Like Me? Love Me? Marry Me?


~*~

...like me...

[Năm 4 tuổi]

_Hanie này, Hanie có thích Hunie không? - bé SeHun nhìn cậu bé LuHan bằng đôi mắt tròn xoe, ngay thơ.

_Có chứ! Tớ thích Hunie nhiều lắm cơ! - cậu bé tên LuHan chu môi lên nói. - Tớ thích Hunie nhiều như vầy nè~

Nói rồi bé dang rộng hai tay mình ra để chứng minh lời nói. Bỗng nhiên bé Hunie chạy lại ôm chặt cứng bé Hanie miệng cười tươi.

_Thương Hanie lắm cơ! Mai mốt Hanie về làm vợ Hunie nhé.

Đột nhiên bé Hanie đẩy bé Hunie ra, mặt xụ xuống.

_Hanie muốn làm chồng cơ! Hanie không muốn làm vợ đâu mà!

_Không được! - bé Hun nói, giọng chắc nịch. - Ai hơn người kia nhiều điểm thì mới làm chồng được.

_Hunie có hơn Hanie điểm nào đâu? - mặt bé Han ngơ ra.

_Hơn nhiều lắm chứ. - bé Hun cười nhe răng. - Hunie ngố hơn Hanie nè (?!), da Hunie trắng hơn da Hanie nè (!?), umma BaekHyun của Hunie dữ hơn umma D.O. của Hanie nè (?! - liên quan ghê =="), Hunie nặng hơn Hanie nè (!?),...bla...bla... Nói chung là Hunie hơn Hanie ở nhiều điểm lắm, nên Hunie sẽ làm chồng!!!

_Woaaaaaaaaaaaaa~~~~~~ Hunie hơn Hanie nhiều điểm thật! - bé Hanie nhìn bé Hunie bằng cặp mắt ngưỡng mộ. - Vậy thì Hunie làm chồng, Hanie làm vợ ha! - Hanie cười tít mắt hở cả lợi.

_Vậy thì... "vợ" cho "chồng" thơm một cái lên má nha! - bé Hun "ngây thơ" đề nghị.

_Cho "chồng" thơm một cái thôi đó. - Hanie nắm mắt lại, mặt đỏ ửng.

_Hehe... "chồng" thơm nha~

Bé Hun cười gian tà rồi chụt một phát lên đôi môi anh đào của của bé Han.

_Á! Hunie chơi kì, Hunie bảo thơm má mà! - mặt Hanie đỏ như quả gấc, một tay bé bịt chặt miệng mình lại.

_Ơ! - Hun (giả vờ) ngây thơ. - Hunie là chồng mà, Hunie có quyền thơm bất-cứ-chỗ-nào của Hanie mà. Tại Hanie là vợ chứ bộ~

_Ghét Hunie quá. Hanie nghỉ chơi với Hunie luôn.

Nói rồi bé Hanie chạy biến vào trong nhà.

_A! Vợ ơi, đợi chồng với. - bé Hun đuổi theo.

[Trong bụi rậm gần đó]

_AAAAAAAAAAAA~~~~~~~ Sao mà tụi nhỏ dễ thương thế~~~~ - một người (có vẻ biến thái) đang ngồi trong bụi rậm, tay cầm khăn giấy bịt mũi lại.

_Aigooooooo~ dễ thương thật. - người ngồi kế bên khen tấm tắc. - Mà... con vịt kia, mi biến thái quá! Ngắm tụi nhỏ thôi mà sao chảy nhiều máu mũi thế? Tốn mấy hộp khăn giấy lụa rồi!!! - giọng nói "cộp mác BaekHyun tỉ" bực tức.

_Ơ hay... - giọng "nghe là biết của vịt D.O." vặn lại. - thế cái núi khăn giấy kế ngươi là gì? - Chỉ vào cái đống khăn giấy gấp đôi của mình được "xây" kế bên BaekHyun.

_Ờ thì... ván đấu khẩu này... chúng ta hòa~ - BaekHyun cười xuề. - Cơ... hai cái ông kia! Làm cái quái gì trên cây vậy hả? - "tỉ tỉ" bực tức chỉ lên hai đấng phu quân đang ngồi vắt vẻo trên cây, tay cầm ống nhòm.

