☆ Người theo đuổi ánh trăng - Hành Mại Mị Mị

☆ Người theo đuổi ánh trăng - Hành Mại Mị Mị

_____________________________________

Tí tách.

Tiếng mưa rơi ngoài phòng mới lặng, đã có chú chim lưu luyến khí trời mát mẻ hiếm có nhảy lên đầu cành, uốn cong tán lá vừa được nước mưa gột rửa. Giọt mưa còn đọng lại rốt cuộc rơi xuống, nhỏ vào trong ao nước tạo thành tiếng vang.

Hoàng Thiếu Thiên tỉnh dậy từ trong giấc mơ mông lung, nắng nóng mùa hè đã được nước mưa cuốn trôi sạch sẽ, khắp người là cảm giác dễ chịu khó nói thành lời. Ánh nến trên tủ vẫn bập bùng, chiếu sáng một khoảng tối nho nhỏ trong căn phòng.

Cậu xoa xoa mái tóc rối bời vì ngủ, lầm bầm: "Đã là lúc nào rồi?..."

Từ lúc huấn luyện buổi chiều về, Hoàng Thiếu Thiên ngủ thẳng đến bây giờ, huấn luyện đặc biệt cường độ cao khiến thiên tài trẻ tuổi này khổ không thể tả. Ngụy Sâm thả cho cậu một ngày để nghỉ ngơi thật tốt, nhưng tinh lực của thiếu niên là vô tận, mới có vài giờ đã tràn đầy năng lượng, không giống dáng vẻ oặt ra như bãi bùn nhão của buổi chiều.

Cậu thắp ngọn đèn dầu, đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió đêm mát mẻ thổi bay phần tóc hai bên, cọ lên gương mặt cậu, ngứa ngứa. Trong tòa thành cổ kính cũng chỉ có một vườn hoa như thế này, vừa khéo xây ngay bên ngoài cửa sổ phòng Hoàng Thiếu Thiên.

Nơi đây là địa bàn hệ Ám Dạ, Ngụy Sâm là thuật sĩ hàng đầu lại khăng khăng thu nhận một đồ đệ kiếm khách, còn coi như bảo vật hiếm có. Không chỉ mời sư phụ kiếm khách tốt nhất tới dạy cậu, còn đặc biệt sắp xếp cho cậu một căn phòng trong tòa thành không thuộc về người học nghề hệ Kiếm. Tuy nói là căn phòng cũ không ai ở nên lãng phí, nhưng người ngoài vừa nhìn đã nhận ra, chỗ nào là không có người ở, đây rõ ràng là đem nơi tốt nhất trong thành nhường cho Hoàng Thiếu Thiên. Nói Ngụy Sâm không thiên vị, bọn họ cũng không tin.

May là đa số học hệ Ám Dạ cũng không cần chỗ ở to như thế, cộng thêm việc ngày thường Hoàng Thiếu Thiên ở đây luyện kiếm rất thuận tiện, nên cũng chẳng có ai âm thầm nói xấu sau lưng.

Hoàng Thiếu Thiên sống với hoàn cảnh như vậy trong thời gian dài, cũng không bị Ngụy Sâm và các tiền bối chiều hư, ngược lại còn bình dị dễ gần, nhiệt tình cởi mở, trừ việc nói hơi nhiều thì chính là một cậu nhóc rất được lòng mọi người.

Lúc này ánh trăng rất sáng, một vầng nguyệt quang tà tà rọi xuống, chiếu vào bên tay Hoàng Thiếu Thiên đang đặt lên bệ cửa. Một vầng trăng sáng trong phản chiếu dưới nước, cá nhỏ thì lại ở nơi ngược bóng ngủ say. Tiếng nước chảy trong ban đêm yên tĩnh, làm nổi bật thêm một phần cảm giác thần bí trong tòa thành vốn u ám này.

