[DaChuu] NGHIỆN KẸO
Tác giả: Ý Hằng Thù
Link raw: https://qingdou09131.lofter.com/post/4b4c7bfd_1cd1e0d0c
Tóm tắt: Thám tử Vũ trang Dazai. Giả thiết Chuuya và Dazai đang yêu đương.
---
Dazai Osamu mở to mắt. Rèm cửa được cuốn lên, trong phòng nửa sáng nửa tối, hắn mở miệng đánh vỡ sự im lặng: "Sao gần đây Chuuya không tới tìm tôi?"
Nakahara Chuuya đã sớm tỉnh dậy, chỉ là quay lưng về phía hắn, mái tóc màu cam sáng hơi dài phủ sau lưng. Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng dính, nửa che nửa lộ, vừa cử động đã có thể mơ hồ thấy rõ màu da ẩn dưới lớp lụa màu trắng như tuyết. Quay người lại, lúc này Dazai mới thấy ngón trỏ và ngón giữa của anh kẹp một điếu thuốc, làn khói màu xám đậm lơ lửng trong không khí.
"Gặp anh làm gì? Anh tưởng ai cũng chơi bời lêu lổng suốt ngày giống anh sao?" Giọng của anh còn hơi khàn, nhiễm chút uể oải sau màn ân ái gợi tình.
"Cho nên liền vắng vẻ tôi... Bớt hút đi, Chuuya, tôi lo em còn trẻ mà lại bị ung thư phổi do ngộ độc nicotin mất." Dazai nhìn ánh lửa bùng lên trên bậc lửa, vòng khói trắng phả ra. Hắn nằm ngửa trên gối mềm màu đỏ ruby, dường như lo lắng khuyên nhủ.
"Một tên cuồng tự sát như anh mà lại nói câu này..." Chuuya nghe xong, cảm thấy thật vi diệu. Nhưng Dazai nói có lý. Anh xuyên qua màn đêm mông lung nhìn người yêu trên giường, chóp mũi ngửi thấy trên người mình có mùi thuốc lá nồng đậm. Hình như trạng thái của mình đúng thật không ổn lắm. Nhưng u sầu trong mấy ngày liền gần đây đã bay ra ngoài cửa sổ theo sương khói tối nay. Anh nhíu mày, cảm thấy mình đúng thật nên ngừng hút thuốc một thời gian. Vì thế anh cũng ngồi dậy, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào giường, trên giường là một đôi tình nhân.
"Gần đây bận quá..." Chuuya nửa nằm nửa dựa trên ngực Dazai, buồn ngủ nhưng không ngủ được, lẩm bẩm. Thật lòng anh rất mệt, trong khoảng thời gian này, Mafia Cảng có một cuộc giao dịch lớn. Làm quản lý, chiến sĩ thi đua của Mafia Cảng, đương nhiên Chuuya phải nhận trọng trách quan trọng không thể nhường cho cấp dưới. Vì thế, anh bận bịu, mệt nhọc, công việc cứ quấn thân. Không rảnh thả lỏng thì sao có thể giải tỏa được? Dẫn tới tự nhiên số lần hút thuốc tăng lên. Chuuya mua một bao thuốc lá bạc hà lớn, tay cứ bật lửa, cầm từng cây thuốc hút. Mùi thơm theo đóm lửa bốc cháy, tụ tập trong phòng. Trỗi dậy quấn quýt như con rắn màu xám xịt, nở tung như những đóa hoa. Thơm sặc người thật, mà cũng ám người thật. Anh cũng không mở cửa sổ, cho gió đêm lùa vào thổi bay nó đi. Chỉ mở trân trân cặp mắt màu lam kia, đơn phương dính lấy tấm thủy tinh, nhìn thành phố Yokohama sặc sỡ về đêm.
Chuuya thường hút thuốc vào thời gian nghỉ ngơi, khi không có cafe hoặc là lúc tạm rảnh. Tuy anh là võ sư số một, nhưng không thể tách rời công việc văn chức được.
