[DaChuu] SỰ TƯƠNG THÍCH GIỮA NAKAHARA CHUUYA VỚI TRẺ EM


Tác giả: Trường Trạch

Link raw: https://zhangze195.lofter.com/post/30ec8f80_1c700b8ff

---

Nakahara Chuuya bất ngờ rất được các bạn nhỏ hoan nghênh.

Không cần đặt anh vào trong đám trẻ, chỉ cần đi trên đường gặp được một đứa nhỏ lạc đường, nhóc con đó chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua một đám mặc vest đen đông nghìn nghịt liền chạy thẳng vào lòng Kẻ Điều Khiển Trọng Lực, sau đó tựa như một con Koala tìm được thân cây, ôm chặt lấy đùi Chuuya không chịu buông tay, còn mở cặp mắt to ngập nước nhìn anh, nức nở nói: "Anh ơi, em không tìm thấy mẹ."

Quản lý cấp cao Mafia không chỉ một lần hoài nghi trên người mình có thứ gì hoặc dính mùi gì đó hấp dẫn trẻ con, rõ ràng dung mạo của anh cũng đâu phải kiểu dịu dàng vô hại, nhưng chả hiểu sao đám nhóc đó cứ thích dính lấy anh, hại anh có tâm trạng y như cái lần anh giúp một bà lão (sau lòi ra bà lão đó chính là cái tên quấn băng đáng chết kia) bị người hổ bên Công ty Thám tử nhìn thấy, cho dù cảnh này chỉ bị cấp dưới thấy thôi, nhưng anh vẫn ngượng chết đi được.

Khổ nỗi anh lại không thể đối xử thô bạo với trẻ con như đá bay Dazai Osamu được, huống hồ cho dù anh là Mafia thật thì vẫn có phép lịch sự ưu nhã nên có, nói thật nếu anh đổi sang bộ quần áo khác, sẽ có người cảm thấy anh là công tử con nhà giàu cũng nên. Chuuya sống 22 năm (có lẽ là 14 năm), rất ít khi tiếp xúc loài sinh vật mang tên trẻ con, trước khi gia nhập Mafia, anh đa phần ở chung với bạn cùng lứa, sau khi gia nhập, ngoại trừ Dazai thì toàn là người lớn, bởi vậy anh gần như không gặp qua những đứa bé 4, 5, 6 tuổi, à, có lẽ anh thoáng thấy khi đi ngang qua trường học trên đường đi làm.

Cho nên anh cũng vô cùng tò mò vì sao trẻ con có thể kích phát tình mẫu tử của một số người, nhìn Ozaki Kouyou từ ái vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa bé này đi, lần đầu tiên Chuuya có xúc động muốn dò hỏi tới cùng.

Nhưng bây giờ đứng như trời trồng ở ven đường cũng không phải là biện pháp hay, một đám đàn ông mặc vest vây quanh một bé loli, ai nhìn vào cũng sẽ thấy kỳ quái. Huống chi giờ còn đang là giờ làm việc. Chậc.

Chuuya nhìn "đồ trang sức" nào đó bám chặt đùi anh, bộ não hoạt động điên cuồng, sau như nhớ tới điều gì đấy, anh hai mắt sáng rực nhìn Kouyou.

"Ane-san, nếu em nhớ không sai thì nơi này gần với Công ty Thám tử."

"Ờ, hình như là vậy." Kouyou lưu luyến thu hồi bàn tay đặt trên đỉnh đầu đứa nhỏ, cười tủm tỉm đáp.

"Vậy ⸺"

"Vậy Chuuya phụ trách đưa cô bé này qua đó đi."

"..." Chuuya bối rối, "Hả?"

"Chị thấy đứa bé này rất thích Chuuya, huống hồ người cô bé nhờ vả là cậu." Kouyou giơ tay áo lên, che khuất tiếng cười khẽ của mình, lần đầu tiên thấy Chuuya bị đeo bám mà không thể phản kích, cảnh này cực kỳ hiếm thấy.

