☆ Vượt qua thành phố để gặp anh - Mộ Chung
☆ Vượt qua thành phố để gặp anh - Mộ Chung
___________________________________________
"Đội trưởng, chỗ anh ở có tuyết rơi không?"
Hoàng Thiếu Thiên ngẹo đầu, kẹp điện thoại ở đầu vai. Chân đá một cái bay luôn chiếc dép vướng víu ra ngoài, mắt không ngừng tìm kiếm miếng dán giữ nhiệt còn sót lại. Cậu nhớ rõ ràng đã đặt ở tủ đầu giường, làm sao giờ tìm mãi chẳng thấy? Phía sau bàn để máy tính là thẻ game với chồng sách phủ đầy bụi. Hoàng Thiếu Thiên liếc mắt thấy miếng giữ nhiệt ở đằng sau quyển sách, đang muốn lôi nó ra từ đống sách vở lẫn tài liệu chất cao như núi thì không để ý đến chiếc điện thoại đang tuột dần. Cậu vội vàng đỡ nhưng đã quá muộn, điện thoại di động dùng một góc độ xảo quyệt mà rơi xuống.
"Cạch" trùng hợp thế nào lại đập trúng góc, trong lòng Hoàng Thiếu Thiên cũng theo đấy lộp bộp rơi. Cậu vội vàng nhặt lên đã thấy màn hình vỡ thành cái dạng gì không biết.
"A a a a a –!" Trong phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết làm cho trái tym mỏng manh của Tống Hiểu đúng lúc đi ngang trải qua chấn động to lớn, thầm nói không biết Hoàng Thiếu lại bày trò gì, bịt lấy lỗ tai đẩy cửa phòng ngủ của cậu: "Hoàng Thiếu, cậu gào cái quỷ?! Ôi giời... Trời ơi, Dụ Văn Châu không ở đây cậu đã biến phòng ngủ thành đống gì thế này?"
Hoàng Thiếu Thiên quay đầu ném cho hắn một ánh mắt u oán, giơ điện thoại di động lên trước mặt hắn: "Cái đấy không quan trọng được không? Điện thoại di động của tui lại nát rồi, lại rơi vào trạng thái mất liên lạc rồi."
"So? Đi sửa là được mà." Tống Hiểu cũng không rõ nguyên nhân Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên biến thành oán phụ: "Tui thấy năm nay mọi người đa phần không về nhà, muốn đúng dịp tổ chức hoạt động , cùng đội trưởng tụ lại thương lượng. Điện thoại di động hỏng kể ra cũng bất tiện. Haiz.. chẳng hiểu hãng nào lại chọn đúng lúc này gọi Văn Châu đi quay quảng cáo, một nửa kế hoạch đều ngâm nước! ...Haiz..."
Tống Hiểu nhún vai: "Kệ đi, hoạt động ấy mà, một năm bốn mùa đều có thể làm, thiếu lần này có sao."
Hoàng Thiếu Thiên lại không nghĩ như vậy, đây đã là Mùa thi đấu thứ mười ba rồi, nếu thật sự không có chuyện gì ngoài ý muốn, năm sau cậu sẽ giải nghệ. Cậu cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian ở lại với đội ngũ này, hồi ức chưa bao giờ ngại nhiều, thêm một phần là tốt một phần. Cậu ở trong đội trên dưới cũng mười năm, nói không có tình cảm là giả. Cậu vẫn chân thành hi vọng, sau này lúc giải nghệ, có thể nhớ lại thật nhiều kí ức cùng toàn đội, cùng Dụ Văn Châu. Biết đâu khi về già có thể nhân lúc thời gian rảnh rỗi hiếm có nói lại chút chuyện năm xưa tuổi trẻ bồng bột, nói về Vinh Quang cùng Lam Vũ ngày xưa. Dụ Văn Châu lúc ấy nhất định cũng ở đó, trong tay cầm ly trà, nghe cậu liên tục kể lại chuyện cũ.
Nhất định rất tốt đẹp.
Hoàng Thiếu Thiên thở dài, nói vài ba câu liền đuổi Tống Hiểu ra ngoài, xoay người đối mặt với căn phòng hỗn độn, lại nuốt tâm sự vào lòng.
