Tác giả: Chợt Thấy Chi Hoan ͦ
Link raw: https://wenjiujiuzjzh.lofter.com/post/1ed75351_1ccd61981
---
1.
Nakajima Atsushi vừa mới bước vào cửa Công ty Thám Tử thì đã bị Yosano Akiko kéo vào góc phòng, cô kéo mạnh đến mức suýt nữa làm cậu vướng phải chân bàn ngã chổng vó xuống sàn, cậu ôm lấy cái chân đau điếng, nhe răng trợn mắt, mất hồi lâu mới ngồi dậy được, kết quả vừa đứng dậy đã phải đối diện với năm sáu cặp mắt sáng rực.
Atsushi theo phản xạ lui về phía sau một bước, cảnh giác hỏi: "Sao thế?"
Tanizaki Naomi thò đầu ra nhìn quanh khắp nơi, thấy không phát hiện bóng dáng của Dazai Osamu đâu, lúc này mới an tâm, trong mắt lóe lên tia cuồng nhiệt và tò mò: "Nghe nói anh quản lý cấp cao của Mafia kia ⸺ Hậm hực vì Dazai-san?"
"Hả?" Atsushi phát ra tiếng nghi hoặc.
Người bên Mafia mà có quan hệ mật thiết với Dazai thì chỉ có một quản lý cấp cao, dị năng mạnh mẽ, dáng người nhỏ xinh, đối mặt với con gái thì lịch sự đến bất ngờ, tính cách hào sảng phô trương, mê uống rượu, thích lái motor, cuồng mua mũ, nhìn thế nào cũng không giống như người bị khó chịu.
Atsushi phân tích tỉ mỉ một hồi, cảm thấy sao Nakahara Chuuya có thể hậm hực vì người khác được, chỉ có anh ấy chọc người ta đến phát bực thôi.
Nhưng Yosano lại không cho là vậy: "Mỗi người đều có một tỉ lệ khả năng bị trầm cảm khi yêu đương nhất định, càng miễn bàn đối tượng yêu đương còn là Dazai Osamu."
Atsushi cứng họng, không còn gì để nói. Cậu lại phân tích tỉ mỉ lần nữa, không thể không thừa nhận lời của Yosano có lý, nhưng dù sao Dazai vẫn là đàn anh của cậu, là người đã dẫn cậu tới Công ty Thám tử, người thầy chỉ dẫn nửa vời của cậu. Atsushi nghĩ thầm, việc quản lý Mafia bị hậm hực quá nghiêm trọng, cậu cũng không thể đổ oan cho Dazai-san được.
Vì thế, cậu móc di động ra, gọi cho Akutagawa Ryunosuke.
Điện thoại rất nhanh được tiếp, trước khi Akutagawa "Alo", Atsushi đã lanh mồm lanh miệng hỏi: "Akutagawa, anh có biết gần đây Chuuya-san và Dazai-san..."
"Suỵt!" Ở đầu dây bên kia, Akutagawa hoảng hồn một phen, vội vàng che mic di động lại, sau đó, Atsushi nghe thấy bên kia có tiếng người mơ mơ hồ hồ nói "Giờ không tiện nói, đợi ra ngoài rồi nói tiếp."
Tiếp đó, Atsushi nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng khóa cửa, tiếp theo, Akutagawa nói chuyện: "Jinko! Vừa nãy ngươi suýt nữa hại tại hạ thất lễ trước mặt Chuuya-san!"
"Chuuya-san? Anh mới ở trong văn phòng của Chuuya-san à?"
"Ừ. Mấy ngày nay tâm trạng của Chuuya-san không tốt, tại hạ vẫn luôn tận lực tránh cho anh ấy nghe được tên của Dazai-san." Akutagawa hừ lạnh, hỏi: "Còn ngươi, vừa nãy ngươi nói Dazai-san và Chuuya-san làm sao cơ?"
Atsushi nghẹn chút, do dự quan sát biểu cảm khác nhau của các đồng nghiệp vây quanh mình, khẽ cắn môi hỏi: "Dazai-san với Chuuya-san bị sao thế? Tôi nghe nói hình như gần đây Chuuya-san vì Dazai-san..."
"Ngươi biết rồi?" Akutagawa rất kinh ngạc, "Đáng chết, rõ ràng tại hạ đã ra lệnh cấm đám cấp dưới khua môi múa mép rồi kia mà, sao vẫn có thể truyền tới Công ty Thám tử được."
"Chẳng lẽ là thật?"
"Đại khái." Akutagawa đáp: "Lúc biết chuyện này, tại hạ cũng rất kinh ngạc, rõ ràng Chuuya-san trông không hề giống người có khả năng mắc bệnh trầm cảm..."
Atsushi cùng quần chúng hóng tin hít hà một hơi.
