[AkuAtsu] TÂM ĐẦU Ý HỢP


Tác giả: Chuột Lang

Link raw: https://tunshu85142.lofter.com/post/4c8d9a33_1cd456a95

---

Như mọi khi, Akutagawa Ryunosuke lại trúng đòn kẻ địch, gặp sự cố về dị năng, có điều dị năng bị trúng lần này coi như hữu dụng. Dựa theo lời giải thích của cái tên siêu năng lực gia bị đè xuống đất, đánh thành đầu heo phải khóc sướt mướt xin tha kia, dị năng gã trúng có tác dụng như sau: Người trúng dị năng có thể thấy mức độ thiện cảm của những người xung quanh với chính mình, số đo từ 0-100, 0-60 nghĩa là cảm giác bình thường, đồng thời căn cứ theo tình cảm của đối phương mà biểu hiện màu sắc khác nhau, ví như màu vàng là tình bạn, màu hồng là tình yêu, màu tím là ham muốn tình dục, màu lam là tình thân gia đình, màu đen là tình nghĩa cộng sự.

Suy xét thấy dị năng này có thể giúp mình – một kẻ không quá am hiểu giao lưu – tìm hiểu một chút về suy nghĩ của người chung quanh, Akutagawa Ryunosuke không lập tức đi tìm Dazai Osamu, mà chỉ đánh ngất tên siêu năng lực gia đó rồi ném hắn vào hẻm nhỏ bên cạnh địa bàn của Mafia Cảng ⸺ chậc, sau khi quyết đấu với người hổ nhưng bất phân thắng bại, gã lại bị bắt gia hạn hợp đồng. Dạo quanh một vòng Mafia Cảng, phần lớn mức độ thiện cảm và tình cảm của những người chung quanh đúng như gã đã dự đoán: Nakahara Chuuya là 75 – màu đen, Higuchi Ichiyo là 87 – hồng phấn, Gin là 92 – màu lam. Đương nhiên gã cũng thử qua cả Dazai, nhưng có lẽ bị Nhân Gian Thất Cách ảnh hưởng nên trên đầu Dazai, nơi hẳn có số thì lại biến thành một chuỗi mosaic, không thể nhìn ra cái gì cả.

Người duy nhất làm gã bất ngờ là người hổ, gã tưởng độ thiện chí của cậu dành cho gã sẽ là 0 chứ, ai ngờ kết quả là 60, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn bình thường, nhưng con số màu xám xịt, hiển nhiên người hổ chẳng có tình cảm đặc biệt gì với gã. Akutagawa vốn định làm gì đó cho con số này té về 0, nhưng thế thì không thú vị: Dù sao gã chẳng làm gì thì độ thiện chí của Atsushi cũng sẽ tự rớt xuống, chi bằng nghĩ cách làm ngược lại, đẩy độ thiện chí của cậu lên cao, sau đó nói với người hổ rằng tại hạ chỉ chọc ngươi chơi thôi, biểu cảm khi đó của người hổ nhất định sẽ rất thú vị.

Akutagawa nhếch mép vì kế hoạch xấu xa của mình.

--

Trăm triệu lần không ngờ tới, kế hoạch xấu xa của gã gặp chướng ngại ngay từ bước đầu tiên: Akutagawa chỉ giỏi chọc giận người hổ chứ đâu có biết làm thế nào để lấy lòng Atsushi đâu, hay nói thẳng ra là dù hợp tác với nhau lâu như vậy, nhưng ngoại trừ biết người hổ thích ăn cơm chan trà ra, có thể nói gã hoàn toàn chẳng biết gì về đối phương cả. Cố tình việc này không thể hỏi ý kiến của Dazai như ngày thường được, nếu không gã tuyệt đối sẽ bị lôi ra trêu chọc kèm theo ánh mắt đầy ẩn ý. Gã đành đến đâu hay đến đó, ra tay từ thứ duy nhất gã biết – cơm chan trà.

Akutagawa là người thuộc phe hành động, ngay hôm sau, sau khi kết thúc nhiệm vụ, gã mời Atsushi tới một nhà hàng Nhật nổi tiếng nhất gần đó, hiển nhiên đây là lần đầu tiên Atsushi tới kiểu nhà hàng sang trọng cỡ này, lúc ngồi xuống tatami, tay cậu cứ lúng ta lúng túng không biết nên đặt ở chỗ nào. Bộ dạng này thật sự quá mắc cười, cho nên Akutagawa chỉ ngồi theo, gã muốn xem một người xuất xứ từ trại trẻ mồ côi, chưa từng được huấn luyện ngồi Seiza như người hổ có thể kiên trì được bao lâu. Về phần bản thân gã, đương nhiên Mafia Cảng có huấn luyện đầy đủ phép xã giao rồi.