Năm nay Lam Vũ thi đấu không được thuận lợi, tất nhiên khắp nơi trên internet đầy tin đồn lá cải. Có chỗ nói chiến lược của Dụ Văn Châu sai lầm, có chỗ nói Lư Hãn Văn phát huy không ổn định, nhưng nhiều nhất là nói Hoàng Thiếu Thiên trượt trạng thái. Thậm chí có người còn mở post làm bộ chuyên nghiệp phân tích từng trận đấu của Hoàng Thiếu Thiên, nháy mắt số người hoài nghi trạng thái thi đấu của cậu cũng nhiều lên. Tuy nhiên thắng bại của toàn đội không phải một người có thể chi phối, thành tích đi xuống đương nhiên không thể do một người ảnh hưởng, mà tuyển thủ mới là người tự mình rõ ràng nhất. Hoàng Thiếu Thiên cũng thoải mái thừa nhận, nhưng cậu sẽ không so ai tốt ai kém, vị trí của ai người đấy tự có trách nhiệm cũng là một nguyên tắc của tuyển thủ. Hơn nữa trạng thái của Hoàng Thiếu Thiên cũng không kém đi, vẫn phát huy ổn định như cũ, sắc bén đâm vào chỗ hiểm của đối thủ, vẫn là một phần không thể thiếu của Lam Vũ. Lam Vũ hiện tại đang tiến hành vài điều chỉnh, không thể tránh khỏi có thiếu sót, trải qua lần này, Hoàng Thiếu Thiên biết rõ mọi thứ năm sau sẽ khác.
Mùa đông mà, luôn phải qua đi.
Hoàng Thiếu Thiên ngồi xổm xuống, trừng mắt nhìn đống quần áo tán loạn lẫn đồ dùng hàng ngày, thực sự không biết nên ra tay từ chỗ nào mới ổn, thầm nói hay là mặc kệ đi. Bỗng nhiên nhớ tới hai ngày nữa Dụ Văn Châu trở về, vừa đúng cuối năm, chẳng lẽ để anh ấy vừa về liền trông thấy cái đống bung bét này, vậy mình nhất định phải tìm một cái lỗ để chui vào trốn.
Coi như vì không khí năm mới, ngoan ngoãn dọn dẹp vẫn hơn!
Ngoài cửa sổ sương mù đầy trời, như bị bọc lại bởi một miếng giấy rách, thỉnh thoảng mới lọt ra một tia sáng. Trên cửa sổ phủ một tầng hơi nước mờ mờ, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên thấy hứng thú, nhấc tay viết trên cửa sổ hai chữ Văn Châu thật to. Những đường nét uốn lượn vụng về tụ lại, len lén hiện ra hơi thở hồn nhiên khó có được. Giá rét mùa đông cũng vì thế mà nhu hòa chút ít.
Hoàng Thiếu Thiên chợt nhớ ra câu hỏi vừa nãy còn chưa được trả lời, cậu lại lặng lẽ nghĩ trong lòng, nơi đội trưởng đang ở có tuyết rơi không nhỉ.
Giống như tình yêu của người miền Nam đối với tuyết, Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Đại khái về điểm này là do tính tò mò, hết lần này tới lần khác, Hoàng Thiếu Thiên đã lớn như vậy nhưng trời xui đất khiến thế nào cũng chưa một lần nhìn thấy tuyết rơi. Có một năm đến cả Quảng Châu trời cũng đổ tuyết nhưng lại đúng lúc cậu có việc phải đến Hàng Châu, cứ thế bỏ lỡ không chỉ một lần. Hoàng Thiếu Thiên rốt cuộc hoài nghi có phải tuyết không muốn gặp cậu hay không! Bằng không sao hết lần này tới lần khác đều lỡ. Hơn nữa, đối với việc ngắm tuyết, cậu cũng không quá cố chấp, chỉ là cậu từng liếc qua nhật kí của Dụ Văn Châu, bên trong viết vài dòng: "Thời điểm tuyết từ nơi cao nhẹ nhàng rơi xuống, trời đất bốn phương đều yên tĩnh không tiếng động. Đó là thời tiết phù hợp nhất với những cặp yêu nhau, bạch đầu giai lão gì đều lộ ra vẻ tầm thường, thích hợp nhất để giấu tuyết mịn cùng gương mặt đỏ bừng vì lạnh của người ấy vào trong lòng, thu được hình ảnh đơn giản nhất cũng là hạnh phúc nhất."
