[AkuAtsu] NHỊP ĐẬP 23 LẦN
Tác giả: Ba Câu Làm Akutagawa Mở Lòng
Link raw: https://sanjuhuarangjiechuandakaixinfei.lofter.com/post/73f3946f_2b48ceea4
---
1.
Atsushi vẫn luôn thắc mắc một vấn đề.
Vì sao Akutagawa luôn đối xử với mình như thế?
Vừa thấy mặt liền ồn ào đòi quyết đấu với mình, tính tình khó ưa, lần đầu tiên gặp mặt còn cắt đứt một chân của mình, cuồng vọng tự đại,...
Còn chậm hiểu nữa.
Kiểu này sao có thể được Dazai-san tán thành cơ chứ!
Nhưng mà không thể nói tính tình của Akutagawa trời sinh khó ưa, thái độ của gã với người xa lạ tuy rất lạnh nhạt nhưng cũng đâu đến mức xấu như khi gặp mình, ít nhất với người chung quanh, gã rất lịch sự, lễ phép...
... Vì sao cứ tới lượt mình thì lại thành thế kia!!!
Atsushi âm thầm thở dài, có lẽ tại Akutagawa chán ghét mình đi.
"À, hồi nhỏ Akutagawa sống trong khu ổ chuột, Atsushi-kun, cậu biết không, cuộc sống ở khu ổ chuột là mỗi ngày đều phải giết chóc mới giành được đồ ăn, so với tuổi thơ sống ở trại trẻ mồ côi của cậu, cậu may mắn hơn Akutagawa đó."
Nghe được thắc mắc của Atsushi, Dazai ngồi dậy trên sofa, tháo tai nghe xuống, tự dưng nghiêm túc hẳn lên.
"Akutagawa dựa vào dị năng của mình mới có thể sống sót. Hồi ở khu ổ chuột, nó đã mất đi đồng bọn, dùng hết sức mới bảo vệ được em gái. Mỗi ngày phải sống trong giết chóc, ngày ngày đi lại giữa sự sống và cái chết, Akutagawa đã sớm trơ cảm xúc rồi."
Akutagawa... Đã từng mất bạn sao?
Thì ra anh ấy đã bắt đầu giết chóc ngày từ nhỏ ư?
Trong lòng Atsushi cảm thấy hơi kinh ngạc, thời thơ ấu của Akutagawa cũng không hạnh phúc.
"Cho nên đối với chuyện tình cảm, Akutagawa khó tránh khỏi có chút ngốc nghếch và chậm hiểu, huống chi nó còn tự xưng là Chó Điên Vô Tâm, bình thường rất khó cảm nhận được tình cảm của người khác đối với mình."
Dazai cười cười, lại nói tiếp.
"Nhưng thái độ của Akutagawa với cậu đặc biệt như vậy đã chứng minh cậu không phải là người bình thường trong lòng nó."
Không phải là người bình thường ư...
Atsushi nghe thế, hơi hơi sửng sốt.
"Cho nên Atsushi-kun, cậu đừng trách Akutagawa phản ứng chậm nữa! Tin anh đi, không lâu nữa hai đứa sẽ đến với nhau thôi."
Nghe đàn anh khuyên, trong lòng Atsushi có chút an ủi.
"Em hiểu rồi, cảm ơn Dazai-san."
2.
Mình đối với Akutagawa... Là thứ tình cảm gì?
Là kẻ thù, đồng bọn hay là bạn thân?
Trong đầu Atsushi vô thức hiện lên khuôn mặt của Akutagawa ⸺
Mà gương mặt kia toàn là ghét bỏ đối với mình.
Hợp tác với nhau lâu như vậy, Atsushi không thể không thừa nhận mình có cảm tình với Akutagawa.
Tép tỏi với tép tỏi cũng sẽ có cảm tình, đúng chứ?
Nhưng Atsushi chưa từng có loại tình cảm này.
Mình thế mà lại thích Akutagawa.
A a a a a a mình thích ai không thích, cố tình lại thích đối thủ một mất một còn!!!
Ông trời ơi, sao ông không giết tôi luôn đi!!!
Lời khuyên chân thành là cần bình tĩnh lại, không phải chỉ là mình thích Akutagawa, Akutagawa không thích mình, còn muốn mài dao xoèn xoẹt làm thịt mình thôi sao ha ha ha ha đâu có gì ghê gớm, cùng lắm thì sau này tránh Akutagawa là được rồi, đúng không ha ha ha ha ha ha.
Atsushi giờ mới nhận ra, mình đang tương tư, mà cái người mình tương tư còn đang có ý đồ làm thịt mình.
"A a a a a a a a a a a a a a!!!"
Sao lại máu chó như vậy!!!
