[DaChuu] CÔNG VIỆC DÙNG ĐỂ TÁN TỈNH Ư?
Tác giả: Y 999
Link raw: https://ajiu7122.lofter.com/post/30a012b9_1cce8a208
---
"Như vậy..."
Thiếu niên bán ngồi xổm trên đống đổ nát thê lương, kéo dài giọng, thản nhiên nghịch cái mũ trong tay.
"Từng người lên, hay là tất cả cùng lên?"
Anh đội lại cái mũ lên đầu, nhưng mũ đè không hết lọn tóc màu cam kiêu ngạo phần phật trong gió đêm. Răng cắn lấy găng tay dán trên da, kéo xuống, con mắt màu lam quét một vòng đám người đang bao vây mình ở phía dưới, cười nhạo một tiếng, phô trương đến mức nhất thời không rõ là ai đang bao vây ai nữa.
Phần còn lại của tòa nhà sau lưng bốc khói súng cuồn cuộn, đó là điểm liên lạc vừa mới bị phá hủy của đối phương.
Tâm lý phe địch không tồi, không có vẻ rối loạn. Từng hàng súng nhắm vào người thiếu niên, khói xám nổi lên bốn phía, che lấp ánh trăng, không khí khét lẹt quyện với mùi thuốc súng.
Găng tay được cởi ra treo trên đầu ngón tay, xoay vòng.
"Xí... Không thể ném lung tung, không thì tên khốn nạn Dazai kia lại tới gây sự với mình, nói gì mà mình lãng phí tài nguyên của tổ chức..."
Thiếu niên ghét bỏ "Chậc" một tiếng, nhét bao tay vào áo khoác, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, khóe miệng cong thành một nụ cười tùy ý, phảng phất như không thấy mấy họng súng tự động có thể chớp mắt bắn mục tiêu thành cái sàng kia.
"Lên cùng lúc à, lựa chọn sáng suốt đấy, tôi cũng đỡ phí thời gian."
Anh bật cười, lau khóe miệng.
Trong phút chốc, toàn bộ họng súng phụt ra ánh lửa, tiếng súng xé nát bầu không khí yên tĩnh đêm khuya, rung chuyển màng nhĩ.
Nhưng, dị năng màu đỏ tượng trưng cho trọng lực ra tay còn nhanh hơn tay bóp cò của bọn chúng.
Viên đạn gia tốc từ thân súng, chớp mắt vượt qua không gian, xuất hiện ngay trước người thiếu niên, nhưng trước khi chúng hoàn thành sứ mệnh, lại bị một tầng sáng màu đỏ ngăn cản, tạm dừng quỷ dị giữa không trung, giống như đạn bắn vào một vách tường trong suốt.
Gần trăm hộp đạn bắn ra, nhưng ngay cả áo gió của anh cũng chưa chạm tới.
Anh cắm tay vào túi quần, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen như mực, chỉ có vài ngôi sao lác đác lấp lánh.
Đêm tối ở Yokoham là thế giới của Mafia Cảng.
"Rút lui! Đi mau!" Kẻ đứng đầu bên địch hô muốn rách cổ, trong tiếng hô mang theo nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn.
Thiếu niên dời mắt, nhìn xuống dưới, nhấc chân đảo qua.
Toàn bộ đạn được trả lại, xoay tròn bắn vào xương thịt, tiếng hét thảm thiết cùng máu chảy ra, một đám người nháy mắt không còn đường sống.
"Nakahara Chuuya ⸺!" Có người dùng sức lực cuối cùng hô lên tên thiếu niên, nhưng phẫn nộ và sợ hãi đã theo sinh mệnh, tiêu tan trong bóng đêm.
Chuuya không kiên nhẫn đáp lại, xoay người, đứng trên nửa cây cột trụ bị gãy, nhảy xuống.
Hừ, thật khó chịu.
Công việc đơn giản thế này mà lại bắt anh đi làm.
Anh đi bộ trở về, xe máy màu đen chờ anh cách đó không xa, anh rất nhanh có thể về Tổng Bộ.