Khi đó cậu còn đang yêu đơn phương, cả ngày lẫn đêm khổ não nghĩ làm cách nào để nói cho Dụ Văn Châu. Đối với mỗi chi tiết nhỏ liên qua đến Dụ Văn Châu đều trông gà hóa cuốc. Bỗng nhiên chứng kiến đoạn văn như vậy, cũng không biết xuất phát từ tâm tình thế nào mới đọc một lần đã nhớ thật lâu, cho nên mới hy vọng những ngày còn ở bên nhau có thể được nhìn thấy. Vì thế Hoàng Thiếu Thiên vẫn đợi một trận tuyết, một trận tuyết của bọn họ.
Năm nay... nếu năm nay cũng không được, năm sau bản thân đã giải nghệ mất, đến lúc đó cuộc sống sẽ có thêm nhiều thay đổi , hơn nữa khi đó chính cậu cũng không còn ở Lam Vũ. Nghĩ tới đây trong lòng cậu lại có chút khó chịu. Có điều ai cũng sẽ phải rời đi, từ trước tới nay, sân khấu luôn thuộc về người trẻ tuổi, thời gian chẳng bao giờ đợi ai.
Hoàng Thiếu Thiên đang định viết thêm chữ "Thiếu Thiên" ở ô cửa sổ bên kia thì hai chữ "Văn Châu" đã chảy xuống, Hoàng Thiếu Thiên có chút khổ sở không rõ lí do, dứt khoát nhặt mấy tờ báo cũ lau sạch cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh vẫn là mùa đông vĩnh viễn u ám, sắc trắng tiêu điều và màu đen của tĩnh lặng.
Dụ Văn Châu bên này chợt nghe "cạch" một tiếng, điện thoại báo mất kết nối, anh cảm thấy có chút khó hiểu, gọi lại điện thoại cũng đã tắt. Anh muốn nói cho Hoàng Thiếu Thiên rằng mình sẽ về muộn hơn dự tính, vấn đề không phải do quay chụp mà là hậu quả của quên mua vé trước. Cũng đành chịu, cái thời điểm Xuân Vận của Trung Quốc, mấy tỉ người cũng đâu phải nói chơi, còn cần nhờ vào quan hệ các kiểu mới đặt được vé về Quảng Châu từ năm trước. Trong lòng thầm nghĩ nếu như Hoàng Thiếu Thiên biết được chắc sẽ dành nguyên ngày sỉ vả hãng quảng cáo. Nhớ tới Hoàng Thiếu Thiên tức xù lông lại cảm thấy rất thú vị, rất đáng yêu, nghĩ thôi lại muốn trêu chọc cậu ấy. Điện thoại không liên lạc được đành phải dùng đến máy tính, Dụ Văn Châu chợt cảm tạ bản thân sinh ra trong thời đại công nghệ.
「 Thiếu Thiên có onl không? Điện thoại quăng hỏng rồi hả? Còn dùng được nữa không? 」
Anh gửi một tin nhắn, chờ 2 phút mà không thấy trả lời, thuận tiện ngồi làm luôn một bảng ghi chú. Anh có thói quen như vậy, cân nhắc từng việc nặng nhẹ sau đó sắp xếp cho hợp lí. Hàng thứ nhất viết "tặng quà năm mới cho Thiếu Thiên", ở phần quà tặng đánh một dấu hỏi, anh nhìn chằm chằm dấu hỏi nhỏ suy nghĩ xem nên tặng gì mới tốt. Tặng người đặc biệt nhất phải là món quà đặc biệt nhất, lúc này máy tính "ting" một tiếng, anh nhìn sang:
「 A... Điện thoại lại bị rơi vỡ rồi, liên lạc của mấy ngày này chắc chắn không tiện cho lắm , thế nên chúng ta vào luôn vấn đề chính đi! Văn Châu, khi nào thì anh về, em còn nói muốn cùng nhau lên kế hoạch hoạt động năm mới của công hội, cứ như thế này, xem ra hơn phân nửa là hết cáchhdobfry'gkonufshngcb 」
Dụ Văn Châu nhẹ nhàng nở nụ cười, anh nghĩ Hoàng Thiếu Thiên lúc này nhất định đang dí sát vào bàn phím mà gõ, vẻ mặt viết "Em không vui". Nếu như em ấy đang ở đây chắc chắn đã nhào lên, Thiếu Thiên của anh... đáng yêu như vậy.
