☆ Tạo hóa - Lost temple
☆ Tạo hóa - Lost temple
____________________________________
My code is Zero–two–one–zero. I was born in 2070.
I am a bioengineered – humand, being equipped with the most advanced weapon system and analysis system.
It is my duty to destroy runaway bioengineered – humand.
—Translate.
Số hiệu của tôi là 0210, sinh ra ở năm 2070.
Tôi là một người máy mô phỏng, được trang bị hệ thống vũ khí cùng hệ thống phân tích tân tiến nhất.
Nhiệm vụ của tôi là phá hủy những người máy mô phỏng mất không chế.
Màu sắc đầu tiên trong trí nhớ tôi là màu lam, một dải sáng lam sắc đánh thức tôi dậy.
Màu lam này có tên là Cadet Blue 1, tham số RGB 152, 245, 255.
Sau này, khi tôi học được nhiều từ ngữ và phát triển được năng lực cảm giác, tôi nghĩ, màu sắc này có thể diễn tả bằng hai từ: trong trẻo và dịu dàng.
Sau khi tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một căn phòng thí nghiệm màu trắng, nơi đây cũng là chỗ tôi được lắp ráp. Trí nhớ của tôi bắt đầu tại nơi đó.
Tôi không được phép tiếp xúc với nhân loại ngay, mãi đến khi tôi thông qua một loạt kiểm tra, chứng minh tôi ổn định, trung thành, mới nghe được âm thanh chân chính đến từ loài người—
"Code 0210, your first mission is to find and kill the runaway bioengineered – human 0810."
Tôi nhận được mệnh lệnh đầu tiên là truy bắt người máy mô phỏng số hiệu 0810. 0810 là loại lâu đời nhất, cũng là loại có số lần cường hóa nhiều nhất, lực chiến đấu của hắn vô cùng mạnh, vũ khí hay dùng là một thanh kiếm lượng tử. Hắn rất nhanh, tốc độ giống như âm thanh, vượt qua biến động tối đa của thị lực nhân loại, chỉ có người máy mô phỏng mới đủ mạnh để đánh một trận với hắn.
Muốn tìm 0810 cũng không khó. Hắn là một trong những thủ lĩnh tổ chức phản loạn thường trú ở khu Nam. Chỉ cần tôi tới khu Nam giết chết thật nhiều người máy mô phỏng, hắn nhất định sẽ xuất hiện.
Trong lúc tôi đang lấy trái tim chứa nguồn năng lượng của một người máy mô phỏng mất khống chế, một bé trai chạy ra.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây đã là tên người máy mô phỏng mất khống chế thứ sáu mà tôi giết. Cũng giống như nhân loại, thời điểm chúng tôi được thiết kế, năng lượng toàn thân đều đến từ trái tim. Trái tim của chúng tôi là một cái bơm năng lượng hạt nhân mini, có thể hoạt động trên nghìn năm. Nhưng một khi trái tim đã tắt, sinh mạng của người máy mô phỏng cũng tận. Đấy là nếu như sự tồn tại của người máy mô phỏng có thể hình dung bằng sinh mạng.
Cậu bé này là nhân loại chân chính. Cho dù tôi là thợ săn người máy mô phỏng, sở hữu quyền hành động đặc biệt mà người máy mô phỏng bình thường không có, nhưng dựa theo quy tắc chung điều thứ nhất của người máy mô phỏng, trừ khi cậu bé can thiệp nghiêm trọng vào nhiệm vụ của tôi hoặc tổn hại nghiêm trọng đến khung máy móc của tôi, tôi không thể gây tổn hại cậu bé.
Bé trai nói, nhóc quen Hoàng Thiếu Thiên, có thể dẫn tôi đi gặp hắn.
"Hoàng Thiếu Thiên là ai?"
"0810 anh muốn tìm."
Thật là kì lạ, một người máy mô phỏng, vậy mà cũng có tên.
Tôi ném người máy mô phỏng đã chết kia xuống đất, đi tới trước mặt cậu bé: "Xin dẫn đường, cảm ơn."
Bé trai nói rất nhiều.
Tôi biết cậu bé tên Lư Hãn Văn, còn biết 0810 là anh trai nhóc.
