TẤM GƯƠNG YÊU ĐƯƠNG
Tác giả: Wings Quân Phi
Link raw: https://luohuaqiliang.lofter.com/post/1f118adc_1c9ef79ed
Tóm tắt: Đàn em phải nghiêm túc học theo đàn anh ~
Bối cảnh: Song Hắc đang yêu đương, Tân Song Hắc thầm mến nhau
---
"Phải hợp tác với chibi thận trọng, cuồng công việc bôn ba khắp nơi đúng thật mệt muốn chết."
"Anh câm miệng đi, nếu không phải Boss ra lệnh, anh tưởng tôi muốn hợp tác với anh lắm sao?"
Làm việc thì làm việc, nhưng đấu võ mồm thì chưa từng dừng lấy một giây, đấy là đặc điểm nổi bật nhất của hai đàn anh Song Hắc. ⸺ Nakajima Atsushi liếc qua Akutagawa Ryunoske đứng cạnh cậu, móc một quyển notebook ra múa bút thành văn, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép lại.
Không nói quá đâu, tuy họ đang làm nhiệm vụ ⸺ hoặc nên nói là sắp hoàn thành nhiệm vụ, về cơ bản, sau khi hai phe bắt tay giải hòa đã sắp xếp rất nhiều lần hợp tác với nhau, Dazai Osamu với Nakahara Chuuya vẫn như ngày xưa, ầm ĩ song hành với hiệu suất, phong cách cộng sự từ bốn năm trước của họ vẫn như cũ, thậm chí hiệu suất còn tốt hơn so với bốn năm trước đây. Thế cho nên, người đứng đầu hai tổ chức – Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi – vui mừng lạ thường, còn cố ý dặn dò Akutagawa và Atsushi đi theo học tập hai đàn anh.
Nói là học tập rèn luyện cho hay thôi chứ Atsushi cảm thấy cậu với Akutagawa rõ ràng đi theo để ăn cơm chó thì đúng hơn.
15 phút trước, theo kế hoạch thập toàn thập mỹ của Dazai, hai cặp Song Hắc mới cũ đến một nhà máy hóa chất ở ngoại thành, tìm được mục tiêu nhiệm vụ lần này của họ, tên đó lâm vào đường cùng, tính cho nổ nhà xưởng, kéo Song Hắc mới cũ chết chung với hắn, sau một hồi chiến đấu kịch liệt, đối phương đã bị Tân Song Hắc đè lại hành hung một trận, thuốc nổ cũng được Chuuya dùng trọng lực đưa ra ngoài, ném lên trời làm pháo hoa.
Thấy mục tiêu nhiệm vụ đã bị Rashomon dùng vũ lực uy hiếp đến hôn mê bất tỉnh, Chuuya ngồi xổm một chân xuống, không nhanh không chậm lục lọi người tên kia, hắn là chuyên gia nghiên cứu Hóa Học, không kiểm tra kỹ có khi trên người hắn còn có thứ đồ chơi nguy hiểm nào đó, để tiện cho việc thẩm vấn kế tiếp, anh cẩn thận vẫn tốt hơn.
Chuuya một tay kiểm tra, tay kia mò vào túi, móc một điếu thuốc ra hút.
Giây tiếp theo sau đó, trước ánh mắt tôn kính lạ thường của Tân Song Hắc, Dazai vốn đang im lặng đứng yên ở bên, bỗng nhiên chẳng nói chẳng rành gì sát lại gần Chuuya, gần đến mức hai người mặt đối mặt với nhau, thân mật đến gần như mũi chạm mũi.
Chuuya sửng sốt đôi chút, còn tưởng hắn muốn hôn anh, miệng ngậm thuốc lá, duỗi tay đẩy hắn ra: "Đừng làm cái trò đó trước mặt học trò kiêm đàn em như thế, mất mặt lắm."