Kyoka nhìn Atsushi ôm đầu, ngửa mặt lên trời, hét lớn, cô thở dài một hơi.
Hai người kia sao lằng nhằng như vậy, rõ ràng thích nhau còn thà chết chứ không chịu thừa nhận, bao giờ hai người này mới có thể thẳng thắn, thật lòng với nhau một tý đây.
(Thiếu nữ mới lớn đáng tin cậy buồn thúi ruột vì tình yêu của người trưởng thành.)
3.
"... Vâng, Dazai-san. Tại hạ nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ."
Akutagawa cúp điện thoại, chuẩn bị tới Công ty Thám tử đi chung với Atsushi tới địa điểm nhiệm vụ như mấy lần trước.
Mà khi Akutagawa tới Công ty Thám tử thì lại không thấy bóng dáng Atsushi đâu.
"Atsushi-kun tới địa điểm chỉ định trước rồi." Dazai nằm trên sofa, uể oải báo cho.
Người hổ thế mà không chờ mình.
Người hổ đang trốn tránh tại hạ sao?
"Akutagawa-kun cũng mau đi đi, đừng lãng phí thời gian."
"Dazai-san," Akutagawa chậm rãi hỏi, "Tại hạ muốn hỏi vì sao jinko không chờ tại hạ, tên đấy đang trốn tránh tại hạ sao?"
"Không ngờ Akutagawa-kun sẽ hỏi đó, yên tâm đi, Atsushi-kun không trốn cậu, nó chỉ đang rối lòng vì chuyện gần đây mà thôi, Akutagawa-kun đừng nghĩ nhiều."
"... Tại hạ hiểu rồi, Dazai-san."
Akutagawa thấy bực bội, tâm trạng rối loạn thì liên quan quái gì đến chuyện mặc kệ mình, tới địa điểm nhiệm vụ trước?
Rõ ràng là tránh mình mà.
Chỉ là trùng hợp thôi, đâu thể tính là đang trốn mình được, nhỉ?
Akutagawa âm thầm an ủi bản thân.
4.
Atsushi đi tới đi lui tại chỗ, vẫn không thấy Akutagawa đâu.
Chẳng lẽ Akutagawa thật sự giận vì mình không chờ anh ấy?
Không thể nào, Akutagawa không giống loại người này.
Akutagawa vốn đâu thích mình, sao có thể để ý chuyện này.
Có lẽ chỉ vì mình thất hứa thôi.
Atsushi nghĩ vậy, lòng thầm cười khổ.
"Jinko, ngươi giở hơi gì đấy?"
Atsushi đang suy nghĩ lung tung, không hề chú ý tới Akutagawa đang đi về phía mình.
Atsushi nhìn theo tiếng, thấy khuôn mặt tràn ngập khó chịu của Akutagawa, biểu cảm đó gọi là gì nhỉ... Âm trầm, đúng rồi, chính là âm trầm.
Akutagawa đen mặt, bước nhanh tới cạnh Atsushi.
Gã cũng không hiểu, chẳng qua người hổ đi mà không chờ mình mà thôi, sao mình lại cảm thấy bực bội như vậy.
"A ha ha ha Akutagawa, anh đến rồi à a ha ha ha, đi đường thuận lợi không gặp nguy hiểm gì phải không ha ha ha ha, có gì ăn không, không có thì em mời anh ăn quýt, à không, ăn bánh đậu đỏ ha ha ha."
Atsushi rõ ràng cảm thấy nụ cười cứng đờ, tràn ngập xấu hổ trên mặt mình.
Vốn định phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, không ngờ lại làm không khí khó xử thêm.
Atsushi thở dài một hơi, nghĩ thầm, quả nhiên mình không nên mở miệng nói chuyện.
"Đi thôi, đợi lâu vậy mà còn chưa thấy mục tiêu sao?"
"Hả?"
Akutagawa thế mà không dỗi mình, Atsushi rất bất ngờ.
"... Rốt cuộc ngươi đang làm gì?"
Biểu cảm trên mặt Akutagawa càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, đồng thời nội tâm còn thấy thắc mắc, người hổ đang nghĩ gì mà lại có vẻ mặt này?
"Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi đi, đừng lãng phí thời gian."
Atsushi vừa cười cứng nhắc vừa đẩy Akutagawa đi tìm mục tiêu, Akutagawa cảm nhận Atsushi đẩy mình, khóe miệng cong lên, mỉm cười khó hiểu.
Mình hờn dỗi lâu như vậy, thế mà chỉ cần một động tác của kẻ hèn người hổ là được trấn an.
5.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về Công ty Thám tử, Atsushi và Akutagawa gặp được một cô bé kỳ quái.
"Biến ước mơ của anh trở thành hiện thực đi!"