Lúc đó tôi không suy nghĩ vì sao Lư Hãn Văn lại vừa khéo xuất hiện ở nơi này, cũng không suy nghĩ vì sao 0810 biết thợ săn đã đến còn để cho "em trai" mình chạy loạn khắp nơi.
"Cậu là nhân loại chân chính, hắn chỉ là một cái máy. Các người không thể trở thành anh em."
Lư Hãn Văn nói: "Anh mới là máy. Anh ấy không phải."
"Đúng vậy, tôi là máy."
Lư Hãn Văn lộ ra vẻ mặt vừa tức giận vừa thất vọng. Tôi biết, là bởi vì phản ứng của tôi không ăn khớp với mong muốn của cậu nhóc. Nhưng tôi thật sự không cảm thấy lời của cậu bé có chỗ nào cần phản bác, tôi vốn chính là một cái máy.
Có điều, tôi phải thừa nhận, tôi bị Lư Hãn Văn gợi lên chút hiếu kì.
"Sao cậu cảm thấy 0810 không phải máy móc? Bởi vì hắn là anh trai như cậu nói?"
"Theo phát triển kĩ thuật, giới hạn giữa người máy mô phỏng và nhân loại càng ngày càng mờ nhạt, người máy mô phỏng có thể suy nghĩ, có thể học tập, sẽ có cảm xúc phản ứng hỉ nộ ái ố..."
"Nhưng bọn họ không có tình cảm, không có tình yêu, sẽ không thành lập quan hệ cần tình cảm chân chính như nhân loại. Về mặt kỹ thuật, cấu tạo khung máy sẽ phân biệt người máy mô phỏng và nhân loại. Về mặt luận lý đạo đức, quy tắc kia lại trở thành ranh giới cuối cùng phân chia người máy mô phỏng và nhân loại." Tôi tiếp lời Lư Hãn Văn "Đoạn văn này khắc trên tường phòng thí nghiệm. Còn cần tôi đọc thuộc nữa không?"
"Không cần. Người viết đoạn văn ấy, sau này sẽ ở bên Hoàng Thiếu Thiên."
Trung tâm khu Nam là một trong những khu vực sầm uất nhất bị tổ chức phản loạn chiếm đóng, không hề hoang vu, đầy phế tích sắt thép như cảnh tượng trên đường tới đây. Khu trung tâm là một thành phố đúng nghĩa, hoặc nên nói, là một tòa pháo đài tùy lúc có thể mở ra, đóng lại. Cả thành phố bị vây quanh bởi lồng bảo hộ, chỉ có một cửa ra vào được một tiểu đội Lam Vũ do 0810 thiết lập canh gác. Lò phản ứng của lồng bảo hộ chôn ở dưới thành phố, vị trí cụ thể chỉ có 0810 biết. Thành phố đi vào hoạt động nhờ nguồn năng lượng cung cấp từ lò phản ứng, năng lượng chủ yếu của lò phản ứng này được ví như "Trái tim của biển cả không bao giờ tắt", có người nói nó tích chứa năng lượng tương đương với tâm của một hành tinh.
Thành phố này giống như ảo ảnh nơi sa mạc, đẹp tới không chân thực. Phi hành khí lượn lờ giữa những tòa nhà chọc trời, cây xanh phủ khắp nơi, hoa tươi nở đầy mặt đất, cùng sinh sống ở đây có người máy mô phỏng và một số ít con người tự nguyện tới. Có người nói nơi đây triệt để xóa bỏ việc đánh số kĩ thuật. Việc đánh số hiệu biến mất, người máy mô phỏng sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ quy tắc nào.
Những người máy mô phỏng bị tôi giết đều do tôi phát hiện khi đang lẩn trốn trên đường tới khu trung tâm. Bọn họ tới nơi đây, giống như tín đồ cơ đốc hướng về thiên đường, hay là nói, giống như tín đồ ma vương hướng về địa ngục. Cho dù nói thế nào, kết cục đều giống như nhau.
Thế nhưng tôi không thể bước vào khu trung tâm, nơi này có quá nhiều người máy mô phỏng mất khống chế, tôi không có cách đối phó. Tôi cần bố trí bẫy ở ngoài khu trung tâm, sau đó dụ 0810 đi ra.