Không còn nhớ rõ lần đầu bắt đầu hút thuốc là lúc nào. Mặc kệ là "Dương" hay là Mafia Cảng đều không phải nơi thích hợp dạy dỗ trẻ con, huống chi dấu vết Mafia đã khắc sâu trên người Chuuya rồi. Ở trong thế giới ngầm, tuổi nhỏ đã hút thuốc, hoàn toàn là chuyện bình thường.
Chuuya ngậm một điếu thuốc, hào sảng cưỡi một chiếc motor hạng nặng. Ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng cũng rất giống côn đồ trung học. Có một lần, thời tiết sương khói mù mịt, anh thuần thục trốn ở chỗ thông gió hút thuốc, lại bị Ozaki Kouyou bắt gặp, người phụ nữ xinh đẹp thấy vậy lại không quở trách anh. Xong việc, cô cho Chuuya một hộp sắt nho nhỏ. Chuuya hỏi đó là cái gì? Kouyou chỉ đáp: "Chuuya, sau này bớt hút thuốc đi." Lúc đó, cô giống như một người chị gái dạy dỗ em trai, mà cũng giống người mẹ dịu dàng đằm thắm không quá nghiêm khắc. Sau khi Kouyou rời đi, anh tò mò mở hộp ra xem. Bất ngờ thay, hộp đầy kẹo bơ cứng, chocolate, kẹo nhân trái cây... Viên nào viên nấy cũng tròn trịa, hương ngọt lan tỏa bốn phía. Chuuya nhất thời ấp a ấp úng không biết nói gì. Anh từ trước đến nay luôn độc lập, rất ít khi được tiếp xúc đến tình thân dịu dàng. Giờ lại được đối xử như trẻ con, trong lòng ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng cô ấy đã nghiêm túc quan tâm anh, anh vẫn nên biết ơn cô.
Vì thế, từ ngày đó, anh bắt đầu mang hộp kẹo đó bên người, và cộng sự của anh rất nhanh liền phát hiện sở thích mới này của Chuuya.
Mafia Cảng rất có tiền, cũng có rất nhiều văn phòng. Nhưng "Song Hắc" vẫn làm việc cùng nhau, Mori Ougai nói là để bồi dưỡng ăn ý. Nhưng Chuuya luôn làm như không thấy Dazai, anh tập trung xem báo cáo, một câu cũng không muốn nói với cộng sự. Dazai ngồi trong bóng tối, cô đơn như một cái bóng đen đổ xuống. Hắn mặc bộ vest màu đen ảm đạm, cặp mắt màu nâu cũng nặng nề, tuy chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng sức sống mãnh liệt tươi trẻ ⸺ thật sự tìm không ra nó trên người hắn. Hắn không xem báo cáo, vẫn luôn ngắm Chuuya, nhìn chằm chằm anh. Chuuya khẽ nhếch môi mỗi khi ngậm kẹo, từ từ nhai từng viên khác nhau. Giữa hai hàm trăng trắng như trân châu, có một viên kẹo màu ô liu lăn qua lăn lại. Quá mê hồn, Dazai cứ luôn nhìn, tầm mắt như ẩn chứa một đội quân đang hành quân. Tự dưng khiến người ta cảm thấy mình như trở thành một chú chim nhỏ, bị bắt nhốt trong một cái lồng giam.
Bị nhìn chằm chặp như vậy đương nhiên có cảm giác, Chuuya cắn vỡ viên kẹo vị bạc hà. Anh không chịu quay đầu lại, tay nắm chặt bản báo cáo, hại trang giấy bị nhăn nhúm. Chuuya không khỏi suy nghĩ: Tên cá thu này lại phát điên gì thế, từ lúc vào cửa đến giờ cứ nhìn mình. Chẳng lẽ sau lưng bị dán giấy nhỏ? Hay là mình có chỗ nào không đúng? Nhưng không phải, đều không phải. Ánh mắt của hắn không có ý chọc ghẹo, hình như chỉ đơn thuần nhìn thôi.