"Nhưng em ⸺"

"Chị sẽ giúp cậu hoàn thành báo cáo, nhớ về sớm đấy nhé."

Kouyou cắt ngang lời Chuuya, đổ hết mọi lý do lý trấu về, sau khi bỏ xuống lời này liền dứt khoát lưu loát xoay người, mang theo đám cấp dưới rời đi.

Chuuya: ...

Anh cúi xuống nhìn đứa bé kia, phát hiện cô bé đang dùng đôi mắt không chút tạp chất nhìn lại mình, trong mắt hiện rõ ý cầu giúp đỡ.

... Mẹ nó, vì sao.

Vì thế, anh gõ cửa Công ty Thám tử Vũ trang, cũng nhìn thấy người bên trong lộ ra vẻ mặt gặp quỷ sau khi thấy anh và "đồ trang sức nào đó", anh nghiến răng nghiến lợi mở miệng: "... Quấy rầy."

"Ô, vì sao xuất hiện cái giọng đáng ghét nhưng lại chẳng thấy người đâu, là vì em ấy quá nhỏ hay là vì tôi bị ảo giác?" Người Chuuya luôn cầu không xuất hiện thì vẫn cứ xuất hiện, người đấy ngồi trên ghế, trực tiếp trượt bánh xe nhân tiện xoay một cái, ánh mắt mang ý trêu đùa sau khi thấy được đứa bé trong lòng anh thì càng có ý cười xấu xa hơn: "Haizz ⸺ Con sên dẫn theo một con sên mini, thú vị thật."

"... Mẹ anh..." Chuuya chưa nói ra một nửa từ ngữ "lịch sự" chuyên dùng cho Dazai thì nhớ ra ở đây còn có một đóa hoa nhà ấm đang trưởng thành, anh căm giận nuốt lời về, nhìn sang Kunikida Doppo – người trông rất đáng tin cậy: "Đứa nhỏ này nói không tìm thấy mẹ mình, đúng lúc các anh ở gần đây, tôi còn đang bận việc, làm phiền các anh chăm sóc cô bé."

Kunikida là người hồi hồn đầu tiên, anh gật đầu tiến lên một bước, định tiếp nhận đứa bé, không ngờ đứa bé kia vừa phát hiện mình sắp phải rời xa anh trai tóc cam, miệng bẹp một cái, trực tiếp "Oa", khóc thành tiếng.

Trực diện đối mặt với lực công kích chói tai, Chuuya sợ tới mức run cả tay, suýt nữa làm rớt luôn đứa bé kia.

"Cục bột" nhân cơ hội bò về, hai tay ôm víu lấy cổ Chuuya, khuôn mặt mềm mại cọ anh, vừa khóc vừa nói muốn anh tìm mẹ cho cơ.

Nước mắt hơi lạnh thấm từ da mặt vào sâu bên trong, Chuuya cứng người không biết làm sao, đây là lần đầu tiên anh được đối đãi như vậy, quả thật vượt qua phạm vi tri thức của anh. "Tình huống này là sao?" Anh dùng khẩu hình hỏi.

"Xem ra cô bé này thật sự rất thích cậu." Yosano Akiko kết luận. "Nếu đã thế, làm phiền cậu ở lại chỗ chúng tôi lâu thêm tý nữa, đợi đến khi tìm được cha mẹ cô bé, chúng tôi đi điều tra ngay bây giờ đây."

"..." Sao đời cứ thích làm khó tôi. Chuuya tuyệt vọng nghĩ.

Không biết vì sao, bé bánh bao chỉ chịu nói chuyện với Chuuya, mấy người khác hỏi tên bé, bé chỉ rúc vào lòng anh, lần đầu làm Chuuya không phòng bị suýt chút nữa ngã ra sofa, Dazai hóng hớt ở cạnh cũng cười đến suýt ngã lăn quay trên ghế, tiếp đấy bị anh quản lý hai tay đang bận nhưng hai chân thì không đá một cái.