Cô bé hướng về phía Atsushi đang ngơ ngác, lớn tiếng hô ra cái câu vừa nghe đã thấy khùng khùng điên điên này.
"... Gì???"
Atsushi nhìn cô bé đứng tại chỗ làm động tác như đang thi triển phép thuật, lòng càng thêm nghi hoặc.
"Cái kia... Cho hỏi em đang làm gì vậy?"
Atsushi nhìn cô bé hai mắt tỏa sáng trước mặt, thận trọng hỏi.
"Làm cái gì thì anh không cần lo, mai không cần cảm ơn em đâu."
Cô bé nhón nhón chân vỗ vỗ vai Atsushi, Akutagawa ở bên thấy vậy liền muốn chặt tay cô ra.
Cuối cùng, cô bé nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay Atsushi, sau đó dí sát tới bên tai cậu nói lí nhí câu gì đó.
Atsushi cảm nhận sát khí từ Akutagawa càng lúc càng nặng.
Cái đó gọi là gì nhỉ, à phải rồi, là đằng đằng sát khí.
"... À... Ờ, được..."
Atsushi hoàn toàn ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, lượng tin tức đã tràn ngập trong đầu.
"Vậy thì gặp lại sau!"
Atsushi nhìn theo bóng dáng nhảy nhót đã xa của cô bé, âm thầm nhớ lại lời của cô lúc sắp đi.
"Con bé đó đã nói gì với ngươi?"
Atsushi quay đầu lại liền thấy mặt Akutagawa che kín âm u.
"Không có gì, cô bé kêu em khi nào về ký túc xá thì đọc nội dung trên tờ giấy, còn chỉ cho phép một mình em đọc thôi, nhưng giờ em rất muốn mở ra coi một tý."
Atsushi gãi đầu, vừa cười vừa nhìn Akutagawa.
Akutagawa lại thấy buồn bực, con bé kia chỉ nói vài câu với ngươi mà ngươi đã vui vẻ như vậy sao.
"Ngươi kiểm tra xem mình bị trúng dị năng hay không trước đi."
Atsushi nhìn bản thân, kiểm tra một hồi, phát hiện không có gì lạ thường.
"Chắc là không trúng dị năng, hơn nữa cô bé kia cũng không có vẻ gì là người xấu."
Atsushi trả lời, nhân lúc Akutagawa không thấy, len lén mở tờ giấy ra.
Nhưng khi Atsushi đọc được nội dung, cả người cậu hóa đá.
"A..."
"A a a a a a a????!!!!!"
Atsushi cảm thấy não mình như bị thứ gì đó đập mạnh, lập tức choáng váng hết cả lên.
"... Chỉ là tờ giấy thôi mà ngươi đến mức này sao, thật đúng là hổ ngốc."
Mặt Akutagawa trực tiếp đen thui, phản ứng vui mừng thế này, chẳng lẽ tờ giấy kia viết lời tỏ tình với người hổ?
(Hình như ai đó mới nói <<Chỉ là tờ giấy thôi>> thì phải?)
"Trên tờ giấy viết gì thế?" Akutagawa vẫn có chút để ý.
"Không, không, không, không có gì... A, a, Akutagawa, tụi mình còn nấn ná nữa là Dazai-san chờ sốt ruột đấy."
Atsushi nhét tờ giấy vào trong túi, như đang muốn che giấu bí mật gì đấy.
"..." Thấy Atsushi thế này, Akutagawa không hỏi lại nữa.
Không cho tại hạ xem? Chẳng lẽ là thư tỏ tình thật?
Chàng trai tốt, thanh niên chính trực của thời đại mới – Akutagawa Ryunosuke – lại lâm vào bực bội và bất an.
6.
Akutagawa về tới Mafia Cảng, càng nghĩ càng bực bội.
Chính bản thân Akutagawa cũng thấy khó hiểu, vì sao mình để ý người hổ tới mức vậy?
Người hổ có gì tốt chứ, không phải chỉ có dung mạo khá đẹp, dị năng khá mạnh, năng lực làm việc khá tốt, trông khá đáng yêu, dáng người khá tốt, tính cách khá ngoan (?), khá dịu dàng với người khác...
Dịu dàng, ừ, dịu dàng với người khác, nhưng cố tình lại hung dữ với mình.
Akutagawa buồn bực muốn chết, người hổ chán ghét mình đến vậy sao?
Đường đường là đội trưởng đội du kích của Mafia Cảng, thế mà lại buồn bực không thôi vì loại vấn đề này, mặc kệ nghĩ như thế nào, quả nhiên đều là lỗi của người hổ, vẫn nên dùng Rashomon thọc xuyên người hổ mới đúng.
