[AkuAtsu] MÃI MÃI XẤU XA
Tác giả: Ly
Link raw: https://guziying43503.lofter.com/post/73c2549a_2b5017c10
===
Akutagawa Ryunosuke và Nakajima Atsushi hẹn hò.
Nếu muốn hỏi cụ thể hai người họ đến với nhau như thế nào, vậy đúng thật khó nói, nói tóm lại là họ yêu nhau.
Nhưng từ ngày yêu nhau, Atsushi bắt đầu thường xuyên bị thương, mặc kệ kẻ địch ở phía trước hay phía sau ném cái gì tới, mặc kệ Akutagawa có thể ngăn cản được không, cậu đều không chút do dự chặn ở đằng trước. Tuy hành động này xác thật có thể đề cao hiệu suất nhiệm vụ, nhưng thân là người yêu, Akutagawa vô cùng bất mãn ⸺ gã lại không phải không thể tự bảo vệ tốt bản thân, người hổ hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy.
Còn có, điều chọc gã nổi giận là mỗi khi gã bàn với Atsushi việc này, Atsushi sẽ luôn ra vẻ không để bụng, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tóm lại, lăn qua lăn lại chỉ có mỗi cái cớ "dù sao có hổ có thể tự lành, anh không cần lo đâu".
Tình huống này vẫn diễn ra liên tục đến khi có một lần, trong lúc làm nhiệm vụ, Atsushi vì đuổi theo mục tiêu, không tiếc bị chém đứt một chân, lúc này Akutagawa mới ý thức được độ nghiêm trọng trong cái tật xấu này của Atsushi.
Lần đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Akutagawa kéo Atsushi vào một con hẻm vắng, gã dừng chân, vô cảm điều khiển Rashomon thọc vào cẳng chân của mình.
Akutagawa không có kinh nghiệm yêu đương, gã sẽ không giống mấy cặp đôi bình thường, chơi chiến tranh lạnh sau đó nghiêm túc nói chuyện với nửa kia, càng không có chuyện nước mắt lưng tròng cầu xin nửa kia lần sau đừng để mình bị thương nữa. Ngược lại, giống vai ác trong phim truyền hình, bắt lấy nhược điểm của người khác để áp chế mới càng giống tác phong của gã, dù sao Akutagawa thừa nhận mình trước giờ vốn không phải người tốt.
Máu tươi phun ra từ miệng vết thương bắn lên mắt cá chân lỏa lồ của Atsushi, theo sau đó, gã nghênh đón tiếng Atsushi chửi ầm lên: "Akutagawa Ryunosuke, cái đồ khốn này! Anh đang làm gì vậy hả?"
Cậu vừa quở trách Akutagawa đột nhiên phát điên, vừa tính nhích người đi kiểm tra vết thương cho gã. Nhưng tay phải của cậu vừa chạm tới ống tay áo của Akutagawa thì đã bị Rashomon trói chặt.
Lần này, Atsushi cuối cùng không nhịn được nữa, tay trái cậu nắm lấy phần áo sơ mi trước ngực, muốn thử trấn an trái tim đang bị bóp chặt của mình, con mắt màu vàng tím tràn ngập phẫn nộ và khó hiểu.
"Anh đang làm cái quái gì vậy Akutagawa?! Em có thể tự lành nhưng anh không thể, rốt cuộc anh đang quậy..."
"Đúng vậy, tại hạ không thể tự lành." Trong đôi mắt giống như nước lặng của Akutagawa phản chiếu khuôn mặt hoảng loạn của Atsushi, gã kề sát mặt tới bên tai cậu, lạnh lùng đe dọa, "Cho nên lần sau trước khi em hành động, tốt nhất hãy dùng đầu của mình đi, không thì..."
"Cho dù là quả tim, tại hạ cũng sẽ không chút do dự."
Atsushi mở to hai mắt nhìn, hình như cậu đã khai quật ra một mặt mà Akutagawa không muốn người khác biết. Đối mặt với sự thay đổi bất thình lình của bạn trai, Atsushi run rẩy cả người, sau một hồi dại ra, cậu bắt đầu thật cẩn thận tới gần, sau đó ôm chặt lấy Akutagawa. Atsushi vùi đầu vào vai Akutagawa, cắn răng hứa hẹn với gã: "Em biết rồi, tụi mình mau đi băng bó vết thương đi..."
Akutagawa xoa xoa mái đầu màu bạc của cậu, tùy ý để cho cậu nằm trong lòng mình khóc thút thít vì hối hận.
Khá thành công. Akutagawa nghĩ thầm trong lòng.