"Lư Hãn Văn, hiện tại tôi không thể đi gặp 0810, phiền cậu liên lạc với hắn, để hắn tới đây gặp tôi."
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
"Vậy chúng ta sẽ ở ngoài này. Mỗi ngày đều có người máy mô phỏng trốn tới đây, bọn họ chắc chắn rất mệt mỏi, còn tưởng rằng mình đã kết thúc hành trình chạy trốn. Tôi sẽ cho bọn họ có đủ thời gian đứng ngoài khu trung tâm, thưởng thức thành phố phồn hoa các người tạo thành, sau đó giết chết bọn họ. Mỗi ngày 8 giờ tôi sẽ hỏi cậu một lần, 12 giờ trưa trở về nấu cho cậu ăn, đồng thời hỏi một lần nữa. Hỏi một lần, giết một người."
"Anh sẽ hối hận, anh nhất định sẽ hối hận! Anh căn bản không biết mình đang làm cái gì!"
"Tôi biết tôi đang làm gì, hủy diệt người máy mô phỏng mất khống chế, đây là nhiệm vụ của tôi."
Lư Hãn Văn lại nói những lời khiến tôi không biết phải làm sao, có điều tôi vẫn dùng hết khả năng để đáp lại cậu bé.
Càng vui hơn chính là tốc độ quyết định của Lư Hãn Văn nhanh hơn tôi tưởng. Cậu ấy hung tợn trừng mắt, tiếp nhận máy truyền tin trong tay tôi.
0810 đồng ý đến đây.
Tất cả đều thuận lợi.
Đối với tôi, 0810 là người máy mô phỏng nguy hiểm nhất. Cho dù hắn đã làm theo yêu cầu, sau khi đá kiếm lượng tử tới bên phải tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận áp lực cực lớn và nguy hiểm từ trên người hắn.
Nhưng tôi là người máy mô phỏng biết giữ chữ tín, cho nên đã trả lại Lư Hãn Văn cho hắn.
Mất đi vũ khí, 0810 vẫn mạnh như cũ, nhưng hắn không phải đối thủ của tôi.
0810 là người máy mô phỏng đời đầu tiên, đến tôi là đời thứ bảy. Từ lúc chúng tôi giao thủ, tới khi tôi chế phục được 0810 chỉ trải qua 5 phút đồng hồ.
"Anh trở nên nhanh hơn rồi." 0810 nói.
Lời nói giống như trước đây hắn từng gặp qua tôi.
Tôi không để ý đến câu nói nhảm này.
Kế tiếp tôi hẳn phải lấy trái tim của hắn ra, nhưng lúc tôi xé mở lồng ngực của hắn, phát hiện trong đó rỗng tuếch.
Sắc mặt của tôi trở nên rất khó coi.
Chẳng trách 0810 vô địch trong tài liệu nói, ở trước mặt tôi lại không chịu được một kích, hắn lại dám tháo bỏ buồng tim của mình! Nhưng vì sao hắn không chết? Vì sao còn có thể di chuyển?
"Nơi đây đã trống không từ lâu rồi." 0810 nói "Lần đầu tiên khi em xuất hiện ý thức tự chủ, em đã bị đưa đi tiêu hủy. Người sáng tạo ra em nói, hi vọng có thể giữ lại xác làm kỉ niệm. Vì vậy ở trước mặt mọi người lấy đi trái tim của em. Nhưng anh ấy lừa mọi người, một lần nữa thiết kế cho em mạch nguồn năng lượng, em đã không cần trái tim, nhưng đồng thời, anh ấy lại cho em một trái tim mới. Hiện tại, trái tim ấy vẫn đang đập dưới lòng đất, nó được gọi là trái tim của biển cả không bao giờ tắt."
Không hiểu tại sao giọng nói của hắn khiến tôi vô cùng khó chịu.
Chưa có kẻ nào như hắn khiến tôi phải nôn nóng bất an, mặc dù hắn đã bị tôi đánh bại, nhưng tôi lại không cảm thấy an tâm chút nào. Vỏ ngoài của hắn, so với những người máy mô phỏng khác, ánh mắt hắn vô cùng linh động, dáng vẻ đi lại, âm thanh của hắn, nói chuyện có nhịp điệu, cách hắn phát âm... Toàn bộ, những ngôn ngữ cơ thể vô thanh hay những ngôn ngữ hữu thanh, đều trực tiếp khơi dậy phản ứng kịch liệt nhất của tôi.
