GIỮA CỘNG SỰ KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH? CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI


Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1ca356fa5

---

1.

Lần thứ n thấy cảnh Nakajima Atsushi đút nửa miếng bánh mì đã cắn dở vào miệng Akutagawa Ryunosuke, Kunikida Doppo cảm thấy, đã đến lúc phải làm rõ một vài chuyện rồi.

"Nakahara-san."

Anh đẩy kính mắt, bình tĩnh gọi tên quản lý bên hợp tác.

"Sao thế?"

Nakahara Chuuya bận dán mắt vào tài liệu nghe thế liền nhìn lên, còn tiện tay xoa xoa đầu Dazai Osamu ⸺ người này đang chôn mặt vào cổ anh, cọ tới cọ lui, y hệt một con sen nghiện vuốt mèo ⸺ nhướng mày nhìn anh.

"..." Kunikida nhìn chằm chằm bọn họ thật sâu, ánh mắt nóng bỏng quá mức, Chuuya bị anh nhìn đến mức ngồi không yên, liên lụy Dazai cũng nâng đầu ngó qua.

"Kunikida-kun?" Người đàn ông tóc đen ngáp một cái, gác cằm lên vai người trong lòng, đôi tay ôm người giật giật, điều chỉnh lại tư thế cho Chuuya – người đang ngồi trên đùi hắn, "Chuuya, hình như cậu tăng cân thì phải, chân tôi tê mất rồi..."

"Thấy nặng thì đừng ôm." Chuuya trợn mắt, không khách khí dùng cùi chỏ thọc hắn một cái, "Tôi chủ động làm gối ôm cho anh chắc?"

Dazai uất ức "Hức" một tiếng, ôm người chặt hơn: "Rõ ràng tại Chuuya hết, hồi ở Mafia Cảng, ngày nào cũng chui vào chăn tôi, sưởi ấm cho tôi, hại tôi giờ đến mùa đông không ôm cậu là ngủ không được..." Hắn sờ lên quầng thâm mắt dày đặc của mình, lớn tiếng thở dài thườn thượt.

"Lỗi của tôi á?!" Mặc dù đã quen nhau nhiều năm, Chuuya vẫn khiếp sợ trước trình độ vô sỉ của hắn, "Anh vuốt lại cái lương tâm chẳng có là bao của anh xem, là tôi tự nguyện hay là bị anh cưỡng ép? Rõ ràng lúc ngủ vẫn là mỗi người một chăn, sáng hôm sau dậy lại thấy mình nằm trong ngực của anh, anh dám nói không phải mình làm không?"

"Đó là tại tư thế ngủ của Chuuya không tốt!"

"Cái b**p! Lúc tôi làm nhiệm vụ với Akutagawa, chúng tôi cũng từng ngủ chung, anh giỏi thì hỏi Akutagawa xem, tư thế ngủ của tôi có tốt hay không?"

Đang cố gắng nuốt miếng bánh mì mà Atsushi đút cho, Akutagawa đột nhiên bị điểm danh, giật mình sặc một trận, ho đến rung trời lở đất, Atsushi vội vàng rót nước vỗ lưng cho gã, thuận miệng trả lời thay luôn: "Tư thế ngủ của Akutagawa khá tốt, nếu sáng dậy thấy vị trí của hai người vẫn y nguyên, vậy tức là tư thế của Chuuya-san cũng không có vấn đề."

Kunikida bất hạnh trở thành khán giả: "..."

Đoạn đối thoại này chỗ nào cũng ba chấm hết, gà mẹ nhọc lòng của Thám tử Vũ trang muốn nói lại thôi, cố nén xúc động chửi tục, nhất thời không biết bắt đầu lải nhải từ đâu, cân nhắc mãi, cuối cùng chọn ra câu hỏi bức thiết nhất: "Atsushi-kun, sao cậu biết tư thế ngủ của Akutagawa tốt hay không?"

Akutagawa mới vừa đỡ đỡ hơn chút, lại bị sặc tiếp.

"Điều này không phải rất bình thường sao?" Chuuya trả lời thay họ, "Cộng sự đều ngủ chung mà?" Anh thấy biểu cảm của Kunikida, "À, ý tôi là bên Mafia Cảng chúng tôi."

Kunikida nghe xong, tâm như nước lặng: "Dazai-kun thì thôi, nhưng Atsushi-kun là người của Thám tử Vũ trang mà, không phải sao?"

"Nhưng Akutagawa-kun thuộc Mafia Cảng." Chuuya nổi lên hứng thú, đặt tài liệu trên tay sang một bên, trông có vẻ định phổ cập cách Mafia Cảng bồi dưỡng cộng sự thế nào với Kunikida.