Sau khi trở về, phải lấy bao tay trong túi ném thẳng vào mặt Dazai mới được, cái tên lãng phí băng vải đó dám nói anh lãng phí găng tay ⸺
Lúc dao găm đâm vào sườn bụng, anh đau muốn chết đi.
Chuuya ho ra một ngụm máu, mắt liếc qua phía sau.
Là năng lực gia hệ ẩn núp ám sát à.
Quá sơ sót.
--
Sự thật chứng minh, cộng sự hợp tác mấy năm không chỉ lén lút ngáng chân chọc bạn, mà còn nửa đêm lặng im không tiếng động, bò lên giường bạn.
Chuuya giật giật khóe miệng.
Cái tay kia sờ eo của anh dường như cam chịu anh đang hôn mê không tỉnh hoặc bị liệt từ ngực trở xuống, cứ cọ trái cọ phải, cào cào, thậm chí còn ác liệt đến mức cách quần áo, dùng móng tay vẽ vòng tròn gợi dục, sợ anh không cảm giác được chắc.
Cảm giác đang ngủ bị một gã đàn ông sờ tỉnh thật sự không tốt, huống chi đối phương còn là Dazai Osamu, cái tên mà anh ghét nhất cả đời này.
Thực ra, lúc hắn vén chăn của anh lên, Chuuya đã tỉnh rồi, nhẫn nhịn không nhúc nhích là vì coi xem hắn rốt cuộc muốn làm gì, ai ngờ hắn được voi đòi tiên, bàn tay vẽ vòng tròn tán tỉnh kia bắt đầu chui vào trong quần áo của anh.
Cái tên cá thu khốn kiếp này!!
Chuuya chửi thầm trong lòng.
Nếu không phải biết người dám ngủ chung phòng với anh chỉ có Dazai, mà cũng chỉ có hắn mới dám làm ra chuyện này, thì Chuuya đã sớm nghe theo phản xạ, dùng trọng lực nghiền nát đối phương vào trong đất ⸺ nát kiểu nát da nát thịt luôn, muốn khâu cũng khâu không được.
Mà hiện tại, cái tay kia bắt đầu cởi quần áo của Chuuya ra, hướng từ dưới lên trên, tốc độ có thể so với lúc hắn mở khóa.
Chuuya muốn bò dậy đấm hắn.
Và anh cũng xác thật làm thế.
Đáng tiếc, quả đấm kèm theo dị năng trọng lực kia đã bị "Nhân Gian Thất Cách" triệt tiêu, mất đi trọng lực, nắm tay trở nên nhẹ nhàng phấp phới hơn hẳn.
Chuuya sợ một đấm này sẽ đánh bay vách tường, đến lúc đó người bồi thường vẫn là anh, cho nên anh chủ động thu lại lực độ, mà quên mất vụ "Nhân Gian Thất Cách" kia, thành ra cuối cùng, nắm đấm đập vào người Dazai nhẹ như cô gái kiều quý đang làm nũng với người yêu.
Dazai "Á" một tiếng, biểu cảm đau lòng muốn chết, thậm chí còn làm lố đến mức ngửa người ra sau lăn lộn: "Chuuya thật quá đáng, suýt bị Chuuya đánh tàn phế rồi đó ~"
Cũng không coi xem là đứa nào hơn nửa đêm không ngủ, bò lên giường người ta.
Vì thế, Chuuya tốt bụng quyết định thỏa mãn nguyện vọng của hắn, đấm thêm một cú nữa, bồi thường thì bồi thường, ai sợ ai.
Khi nắm đấm thứ hai rơi xuống, Dazai lắc mình qua một bên, tránh thoát, bàn tay chưa kịp rụt lại đã bị đối phương bắt lấy cổ tay, cái tay còn lại của Dazai ngay lập tức dán lên sườn eo của anh.
Chuuya cắn răng chửi tục một câu, sau đó, quần áo bị người nào đó xốc lên.
