Mắc kẹt trong mưa

https://xinjinjumin270272437924.lofter.com/post/86409a66_2bd8cd238

"Em ở lại thêm chút nữa được không? Trời đang mưa." Namtan hướng nhìn Film.

Tiếng mưa đập vào cửa sổ từ âm thanh nhỏ đến dần lớn hơn, không khí trong phòng trở nên ẩm ướt, ngay cả trong ánh mắt người cũng trở nên ướt át hơn.

Film nhìn vào đôi mắt này, không thể nói không thể. Kỳ thực, em sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của người này và em cũng không muốn về sớm như vậy.

"...Vậy ở lại thêm một lát nữa." Dù sao thì cơn mưa lớn sẽ không tạnh trong thời gian ngắn sắp tới, Film nghĩ khi em ngồi trên thảm với đôi chân cong trên ghế sofa. Em không muốn quay lại sớm như vậy.

"Một tách cà phê để giải khát thì sao?" Namtan nói với mí mắt rũ xuống kèm theo giọng điệu hài lòng. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Film, dùng ngón tay nhặt một sợi tóc theo ý muốn, nhìn nó trượt qua ngón tay mình nhấc lên rồi lại rơi xuống.

Film bị làm cho ngứa, lắc đầu, chỉ nghe thấy một tiếng cười khúc khích, sau đó đầu đột nhiên bị người nọ sờ.

"Trời đã xế chiều rồi, uống xong em không thể ngủ được."

"Vậy thì sẽ không ngủ."

Không cần phải quay lại cũng biết cô trông thật quyến rũ, Film nhìn chiếc máy pha cà phê ở góc bếp không có dấu hiệu đã qua sử dụng, nghiêng đầu hỏi: "đừng nói tới ngủ hay không ngủ, có biết cách dùng không, phi?"

"Chị đã thử mấy lần trước khi em đến đây." Namtan gãi đầu, có chút xấu hổ.

Đã thử lúc nào chứ? Đó chỉ là cái cớ để ở bên em ấy lâu hơn mà thôi.

Film ôm chân, vùi đầu vào cánh tay cô, tai bị tóc che phủ đỏ bừng, "Vậy chị cứ đi làm đi."

Thế thì em đồng ý theo mong muốn của cô.

"Muốn ăn kẹo (糖: đường: Namtan) không?" Namtan cố ý hỏi.

"...Tất nhiên muốn rồi, phi."

"Chị tưởng em đã ăn đủ rồi." Namtan luôn như vậy, dễ dàng tán tỉnh.

"Em nói em vẫn còn muốn ăn, phi." Khi chỉ có hai người, Film trở nên táo bạo hơn.

"Chị sẽ lấy nó cho em ăn sau vậy."

Bên ngoài nhà gió rất mạnh và mưa càng lúc càng nặng hạt. Ánh sáng trong phòng mờ đi, Namtan đứng dậy, tùy ý mặc áo vào. Cô bật đèn sưởi và kéo rèm lại.

Vết đỏ trên xương đòn của Namtan cứ chuyển động trước mắt Film khi cô di chuyển, một số hình ảnh khó tả hiện lên trong đầu em.

Âm thanh của phi thực sự rất hay, ghế sofa cũng rất thoải mái.

"Muốn thêm đá viên không?" Giọng nói dễ chịu của Namtan vang lên, những ngón tay rắn chắc của cô không ngừng nghịch nghịch chiếc máy.

"Không cần ạ."

Mùi thơm của cà phê lan tỏa trong phòng, không khí ấm áp. Film lặng lẽ chờ cốc của mình.

Namtan đặt hai tách cà phê lên bàn, những chiếc cốc sứ chạm vào mặt bàn kính phát ra âm thanh, không khí dường như yên tĩnh hơn.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ là bạn đồng hành.

Hai người đứng kề vai nhau uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Namtan nuốt ngụm cà phê hơi đắng rồi hỏi: "Em có muốn xem bộ phim lần trước em chưa xem hết không?"

Cô thực sự không thích uống cà phê lắm, nhưng cô chỉ nghĩ rằng có lẽ thời gian có thể trôi qua chậm hơn.