Mà Chuuya hoàn toàn không thích kiểu nhìn đó. Nhìn thì như không có dấu vết, nhưng cảm giác rờn rợn đang lan tràn trên cơ thể xinh đẹp sống động của anh. Cứ như có một con rắn độc đang bò ngang sống lưng, sẵn sàng lao tới, kèm theo nhiệt độ kỳ quái.
Anh không hiểu mấy cái ẩn ý. Tạm thời làm bộ không biết đi, coi xem tên đó có thể nhìn chằm chằm bao lâu. Ba phút sau, sắc mặt anh trở nên mất kiên nhẫn. Anh xoay người lại, đôi giày da nho nhỏ lộp bộp đi tới, tay lắc lắc hộp kẹo, nói: "Nếu anh muốn ăn thì cứ nói đi, chớ nhìn chằm chặp tôi như vậy."
Chuuya thoải mái hào phóng, lấy một viên kẹo bạc hà màu xanh đậm, trực tiếp đưa tới trước mắt Dazai. Người được đút cho tức khắc bật cười, nhưng cộng sự bé nhỏ nhà hắn vẫn thản nhiên như không. Khiến tâm tư của hắn trông có vẻ âm u đen tối, rất đáng xấu hổ. Dazai nhìn vào gương mặt trắng như sứ của Chuuya, cùng cái cằm thon gọn của anh. Có thể bởi vì hồi nãy ăn kẹo có liếm môi nên màu môi cũng hồng hào ướt át. Đầy đặn, tươi đẹp, đỏ như kẹo cao su mềm, ấm áp như thể lỡ cắn nhẹ một ngụm, nó sẽ đáng thương chảy ra dòng nước ngọt ngào. Sẽ là vị dâu tây, hay là vị hoa anh đào đây?
Thật tò mò mùi vị đó sẽ như thế nào. Cho nên Chuuya đúng thật ngốc, thứ hắn muốn ăn sao có thể là kẹo.
Nhưng Chuuya cũng là cây Vạn Tế không nở hoa. Tuy bề ngoài, anh đã là thiếu niên tuổi dậy thì. Nhưng vì quá khứ, ký ức thật sự có cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi. Chờ anh hiểu ra chắc phải chờ tới tận thế, Dazai chỉ có thể âm thầm giận dỗi. Chú lùn ngu ngốc, giá treo mũ, con sên ngốc... Cảm thấy mình cũng thật trẻ con, nhưng có cách nào đâu? Chuuya vĩnh viễn thẳng thắn, lỗ mãng, trong khi lòng Dazai thì lại loanh quanh lòng vòng. Anh y như sóng trên biển, lên lên xuống xuống theo thủy triều, vĩnh viễn tự nhiên. Mà Dazai vốn dĩ là kẻ đầu úng nước, không biết tự lúc nào vô tình bị anh bắt làm tù binh.
"Tóm lại là anh có muốn ăn hay không, tay tôi giơ đến mỏi rồi đây nè?" Nhưng kẻ chậm hiểu chính là chậm hiểu như thế đấy, Chuuya nhướng mày ⸺ Dazai làm cái quỷ gì mà cứ dí mắt vào viên kẹo thế, còn không chịu thừa nhận nữa, đời này anh chưa từng gặp qua kẻ nào tsundere như hắn? Sau lại nhớ ra, mình để ý tên này làm cái gì? Vì thế, anh cũng cúi đầu, dí sát mặt lại khiêu khích. Cặp mắt trong suốt màu lam kia phóng đại trước mắt Dazai, trông càng trong sáng, trong vắt hơn cả khi nãy. Hại hắn cứ như bọt nước rơi vào biển rộng, chỉ có thể bị trói buộc, tan rã trong màn mưa xanh thẳm. Không có chỗ trốn.