Anh suy nghĩ một lát, ngón tay gõ trên bàn phím lộ rõ khớp xương, tiếng tách tách vang lên trong khách sạn vắng vẻ. Tuy có chút trống trải, nhưng lúc này Dụ Văn Châu lai cảm thấy vô cùng náo nhiệt và ấm áp.
「 Sắp sang năm mới rồi, đừng có áp lực quá, đợi anh trở về 」
Hoàng Thiếu Thiên mệt mỏi ghé vào bàn sách, con mắt liếc thấy tin nhắn của Dụ Văn Châu, lập tức ngồi dậy, tay cũng theo đó lạch cạch gõ bàn phím.
「Vậy lúc nào anh về? Mua được vé chưa? Quay quảng cáo chắc không lâu lắm đâu, bọn họ cũng phải về nhà chứ」
Dụ Văn Châu suy nghĩ, cuối cùng viết
「 Giao thừa chắc không về kịp, không mua được vé. Có khi phải ở Bắc Kinh đón giao thừa một mình thôi, năm nay không thể ở cùng Thiếu Thiên rồi. 」
Nhập xong, gửi đi
"Ting –"
Hoàng Thiếu Thiên trợn mắt, đứng yên tại chỗ.
Không trở về...sao?
Hai hàng chữ giống như Hàn Băng Phấn của Vương Kiệt Hi rất nhanh đông cứng cậu lại, vốn dĩ tay đã lạnh cứng ngắc đến mức mất đi tri giác. Giống như cảm nhận được gì đó, cậu nhìn ra sương mù ngoài cửa sổ. Lớp thủy tinh vừa lau sạch sẽ giờ lại phủ hơi nước, nhìn xuyên qua có thể mơ hồ trông thấy tuyết rơi, một màu trắng xóa.
Văn Châu, chỗ này tuyết rơi rồi, anh tại sao không quay về?
Bên trong lẫn bên ngoài căn phòng đều yên lặng, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy trong lòng mình cũng thật yên lặng. Cậu sững sờ chốc lát, tự dưng nghĩ tới, bọn họ chẳng lẽ không được chúc phúc sao?
Cậu đứng lên xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa chính của Lam Vũ vẫn là đường lớn ồn ào náo nhiệt, khác biệt hoàn toàn với sân sau của Lam Vũ cậu nhìn từ cửa sổ. Nơi này là thành phố lớn tràn ngập ham muốn cùng ước mơ. Đèn từ xe qua lại không ngừng, giữa mùa đông lạnh lẽo vẫn lóe sáng như trước. Trong chiều hoàng hôn nhàn nhạt, ánh đèn sáng lên như những đợt sóng lưu động. Một bông tuyết lúc trước vẫn còn chưa kịp ngủ yên trên con phố đã bị gió thổi không biết bay tới đâu, hoặc có khi lại tan biến theo dòng hải lí, biến mất vô hình.
Hoàng Thiếu Thiên đứng trên bậc thang nhìn một lúc, gió lạnh thổi cho thanh tỉnh, lại cảm thấy khó chịu. Lúc này một hạt tuyết nhỏ bé cũng không có. Cậu thở dài một hơi, khói trắng lập tức tan vào không khí.
Về đến phòng, cơ thể thoáng ấm hơn một chút, hoạt động lại đốt ngón tay, cậu nhìn màn hình chat với Dụ Văn Châu, có tin mới.
