Rượu Say


Tác giả: gloryofthesnow
Edit: Wish

___

Trường Canh và Cố Quân nhận được lời mời dự bữa tiệc do cha của Thẩm Dịch tổ chức vào một ngày mùa thu. Thẩm mụ tử đã cố gắng hết sức thuyết phục cha mình thay đổi ý định, y hiểu rõ cái gọi là " bữa tiệc" kia sẽ trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của y đều vô ích, Cố Quân nhận được lời mời từ chính miệng Thẩm Dịch, môi hắn cong lên nụ cười vui vẻ. Cố Quân nhất quyết muốn đi.

Khi Trường Canh và Cố Quân đến, Thẩm lão gia tử vui mừng khôn xiết, lập tức ân cần vỗ vai hỏi thăm các thứ như: " Mọi chuyện ở triều đình thế nào? Sức khỏe của Hầu gia ra sao...?"

Thẩm Dịch đứng một bên trợn mắt nhìn cha mình. Mặc dù tuổi tác đã cao nhưng Thẩm lão gia tử có thị lực cực kỳ nhạy bén. Nhận thấy ánh mắt không hài lòng của con trai, ông ra lệnh hắn đi lấy Hoa Phong đi thay vì lảng vảng ở đây.

Thẩm Dịch gầm gừ nhưng không phản kháng, nhanh chóng chạy như chết để thực hiện yêu cầu của cha mình.

" Hoa Phong" là một loại rượu mới mà Thẩm lão gia tử chuẩn bị riêng cho dịp này. Rượu tuy mạnh nhưng lại có mùi thơm và vị ngọt nhẹ rất dễ uống.

Vì Ô Nhĩ Cốt trước nay ngấm sâu vào cốt tủy, Trường Canh đã hình thành thói quen kiêng rượu, ngay cả khi tình trạng tinh thần y được kiểm soát tốt. Nhưng vì Thẩm lão gia tử đã đích thân dâng rượu cất công chuẩn bị mời Hoàng đế, y không thể từ chối.

Nhưng, Cố Quân lại có những cân nhắc khác. Trong khi Ô Nhĩ Cốt được khắc chế tốt, sức khỏe tổng thể của Cố Quân lại không được tốt như người bình thường. Trường Canh luôn dặn dò mãi, đảm bảo rằng y tuân thủ nghiêm khắc việc kiêng rượu. Cố Quân rất nghe lời, y cảm nhận được Trường Canh lo lắng cho mình đến nhường nào.

Cố tướng quân liếc nhìn bệ hạ như thể y là một đứa trẻ đang xin phép phụ mẫu được ăn kẹo. Trường Canh bắt gặp ánh mắt dò hỏi của hắn, khẽ gật đầu.

Đã được cho phép!

Cố Quân có tửu lượng rượu cao đến mức khó tin, đều này những ai thân thiết cũng đều rõ. Đó là lý do tại sao lần này rượu do Thẩm lão gia nấu có nồng độ đặc biệt cao, dựa trên các phương pháp và kĩ thuật ủ rượu cổ xưa mà ông khám phá được trong sách cổ. " Hoa Phong" được tạo ra nhằm mục đích để Cố Quân được trải nghiệm cảm giác bồng bềnh trong men say.

Giờ đây chiến tranh đã kết thúc, đất nước hòa bình hưng thịnh, Cố Quân cảm thấy cuộc sống thường ngày rất thoải mái và dễ chịu hơn. Trong thời loạn thế, sự căng thẳng lo âu phiền muộn mà Cố Quân gánh vác, y chỉ có thể dùng rượu thay nước, có chút tác dụng xoa dịu. Nhưng giờ đây, y có thể ngồi lại với " người thân" và thưởng thức chút rượu nồng nàn, không phải lắng lo về điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau.

Và cũng...

Có Trường Canh ở bên Cố Quân.

