Voice Chat

Voice Chat

Tác giả: 11看辰吃橙

.

Mùa hè sau khi thi đại học xong, Taeyong được sự cho phép của người nhà đã đổi sang điện thoại di động mới. Rốt cuộc có thể bỏ đi cái Nokia kiểu cũ được kế thừa từ ba, món đồ cổ đó ngoại trừ gọi điện thoại và nhắn tin thì không còn công dụng nào khác. Điều này làm cho thanh niên thời đại mới Taeyong có chút đau khổ nói không nên lời.

Cũng may đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, sẽ không sợ cái gì nữa. Bấm vào mục App Store, hắn tải về một đống ứng dụng cảm thấy hứng thú.

Taeyong ôm điện thoại mới bắt đầu những ngày nghỉ vui vẻ nhàn hạ.

Hắn trời sinh thích ca hát nên đã đăng ký một tài khoản KTV(*). Cảm thấy sử dụng ảnh thật quá phiền nên Taeyong chọn một cái ảnh hoạt hình đầu người phổ biến nhất làm ảnh đại diện. Mỗi ngày sẽ hát một vài ca khúc mà mình yêu thích.

(*): Karaoke television

Bởi vì giọng hát không tồi, mỗi lần đăng tải tác phẩm thường xuyên có người khen ngợi tặng hoa, từ từ cũng có người bắt đầu follow hoạt động của Taeyong.

Lo lắng về vấn đề tương tác, Taeyong có chút hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhất định phải xem trang chủ của những người này trước, một là xem bọn họ có phải acc clone hay không, hai là xem ID và ảnh đại diện có dùng kiểu tự động hay không, ba là nghe bọn họ hát như thế nào. Sau khi sàng lọc kỹ càng mới chịu ấn follow lại.

Ngại quá, bản thân hắn có hơi chút cao lãnh, Taeyong thầm nghĩ. Nên cho tới bây giờ hắn chỉ mới follow được hai ba người phù hợp tiêu chuẩn.

Cũng giống như hằng ngày, việc đầu tiên Taeyong làm sau khi thức dậy là kiểm tra xem fan của mình có tăng lên hay không. Vừa mở lên hắn đã thấy có một tin nhắn gửi đến.

"Xin chào, cậu hát rất dễ nghe, có thể tương tác được không?" Một ID tên Yuta gửi tin nhắn đến.

Taeyong tựa vào đầu giường, mở ra trang chủ của Yuta. Người này có đăng lên mấy bài hát, hơn nữa mỗi bài đều có tương tác rất cao. Taeyong cắm tai nghe vào điện thoại, mở bài hát của Yuta. Một đoạn nhạc dạo bằng tiếng đàn dương cầm mềm mại chậm rãi phát ra, một giọng nam nhẹ nhàng ôn nhu ngân nga theo giai điệu. Trong nháy mắt, Taeyong cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cái gọi là giọng hát hay có thể làm cho người ta chìm đắm, có những cử chỉ bất thường, không điều chế được nhịp thở.

"Ông trời ơi, giọng thế này mà không làm ca sĩ quả thực lãng phí." Taeyong cảm thán, không khỏi lại đi xem các tư liệu khác của cậu. Chỉ là Taeyong không nghĩ tới fan của Yuta đã lên đến hàng nghìn. Được một người cao cấp liên lạc, hắn ngẫm lại, tim đập có chút nhanh hơn. Hơn nữa Yuta này là một người rất đơn giản, ảnh đại diện là hình của hệ thống, trang chủ cũng không có nhiều bài viết loạn thất bát tao, thật sự là đối ngược với hứng thú của Taeyong. Nhanh chóng quay về trang liên hệ với Yuta, Taeyong vẫn tiếp tục nghe các bài hát khác của cậu.

"Xin chào, mình thấy giọng của cậu mới thật sự rất hay đó." Taeyong trả lời tin nhắn của Yuta.

"Ha ha, mình bất quá chỉ là tự bêu xấu bản thân thôi. Hơn nữa mình có học thanh nhạc, trình độ này có thể bị giáo viên ghét bỏ."

"Không có đâu, mình rất thích giọng của cậu, nghe rất ấm."