19:23「 Thiếu Thiên? 」
19:24 「 Giận rồi?」
19:24 「 Là anh không tốt, vừa nãy đùa em thôi. Vé mua được rồi, chỉ có chậm một chút, 30 tết lên máy bay, buổi trưa chắc về tới nơi. 」
19:26 「 Thiếu Thiên? Chỉ trêu em thôi, vẫn còn onl chứ? 」
Lúc gửi đi tin nhắn kia, Dụ Văn Châu hối hận vô cùng. Anh nhìn chăm chú màn hình chat, Hoàng Thiếu Thiên trước sau không trả lời, bắt đầu thấy lo lắng. Không biết tâm tình người đối diện thế nào. Lại nghĩ tới chính mình có hơi quá đáng, Hoàng Thiếu Thiên có vẻ rất chú ý năm nay, dường như cũng quên mất hỏi cậu ấy tại sao, trong lúc nhất thời không giấu nổi ảo não.
Bên này Hoàng Thiếu Thiên nhìn thấy tin nhắn, trong lòng hơi bối rối, ngũ vị tạp trần đều trào lên, không rõ là mùi vị nào. Cậu ngây người trong chốc lát, đột nhiên gõ chữ:
「 Văn Châu, chỗ anh ở có tuyết rơi không? 」
Máy tính "Ting – " một tiếng, Dụ Văn Châu ấn vào rất nhanh. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, thực sự không biết người bên kia cảm xúc như thế nào, chỉ cảm thấy hai chữ Văn Châu này càng nhìn càng mất tự nhiên. Không thể làm gì khác hơn là trả lời đúng sự thật:
「 Có, mấy ngày nay ở đây đều đổ tuyết, tích một tầng rất dày, rất đẹp, em mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui. 」
Gõ xong, còn nói:
「 Thật sự sẽ về, đừng buồn. 」 sau đó lại xóa đi. Dụ Văn Châu cũng mơ màng, không biết phải nói rõ như nào, bỗng dưng cảm thấy không bằng bây giờ về ngay đi, có thể ôm lấy người, hôn một cái là được.
Hoàng Thiếu Thiên thấy tin trả lời, ẩn giao diện, lạch cạch hai cái gõ dòng "Dự báo thời tiết Bắc Kinh". Màn hình ghi rõ, tuyết lớn, tuyết nhỏ, tuyết lớn. Vừa may đến tận hôm tết.
Cậu lại tra vé máy bay từ Quảng Châu tới Bắc Kinh, không có. Tra tàu hỏa, còn vài chỗ. Lập tức không dài dòng ấn mua.
Sau đó mới nhắn tin cho Dụ Văn Châu
「 Em vừa mua vé tàu hỏa đến Bắc Kinh, máy bay không có. Anh mau lùi vé lại, em tới đây. Hẳn là tối ngày kia sẽ tới nơi. 」
Dụ Văn Châu vừa nhìn, hả? Đây là khởi binh hỏi tội? Vội vàng hỏi:
「 Tại sao phải qua đây, cuộc sống chỗ này em không quen, ở đây mừng năm mới à? 」
Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên cười rộ lên, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Qua lớp hơi nước mờ mờ có thể thấy bóng dáng Lư Hãn Văn hoạt bát sôi nổi đi về phía canteen.
A... nên ăn cơm tối, Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy tâm trạng tốt lên. Cậu xoay đầu gõ chữ
「 Không có tức giận, chỉ là nhớ anh thôi, muốn nhìn thấy anh, sớm gặp lại anh càng tốt. Đón năm mới ở đâu cũng giống nhau, ngược lại có anh đón cùng mới vui, coi như năm nay là lần cuối tùy hứng đi, qua đó cùng anh đón giao thừa, cùng nhau ngắm tuyết. 」
Hoàng Thiếu Thiên cười, ấn gửi tin nhắn, cũng không thèm nhìn tới khung chat nữa. Cậu vươn người, hoạt động gân cốt, huýt sáo vui vẻ tới canteen.