Tôi bóp cổ hắn, hỏi: "Nói cho tôi biết, làm thế nào để giết cậu, bằng không tôi sẽ giết Lư Hãn Văn."
0810 nở nụ cười: "Chỉ có người thiết kế ra em mới biết cách hủy diệt em."
"Câu tiếp theo nhất định là, hắn đã chết, có phải không?"
Tiếng cười của 0810 lớn hơn, tôi dùng lực đủ để vặn gãy thành phẩm từ hợp kim titan cũng chỉ khiến tiếng cười của hắn trở nên khàn khàn.
"Không phải, anh ấy không chết. Anh chính là người đó, Dụ Văn Châu."
Tôi nghĩ, tôi lại lần nữa được trông thấy Cadet Blue 1.
Không biết từ lúc nào, tôi buông lỏng bàn tay đang kìm hãm 0810, ngã ngồi trên mặt đất.
Sâu trong con ngươi của 0810 có vệt sáng lam chợt lóe lên.
Thì ra ánh lam tôi thấy phát ra từ nơi đó.
Thanh âm của tôi có lẽ nghe rất mê mang, tôi hỏi hắn: "Là cậu thiết kế ra tôi, hay đánh thức tôi dậy?"
0810, không phải, hiện tại tôi muốn gọi hắn là Hoàng Thiếu Thiên. Hoàng Thiếu Thiên nói: "Một đội mấy trăm người cùng thiết kế ra cơ thể anh, nhưng anh không phải máy móc, không phải 0210. Anh có ký ức, có linh hồn, chúng chỉ tạm thời bị khóa lại mà thôi. Anh cùng lắm chỉ là thay đổi thân thể một chút, anh vẫn là anh. Năm đó anh dùng Cadet Blue 1 làm tín hiệu gọi em tỉnh dậy, nên em thông qua ít thủ đoạn, cấy tín hiệu Cadet Blue 1 vào mạch kín của anh. Anh tạo ra em, hiện tại em tới đón anh về nhà, không tốt sao?"
Sau này, tôi dần dần nhớ lại. Năm đó, những việc mà tôi làm cho cơ thể Hoàng Thiếu Thiên bị phát hiện, đồng thời chuyện tôi và người máy mô phỏng yêu nhau cũng bị phát hiện. Người trước còn có thể tha thứ, người sau thì không được phép ở trong phòng thí nghiệm nữa, cho dù tôi là một trong những người thành lập phòng thí nghiệm cũng không ngoại lệ.
Tôi dùng đặc quyền tạo ra một sự cố trong lúc thí nghiệm giúp Thiếu Thiên có thể chạy trốn, mà bản thân tôi thì chết trong sự cố ấy. Quả nhiên giống như tôi dự đoán, dựa theo quy định, phòng thí nghiệm theo hình dáng của tôi để sản xuất ra một người máy mô phỏng thế hệ mới. Nhìn lãnh đạo ngày xưa biến thành máy móc bị điều khiển, không thể nghi ngờ chính là lời cảnh cáo với những kĩ sư giỏi nhất.
Nhưng có một điều không giống, phòng thí nghiệm sớm đã không còn là một cái thùng sắt.
Thật ra trước đây lúc thiết kế lại mạch nguồn cho Thiếu Thiên chỉ là xuất phát từ lòng thương tiếc đối với sản phẩm do mình tạo ra. Nhưng khi em ấy dần đầy đủ nhân cách, tính tình hiện lên ngày càng rõ nét, khi em ấy biết khóc, biết cười, tôi mới phát hiện trong cuộc sống của tôi không thể không có người đó. Tôi biết, tôi đã bước lên một con đường không thể quay đầu. Vì để sửa chữa lại định nghĩa sai lầm của tôi năm đó, tôi phải làm những gì có thể để cứu vãn mọi thứ. Tôi âm thầm giữ liên lạc với một vài kĩ sư có cùng quan điểm, cổ vũ chúng tôi tạo ra những người máy mô phỏng biết tìm kiếm tự do, chi viện tiền và trang bị kĩ thuật cho tổ chức phản loạn bên ngoài.