Cậu hoàn toàn không buồn ngủ, nhìn thấy ánh trăng vừa đẹp lại nhất thời nổi lên hứng thú. Cậu lấy thanh kiếm quang "Băng Vũ" tựa bên giường, nghiêng người nhảy ra khỏi cửa sổ, từ trên bệ cửa sổ hình bán nguyệt nhảy xuống.

Từ phòng ngủ của cậu xuống tới mặt đất dưới sân vẫn có một khoảng cách, không cao, cậu thừa sức ứng phó. Thường ngày chỉ cần lật người một cái là có thể xuống tới nơi, sau đó chính là thời gian tự do của cậu.

Chỉ có điều lần này Hoàng Thiếu Thiên lại không thuận lợi hạ cánh. Lúc cậu sắp chạm đất lại rơi vào trong lòng một người, người tiếp được cậu mím môi một cái, đỡ cậu xuống: "Cẩn thận."

Hoàng Thiếu Thiên sửng sốt hỏi: "Anh là ai? Sao lại tùy tiện chạy vào sân nhà người khác vậy?"
  
Cậu chưa nói cảm ơn đã nắm chặt Băng Vũ, phòng bị lùi ra xa mấy bước, đánh giá người đến.Người nọ cũng là một thiếu niên tuổi tác xấp xỉ cậu, đội mũ trùm, khoác áo choàng rộng lớn, trên mái tóc trắng dài đến eo đội trang sức bạc hình xương trắng, trên mặt xăm hoa văn đỏ tươi. Một đôi mắt sáng rõ khác thường dưới ánh trăng, chỉ có điều— Trong lúc vô ý, Hoàng Thiếu Thiên quét mắt qua vạt áo buông thõng dưới đất của người thiếu niên, không có cái bóng như trong dự đoán của cậu.

Cậu kêu lên sợ hãi: "Không có bóng? Anh là quỷ? Thế sao anh đụng vào tôi được?"

Ngoài trừ kinh ngạc trong chớp mắt, Hoàng Thiếu Thiên còn cảm nhận được một chút hưng phấn. Tuy là thuật sĩ hệ Ám Dạ không ít lần giao tiếp cùng thứ này, nhưng Ngụy Sâm bảo vệ cậu rất kỹ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy quỷ.

"Quỷ" nghe vậy liền cúi đầu nhìn lại, sau khi xác nhận mình có bóng cũng rất giật mình. Hoàng Thiếu Thiên thấy chính kẻ kia cũng không biết mình đã thành quỷ, nhất thời dấy lên lòng thương cảm, thu kiếm đi qua: "Không phải chứ, tôi nói nè, đừng có bảo ngay cả việc mình chết rồi anh cũng không biết nha?"

Trái lại, "quỷ" ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Biết."

Con "quỷ" này không hề sợ Hoàng Thiếu Thiên, còn lộ ra nụ cười với cậu. Hắn tự giới thiệu: "Tôi tên Dụ Văn Châu, bây giờ là quỷ, ở trong vườn nhà cậu."

"Tôi tên Hoàng Thiếu Thiên." Cậu giới thiệu đơn giản chính mình, nhịn không được tò mò hỏi: "Anh ở trong vườn nhà tôi?"

Cậu thốt ra khỏi miệng rồi mới phát hiện sai sai: Quỷ chọn chỗ ở, phần lớn đều là nơi khi còn sống có chấp niệm sâu sắc, Dụ Văn Châu chọn chỗ này, quá nửa là chết ở đây.

Dụ Văn Châu quả nhiên đáp: "Bởi vì tôi chết trong tòa thành này, chẳng biết tại sao không thể rời khỏi đây, cho nên liền ở lại."

Hoàng Thiếu Thiên không hiểu hệ Ám Dạ, hiển nhiên cũng không hiểu đây là nguyên nhân gì, Dụ Văn Câu tại sao lại chết ở đây, thế nên cứ đối xử như thường. Cậu thấy Dụ Văn Châu không giống ác quỷ, cũng bắt đầu mở máy hát, coi hắn như người bình thường.

"Tại sao anh lại chạm được vào tôi?" Hoàng Thiếu Thiên tò mò hỏi.