Buổi chiều ngày kế tiếp chuyến tàu xuất phát, ngồi tới trạm dừng đã sang chiều hôm sau. Tàu hỏa còn một hai giờ mới tới nơi, Hoàng Thiếu Thiên đã không kiềm chế được kích động, cảm giác không thể nói thành lời. Lần này ngồi tàu hỏa đi đến thành phố khác để gặp người yêu, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta thấy hạnh phúc. Hành trình hơn 20 giờ đồng hồ bỗng nhiên trở nên có ý nghĩa, phong cảnh tiêu điều ven đường cũng trở nên sinh động. Cậu lấy ra chiếc ipad chỉ còn thừa chút pin, nhắn tin cho Dụ Văn Châu:
「 Em sắp tới rồi, anh đang ở chỗ nào? 」
Dụ Văn Châu gần như trả lời lại ngay, tin nhắn rất nhanh được gửi tới
「 Đến rồi, đang chờ bên trong sảnh. Mong tàu hỏa chạy nhanh thêm chút nữa, là có thể được nhìn thấy em sớm hơn 」
Hoàng Thiếu Thiên trông thấy, nhún vai cười. Nói chứ người này sao lại không biết xấu hổ thế nhỉ, tuyệt đối là cố ý.
「 Đổi biện pháp dỗ em rất thành công đấy, anh có phải cũng dỗ con gái nhà người ta như thế không? 」
「 Sao lại thế, anh chỉ có mình Thiếu Thiên, ở trước mặt em anh mới là chính anh.」
「 Ngưng, tuyệt đối không tin. Anh có chứng cứ chắc? 」
「 Không có, nhưng anh biết từ nay về sau, mỗi ngày của anh đều là của em, đợi tương lai trở thành quá khứ, em cùng anh nhìn ngắm tháng năm. Như vậy cả quá khứ lẫn tương lai của anh đều thuộc về em. 」
Phong cảnh bên ngoài khung cửa nhanh chóng vụt qua tầm mắt Thiếu Thiên, qua rồi liền trở thành quá khứ, mà tương lai trước mắt còn chưa tới. Phong cảnh cậu có được lúc này, cũng giống như đời người
Vì thế cậu đáp lại:
「 Bỏ đi, em chỉ muốn anh của hiện tại, em đã công khai chủ quyền rồi, từng cái hiện tại của anh đều thuộc về em! 」
Đương nhiên càng muốn hiện tại, bởi vì tương lai rồi cũng sẽ biến thành hiện tại.
Chờ đợi, rốt cuộc cũng đợi được người từ phương xa.
Hoàng Thiếu Thiên mang theo hành lí, tìm kiếm bóng dáng Dụ Văn Châu trong dòng người tấp nập, tiếng người vang cùng tiếng loa phát thanh không ngừng. Ga tàu lớn như vậy, từng dòng người cứ ngược xuôi, tìm một bóng hình thật không dễ dàng. Cậu nhình quanh một lượt, cúi đầu viết tin nhắn
「 Em tới rồi, nhưng chắc không tìm nổi anh mất, quá đông. 」
「 Vậy em đừng đi lung tung, anh tới tìm, em đang ở cửa số mấy? 」
「 Số bốn, chỗ này có ông cụ bán bún Vân Nam 」
Cậu còn chưa nhập xong, Dụ Văn Châu đã gửi tin nhắn tới
「 Thấy em rồi, quay đầu lại! 」
Hoàng Thiếu Thiên theo lời quay đầu lại, Dụ Văn Châu đứng trong biển người nở nụ cười với cậu.
Hai người ăn đơn giản ở bên ngoài sau đó trở về khách sạn. Chỗ ở là một phòng nhỏ cho hai người, bố trí khá ổn, nhìn ra được thẩm mĩ của Dụ Văn Châu. Hoàng Thiếu Thiên nhảy lên giường lớn lăn một vòng, thở phào một cái thật dài. Cậu làm động tác cá chép bật nhảy sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, nói lớn: "Có quà! Nhưng trước đấy anh gạt em cho nên em không tặng!"
Dụ Văn Châu đem hành lí cất gọn gàng, cười nói: "Muốn bồi thường cái gì mới tặng anh?"
"Ha ha, anh đoán?"