_Tụi anh đang ngắm con công/con gà đang ở trên cây kia (?!) - ChanYeo và SuHo đồng thanh.

Bỗng dưng giật mình, quay lại nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu rồi lại đồng thanh.

_Ấy lộn, tụi anh ngắm con gà/con công đang ở trên trên cây kia.

Dứt lời, hai ông nhìn nhau, mắt tóe lửa.

_Con công mà, thống nhất rồi chứ bộ. - ChanYeol gân cỗ nói.

_Ông nói con gà nha. - SuHo cự lại.

_Con công.

_Con gà.

_^%^%&^%*$!@*(&%

_Đủ rồi! - BaekHyun quát. - Khai thật không, không thì "hello" với cái sô-pha 6 tháng!!!

_Dạ. - hai người kia đáp lí nhí. - Hai anh ngắm tụi nhỏ với lại ngắm... hai phu nhân "hiền".

Vừa nói xong hai phu nhân bật cười như thể "Tôi biết là con mình dễ thương (và mình cũng... rất đẹp) quá mà!", làm hai ông chồng tưởng vợ mình giận quá hóa... điên.

~*~

...love me...

[Năm 15 tuổi]

_Hunie này... - Hanie ngập ngừng tính nói.

Nay Hanie đã 15 tuổi. Câu càng lớn càng đẹp nga~ Đôi mắt một mí to tròn, đôi môi anh đào đỏ mọng, nước da trắng hồng, mái tóc hung đỏ ôm sát lấy khuôn mặt căng mịn. Đôi môi kia mỗi khi nói chuyện đều hé ra một tí... thật biết cách khiến người đối diện mất kiên nhẫn mà.

_Gì hả Hanie? - SeHun ngôi dậy sau khi làm một giấc ngủ đã đời trên sân thượng.

SeHun là bạn "thanh mai trúc mã" của Luhan, anh bằng tuổi với LuHan - anh 15 tuổi rồi. Quả nhiên~ khi LuHan càng lớn càng đẹp (càng giống con gái) thì SeHun lại càng trở nên nam tính hơn. Nước trắng mịn (ờ thì nam tính), ánh mắt lạnh lùng lãng tử, làn môi mỏng quyến rũ thu hút không biết bao nhiêu cô gái dù gần hay xa.

_Cậu... - LuHan ngập ngừng.

_Sao nào? - SeHun vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

_Cậu còn thích tớ nữa không vậy Hunie? - LuHan nhắm mắt lại cậu hỏi lẹ.

_Không. - câu trả lời vụt ra khỏi miệng nhẹ nhàng tựa hồ làn gió thoảng.

Thôi rồi. Cái ngày mà LuHan lo sợ nhất đã đến. Cái ngay mà Hunie của cậu sẽ rời xa cậu mà đến với người khác. Cái lời hứa năm ấy chỉ là của trẻ con, e rằng chỉ mình cậu còn nhớ. Người cậu lặng đi, nước mắt bất giác rơi xuống từng giọt - trong veo tựa như hạt pha lê.

SeHun giật mình, anh đưa tay lên có ý muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cậu lạnh lùng gạt tay anh ra. Loạng choạng đứng dậy, đầu óc cậu quay cuồng giọng nói run run.

_Vậy hả? Xin lỗi. Tớ làm phiền giấc ngủ của cậu rồi. Tạm biệt, hẹn gặp lại.

Cậu quay lưng dợm bước đi thì bàn tay to khỏe, ấm áp kia bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược về, khiến cậu bất ngờ ngã vào lòng anh. Vùng vẫy. Cậu muốn thoát khỏi anh. Cậu sợ ở đây thêm một giây nào nữa thì cậu lại trở nên yếu mềm, rồi tự mình rơi vào cái bẫy của anh, để mình phải nhìn anh vui vẻ với một người khác qua khung sắt của cái bẫy ấy mà không thể chạy ra đấy giành lại anh.