Dụ Văn Châu thử đưa tay đụng vào cánh tay Hoàng Thiếu Thiên, lập tức đáp: "Không biết."

Thế này thì phiền rồi, trừ việc biết bản thân là quỷ ra, Dụ Văn Châu hình như chả biết gì hết. Hoàng Thiếu Thiên nghĩ vậy.

"Anh không biết à?" Hoàng Thiếu Thiên cũng phát rầu: "Anh vừa mới nói mình không thể rời khỏi đây? Là có chuyện gì? — Bỏ đi, tôi đoán anh cũng không biết. Có gì giúp được cho anh không?"

Lần này Dụ Văn Châu không nói "không biết" nữa, hắn ngồi bên cạnh cái ao: "Không biết bây giờ chủ nhân của tòa thành là vị nào?"

"Ngụy Sâm." Hoàng Thiếu Thiên ôm Băng Vũ, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Nhìn kiểu dáng trang phục của anh, còn cả hình vẽ trên mặt, anh cũng là thuật sĩ à?"

Dụ Văn Châu gật đầu: "Cảm ơn, quả thực tôi là một thuật sĩ. Tuy tôi chưa từng nghe nói đến danh hiệu "Ngụy Sâm" này, nhưng chắc cũng là một tin tức hữu dụng."

Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên cả kinh: Không phải kẻ thù truyền kiếp đó chứ, Dụ Văn Châu này bị thành chủ đời trước nào đó hại chết, cho nên bây giờ tới trả thù? Trông lời nói và vẻ mặt anh ta, đại khái chắc không định làm gì với Ngụy Sâm, nhưng Hoàng Thiếu Thiên nghĩ tới đây lại cảm thấy có chỗ không thoải mái.

Dụ Văn Châu ngẩng đầu, liếc nhanh qua bầu trời: "Như vậy, tôi cáo từ trước. Xin lỗi, có khi tôi còn phải ở lại đây một khoảng thời gian."

Hoàng Thiếu Thiên đáp: "Không sao, anh ở bao lâu thì cứ ở." Trong một tối, cậu quen được một người kì lạ, nghe được những lời kì lạ. Đêm đó, khi đã kéo xong rèm cửa, nằm gọn lên giường, nhưng lật qua lật lại mãi vẫn không ngủ được. Cậu chỉ mong ngày mai mau đến còn đi tìm hiểu rõ ràng.

Sáng hôm sau, Hoàng Thiếu Thiên đang được nghỉ phép tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu vẫn nhớ tới Dụ Văn Châu tối qua hỏi một không biết ba kia, chạy đến phòng bếp vội vã kiếm chút gì đó để ăn, rồi nhanh đi tìm Ngụy Sâm.

Trèo lên từng tầng cầu thang xoay tròn, Hoàng Thiếu Thiên đứng ở cửa phòng của Ngụy Sâm trên tầng cao nhất, đoán chừng Ngụy Sâm đang ở trong bèn gõ cửa: "Ngụy lão đại Ngụy lão đại! Có nhà không đó?"

Ngụy Sâm ở bên trong xách theo "Bàn Tay Tử Vong" ra mở cửa, còn văn vẻ cầm một quyển sách thật dày: "Gì vậy? Sáng sớm ngày ra đã tới nghịch, hôm qua không phải còn nhũn thành cái dạng kia, hôm nay sao đã có tinh thần thế, có phải lại muốn ta tăng thêm huấn luyện mới chịu yên không?"

Hoàng Thiếu Thiên đương nhiên biết Ngụy Sâm chỉ nói suông, cậu bỏ qua vấn đề này, đi ngay vào trong tâm: "Ngụy lão đại, trong tòa thành này đã từng có người chết chưa? Là kiểu người gì thì sau khi chết sẽ lưu lại nơi kẻ đó chết chứ không siêu thoát?"