"Cái này làm sao đoán được, đều là quyết định chủ quan của em."
"Anh qua đây."
Dụ Văn Châu theo lời đi tới, ngồi bên giường: "Em nói đi."
Hoàng Thiếu Thiên nhào lên, đè Dụ Văn Châu xuống giường. Đầu gối chống lên đùi Dụ Văn Châu, hai tay nắm chặt cổ tay anh, đến gần bên tai cười gian xảo, vừa khéo để lộ chiếc răng khểnh. Giống như chú hổ nhỏ vừa trưởng thành, bản tính giờ mới bộc lộ "Đoán được không?"
Dụ Văn Châu chớp chớp mắt, giả vờ không hiểu: "Vẫn không đoán được." Dứt lời xoay mình đổi vị trí, thuận tiện hôn xuống người nằm dưới. Hoàng Thiếu Thiên không chịu nổi sự tấn công, lập tức ồn ào: "Anh gạt người còn không bồi thường, Dụ Văn Châu anh đúng là không có nhân tính – !"
"Ngày mai đưa em ra ngoài chơi, còn có quà tặng...được chưa Thiếu Thiên..."
Nhưng Hoàng Thiếu Thiên lại ngủ một giấc đến tận trưa, ngủ bù luôn cho quãng thời gian ngồi tàu hỏa. Kế hoạch ra ngoài phải lùi lại, qua loa giải quyết bữa trưa thì trời cũng đã xế chiều. Bên ngoài có tuyết rơi, toàn bộ Bắc Kinh phủ một màu trắng xóa, mà sắc đỏ của ngày lễ càng dễ dàng thấy được.
Ghé qua vài nơi vùng phụ cận, đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên những con phố nhỏ, tất cả đều yên tĩnh. M ột tầng tuyết thật dày chất lên gạch xanh trên mái hiên, còn treo thêm hai cái đèn lồng. Trên đường người đã vãn, trong nhà từng gia đình tràn ngập tiếng cười nói vui đùa. Dù sao hôm nay cũng là 30 tết, có nhà nào còn chưa sum họp chứ. Dụ Văn Châu nắm tay Hoàng Thiếu Thiên đi trong con hẻm thật dài, đạp lên tuyết trắng phủ kín đường. Hai người không nói lời nào, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, mọi thứ đều hoàn hảo.
Mùa đông ngày thường ngắn, mới 5 giờ trời đã tối. Bọn họ tìm một quán nhỏ chưa đóng cửa, muốn uống chút rượu, trong quán có mở hệ thống sưởi, tay chân rất nhanh đã ấm lên.
Trên thực tế cả hai đều không uống rượu, ăn cơm lại đi tản bộ khắp nơi. Đêm đông thực sự rất lạnh, hai người tìm một quán nhỏ để sưởi ấm, nghe chủ quán nói chuyện phiếm. Nói phía Đông có cây cầu đá, buổi tối ít người, thích hợp đi dạo. Hai người thấy chủ quán muốn thu dọn đồ đạc về nhà, đang ra lệnh tiễn người nên nhanh chóng trả tiền rồi đi.
Bên ngoài có bé con nhà ai đang đốt pháo, tiếng cười khanh khách truyền đi rất xa.
Đứng vững trên cầu, Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa tay, phả vào lòng bàn tay hơi ấm. Dụ Văn Châu nắm lấy đôi tay lạnh như băng của cậu, hỏi: "Không bằng trở về đi, ngoài này lạnh quá." Hoàng Thiếu Thiên cười cười: "Không, còn một lát nữa là sang năm mới rồi, qua giao thừa hẵng về."
Dụ Văn Châu lấy từ trong túi một vật nhỏ, cúi xuống vòng nó qua cổ Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Thiếu Thiên cúi đầu nhìn, chỉ nghe Dụ Văn Châu nói: "Vốn dĩ anh không biết năm mới nên tặng em cái gì cho tốt, nghĩ tới nghĩ lui cũng thực sự không nghĩ ra cái gì đặc biệt đành phải sến sẩm một phen. Đặt làm một chiếc nhẫn, kiểu dáng do anh thiết kế, có Băng Vũ của em cùng một tinh trận sáu góc, nghĩ tới bên ngoài mọi người đều nói kiếm cùng lời nguyền, hẳn là ý này. Lại nghĩ em còn phải chơi game nên làm thành sợi dây chuyền, Thiếu Thiên, chúc mừng năm mới."