"Hôm trước, tại hạ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở lại Mafia, liền nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán tâm trạng của Chuuya-san rất không tốt. Tại hạ cẩn thận hỏi kỹ, mới biết Chuuya-san đã nhốt mình trong văn phòng suốt cả sáng, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đồng thời cũng không chịu gặp ai cả. Tại hạ đi hỏi thư ký của anh ấy, cô Sakurai đã căm thù trừng tại hạ, nói 'cho dù nói cho anh, anh cũng sẽ bênh tên chết tiệt kia' v.v..., tại hạ đi hỏi những người khác, đều chỉ nhận được câu trả lời tương tự."
"Bọn họ làm thế cũng không phải không có lý, ai mà chẳng biết thái độ của anh với Dazai-san." Atsushi chen lời vào: "Hơn nữa, lúc anh nổi giận thật sự rất đáng sợ."
"Câm miệng đi jinko! Tại hạ chưa bao giờ giận lung tung với đồng nghiệp." Akutagawa căm tức cãi lại. Mắt thấy cộng sự của mình lại dỗi, Atsushi vội vã ngậm miệng, ngoan ngoãn nghe Akutagawa kể tiếp: "Cuối cùng vẫn là Gin-chan tiết lộ, Chuuya-san bị như vậy là vì Dazai-san đề ra yêu cầu quá đáng với anh ấy, anh ấy không làm được, nhưng lại không biết từ chối sao, vì thế chỉ có thể nhốt mình trong văn phòng, không ăn không uống." Akutagawa thở dài, than: "Chuuya-san nhất định rất khổ sở."
Lời kể của Akutagawa làm mọi người trong Công ty Thám tử im ắng hẳn. Tuy các cô thích nghe tin đồn thật, cũng rất thích trêu chọc cặp đôi này, nhưng không một ai hy vọng thấy Chuuya buồn bực khó chịu vì Dazai.
Ở bên kia đầu dây, Akutagawa còn tiếp tục kể: "Chuyện của Chuuya-san chắc chỉ có Kouyou ane-san và Boss là biết rõ nhất. Nhưng thấy Chuuya-san thế này, ane-san đã rất đau lòng, tại hạ cũng không thể vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ mà cố tình bóc vết sẹo của chị ấy."
Atsushi cúp điện thoại, cậu cả kinh, không biết nên có biểu cảm gì, hiển nhiên các đồng nghiệp bên cạnh cậu cũng không có biện pháp tiếp nhận tin tức này. Giống như đi ship idol, bởi vì biết bọn họ không có khả năng nên mới thích ship, nghe đồn cũng là vì biết tin đồn không đáng tin, nghe để có cái bàn tán với trêu nhau thôi. Nhưng lời đùa đã biến thành sự thật, miếng dưa trong miệng cũng thành đầu gậy gỗ.
(Lily: 'dưa' ở đây ám chỉ tin đồn, rumor; 'ăn dưa' chỉ nghe, đọc tin đồn rồi bàn tán về nó. Ai đu idol Trung sẽ hiểu mấy khái niệm này. Tôi đã cố edit theo ý dễ hiểu nhất cho tất cả mọi người, nhưng mà có một số đoạn thì vẫn phải để nguyên mấy thuật ngữ đó.)
Ngoại trừ Kunikida Doppo một lòng một dạ với công việc, những người khác đều mất hồn mất vía trở lại chỗ ngồi của mình, tay thì làm việc, nhưng mắt lại liếc về phía cửa. Vì thế, Dazai vừa mới bước vào đã phát hiện có vài tầm mắt đồng thời nhắm về phía mình, có lên án, có nghi ngờ, có kinh ngạc, có tức giận, có hận sắt không thành thép, sau đó tất cả đều đồng loạt thu liễm lại.
Dazai: ...?
Hắn vừa mới ngồi xuống, cẩn thận ngẫm xem gần đây có phải mình đắc tội với đồng nghiệp rồi không, nhưng hắn chắc chắn không ai biết hắn lén lấy đồ trong tủ trữ đồ của những người khác, mà dù hắn giấu notebook của Kunikida thật thì cũng đâu đến mức một lúc chọc giận nhiều người như vậy được, về phần ngày nào hắn cũng lười biếng, mọi người ai mà chả quen hết rồi. Tóm lại, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Dazai chuyển mắt sang Edogawa Ranpo – người đang ăn bim bim, Ranpo xoay người chừa cái ót với hắn, tỏ thái độ không muốn lo chuyện bao đồng.
Vì thế, Dazai lại nhìn sang Atsushi.
Lúc đầu, Atsushi thấp thỏm cúi đầu gõ gõ bàn phím di động, sau như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng Dazai, mặt viết rõ ba chữ: Không tán đồng.
