[DaChuu] SAY NẮNG


Tác giả: CP BE Mới Là Ngon Nhất (Đầu Óc Không Được Tỉnh Táo)

Link raw: https://xiaosi38269.lofter.com/post/4cf108e1_2b4784c69

Tóm tắt: "Anh mong mùa hè sẽ đối xử dịu dàng với em hơn, đừng khiến em ôm vào lòng mình day dứt." – "Say Nắng" của Sa Nhất Thinh.

---

Không đúng, quá bất thường.

Vì sao mình tăng ca liên tục, 3 ngày không về nhà rồi mà Dazai không gọi lấy một cuộc điện thoại cho mình, thường ngày mà thế, anh ấy đã sớm la lối khóc lóc, lăn lộn om sòm đòi mình về nhà rồi. Anh ấy không yêu mình nữa? Không thể nào. Bị bệnh? Cũng vô lý, nếu xảy ra chuyện thật, bên Công ty Thám tử sẽ gọi điện cho mình.

Không đúng, thật sự quá bất thường.

Thôi, Nakahara Chuuya ra khỏi thang máy, đi về phía văn phòng Boss, mình còn chưa làm xong việc đâu, e là còn phải thức thêm một đêm nữa, quan tâm cái tên khốn kia làm gì, dù sao anh ấy cũng chẳng chết được.

Nói thật, Chuuya cũng không phải không lo cho Dazai Osamu, nhưng vì anh đã phải làm việc suốt 3 đêm liên tục, không rảnh chú ý tới việc khác, giờ anh chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong công việc rồi về ngủ một giấc cho đã.

Chuuya mang theo hai quầng thâm dưới mắt đứng trước bàn làm việc của Mori Ougai.

"... Sự việc là như vậy, tôi đã báo cáo xong. Xin hỏi Boss có gì dặn dò?"

Mori thấy vết quầng thâm xanh đen rõ ràng trên làn da trắng nõn của Chuuya, thắc mắc sao mấy ngày nay Dazai yên tĩnh thế, ngày thường Dazai-kun đã sớm gọi điện thoại tới đòi người rồi, ông nghĩ.

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, trong văn phòng yên tĩnh của Boss đột nhiên phát ra tiếng chuông điện thoại, phát ra từ di động riêng của Chuuya. Trước ánh mắt trêu chọc của Boss, Chuuya ấn nút nghe.

"Này? Dazai khốn nạn..."

"Chuuya-san!" Bên kia đầu dây lại là tiếng của bé người hổ bên Công ty Thám tử, "Dazai-san, anh ấy, anh ấy bị say nắng, ngất xỉu rồi!"

Mắt Chuuya trầm xuống, "Nhóc con, kể đầu đuôi thế nào đi."

"Hôm nay trên đường tới Công ty Thám tử, em gặp được Dazai-san, nhưng anh ấy vừa mới nói với em có một câu đã ngất xỉu."

Nơi Chuuya đứng cách Mori không xa, cho nên Mori đương nhiên nghe rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, tựa như ông biết rõ Dazai-kun cố ý bị say nắng. "Đúng lúc Chuuya-kun cũng làm xong phần lớn công việc rồi, phần còn lại giao cho Akutagawa cũng không xảy ra vấn đề gì lớn đâu, Chuuya-kun đi đón Dazai-kun đi, mai cũng không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt cùng với Dazai-kun."

"Vâng, thưa Boss."

Chuuya lái xe tới lầu dưới của Công ty Thám tử, lên lầu còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã được mở ra. Người mở cửa là Nakajima Atsushi, hổ con xù lông một chút, sau đó vừa hoang mang rối loạn, vừa lễ phép chào hỏi, "Chào buổi chiều, Chuuya-san." "Ừ, chào buổi chiều."

Chuuya nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi tới chỗ Dazai.

"Sao thế này, cá thu tươi giờ biến thành cá thu khô rồi hả?" Chuuya mở kỹ năng trào phúng như mọi ngày. Bất ngờ thay, lần này Dazai không dỗi lại, chỉ kêu nhỏ một tiếng "Chuuya" rồi im bặt, khẽ ngã đầu dựa vào sofa.

Chuuya thở dài, được rồi, xem ra không phải đang giả vờ mà khó chịu thật. "Còn có thể cử động không? Có thể đi được không?" Chuuya xoa xoa đầu Dazai một phen, cong lưng nhìn hắn. Dazai nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của Chuuya, "Chuuya, tôi muốn về nhà." "Haizz, em tới đây không phải vì đón anh thì là vì cái gì? Đi thôi, về nhà."

"Còn khó chịu sao?" Chuuya cởi găng tay ra, dán tay lên mặt Dazai, Dazai cẩn thận cầm lấy tay Chuuya, rũ mi mắt xuống, "Chuuya, tôi muốn ăn cua." "Bị cảm nắng không được ăn cua." Thấy ánh mắt vô cùng tủi thân của Dazai, "Đi siêu thị trước rồi về nhà."

Sau khi về đến nhà, Chuuya vào phòng bếp rửa trái cây, Dazai ngồi trên sofa kiếm phim xem. Cho nên vừa ra khỏi phòng bếp, Chuuya chứng kiến hình ảnh như sau: Dazai mất hồn ngồi trên sofa, ánh nắng vô tình vọt vào nhà nhưng vẫn không thể lưu lại một chút dấu vết ở trong mắt Dazai. Chuuya không thích Dazai cô độc như vậy, cho dù anh ấy chọc mình giận thì cũng tốt hơn bây giờ, anh nghĩ.

