[AkuAtsu] BẠN TRAI TÔI CỨ KHĂNG KHĂNG NHÌN TÔI NGỦ
Tác giả: 两块绿
Link raw: https://lu503699.lofter.com/post/1fc5ad34_2b4d05092
===
Gần đây Akutagawa Ryunosuke rất quái lạ. Ví như đôi khi hồn treo ngược cành cây trong khi đang hút bụi trong phòng khách, gã ngẩn người lâu tới nổi thảm sắp bị máy hút bụi hút trụi lủi mà vẫn chưa hoàn hồn; thỉnh thoảng muốn ra ngoài dạo phố, tìm kính râm cả nửa ngày, cuối cùng phát hiện mình đã cài nó trên đầu; kỳ quái hơn nữa là cứ hai ngày lại mua vài hộp trà từ siêu thị về nhà, còn ngớ ngẩn nhớ ra hôm trước mình đã mua rồi.
Bạn nói người bình thường ai chả có lúc bất cẩn. Nhưng làm ơn đi, đó là Akutagawa Ryunosuke, là Akutagawa nói muốn giết người hổ thì nhất định phải lột da cậu ấy xuống, nói phải được thầy tán thành liền có thể truy tìm, bám riết không tha người ta hai ba năm, số lần làm nhiệm vụ bị thất thủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, được gọi là "Chó Điên của Mafia Cảng" đó.
"Này, Akutagawa, anh bị sao thế?" Nakajima Atsushi đang cầm bát uống canh trên sofa, thấy Akutagawa sững sờ liền duỗi chân ra móc chân gã.
"Tại hạ đã dặn không được uống canh trên sofa rồi mà?" Akutagawa thấy gối dựa lộn xộn, nhíu nhíu mày, vươn tay sửa sang lại. Atsushi thấy thế vội nhảy lên, bảo vệ cái bát, nhường chỗ cho Akutagawa.
"Có lần nào đổ canh lên sofa mà không có công lao của anh đâu." Atsushi le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi về bàn ăn, hai mắt vẫn dõi theo Akutagawa. Lúc này, tấm lưng thẳng tắp của Akutagawa nghiêng về phía trước, dưới lớp da thịt tái nhợt lại là một bộ xương cứng cỏi, ngoan cường.
"Đêm nay có nhiệm vụ." Akutagawa dựng lại cái gối dựa bị Atsushi làm rối tung lên, phủi phủi tro bụi không tồn tại trên quần áo, nhẹ giọng báo cho cậu biết.
"Ờ." Atsushi đã sớm quen tác phong của Akutagawa, cậu uống canh xong liền cầm bát bỏ vào máy rửa chén. Cậu với Akutagawa làm thế nào đến được với nhau vậy, câu trả lời là thuận theo tự nhiên.
Không có tình chàng ý thiếp, ngọt ngào buồn nôn giữa các cặp yêu đương cuồng nhiệt, cũng không xem như hiểu nhau tận gốc rễ như vợ chồng già đã sống với nhau từ lâu. Thật ra cậu với Akutagawa có rất nhiều chỗ tương tự và cũng có rất nhiều chỗ không tương tự. Nhưng đúng là vì hai bên bằng lòng tìm hiểu nửa kia nên cả hai mới có thể đi tới ngày hôm nay, mọi người đều biết trên thế giới có vừa nhìn liền cảm nắng, nhưng chưa bao giờ tồn tại vừa gặp đã thương.
Chưa từng hiểu nhau, lấy đâu ra đắm chìm?
Đương nhiên, Akutagawa vẫn còn nhớ kỹ vụ thảm da hổ và gã cũng không nuốt lời, chẳng qua đã đổi mục tiêu chế tạo cái thảm lạnh như băng thành gối dựa nóng hầm hập mà thôi.
Atsushi thò đầu ra khỏi bếp, không yên tâm bổ sung thêm: "Trước khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn không? Em cứ cảm thấy gần đây trạng thái của anh không được tốt."
Akutagawa đương nhiên hiểu tâm tư của Atsushi, gã "Ừ" một tiếng ngắn ngủi làm đáp lại. Atsushi thấy thế cũng yên lòng, Akutagawa không còn giống như xưa, không ngoan cố như muốn đối đầu với cả thế giới nữa, không còn là con sói cô độc dính đầy máu trên mặt nhưng vẫn phải cắn đứt một miếng thịt của kẻ địch xuống. Ít nhất giờ gã đã biết chăm sóc bản thân một chút rồi.
Mấy ngày gần đây, Akutagawa thỉnh thoảng bị phân tâm là có nguyên nhân. Vài ngày trước, lúc lái xe dẫn Gin đi dạo phố, họ đã đi ngang qua một cửa hàng trang sức. "Cái này là nhãn hiệu rất nổi tiếng gần đây đó." Akutagawa Gin tiện tay chỉ vào cửa hàng, những đường cong của món đồ trang sức bằng bạc hóa thành hình con suối nho nhỏ cùng vài cây sen lơ lửng, trong nhàn nhạt có vài sắc đậm, dễ coi lại tự nhiên.