Ở xa xa, trong Công ty Thám tử, Atsushi lại hắt hơi, đây đã là lần thứ hai mươi mấy mình hắt hơi trong đêm nay rồi.
"Hay là bị cảm rồi?" Kyoka quan tâm hỏi.
"Không phải đâu, Kyoka-chan, cảm ơn em đã quan tâm." Atsushi khẽ mỉm cười với Kyoka.
Akutagawa nghĩ không ra, cuối cùng vẫn quyết định đi hỏi Nakahara Chuuya.
"Cậu có cảm nhận gì về cậu ấy?"
Giọng của Chuuya nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều, tựa như người mẹ quan tâm con mình.
"... Tại hạ cũng không rõ lắm. Tại hạ chỉ biết, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy jinko, lần nào nghe thấy tên jinko, tim tại hạ sẽ luôn đập nhanh hơn, thấy jinko sẽ rất vui vẻ, đặc biệt mỗi khi thấy jinko tươi cười không hề cảnh giác gì, lòng sẽ tự dưng mềm xuống, khi chấp hành nhiệm vụ, thấy jinko bị thương, tại hạ sẽ cảm thấy rất nóng ruột... Tại hạ đối với jinko, là một loại cảm giác chưa từng có."
Akutagawa đáp, mặt nóng lên, không dám nhìn thẳng Chuuya.
Chuuya nghe xong, muốn bật cười, quả nhiên Dazai nói đúng, hai đứa đàn em này rất thú vị.
"Vậy Akutagawa, cậu có muốn biết tình cảm đó là gì không?"
"Muốn, vấn đề này đã khiến tại hạ rối rắm rất lâu."
"Cái này ấy à," Chuuya gằn từng chữ một, nói ra đáp án, "Akutagawa, cậu thích Nakajima rồi đó."
Akutagawa choáng váng.
Ha ha. Nói giỡn đấy à? Sao tại hạ có thể thích kiểu người như người hổ được?
Chuuya nhìn Akutagawa lộ ra vẻ mặt như đứa thiểu năng trí tuệ, cố nghẹn cười.
"Akutagawa, cậu khép cằm lại đi, coi chừng trật khớp. Anh biết có lẽ giờ cậu nhất thời không chấp nhận được. Nhưng mà Akutagawa này, cậu nghĩ lại đi, cái cảm giác đó xác thật là biểu hiện khi thích một người, chỉ là bản thân cậu không nhận ra mà thôi. Cậu luôn tự xưng mình là Chó Điên Vô Tâm, nhưng chỉ cần là con người thì nhất định sẽ có tình cảm, đây là điều không thể tránh khỏi rồi. Nếu không có tình cảm, vậy thì không tính người đó là con người, người có tình cảm mới có thể trở nên hoàn chỉnh."
"Tại hạ không rõ, vì sao tại hạ sẽ có kiểu tình cảm này với jinko? Jinko rõ ràng là kẻ thù không đội trời chung với tại hạ, tại hạ vẫn luôn muốn đánh bại em ấy."
Akutagawa cảm thấy đầu mình càng lúc càng loạn, nghĩ thế nào cũng nghĩ không rõ.
"Akutagawa, hai đứa không chỉ là kẻ thù trời sinh thôi đâu, cậu với Nakajima vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu lần rồi? Hai đứa hợp tác lâu như vậy, cậu không thể nào chỉ có mỗi chán ghét cậu ta. Cậu với cậu ta, cũng không đơn giản chỉ là thích thôi đâu."
Tại hạ thích người hổ...?
Akutagawa cảm thấy hình như mình đã bắt đầu chấp nhận đáp án này.
"Cảm ơn Chuuya-san, tại hạ xin đi trước."
7.
Atsushi nhìn tờ giấy trước mặt, bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Nội dung tờ giấy là:
Hổ con thân ái! Vừa nãy anh bị trúng dị năng của em rồi! Nhưng mà đừng lo, dị năng của em không có nguy hiểm gì cả. Dị năng của em là làm cho tất cả mọi người thích anh! Cho nên, vào ngày mai, mọi người đều sẽ thích anh. Tuy hiệu quả chỉ tới hết ngày mai, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đây là ngày có thể thay đổi hạnh phúc tương lai của anh, không cần cảm ơn em đâu!
May là tờ giấy này không bị Akutagawa đọc được, nếu như bị gã đọc, không biết ngày mai sẽ thế nào nữa.
Lần đầu tiên Atsushi âm thầm nhớ kỹ lời dặn của Akutagawa, sau này nhất định phải chú ý xem có phải mình bị trúng dị năng rồi không.
Quả nhiên vẫn bị trúng chiêu.