"Sáng sớm yên lành lại hỏi cái vấn đề xui xẻo." Ngụy Sâm muốn đóng cửa, Hoàng Thiếu Thiên chặn lại: "Ngụy lão đại nói cho ta nghe đi! Cũng không phải bí mật gì!"

Ngụy Sâm cãi không lại cậu, chỉ đành thả cho cậu vào: "Được được được, vậy nhóc vào đây, ta cũng lâu rồi chưa thấy việc này, nhất thời không nhớ ra, đợi ta tìm quyển sách."

"Khoảng mười mấy năm trước, có một vị thành chủ bởi vì loại pháp thuật mới mà hiến sống vài người thuật sĩ học việc.. chậc chậc chậc, đúng là ác độc." Ngụy Sâm tìm được sách, cũng không quan tâm bụi phủ bên ngoài bìa, lật xem rồi nói.

"Người chết sau đó đều là những kẻ tầm thường, chỉ là binh sĩ gì đấy. Còn về kiểu người gì chết rồi không siêu thoát? Cái này thì khó nói, không chừng xung quanh chỗ đấy lại dán bùa chú làm phép cũng nên."

"Sao đột nhiên nhóc lại nghĩ đến việc xem mấy thứ này?" Ngụy Sâm hỏi.

"Không có gì, không có gì." Hoàng Thiếu Thiên ậm ờ cho qua: "Tình cờ nghe được vài chuyện, cảm thấy có chút hứng thú."

Nếu như Dụ Văn Châu là thuật sĩ bị hiến tế...

Tối đó, Hoàng Thiếu Thiên cố ý đợi chứ không ngủ, nhảy từ cửa sổ ra. Lần này Dụ Văn Châu biết cậu không có lỡ chân nên không đi đón cậu.

Dưới ánh trăng, gương mặt của Dụ Văn Châu trông có chút tái. Hoàng Thiếu Thiên lo lắng đụng đụng hắn: "Sao thế, tôi đã nói với anh hôm nay đi hỏi Ngụy lão đại, không chừng biết được vấn đề của anh đó..." Hoàng Thiếu Thiên vừa nói vừa vồ hụt, tay cậu xuyên qua mặt Dụ Văn Châu, tựa như trước mắt chỉ là hình chiếu của ánh trăng mờ.

"Sao không chạm vào được?" Cậu nghi ngờ hỏi.

Cậu tạm thời đặt vấn đề này sang một bên, giành lời Dụ Văn Châu, đem mọi chuyện biết được buổi sáng nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Dụ Văn Châu nghe xong, lặp lại: "Hiến tế... ư?"

Hắn yên lặng một lúc lâu, Hoàng Thiếu Thiên cho rằng hắn thật sự là thuật sĩ bị hiến tế, đang định an ủi vài câu, Dụ Văn Châu đã lên tiếng: "Tôi không chết vào năm đó."

Hoàng Thiếu Thiên thoáng yên lòng, hỏi lại: "Thế về sau phải làm sao?"

Dụ Văn Châu không trả lời câu hỏi này, hắn thấp giọng nói: "Thiếu Thiên, tôi nghĩ tới một khả năng."

"Chỉ buổi tối tôi mới có thể đi ra, nhưng cuộc sống trong tòa thành hệ Ám Dạ không bình thường." Hoàng Thiếu Thiên im lặng nghe, cậu cảm thấy phát hiện của Dụ Văn Châu hẳn sẽ rất quan trọng: "Quỷ ở chỗ này, thông thường có thể đi lại dưới ánh mặt trời, bởi vì nơi hệ Ám Dạ sinh sống tập hợp quá nhiều linh lực, khiến bọn chúng có thể bại lộ dưới ánh mặt trời."

"Tôi của ngày hôm qua có thực thể, cậu cũng có thể chạm vào tôi. Nhưng hôm nay, tay của cậu xuyên qua tôi. Lúc đầu tôi không quá chắc chắn, nhưng động tác của cậu hôm nay lại chứng thực suy đoán của tôi." Dụ Văn Châu nghiêm túc nói, sau đó hắn hướng tầm mắt Hoàng Thiếu Thiên lên bầu trời: "Thiếu Thiên, nhìn vầng trăng."