Dazai bĩu môi ghét bỏ: "Mùi máu dính trên người con sên quá tanh, ai muốn hôn em cơ chứ?"
Tiếp đó, hắn quả thật không có động tay động chân gì cả, chỉ lặng yên không tiếng động giơ tay, nhanh như chớp đoạt lấy điếu thuốc ở trong miệng Chuuya.
Chuuya tặc lưỡi, chuẩn bị đánh người, môi mới khẽ nhếch, còn chưa mắng ra chữ nào, đã thấy Dazai không biết tự khi nào đã bóc vỏ một cây kẹo que vị dâu tây, nhắm chuẩn ngay lúc Chuuya há mồm muốn mắng hắn, nhanh tay nhét kẹo vào miệng anh, thao tác sắc bén, động tác nhanh chóng, làm Akutagawa và Atsushi trợn mắt há hốc mồm xem.
Chuuya không kịp phòng bị, răng nanh đẹp trai lộ ra, một bên má phồng lên trông rất đáng yêu, đôi mắt màu lam xinh đẹp ngơ ngác, dịu đi nét đẹp cường thế có tính xâm lược vốn có của anh. Dù kẹo trong miệng ngọt vô cùng, nhưng anh vẫn thẹn quá hóa giận ngẩng đầu nhìn tên người yêu không bớt lo của mình, nhất thời chẳng biết làm sao, đánh không được, mà nhổ kẹo ra cũng không, anh sắp tức thành cá nóc luôn rồi.
Dường như hoàn toàn không sợ đàn em nghe thấy, Dazai duỗi tay thò vào túi áo người yêu, tịch thu cả hộp thuốc, thuận tiện ăn đậu hũ kèm theo nếm được vị ngọt trong miệng cục cưng nhà mình.
Hắn nói: "Khử mùi máu rồi, tôi mới có thể hôn em."
Atsushi và Akutagawa liếc nhìn nhau. Trong quãng thời gian này, bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần, mối quan hệ căng thẳng hồi trước cũng dịu đi không ít, lúc này cả hai càng điên cuồng dùng ánh mắt giao lưu spam với đối phương.
Atsushi thống khổ: Akutagawa, anh có thấy, cũng chỉ có lúc này đây, tôi với anh mới có thể đồng cảm với nhau không?!
Akutagawa: Câm miệng đi jinko, chỉ cần là Dazai-san, ảnh làm gì cũng đúng hết.
Atsushi vô tội chịu khổ ăn cơm chó, tay theo bản năng sờ sờ túi của mình.
"Akutagawa này."
"Chuyện gì?"
"Tôi còn kẹo, anh có muốn?" Dù sao cả người toàn mùi máu tanh đúng thật không dễ chịu gì.
Akutagawa sửng sốt, nhìn sang hai đàn anh đang thì thầm to nhỏ với nhau ở phía trước, câu nói vừa rồi của Dazai lại vang bên tai. Trong phút chốc, một loại cảm xúc khác thường xông lên từ tận đáy lòng.
Mà Atsushi không rảnh bận tâm sắc mặt của Akutagawa, vừa rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại có ý niệm kia, không biết xuất phát từ lòng tốt thuần túy hay vì nguyên nhân gì khác mà mặt cậu tự dưng ửng hồng, giờ chỉ có thể im lặng hò hét trong lòng: Mình không có ý khác, mình không có ý gì với Akutagawa, mình chỉ coi anh ta là cộng sự mà thôi!!!
Chỉ là cộng sự... Mà thôi sao?
--
Chuuya đá một chân như sấm sét gió rít thổi qua, lực gần như có thể đá cong sắt thép trong nháy mắt, Atsushi phải hóa hổ, duỗi tay mới miễn cưỡng ngăn cản lại được, mặt đất dưới chân lập tức lõm xuống một khối to!