"Ví dụ như Boss với Thống Đốc Fukuzawa." Trọng lực gia tóc đỏ nhẹ nhàng bâng quơ, vừa mở miệng đã quăng cho một miếng dưa lớn, "Bọn họ trước kia cũng là cộng sự, anh biết rồi phải không?"

2.

Mori Ougai và Fukuzawa Yukichi hồi trẻ là cộng sự, định nghĩa của cái tin này rất phức tạp ⸺⸺ nếu nói là tin đồn thì lại không có ai dám truyền; nhưng mà cũng chẳng đến mức là tin mật ⸺⸺ dù sao hai đương sự đều không kiêng kị gì khi nhắc tới chuyện này, có người hỏi thì cũng sẽ tùy tâm trạng đáp lại, nhưng ngại thân phận nên chẳng có mấy người dám đi hỏi.

Mà rất không khéo, Dazai chính là một kẻ dám hỏi tin đồn của Boss nhà mình.

Đó là một buổi sáng năm 16 tuổi.

Dazai lại một lần nữa nhân lúc Chuuya ngủ say, vẽ rùa đen lên mặt anh, sau khi Chuuya dậy liền đánh Dazai vào bệnh viện, Mori nghe được tin, cảm thấy đã tới lúc giải quyết vấn đề cộng sự bất hòa rồi, vì thế, ông dắt theo Alice tới phòng bệnh, tính dạy một khóa học cảm động sâu sắc cách xử lý quan hệ giữa cộng sự với nhau cho Chuuya – người đang gọt táo – và Dazai – đang đọc tiểu thuyết.

"Chuuya-kun, cậu cũng không cần mỗi lần đều ra tay tàn nhẫn như vậy đâu." Mori tận tình khuyên bảo, "Tôi biết Dazai-kun rất thèm đòn (Dazai cãi lại: Tôi đâu có!), nhưng dù sao cộng sự cũng là người duy nhất đồng thời là người cuối cùng cậu có thể dựa vào trên thế gian này, cả đời chỉ có một người như vậy thôi, đánh chết thì không còn ai nữa đâu."

"... Dạ vâng, Boss, lần sau tôi sẽ chú ý." Chuuya không ngẩng đầu lên, động tác tay không ngừng, ngón trỏ chệch một cái, quả táo trắng như tuyết chớp mắt bị gọt lố mất một thịt miếng lớn.

Mori chợt lạnh gáy.

Ông ho một tiếng, làm bộ không thấy Chuuya ai oán, quay đầu lại nhìn Dazai nằm trên giường bệnh, hiền lành hỏi: "Dazai-kun, sao cậu cứ thích chọc Chuuya-kun thế?"

Dazai há mồm: "Bởi vì tôi ghét Chuuya nhất."

"Nói thật."

"..." Dazai bĩu môi, "Rõ ràng nằm chung trên một chiếc giường, ngày nào tôi cũng bị mất ngủ, trong khi Chuuya lại ngủ ngon lành y như heo con, tôi thấy không công bằng."

Quả táo trên tay Chuuya lại bay thêm một miếng thịt to nữa.

"Thiếu ngủ đúng thật là vấn đề lớn..."

Mori cũng bị mắc chứng mất ngủ, đặt ngón trỏ chống cằm trầm tư.

Alice đang ngồi xổm trên sàn vẽ tranh, đột nhiên ngước lên gia nhập cuộc trò chuyện: "Rintarou đúng ngốc! Dazai cũng ngốc! Ngủ rất dễ lây, Dazai chỉ cần ôm Chuuya ngủ là được, không phải sao?"

Quả táo trên tay Chuuya tiếp tục mất khối thịt thứ ba, lần này miếng bị mất rất lớn, bay luôn cả nửa quả táo.

Dazai cũng sợ ngây người, hiếm khi ngốc theo: "... Hả?"

Mori lại như nghe thấy một ý tưởng tuyệt vời, liền dùng tay phải đấm vào lòng bàn tay trái: "Alice-chan nói không sai! Đây là biện pháp tốt đó."

"Boss..."

Chuuya thật sự nhịn không được nữa, anh ngẩng đầu lên, muốn nói chuyện nhưng Dazai lại dành trước một bước: "Sao ông biết nó có tác dụng? Tự mình thử rồi à?"

Lời này vốn là châm chọc, không ngờ Mori lại gật đầu, cười tủm tỉm, duỗi một ngón tay ra: "Kiểm tra thấy rất có hiệu quả, chỉ mất một tiếng đã ngủ được."