Dazai mờ mịt chẳng hiểu ra sao, hắn vô cùng hối hận vì hôm nay đã đi làm, hắn nên nằm ở nhà ngủ mới đúng, nói không chừng nếu may mắn còn có thể dụ dỗ kéo Chuuya lên giường ngủ với mình, chứ không phải tự dưng bị đồng nghiệp dùng ánh mắt phê phán một trận.
Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, không tìm hiểu rõ ràng không phải là phong cách của Dazai Osamu hắn. Vì thế, hắn vẫy tay gọi Atsushi, chờ đàn em chạy tới liền nhỏ giọng hỏi: "Atsushi-kun, hôm nay cậu bị sao thế?"
"Em không bị sao cả." Atsushi nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nhịn nổi nữa, uyển chuyển nhắc nhở: "Nhưng mà Dazai-san này, có phải anh nên ngẫm lại thái độ đối xử của anh với người bên cạnh không?"
Dazai chớp chớp mắt, chột dạ tưởng chẳng lẽ chuyện hắn lén trộm đồ trong tủ trữ vật bị lộ rồi? Không thể nào, lúc ấy, ngoại trừ mình cũng chỉ có Atsushi với Ranpo biết, mà hai người này thấy thế nào đều không giống kiểu người mách lẻo.
Atsushi thấy Dazai không nói lời nào, lòng càng thêm buồn bực. Dazai-san là đàn anh kính yêu của cậu, nhưng quản lý Nakahara của Mafia cũng là người dễ thân đáng kính, huống chi tôn kính một người không phải chỉ tốt với người đó, mà còn phải kịp thời nhắc nhở người đó dừng lại nếu người đó làm sai ⸺ quản lý Nakahara là một bạn đời tốt, Atsushi không hy vọng Dazai vì xúc động nhất thời mà đánh mất anh ấy.
"Tụi em biết hết rồi, Dazai-san." Atsushi mím mím môi, thấp giọng nói tiếp: "Về chuyện của Chuuya-san."
"Chuyện của Chuuya? Chuuya thì có chuyện gì?" Dazai càng thấy khó hiểu.
Atsushi khẽ cắn môi, cậu không ngờ Dazai thế mà lại không biết Chuuya sinh bệnh. Rõ ràng là người bên gối thân mật, vậy mà không hề phát hiện ra sao? Cậu không khỏi bi thương, CP mình ship lâu như vậy đột nhiên BE, đúng thật nháy mắt có thể đánh tan tác người ta mà. "Chuuya-san, anh ấy... Tại anh đưa ra yêu cầu không hợp lý nên anh ấy mắc bệnh trầm cảm rồi."
"Hả?!" Dazai phát ra tiếng kêu kinh dị. "Các cậu nghe được từ chỗ nào đấy?" Hắn nhớ sáng nay Chuuya vẫn rất không nương tình đá hắn ra khỏi chăn, cùng với bộ dạng đỏ mặt thở dốc ở trên giường, còn có câu nói tức muốn hộc máu hôm trước: "Mỗi ngày, chuyện tệ nhất chính là gặp được anh đó, Dazai Osamu", cùng với đôi mắt màu lam bừng sáng lấp lánh mỗi khi xấu hổ hay giận dữ... Có chỗ nào giống như đang mắc trầm cảm đâu?
"Anh đừng trốn tránh nữa! Trên dưới Mafia đều biết hết rồi! Ngay cả em lần trước tới tìm Akutagawa cũng nghe thấy mấy anh bảo vệ canh cửa nói Nakahara-san hậm hực đến nỗi ba ngày không xuống canteen ăn trưa!"
"Anh trốn cái gì?... Chờ chút, Atsushi-kun, vì sao cậu lại tám chuyện với bảo vệ của Mafia?"
"Chuyện này không quan trọng! Quan trọng là Chuuya-san, là Chuuya-san đó!" Atsushi cảm thấy tim mình hóa đá. Chuuya-san đã ba ngày không ăn trưa, thế mà lại không đáng nhắc tới so với chuyện cậu kết thân với bảo vệ ư? CP của mình, thì ra ngay từ đầu đã là BE! Hóa ra mấy năm nay "ngọt chết tôi rồi" với "a, tôi đã chết" đã trao sai người!
"Chuuya vẫn tốt chán. Vì sao cậu lại quan tâm Chuuya đến thế?"
"Bởi vì Chuuya-san rất yêu anh!"
"... Ơ." Dazai sửng sốt hồi lâu, đột nhiên vươn tay ôm mặt, "Đừng có nói lớn câu này lên thế, Atsushi-kun."
"Sao anh còn thẹn thùng được vậy!" Atsushi suýt nữa tắt thở, cậu nhịn không được, cậu muốn ngả bài. "Hôm nay Akutagawa kể với em, nói toàn Mafia đều biết tại anh đề ra yêu cầu quá quá đáng, mà Chuuya-san lại không nỡ từ chối anh, chỉ có thể nhốt mình trong văn phòng, không ăn không uống ba ngày để trừng phạt mình."
