita Kazuo hắng giọng nói, "Không nhìn thấy mặt à, tràn ngập ảo tưởng cũng bình thường, nhưng nhìn thế nào Kaneki-kun cũng không thuộc về người có bề ngoài kinh diễm, xét về gu thẩm mỹ kén chọn của anh, phỏng chừng cũng không ép bản thân thích một người bình thường."

Tsukiyama Shuu nhớ lại góc nghiên của Kaneki ken, "Nhưng mà, lớn lên —— rất đẹp?"

Fujita Kazuo chửi thầm: "Lần trước là ai nói Kaneki-kun lớn lên bình bình thường thường, đưa vào trong đám người cũng không nhìn thấy!"

"Kết quả lần này phỏng chừng cậu ta thắng." Tsukiyama Shuu đi về hướng Satsugawa Nyoko, "Đàn em Fujita, hoạt động giúp đỡ Kaneki-kun bắt đầu, không biết câu lạc bộ mỹ thực có thường ngăn gian lận không?"

Fujita Kazuo nhún vai, "Bất cứ hành vi nào không trực tiếp dẫm lên điểm mấu chốt đều đáng được khoan dung, tôi cũng không định làm Kaneki-kun khó xử."

Hắn cũng đi theo, đi chưa được mấy bước, cười nói với Satsugawa Nyoko: "Satsugawa-kun, lâu rồi không gặp."

Satsugawa Nyoko nhấc váy lên, đặt tay trên bụng, ưu nhã đáp lễ.

"Fujita-san, chúc anh có một ngày tốt lành."

Trong khi hai người quen biết nói chuyện với nhau, trong đầu Tsukiyama Shuu chỉ có một ý nghĩ: "Satsugawa Nyoko là bạn của Kaneko Ken, nếu mình kêu người đến bắt có cô ta ——"

.

.

.

(*) Hào môn: 豪门 (háomén), nghĩa là những gia đình giàu sang, có địa vị trong xã hội, thậm chí thuộc dòng dõi quý tộc (Nguồn: vietcetera)

(**) Lệ chí: Nốt ruồi ở đuôi mắt.

(***) Đồng đạo: cùng theo một đường lối. Ý ở đây là có chung sở thích (Nguồn: thivien.net)

(****) Bụng đói vơ quàng: cấp bách, không cần chọn lựa. Ý ở đây là thấy gì ăn nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top