Cậu nhóc năm ấy đã lớn và trở thành một nam nhân ngọc thụ lâm phong, tài giỏi xuất chúng, còn là Thái Thủy hoàng đế được muôn dân kính trọng. Nhưng đối với Cố Quân, hắn vẫn là tiểu Trường Canh đáng yêu đáng thương mà y biết nhiều năm về trước.

Tiểu Trường Canh của y đã xây dựng lại hòa bình cho Đại Lương, làm việc chăm chỉ để cải thiện cuộc sống của người dân. Hắn là người mà Cố Quân ngưỡng mộ nhất, đồng thời cảm thấy thoải mái nhất khi ở cạnh bên. Vì vậy, ngồi đây với Trường Canh, y càng cảm thấy an tâm, biết ơn vì có cơ hội được cụng chén cạn ly, nuốt ngụm rượu cay cùng Trường Canh.

Trường Canh tửu lượng thấp, có lẽ hắn sẽ bất tỉnh sau một chén duy nhất. Cố Quân biết rõ điều này, y cũng không có ý định ép, Trường Canh chỉ uống để tránh bất kính với Thẩm lão gia.

Ngược lại, Cố Quân liên tục nhắc nhở Trường Canh uống nước sau mỗi ngụm rượu để pha loãng độ nồng. Y còn đẩy đĩa thức ăn về phía hắn, nhủ thầm hắn nên ăn nhiều đi. Điều này làm cho Trường Canh không phải uống nhiều.
Trường Canh nhấp từng ngụm nhỏ Hoa Phong, quan sát đám hán tử rót hết chén này đến chén khác, uống cạn không chút do dự. Y cứ ngồi đó một cách hồn nhiên, nhấm nháp chút thịt, nghe những người này huyên thuyên mấy sự trên đời từ thời Vũ Đế đến thời Thái Thủy sao sao đó đó.

Sau hai hoặc ba chén, tuy Trường Canh đã sử dụng hết mọi chiêu trò tránh rượu trên bàn tiệc, quả thật là do tửu lượng kém, y cảm nhận đầu óc đã quay cuồng, những cơn đau đầu đua nhau truyền đến. May mắn thay, Thẩm Dịch và cha hắn đã quá say mê cụng ly buôn chuyện, chẳng nhận ra rằng Trường Canh hầu như không uống. Kế hoạch che đậy của Cố Quân rất thành công khiến Trường Canh có vẻ như cũng đã uống rất nhiều.

Cố Quân bắt đầu cảm thấy lâng lâng, y giả vờ đứng đắn gắp miếng măng đưa đến trước môi Trường Canh thì thầm:" Đây, ăn đi."

Lời nói của Cố Quân lắp bắp khi y ghé sát tai người kia, gần như dụi mũi vào đó.

" Ngươi không thể say, nghe rõ chưa hả? "

" Nếu không phải ngươi, ai sẽ chăm sóc ta đây?"

Lời tiếp theo lại càng nhỏ tiếng hơn khiến Trường Canh nhíu mày tập trung định hình câu nói.

Cố Quân bật cười. Hương thơm nồng nàn của Hoa Phong bao trùm các giác quan của Trường Canh. Y ngơ ngác nhìn Cố Quân, không biết nên trả lời thế nào.

Cùng lúc đó Thẩm Dịch và cha mình đang chí chóe cãi nhau, không để ý đến màn trao đổi thân mật của hai vị khách. Trường Canh thở dài, ngoan ngoãn ngậm măng vào miệng làm Cố Quân mỉm cười thích thú. Y sau đó cũng dùng chiếc đũa đó gắp một miếng thịt trên bàn vào miệng. Chiếc đũa nán lại trong miệng y lâu hơn, cuối cùng Trường Canh cũng hiểu ý, vội vàng tránh ánh mắt đi.

Bữa tiệc tiếp tục đến khuya, bốn người ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, trò chuyện vui vẻ hồi tưởng về quá khứ và bày tỏ hy vọng về tương lai. Đến nửa đêm, ba trong số bốn người đã say khướt đến nỗi không còn biết trời trăng. Bệ hạ là người duy nhất còn đứng vững.