"Nhưng tối qua em ấy còn ăn hết cả một con tôm hùm hấp vang đỏ lận đó."
"Đó là vì anh ấy không muốn anh biết anh ấy đang buồn, Dazai-san, sao anh không chịu hiểu thế nhỉ? Bị người yêu tác động cảm xúc rất phiền, nhưng cũng rất ngọt ngào, đó là yêu đó."
Dazai trầm mặc, hắn nhìn quanh, mỗi người trong Công ty Thám tử đều dùng ánh mắt khiển trách hắn. Đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ, vượt qua cả thế giới, hắn móc di động ra, bấm gọi cho Chuuya, hắn ngược lại muốn xem chuyện toàn thế giới đều biết, chỉ có hắn không biết, Chuuya bị trầm cảm là sao.
Tút ⸺⸺ Tút ⸺⸺
Điện thoại bị treo.
Tút ⸺⸺ Tút ⸺⸺
Điện thoại lại bị treo.
Dazai bám riết không tha gọi lần thứ ba, lần này thông. Chuuya tức hộc máu rống: "Anh đòi mạng đấy à, làm cái quỷ gì mà cứ gọi gọi gọi gọi! Ông đây đã nói ông đây ngày nào cũng vui vẻ muốn chết, không có lúc nào không vui cả! Đừng hỏi nữa! Hỏi nữa là ông đây quăng anh đấy!"
Dazai: ...
Bên tai vang tiếng tút tút do điện thoại bị cúp, Dazai ngẫm nghĩ, lựa chọn gọi cho Ozaki Kouyou.
Sau một hồi ông nói gà, bà nói vịt, cuối cùng hắn cũng biết được ngọn nguồn sự tình, Kouyou dở khóc dở cười nói cô cũng không ngờ sự tình bị truyền thành thế này, cô thay các thành viên của Mafia xin lỗi Dazai, nhưng có thay đổi được không là vấn đề khác.
"Tóm lại... Chuyện là thế nào?" Atsushi hỏi.
Dazai cất di động, suy nghĩ, thôi, kể lại từ đầu đến đuôi đi.
"Mấy hôm trước, tại không mua được máy chơi game kiểu mới nhất nên anh buồn bực, mà thấy Chuuya ngày nào cũng vui vẻ như sinh vật đơn bào không đầu óc, thế là anh liền thấy quá không công bằng."
"Sau đó, anh liền dụ dỗ lừa dối người ta, hại Chuuya-san bị mắc chứng trầm cảm?" Atsushi dựa vào trí tưởng tượng kinh người suy đoán.
"Sau đó, anh nói với Chuuya, bắt ẻm mỗi ngày phải kể cho anh biết ba chuyện làm ẻm không vui, hơn nữa chuyện nhất định phải nghiêm trọng làm anh cảm thấy chúng nó đáng giá làm Chuuya buồn bực."
"..." Đây là thế giới của các cặp tình nhân sao, Atsushi sa mạc lời rồi.
"Chuuya mặc kệ anh, tùy tiện tìm một vài chuyện linh tinh như 'công việc bận quá' có lệ anh, và đương nhiên là anh bác bỏ hết rồi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, quả nhiên Chuuya quá bực bội, oán giận vài câu với thư ký của mình. Không ngờ thư ký của ẻm lại kể chuyện này cho người khác, người ta lại kể cho người thứ ba... Cuối cùng một truyền mười, mười truyền trăm, một câu chuyện đơn giản như vậy bị thêm mắm thêm muối thành Chuuya bị trầm cảm."
"Nhưng mà vì sao Chuuya-san không xuống canteen ăn trưa?" Atsushi hỏi.
Dazai ẩn ý nhìn cậu, đáp: "Bởi vì gần đây Chuuya thấy mình hơi béo ra, quyết định ăn ít đi một bữa, giảm béo."
Atsushi cảm thấy mình bị đá xéo, nhưng cậu không có chứng cứ.
2.
Ngay khi Chuuya bước vào tòa nhà Mafia, anh đã bị một đám đông vây quanh chúc mừng liên tục.
"Chuuya-san, chúc mừng anh!"
"Đúng thế, đúng thế, cuối cùng Chuuya-san cũng được giải thoát rồi!"
"Sau khi tan làm, anh có muốn đi uống rượu ăn mừng không?"
Chuuya chả hiểu ra sao, anh nghĩ tới nghĩ lui, gần đây anh cũng đâu có chuyện tốt gì đáng chúc mừng đâu, ngoại trừ hôm qua, cuối cùng anh cũng cãi thắng được Dazai, nhưng một chuyện nhỏ như vậy thật sự không đáng phải ăn mừng.