Nhưng mà, nếu mọi người đều thích mình, vậy tức là Akutagawa cũng sẽ thích mình sao?
Tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng vậy cũng đủ rồi.
Atsushi có chút hưng phấn, bắt đầu mong chờ ngày mai.
8.
Akutagawa khi về đến nhà, vốn định ngủ một giấc, nhưng rồi lại trằn trọn, thức trắng nguyên đêm, mỗi khi nhắm mắt lại lại nhìn thấy gương mặt cười ngây ngô của người hổ.
Có điều, gương mặt kia còn khá xinh đẹp.
Akutagawa như thế nào cũng không ngờ, mình sẽ có một ngày thích người hổ.
Thật lòng mà nói mình cũng không phải thật sự ghét người hổ, mỗi lần biểu hiện không kiên nhẫn chỉ là vì muốn che giấu nhịp tim đập kinh hoàng không ngừng của mình thôi.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của người hổ, tai mình đều đỏ ửng.
Trong lúc chiến đấu, thấy người hổ bị thương, mình liền hận không thể dùng Rashomon giết sạch kẻ địch.
Nếu không phải đã hứa với người hổ sẽ không giết người trong 6 tháng, e là giờ cỏ trên mộ những kẻ làm người hổ bị thương đã cao tới 2 mét.
Hình như mình đối với người hổ không chỉ có mỗi yêu thích.
Mình với người hổ đã là bạn thân vào sinh ra tử.
Nói thật, người hổ là người đầu tiên hiểu con người mình.
Mỗi lần tác chiến, người hổ sẽ phối hợp vô cùng hoàn mỹ với mình, cũng không cần giao lưu ngôn ngữ, một ánh mắt là có thể hiểu được suy nghĩ của người kia.
Đây là tâm hữu linh tê, trăm phần trăm phù hợp.
Hình như thế này cũng rất không tồi.
Nhưng người hổ có cảm giác gì về mình?
Rất tốt, Akutagawa nghĩ thầm, mình lại tự tìm cho mình một bài toán khó.
Dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng cứ tới trước mặt mình là mọi dịu dàng biến mất không bóng dáng, mình chỉ dỗi người hổ có vài câu, người hổ luôn như một con hổ xù lông, đòi nhào tới đánh mình một trận.
Hơn nữa, đêm nay, nhìn phản ứng của người hổ, rõ ràng con bé kia đã tỏ tình với em ấy, phải không?
Còn cười vui vẻ như vậy, tức là sẽ chấp nhận lời tỏ tình của con bé đó sao.
Người hổ chắc là ghét mình nhỉ?
Mình miệng độc, tàn nhẫn, thiếu đòn, lạnh nhạt, ai mà chịu thích mình chứ, huống hồ lần đầu gặp mặt, mình còn chém mất một chân của người ta.
Quả nhiên, người hổ không có khả năng thích mình.
Akutagawa cười lạnh vài tiếng, hạ quyết tâm, nhắm mắt lại ngủ.
Sao mãi vẫn không ngủ được?
Rõ ràng vấn đề làm mình rối rắm đã được giải quyết rồi mà.
Chẳng lẽ chỉ vì người hổ không thích mình?
Akutagawa, mi cũng thật không có tiền đồ.
Akutagawa mắng mình vài câu, không thèm ngủ nữa, lại ngồi dậy khỏi giường, đứng dậy vào phòng bếp, lấy mấy chai bia ngày thường nhìn cũng không thèm nhìn, rồi lại lấy hộp chocolate mình thích ăn ra.
Kỳ quái, sao ăn chả thấy mùi vị gì thế này?
Tửu lượng của Akutagawa cũng không tốt, uống được mấy chai liền chịu không nổi, gục xuống bàn, ngủ mất.
Một đêm mộng đẹp, trong mơ đều là người hổ.
9.
Hôm sau, Atsushi mới tờ mờ sáng đã dậy, lại bắt đầu lo sợ chuyện sẽ xảy ra hôm nay.
Atsushi an ủi bản thân, không sao đâu, chỉ có một ngày thôi, qua hôm nay sẽ có mọi đáp án.
Quả nhiên, Atsushi lo lắng là có lý do.
Cậu tính gọi Kyoka tới Công ty Thám tử chung với mình như bình thường thì lại thấy vẻ mặt ngượng ngùng mà ngày thường tuyệt đối không có của Kyoka.
"Atsushi-kun... Chúng mình đi thôi."
Nghe giọng thẹn thùng của cô, Atsushi khóc ròng trong lòng.
Không sao đâu, qua hôm nay sẽ ổn thôi.
Suốt đường đi, Atsushi cảm nhận bầu không khí mờ ám giữa mình với Kyoka, nước mắt chảy ròng ròng.