Atsushi ăn cơm rất không quy củ, cứ ăn từng ngụm lớn, như thể Công ty Thám tử Vũ trang đã quên mua cho cậu thức ăn cho mèo vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, cậu ăn rất gợi cảm giác thèm ăn, nhìn cậu ăn, Akutagawa tự dưng cảm thấy món cơm chan trà bình thường chả có gì đặc sắc hóa thành món ăn trân quý trên thế gian, thế là gã nhịn không được ăn nhiều hơn một chút so với ngày thường. Có thể ngay từ đầu Akutagawa nói muốn mời cậu ăn cơm chan trà, nên Atsushi cũng chỉ gọi mỗi cơm chan trà, sau chén thứ ba, Akutagawa cản lại bồi bàn, không thể nhịn được nữa, nói: "Thêm một phần Sukiyaki."

Atsushi hai má phồng phồng chớp mắt nhìn Akutagawa, cậu bỗng nhiên nở nụ cười, và rồi Akutagawa thấy con số 60 màu xám biến thành 67 màu vàng, nhưng mà tia sáng màu vàng đó biến mất rất nhanh, lại lần nữa trở về màu xám.

... Là sao? Tình bạn của Atsushi chỉ kéo dài liên tục 5 giây thôi à?

Tuy nói điểm này làm Akutagawa hơi khó chịu, nhưng kết quả tổng thể vẫn không tồi. Hơn nữa, sau khi dùng cơm xong, gã còn thưởng thức tới cảnh người hổ vì tê chân, ngã như trời trồng ngay trên tatami, cuối cùng phải dựa vào Rashomon mới miễn cưỡng ra khỏi được cửa nhà hàng, chuyến đi này thật sự không tệ. Nếm phải ngon ngọt rồi, Akutagawa không ngừng cố gắng, mời Atsushi đi ăn cơm Tây. Không ngoài dự đoán, người hổ hoàn toàn không có kinh nghiệm sử dụng dao nĩa, chẳng biết cắt miếng bò bít tết chín 9 phần ⸺ nếu không phải gã ngăn cản, có lẽ người hổ đã chọn chín toàn phần rồi ⸺ ra sao, nĩa kim loại và đĩa gốm sứ cọ xát vào nhau, phát ra tiếng đinh tai nhức óc.

Akutagawa tức giận đoạt lấy đĩa ăn của Atsushi, vừa cắt cho cậu vừa dạy: "Phải cắt dọc theo hoa văn miếng thịt, hiểu chưa? Thế cho nên tại hạ mới nói phải chọn thịt sống một tý, ngươi xem đi, quá chín rất khó cắt đúng không?"

"Akutagawa, sao anh rành thế?"

"Mafia Cảng đôi khi cần phải kết giao với một vài người trong giới chính trị, tuy tại hạ không thích mấy tiệc tối đó, nhưng vẫn phải đến cho có mặt." Sau khi cắt miếng bò thành những miếng nhỏ, Akutagawa đẩy cái đĩa trở về, "Được rồi đó, ngươi có thể gọi một miếng khác để luyện tập."

Atsushi chọc chọc miếng thịt bò, mắt trông mong nhìn Akutagawa: "Akutagawa, sao không lợi dụng Rashomon vạn năng của anh nhỉ?"

"Ha, ngươi mơ đi."

Con số trên đầu Atsushi nhanh chóng dâng lên, cuối cùng ngừng ở số 77. Xem đến đây, Akutagawa khó hiểu: Atsushi bị M à?

Để xác minh suy nghĩ của mình, Akutagawa dùng Rashomon cắt miếng bò tít tết tiếp theo cho cậu, kết quả độ thiện cảm của Atsushi ngay lập tức tăng tới 80, đồng thời còn hiện lên một tia phấn hồng quỷ dị.

Akutagawa không dám tin nhìn người hổ đang chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực, không rõ tia hồng phấn đó là nhằm vào mình hay là bò bít tết... Quả nhiên vẫn là bò bít tết đi.

--

Có một lần, sau khi kết thúc nhiệm vụ, Atsushi mệt quá ngồi thẳng xuống đất, đầu tóc bù xù, các thành viên khác của Công ty Thám tử đang bận giải quyết những chuyện tiếp theo, tạm thời không chú ý tới Atsushi mệt mỏi. Akutagawa nhìn cộng sự của mình cúi gằm mặt, hai đùi run nhè nhẹ vì sử dụng dị năng quá mức, gã lại nhớ tới người hổ bị tê chân đến chảy nước mắt ở nhà hàng Nhật ngày đó. Sự liên tưởng này làm tâm trạng của gã trở nên vi diệu, vì thế, gã duỗi tay đặt lên quả đầu trắng của Atsushi, xoa rồi lại xoa.

Atsushi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn gã, Akutagawa tưởng cậu sẽ la to hoặc nhanh chóng tránh đi, nhưng không ngờ người hổ lại nâng đầu lên, chủ động nhét đỉnh đầu vào trong tay Akutagawa, còn híp mắt cọ cọ.

Y như mèo con vậy.