Cố Quân đã hoàn toàn say, lẩm bẩm mấy câu khó hiểu, bám vào cánh tay Trường Canh, dụi mặt vài vai hắn. Đó là một cảnh tượng vô cùng dễ thương, Trường Canh không khỏi nghĩ thầm:" Đây là Tử Hi khi say sao? Dính người tới vậy?" Y cau mày với ý tưởng đó và nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

Thẩm Dịch nằm dài trên bàn, khóe miệng chảy nước bọt. Hắn ta cư nhiên ngủ thật rồi, thỉnh thoảng nấc lên và lắc đầu như thể sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn vẫn bất động ngay sau đó. " Hoa Phong " thực sự là một loại rượu mạnh.

Thẩm lão gia tử còn tệ hơn nữa, ông nằm trên sàn gỗ, lưng quay lên trần nhà, y phục ướt đẫm rượu. Ông mơ màng lẩm bẩm gì đó về mấy loài chim quý hiếm gì đó.

Trường Canh rùng mình trước khi lấy lại bình tĩnh và dọn dẹp căn phòng. Cố Quân đi đến đâu cũng dính chặt vào vạt áo không chịu buông ra. Sau khi đưa Thẩm gia đi ngủ, Trường Canh quay sang nhìn người nhà mình, gần như không còn tỉnh táo với đôi mắt nhắm nghiền. Tuy nhiên, một tia sáng tinh nghịch vẫn còn hiện rõ.

Trường Canh thở dài, đỡ Cố Quân đứng dậy. Điều đó hóa ra lại là một ý tưởng tồi tệ.

Cố Quân say đến nỗi hai chân dường như mất đi sức lực, trở nên yếu ớt vô lực. Vừa đứng lên, y lại lập tức ngã xuống, theo bản năng tóm lấy Trường Canh kéo theo hắn cùng ngã.

Nhưng trước khi họ kịp chạm đất, một đôi bàn tay ấm áp đã ôm lấy eo Cố Quân, sự đụng chạm khiến y tê dại, Cố Quân mở mắt, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Trường Canh. Y đang định mở miệng nói gì đó thì Trường Canh quay lưng, hơi khom người xuống, đưa tay Cố Quân đặt lên vai hắn miệng dặn dò :" Ôm chặt, ta cõng ngươi."

Cố Quân làm theo, vòng tay qua cổ Trường Canh chờ được nhấc lên. Y không ngờ cơ thể mình lại nhạy cảm đến vậy trước sự đụng chạm của người yêu. Khi y cảm nhận được tay Trường Canh đang nắm lấy đùi mình, một cảm giác ngứa ran truyền khắp cơ thể, làm tim Cố Quân tan nhũn từ trong ra ngoài.

Hoa Phong là gì chứ? Cảm giác được Hoàng đế bệ hạ cõng trên lưng thì thích hơn.

Rượu đã hoàn toàn làm xáo trộn mạch suy nghĩ của Cố Quân, khiến y khó có thể nhận thức được xung quanh. Y phải dựa vào các giác quan của mình, nhưng nhờ có Trường Canh mà những giác quan đó giờ đã được thay thế bằng " ấm áp ", " thoải mái " ," ham muốn".

Khi Trường Canh bước ra, cõng Cố Quân đi về hướng đường dài kia. Cố Quân vẫn tiếp tục khiêu khích y, tay vung vẩy khắp nơi. Trường Canh cảnh báo hắn bằng một giọng trầm thấp đầy nguy hiểm: " Tử Hi, lúc này ta cũng không giữ ý thức được bao nhiêu. Đừng trêu chọc ta nữa."

Cố Quân nghe hiểu nhưng lại chẳng sợ, thì thầm vào tai hắn bằng giọng gợi cảm một cách tinh nghịch: " Vào một con hẻm nào đó là được rồi, bảo bối có thích không?"