Trên đường có mấy cô gái xông lên, tặng thư tình cho Atsushi, tuy Atsushi nhận thư, nhưng mấy cô đó vẫn bị Dạ Xoa Bạch Tuyết của Kyoka dọa chạy.
Vừa vào Công ty Thám tử, Atsushi đã phải căng da đầu đón nhận ánh mắt tán tỉnh của mọi người, cậu cứng đờ ngồi về chỗ của mình, lòng vừa sợ hãi mà cũng rất chờ mong.
Nếu mọi người đều có phản ứng này, vậy chứng minh dị năng của cô bé hôm qua mình gặp có tác dụng, vậy thì không cần phải lo hôm nay Akutagawa không thích mình.
Akutagawa sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Atsushi vừa chờ mong, đồng thời không rét mà run, cậu sợ Akutagawa sẽ có hành động OOC.
"Atsushi-kun, tình huống hôm nay có chút đặc biệt, cho cậu một cái nhiệm vụ, cậu với Akutagawa đi dạo cùng nhau đi." Dazai thấy Atsushi sắp héo đến nơi, quyết tâm giúp cậu thêm lần nữa.
"A, Dazai-san..."
Atsushi mới nói một nửa đã ngậm miệng, sợ bị hắn biết chuyện mình trúng dị năng.
"Dị năng của anh là vô hiệu hóa dị năng, cho nên cái dị năng đó không có tác dụng với anh. Nhưng Atsushi-kun này, mau đi gặp Akutagawa đi."
"A?!" Tâm tư nho nhỏ của Atsushi bị Dazai chọc thủng, thành ra có chút ngượng ngùng.
Thì ra Dazai-san đã sớm biết.
"Được rồi, Atsushi-kun mau đi đi, đây là nhiệm vụ đó."
"Vâng, Dazai-san."
Atsushi nghe lời, gọi điện cho Akutagawa.
"Alo?" Ở đầu dây bên kia, Akutagawa nghe điện thoại, giọng điệu có vẻ không quá thân thiện.
"Ờm, à ừm..." Atsushi tự dưng không mở miệng được.
"Jinko, có chuyện mau nói."
Akutagawa hơi mất kiên nhẫn, thúc giục Atsushi.
"À, ờm, Dazai-san cho chúng ta một cái nhiệm vụ, nội dung là kêu chúng ta đi dạo khắp nơi... Tuy nghe rất vô lý nhưng đây là nhiệm vụ của Dazai-san..."
"Tại hạ đã biết, em chờ ở Công ty Thám tử đi, tại hạ qua giờ."
Atsushi còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, lòng có chút buồn bực.
Atsushi đã cố ý nhấn mạnh là nhiệm vụ của Dazai-san rồi mà Akutagawa vẫn không kiên nhẫn như vậy.
Akutagawa quả nhiên chán ghét mình.
Không phải nói tất cả mọi người sẽ thích mình sao! Sao Akutagawa vẫn kiểu này, chẳng lẽ anh ấy cũng có năng lực vô hiệu hóa dị năng này?
Atsushi an ủi mình như vậy.
Mà ở bên kia, Akutagawa sắp giết người tới nơi rồi.
Gã không hiểu, vì sao mới qua sáng sớm thôi mà ai ai cũng trở nên thích người hổ. Tất cả mọi người đều chuẩn bị thư tình cho cậu, còn tán tỉnh cậu để nỗi cậu đỏ mặt luôn.
Akutagawa càng thêm khó chịu.
Gạt đi nỗi lòng cáu kỉnh của mình, Akutagawa tính hôm nay hỏi cho rõ ràng rằng vì sao hôm qua Atsushi lại trốn tránh mình.
"A ha ha ha Akutagawa, buổi sáng tốt lành."
Thấy Akutagawa tới, Atsushi như thấy được cứu tinh, vì cậu chịu không nổi mấy ánh mắt tán tỉnh đó nữa rồi.
Nhưng vừa thấy Akutagawa, Atsushi cũng âm thầm xẹt qua một tia tiếc nuối.
Nhìn phản ứng, quả nhiên Akutagawa không thích mình.
"Đi mau, đừng lãng phí thời gian nữa." Akutagawa thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong Công ty Thám tử - ngoại trừ đàn anh kính yêu của mình – dành cho Atsushi, Rashomon sắp nhịn không được.
"Không cần giục..." Buồn bực trong lòng Atsushi còn chưa tan đi, làm sao nghe lọt lời của Akutagawa.
Hai người sánh vai bước đi trên đường, người qua đường cứ thấy họ là quăng ánh mắt phẫn nộ về phía Akutagawa, mà Akutagawa lại có chút mừng thầm.
Hừ, quả nhiên chỉ có tại hạ mới xứng đứng ở bên cạnh người hổ.