Từ đó về sau, Atsushi hành động cẩn thận hơn, nhưng dù có cẩn thận đến đâu, bị thương luôn là chuyện không thể tránh né. Mà Akutagawa cũng biết tính tình của Atsushi, cho nên khi Atsushi bất đắc dĩ mới bị thương, gã đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Như vậy cũng coi như là ổn, ít nhất Atsushi sẽ không tiếp tục không màng tất cả xông về phía trước giống ngày xưa, hiện tại so với "làm thế nào đỡ được đòn của địch", cậu nghĩ đến cách tránh né công kích nhiều hơn.
Mà cũng nhờ chuyện này, tình cảm của Akutagawa và Atsushi càng thêm khăng khít và nồng cháy, ví như lúc ở trên giường, bọn họ sẽ càng kịch liệt hơn.
Trước khi Atsushi ngất xỉu, cậu thường cắn mấy cái vào cổ Akutagawa, chờ đến khi người ngất hoàn toàn, Akutagawa sẽ dừng động tác lại, dùng nụ hôn và âu yếm kích thích Atsushi tỉnh lại, sau đó tiếp tục màn "hành hạ lẫn nhau" còn chưa kết thúc của bọn họ.
Đáng tiếc ngày vui không kéo dài.
Trời mới biết Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng ôm tâm trạng gì khi biết được dưới lầu nhà mình chôn lượng lớn thuốc nổ, vì thế sau khi trải qua cuộc nói chuyện "hài hòa", bọn họ lại hợp tác lần nữa. Dazai Osamu và Edogawa Ranpo bên Thám tử Vũ trang bàn bạc đối sách, về phương diện tác chiến, mọi người đều nhất trí quyết định khoan cho Nakahara Chuuya lộ mặt, để Atsushi và Akutagawa xung phong trước, những người còn lại sẽ sắp xếp sau.
Sau một tuần đánh cờ dụ địch dài dằng dặc, giờ chỉ cần bắt lấy con chuột đang chạy trốn.
Atsushi và Akutagawa bám sát phía sau tên tội phạm, khi sắp đuổi tới bến tàu, người nọ đột nhiên bắn một phát súng về hướng Atsushi.
Có thể trúng! Tên tội phạm nở nụ cười ranh mãnh.
"Ngươi vui mừng quá sớm rồi đấy." Chó Điên Mafia Cảng nhân lúc tội phạm dồn hết lực chú ý lên người Atsushi, gã đi đường tắt nhanh chóng đuổi theo hắn, mà Atsushi sắp trúng đạn hoàn toàn có thể dựa vào địa thế miễn cưỡng tránh được, chỉ là trong nháy mắt khi Atsushi ngoái đầu lại, cậu nhìn thấy đống thùng dầu chồng chất phía sau.
Cậu không dám tưởng tượng hậu quả nếu nơi này nổ mạnh, cho nên không thể để hắn bắn trúng!
Atsushi vươn cánh tay ra, tính thành thành thật thật chịu một phát đạn, nhưng tài thiện xạ của tên này cũng quá kém, viên đạn chỉ sượt qua da Atsushi, để lại một vệt đỏ, mà cảnh này đã bị Akutagawa thu hết vào đáy mắt.
Đường kính của viên đạn chạy về phía thùng dầu phía sau, thùng dầu bị bắn trúng nhưng không phát sinh sự cố gì, lúc này mới làm Atsushi yên lòng ⸺ mấy thùng dầu này trống không.
Nhưng rõ ràng người nơi này đã sớm được nhân viên Mafia Cảng sơ tán hết rồi, cái tên này cố ý đấy à? Hoặc là... Không, không có hoặc là.
Sau khi thọc tên kia vài cái, Akutagawa âm thầm nhớ kỹ món nợ này.
Chờ đến khi mọi chuyện xong xuôi, trời cũng đã tối, Akutagawa lấy cớ "chăm sóc cộng sự", thuận lý thành chương trói Atsushi về nhà mình.
Bị ném lên giường, Atsushi không biết làm sao, không hiểu vì sao trong lòng cậu luôn có linh cảm xấu, mà cái linh cảm này kéo dài mãi tới khi Akutagawa đè lên người mình, cậu mới hiểu được sắp sửa xảy ra chuyện gì.
"Trúng đạn rồi, phải không?" Giọng điệu của Akutagawa có chút không đúng, nó giống cái lần Atsushi mở lời hứa hẹn kia.
"Không phải, Akutagawa, anh nghe em nói..."
"Giữ chặt."
Akutagawa tạo áp lực vô hình làm người dưới thân câm miệng, tay gã trói chặt tay Atsushi, Rashomon nhét một con dao vào bàn tay bị trói đó.
Atsushi không phải không muốn vùng vẫy, nhưng Rashomon quấn quanh người khiến cậu không có chỗ trốn.
Akutagawa cúi đầu nói nhỏ bên tai Atsushi, cặp mắt như bị nước mực nhuốm màu đó căn bản nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Cánh tay."