Bọn họ thường cãi cọ, hai đôi mắt – một nâu, một lam – cứ anh trừng tôi, tôi đạp anh, và mỗi lần như thế, họ đều ở khoảng cách này. Để tiện nắm lấy cổ áo đối phương, sau đó đấm một cú qua. Chuuya tưởng gần người tức là khiêu khích, cho nên anh hoàn toàn vô cảm. Còn Dazai thì lại không thể nào khống chế cảm giác lâng lâng trong đầu, khoảng cách này thật sự quá thân mật. Chỉ cần hắn giang hai tay ra, là có thể tóm gọi ai kia vào trong ngực mình. Mà vị cộng sự hoàn toàn chẳng biết gì của hắn còn dựa sát tai hắn, vành tai tự nhiên thấy hơi tê dại. Mà cái người trêu chọc hắn lại hồn nhiên chẳng biết gì, còn hung tợn hỏi: "Vậy anh muốn cái gì đây?"
"Anh không ăn, tôi ăn." Chuuya quan sát gương mặt của cộng sự, bỏ viên kẹo vào miệng, rất kiên quyết từ bỏ. Dazai nghẹn lại, hai hàng lông mày của quản lý cấp cao trẻ tuổi nhất cau lại, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. "Có nói thì đồ ngốc Chuuya cũng không hiểu đâu." Hắn đứng dậy, rất bình thản đi đến cạnh Chuuya. Chuuya cảnh giác: "Làm gì đó?" Dazai rất am hiểu chọc giận người trong lòng, di chuyển linh hoạt, ỷ vào thân cao, duỗi tay trộm đi viên kẹo sữa cuối cùng trong hộp.
"Đó là tôi giữ lại cho mình ăn đó! Anh nhổ ra cho tôi, Dazai!" Chuuya ngơ ngác, sau phản ứng cực mau, giây tiếp theo trực tiếp túm lấy cổ áo Dazai.
"Không!" Dazai dồn sức, lớn tiếng cãi lại.
"Anh dở hơi à, hồi nãy tôi cho mà anh có chịu ăn đâu!" Người này ba tuổi sao, sao lại trẻ con đến thế!
"Bởi vì Chuuya vốn không biết thứ tôi muốn là gì..." Dazai 16 tuổi đã nói như thế đấy.
Hắn luôn nói câu này, Chuuya cũng thừa nhận tên này mưu trí hơn người, vượt xa chính mình. Nhưng cứ thấy bộ dạng của hắn là anh lại bị chọc tức.
Mà hiện tại Chuuya vẫn không thể nào chắc chắn Dazai muốn cái gì. Tuy hai người đã không còn là trẻ con mười mấy tuổi nữa, cũng chẳng còn là cộng sự, mà chuyển thành người yêu của nhau. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, Chuuya luôn cảm thấy đời quá kỳ diệu, đầu mình nhất định bị hỏng rồi mới có thể mơ màng hồ đồ đáp ứng lời tỏ tình của Dazai. Có lẽ ngay từ đầu chỉ vì ganh đua, nhưng sau này, anh đã quen hôn môi, quen ôm, quen làm tình với hắn... Rất khó để quay trở lại quá khứ. Anh nghĩ: Có khi nào mình bị nghiện rồi không.
Tựa như thuốc lá vậy.
Lại ngửi thấy mùi thuốc lá. Anh tỉnh dậy, phát hiện trời đã sáng. Gió lung lay kích thích rèm cửa, hoa sen được thêu bằng chỉ xanh vây quanh người ngồi trên bệ cửa sổ. Chuuya ngồi dậy, lười biếng nói: "Đấy là thuốc của tôi, anh muốn hút thì tự mình mua đi."
Dazai không biết trộm được hộp thuốc của anh từ lúc nào, đang bậc lửa châm điếu cuối cùng. Hắn mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen giống như của Chuuya, quay đầu lại, không nhìn mấy tòa nhà cao tầng phập phồng kéo dài liên miên bên ngoài cửa sổ nữa, cười nói: "Nhưng tôi cứ nhất định phải dùng của Chuuya đấy."