Chờ chút, lời này sao có vẻ có gì đó sai sai, mặc kệ, dù sao mình có thể đứng ở bên cạnh người hổ là được rồi.
Akutagawa có chút vui vẻ.
Hai người cũng không nói gì, trong lòng nghẹn một đống lớn, nhưng đều không mở miệng.
"Akutagawa." "Jinko."
"Em nói trước đi." Akutagawa có hơi bất ngờ, không ngờ hai người mở miệng cùng một lúc.
"À... Ờm, Akutagawa, hôm nay anh có cảm giác gì không giống ngày thường không?" Atsushi cẩn thận thử trước.
"Tại hạ so với ngày thường càng thấy bực bội, càng muốn giết em." Akutagawa không nghĩ đã nói.
"..." Atsushi không còn lời nào để nói.
"Giờ thì tới lượt tại hạ," Atsushi đang buồn bực thì đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm, ngước mắt lên thì thấy Akutagawa đang dùng cặp mắt đen nhánh kia nhìn mình, "Tại hạ hỏi em, sao hôm qua em tránh tại hạ?"
Atsushi có chút phản ứng không kịp: "Anh đang chỉ hôm qua, khi chấp hành nhiệm vụ, em không chờ anh đi cùng đó hả?"
"... Ừ." Akutagawa đột nhiên ngượng ngùng, vành tai hơi hơi nóng lên.
"Hôm qua... Lòng em có chút loạn nên không chờ anh, em muốn đi trước, một mình suy ngẫm một hồi, vì có một số việc phải bình tĩnh lại, tự hỏi mới có thể hiểu được..." Atsushi đáp, trong giọng nói đầy ý xin lỗi.
"Vậy tờ giấy hôm qua của con bé kia đâu?"
Akutagawa cảm nhận được người bên cạnh có vẻ ỉu xìu, nhưng gã càng bực bội thì càng bình tĩnh, gã tính từng bước, từng bước hỏi Atsushi.
Nghe Akutagawa hỏi câu này, Atsushi lập tức thấy hơi tủi thân, mình đợi cả một đêm mà mẹ nó, sáng nay anh lại có phản ứng thế à? Akutagawa, anh còn có tim không?"
"Trên tờ giấy thật sự không viết gì cả..." Atsushi không muốn nghĩ tới chuyện làm mình đau lòng không thôi này.
Gạt mình, không chịu nói? Chẳng lẽ là thư tình thật? Người hổ, gan em to ra rồi đúng không? Akutagawa thật muốn trực tiếp vác Atsushi về nhà mình, ném lên giường, vận động buổi sáng một chút.
Akutagawa vừa nhấc đầu lên đã thấy Atsushi ấm ức tới mức sắp khóc tới nơi, nghĩ thầm mình chỉ hỏi có một câu thôi, làm gì đến nỗi như vậy, thế là ý định muốn hỏi tiếp cũng bị gạt mất.
Ai nỡ lòng nào giương mắt nhìn hổ con khóc đâu.
Hai người cứ ngồi như vậy đến chiều.
Khi ánh chiều tà chiếu tới người, Atsushi thở phào nhẹ nhõm một hơi, dị năng của cô bé kia chắc đã hết tác dụng rồi.
Đang lúc Atsushi muốn chào tạm biệt Akutagawa rồi ai về nhà nấy, Akutagawa tự dưng gọi cậu lại.
"Jinko."
"Hả?"
"Em đối với tại hạ... Là cảm giác gì?"
Akutagawa hỏi xong câu đó, cả người như không còn sức lực để hỏi tiếp nữa.
Còn Atsushi sau khi nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người.
Này, anh, mẹ nó, anh kêu em trả lời thế nào đây!!! Nếu em ăn ngay nói thật được thì em giấu trong lòng lâu như vậy có ích lợi gì, anh, cái tên này, rõ ràng đang hố em mà!!!
Atsushi nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng hỏi ngược lại Akutagawa:
"Vậy anh có cảm nhận gì về em?"
Atsushi dùng hết dũng khí để hỏi ra câu không biết bao nhiêu lần muốn hỏi mà lại không mở miệng được.
Nếu là ngày hôm qua, Akutagawa nhất định sẽ không chút do dự trả lời là "Muốn giết ngươi" hay "Chán ghét ngươi", đại loại thế.
Nhưng hôm nay, Akutagawa lại không có cách nào nhìn thẳng vấn đề này.
Akutagawa rất sợ hãi, sợ đáp án của Atsushi sẽ làm mình tuyệt vọng, sợ đó không phải là đáp án mình muốn.