"Cảm ơn." Yuta nhắn qua một cái emo ngượng ngùng, làm cho gương mặt Taeyong không tự chủ hiện lên một nụ cười.

Hai người cứ như vậy mà quan hệ trở nên tốt hơn, không đến một tuần, nhật ký trò chuyện đã kéo dài không biết đến bao nhiêu.

"Tae... Có thời gian thì chúng ta cùng hợp tác hát một bài đi." Yuta nhắn tin cho Taeyong.

"Được, cậu muốn hát bài gì?" Taeyong gần đây cũng đang băn khoăn tìm bài, nhìn thấy lời mời của Yuta tự nhiên thấy hứng thú.

"Some của Soyou và Junggigo thế nào? Mấy hôm nay mình cứ nghe đi nghe lại bài này."

"Mình nghe thử một chút."

"Có điều bài đó là song ca nam nữ, nhưng mình thật sự thích giai điệu nhẹ nhàng của nó." Yuta gửi kèm một cái emo xin lỗi.

"Không sao, mình có thể dùng CoolEdit điều chỉnh âm điệu một chút, cậu hát sẽ không phải tốn sức quá." Taeyong gửi cho Yuta một dấu OK.

"Hay quá, cảm ơn Tae nhé!"

Lần đầu tiên Taeyong nghe Some, không tự giác liền nở nụ cười, là một bài hát giai điệu vô cùng ngọt ngào.

Gần đây đặc biệt cảm thấy dường như em là của anh, em thuộc về anh, nhưng lại chẳng phải. Dường như em là của anh, em thuộc về anh, nhưng lại chẳng phải. Chúng ta là quan hệ gì vậy, anh thật sự rất hỗn loạn. Đừng lạnh nhạt với nhau nhé! Em giống như người yêu của anh nhưng lại chẳng phải người yêu của anh. Anh dường như chỉ nhìn mỗi em nhưng lại mập mờ về em. Chẳng hiểu sao gần đây đôi lúc anh ghét nghe câu nói chúng ta chỉ như bạn bè. Mỗi buổi sáng mở mắt ra là tin nhắn của anh. Khi kết thúc một ngày, anh muốn chìm vào giấc ngủ bằng giọng nói của em. Cuối tuần, anh muốn hãnh diện kéo em ôm lấy giữa chốn đông người...

Sau khi xem đầy đủ lời bài hát, Taeyong chỉ có cảm giác ngọt ngào mà chua xót. Tại sao cố tình lại là bài này? Lời bài hát này, hắn vậy mà có chút đồng cảm.

Hắn cũng không biết từ khi nào thì trong tiềm thức đã đối đãi với Yuta vốn hư ảo trên mạng kia như một người thật bên cạnh mình. Mỗi ngày thức dậy đều phải nghe một chút giọng hát của cậu ấy, trước khi ngủ cũng phải gửi đi một tin nhắn Good night mới có thể yên tâm.

Yuta à, có thể nói cho mình biết cảm giác mơ hồ này là gì không?

Qua khoảng hai ngày, Taeyong điều chỉnh toàn bộ nhạc đệm xong thì đăng tải lên trang chủ, mời Yuta cùng hát.

"Tae, cậu làm nhanh thật đó."

"Ừ, muốn làm nhanh để nghe thành quả hợp tác của chúng ta."

"Được, bây giờ mình đi ghi âm, ghi âm xong sẽ báo cho câu."

"Mình chờ cậu."

Taeyong ôm điện thoại ngơ ngác nhìn ảnh đại diện của Yuta, rõ ràng ngoại trừ giọng nói của cậu ấy, hắn không biết rõ cái gì về cậu cả. Nhưng muốn hỏi lại không mở miệng được.

"Tae, đến phần của cậu." Yuta nhắn qua một gương mặt cười.

"Được, mình đi hòa âm."

Nhìn lời bài hát, Taeyong từ từ nhắm mắt lại hồi tưởng khoảng thời gian từ lúc Yuta xuất hiện cho tới nay.

"Xin chào, cậu gọi mình Yuta là được rồi. Gọi cậu như thế nào đây?"

"Mình là Taeyong."