Bởi vì hôm nay có nguyệt thực, vầng trăng nhìn qua giống như thiếu mất một miếng, tựa như biến mất trong mây mù. Hoàng Thiếu Thiên nhìn một lúc, bỗng nhiên hiểu ra, lại nghĩ: Trăng hôm qua là vầng trăng tròn, hoàn chỉnh không sứt mẻ miếng nào.

Cậu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Dụ Văn Châu, vô thức đưa tay ra nắm lấy tay hắn, quả nhiên ngón tay xuyên qua bàn tay lộ vẻ tái nhợt khác thường của Dụ Văn Châu.

"Có phải anh... liên quan gì tới ánh trăng không?" Hoàng Thiếu Thiên hỏi: "Chưa đến ngày trăng tròn thì anh không có thực thể?"

Dụ Văn Châu gật đầu: "Chắc là như vậy."

"Có chút thú vị, ngày mai tôi đi tìm trong sách của Ngụy lão đại, xem xem có loại quỷ này không." Hoàng Thiếu Thiên vuốt cằm: "Anh cứ ở lại chỗ tôi đi, đợi tôi biết rõ mọi chuyện sẽ quay lại."

Từ đó về sau, mỗi ngày cứ vào buổi tối, Hoàng Thiếu Thiên đều tới tìm Dụ Văn Châu. Cậu ở trong phòng, nương ánh đèn dầu lật sách cổ, Dụ Văn Châu ngồi trên bệ cửa sổ phòng cậu, có lúc sẽ giải thích cho Hoàng Thiếu Thiên vài chỗ đọc không hiểu, có lúc lại chỉ nhìn ánh trăng xuất thần.

"Này, Văn Châu, trên sách nói ở một quốc gia nước ngoài có câu chuyện như này. Tôi đọc thấy khá hay, anh có muốn nghe không?" Hoàng Thiếu Thiên chỉ vào một phần của quyển sách, không đợi Dụ Văn Châu trả lời đã đọc lên: "Có một nghệ nhân đan tre, lúc lên núi chặt một gốc tre lại phát hiện trong ống tre có một bé gái, không ngờ bé gái kia còn là công chúa từ mặt trăng hạ phàm."

"Sau đó thì sao?" Dụ Văn Châu quay đầu nhìn cậu, gương mặt của Dụ Văn Châu tối nay đã bắt đầu trở nên trong suốt. Ngọn đèn dầu trong phòng chiếu lên bóng dáng hắn có chút không chân thực. Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy hắn sắp giống với mây mù, tan ra mất.

Hoàng Thiếu Thiên cầm sách đọc: "Đến khi đứa bé trưởng thành, có năm nhà quý tộc muốn cưới về, nhưng đứa trẻ kia từ chối tất cả, ở trước mặt bọn họ cưỡi mây đạp gió trở về bầu trời."

Dụ Văn Châu nhìn dáng vẻ thích thú khi đọc truyện của Hoàng Thiếu Thiên, cười bảo: "Là một câu chuyện có hậu."

"Nhưng tôi cảm thấy, câu chuyện này hẳn phải lãng mạn thêm chút nữa." Hoàng Thiếu Thiên cười vui vẻ, lộ ra răng khểnh nơi khóe miệng: "Nếu như đây không phải sách của Ngụy lão đại, mà là truyện cổ tích đọc cho trẻ con nghe, thì câu chuyện đáng ra phải như vậy."

"Đứa bé kia lớn lên, trở thành một cô gái xinh đẹp, vì thế có năm nhà quý tộc muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng thiếu nữ lại không thích năm nhà quý tộc, nàng chỉ thích một người đốn củi bình thường. À đúng rồi, người đốn củi kia chắc cũng thích nàng, bọn họ gọi là gì nhỉ, tâm ý tương thông."