Nhưng Akutagawa vẫn mở miệng, mở miệng tức là muốn đối mặt với vấn đề này, đối mặt với sự sợ hãi và bất an trong lòng mình.
"Trong tim tại hạ có em."
Akutagawa dùng hết sức mới nói ra được câu này, ngay cả bản thân cũng không biết mình đã mất bao nhiêu dũng khí mới nói ra nổi.
"Trong tim tại hạ không chỉ có em, tại hạ còn muốn tương lai của mình có em, muốn đồng sinh cộng tử với em, muốn có quan hệ đặc biệt nhất với em..."
Akutagawa nói xong, trong lòng hỏi lại mình, mình bắt đầu thích người hổ từ bao giờ?
Vào lần đầu tiên thấy em ấy cười? Hay là lần đầu em ấy dựa vào mình, khóc rống lên? Hay là lúc em ấy nôn nóng khi thấy mình bị thương?...
Chỉ là, giờ xem ra, vấn đề đó có vẻ cũng không quan trọng.
Thứ Akutagawa chờ, là một đáp án mà thôi.
Một cái đáp án mà thật ra mình đã chờ mong nhưng lại sợ hãi từ rất lâu, chỉ là trước kia mình chưa bao giờ dũng cảm nhìn thẳng vào nó mà thôi.
Akutagawa ngẩng đầu lên nhìn Atsushi, trong ánh mắt là nghiêm túc và kiên định chưa từng có.
Gã đang chờ Atsushi đáp lại.
Akutagawa thấy trong cặp mắt màu vàng tím kia đang nhấp nháy điều gì đấy.
Là gì thế?
Sau khi nghe được câu "Trong tim có em", tim Atsushi bắt đầu đập loạn như trống dồn, nhịp đập nhanh chưa từng có.
Mà Atsushi sau khi nghe được Akutagawa nói một tràng, hô hấp như ngừng lại, não trống rỗng.
Bất an và nôn nóng trong lòng suốt thời gian dài lúc này đều được vuốt phẳng, quá trình yêu thầm chua xót như gieo hạt giống xuống lòng đất chờ cây sinh trưởng, cuối cùng cũng chờ được trái cây báo đáp mang tên tâm ý tương thông, lòng tràn ngập ngọt ngào.
Atsushi lại nhớ tới dị năng kia, giờ này chắc dị năng đã mất hiệu lực rồi, nhưng Akutagawa vẫn tỏ tình với mình.
Đối diện với cặp mắt đen nhánh nhưng trong suốt của gã, Atsushi đã hiểu ra hết rồi.
"Em cũng thích anh."
Dưới ánh hoàng hôn, Atsushi cười rộ lên, nụ cười vô cùng động lòng người.
Akutagawa nhận được đáp lại, ôm chặt người đối diện vào trong lòng.
Gã cảm nhận được người trong lòng cũng ôm chặt lấy mình, hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn, hai cái bóng bị mặt trời lặn kéo dài, đan xen như tình cảm trong lòng của hai người.
Tại hạ/ Em dùng hết sự dũng cảm mình có đi yêu em/anh, tại hạ/em đánh đổi tất cả những gì mình có để yêu em/anh, đơn giản chỉ vì tại hạ/em yêu em/anh.
Có nghe được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch của tại hạ/em không?
Tần suất không khác biệt mấy với ngực trái,
Có thể nhìn thấy hỉ nộ ái ố trên mặt em,
Có luôn ở chỗ này hay không,
Dòng điện bling bling kết nối em/tại hạ với anh/em,
Thật giống như cực dương và cực âm của hai thanh nam châm,
Định dạng cũng không thể xóa nhòa ký ức,
Cảm ơn bốn mùa có em/có anh.
--- HẾT ---
Đôi dòng từ tác giả:
Cảm nhận lớn nhất của cá nhân tôi với AkuAtsu là:
Akutagawa là một người chậm hiểu tình cảm, cậu ta lớn lên từ khu ổ chuột, mỗi ngày làm bạn với giết chóc, dần dà cũng chết lặng với cái gọi là tình cảm, đương nhiên sẽ chậm chạp về phương diện này, huống chi cậu ta tự gọi mình là "Chó Điên Vô Tâm", chứng minh khi cậu ta giết người và làm việc đúng thật không chứa tình cảm gì.
Nhưng một người chậm hiểu trong tình cảm lại thích một người.
Còn Atsushi lớn lên từ trại trẻ mồ côi, hoàn cảnh cuộc sống có lẽ thuộc kiểu "xem mặt đoán ý", cho nên cậu hẳn sẽ rất thận trọng trong tình cảm, không dám bước ra, mà cũng không dám có được tình yêu.
Hai tên đầu gỗ này va chạm vào nhau, hy vọng có thể mau đơm hoa kết trái đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top