Chờ đến khi Chuuya vất vả lắm mới hỏi ra được mấy tin tức quan trọng, các thành viên Công ty Thám tử liền đi tìm người. Lúc này, cô bé đã khóc mệt, nằm yên trong lòng Chuuya, duỗi tay khảy khảy luồng tóc cam rũ trên vai anh.

"Tóc của anh rất đẹp!" Hai mắt cô bé sáng long lanh, nói chắc nịch.

"Đúng không, đúng không, bộ lông của cún con phải mềm mượt mới đẹp được." Dazai ở bên cười tủm tỉm phụ họa, cũng vươn tay nhéo nhéo dúm tóc kia.

"..." Chuuya hung dữ gạt bay cái tay lớn kia, "Anh cút đi cho em."

"Chuuya thật bất công."

"Có thể giống nhau sao?!" Cmn hành động của anh là quấy rối tình dục đó!

"Anh có thể thắt bím tóc cho em không, mẹ thắt rối hết rồi..." Vừa mới khen tóc xong, đảo mắt một cái liền nhảy tới đề tài sau, cô bé trông mong nhìn Chuuya, hoàn toàn không biết người mình đang đối mặt có thể làm vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật.

"Chuuya được coi là mẹ kia, đúng là rất hợp." Dazai phì cười chế nhạo, đang muốn xem cảnh quản lý nhỏ con phát hỏa, lại không ngờ anh chỉ nghiêng đầu một cái liền nhận lời.

"Ừ, được. Em muốn kiểu nào?"

Dazai: "..."

Chuuya? Đó là Nakahara Chuuya phải không? Là cựu cộng sự của hắn đúng không? Là vị quản lý cấp cao của Mafia không chút lưu tình dùng trọng lực nghiền nát kẻ địch thật sao?

Rốt cuộc sau khi hắn rời Mafia Cảng, Chuuya đã trải qua chuyện gì?

Trong lúc Dazai cứng mặt nhớ lại những chuyện xảy ra có thể làm Chuuya thay đổi trong khoảng thời gian hắn bỏ trốn đến giờ, Chuuya đã tự nhiên cởi găng tay, tháo thun cột tóc trên đầu đứa bé, bắt đầu thắt bím.

Tay của Chuuya rất trắng, khớp xương rõ ràng nhưng lại không quá mảnh khảnh, ngón tay được cắt tỉa mượt mà và gọn gàng, Dazai không chỉ một lần thấy qua đôi tay này bị hoa văn Ô Uế chiếm cứ, cũng từng gặp qua cảnh bàn tay đó đan mười ngón với tay mình, nhưng hắn chưa từng thấy nó như hiện tại, xen kẽ, qua lại giữa từng luồng tóc đen nhánh của một đứa bé, thắt ra bím tóc tinh xảo, cuối cùng lấy cái dây thun đang ngậm trên răng vì tiện, lấy ngón cái, ngón trỏ cùng ngón giữa kéo căng nó ra, cột cố định bím tóc lại.

Dù cảm nhận được trạng thái của người bên cạnh, Chuuya vẫn không thèm giải thích anh quen tay hay việc như vậy là vì Alice thường xuyên quấn lấy anh, đòi anh cột tóc cho cô, dần dà anh cũng biết chút mấy thứ này.

Trong quá trình thắt bím, anh còn nhẹ giọng hỏi cô bé có thấy đau không, cặp mắt xanh Klein kia chăm chú nhìn bé, không biết thế nào, Dazai tự dưng nảy sinh cảm xúc bất mãn, thậm chí đáy mắt hiện lên ham muốn độc chiếm tăm tối, nhưng chỉ lướt qua trong giây lát.