Akutagawa tiện tay tiếp tục xoa, sờ sờ vuốt vuốt một hồi, độ thiện cảm dần dần tăng tới 89, chùm sáng màu lam nhạt giằng co hồi lâu mới dần dần tắt đi. Mãi đến khi bên Công ty Thám tử gọi Atsushi, Atsushi mới đứng lên phủi phủi quần, hai người đều ăn ý không nhắc lại vài phút mới gắn bó kia. Akutagawa nhìn Atsushi, phát hiện trên mặt đối phương có dính một vết bẩn rất dễ thấy, liền thuận tay dùng Rashomon liếm sạch, không ngờ người hổ ôm mặt sững sờ tại chỗ.

Con số trên đỉnh đầu người hổ biến thành 91, đồng thời cũng điên cuồng lập lòe ánh sáng màu tím.

... Ngưỡng giá trị của ngươi có phải quá thấp rồi không? Đối với tại hạ mà cũng có thể có suy nghĩ này sao? Hơn nữa, tình thân kết hợp với tình dục là cái quỷ gì, nhìn không ra ngươi là kiểu người này đấy, người hổ.

Akutagawa bỗng nhiên muốn đùa dai, thế là gã đè vai người hổ lại, áp vào tai đối phương, hạ giọng nói: "Tóc của ngươi sờ lên rất sướng, lần sau có cơ hội đổi sang chỗ khác thử xem."

Kế tiếp Akutagawa may mắn được thưởng thức tới cảnh màu hồng phấn và màu tím qua qua lại lại hóa thành đèn nê ông, phối hợp với người hổ mặt đỏ bừng, quả thật là một phong cảnh tuyệt mỹ.

--

Mức độ thiện cảm của Atsushi thong thả tăng dần lên, nhưng sau khi tới số 99 thì lập tức bị dừng lại, không nhúc nhích được nữa, mặc kệ Akutagawa có hẹn bao nhiêu lần, sờ người hổ bao nhiêu, thậm chí gã còn hạ mình khen ngợi đối phương, nhưng vẫn không thể thu hoạch được con số 100 trong truyền thuyết, có một lần, gã hoài nghi có phải tên siêu năng lực gia kia lừa mình rồi không.

"Akutagawa ⸺" Ngày nọ, sau khi cơm nước xong, vốn nên đường ai nấy đi, người hổ bỗng nhiên gọi gã lại, giọng run run, "Tôi có lời muốn nói với anh!"

Akutagawa quay đầu lại, nhìn con số 99 phát sáng màu hồng phấn lập lòe trên đỉnh đầu Atsushi, lòng đại khái có suy đoán. Người hổ trông rất căng thẳng, ngay cả khóe mắt cũng hơi đỏ lên, hại Akutagawa cũng cảm thấy họng khát khô.

"Em thích anh."

Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy câu này, nhịp tim của Akutagawa vẫn không tránh khỏi đập nhanh hơn, tần suất dần dần trùng hợp với con số lập lòe trên đầu Atsushi.

Atsushi dụi mắt, dường như nói được câu kia đã hao hết toàn bộ dũng khí của cậu mất rồi, cậu uể oải khắp người, ỉu xìu nói: "Mau từ chối em đi, tuần sau chúng ta có nhiệm vụ, cho em ba ngày chắc là có thể điều chỉnh xong tâm trạng."

"Buồn cười, sao tại hạ phải làm theo lời của em nhỉ?" Akutagawa hừ lạnh một tiếng, màng nhĩ toàn là tiếng tim gã đập, "Jinko, em là đối thủ được tại hạ tán thành, cho nên, tại hạ cũng đồng ý cho em thích tại hạ."

Người hổ mở to mắt, trông ngốc chết đi được, nhưng Akutagawa lại cảm thấy có thể miêu tả là "dễ thương".

"Tại hạ cũng thích em."

Ngay khi gã nói ra từ cuối cùng, con số trên đỉnh đầu Atsushi biến thành 100, phát sáng bảy màu suýt mù cả hai mắt Akutagawa. Nhưng so với con số lập lòe kia, ở trong mắt của Akutagawa, màu sắc xinh đẹp nhất vẫn là cặp mắt màu vàng tím mờ mịt ướt át kia.

Thì ra là thế.

Lúc tiếp được người hổ nhào tới, Akutagawa bỗng nhiên hiểu ra.

Trong một mối quan hệ, nếu mình không đáp lại, cho dù đối phương có cố gắng đến đâu, vẫn có khả năng thất bại trong gang tấc, tình cảm có thể không hoàn chỉnh bất kỳ lúc nào.

Akutagawa nhắm mắt lại, tính mai đi tìm Dazai nhờ giải trừ dị năng. Bởi vì gã đã không cần con số kia cũng biết được tình cảm của người hổ. Ví như hiện tại, người hổ nức nở như mèo con bên tai gã, Akutagawa liền biết đối phương đang cần gì.

Cho nên, gã đã trao cho Atsushi một nụ hôn sâu dài.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top