Không thấy hắn trả lời, Cố Quân luồn tay vào tóc Trường Canh, đưa lên mũi ngửi mùi hương hoa mai nhè nhẹ, hít đến say mê khiến Trường Canh gần như bật cười: " Đàng hoàng tí đi. "

Trước khi điều chỉnh lại vị trí của họ để thoải mái hơn, Trường Canh siết chặt đùi Cố Quân. Tay y ôm lấy cái cổ đẫm mồ hôi của hắn, mặt vùi vào hõm xương đòn của Trường Canh.
Đột nhiên, Trường Canh cảm thấy một bên cổ ẩm ướt. Cố Quân lướt lưỡi trên làn da ấm áp và thì thầm, giọng nói ghèn nghẹt: " Trả thù ngươi nè..."

Cố Quân bên tai hắn cười nhẹ.

Trong lòng Trường Canh đang hỗn loạn vô cùng. Y đang nghiêm túc cân nhắc đến việc đưa Cố Quân vào một con hẻm gần đó, đè hắn vào tường  để dạy cho một bài học nhớ đời.

Tuy nhiên, Trường Canh vẫn chịu đựng sự trêu chọc của Cố Quân, làm như không có chuyện gì xảy ra. Tâm trí đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng Trường Canh biết bản thân không nên nghe theo dục vọng rục rịch trào sôi trong mình.

Cố Quân đang say thế này, nếu không chăm sóc tốt sẽ dễ bị cảm sốt. Trường Canh nói giọng ổn định và bình tĩnh: " Được rồi, ngươi đã trả thù xong thì ở yên đó. Ta đưa ngươi về. "

Cố Quân ậm ừ, tựa hồ không nghe đươc Trường Canh nói gì, hoặc chỉ nghe được một phần. Y thì thầm vào cổ Trường Canh: " Nhà ư? Ta thực sự chưa bao giờ cảm thấy mình có nhà. Hầu phủ đất chật người thưa quá."

Y thở dài rồi ghé sát môi vào tai Trường Canh, như sợ lời nói không lọt vào tai hắn: " Ngươi có ở đó không? Ở lại với ta đi...nếu không có ngươi, ta cũng không muốn về.

Trường Canh mở to mắt, bước chân dừng lại. Hiểu được những gì Cố Quân vừa nói với mình, trong mắt y hiện lên sự xúc động.

Đây chính là cảm giác của Cố Quân sao? Một linh hồn cô đơn không nơi nào gọi là chốn về?

Cố Quân đã dành toàn bộ thanh xuân cho cái gia quốc này, chờ đợi y mỗi khi về kinh thành chỉ có Hầu phủ lạnh lẽo hiu quạnh. Doanh trướng và bầu trời đêm là mái nhà duy nhất Cố Quân có, chúng không mang lại sự an ủi nào chỉ làm Cố Quân càng thêm lạnh lòng. Y có thể là An Định hầu vang danh tứ hải, có khả năng mua biết bao nhiêu biệt viện xa hoa chỉ cần một tiếng nói.

Nhưng tất cả đều không phải thứ Cố Quân thực sự mong muốn.

Trường Canh quay đầu dụi mũi vào mặt Cố Quân an ủi. Mắt đã cay cay nói: " Ta sẽ luôn ở bên ngươi, Cát Thần, Tào Xuân Hoa và Vương thúc cũng ở nhà đợi ngươi về."

Cố Quân có vẻ hài lòng với câu trả lời này, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Trường Canh. Hơi thở của y mang theo mùi rượu. Đột nhiên, lưỡi y thoát khỏi miệng, ranh ma liếm môi Trường Canh.