"Tháo đống băng trên người anh ra, anh tuyệt đối là vì chúng nên mới bị say nắng." Chuuya lôi Dazai ngồi dậy, "Đi tắm, em chờ anh."

"Tôi không muốn, tôi muốn tắm cùng Chuuya."

"Được rồi." Chuuya thỏa hiệp, "Nhưng anh không được phép giở trò đâu đấy."

"Ừ, ừ." Dazai hứa hẹn ghê lắm, nhưng hắn thật sự sẽ ngoan ngoãn sao?

Thời gian tắm rửa (ăn "quả quýt") vui vẻ trôi qua thật mau, Dazai cầm điều khiển từ xa kiếm phim xem, Chuuya mặc áo sơ mi của Dazai đi tới trước mặt hắn, Dazai vô cùng thuần thục ôm lấy eo Chuuya, kéo anh quản lý cấp cao vào lòng mình. Chuuya cười nhạt một tiếng, véo lấy cằm Dazai nâng lên, "Em biết ngay mà, Dazai khốn nạn, thảo nào hôm nay anh quấn băng nhiều hơn ngày thường rất nhiều." Chuuya nhìn chằm chằm vào ánh mắt có chút mơ hồ của Dazai, "Sao, có mấy đêm thôi mà, đau lòng rồi hả?"

"Sức sống của sên mạnh như vậy, ai thèm đau lòng sên nhỏ nhão nhão dính dính cơ chứ?" Dazai cười, nhưng ánh mắt vẫn có chút trống rỗng, "Tôi chỉ đang nếm thử cách tự sát mới mà thôi, sẽ không... Ưm!"

Chuuya nhét một quả thanh mai vào miệng Dazai, "Đừng nói nữa, ăn chút thanh mai giải nhiệt đi." Anh cũng bỏ vào miệng một quả, sau đó thuần thục dựa đầu vào ngực Dazai, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái, xem Dazai kiếm phim.

"Ưm, chua quá."

"Chua á? Em thấy ngọt mà." Chuuya ngửa đầu lên hỏi, tầm nhìn đột ngột xuất hiện một gương mặt tuấn tú.

"Ừm... Đúng thật rất ngọt, sao quả tôi ăn là chua mà quả trong miệng Chuuya lại là ngọt nhỉ?" Dazai lựa chọn giả ngu.

Chuuya vùi đầu vào ngực Dazai hồi lâu mới ép được nét đỏ ửng trên mặt xuống. Anh ngẩng đầu lên, hung dữ trừng Dazai một cái, đoạt lấy điều khiển kiếm phim, đương nhiên, cái trừng này ở trong mắt Dazai càng giống ngọt ngào làm nũng hơn. Dazai nuốt khan, gì chứ, rõ ràng chỉ là một con sên chibi thôi mà.

"Tôi muốn xem <<Mẹ Quỷ>>." Vị cựu quản lý trẻ tuổi nhất bắt đầu mở một vòng gây rối vô cớ mới.

"Anh bớt đòi hỏi đi." Chuuya ấn nút "đồng ý" ở phim <<Con Tim Rung Động>>, "Chỉ có phim này xem thôi, không tìm thấy phim anh thích."

Dazai luồn tay vào tóc Chuuya, cảm nhận xúc cảm mềm mại qua từng khe hở ngón tay, mi mắt cong cong, mở miệng thú nhận: "Thật ra năm 15 tuổi ấy, ngay từ lần đầu tiên tôi thấy Chuuya, con tim đã rung động rồi."

"Ha? Anh điên à, ngày đó anh ghét tôi cỡ nào, ai mà chả nhìn ra? Nói bậy bạ gì đấy."

Dazai chớp chớp mắt, im lặng cười cười, "Tôi thừa nhận, tôi đúng là thích một đứa đầu gỗ."

"Hả?"

Phim vẫn đang chiếu, hai người dần dần không nói chuyện nữa. Phim còn chưa chiếu đến nửa cốt truyện, Dazai liền biết Chuuya ngủ mất rồi.

Cánh tay đặt ở bên hông anh quản lý khẽ buộc chặt, Dazai hôn lên đuôi tóc của Chuuya, lấy cái chăn đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, khoác lên người cả hai. Hắn bật nhỏ âm lượng phim xuống, đảm bảo không có thứ gì có thể gián đoạn giấc ngủ của em yêu nhà hắn.

"Em còn nói em không phải đầu gỗ, người bình thường chỉ cần nghe thấy lời tôi nói với em lúc chúng ta mới gặp là đã có thể nhận ra có chỗ không đúng rồi," hiện tại trong mắt Dazai chỉ có mỗi chibi nhà hắn, "Không thì một kẻ hoàn toàn tuyệt vọng với nhân gian giống tôi, sao có thể sống vì lý do này cơ chứ?"

"Em còn trách tôi cố ý bị say nắng." Dazai đột nhiên chuyển sang giọng làm nũng.

"Nên biết, không thể trải qua mùa hè cùng Chuuya thì sẽ để lại rất nhiều tiếc nuối!"

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top