Anh mang theo thắc mắc vào thang máy, phát hiện từ trên xuống dưới Mafia đều tràn ngập không khí vui vẻ, đám cấp dưới mặc vest đen, đeo kính râm, luôn ít nói ít cười cũng mỉm cười vô cùng hạnh phúc, bọn họ chào hỏi nhau, bắt tay nhau, ôm lấy nhau, hại Chuuya nhịn không được bật di động lên, xác định lại xem hôm nay có phải là ngày phát tiền thưởng hay không.
Chuuya bước vào phòng Nghiệp Vụ, thấy các thành viên ngày xưa rất nghiêm túc, hôm nay lại hoạt bát khác thường, trên hành lang dán một đống câu chúc <<ngày lành>>, còn tri kỷ đánh dấu ngày hôm nay lên lịch, bình hoa bên cửa sổ được thay hoa hồng mới tươi rói, mọi người làm việc nhiệt tình lên không ít.
Chuuya cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra chỗ nào không đúng. Ngày thường công việc của phòng Nghiệp Vụ không nhiều lắm, nhưng một khi bận lên thì hận không thể biến thành chong chóng, bởi vậy thường ngày khi không cần thiết, mọi người đều tương đối lười nhác, chưa lần nào giống hôm nay, ai ai cũng hào hứng ngồi làm việc trước bàn máy tính, ngón tay múa bàn phím như đang đàn bài <<Vũ Điệu Loài Ong>>.
Nhưng cấp dưới tích cực làm việc cũng không phải chuyện xấu gì, Chuuya một bên bối rối, một bên đi tuần tra, rất tốt, không có ai lười biếng cả, vì thế, anh tắm trong loạt ánh mắt sùng kính, đi về văn phòng của mình.
Cô thư ký Sakurai bưng một ly cafe tới, Chuuya nhìn kỹ ly, mặt cafe có vẽ hình trái tim.
"..." Chuuya biểu đạt đầy đủ nghi ngờ của mình qua ánh mắt.
"Tôi vừa mới học được." Cô Sakurai nói, "Nếm thử đi, Chuuya-san, một ngày tốt thế này cần ăn mừng một tý."
"Ngày tốt gì cơ? Sao chỉ có mình tôi không biết?"
"Ố." Sakurai ảo não che miệng lại, cô suy tư một hồi, một lần nữa tìm từ đáp: "Là ngày lành của một cấp dưới trong phòng chúng ta, Chuuya-san không biết cũng thường thôi. Tóm lại hôm nay mọi người đều rất vui vẻ, cuối cùng kẻ địch lớn nhất của chúng tôi đã cút xéo."
"Hả?"
Thấy Chuuya vẫn không rõ nguyên do, Sakurai cũng không giải thích thêm, cúi người hành lễ: "Thuộc hạ đi trước." Lúc đi tới cửa, cô còn quay đầu lại, nghịch ngợm nháy nháy mắt: "Nhớ nếm thử cafe đó nha, Chuuya-san!"
"Cái con bé này."
Chuuya bật cười. Anh luôn áp dụng chính sách nuôi thả cấp dưới, không can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt cá nhân của bọn họ, bởi vậy tuy cảm thấy hứng thú với "ngày lành", nhưng cũng không truy hỏi. Hơn nữa, Sakurai có nhắc tới "Kẻ địch lớn nhất đã cút xéo", chắc là chỉ trận thắng xinh đẹp của họ với đám xã hội đen bên châu Âu kia. Thế lực của tổ chức đó lớn, nội tình sâu, còn chiếm thiên thời địa lợi, dù vậy, các thành viên của Mafia Cảng vẫn dùng nghị lực bản thân khắc phục khuyết điểm do không quen khí hậu mang lại, tát mạnh một bạt tai vào mặt tổ chức xã hội đen đó, tỏa nhuệ khí của bọn họ. Không ngờ lòng trung thành của mọi người dành cho Mafia mãnh liệt đến vậy, Chuuya rất vui mừng.
Hôm nay công việc cần anh phải tự tay xử lý không nhiều lắm, ngoại trừ hạng mục đấu đầu mà Mori Ougai coi trọng, yêu cầu anh phụ trách ra thì cũng chỉ có bữa tiệc ăn mừng mối hợp tác buôn bán súng ống đạn dược giữa Mafia với nhà Tsuruta vào buổi chiều cần anh tham dự thôi. Anh gọi Sakurai tới, nhờ cô gọi cấp dưới phụ trách chuẩn bị tài liệu các đối thủ trong hạng mục đấu thầu tới cho anh, ai ngờ Sakurai không chỉ mang người đến, còn mang theo một cái bánh kem nhỏ màu hồng trông rất ngon miệng.
"Đây là..."