Dùng toàn bộ lý trí, Trường Canh cắn nhẹ vào môi dưới của Cố Quân để ngăn cản bước tiếp theo. Cố Quân bị tấn công nên lùi lại, khuôn mặt say rượu đỏ bừng đầy vẻ ngạc nhiên. Sau đó y nhìn chằm chằm vào Trường Canh, ánh mắt mơ màng rời rạc nhưng dù vậy y vẫn có thể nhận ra người trước mặt. Cố Quân chạm vào môi ' bị thương' của mình phàn nàn nói: " Con chó này cắn cũng đau quá đó. "

Cố Quân mặc dù say rượu nhưng vẫn có thể trêu chọc Trường Canh như vậy. Người phía trước sửng sốt nhưng một chút cũng không do dự, dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi Cố Quân. Cố Quân chăm chú nhìn hắn, khi Trường Canh rút ngón tay ra, giữ vững lại cái chân đang lủng lẳng của y, Cố Quân theo bản năng liếm đôi ẩm ướt của mình. Trường Canh không thể chịu nổi khi nhìn Cố Quân như vậy, chỉ cần nhìn thêm một chút nữa sợ rằng sợi dây lý trí sẽ đứt mất.

Bên trong xe ngựa, đôi tay hư hỏng của Cố Quân vẫn không ngừng sờ mó người Trường Canh. Cuối cùng Trường Canh đã dùng sức nắm lấy cả hai tay y, đặt chúng vào trong áo choàng của mình để giữ ấm.  Cố Quân bình tĩnh lại một chút, tiến lại gần Trường Canh, tựa đầu nặng nề lên vai hắn rồi nhắm mắt lại.

Trong trạng thái mơ màng, Cố Quân lẩm nhẩm.

" Khi chúng ta về nhà... Ngươi nấu mì cho ta được không...?"

" Bỏ cả rau nữa..."

Tim Trường Canh đập thình thịch khi nghe những lời đó. Y chậm rãi vuốt ve mái tóc rối bù của Cố Quân, nói: " Nếu Tử Hi ngoan ngoãn, ta sẽ suy nghĩ lại."

Cố Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ ra vẻ ủy khuất giống như bản thân đã phải chịu oan ức quá lớn. Một cái bĩu môi hiện lên trên khuôn mặt hồng hào, say rượu của y. Đáng yêu đến mức Trường Canh không khỏi nhéo má y, khiến Cố Quân nhăn mặt. Cố Quân nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vòng tay ấm áp của Trường Canh, khoanh tay lại rồi giận hờn quay đi.

Trường Canh chưa bao giờ nhìn thấy khía cạnh này của Cố Quân trước đây, nó thực sự rất thú vị. Y đưa tay định chạm vào Cố Quân, nhưng hắn né tránh, áp người vào đầu xe bên kia, giả vờ như không để ý đến Trường Canh.

Trường Canh cười khúc khích, mạnh mẽ kéo tiểu nghĩa phụ của y vào lòng, xoa dịu hắn: " Tử Hi, ta chỉ đùa thôi. Ngươi đẩy tâm can ngươi ra vậy à...?"

" Ta sẽ nấu mì cho ngươi mà."

Cố Quân vểnh lỗ tai lên, cuối cùng cũng ngẩng đầu, vẻ mặt say xỉn biến thành xấu hổ. Đôi mắt hoa đào dán chặt vào khuôn mặt tươi cười của Trường Canh. Y gật đầu, tạm chấp nhận lời xin lỗi đó.

" Lại đây, nghĩa phụ muốn hôn con."

Lúc đầu, Trường Canh thấy sự thay đổi thái độ của hắn kỳ lạ, nhưng sau đó thôi cũng quyết định chiều theo ý của tiểu nghĩa phụ của mình. Y tự nghĩ: " Giá như Tử Hi có thể uống rượu thường xuyên hơn thì thật tuyệt, ta sẽ được nhìn thấy khía cạnh dễ thương này của y nhiều hơn."

Than ôi, Trường Canh biết điều đó là không thể nào, nên y rất tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, hôn lên xương quai xanh của người mình yêu, hơi thở ấm áp sưởi ấm làn da lạnh của đối phương.

Cố Quân vòng tay qua cổ Trường Canh, hai má đỏ bừng, y nhẹ nhàng rên rỉ: " Bệ hạ, người thật xinh đẹp... Lại thơm quá..."

" Ta đói, thật muốn ăn ngươi". Giọng nói của y nhỏ dần, gần như không thể nghe được.

Trường Canh cảm thấy toàn thân choáng váng, như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, nhưng vẫn cố trấn định trêu chọc ngược lại Cố Quân.