Dazai vén áo lên, thấy dưới áo là băng vải quấn lỏng lẻo, cách băng bó không chuyên nghiệp dẫn tới máu không ngăn được, thấm ra ngoài từ khe hở băng vải.
Trong chớp mắt, đôi mắt hắn trở nên thâm trầm, giống như một vũng nước trong bị bùn đất ô nhiễm.
"Quả nhiên."
Chuuya thoát khỏi giam cầm của hắn, rồi rụt người lại: "Quả nhiên cái gì?"
"Lúc em về nhà, tôi đã chú ý tới, tư thế đi đường của em mất tự nhiên kỳ lạ, em rất cẩn thận nghiêng eo, giống như đang bảo vệ miệng vết thương." Giọng nói vững vàng của Dazai vang lên, "Dám giấu chuyện mình bị thương, em lợi hại lắm sao."
"Vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là một dao, không cần anh phải quản." Chuuya nghiêng mặt đi.
Dazai im lặng nhìn anh một hồi, bỗng nhiên nâng khuỷu tay thúc vào miệng vết thương nói chỉ có một dao kia.
Chuuya mất cảnh giác "Sss" một tiếng, theo bản năng gập bụng lại thành quả bóng.
"Ồ ~ Thương nhỏ ghê ha", thấy mặt anh trắng bệch, Dazai bật cười, giọng trầm dọa người phát run, "Ai làm?"
"Không biết, cô ta chỉ đâm trúng dao, sau đó đã bị tôi dùng trọng lực đá bay, chạy rất nhanh."
"Thế à..." Ngón tay gầy thon dài gõ lên thành giường, con mắt đen nhánh lóe lên tia sáng khó giải thích, "Lại đây, tôi biết băng bó, ít nhất cũng tốt hơn cái cách băng lung tung rối loạn của em."
Chuuya miễn cưỡng dịch qua, đôi tay kia gỡ băng thay cho anh, đổi mới rồi băng lại lần nữa. Anh nhìn vào băng vải, nhớ ra mình còn chưa ném cái bao tay cất trong áo gió vào mặt Dazai.
"Này Dazai." Chuuya quay đầu lại, đúng lúc thấy Dazai cầm ống tiêm lên, tiếp đó, cổ anh nhói lên một cái.
Thuốc chạy nhanh theo mạch máu, trước mắt bắt đầu biến thành máu đen.
Thuốc ngủ liều cao?!!
Hắn dám bỏ thuốc mình?!!
"Chuuya, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi." Giọng nói của Dazai dần dần bay xa.
Nhất định, nhất định phải đánh tên khốn kia đến cha mẹ nhìn không ra!! Đây là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Chuuya.
--
"Tóm lại, cô gái xinh đẹp..."
Dazai đặt tay lên vai ả, cúi đầu dán miệng vào sát tai đối phương.
"Cô đã dùng tay nào đâm em ấy?"
Cô ả trông rất hoảng sợ, vội hất tay Dazai ra, chạy về phía cửa.
Điều kiện kích hoạt dị năng của ả là không có ai có thể thấy, cho nên chỉ có thể dùng để ám sát. Ả sợ đến run lẩy bẩy, trời biết cái tên đàn ông quấn băng khắp người này làm thế nào tránh được đống bảo vệ chuyên nghiệp, chui vào phòng ả, nấp dưới đáy giường.
Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa! Chỉ cần mở được cửa, bất thường trong phòng sẽ khiến đám bảo vệ bên ngoài cảnh giác.
"À, xin lỗi, không thể cho cô chạy được."
Viên đạn không tiếng động bắn trúng cẳng chân, ả ta theo quán tính ngã về phía trước, sau đó ôm chân, cuộn tròn trên sàn, máu phun ra vấy bẩn tấm thảm.
Ả đau muốn phát điên, nhưng tiếng thét chói tai đã bị họng súng chèn vào trong miệng chôn vùi xuống cổ họng.
"Suỵt, muốn sống thì im lặng chút." Dazai ngồi xổm cạnh ả, nghiêng đầu cười tủm tỉm.