"Sau đó lại giống nguyên văn câu chuyện, thiếu nữ trở về trời, nhưng nàng mến mộ người đốn củi dưới hạ giới liền vứt bỏ thân phận quay lại, cùng người đốn củi ở bên nhau. Văn Châu Văn Châu, anh thích câu chuyện nào? Bản gốc hay bản mới của tôi?"

Dụ Văn Châu điềm đạm nói: "Của cậu thay đổi hay hơn."

Hoàng Thiếu Thiên nghe được câu này, chẳng biết tại sao trong đầu lại nghĩ tới: "Văn Châu, nếu như anh cũng là công chúa gì gì đó hạ phàm thì sao?" Cậu nhìn vào mắt Dụ Văn Châu, lại từ bốn mắt nhìn nhau mà tách ra.

Dụ Văn Châu cúi đầu nhìn quyển sách kia, nói đùa: "Nếu như tôi là công chúa hạ phàm, vậy dựa theo lời cậu, hẳn phải có một người đốn củi tới đón tôi về nhà mới đúng."

"Haiz.. không được không được, nếu như là anh, phải là một hoàng tử tuấn tú đến, anh tốt như vậy, chỉ một người đốn củi sao mà xứng được."

Cậu nói lời này rất thành tâm, Dụ Văn Châu nhìn cậu càng nói càng kích động, càng tô càng đen, đành cười lên cắt ngang cậu: "Được rồi, tôi cũng không phải công chúa, không cần để ý vấn đề này. Hơn nữa, tôi còn là nam."

Hoàng Thiếu Thiên "À" một tiếng, không nói những thứ này nữa, lại nhanh chóng lật sang trang mới của quyển sách.

Thoáng một cái, Dụ Văn Châu đã ở đây một năm có lẻ.

Hoàng Thiếu Thiên chỉ biết, Dụ Văn Châu sẽ thuận theo sáng tối tròn khuyết của ánh trăng mà trở nên trong suốt. Khi ánh trăng biến mất hoặc bị mây đen che kín, Dụ Văn Châu cũng sẽ biến mất. Chỉ có điều Hoàng Thiếu Thiên nghe được tiếng của hắn, biết Dụ Văn Châu không gặp chuyện, trong lòng cũng thấy yên tâm.

Cậu lật tung toàn bộ sách rồi cả tiểu thuyết liên quan đến quỷ của Ngụy Sâm, nhưng vẫn không phát hiện ra chút xíu tư liệu nào liên quan đến tình hình của Dụ Văn Châu.

Hôm nay Hoàng Thiếu Thiên cầm Băng Vũ đi luyện kiếm trở về, rầu rĩ ngồi trước cửa sổ tới tối — Đêm nay là trăng tròn, cậu vốn phải hào hứng dạt dào đợi Dụ Văn Châu đến.

Dụ Văn Châu hỏi cậu: "Thiếu Thiên? Sao thế?" Hắn đưa tay đụng lên trán Hoàng Thiếu Thiên. Cảm giác lành lạnh khiến Hoàng Thiếu Thiên giật mình một cái.

"Văn Châu." Hoàng Thiếu Thiên nói: "Ngày mai tôi phải đi xa, đến một nơi rất rất xa. Anh phải làm sao đây?"

Dụ Văn Châu đáp: "Đây là chuyện tốt mà Thiếu Thiên. Không phải cậu vẫn luôn muốn được đi đây đi đó ư? Nơi u ám này không thích hợp với cậu. Còn về tôi, tìm kiếm lâu như vậy cũng không ra nguyên do, cứ bỏ đấy đã."

"..." Dụ Văn Châu hơi ngừng lại: "Cậu còn quay lại không?"

Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu: "Không rõ lắm, có khi cứ thế đi luôn. Ngụy lão đại cũng đã nói, ngoài kia mới là nơi tôi nên tới, có về hay không ổng không để tâm."