Bất chợt anh thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói trầm ấm đầy chất quyến rũ.

_Đồ ngốc, phải nghe tớ nói hết đã chứ. Tớ không thích cậu...

Tim cậu nhói lên, cắn chặt môi để nước mắt không thể rơi ra thêm giọt nào nữa.

_Vì...

Cậu nín thở chờ đợi câu nói "Tớ ghét cậu" thoát ra khỏi khuôn miệng anh.

_Vì... Anh yêu em!

Ngỡ ngàng. Đôi mắt cậu mở to, quay lại nhìn anh.

_Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ.

_Haizzzz - SeHun thở dài.- Tớ chỉ nói ại một lần nữa thôi đấy. Anh yêu em. Oh SeHun này nguyện sẽ yêu LuHan suốt kiếp này và cả những kiếp sau nữa.

Nước mắt cậu lại rơi thêm một lần nữa. Những đây là nước mắt của hạnh phúc chứ không phải là nước mắt đau buồn như lúc nãy nữa.

SeHun lại đưa tay lau đi hàng nước trên mặt cậu, lần này cậu không phản kháng nữa, cậu đang chìm trong hạnh phúc mất rồi.

_Thế nào? - SeHun bất chợt hỏi. - Trả lời tớ đi chứ.

_Cậu biết câu trả lời rồi mà còn hỏi. - LuHan giả vờ đánh vào ngực anh.

_Nhưng tớ vẫn thích nghe chính cậu nói cơ.

_Được rồi. Em yêu anh. Vợ yêu chồng nhiều lắm cơ~

Nói xong cậu áp mặt ngay vào ngực anh để che dấu khuôn mặt đang đỏ hơn quả cà chua của cậu. Hành động ấy của cậu khiến anh bất giác... cười ngố. Nhưng ngay lập tức nụ cười ngô ngố ấy ngay lập ức bị thay thế bằng nụ cười gian xảo đậm chất cáo già!!!

_ Thôi! Biết tỏng mánh khóe này rồi. - Cậu buông anh ra, nhìn anh với ánh mắt "Em đây không dễ lừa đâu nhá!" - Môi nè! Hôn thì hôn đi!

Anh cười tít mắt kiểu như bị bắt gặp khi ăn vụng vậy. Tính áp môi mình lên môi cậu thì bất ngờ... trên môi anh có cảm giác gì đó mềm lắm, ngọt nữa, còn nghe đâu đó thoang thoảng mùi hương dâu nữa. Khi trở lại với thực tại thì anh giật mình... cậu chủ động hôn anh, à không, cậu chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi anh thôi, nhưng anh cũng vui lắm, là cậu chủ động mà~

Cậu rời môi mình khỏi anh. Tiếc nuối. Anh lập tức lấy tay vùi vào tóc cậu ấn môi cậu vào môi anh thêm lần nữa. Anh còn chủ động khiến nụ hôn càng thêm sâu và nồng cháy hơn, (để đảm bảo Rating... au xin phép không tả cảnh kiss... a~ con muốn tả quá đi *lăn lộn*)

Từ khi nào anh trở nên nghiện đôi môi này nhỉ? Có lẽ là từ năm lên 4 chăng?

~*~

...Marry me...

[Năm 24 tuổi]

_LuHan... em có đồng ý lấy Oh SeHun bị thiếu muối này về làm chồng không? - SeHun ngượng ngùng giơ bó hoa hồng xanh sarphie kèm hộp nhẫn bọc vãi nhung màu sarphie nốt, một chân anh quỳ xuống ngước mắt lên nhìn Hanie của anh.

_Em không lấy anh đâu... - LuHan phồng mà lên. - Anh bị thiếu muối... nuôi tốn tiền mua muối lắm!!!

Đơ. SeHun ngớ người nhìn LuHan... thế là đồng ý hay từ chối vậy?

_Em chỉ làm vợ và ở với anh suốt đời thôi! - cậu bỗng dưng nhảy bổ vào người anh, khiến cả hai ngã lăn ra đất.