Ả chỉ có thể cắn nòng súng, gật đầu.
"Sớm ngoan vậy đã tốt rồi. Giờ thì chúng ta trò chuyện chút đi. Hai tiếng trước, cô phục kích Nakahara Chuuya... Đã dùng cái tay nào làm em ấy bị thương?"
Người phụ nữ lắc lắc đầu.
"Haizz, lại không nghe lời rồi..." Dazai bật cười.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng chợt lóe ánh dao sắc nhọn.
Ả ta rút con dao giấu trong váy ngắn ném vào Dazai, ép mình bò dậy, mặc kệ có đâm trúng hay không, ả cũng không quay đầu lại, khập khiễng lóc cóc lết tới cánh cửa gần trong gang tất ngay trước mặt.
Ả thành công.
Dazai chỉ tốn hai giây nghiêng đầu tránh con dao kia, nhưng ả đã chạm tới tay nắm cửa.
Cửa bỗng nhiên bị mở tung ra, giọng nữ sắc nhọn quanh quẩn khắp hành lang.
"Có kẻ xâm nhập!"
Nhưng đáp lại ả chỉ có màn máu me ập vào mặt.
"Quên kể, trước khi tới phòng cô, tôi đã quét sạch bảo vệ rồi ~" Dazai ở sau lưng, hờ hững nhặt khẩu súng bị rớt lên, đi từng bước về phía ả, tiếng giày chạm xuống sàn như đạp lên trái tim ả, "Vậy thì, tiếp tục câu hỏi vừa rồi đi?"
"Nếu, nếu tôi nói cho anh, anh sẽ để lại cho tôi một mạng ư?" Người phụ nữ nuốt nước bọt.
"Rất đáng tiếc, sẽ không." Dazai cong môi lên cười, "Quả nhiên giết luôn vẫn bớt việc hơn."
"Tôi chỉ đâm anh ta có một dao, anh ta căn bản chưa chết, vì sao... Vì sao anh phải làm đến mức này...!"
Chỉ vì một dao liền tiêu diệt một tổ chức...
Dazai chĩa súng lên, liếc nhìn ả.
"Ô hay, cô gái, trước khi giao nhiệm vụ, Boss nhà cô không dặn cô à?"
"Dám chạm vào chó của tôi, cái giá phải trả rất rất lớn đó."
"Cô chắc là thuận tay trái nhỉ, vậy thì phát đầu tiên..."
Đoàng.
"Tiếp theo là tay phải."
Đoàng.
"Tiếp đó là bụng, rất đau đấy, Chuuya đau đến mức cuộn tròn trên giường."
Đoàng.
"Cuối cùng..."
Dazai nhét họng súng vào trong miệng ả, đôi mắt rũ xuống đen thăm thẳm, cố tình mặt lại đang cười.
"Vĩnh biệt nhé, cô gái, kiếp sau có nhận nhiệm vụ thì phải biết chọn mục tiêu đó ~"
Đoàng.
--
"Dazai-san, tại hạ vào đây." Akutagawa gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Chuuya đang nằm trên giường bệnh, vết thương trên bụng đã được bác sĩ xử lý xong. Dazai thừa lúc tác dụng thuốc vẫn còn, ép anh đi chữa thương, mà giờ cái người đó lại đang ngồi xổm trước giường anh, cợt nhả.
Mặt Chuuya trầm xuống: "Cút!"
Dazai nhào tới, chụt một cái lên khóe miệng anh, "Ứ chịu ~"
Sau đó, hắn quay đầu lại thấy Akutagawa mới vào cửa, hỏi.
"Có phải đôi ta rất ngọt ngào hay không ~"
Sau lưng, Chuuya mắng một câu: "Đồ ngốc mới ngọt ngào với anh!"
Akutagawa lặng lẽ xoay người ra ngoài.
Không hổ là Dazai-san, ngay cả chủ động xin công việc tiêu diệt tổ chức quân địch cũng có thể dùng để tán tỉnh.
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top