"Thích hả?" Akutagawa hỏi, Gin chạm vào phần cổ trống trơn của mình, mắt hiện lên tiếc nuối, "Thích, nhưng làm nhiệm vụ không tiện mang theo."
"Vậy đeo vào ngày thường đi." Akutagawa ướm cái vòng lên cổ Gin, gật gù hài lòng, sau đó nhấc chân đi tính tiền. Trên mặt cô gái theo sau không hiện ý cười, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh, chọc Akutagawa không khỏi bật cười.
Về đến nhà rồi, Akutagawa bỗng nhiên nhớ ra, hình như xưa nay mình chưa từng tặng quà cho Atsushi. Tuy Atsushi không phải kiểu bạn trai sẽ cáu kỉnh vì một món quà, nhưng đến với nhau lâu vậy, cũng nên có chút gì đó bày tỏ mình yêu em ấy.
Vì thế, tặng quà gì trở thành vấn đề khiến Akutagawa bối rối suốt mấy ngày gần đây.
Akutagawa mất hồn mất vía suy nghĩ tới mấy ngày liên tiếp mà vẫn không tìm ra được cái nào phù hợp. Vì nhiệm vụ hằng ngày của Atsushi cũng là đánh đánh giết giết, hơn nữa theo tính cậu, nhận được quà gì thì cũng sẽ giấu đi làm kho báu như hamster.
Có cái gì có thể làm Atsushi mang theo mỗi ngày nhưng không dễ dàng đánh rơi nhỉ?
--
Hôm nay, Dazai Osamu như ngày thường, đi làm nhưng không làm mà lại ngồi chơi di động, hắn liếc mắt một cái liền thấy có một Q&A khá hot, tiện tay nhấp vào xem. Câu hỏi của người đăng là "Trước giờ chưa từng tặng quà cho người yêu, xin hỏi có trang sức nào tiện mang nhưng không dễ làm hư không?"
Khu bình luận đã có không ít người trả lời, có đề cử vòng cổ, kẹp tóc, v.v... Nhưng cũng có một vài bạn dò hỏi tỉ mỉ tình hình cụ thể, đưa ra gợi ý "tham khảo sở thích của nửa kia", thậm chí còn có cư dân mạng tốt bụng chúc phúc 99.
Chủ câu hỏi trả lời từng người một, Dazai đọc kỹ từng câu, "Người đó khá bất cẩn, sơ ý cái là dễ làm rớt đồ." "Sức lớn, e là sẽ làm hư đồ." "Thuộc kiểu nhận được quà liền cất đi ngay lập tức."
Dazai sờ cằm, chửi thầm người yêu của người này sao khó chơi thế, làm bạn trai rầu thúi ruột. Giây tiếp theo, não tự dưng sáng lên, "Đã suy xét tới mua nhẫn cầu hôn chưa?" Một cái bình luận chuồn ra từ các ngón tay.
Bên đối diện đáp lại rất nhanh, như thể vẫn luôn chờ bình luận mới. Dazai đăng bình luận chưa được 5 phút thì đã nhận được lời đáp lại "Cảm ơn, giờ đi mua liền đây."
Dazai giúp được người, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cười tủm tỉm gác chân lên bàn làm việc, rước lấy ánh nhìn cạn lời cực điểm của Kunikida Doppo. "Đây, Dazai-san, đây là tài liệu cần dùng." Ở ngoài bước vào, Atsushi đặt tài liệu lên bàn Dazai, thấy vẻ mặt dào dạt đắc ý của hắn, cậu cười hỏi: "Chẳng lẽ cơm trưa hôm nay là món cua sao?"
"Không không không, này không phải vấn đề cơm cua. Anh vừa mới giúp một cậu bé đang yêu đương cuồng nhiệt giải quyết vấn đề, trong lúc cậu ta đang lạc trong sương mù, anh đã dùng kinh nghiệm phong phú của một nhà thông thái chỉ cho cậu ta lối ra thênh thang."
"Không, không hổ là Dazai-san, ha ha..."
--
Akutagawa đứng trên tấm thảm mềm mại ở cửa hàng trang sức, dạo ngang qua từng hộp đựng được phủ nhung màu xanh đậm chọn nhẫn. Mặc dù kế tiếp có nhiệm vụ nhưng nó cũng không ngại cho Akutagawa tốn chút thời gian chọn lựa cẩn thận một cái nhẫn dùng để cầu hôn.
Một cặp nhẫn thiết kế tinh xảo đập vào mắt Akutagawa, Akutagawa đối với người hay vật đều khắc nghiệt tận cùng, gã tính chắc phải mất vài ngày mới chọn được, không ngờ vừa xem đã thấy được cái vừa lòng.
Viên kim cương nhỏ tinh xảo, tâm tư thiết kế đều dồn hết lên trên nhẫn, ánh sáng theo từng góc độ khác nhau lưu lại bên trên, có thể loáng thoáng thấy hoa văn phức tạp trên đó, chỗ tiếp nối là một cặp cánh màu bạc ôm chặt ngón tay.
