Chung Ô

Chung Ô

Tác giả: 11看辰吃橙

(Ấn vào link youtube bên trên để nghe và đọc Engsub về vấn nạn 'chung ô' của giới trẻ hiện nay =)) )

.

"Chuyến bay JZ5211 từ Osaka đi Seoul sẽ khởi hành vào lúc 11 giờ 5 phút, kính mời quý hành khách chưa hoàn tất thủ tục đến quầy tương ứng đổi vé."

Nhân viên đang thông báo tình hình chuyến bay qua loa lớn.

Nakamoto Yuta cầm vé máy bay và hộ chiếu, lưng đeo ba lô, đi về phòng chờ máy bay.

[Yuta, tới Hàn Quốc rồi phải chăm sóc tốt cho bản thân.]

[Con biết rồi mẹ, mẹ với ba cứ yên tâm, con nhất định sẽ thành công.]

Cậu trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại vào trong túi, ấm áp nở nụ cười.

Đột nhiên xung quanh trở nên ồn ào, cậu quay đầu nhìn sang đám đông bên phải, một nhóm các cô gái đang gào thét, giơ máy chụp ảnh và các loại banner, nhìn theo thần tượng đang rời đi.

"Mình sau này, cũng sẽ trở thành một sự tồn tại chói mắt như vậy." Yuta nhắm mắt lại, tưởng tượng hình ảnh tương lai của cậu. Liệu cậu có thể có được sự yêu thích của nhiều fan nữ như vậy, sau đó đứng giữa ánh đèn flash, có hoa tươi, có tiếng vỗ tay.

"A, đẹp quá." Yuta lấy lại tinh thần, nhanh chân bước về phía cửa kiểm tra an ninh.

.

Lee Taeyong đeo tai nghe điện thoại, mở Worst Behavior, cơ thể đong đưa theo tiết tấu bài hát.

Khi nào mới có thể tập rap đến trình độ này? Bạn bè đồng lứa xung quanh đã có người đứng trên sân khấu lấp lánh, bản thân lại còn đang lờ mờ ở trong phòng tập chịu khổ ngày qua ngày.

Nhưng vẫn còn chưa tới lúc, thay vì ở đây hối hận còn không bằng luyện tập nhiêu hơn, tranh thủ sớm ngày ra mắt. Nghe nói Jongin hyung và Sehun hyung sắp ra mắt, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

[Taeyong, hôm nay luyện tập xong chúng ta đi uống trà sữa đi, anh lại tìm được một tiệm được lắm.]

[Sehun hyung, hôm nay người em không khỏe, không đi đâu. Xin lỗi.]

[Được rồi, vậy cố lên.]

Chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, Taeyong ngay lập tức xoay người về phía gương luyện tập vũ đạo.

Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ trở thành người khiến người đối diện phải ngưỡng mộ.

.

"Taeyong à, nghe nói hôm nay có một thực tập sinh người Nhật tới." Buổi tối khi về ký túc xá, Seo Youngho đột nhiên nói với Taeyong.

"Uầy, người Nhật Bản, đúng là của hiếm ở công ty." Taeyong không thèm để ý, tựa vào giường tiếp tục nghịch điện thoại.

"Hôm nay mình gặp rồi, nói thật cảm thấy cậu ta rất đáng yêu, ha ha." Youngho hồi tưởng đến ấn tượng đầu tiên với Yuta, quả nhiên là người đến từ đất nước manga, bộ dáng thật sự rất nhu thuận. Hơn nữa còn vô cùng khiêm tốn cúi đầu với hắn.

Do it look like we stressin'? Look at you, look at you, and look at you. Ah, I'm glad that they chose us. Command, it's a mission trying to fight to the finish just to see 'em all finish. On my worst behavior, no? They used to never want to hear us. Remember? Motherfucker never loved us, remember?

Taeyong vẫn cứ chìm đắm trong âm nhạc của mình, không quan tâm Youngho nói gì.

"Ai, cái thằng này. Ngày nào cũng nghe đi nghe lại một bài, còn viết một đống lời bài hát không thích hợp nữa." Youngho kéo tai nghe của Taeyong.