Tiếp đó, Akutagawa khống chế tay Atsushi, kéo mũi dao sắc bén về phía trước, ý đồ muốn rạch cánh tay của chính gã.
"Đừng vậy mà Akutagawa! Em sai rồi! Em biết sai rồi!" Atsushi mở to hai mắt, vừa khóc vừa kêu.
Cậu thật sự không phải cố ý, lần này là bất đắc dĩ thật.
Không đợi nước mắt rơi xuống, lỗ tai đã nghe thấy tiếng kim loại chọc vào máu thịt ⸺ một mảng đỏ thắm cũng đã lan ra trên gối đầu ngay dưới mí mắt của mình.
Giống như đóa hồng nở rộ, giống trái tim bị xé rách.
Atsushi biết trên trên cánh tay trắng tinh không thích hợp có sự tồn tại của những vết thương loang lổ, mà giờ phút này, Akutagawa cố tình đánh vỡ quy tắc như thành kiến này.
Akutagawa còn chưa muốn dừng lại, cứ việc gã đã đau tới độ phải hít một hơi khí lạnh, nhưng nó còn lâu mới đạt tới trình độ có thể làm người hổ ghi nhớ.
Gã còn muốn tiếp tục.
"Đủ rồi! Đủ rồi!" Atsushi thoát ra, ném con dao xuống giường, sau đó ngồi dậy, mặt đối mặt với Akutagawa. Cậu vươn hai tay ôm lấy cổ gã, vừa hôn lên gò má lạnh băng của gã, vừa ngậm nước mắt mặn chát vừa lặp đi lặp lại lời xin lỗi.
"Xin lỗi, em xin lỗi..."
Atsushi nghẹn ngào, cậu tận lực không cho tiếng nức nở rõ ràng.
Akutagawa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đau khổ nhưng không dám giận kia, gã còn áp cánh tay vẫn đang chảy máu lên mặt Atsushi, vết máu trộn lẫn nước mắt khô lại trên khóe mắt của cậu, gã còn cảm thấy chưa đủ, lại hung hăng dùng sức khiến thêm nhiều vết máu lây dính lên gương mặt vô tội kia.
Akutagawa nắm lấy eo Atsushi, để cậu ngồi ở trên người mình, gã nâng cánh tay bị thương lên, há mồm khiêu khích ra lệnh: "Tự mình nhún."
Atsushi vô cùng bực bội, cậu túm cổ áo Akutagawa, ép gương mặt hỡ hừng không thèm để ý kia gần sát mặt mình, "Băng bó trước, băng xong, anh muốn chơi tư thế gì cũng được."
"Jinko," Akutagawa nhìn Atsushi vừa rơi nước mắt vừa nôn nóng bực bội, phá lệ cười cười, "Tại hạ không ngại tạo ra thêm mấy cái vết thương nữa, chẳng qua, em nhẫn tâm sao?" Gã cười cậu ngây thơ, cười cậu si tình.
"Anh ⸺" Atsushi vốn dĩ chưa ngừng khóc đâu, giờ nghe Akutagawa nói, cậu tức càng thêm tức, cảm thấy hơi khó thở, cậu bắt đầu dùng sức thở phì phò, nỗ lực làm mình bình tĩnh lại.
"Bắt đầu đi." Tiếp đó Akutagawa nương theo lực của Atsushi, rướn người lên, hôn lên đôi môi bị nước mắt thấm vào.
Nơ và dây thắt lưng bị cởi bỏ, áo sơ mi bị máu tươi nhiễm đỏ cũng được cởi ra.
Atsushi ở trên, vừa thở dốc vừa khóc thút thít, nước mắt và hơi nóng đều rơi xuống ngực Akutagawa.
Người hổ như vậy thực sự rất vừa mắt, Akutagawa vừa xoa mái tóc bạc của Atsushi, vừa dùng chất giọng dịu dàng nhất nói ra lời tàn nhẫn nhất.
"Đây là cái giá phải trả."
Atsushi rất giỏi chịu đựng, mặc kệ Akutagawa có "chơi" quá mức thế nào, cậu đều có thể không rên một tiếng cam chịu.
Tâm địa của Atsushi rất mềm, bệnh phổi, vết sẹo hay chảy máu, một cái cậu cũng không muốn tồn tại trên người Akutagawa.
Bởi vì người này trông rất dễ bắt nạt, cho nên, Akutagawa tìm được cách thuần phục dã thú.
Đây chẳng phải là thủ đoạn người xấu mới có thể dùng sao?
Nhưng gã rất mãn nguyện, đem kho báu duy nhất thuộc về một mình gã trên cõi đời này, hung hăng nuốt hết vào trong bụng.
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top