Anh đang cầu hôn cậu ở công viên mà cả hai lại lăn đùng ra đất cười như điên thế này. Nếu hôm nay công viên không vắng người thì chắc cậu phải đào cái lỗ nào chui xuống quá... xấu hổ ghê~

_Ấy khoan! - cậu bỗng nhiên nhổm người dậy. - Em không lấy anh về đâu... chỉ riêng việc nuôi muối cho anh thôi chắc hết tiền mất! anh ngố thế này mà! - cậu dẫu môi.

_Hì hì... - anh hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. - Vậy thì anh lấy em về nuôi bằng sữa dâu với chuối chịu không?

_Chịu! - cậu cười tít mắt hở cả lợi.

~*~

[Tại thánh đường]

_Oh SeHun... con có muốn...

_Hôm nay anh làm gì mà đến muộn vậy? - LuHan ngắt lời cha xứ XiuMin (anh cả nên thôi cho làm cha xứ).

_Con có muốn lấy LuHan... - cha xứ XiuMin tiếp tục đọc.

_Đâu có... Tại anh quên lung tung thứ... lúc quên nhẫn, đi ra tới cổng quên thắt caravat,...

_Lấy LuHan... - cha xứ kiên nhẫn đọc tiếp.

_Anh quả nhiên là thiếu muối mà... em mà lấy anh về chắc tốn tiền mua muối để bồi bổ cho anh mất! - LuHan phồng má.

_Về làm vợ... - cha sứ mất kiên nhẫn.

_Nhưng anh lấy em về mà... - SeHun cười ngố (ngu).

_Nếu hai con còn nói nữa thì ta buộc lòng phải bắt cóc cô dâu của con đấy! - cha sứ XiuMin lên tiếng dọa nạt.

_Vậy thì con sẽ trao đổi bằng em ChenChen của con. - SeHun trao đổi.

_OK! 2 con nói "Đồng ý" mau lên, ta còn rước em trai con nữa! - "cha xứ" XiuMin làm mặt hớn.

_Con đồng ý! - cả hai đồng thanh.

_Hai con có thế hôn nhau đắm đuối như cây chuối (?!) - "cha xứ" XiuMin vừa dứt lời là biến mất dạng.

LuHan kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. SeHun đáp trả. Khi nụ hôn dứt ra trong tiếng reo hò của mọi người thì SeHun thì thầm vào tai cậu "Tạm thời bây giờ anh chỉ hôn em thôi, tối nay em sẽ chết với anh haha..." làm khuôn mặt cậu đỏ như quả cà chua chín.

Bỗng nhiên từ đâu mọi người tiếng xe chạy với tốc độ cỡ vài-trăm-kí-lô-mét/giờ. Đồng loạt quay đầu ra ngoài cửa giáo đường thì thấy... "CHA XỨ" XiuMin đang phóng chiếc xe hơi mui trần màu đen, miệng cười ngoác tận mang tai, còn nghe được tiếng cười "ChenChen anh đến với em đây... Hahahahaha..." rợn hết da gà.

[Năm 28 tuổi]

Hiện nay vợ chồng SeHun và LuHan đã có một-tác-phẩm-tạo-hóa là một cặp sinh đôi nam, đứa anh tên là HunHan còn nhóc em là HanHun, hôm nay là tiệc sinh nhật hai bé tròn 4 tuổi. Appa và umma của hai bé đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho tối nay. (nói cho khoa trương thế thôi... chứ hai người đó đang hành-xử-trong-phòng, còn công việc thì đẩy hết cho mấy người giúp việc!!! Ấy thế mà miệng cứ nói là: "Appa và umma sẽ tự tay chuẩn bị tiệc sinh nhật cho hai con!" Thế mà chả hiểu sao lại đang hú hí trong phòng nữa ==")

[Tối hôm đó]

Mọi người đang đứng đầy trong sảnh dự tiệc cười nói vui vẻ, ai cũng mang rất nhiều quà cho hai bé.

_Mọi người ơi, cháu có điều muốn nói! - bé HunHan đứng lên cái bàn cao nhất, tay bắc làm cái loa nói lớn để thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi nhận thấy tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào mình thì bé mới từ tốn dắt tay bé HanHun lên đứng cạnh mình. Bé dõng dạc nói:

_Cháu - Oh HunHan mai mốt sẽ lấy em Oh HanHun.