Chuuya đi qua, liếc xéo Dazai một cái, vươn tay tính rút lại điếu thuốc của mình: "Đó là điếu cuối cùng của tôi đó!" Dazai giơ tay lên, vượt quá đỉnh đầu, nghiêm trang khuyên: "Chuuya, hút thuốc quá nhiều sẽ dẫn tới ung thư và giảm lượng tinh trùng á ⸺!"
"Xí." Chuuya đoạt lại điếu thuốc, dập rồi ném nó vào thùng rác. Kéo Dazai ngồi trên bệ cửa xuống, nhớ đêm qua người này lăn lộn mình ba bốn trận, lãng phí thời gian ngủ của mình. Anh không khỏi cười lạnh: "Vậy anh hút nhiều lên, tôi thấy gần đây hỏa khí trong người anh có hơi quá mức rồi đấy."
"Chỉ có mỗi một điếu thuốc mà Chuuya còn không chịu cho tôi. Thật keo kiệt, vậy có muốn ăn kẹo không đây?" Dazai như làm ảo thuật, móc ra một hộp kẹo bạc hà nho nhỏ. Giấy bóng kính bao lấy viên kẹo, trông vừa ngon miệng vừa tinh xảo. Thật khó tưởng tượng cảnh hắn mang kẹo bên người, Chuuya ngẩng đầu lên. Dazai hơi cúi xuống, chuyên tâm nhìn anh. Dưới ánh mặt trời, đôi mắt kia như viên caramel hòa tan, cứng hay ngọt đều có đủ cả, dịu dàng sáng ngời.
Lòng anh khẽ run lên, không từ chối. Dazai vì thế bật cười, lột giấy gói kẹo ra, làm động tác muốn đút cho anh. Anh không ngờ Chuuya sẽ quay đầu qua, ngậm lấy cả kẹo lẫn ngón tay của hắn vào trong miệng. Trọng lực gia của Mafia Cảng có đôi môi cực kỳ mềm mại, lúc hé mở, lộ ra đầu lưỡi màu đỏ nhạt. Rất ngoan, cũng rất hút hồn. Hút đến mức hô hấp của Dazai không khỏi cứng lại, tay đút kẹo cũng không rụt về mà ôm lấy mặt người bên cạnh, trực tiếp hôn qua.
Kẹo bạc hà hòa tan trong miệng, bọn họ vừa hôn vừa cảm nhận cảm giác mát lạnh cùng hơi thở của đối phương chui vào mọi ngóc ngách trong người. "Anh làm gì thế!" Ăn kẹo xong rồi, Chuuya chống đỡ Dazai còn muốn hôn thêm nữa, kéo dài khoảng cách. Hơi thở anh không đều, mặt như được đánh một lớp phấn hồng. Dazai nghĩ, hình như Chuuya đang thẹn thùng.
"Chỉ là tò mò rất lâu, giờ cuối cùng cũng được biết mùi vị đó là thế nào rồi." Dazai bắt lấy cổ tay Chuuya, nhìn vào cặp mắt màu nước lấp lánh kia. Cảm giác thỏa mãn chậm rãi nảy lên trong lòng, có ngọt ngào phát nị như đường mật, mà cũng cay cay nhưng lâu thành nghiện giống thuốc lá. Hạnh phúc chẳng kém, nhất là khi đôi mắt lam kia nhìn hắn, giống như đang khiêu vũ. Cảm giác say bí tỉ ập tới, khiến hắn không tự giác, cực kỳ nhẹ nhàng thốt ra lời phát ra từ nội tâm: "Bởi vì tôi muốn Chuuya yêu tôi."
Thời gian đẹp nhất vĩnh viễn ở hiện tại, năm nay Dazai Osamu 22 tuổi. Hắn nói với Nakahara Chuuya: Yêu chính là đáp án.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top