⸺ Nhưng mà cuộc huấn luyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Võ thuật sư số một Mafia Cảng quả nhiên danh bất hư truyền, không đợi Atsushi kịp hồi hồn, Chuuya đã xoay người, lại đá mạnh một chân qua, thẳng vào đầu vai không phòng bị của Atsushi, chớp mắt ném cậu bay ra ngoài ⸺ Từ nãy giờ, Chuuya cũng chỉ mới dùng hai chân chiến đấu với cậu mà thôi.
Sau 10 phút, Chuuya chẳng tổn hao lông tóc gì, vươn tay kéo Atsushi dậy, phủi phủi bụi trên người cậu.
Atsushi ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi Chuuya-san... Làm anh chê cười rồi."
"Làm gì có, cậu là một đàn em rất có tiềm lực đó." Chuuya mỉm cười hiền lành, đôi mắt lam xinh đẹp dịu dàng hấp dẫn đến lạ thường, anh vỗ nhẹ lên vai Atsushi, "Làm tốt lắm, cứ cố gắng đi, nhất định sẽ có tiến bộ lớn, sau này tiền đồ cũng sẽ càng tốt hơn."
Đây cũng là một trong những thủ đoạn xúc tiến tổ hợp Tân Song Hắc, Chuuya phụ trách Atsushi, Dazai phụ trách Akutagawa, mỗi người huấn luyện cho đàn em thể thuật và chiến thuật, tuy rằng trước kia Chuuya và Atsushi không gặp mặt nhiều, nhưng tính của hai người lại rất hợp nhau, bởi thế họ rất mau đã ở chung cực kỳ hòa hợp.
Atsushi vô cùng cảm động: Chuuya-san đúng thật là một đàn anh tốt tính!!!
Nhưng mà trên khán đài sân huấn luyện, thấy Chuuya và Atsushi vai kề vai trò chuyện vui vẻ, Dazai tự dưng lại thấy khó chịu.
Hắn đột nhiên nhớ ra, chỉ vào hai người đó, hỏi Akutagawa: "Cậu có cảm tưởng gì không?"
Tuy Akutagawa cũng có chút ngại ngùng, nhưng nếu Dazai-san đã hỏi, vậy gã liền hỏi gì đáp nấy.
"Không dối gạt anh, Dazai-san... Trong lòng tại hạ có một loại cảm giác rất kỳ quái, thấy jinko ở chung hòa hợp với Chuuya-san, tại hạ không vui cho lắm."
Gã cũng không rõ cảm giác này đến từ đâu, theo lý thuyết mà nói, gã hẳn hoàn toàn không quan tâm người hổ, thậm chí chán ghét cậu mới đúng, nhưng bây giờ thấy người hổ vui vẻ bên Chuuya-san, gã tự dưng thấy khó chịu, thậm chí còn sinh ra loại cảm xúc cùng loại với "ghen ghét" nữa.
Dazai búng tay, cười tủm tỉm: "Vậy thì đúng rồi, để tôi nói cho cậu biết đó là gì. Loại tình cảm đó gọi là 'ghen' đấy, đi theo tôi, tôi sẽ dạy cho cậu cách giải quyết."
Hai người họ một trước một sau đi tới cặp đang đứng giữa sân huấn luyện, trò chuyện rất vui vẻ kia, trên đường, Dazai còn thần thần bí bí dặn Akutagawa: Cậu phải nhớ kỹ, lát nữa tôi làm gì Chuuya thì cậu cứ làm theo y như vậy với Atsushi-kun.
Akutagawa không chút do dự, cũng chẳng nghi ngờ gì: Vâng, Dazai-san.
Dazai hài lòng gật đầu, chẳng biết ngượng ngùng là gì tiến lên phía trước, nắm lấy tay Chuuya, cạy ngón tay anh ra, cùng anh tay trong tay với nhau.
Dazai thâm tình bày tỏ: "Chuuya, tôi thích em."