Dazai đột nhiên quay qua trừng Chuuya, giọng khó tin tràn ngập tức giận: "Cậu dụ dỗ Mori-san lúc nào thế? Còn từng ngủ chung với ổng nữa, sao tôi không biết?!"

Rõ ràng đêm nào cũng ngủ cùng nhau, chẳng lẽ là cái lần hắn đi công tác kia...

Chuuya: "..."

Mori: "..."

Alice: "..."

Chuuya quá sốc, không để ý lỡ tay dùng dao gọt hoa quả cắt đôi quả táo, miệng anh hơi há ra, cạn lời phục sát đất trước mạch não như thần của cộng sự nhà mình.

Tự dưng bị vu oan, Mori nghẹn lời, yếu ớt minh oan: "Dazai-kun, cậu nghĩ lung tung gì đấy, cho dù tôi là lolicon thật thì tuổi với giới tính của Chuuya-kun đâu có phù hợp..."

"Vậy ông kiểm tra bằng cách nào?" Dazai hỏi riết không tha, trừng Chuuya như trừng kẻ thù của mình.

"Đương nhiên kiểm tra với cộng sự của tôi rồi." Mori đỡ trán, "Nhưng tôi mới là người được ôm, vấn đề nhỏ này chủ yếu quyết định bởi chiều cao và hình thể..."

Lần này đến lượt Chuuya và Dazai đồng thời quay qua nhìn chằm chằm vào ông, hai mắt sáng rực như thấy một quả dưa khổng lồ trong ruộng dưa.

Chuuya: "Boss cũng từng có cộng sự ư?"

Dazai: "Làm thế nào kiểm tra được, có thể kể chi tiết không? Tôi với Chuuya học với."

Mori nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy hình như cũng không có gì không thể kể, cho nên dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, ba người tụ tập với nhau thảo luận vấn đề ngủ cùng cộng sự.

"Chính xác là cựu cộng sự mới đúng." Mori bắt đầu kể, "Tụi tôi cũng bị thầy ấn đầu hợp tác, tới tận giờ tôi vẫn rất ghét anh ta, đương nhiên anh ta cũng chưa từng cho tôi sắc mặt tốt gì."

"Vậy có khác gì chúng tôi đâu, Mori-san có tư cách gì nói tôi chứ..." Dazai khịa.

"Sao có thể giống nhau được?" Mori cười như không cười, "Ít nhất chúng tôi có thể bất phân thắng bại, chưa từng xuất hiện cảnh một bên bị đánh đến mức phải vào bệnh viện."

Chuuya cười ha hả, dẫn tới thiếu niên tóc đen bất mãn trừng anh.

"Thôi, tóm lại, hồi đó Boss tiền nhiệm đau ốm trên giường, tình huống của Mafia Cảng rung chuyển bất an, tôi là hy vọng duy nhất có thể chữa khỏi cho Boss tiền nhiệm, cho nên trở thành cái đinh trong mắt rất nhiều bang phái, họ thường xuyên phái sát thủ hoặc gián điệp tới, vì thế, để tiện bảo vệ tôi, anh ta liền kiến nghị ngủ chung." Mori nhớ lại, "Bình thường tôi phải mất 5 đến 6 tiếng đồng hồ mới ngủ được, đến khi tôi ngủ được thì trời đã sáng; nhưng giấc ngủ của anh ta rất tốt, chỉ mất nửa tiếng là có thể ngủ được, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đặc biệt quy luật, mỗi ngày đến 10 giờ liền kéo tôi lên giường, tôi kiểu giỏi lắm, cả đêm mình không ngủ được, chỉ có thể nhìn anh ta ngủ ngon lành, ai có thể nhịn được? Cho nên tôi quyết định trả thù. Tối hôm sau, đến giờ ngủ, tôi chờ ở bên, thấy anh ta vừa ngủ liền gọi ảnh dậy, lặp đi lặp lại ba bốn lần, bắt anh ta phải mất ngủ cùng tôi."

"Tóm lại, chuyện này thì có liên quan gì đến cách kiểm tra?"

"Đương nhiên là có liên quan rồi, sau đó, ảnh bị tôi chọc giận, thế là vừa nằm xuống, chuyện đầu tiên phải làm là dùng chăn bọc tôi thành cái bọc rồi ôm chặt vào trong ngực, thế là khỏi quấy rầy được ảnh..."

"Mới thế đã khuất phục?"

"Tôi giả bộ đầu hàng trước, thật ra là chờ thời cơ, không ngờ buồn ngủ có thể lây nhanh đến thế, chúng tôi gần như chìm vào giấc ngủ cùng lúc, hiệu quả thật sự tốt."

"Wow, thần kỳ!" Dazai kinh ngạc cảm thán.