"Mình muốn ra mắt! Bản thân cậu vào công ty đã bao lâu rồi! Cậu đậu casting năm 2007, 5 năm, chúng ta vẫn còn cứ luyện tập, luyện tập! Mình làm gì còn tâm tình đi quan tâm người mới cái gì chứ! Những người đó đối với mình mà nói giống như mối đe dọa thôi, cả cậu cũng đâu biết kế hoạch tiếp theo của công ty là như thế nào!" Taeyong có chút kích động đẩy Youngho ra.

"Cậu nhìn xem anh Joonmyun đợi 7 năm trời mới đến được lúc ra mắt, cậu sốt ruột cái gì! Tại sao dạo này cậu lại trở nên nôn nóng như vậy, Lee Taeyong tích cực trước kia đâu rồi?" Seo Youngho nắm áo Taeyong.

Thực tập sinh là như thế, luôn sẽ có người rời đi và có người mới đến. có lẽ giây tiếp theo bạn đi vào phòng tập, nhìn đến đều là những gương mặt xa lạ. Với những thiếu niên mới mười mấy tuổi như bọn họ, kiên trì là một loại dày vò. Những người đồng trang lứa có thể cùng bạn bè tự do đi dạo chơi đùa trên đường, còn bọn họ hi sinh tất cả thời gian đặt hết vào phòng tập, khao khát về một mục tiêu xa vời.

Youngho có thể hiểu tâm tình của Taeyong, chuyện này hắn cũng từng trải qua. Từ Mỹ vượt biển về đây, chịu đựng của hắn so với bất luận người nào còn nhiều hơn, cho nên mới thấu hiểu được nỗi hối hận và cảm giác của Taeyong.

Bất quá thời gian cứ trôi qua như vậy, kỳ vọng này chậm rãi tiêu tan, chỉ còn lại xúc động muốn vội vàng xé rách đêm tối đuổi theo ánh sáng.

"Phấn chấn lại đi, chúng ta còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội." Youngho vỗ vỗ vai Taeyong. Dù sao bản thân cũng lớn hơn vài tháng tuổi, phải chấn chỉnh tốt tâm tình của hắn.

"Biết rồi." Taeyong gương mặt bình tĩnh, tắt mp3, cả người chui vào chăn.

Cốc cốc cốc— bên ngoài có âm thanh gõ cửa.

Youngho đứng dậy đi mở cửa, giờ này còn ai tới?

"Chào mọi người, tôi là Nakamoto Yuta đến từ Nhật Bản, các cậu có thể gọi tôi là Yuta." Youngho nhìn đứa nhỏ Nhật Bản vẻ mặt vui sướng đứng ở cửa chào bọn họ.

"A, chào, tôi là Seo Youngho, gọi tôi Johnny là được rồi."

Yuta nhìn người đang nằm trên giường.

"Taeyong, mau tới đây, đây là người mà mình nói." Youngho kéo kéo chân Taeyong.

Taeyong xốc chăn lên, nhìn đến ánh mắt của Yuta.

"Xin chào, tôi là Yuta. Tiếng Hàn của tôi vẫn chưa tốt, hi vọng mọi người chỉ giáo nhiều hơn." Yuta mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tinh.

"Ừm, tôi là Lee Taeyong." Nói xong liền tiếp tục nằm xuống giường.

Yuta rất xấu hổ, cảm giác trên người Taeyong có chút thái độ lãnh đạm đừng nên đụng vào, chỉ đứng ở cửa không dám tiến lên, hai lỗ tai đỏ ửng.

"A, đây là bánh ngọt tôi mang từ quê Osaka tới, buổi tối đói bụng thì có thể ăn đỡ đói. Ở đây có một ít mô hình anime, tôi nghĩ mọi người chắc cũng thích, cứ chọn đi..."

Yuta ôm một cái hộp nhỏ tới, Youngho cũng có hứng thú tìm nhân vật anime yêu thích của mình. Yuta ngơ ngác nhìn Taeyong, không biết nên nói gì.