"Mình gọi cậu là Tae nha, vậy sẽ thân thiết hơn đúng không?"

"Ừm, tùy cậu."

...

"Tae, hôm nay mình bị cảm, cổ họng khô quá nói không ra tiếng, rất là khó chịu."

"Mau uống nước ấm đi, giọng hay như vậy không thể để bị hỏng đâu."

"Ừ, biết rồi. Cảm ơn cậu."

"Chúng ta còn khách khí cái gì."

...

"Yuta, hôm nay tâm trạng mình không tốt, cãi nhau với bạn."

"Đừng nóng giận, mình hát cho cậu nghe nha?"

"Ừ, nghe cậu hát sẽ ổn hết thôi, ha ha."

"Ây, cậu nói vậy mình rất xấu hổ."

Vì vậy bất tri bất giác mà chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm. Yuta, cậu có biết không?

"Yuta, từ hôm nay chúng ta chat voice đi, mình muốn nghe giọng cậu nói chuyện." Taeyong lấy hết dũng khí, lần đầu tiên sử dụng voice messenger gửi tin nhắn cho Yuta.

"Được." Khi điện thoại phát ra tiếng cười của Yuta, Taeyong chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.

Có thể nghe được giọng của cậu chính là chuyện tuyệt nhất, không phải sao?

"Chúng ta biết nhau lâu như vậy, mình cũng không biết cuộc sống thật sự của cậu như thế nào." Trái tim Taeyong đập loạn bùm bùm, không biết đột nhiên hỏi chuyện cá nhân như vậy có quá mạo muội hay không.

"Mình hả? Cũng vừa mới thi đại học xong, sau đó mỗi ngày đều ngâm mình trong đống chăn êm nệm ấm ở nhà, cùng hát với cậu."

"Cậu cũng mới thi đại học xong?" Taeyong có chút kinh ngạc, hắn cứ nghĩ Yuta đã là sinh viên.

"Phải, ngày nghỉ gần kết thúc rồi, đáng tiếc quá."

"Đúng vậy, nhoáng một cái chúng ta đã biết nhau một tháng rồi."

"Chúng ta rất có duyên đúng không?"

"Đúng." Đúng vậy, cũng không biết đoạn duyên phận này có thể tiếp tục hay không.

"Nói xem, trong hai chúng ta ai là anh?" Yuta tò mò hỏi.

"Mình sinh tháng 7 năm 95, cậu thì sao?"

"A, Tae! Cậu vậy mà là anh! Mình sinh tháng 10."

"Ha ha, mau gọi anh đi!" Taeyong thật ra có chút đắc ý, sau khi biết Yuta nhỏ hơn mình, cảm thấy sau này có thể trêu cậu ấy một chút.

"Cậu thi vào trường nào vậy?" Yuta hỏi.

"Ây, một trường bình thường thôi, xấu hổ lắm, không nói đâu. Bỏ qua đi."

"Hừ, không nói thì thôi, mình cũng không nói với cậu."

Dường như vì chủ đề câu chuyện ngày càng mở rộng, khoảng cách giữa hai người cũng ngắn lại. Tựa như bạn cũ quen biết lâu năm, lâu lâu còn trêu chọc lẫn nhau.

"Yuta, cho anh trai nhìn mặt của em đi."

"Nếu anh Taeyong cho xem mặt trước thì em cũng sẽ mở camera."

"Em là em trai, đương nhiên phải nghe lời anh. Em mở trước."

"Anh lớn hơn em, lớn nhỏ có thứ tự, anh trước."

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu từ chối, đến cuối cùng cũng không có ai chủ động mở camera trước.

"Cãi nhau nữa ngày cũng không có kết quả." Yuta gửi một cái emo xem thường.

"Yuta, mình cảm thấy... nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp được nhau." Giọng điệu của Taeyong đột nhiên có chút nghiêm túc.

"Phải, có cơ hội, chúng ta có thể hẹn nhau ra gặp mặt."

Taeyong biết thành phố Daejeon chỗ Yuta ở cách Seoul của hắn cũng không xa, nếu có thời gian, hắn thật muốn đến thành phố kia gặp Yuta.