"Nói đi phải nói lại, mùa đông năm ngoái hình như cũng từng xảy ra chuyện giống vậy." Chuuya suy tư, "Bởi vì Dazai nói hắn lạnh, tôi liền cho hắn ủ ấm, kết quả hắn rất nhanh đã ngủ mất, thì ra buồn ngủ có thể lây..." Anh nhét quả táo gần như còn mỗi cái lõi vào miệng Dazai, từ tốn đề nghị, "Vậy thử sau khi anh xuất hiện đi, nếu có lần sau, tôi sẽ trực tiếp đuổi anh ra khỏi nhà, cho anh ngủ ngoài đường."

Dazai cắn lõi táo, phát ra tiếng "Ô ô" phản đối.

"Tóm lại các cậu cứ thảo luận với nhau đi." Mori làm ngơ trước hành động của hai người, thấm thía tổng kết, "Cách giải quyết đều do con người nghĩ ra, phương pháp luôn nhiều hơn vấn đề. Các cậu đừng có lúc nào gặp được vấn đề là đều dùng cách cực đoan đi giải quyết, cứ bình tĩnh lại suy nghĩ, thảo luận với nhau, không phải rất nhanh tìm ra ý tưởng đó sao?"

Chuuya và Dazai cùng gật đầu, sau đó Dazai hỏi: "À phải rồi, giờ cộng sự của Mori-san còn sống không?"

Mori nghiêng đầu nghĩ: "Có lẽ sống khá tốt? Nghe qua Công ty Thám tử Vũ trang bao giờ chưa? Là tổ chức anh ấy lập đó."

Lúc ấy, Dazai không nghĩ nhiều, chỉ "À" một tiếng rồi thôi.

Nhiều năm sau, người đàn ông tóc đen mặc áo gió màu trà đứng trước cửa Công ty Thám tử Vũ trang, tay cầm thư tiến cử của Sở Năng Lực Đặc Biệt, đầu hiện ra ký ức sáng hôm đó, Mori và Chuuya, mỗi người một cái ghế, vây quanh giường bệnh của hắn, ba người tụ tập cùng nhau thảo luận vấn đề kỳ quái, Alice ngồi cạnh chân họ, vừa trợn mắt vừa vẽ tranh.

Hắn nhớ quả táo bị Chuuya gọt gần như còn mỗi cái lõi nhưng cuối cùng vẫn bị hắn gặm sạch sẽ, nhớ tới biểu cảm dịu dàng lưu luyến hiếm thấy khi Mori nhắc lại chuyện cũ, nhớ tới thì ra hồi hắn ở Mafia Cảng, cũng không phải không có lúc vui vẻ.

Nhưng chỉ thế thôi, tất cả đều biến thành ký ức rồi.

3.

Nghe xong chuyện ngày xưa của Thống Đốc Thám tử Vũ trang với Boss Mafia Cảng, đôi cộng sự kiêm tình nhân Atsushi với Akutagawa còn ổn, chỉ là Kunikida – người chưa từng trải qua lễ rửa tội văn hóa cộng sự của Mafia Cảng – đã sớm lâm vào tình trạng khó tin đến hóa đá, thu mình trong góc ngồi tự kỷ.

"Haizz giấc ngủ của Akutagawa cũng không tốt." Trọng tâm của Atsushi trước sau như một chệch đường, "Tóm lại có tác dụng thật không?"

"Có, nhưng mà dưỡng thành ỷ lại, không tiện lắm." Chuuya kể đến miệng đắng lưỡi khô, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, "Cậu thấy rồi đó, giờ Dazai không có tôi có ngủ được đâu?"

Dazai bị cướp mất chén trà cũng không quá để ý, cầm lấy ly trà trước mặt Chuuya lên uống, sau đó mới phát hiện thật ra đó là ly của mình.

Chắc là uống lộn rồi. Hắn nghĩ, làm như không có việc gì uống thêm ngụm nữa.

"Vậy." Cuối cùng Akutagawa cũng mở miệng nói ra câu đầu tiên trong ngày hôm nay, "Hồi nãy Kunikida-san gọi Chuuya-san để nói gì thế?"

Kunikida từ từ ngẩng đầu lên, hai mắt vô hồn: "À, tôi tính khuyên, cho dù là cộng sự, cũng nên giữ khoảng cách một chút?"

Cùng ra cùng vào thì thôi, cùng ăn cùng ở thì còn có thể nhịn, nhưng ngủ trên cùng một cái giường, còn đòi ôm ôm ấp ấp, thật là cộng sự sao???

Hai cặp cộng sự ở đây đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trăm miệng một lời: "Sao cộng sự phải có khoảng cách?"

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top