"Là quà của các thành viên phòng Nghiệp Vụ tặng anh." Sakurai đặt hộp bánh kem lên bàn, tự cho là không đổi sắc mặt liếc qua ly cafe, thấy ly trống không, mới vô cùng vui vẻ đứng thẳng, nhận một xấp tài liệu từ tay thuộc hạ đưa cho Chuuya, nói: "Chuuya-san, thực lực của các công ty đấu thầu khác đều không bằng chúng ta, chỉ cần bên đầu thầu không bị chập mạch, nhất định sẽ biết chúng ta là lựa chọn tốt nhất."
"Tôi biết. Nhưng làm gì cũng không được khinh địch, vẫn phải nghiên cứu đối thủ mới có thể nắm rõ mọi thứ." Chuuya cầm tài liệu lật xem, ra lệnh: "Matsuno-kun ở lại, Sakurai-chan bận thì cứ đi làm việc đi, tiện thể cảm ơn bọn họ đã tặng bánh kem thay tôi. Vui thì vui, nhưng đừng có đắc ý vênh váo làm chậm trễ công việc."
"Thưa vâng."
Chờ Sakurai đóng cửa lại, Chuuya đóng tập tài liệu lại, nhìn Matsuno đứng ở bên chờ lệnh, hỏi: "Tôi đã tò mò rất lâu rồi, rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế?"
11 giờ 30 phút trưa là thời gian ăn trưa của canteen Mafia, Chuuya sau một tuần ăn kiêng, cũng tính toán khao dạ dày của mình tý, dùng món ngon an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.
Thư ký Sakurai của anh đi theo sau, khóa kỹ cửa lại, sợ sệt hỏi: "Chuuya-san, tôi thật sự rất xin lỗi. Anh không giận thuộc hạ thật sao?"
Thật ra Chuuya chẳng thấy có cái gì phải giận cả. Nhiều chuyện là bản chất của con người, cho dù Mafia có kỷ luật nghiêm minh, nhưng quản trời quản đất chứ ai quản được người ta tám chuyện bao giờ, càng miễn bàn nạn nhân của lời đồn còn là thành viên bên Công ty Thám tử vừa là địch vừa là bạn của bọn họ, bởi vậy Chuuya cũng chỉ bất đắc dĩ trả lời: "Tôi không giận."
"Nhưng mà..."
"Được rồi, Sakurai-chan, tôi thật sự không có giận. Chẳng lẽ ở trong mắt cô, tôi bụng dạ hẹp hòi vậy sao?" Chuuya thở dài, nhẹ giọng an ủi cô bé nghẹn đến khổ sở ở phía sau: "Tôi biết mọi người coi trọng chuyện này như vậy là vì quan tâm tôi, tuy rằng lấy suy nghĩ của mình suy đoán đời sống riêng tư của người khác đúng thật rất bất lịch sự, nhưng nếu tôi đã nói không được có lần sau, tức là lần này tôi sẽ không trách tội các cô."
Trên đường đi tới canteen, anh rõ ràng cảm giác được bầu không khí trầm thấp áp lực tràn ngập Mafia sau khi anh "bác bỏ tin đồn", thậm chí có thể nói là một trời một vực với không khí nhẹ nhàng vui tươi muốn bắn pháo hoa ăn mừng hồi sáng, Chuuya không khỏi thầm cảm thán, cái tên Dazai Osamu này dù đã bỏ trốn nhưng vẫn có thể gây ảnh hưởng lớn đến Mafia, mà rất tự nhiên xem nhẹ nguyên nhân chính là vì anh.
Sakurai ngồi đối diện với anh, cau mày, hình như đang nghĩ chuyện gì đó. Chuuya cầm di động đấu võ mồm với Dazai, một phần vì tên kia quá dính người, phần khác là tại anh không thể nào đối mặt với mấy chục ánh mắt ai oán trong canteen. Nghe nói sáng nay có rất nhiều người đặt hoa muốn tặng cho anh nữa kia.
Chuuya hơi xấu hổ, đồng thời âm thầm châm nến thay Dazai.
Mãi đến khi sắp cơm nước xong xuôi, Sakurai mới nhớ ra có một chuyện rất quan trọng nhưng đã bị cô quên mất. Cô gọi cấp trên đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về phòng nghỉ ngủ trưa, thấp thỏm báo: "Chuuya-san, có chuyện này... Thật ra lời đồn anh chia tay với Dazai-san đã truyền tới chỗ đối tác của chúng ta rồi."
"Ồ. Là nhà nào?"
"Là... Nhà Tsutura."