" Tất cả đều là của người."

Cố Quân cảm nhận được môi Trường Canh cong lên trên da mình. Một cảm giác thoải mái bình yên tràn ngập trong lồng ngực, khiến y chìm vào giấc ngủ trên xe ngựa, tiếp tục cuộc hành trình gập ghềnh về phía Hầu phủ.

Trường Canh bế Cố Quân đang ngủ say trong hai chiếc áo choàng, cẩn thận không đánh thức mỹ nhân trong lòng mình. Y nhẹ nhàng đặt hắn lên giường, đắp kĩ chăn rồi đốt ít an thần tán trong phòng.

Hoàng thượng mất một lúc lâu để ngắm nhìn khuôn mặt bình yên tràn ngập hạnh phúc của Cố Quân.

Cố Quân thực sự cảm thấy an toàn và mãn nguyện khi có Trường Canh.

Đầu ngón tay vuốt ve má đối phương, chợt Trường Canh nhớ ra điều gì đó. Ánh nến ấm áp khiến gương mặt Trường Canh càng trở nên dịu dàng trìu mến, như thể y là người hạnh phúc nhất trên đời. Sau đó, Trường Canh kéo rèm giường xuống rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

.

Cố Quân tỉnh dậy bởi mùi thơm dễ chịu. Y không thể nói chính xác nó là gì, nhưng nó có vẻ quen thuộc đến lạ. Khi Cố Quân dần dần tỉnh lại, y nhận thấy một bóng người bước vào qua rèm giường. Lập tức nhận ra đó là Trường Canh, y bật người ngồi dậy vội, khiến đầu đang nhức đau lại càng choáng váng. Trường Canh nhanh chóng đặt khay đang bưng xuống, chạy tới bên giường đỡ Cố Quân.

" Ngươi làm gì vậy? Ngồi dậy gấp thế làm gì."

" Cư nhiên lại không biết kiềm chế, uống say đến quên trời trăng thế à ? Có biết..."

Lời nói của y bị cắt ngang khi liếc nhìn vẻ mặt cười tinh quái của Cố Quân. Trường Canh im lặng, chỉnh lại gối rồi đặt hắn nằm lại giường. Vẻ mặt y trở nên nghiêm túc cảnh báo: " Đừng đùa, đây sẽ là lần cuối cùng."
Trường Canh quay lưng đi, bưng đến giường một khay đồ ăn. Cố Quân kinh ngạc nhường mày nói: " A! Ngươi nấu mì thật hả?. "

Đôi mắt Trường Canh thoáng mở to, nhưng y vẫn bình tĩnh lại và chỉ gật đầu, cơn giận dần dịu xuống, hỏi: " Ngươi có muốn ăn không?"

Cố Quân cười đáp: " Tất nhiên rồi. Ta đã nhờ ngươi phải không nhỉ? Bữa tiệc hôm qua ta chẳng ăn gì cả giờ đói muốn chết này."

Vì thế Trường Canh đưa cho hắn cái bát có phủ sẵn khăn tránh làm tay bị nóng. Nhưng Cố Quân lại đặt tay lên tay Trường Canh, nhỏ giọng nói: " Bệ hạ... Đút nghĩa phụ ăn được không? Ta vẫn cảm thấy say khướt, lại sợ làm đổ món mì mà người dày công nấu cho ta."

Nhận ra rằng Cố Quân đang trêu chọc mình, nhưng Trường Canh không thể từ chối lời đề nghị như thế. Y gấp mì vào muỗng, đưa lên môi thổi cho bớt nóng, cẩn thận đút cho tên nghĩa phụ đang nằm liệt giường. Trường Canh cố tình gắp mấy miếng rau xanh ra, Cố Quân nhận ra điều này, nói: " Sao ngươi lại... Ta muốn ăn đến miếng cuối cùng mà, đừng gạt nó sang một bên."