Taeyong nhìn thấy ánh mắt đáng thương như tiểu động vật của cậu, trong lòng run rẩy. Cuối cùng vẫn xuống giường cùng Youngho tìm mô hình.

"Cái này đi, Kira(*)." Taeyong thích hình ảnh của nhân vật này.

(*) Kira Yamato: nhân vật của Mobile Suit Gundam SEED

"Ừm." Yuta có chút hài lòng, nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng này nói chuyện, lo âu trong lòng tiêu tan đi rất nhiều.

"Tôi ở phòng bên cạnh, nếu rảnh có thể tìm tôi! Tôi phải đi chào hỏi những người khác nữa, hẹn gặp lại." Yuta vẫy vẫy tay với Youngho và Taeyong.

"Đi thong thả, cảm ơn quà của cậu." Youngho cũng cười với cậu.

"Cậu xem, đứa nhỏ này thật sự rất ngoan, đừng có căng cái mặt như vậy, nếu không sẽ rất đáng tiếc cho gương mặt đẹp trai này." Youngho cười hì hì trêu chọc Taeyong.

Taeyong đùa nghịch Kira trong tay. Người này, vậy mà có chút giống với Kira.

.

Yuta ngủ ở ký túc xá mới, trong lòng vẫn là có chút không yên. Rời quê hương đi đến một quốc gia xa lạ thế này, cũng không có người thân, trong lòng luôn có cảm giác cô độc.

Người tên Taeyong kia, thực ra bộ dáng rất tuấn tú, đáng tiếc lại không thích cười.

Nếu có thể trở thành bạn của hắn, nhất định là rất vinh hạnh. Đột nhiên cảm thấy hâm mộ Youngho. Yuta gối đầu lên cánh tay suy nghĩ.

.

Yuta là một người rất cố gắng và năng nổ, rất nhanh đã hòa hợp với bầu không khí luyện tập, cũng quen biết một số tiền bối nổi tiếng, thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ họ.

Taeyong nhìn thấy, cũng không lên tiếng, không biết tại sao, rõ ràng là chuyện không liên quan đến mình, lại muốn được đến gần cái người như mặt trời nhỏ kia. Nhưng từ sau lần gặp mặt đó, người này cũng không cùng xuất hiện với hắn nữa.

.

Seoul là khí hậu ôn đới, sau tháng 6 đã đến tháng mưa.

Yuta luyện tập xong đi đến một chỗ gần công ty mua đồ, tiện thể làm quen với xung quanh. Ánh nắng vừa vặn, thời tiết cũng không quá nóng, tâm tình của cậu cũng trong lành, bước chân vô cùng nhẹ nhàng.

Ở khu Apgujeong có rất nhiều quán ăn và cửa hàng đặc sắc. Từ sau khi đến Seoul, cậu chưa có cơ hội ngắm kỹ lần nào. Yuta tò mò những khu phố tràn đầy phong cách Hàn Quốc, lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh.

Nào ngờ sắc trời đột nhiên tối sầm, một trận mưa to đổ xuống.

Yuta lúc này mới phát hiện mình không mang ô.

"Dù sao cũng đi chưa xa công ty, tiện đường chạy về thôi." Yuta dọc theo đường cũ trở về.

Chỉ chốc lát sau, đột nhiên mưa trở nên to tầm tã, Yuta thật sự không thể đi tiếp nữa, tìm một mái hiên chạy vào trú mưa.

"Làm sao bây giờ? Hay là gọi điện thoại nhờ mọi người tới đón." Yuta nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho người nào có lẽ còn đang ở công ty.

"A lô, Youngho phải không? Mình là Yuta, mình quên mang ô, cậu có thể tới đây đón mình không?" Yuta gọi cho Youngho.

Youngho nhận được đện thoại, lực bất tòng tâm. Bởi vì hắn đang ở Myungdong mua đồ, cũng không về kịp.

"Taeyong chắc chắn còn đang luyện tập ở công ty, cậu tìm hắn chắc là không sao đâu." Youngho nói.