"Xin hỏi mất bao lâu mới có thể lấy được nhẫn?" Akutagawa hỏi người bán hàng, nhân viên bán hàng lấy nhẫn ra, "Quý khách, xin hỏi kích cỡ ngón tay của anh và người yêu anh là bao nhiêu? Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đo lường."
Câu này khiến Akutagawa ớ ra, gã đọc bình luận cư dân mạng xong, đầu óc nóng lên liền lao ra ngoài mua nhẫn, còn chưa nghĩ cách làm thế nào lấy được số liệu kích cỡ ngón tay Atsushi đâu.
Lôi kéo em ấy tới đây đo? Không, làm thế thì mất hết bất ngờ với ý nghĩa.
Akutagawa xem giờ, đã đến lúc đi chấp hành nhiệm vụ rồi. "Đặt trước cho tại hạ, mai tại hạ lại đến có được không?" Nhân viên gật đầu cười, "Đương nhiên có thể, vui lòng để lại thông tin liên hệ."
--
Màn đêm dần dần buông xuống, bầu trời sương mù mênh mông như một màng bọc bởi vỏ trứng, ánh trăng nhẹ nhàng vuốt ve nước biển, chốn giao nhau giữa trời và biển nhòe đi thành một màu trắng bạc nhàn nhạt. Atsushi đứng bên cửa sổ, yên lặng ngẩn ngơ nhìn mặt trăng trên cao.
Trước đây, Akutagawa cũng không phải không có lần tối không về được vì nhiệm vụ, nhưng Atsushi ở một mình cứ thấy hơi tĩnh mịch. Luôn có một kiểu người, cho dù chỉ tách nhau ra có chốc lát vẫn sẽ cảm thấy mất mát, ở bên nhau dù có cãi nhau vô nghĩa, chân gác chân xem TV thì lòng vẫn luôn vui mừng nhảy nhót.
Kim đồng hồ đã lặng yên chỉ 12 giờ, Atsushi tắt đèn phòng khách, vào phòng ngủ.
"Ngủ ngon nhé, Akutagawa." Cậu âm thầm chúc, sau đó nhắm hai mắt lại.
Tuy nhiên, bình thường rất dễ ngủ, hôm nay Atsushi lại thấy đêm dài khó chợp mắt, nhưng không dám lăn qua lộn lại đánh vỡ một chút buồn ngủ mới miễn cưỡng tích góp được. Tại chiều nay uống một ly cafe do Kyoka pha sao? Hay lại giúp chị Lucy làm việc vặt dẫn tới tinh thần quá hăng? Có lẽ cũng có phần bị anh Kunikida giao cho một đống nhiệm vụ hại mình ngủ không được. Có điều, nguyên do lớn nhất có lẽ tại trên cái giường rộng lớn này thiếu mất một người.
Trong lúc Atsushi tưởng tượng cảnh Công ty Thám tử đột nhiên nhận được một số tiền khổng lồ nên mọi người ai cũng được tăng lương, rồi lại tưởng tượng tới viễn cảnh Akutagawa mua cho mình 10 bát chazuke (cơm trà xanh) vị khác nhau để thôi miên bản thân, cửa ra vào bỗng nhiên có tiếng mở ra nhẹ nhàng.
Atsushi vểnh tai lên, tuy đã buồn ngủ tới nổi không mở mắt ra được nhưng vẫn miễn cưỡng kéo về chút tỉnh táo.
"Còn chưa ngủ hả?" Giọng của người đàn ông truyền từ trên đầu xuống, Atsushi mơ mơ màng màng lên tiếng, ra sức hít hà, không ngửi thấy có mùi máu tươi, cậu liền an tâm chui vào trong chăn.
"Nhanh ngủ đi, tại hạ nhìn em ngủ." Akutagawa hình như đang thúc giục, Atsushi khá thắc mắc, Akutagawa thích sạch sẽ nhất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, về đến nhà việc đầu tiên là vọt vào phòng tắm tắm rửa.
Nhưng chờ được Akutagawa về nhà làm ý thức mê mê tỉnh tỉnh hoàn toàn thả lỏng, "Việc gì... Mà phải khăng khăng nhìn em ngủ." Atsushi cũng nghe lời, lẩm bẩm đáp lại rồi ngủ mất.
Khóe miệng Akutagawa khẽ cong lên, gã chạm vào ngón áp út của Atsushi. Đôi tay thon dài, móng tay sạch sẽ.
Thước dây kề sát da, quấn một vòng, Akutagawa dùng bút chì ghi lại số liệu, sau đó không yên tâm giữ tay Atsushi đo đi đo lại thêm mấy lần nữa.
Có lẽ vì mới tắm nước ấm nên bàn tay của Atsushi khá nóng. Akutagawa đặt lòng bàn tay của mình vào bàn tay của Atsushi, từ từ đan mười ngón vào nhau. Gã đã có thể tưởng tượng được cảnh tay của hai người được nhẫn dịu dàng bao lấy, như hơi ấm được ủi vào trái tim mỗi khi họ ôm nhau.
Lòng bàn tay thấy ấm áp, đầu ngón tay cảm nhận hạnh phúc.
=== HẾT ===
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top