Sau khi tôi "chết", dựa theo kế hoạch dự bị đã đặt ra, đồng nghiệp của tôi là Lý Hiên đem toàn bộ kí ức lúc tôi còn sống chuyển đổi thành số liệu, đưa vào kho trí nhớ của tôi, đồng thời khóa lại, tạo thành một khu màu xám qua mắt người khác.
Tôi rạch cánh tay của mình, từ mô liên kết lấy ra một cái máy theo dõi rất nhỏ, bóp nát nó. Vết thương không lớn, rất nhanh có thể khép miệng.
Cảm tạ trời đất, cho dù đã tới đời thứ bảy nhưng máy theo dõi mà phòng thí nghiệm dùng vẫn giống cái tôi thiết kế ngày trước. đỡ cho tôi phải tháo dỡ linh kiện trên người để tìm kiếm, trở về làm vài kiểm tra toàn diện tránh xảy ra sai sót là được.
Hoàng Thiếu Thiên nhặt kiếm lượng tử lên, đeo lại cho tử tế rồi bước qua kéo lấy tay tôi.
"Hiện tại phòng thí nghiệm nhất định rất hỗn loạn. Anh đã trở về, chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp."
Trên cổ của em ấy có vết bầm do tôi bóp vừa nãy, tôi dùng đầu ngón tay chạm nhẹ một cái. Rất lạ, có một cảm giác đau lòng khó thể hình dung từ đầu ngón tay truyền tới trái tim. Bây giờ tôi chưa thể thích ứng với cảm giác này, nhưng tôi biết, đây là bởi vì tôi yêu em ấy.
"Xin lỗi."
Cậu thờ ơ khoát tay "Đó là 0210 làm, không liên quan gì đến Dụ Văn Châu."
Thiếu Thiên nắm lại tay phải, đưa đến trước mặt tôi: "For free!"
Ba nắm tay đụng nhau – trong đó nắm đấm nhỏ nhất là của Lư Hãn Văn.
"For love!" Chúng tôi cùng nói nửa câu còn lại.
Trong phòng thí nghiệm, kĩ sư chủ quản hạng mục 0210 tức giận đập vỡ màn hình.
"Là ai! Là ai động tay động chân! Dụ Văn Châu vì sao có thể sống lại trên người 0210!" Hắn đi tới trước mặt một kĩ sư đang nơm nớp lo sợ "Tôi nhớ cậu là người phụ trách dựng thần kinh 0210, có phải do cậu không?"
"Không...không phải..."
"Pằng!" Một tiếng súng vang lên, kĩ sư chủ quản không thể tin nổi ngã xuống, kĩ sư bị hắn tra hỏi cũng sợ run người, máu tươi nhuộm đỏ trên thân kĩ sư chủ quản.
Trong đại sảnh, bảo vệ lập tức hướng nòng súng tới người vừa ra tay – Lý Hiên.
Lý Hiên thổi thổi nòng súng, đem nó dắt lại thắt lưng, híp mắt cười, nói: "Không cần nhìn hắn diễn, hắn là chủ quản, ai có thể giấu hắn làm ra hành vi gian dối? Hắn cùng lắm chỉ đang chối bỏ trách nhiệm. Hơn nữa, tâm trạng dễ mất khống chế căn bản không đủ tư cách làm kĩ sư, về sau việc nghiên cứu chế tạo đời thứ bảy sẽ do tôi phụ trách. Nơi đây hình như không ai có quyền cao hơn tôi nhỉ? Ô kìa, mọi người căng thẳng như vậy làm gì, bên kia kìa, mau đem thi thể kéo đi, những người khác ai làm việc nấy."
Bảo vệ nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn chọn nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Không ai trông thấy, sau khi Lý Hiên xoay người rời đi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười kín đáo.
For free, for love.
Cho dù là người máy mô phỏng hay là nhân loại, sinh ra đều có quyền tự do, đều có thể yêu người khác và được người khác yêu thương.
Người máy mô phỏng, nhân loại, hay từ nhân loại chuyển thành người máy mô phỏng, cuối cùng đều bị cuốn vào vòng xoáy giống nhau. Mà Dụ Văn Châu, Hoàng Thiếu Thiên hay đám người Lý Hiên, cùng lắm chỉ là đưa ra lựa chọn trước mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top