"Nhưng mình không có số của Taeyong..." Yuta có chút chán nản.

"Mình đọc cho cậu..."

Nhớ kỹ số điện thoại của Taeyong, Yuta nhanh chóng gọi đi.

"A lô, ai vậy?" Đầu bên kia truyền đến một giọng nói trầm thấp.

"Ưm... mình là Yuta... mình... quên mang ô rồi... đang ở gần công ty... mưa lớn quá thật sự đi không được... cậu có thể đến đón mình không?" Yuta có chút khẩn trương, dù sao cũng không quá quen thuộc với Taeyong, yêu cầu mạo muội như vậy lo rằng hắn sẽ từ chối.

"Ừm, vị trí cụ thể, tôi tới đón."

"Ở số 307, khu 2, Apgujeong, mình đang trú mưa ở dưới mái hiên. Thật làm phiền cậu rồi." Taeyong chịu nhận yêu cầu giúp đỡ của mình, Yuta đột nhiên cảm thấy ấm áp.

.

Sau khi Taeyong nhận được điện thoại, khóe miệng thoáng cong lên.

Người này rốt cuộc cũng chủ động liên hệ với mình, không biết tại sao lại thấy vui vẻ, ít nhất chứng minh cậu ấy không chán ghét mình. Không cảm giác được mà nở nụ cười.

Qua năm phút, Taeyong cầm theo một cái ô đỏ tìm thấy Yuta đang ngồi xổm dưới một mái hiên.

Thật giống như một con cún nhỏ bị thương, ngốc muốn chết. Taeyong nghĩ, lại nhịn không được nở nụ cười,.

"Này, tôi đến rồi." Taeyong cầm ô đứng trước mặt cậu.

"Taeyong kun, cảm ơn cậu." Yuta đứng dậy, trốn vào dưới ô.

Một cái ô, hai người dính sát vào cùng một chỗ.

Taeyong không muốn để lưng của Yuta bị ướt, cố đem ô nghiêng về phía của cậu. Yuta có chút ngượng ngùng, lại tiến sát đến Taeyong thêm một chút. Ý bảo Taeyong nhích dù về phía hắn, đừng để bị ướt.

"Taeyong kun, mình nghĩ cậu nên mang theo một cái ô nữa..."

"Hả?"

"Hai người cùng chen trong một cái, vẫn là có chút không tiện... Hơn nữa... ở Nhật Bản, còn có một câu nói..." Giọng nói của Yuta ngày càng nhỏ.

"Câu nói gì?" Taeyong có chút nghi hoặc.

"Là... chung ô... Cậu có nghe qua chưa?"

"Chưa."

"Chính là... a, tới rồi... Lần sau sẽ nói cho cậu biết." Yuta không biết vì hai người dựa vào nhau quá thân cận hay vì thời tiết vốn dĩ có chút oi bức, trên mặt cậu cứ thấy nóng nóng.

Tới cửa công ty, Yuta cúi chào Taeyong rồi chạy đi. Để lại Taeyong đứng ngơ ngác tại chỗ.

"Chung ô... là cái gì vậy..." Taeyong nhìn bóng dáng Yuta chạy đi, cảm thấy có chút buồn cười.

Yuta chạy đến nhà vệ sinh, dùng nước vỗ vào mặt, hi vọng có thể tỉnh táo lại. Trống ngực đập bùm bùm, không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn đến ánh mắt sâu xa của Taeyong thì đặc biệt khẩn trương.

Taeyong kun, mình nghĩ, mình thích cậu rồi.

Cho nên lúc luyện tập luôn trộm nhìn cậu, cũng không dám tới gần. Sợ cậu sẽ giống như lần đầu gặp mặt, đáp lại mình rất lạnh lùng. Cho nên không có chủ động hỏi số điện thoại của cậu, sợ cậu sẽ có ác cảm.

Cho nên cùng cậu che chung một cái ô, trong lòng vui sướng khó mà kiềm chế.

