LOVE
LOVE
Tác giả: 莫八苦
.
"Tại sao ngay cả trong lễ tốt nghiệp mà gương mặt cậu ấy cũng không chút thay đổi vậy?"
Ngồi cùng một hàng nhưng cách vài cái ghế với Lee Taeyong, Nakamoto Yuta nghiêng đầu nhìn qua, thật là mặt than. Vấn đề này đối với một người vẫn luôn mang gương mặt tươi cười tràn đầy sức sống từ Nhật Bản chuyển trường sang như Yuta mà nói thật sự là còn khó hơn giải một bài toán.
A, đúng rồi, Yuta và Taeyong không phải bạn học cùng lớp. Nhưng muốn hỏi tại sao lại chú ý hắn như vậy, đại khái là do một nguyên nhân cẩu huyết đến không thể cẩu huyết hơn. Cẩu huyết đến nổi mỗi lần Yuta nhớ đến đểu cảm thấy bản thân giống như nữ chính phim Hàn Quốc.
Yuta thoáng chốc rơi vào trầm tư, được bạn bè nhắc nhở phải đứng lên cúi chào mới hồi phục tinh thần lại. Bị bạn bè nhỏ giọng ghét bỏ vài câu, cũng chỉ lộ ra nụ cười tươi tắn ngây ngốc như cũ, gãi gãi đầu rồi xoay người nhìn thầy hiệu trưởng đang xúc động phát biểu những câu cuối cùng ở trước mặt. Nhưng dư quang vẫn không cách nào rời khỏi hình bóng người kia. Yuta biết đây là cái gì, là thích người ta rồi.
Lễ tốt nghiệp kết thúc rồi bắt đầu một kỳ nghỉ dài, Yuta cũng không gặp lại Taeyong nữa. Trong kỳ nghỉ, sau khi báo danh ở trường đại học, Yuta theo cha mẹ về nhà cũ ở Osaka chơi mấy tuần, hẹn bạn học thời cấp hai đi chơi vài lần, cuối cùng cũng đến ngày trở lại Hàn Quốc.
Không bao lâu sau thì đại học khai giảng, dù sao đại học cũng có chút tự do hơn, nhưng Yuta vốn không phải là người hoạt bát trong hoạt động tập thể nên thật ra không có tham gia. Những buổi không có giờ học, Yuta sẽ chui vào thư viện, cũng không phải học về chuyên ngành, mà Yuta rất thích cảm giác đứng trong thư viện. Đặc biệt là cảm giác tùy tiện chọn một quyển sách, không nhất thiết phải ép bản thân đọc cho xong, thích xem chương nào thì xem chương đó thôi.
Hôm nay Yuta vẫn như cũ, lúc tan học khéo léo từ chối lời mời của bạn cùng phòng, một mình đi vào thư viện. Nhưng khi đi vào cậu lại hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề. Lee Taeyong đang ở đây???!!!
Dụi mắt mấy cái, sau đó mang theo vẻ mặt không thể tin nổi đi vào, đương nhiên là không có cam đảm nói chuyện với hắn. cũng không phải Yuta nhát gan sợ người lạ, mà đã sớm hình thành thói quen yên lặng chú ý khoảng cách với Taeyong. Thực ra dù không tin nhưng trong lòng lại rất vui sướng, về sau còn có thể tiếp tục nhìn thấy Taeyong nha, tuy rằng không biết chuyên ngành của hắn.
Yuta mang theo niềm vui nho nhỏ nở nụ cười ngây ngô đã bị Taeyong nhìn thấy. Hắn vì một bài tập chuyên ngành mà đến thư viện, tìm được đầu sách rồi quay lại thì nhìn thấy một dáng người quen thuộc và nụ cười ngây ngốc kia. Có lẽ ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thủy tinh chiếu lên người Yuta kia đã khiến cho tim hắn hẫng đi một nhịp. Bị chính rung động của bản thân làm cho hoảng sợ, Taeyong ngay lập tức phục hồi tinh thần, hơi điều chỉnh tư tưởng, tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Còn Yuta mang theo niềm vui nho nhỏ của mình đi tìm một quyển truyện hài hước rồi ngồi đọc trong một góc nhỏ sáng sủa. Mỗi lần đọc đến đoạn buồn cười, niềm vui nho nhỏ kia dường như được phóng đại, rất nhiều lần che miệng cười đến muốn nội thương.
Taeyong ôn tập đến mệt, duỗi thắt lưng, xoay xoay cổ, trong lúc vô ý lại nhìn thấy một dáng người nho nhỏ run lên nhè nhẹ. Lúc quay sang, lại phát hiện hóa ra người kia đang tựa trên mặt bàn, che miệng cười đến không ngồi dậy nổi. Nhìn thấy bộ dáng không thể nhịn cười nhưng lại không dám cười ra tiếng kia, Taeyong cũng không nhịn được cong lên khóe miệng, cái đứa nhỏ ngốc nghếch này. Sau đó cũng không biết vì lý do gì, bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi, lại vùi đầu làm bài.