Thu hoạch được kiểu tóc xinh xẻo, cô bé vui đến quên trời trăng, ôm lấy Chuuya, thơm lên mặt anh một cái "Bẹp" vô cùng vang dội, cuối cùng còn nũng nà nũng nịu nói cảm ơn anh trai.

"Khụ, thích là được." Chuuya chưa từng được đáp lại nhiệt tình như thế, ngay cả đáp lời cũng chậm nửa nhịp, cũng may cái tên Dazai kia hình như nổi lương tâm, chịu ra giải vây cho anh, hắn vừa dụ "Được rồi, tiếp theo là thời gian ăn kẹo" vừa bế cô bé rời khỏi lòng anh.

Công ty Thám tử không hổ là Công ty Thám tử, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn đã tìm được cách liên lạc với cha mẹ cô bé, sau khi người nhà bé vô cùng lo lắng chạy tới đón con, mỗi bước đi lưu luyến cảm ơn anh, Chuuya lại khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt ngày thường, như thể mọi kiên nhẫn dành cho bé con vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Đêm đó, chung cư của Chuuya lại nghênh đón một vị khách không mời mà đến.

Dazai tự động tự giác tắm xong, leo lên giường nằm nghiêng người, lại tự nhiên như ruồi ôm chibi mặt khó chịu trước mặt vào trong lòng, sau đó thốt ra một câu hết hồn.

"Chuuya cũng thắt bím tóc cho tôi đi."

"... Anh có bệnh à?" Chuuya ghét bỏ như thấy cái gì ghê tởm lắm, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ anh ấy đi tắm tắm luôn cả não ra ngoài rồi sao, nói câu này còn không bằng mình nói với anh ấy "Dazai ôm em một cái đi".

Ọe. Mới tưởng tượng thôi đã nổi hết da gà.

"Không có, cho nên nhanh lên đi." Thấy Dazai cười tủm tỉm mà lại không phải kiểu cười cà lơ cà phất như ngày thường, nhưng mấu chốt ở chỗ giờ là giờ đi ngủ, người này lại dở hơi gì thế.

Một lòng chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi, Chuuya nhìn chằm chằm Dazai, sau một lúc lâu, anh nhận mệnh thở dài, cầm lấy dây chun trong tay bạn trai, duỗi tay lên đầu hắn, bắt đầu thắt.

"Nói đi phải nói lại... Vì sao mấy đứa nhóc cứ thích dính em thế nhỉ?" Cuối cùng vẫn không nén được thắc mắc trong lòng, Chuuya bất giác hỏi ra thành lời.

"Chắc là do chiều cao của Chuuya khặc..."

Chuuya biết ngay hắn sẽ không nói câu gì hay mà, tay anh thắt bím không ngừng nhưng chân thì uốn gối trực tiếp huých thẳng vào đùi Dazai, nghe thấy người kia hô đau mới cười lạnh một tiếng, dùng sức xoa xoa mái tóc nâu bù xù của Dazai, "Xong rồi đó."

"..." Dazai nắm lấy di động, mượn cái camera trước xem phần tóc mái đang được buộc, "Chuuya thực sự rất giỏi." Trong giọng nồng đậm bất mãn.

"Không thì anh còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ còn muốn em tết thành bánh quai chèo cho anh?" Chuuya trợn mắt, "Không chơi với anh nữa, ngủ đây."

Nhìn người yêu vô tình lật người qua, Dazai một bên ồn ào "Chuuya lạnh nhạt quá đi", một bên dùng tay chân quấn lấy anh như quấn cái gối ôm, hắn vùi mặt vào cổ anh, quanh mũi là mùi sữa tắm mới mát mẻ thoải mái, nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc chuyên tâm cột tóc cho mình vừa nãy cùng với động tác thắt tóc nhìn thì hung lắm nhưng thật ra lại nhẹ nhàng, tránh làm đau hắn, Dazai bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.

Em thật sự không nhận ra sự dịu dàng của mình.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top