Đột nhiên thật hi vọng tương lai có thể cùng cậu ra mắt, tay trong tay đứng trên sân khấu mà chúng ta tha thiết mơ ước, cùng nhau hát cùng nhau nhảy cùng nhau cười đùa.

.

Buổi tối, Taeyong lên mạng tìm ý nghĩa của 'chung ô'.

[Phong tục cùng che chung một chiếc ô ở Nhật Bản mang ý nghĩa là một đôi tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt, hơn nữa đây là hành động vô cùng thân mật. Theo truyền thống, nếu không phải là người yêu vô cùng thân mật thì không thể che chung ô như vậy, nếu có hành vi thế này, cơ bản là xác định quan hệ rồi.]

[Hai người cùng nhau che chung một chiếc ô. Nhưng trong tiếng Nhật chủ yếu là chỉ một đôi người yêu hoặc những người thích nhau.]

[Cùng che ô thường xuyên biểu thị cho quan hệ thân mật giữa hai người. Cái này từ những tác phẩm văn học và ca kịch từ thời Edo đã có ghi chép lại. Ngoài ra, trong văn học cũng nhấn mạnh, chung ô chính là yếu tố then chốt xác định quan hệ thân mật với người khác.]

"Yuta..." Taeyong nhẹ giọng gọi, nhìn về phía Kira đặt ở đầu giường, ánh mắt dịu dàng rất nhiều.

Thật ra, từ khi cậu xuất hiện, tựa như có một luồng ánh sáng xuyên qua cuộc sống ảm đạm của tôi. Nhưng mà dường như lần đầu gặp mặt tôi đã để lại ấn tượng không tốt với cậu.

Youngho nói đúng, là tâm tính tôi thay đổi. Kiếp sống luyện tập buồn chán làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi lại mất mác, tôi sợ đến một ngày bản thân không kiên trì được giấc mộng của mình sẽ rời đi hoàn cảnh quen thuộc ở đây, thất bại trong gang tấc. Chính là không giống với cậu, mỗi ngày đều lạc quan vui tươi đối mặt với tất cả, hơn nữa cậu sinh hoạt tại dị quốc tha hương nhưng dường như chưa bao giờ để lộ ra thần sắc quá tiêu cực. Ánh mắt của tôi cứ như vậy không tự giác đã bị hào quang xán lạn của cậu hấp dẫn.

Yuta, cái ô này, là duyên phận của chúng ta đúng không?

.

[Yuta, cậu ra ngoài một chút. Bên dưới ký túc xá.]

Yuta đột nhiên nhận được tin nhắn của Taeyong.

Nhưng mà bên ngoài trời đang mưa. Nhưng nghĩ đến Taeyong cũng đã giúp mình, vẫn là đi ra ngoài một chuyến.

Thuận tay cầm theo ô, lần này ngàn vạn lần không thể quên.

"Taeyong, làm sao vậy?" Yuta đứng trước cửa ký túc xá nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Taeyong.

Taeyong đột nhiên tiến về phía Yuta, ôm cổ cậu.

"Ý nghĩa của chung ô, chính là... cậu thích tôi, mà tôi cũng thích cậu."

.

[Phiên ngoại]

Yuta mở khóa màn hình điện thoại, là hình ảnh của một cái ô, trên tán ô viết hai dòng chữ cạnh nhau: Lee Taeyong và Nakamoto Yuta.

"Yuta, chuẩn bị xong chưa? Lên sân khấu." Taeyong sau khi trang điểm xong, đột nhiên từ phía sau ôm lấy Yuta.

"Ừm." Yuta nhìn Taeyong sau khi đã trang điểm, ánh mắt càng thêm tà mị động lòng người, trong lòng vô cùng yêu thích.

Hôm nay là concert của gia đình SM TOWN, cũng là lần đầu tiên SMRookies lên sân khấu biểu diễn.

Yuta và Taeyong nhìn nhau cười.

Nguyện vọng chúng ta cùng nhau đứng dưới ánh đèn cùng hát cùng nhảy, bắt đầu từ lúc này.

Thật sự thực hiện.

-hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top