Ngay lập tức cả căn phòng ngập tràn tiếng vỗ tay, tiếng reo hò khiến bé HunHan phổng mũi tự hào còn bé HanHun đứng kế bên ngại ngùng, không ngừng nắm lấy tay áo anh mình nép người vào trong.

_HunHan này~ Vậy mai mốt ai làm chồng? Ai làm vợ? - Tao - bạn thân của LuHan lại gần bé HunHan cười hỏi.

_Con/Anh ấy sẽ làm chồng. - hai bé đồng thanh.

_Oaaaaa~ - cả căn phòng nhìn bé HunHan đầy ngưỡng mộ.

_Vậy tại sao con lại làm chồng của HanHun? - Kris - bạn thân SeHun - kiêm chồng của Tao đi lại hỏi, tiện thể choàng tay qua eo vợ mình.

_Tại con hơn em ấy nhiều điểm. - bé HunHan tự tin đáp.

_Con hơn ở điểm nào? - Kris tiếp tục hỏi.

_Con ra đời trước em ấy này, con cao hơn em ấy 1cm nè (!!!), con ăn nhiều hơn em ấy nè,... - bé HunHan ngồi liệt kê các thành tích hổng giống ai ra... à không, giống một người đấy.

_E hèm~ sao giống ai kia thế nhỉ? - LuHan thúc nhẹ cùi chỏ vào bụng chồng mình.

_Hì hì... tại HunHan giống anh còn HanHun giống em, thế thôi! - SeHun cười rồi hôn nhẹ lên trán vợ mình.

Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra. Hai bé cần phải nghỉ ngơi sớm nên đã về phòng mình trước. Trong khi ngủ, bàn tay nhỏ nhắn của hai bé vô thức tìm đến nhau và nắm chặt lấy nhau không rời.

[Năm 46 tuổi]

Nếu bây giờ LuHan ra đường và bảo:

"Tôi đã gần 50 tuổi và cụ thể là 46 rồi!"

Thì người ta sẽ đáp lại rằng:

"Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, phiền CÔ đừng nói dối!!!"

~*~

Tuy bây giờ tuổi của hai vợ chồng đã gần ngũ tuần mà người đời nhìn vào cứ như là cặp tình nhân chạm tuổi đôi mươi!!! Nếu nói LuHan vẫn xinh đẹp như tuổi thanh xuân thì gọi là nói đối, nhưng nếu bảo là già quá cũng chả phải. Thực sự thì đuôi mắt của LuHan cũng chỉ bị vài nếp nhăn nhỏ và mái tóc đã có vài sợi bạc nhưng cũng chả ai để ý, vì cậu thường xuyên đổi màu tóc lúc đỏ, khi đen, buồn buồn thì chơi màu trắng để dọa chồng chơi. Và cậu đã có bốn-đứa-con!!! Gồm 2 thằng sinh đôi - 18 tuổi (nay đã tay trong tay), công chúa YiMin - 15 tuổi (đang na niếm anh chàng hot boy cùng khối mà khác lớp, khác trường nhưng chung xóm!!!), tiểu tử Donguen - 13 tuổi (là đại ca trong trường vì vẻ đẹp ngời ngợi, thu hút đông đảo cả nam lẫn nữ, nhưng đang bị thằng nhóc ma mãnh nào đó bám đuôi!)

Còn thiếu gia... à không, đại gia Oh SeHun già thì có già đấy nhưng giỏi che đậy lắm! Nếu tóc bạc thì nhờ vợ nhuộm, nếu mắt lão hóa thì đeo cặp kính thư sinh vô, mặt có nếp nhăn thì năn nỉ vợ và công chúa mỗi đêm cắt dưa leo, dưa chuột, cà chua đắp đầy trên mặt => muốn già cũng không được =))))))))) Đã chung-tay-góp-sức cùng vợ có nên bốn đứa con toàn mĩ nam mĩ nữ!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top