Ánh mắt Dụ Văn Châu sầm xuống: Phải rồi, Hoàng Thiếu Thiên là người giống như ánh mặt trời, không nên gò bó cậu ở một nơi tối tăm không ánh sáng. Cậu nên đi ra thế giới bên ngoài, tốt nhất là dùng lòng can đảm và tốc độ hơn người của cậu cùng thanh kiếm tuyệt diệu vô song kia đi vang danh thiên hạ.

Nghĩ tới đây, Dụ Văn Châu lên tiếng: "Thiếu Thiên, ngẩng đầu."

Sau đó, trong chớp mắt Hoàng Thiếu Thiên ngẩng lên, Dụ Văn Châu cúi xuống, đôi môi giống như cánh bướm lướt nhanh qua trán Hoàng Thiếu Thiên: "Chúc cậu may mắn, Thiếu Thiên."

Hoàng Thiếu Thiên ngẩn người, nhìn nụ cười hòa nhã trước sau như một của Dụ Văn Châu, gương mặt càng lúc càng đỏ: "Văn Châu, anh... có ý gì? Anh..."

"Xin lỗi." Dụ Văn Châu xin lỗi vì hành động đường đột của mình: "Tôi thích cậu, Thiếu Thiên."

Ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên sáng lên: "Thật ư? Văn Châu, anh thích tôi?"

Sau khi nhận được khẳng định, Hoàng Thiếu Thiên nhào lên bệ cửa sổ, ôm lấy Dụ Văn Châu rồi hôn hắn một cái. Hai người trúc trắc hôn môi, lúc tách ra, Hoàng Thiếu Thiên nói trong hưng phấn: "Trùng hợp quá, em cũng thích anh."

"Anh chờ em trở lại." Đây chính là lời hứa của hai người thiếu niên dưới ánh trăng sáng.

Nhiều năm sau, kiếm khách thanh danh vang khắp thiên hạ đã trở về, cậu mặc quần áo vải giản đơn, dắt thanh "Băng Vũ", giẫm lên gió xuân mà tới. Dưới chiếc nón rộng vành là đôi mắt không giấu được lấp lánh.

Lúc cậu tới dưới thành đã là đêm khuya, thành chủ ngày xưa là Ngụy Sâm đã lui xuống, bây giờ chỉ sống trong thành, gánh vác một ít công việc quản lý. Cậu thuần thục leo tường vào trong thành, quen cửa quen nẻo tìm về căn phòng của mình — Ngụy Sâm vẫn còn giữ căn phòng này lại. Hoàng Thiếu Thiên nhìn tới đây, khóe miệng cong cong, bước chân nhanh hơn, gần như nhảy bay lên bệ cửa sổ.

"Văn Châu—! Văn Châu—! Có ở đó không—!"

Quả nhiên, theo tiếng gọi của kiếm khách, một người nương theo ánh trăng hiện ra. Người nọ mặc áo choàng thuật sĩ, mái tóc trắng theo gió đêm tung bay, trên gương mặt là hoa văn đỏ sắc sảo.

"Văn Châu." Đợi người kia tới trước mặt, kiếm khách lại hạ thấp giọng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy thuật sĩ nhiều năm không gặp.

Dưới ánh trăng tròn, hai bóng người ôm nhau không tách rời, hai người đều đang hưởng thụ thời gian gặp lại sau nhiều năm xa cách.

Cuối cùng, thuật sĩ ghé vào bên tai kiếm khách của hắn, nói khẽ: "Nàng tiên ống tre đợi được người đốn củi của nàng, vậy bây giờ, em muốn đón anh về nhà sao? Hoàng tử nhỏ?"

Kiếm khách không nén được cảm xúc hưng phấn và hạnh phúc dâng trào, giờ phút này, không ai quan tâm thuật sĩ hình như không có bóng, cũng không ai quan tâm kiếm khách kia chính là Yêu Đao thiên hạ để mắt.

Vào khoảnh khắc này, bọn họ chỉ thuộc về nhau. Giống như băng và lửa, ánh sáng và bóng tối, mặt trời và mặt trăng, vừa đối ngược lại hòa hợp, ngọc nát đá tan hay hòa làm một thể, đều không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top