Tsutura là một gia tộc tương đối nổi tiếng ở Yokohama, nghe nói ba đời tổ tiên nhà họ đều hắc ăn hắc, mãi đến đời cha của Tsutura Sohide mới từ từ tẩy trắng, dời trọng tâm lên làm ăn buôn bán đứng đắn nhiều hơn. Theo khía cạnh nào đó mà nói, Mafia Cảng có giao tình không cạn với bọn họ, hồi trước là quan hệ đối đầu sống mái với nhau, giờ là xung đột ích lợi nhưng nhỏ thôi, tuy nhiên vẫn có thể ngồi xuống bàn chuyện hợp tác, mà con đường giao dịch súng đạn mà nhà Tsutura đang nắm giữ đúng là cơ sở hợp tác của hai bên.
Chuuya đào lại gia phả phức tạp của nhà Tsutura trong ký ức, ngoại trừ người thừa kế trẻ tuổi Tsutura Zongxiu, anh chẳng còn biết con cháu xuất chúng nào khác của cái nhà đó. Thật lòng thì anh không thèm để ý người ta nghe được tin đồn anh với Dazai tan vỡ chia tay v.v..., bởi vì tin đồn về anh với Dazai từ trước đến nay chưa từng dứt, bởi vì luôn có kẻ không quen nhìn Song Hắc lại liên thủ.
Bởi vậy, Chuuya cũng không để ý chuyện này.
Tâm tính không thèm để ý này kéo dài liên tục đến khi kết thúc bữa tiệc ở nhà kia, nó chỉ chấm dứt sau khi anh nhận được một bó hồng kiều diễm ướt át, còn Tsutura Zongxiu với nhan sắc còn tính tạm được, treo nụ cười buồn nôn trên mặt, tự cho là đẹp trai nháy mắt với Chuuya, không nghĩ tới hành động của gã trông như mắt bị rút gân.
"Tsutura-san khách khí rồi." Sắc mặt Chuuya trầm xuống, anh cũng không nhận bó hồng kia, ngược lại lại nhích người sát vào lưng ghế, "Chúng tôi tới để nói chuyện hợp tác, tặng hoa hồng cho đối tác có phải có chút không phù hợp rồi không?"
"Chuuya-san cứ nhận lấy đi." Tsutura Zongxiu lại dâng hoa hồng về phía trước, nói: "Đây là quà mừng anh chia tay của tôi."
"Rất xin lỗi, tôi nghĩ quan hệ của chúng ta còn chưa thân thiết tới mức anh có thể gọi tên của tôi." Chuuya cũng nói, "Hơn nữa, tôi cũng chưa chia tay."
Tsutura cười cười, thỏa hiệp cất hoa hồng đi, tự cho là hiểu lòng người đưa ra phương án thứ hai. "Tôi hiểu, Chuuya-san vì bạn trai cũ nên không còn tin vào tình yêu giữa hai người đàn ông, không sao cả, tôi còn có em gái, cũng là một mỹ nhân khó gặp. Có lẽ Chuuya-san..."
"Đủ rồi." Chuuya đau đầu, xoa xoa thái dương, lần đầu tiên muốn treo cái tên tung tin đồn lung tung kia đánh một trận. Di động của anh rung vài cái, màn hình báo có tin nhắn, một chiếc xe quen thuộc dừng lại ở phố đối diện. Anh không còn tâm tình tiếp tục đối phó Tsutura Zongxiu lòng có quỷ kia.
Qua loa kết thúc bữa tiệc, Chuuya tức tối ngồi vào ghế phụ trong xe nhà mình. Dazai ngồi trên ghế điều khiển, đang ăn Takoyaki, khóe miệng còn dính chút sốt, thấy Chuuya nổi giận đùng đùng lên xe, hắn nuốt viên cuối cùng, hỏi: "Sao thế? Hôm nay Chuuya trông y như một con Chihuahua giận dữ vậy."
Lúc ấy, khóe miệng Dazai cong lên chính xác 30 độ, Chuuya khịt mũi coi thường, bởi vì anh biết sau một phần tư nén nhang, người đàn ông trước mặt này sẽ còn nổi giận hơn cả anh.
"Từ trên xuống dưới Mafia đều nói tôi và anh chia tay." Chuuya kể.
Dazai ngẩn người, câm nín.
"Thậm chí chuyện này còn truyền tới gia tộc đang hợp tác với Mafia. Trong buổi tiệc vừa nãy, người thừa kế nhà đó trực tiếp tặng hoa hồng cho tôi, sau khi tôi từ chối, anh ta thậm chí còn muốn tác hợp tôi với em gái của anh ta."
Dazai giận tím mặt: "Là tên nào không muốn sống dám đoạt chó nhà tôi?"
"Mà nguyên nhân gây ra chuyện này, là vì hôm qua dạo siêu thị, anh một hai đòi ngồi vào xe đẩy, bắt tôi đẩy anh đi."
Dazai mờ mịt "A" một tiếng, hiển nhiên hắn không hiểu sao hai chuyện này chẳng có tý xíu liên quan này lại kết nối với nhau được.