Sau ngày đó, tuy Yuta không cố ý đi theo Taeyong, nhưng lại phát hiện số lần mình nhìn thấy hắn ờ thư viện ngày càng nhiều. Hóa ra chuyên ngành của hắn học hành bận bịu như vậy. Không giống với Yuta, bởi vì ỷ vào nguyên do vào mình là người Nhật Bản nên đăng ký vào ngành tiếng Hàn, thời gian nhàn rỗi rất nhiều, cứ rảnh là chạy vào thư viện.
Nhưng sau đó lại có mấy lần, Yuta phát hiện trong lúc đọc sách luôn cảm thấy có ánh măt đang nhìn mình. Nhưng vừa quay đầu lại thì phát hiện căn bản không có ai nhìn cả. Người có thói quen nhìn lén người khác giờ lại bị người ta nhìn lại, cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Nhưng có thể hay không là một nữ sinh yêu thầm mình? Nghĩ đến mình cũng có chút nhan sắc, Yuta không khỏi có chút mừng thầm. Hóa ra mình cũng có người chú ý nha. Tự bản thân ho nhẹ hai tiếng, sau đó lại lạc vào thế giới trong sách.
Chớp mắt một cái đã đến cuối kỳ, Yuta có một học kỳ nhàn nhã cuối cùng nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng: phải thi tiếng Anh!!! A, tiếng Anh là một nỗi bi thương của người Nhật Bản!!! Chết chắc rồi, mỗi ngày đều ngâm mình ở thư viện, tại sao lại không chịu học!!!
Từ sau ngày vô tình nhìn thấy Yuta ở thư viện, Taeyong cũng không biết mình nổi lên tâm tính gì, cư nhiên mỗi ngày đều chạy đến thư viện. Đến cả một học kỳ, may mà thành tích ở lớp xem như cũng đạt hạng cao.
Nhưng mà đến hôm nay hắn lại phát hiện bạn học Yuta đã lần thứ năm tự vò đầu mình, đột nhiên nhớ đến câu nói: "Sau khi thi mới phát hiện, những sách nên học đều không có học." Không nhịn được hé miệng cười, thấy Yuta xoắn xuýt như thế, chính Taeyong cũng không hiểu tại sao liền đi qua ngồi ở đối diện cậu.
Yuta còn đang rối rắm, phát hiện trên mặt bàn có một cái bóng liền biết có người vừa ngồi vào. Mặc dù có chút bất mãn vì thế giới riêng của mình có người xông vào, nhưng vẫn rất nghiêm trang, cũng không ngẩng đầu nhìn mà tiếp tục đấu tranh với tiếng Anh đại gian đại ác kia.
Taeyong thấy người đối diện không nhìn mình mà tiếp tục quyết sống chết với bài tập tiếng Anh nhưng vẫn bất lực sờ sờ quai hàm, hắn thật sự rất muốn véo mặt của cậu một chút. Tầm mắt hướng về đề ôn tập mà cậu đang làm, phát hiện đề này hắn đã làm rồi.
"Câu này chọn A. Động từ phía trước là thì quá khứ, cho nên chỗ này phải dùng thì quá khứ hoàn thành."
Yuta nghe được âm thanh này tuy không lớn nhưng vẫn bị dọa sợ. Không chỉ là đột nhiên phát ra mà có điểm không đúng!!! Lập tức ngẩng đầu trừng to mắt nửa ngày cũng không lấy lại tinh thần.
Taeyong nhìn phản ứng dở khóc dở cười của cậu, "Này, để tôi dạy cậu!" Taeyong có chút buồn cười.
"Anh lại có thể...!!! Có biểu cảm!!! Anh đang cười!!!" Tuy giọng của Yuta không lớn nhưng khiến không ít người nhìn sang. Yuta ngượng ngùng khe khẽ khom lưng lại nhìn về phía Taeyong đang ddùng một biểu cảm cười nhạo nhìn mình. "Cười cười cái gì? Đều là tại anh tôi mới mất mặt thế này." Yuta cũng không dám nói thêm gì, xé một tờ giấy ném lên người Taeyong, trên mặt vẫn mang theo chút giận dỗi.
Cứ như vậy thuận lý thành chương, Taeyong và Yuta quen biết, sau đó trở thành bạn tốt, và cuối cùng trở thành tình nhân. Nếu nói Yuta đối với Taeyong là lâu ngày sinh tình, vậy Taeyong có lẽ là nhất kiến chung tình. Chính là ngày ở thư viện nhìn thấy nụ cười dưới ánh mặt trời kia. Giống như Taeyong từng dạy Yuta, 'Love will come in time' hay 'Love at first sight' cũng đều là 'Love'. Trước cũng được, sau cũng được, miễn là chúng ta yêu nhau.
Thật ra từ khi nhìn thấy em, anh cũng không còn mặt than nữa.
.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top