Gần đến khai giảng đại học, kế hoạch đi Daejeon của Taeyong cũng theo đó bị hủy bỏ. Sau đó ba mẹ lại đưa Taeyong đi nước ngoài chơi một chuyến, lúc ở nước ngoài cũng không có nhiều thời gian lên mạng nói chuyện cùng Yuta, trong lòng Taeyong rất cô đơn, cho dù phong cảnh trước mắt có đẹp thế nào thì trong tâm vẫn khuyết đi một chút, không có tâm trạng thưởng thức.

Sau khi về nước, chuyện đầu tiên hắn làm là lên mạng kiểm tra. Mỗi ngày Yuta đều nói ngủ ngon với hắn, nhưng cũng chỉ có khung thoại bên trái, hắn không đáp trả cái gì.

Tin nhắn cuối cùng của Yuta không phải là tin thoại, mà là một đoạn tin chữ rất dài.

"Tae, những ngày nghỉ có thể quen biết cậu mình thật sự rất vui. Nói thật lòng thì mình có chút bị giọng của cậu thu hút. Lúc cậu rap giọng rất mềm mang theo chút giọng mũi, luôn làm cho mình thấy ngọt ngào như đang ăn kẹo. Trong khoảng thời gian này cậu ở nước ngoài chắc là chơi vui vẻ lắm. Sắp khai giảng rồi, mình phải tạm ngừng lên mạng. Thật hi vọng có thể giống như cậu nói, có duyên sẽ gặp lại nhau đúng không. Đến lúc đó chúng ta có thể thông qua giọng nói nhận ra nhau không? Nếu có ngày đó, mình muốn nói cho cậu nghe một bí mật."

Taeyong rất muốn trả lời, nhưng nhìn thấy nhật ký trò chuyện của Yuta đã là năm ngày trước. Cho dù trả lời, cậu ấy cũng không xem.

Vậy chỉ có thể chờ mong vận mệnh khiến cho cả hai gặp nhau. Mình thật sự rất tò mò bí mật của cậu.

Trường đại học chào đón sinh viên mới, Taeyong kéo hành lý vào trướng báo danh. Hao hết hơi sức rốt cuộc cũng tìm thấy phòng ký túc xá của hắn.

Nhẹ nhàng gõ mấy cái vào cánh cửa gỗ, xem nếu như không có người thì hắn sẽ lấy chìa khóa mở cửa đi vào.

"Ai đó?" Trong phòng truyền đến một giọng nói.

"Xin chào, phiền cậu mở cửa giúp, mình cũng ở phòng này." Taeyong trả lời.

"Được, cậu chờ chút."

Giọng nói kia không ngừng tới gần, Taeyong chỉ cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng lại không dám xác nhận.

Cửa mở ra, trong phòng là một chàng trai có đôi mắt rất to, mỉm cười với hắn, trong não Taeyong hiện ra một từ hình dung người trước mặt: hoa hướng dương.

"Chào cậu." Bạn học 'hoa hướng dương' vươn tay cầm lấy hành lý của Taeyong, chào đón hắn vào.

Taeyong nhìn người nọ, do dự một chút, mang theo nghi vấn hỏi: "Cậu là Yuta sao?"

Bạn học 'hoa hướng dương' đột nhiên giật mình, nhanh chóng xoay người đối diện với ánh mắt của Taeyong.

"Tae?" Yuta có chút kích động buông hành lý của Taeyong, đi tới trước mặt hắn.

"Phải." Khóe miệng Taeyong cong lên, đột nhiên có chút cảm động muốn khóc, hóa ra duyên phận thật sẽ cho bọn họ gặp nhau, "Vậy, bí mật của cậu... là gì?"

Yuta có chút đỏ mặt, chậm rãi tiến đến bên tai Taeyong, nhẹ nhàng nói.

"Bí mật của mình chính là, mình thích cậu."

Taeyong nhìn Yuta, không đợi cậu rời đi lập tức hồi đáp bên tai cậu.

"Trùng hợp quá, mình cũng vậy."

.

-fin-

cái này ngọt sâu răng cơ mà đáng iu nhở :)))) cứu rỗi cuộc đời thiếu vắng moment của chúng shipper :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top