Film nghĩ về những gì mình đã xem lần trước và trả lời: "Hôm nay chắc không thể xem hết phải không?"

"Em có thể xem bao nhiêu tùy thích, để chị bật lên." Namtan lấy chiếc điều khiển từ xa mà cô đã chuẩn bị sẵn ra, nhanh chóng bật TV, bấm vào bộ phim, động tác của cô vô cùng điêu luyện.

Namtan nghĩ: hành động nhanh hơn sẽ ít mất thời gian hơn.

Tiếng bộ phim đang vang lên, lần này những lần hai người thỉnh thoảng nói chuyện cùng nhau là vô cùng quý giá.

[Hãy để kim giờ trôi chậm hơn]

"Có chán không?" Namtan dùng má xoa xoa đỉnh đầu Film, nửa vai đã tê rần vì bị làm chiếc gối. Không biết là do bị tê liệt hay chỉ đơn giản là cô không muốn cử động.

"Không, ở bên chị em sẽ không thấy chán." Giọng Film như vang lên từ chính lồng ngực cô, đập theo nhịp tim của cô, "Còn chị thì sao? Chị chán à?"

Film ngẩng đầu lên, quay đầu lại chạm vào mắt Namtan, rồi trán họ chạm vào nhau.

Nụ hôn vị cà phê trông như thế nào? Namtan đã biết câu trả lời khi hôn Film.

Mùi cà phê dần tan đi, để lại mùi hương đặc trưng của người mà chỉ cô mới có thể ngửi thấy.

Đôi khi chúng tôi mở mắt ra và tận hưởng tình yêu trong mắt nhau.

Khi ngã xuống giường, Namtan thầm nghĩ cánh tay mình vẫn còn tê, lát nữa làm sao ôm được?

Làm sao có thể ôm em chặt hơn.

Film hôn bất cứ nơi nào em nhìn thấy, đầu ngón tay em lướt qua một bên mặt cô, vuốt ve cổ cô và hôn nhẹ.

Tận hưởng sự run rẩy do chính mình gây ra, tiếng rên rỉ vô tình do chính mình gây ra và tận hưởng mọi thứ em mang đến cho cô.

Tiếng mưa vẫn tiếp tục, những lời yêu thương trong nhà không ngừng vang lên, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng và mơ hồ quanh quẩn ở mọi nơi hai người có thể cảm nhận được.

"phi, khi nào mưa sẽ tạnh? "Câu hỏi của Film khiến Namtan mất cảnh giác, cô theo bản năng ôm em chặt hơn.

"Em đang vội rời đi à?" Namtan thở gấp, cắn môi nói tiếp: "Mưa vẫn chưa tạnh, em cũng không mang ô -"

"Ý em là, thà đừng tạnh mưa, em sẽ nhớ chị rất nhiều." Film vuốt ve trán cô dịu dàng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, "Em muốn ở bên chị mỗi ngày. "

"Vậy chúng ta cùng nhau đợi mưa tạnh nhé? "

"Được ạ"

Các chuyển động cũng lên xuống theo lời nói.

Mưa lớn chuyển thành mưa phùn, loại mưa phùn nhẹ lướt trên mặt, loại sẽ khiến bạn ướt nếu ở đó lâu.

Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường lúc này cũng hòa thành giọt, đổ vào đại dương, hội tụ thành tình yêu lớn lao.

Không ai nói dừng, không ai muốn dừng

Nhưng mưa sẽ luôn ngừng rơi, tiếng mưa ngoài cửa sổ không biết đã ngừng bao lâu, hai người cũng không biết mình đã ở trong vòng tay nhau bao lâu.

"Mưa tạnh rồi, em còn đi không?"

"Chúng ta đã cùng nhau đợi trời tạnh, vậy thì hãy cùng nhau chờ đợi cả bốn mùa nhé."

Chúng ta không thể không bị mắc kẹt trong cơn mưa này, chị không thể không bị mắc kẹt trong em.

Không thể không trú mưa, ôm em và cùng nhau chứng kiến ​​những mùa khác nhau.




END.


Congratulations 5M, Lunar!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top