Hoàng Thiếu Thiên cầm nhẫn lên xem, bóng đêm ảm đạm cũng không che lấp được hạnh phúc.
"Đẹp lắm, em rất thích. Văn Châu, chúc mừng năm mới."
Hoàng Thiếu Thiên cười, trong con ngươi lấp lánh ánh sáng. Tuyết đậu trên vai cậu, tan biến. Tuyết trắng từng hạt từng hạt bay lượn trên bầu trời đêm tại Bắc Kinh, ôm lấy thế giới, ôm cả bọn họ, lại hòa với không khí náo nhiệt, bay vào từng nhà.
Hoàng Thiều Thiên nhìn chung quanh, trên cầu chỉ còn hai người bọn họ, vài chiếc đèn đường đã bật sáng. Ánh đèn mờ nhạt bao bông tuyết thành từng hạt sáng lung linh, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy đêm đông tới thật dịu dàng. Cậu nắm chặt tay Dụ Văn Châu, vừa cười vừa nhón chân, chạm đến bờ môi lành lạnh, nhịn không được muốn sưởi ấm. Ngược lại Dụ Văn Châu ôm lấy cậu, thẳng thắn tiến vào, trong lòng chợt bùng lên ngọn lửa. Người nào cũng không cảm thấy lạnh mà tưởng như sắp bị đốt cháy bởi nụ hôn, đêm đông chẳng hề còn buốt giá. Dụ Văn Châu chầm chậm tấn công, nhẹ nhàng khiêu khích, cảm giác ôn nhu chết người bao lấy Hoàng Thiếu Thiên. Tế thủy trường lưu so với củi khô lửa bốc càng khiến người phải trầm mê. Bọn họ như chìm đắm mà hoa tuyết vẫn bay múa, phủ xuống bóng hai người đang ôm hôn.
Tiếng chuông 0 giờ vừa điểm, pháo hoa từ bên kia bờ sông vụt sáng kèm theo tiếng nổ lớn, giữa màn đêm vẽ nên bức họa mừng năm mới, dùng sinh mạng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi cả bầu trời đêm. Tuyết đầu năm chúc phúc bọn họ, pháo hoa chúc phúc bọn họ, cả thế giới đều ở đây chúc phúc họ.
Hoàng Thiếu Thiến bỗng nhiên cười thành tiếng, Dụ Văn Châu mới chậm rãi buông cậu ra, chạm nhẹ lên trán, trầm giọng hỏi cậu cười cái gì.
Cậu xoay người, giang hai cánh tay. Dưới màn đêm pháo hoa lộng lẫy nở rộ đều trở thành sân khấu của cậu, Dụ Văn Châu nghe được tiếng cậu nói lẫn trong tiếng pháo hoa: "Em rất vui. Anh xem, cả thế giới đều đang chúc phúc chúng ta. Khoảnh khắc này nếu như là vĩnh viễn thì thật tốt, nhưng em lại có chút không nỡ, vì em còn rất nhiều việc muốn cùng anh làm, buổi tối như vậy sẽ không chỉ có một, quán quân của Lam Vũ cũng sẽ có rất nhiều. Nhưng mà anh lại chỉ có một, Văn Châu, em thật sự rất vui vì được gặp anh."
Cậu lại xoay người ôm lấy Dụ Văn Châu, nhắm mắt lại nghe tiếng tim anh đập cùng tiếng pháo hoa. Cậu thậm chí có cảm giác mình nghe được cả âm thanh tuyết rơi, giống như đang rung động. Cậu cảm thấy mình đang ôm cả thế giới. Trong trận tuyết này, cậu bằng lòng chờ đợi một thứ vĩnh viễn, cam nguyện trầm luân trong khoảnh khắc. Cậu nghe Dụ Văn Châu khẽ bật cười: "Ai nói không phải? Gặp được em cũng là may mắn của anh."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top