Trường Canh nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu, như đang thầm hỏi: " Ngươi nghiêm túc đấy à?"
Cố Quân không chút suy nghĩ, ngồi dậy nhận lấy bát đũa từ tay hắn, ăn hết mọi thứ bên trong kể cả rau xanh.

Sau khi ăn xong, tay Cố Quân vẫn nán lại trên chiếc bát ấm áp đang dần mất đi nhiệt độ. Sau đó y ngẩng đầu nhìn Trường Canh nói: " Chắc ngươi mệt lắm đúng không? Cõng ta về còn mắc chăm thế này, nào đến đây."  y vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Đầu Trường Canh nhức nhối vì mọi chuyện đã xảy ra. Đoạn, y cũng ngoan ngoãn nhận biết bát rỗng từ tay Cố Quân, dọn dẹp một chút. Cởi áo chỉ còn trung y, cùng Cố Quân leo lên giường, trong lòng có chút khó xử. Vài canh giờ trước, Cố Quân còn say mèm, hành động như một đứa trẻ, nói năng không kiềm chế. Ấy vậy mà bây giờ, sau khi ngủ được vài tiếng, Cố Quân đã tỉnh táo hoàn toàn. Trường Canh không khỏi cảm phục, lòng tiếc nuối vì mình chưa kịp nhìn ngắm Cố Quân say xỉn.

Trường Canh cúi xuống thổi tắt ngọn nến cạnh giường. Cố Quân chăm chú nhìn bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác không thể cưỡng lại được, muốn tiến tới cù lét vào hai bên sườn Trường Canh. Y thực sự muốn nhìn thấy người nam nhân này bật cười, khuôn mặt hắn đã căng thẳng và do dự trong suốt cuộc trò chuyện của họ. Tuy nhiên, họ Cố sợ mình gặp rắc rối, đang làm Trường Canh giận rồi nên không dám, sợ sẽ khiến đối phương càng thêm tức giận. Thay vào đó, y nằm yên lặng lẽ quan sát tấm lưng cứng ngắc và mệt mỏi của người mình yêu, lòng vừa tự hào vừa lo lắng.

Sau khi tắt đèn, Trường Canh thở dài xoay người nhìn về phía Cố Quân. Nhận ra Trường Canh đang suy nghĩ gì, Cố Quân nhẹ nhàng ôm lấy eo Trường Canh, kéo hắn sát vào ngực mình. Cố Quân tựa đầu vào Trường Canh, một tay ân cần xoa lưng hắn, một tay lại vuốt ve mái tóc dài mượt, Cố Quân hôn nhẹ vào nó.

" Nghĩa phụ sai rồi... Được không? "

" Từ giờ trở đi ta sẽ không mượn dịp mà uống như vậy nữa, ta sẽ nghe lời ngươi. Ngươi có thể quản ta lại không? Thật may khi có ngươi ở đó, bằng không ta không biết bản thân sẽ thế nào."

Trường Canh tựa vào gáy Cố Quân thở dài, trong hơi thở còn thoang thoảng mùi rượu: " Nghĩa phụ sao cũng không nghe lời ta. Ta có quản ngươi hay không thì có khác gì? Cuối cùng ta chỉ có thể lo lắng..."

Cố Quân ngắt lời hắn, hiểu rõ Trường Canh đang khó chịu làm nũng: " Suỵt, ta hiểu rồi mà. Ta xin lỗi, lẽ ra ta nên lưu tâm bản thân mình hơn. Ta thề là sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Được chứ? Vậy nên xin đừng giận ta, nghĩa phụ thật không biết phải làm thế nào khi ngươi giận." Y thì thầm vào trán Trường Canh rồi hôn nhẹ lên nó, môi lưu luyến làn da chờ đợi phản ứng của Trường Canh.

Phải mất một lúc Trường Canh mới trả lời. " Ta không giận ngươi. Thực ra... Có chút ngạc nhiên khi thấy lúc ngươi say như thế. "

Cả hai đều cười khúc khích trước câu vừa rồi.