Chuuya ghê tởm rùng mình: "Tên khốn nhà anh làm gì đấy? Không phải anh đã sớm bày tỏ rồi sao?"
Atsushi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng thấy Akutagawa đứng trước mặt mình, trầm mặc đến quỷ dị, mặt gã tự dưng ửng hồng cả lên, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, Atsushi ngơ ngác chớp chớp mắt, vươn tay ra quơ quơ trước mắt Akutagawa: "Akutagawa? Anh làm sao thế?"
Giây tiếp theo, tay cậu bỗng nhiên bị Akutagawa bắt lấy.
Akutagawa nhìn Dazai như muốn xin giúp đỡ, Dazai đưa mắt ra hiệu cổ vũ gã, còn dùng khẩu hình miệng nói cố lên.
Akutagawa trầm mặc một hồi, nhìn thiếu niên tóc bạc ngây ngô cùng cặp mắt ngây thơ trong sáng kia.
Tiếp đó, gã vụng về đan mười ngón tay với Atsushi, tuy lòng thấy thẹn lắm, hành động cũng cực kỳ làm người đỏ mặt, nhưng lại bất ngờ thấy không có nhiều cảm xúc mâu thuẫn gì, thế là gã trầm giọng từ tốn nói: "Jinko, tại hạ thích em."
Atsushi: "???! Này này này này ⸺??? Akutagawa, anh nói cái gì đấy??? Tôi không nghe lầm đấy chứ??! Tai tôi có vấn đề rồi sao??!!!"
"Phụt." Chuuya ở bên bật cười khe khẽ, nháy mắt hiểu ra Dazai đang chơi âm mưu quỷ kế gì, đấm hắn một cái không nhẹ không nặng, "Dùng cách này tác hợp đàn em, không hổ là anh."
Anh với Dazai đều nhìn ra Akutagawa và Atsushi thầm thích nhau, có lẽ hai đứa đó còn chưa rõ, nhưng rung động đã không thể cứu vãn. Tựa như anh với Dazai năm đó, vừa động tâm, đã không thể nào quay lại được nữa.
"Cho nên Chuuya có muốn phối hợp với tôi không đây?"
Dazai như chiếm hữu kéo người tình nhỏ xinh vào trong lòng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thơm lên trán anh, vừa thâm tình vừa dịu dàng. Chuuya cũng tự nhiên ôm lấy hắn, coi như cam chịu cho hắn thơm.
Akutagawa thấy thế càng ngượng hơn, mà Atsushi ở đối diện đã bắt đầu hóa đá kèm theo mặt đỏ muốn bốc hơi: "Cái cái cái gì...??? Akutagawa anh anh anh... Em em em... Thật ra em cũng..."
"Em cũng gì cơ?"
"Em cũng thích... Thích..."
Atsushi thấy lưỡi mình cuộn lại với nhau.
Rashomon trực tiếp vươn ra, quấn lấy kéo cậu về phía Akutagawa, sau đó, Akutagawa không nói một lời, chỉ khẽ cúi đầu, như chuồn chuồn lướt nước hôn lên trán Atsushi, chỉ chạm một cái ngắn ngủi trong chớp mắt, gã liền lui ra.
Môi của Akutagawa vừa mềm vừa lạnh.
"Đừng làm khó đàn em của chúng ta, cứ để tụi nó từ từ tới, ai lại một bước lên trời bao giờ?" Chuuya nhìn vẻ mặt dào dạt đắc ý của Dazai, mắt trợn trắng, anh với Dazai yêu đương lâu rồi, đã quen ôm hôn, thậm chí cũng đã làm mấy chuyện trẻ con không nên làm, nhưng Akutagawa với Atsushi lại không giống họ.
"Vậy chúng ta làm 'tấm gương yêu đương' cho tụi nó đi."
Dazai cười giống y chang một con hồ ly giảo hoạt, hắn giữ chặt ót của Chuuya, không nói lời nào hôn lên.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top