Chuuya thở dài, xoa đầu Dazai, giải thích: "Còn nhớ không? Hôm qua, anh thấy một đứa bé ngồi trên xe đẩy, mặt dày mày dạn đòi học theo, tính tiền xong, anh còn ăn vạ ngồi trong đó không chịu ra."
"Tôi nhớ." Dazai cây ngay không sợ chết đứng đáp.
"Sau khi ra siêu thị, tụi mình đùa giỡn nhau, tôi đẩy xe tới tận bãi đỗ xe rồi mà anh vẫn không chịu ra, để tránh cản đường người ta, tôi đành phải đẩy cả xe lẫn người vào cái xe đẩy phía trước."
(Lily: Xe đẩy mua đồ trong siêu thị chắc hổng cần hình ảnh minh họa đâu nhỉ? Cái này ai chả biết)
"Thật quá đáng!"
"Cảnh đó đã bị một thành viên Mafia thấy."
Dazai nhớ lại năng lực truyền tin đồn đáng sợ của Mafia vào tuần trước, lập tức hiểu ra: "Có phải bọn họ truyền thành hai ta cảm tình bất hòa, em quăng tôi không?"
"Không." Chuuya cố nén cười, trả lời: "Bọn họ nói anh nhảy xuống vịnh Tokyo ngâm nước hỏng đầu, tôi kịp thời chữa lỗ bằng cách chia tay với anh, đồng thời bán anh – giờ thành phế vật – cho bên siêu thị, phụ trách sửa xe đẩy cho họ."
Dazai câm lặng một lúc lâu rồi mới cảm thán: "Mafia các em có thể mong tôi sống tốt một chút có được không?"
3.
Dazai phát hiện một chuyện.
Là thế này, khi có một tin đồn xuất hiện, người của Mafia luôn có thể truyền nó thái quá đến cực điểm, mà điều kỳ quái nhất là người bên Công ty Thám tử sẽ rất tự nhiên tiếp thu lời đồn vớ vẩn đó.
"Vì sao?" Dazai thật lòng hỏi.
"Bởi vì chơi vui." Ranop nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
"Kỳ thật cũng không thể trách tụi em, tại bọn họ tung tin nghe quá hợp lý." Atsushi tự biết đuối lý, làm con đường giao lưu chính của Mafia với Công ty Thám tử, cậu gánh vác phần lớn công tác câu thông tin đồn cho cả hai bên, thậm chí các cô gái còn xúi cậu lập một cái diễn đàn, mời mấy người quen bên Mafia tới tám về bạn đồng nghiệp và cấp trên của họ. Cũng vì nguyên nhân này, cậu đã đóng góp một viên gạch lớn, không thể xóa nhòa trong sự nghiệp phát tán mấy lời đồn đại thái quá hại Dazai phải đau răng đau đầu kia.
"Hợp lý chỗ nào?" Dazai cứng họng cạn lời, "Là chỗ anh ăn cua bị càng kẹp gãy cánh tay hay là Chuuya cho nổ tung cả một con thuyền bắt cua?"
"Hợp lý ở chỗ Chuuya-san vì anh ăn cua bị càng kẹp gãy tay, nên đã tức giận cho nổ tung thuyền bắt cua." Atsushi nghiêm trang trả lời.
Dazai nhất thời nghẹn lời. Logic này quá kín đáo, chỉ có chăm chỉ liên tục đả kích mới có thể đánh bại nó.
"Nói tóm lại," hắn hắng giọng, dạy dỗ đàn em của mình: "Lần sau lại nghe tin đồn có liên quan tới anh, nhất định phải hỏi đương sự là anh trước."
"Em biết rồi." Atsushi gật đầu, thuận thế móc di động ra, chia sẻ một cái tin đồn mới ra lò: "Bảo vệ trông cửa Mafia mới gửi cho em một đoạn video, nội dung là hôm qua anh leo lên sân thượng của tòa nhà Mafia, bị Chuuya-san đánh một trận tơi bời, anh ta kể hôm qua anh la lối khóc lóc òm sòm, lăn lộn một khóc hai nháo ba nhảy lầu ép Chuuya-san phải bỏ công việc ra nước ngoài du lịch với anh, kết quả chọc Chuuya-san nổi giận. Nghe nói video do chính tay Boss Mori quay chụp." Cậu ngẩng đầu lên, chờ mong nhìn Dazai, hỏi: "Tin này là thật hả, Dazai-san?"
"..." Dazai xấu hổ cười cười, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc vỗ vỗ vai Atsushi, yêu cầu: "Atsushi-kun, chúng ta tới tâm sự chuyện cậu trăm đắng ngàn cay trà trộn vào Mafia chỉ để đào mấy cái tin bôi nhọ đàn anh đi."
--- HẾT ---
(Lily: Cá Thu ăn ở sao mà để người ta đồn đại thế đấy?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top