Cố Quân hỏi: " Chính xác thì ta đã làm gì? Ngoài việc đòi ăn mì ra ta chả nhớ gì xấc." Y thực sự tò mò, không chút xấu hổ, mỉm cười tươi tắn háo hức chờ đợi Trường Canh kể lại.

" Ngươi...Tử Hi, ta thật cao hứng."

Cố Quân sững sờ trước những lời đó, không hiểu chúng có ý nghĩa gì. Y lùi lại và họ chạm mắt nhau. Cố Quân đợi Trường Canh nói tiếp, nhưng Trường Canh chỉ mỉm cười với y như thể hắn đang ngắm nhìn thứ trân quý nhất trên đời.

"Cái gì-?"

" Ta rất vui vì biết Tử Hi cũng xem ta là ' nhà'.  Nghe điều này, ta không còn muốn yêu cầu gì hơn nữa...ta không dám..." Trường Canh nói, rúc sâu vào ngực Cố Quân hơn.

Cố Quân nhanh chóng hiểu ra, bản thân đã bộc lộ cảm xúc khi bị Trường Canh cõng trên lưng trong cơn say. Toàn thân y cứng đờ vì sốc, hai tay ôm chặt Trường Canh cũng cứng nhắc ở đó.

Một lúc sau, Trường Canh tiếp tục: " Thật ra, ta cũng cảm thấy nơi nào có ngươi thì nơi đó chính là chốn về của ta... Được ở cạnh ngươi là điều hạnh phúc nhất đời này ta có đươc..." Y ngập ngập ngừng, không tìm ra từ thích hợp nên im lặng luôn.

Nhưng ý nghĩa của những lời này rất rõ ràng -trong như nước, trong hơn cả bầu trời sau bão giông. Đột nhiên, Cố Quân thả tay ra khỏi eo Trường Canh, tay nhéo hai má bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt y. Ánh mắt Cố Quân kiên định không đắn đo khi nói: " Trường Canh! Ngươi thực sự là nhà của ta, đó không phải là những lời nói nhăng nói cuội khi say!"

Cố Quân dừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi lông mày đang nhíu lại của Trường Canh, dùng ngón tay cái vuốt ve để xoa dịu biểu cảm của đối phương trước khi tiếp tục, " Ngươi là trụ cột chống đỡ mái nhà trên đầu ta, là mặt đất dưới chân ta - mạnh mẽ và không lay chuyển. Ngươi là bốn bức tường bao bọc bảo vệ ta. Nếu không có ngươi, ngay cả cái Hầu phủ này cũng chỉ là nơi tạm nghỉ "

Trường Canh trong khoảnh khắc này nhận ra bản thân không có đủ từ ngữ để diễn tả đầy đủ những cảm xúc đang cuộn xoáy trong trái tim.

Cố Quân nghiêng người, đặt mũi mình vào mũi Trường Canh. Hơi thở ấm áp nhuốm hương rượu nồng của họ hòa quyện vào nhau, tạo ra sự ấm áp dễ chịu trong không khí giữa họ. Cả hai theo bản năng nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Cố Quân lẩm bẩm: " Ngày mai báo ốm đi. Ta muốn ngủ một giấc, sáng dậy có ngươi ôm ta thay vì một mình trên giường lạnh lẽo."

" Ta có buồn đấy, ngươi biết không hả?"

Tay Cố Quân từ từ trở lại eo Trường Canh, kéo hắn lại gần hơn. Một cách quyến rũ thì thầm vào tai Trường Canh: " Bệ hạ báo ốm đi...tướng quân sẽ chăm sóc người..."

Cố Quân bị cắt ngang trước khi kịp nói hết lời trơ trẽn của mình khi môi đã bị Trường Canh chiếm lấy khiến y phải im lặng và buộc đại tướng quân phải đầu hàng.

Trong tình trạng hơi say, họ quấn lấy nhau không rời, xuyên suốt những giây phút thân mật của họ, từng lời thầm lặng ấy cứ vang vọng trong tâm trí hòa vào tiếng kêu sung sướng khi họ tan vào vòng tay nhau, mãi mãi không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top