24 giờ làm người (2)
Con gái mà thấy thú cưng đáng yêu rất dễ bùng nổ tình thương của mẹ hiền, không ngừng lấy tay sờ Yuta đang chuyên tâm phấn đấu cùng bánh quy.
"Meo!!!!"
Yuta đột nhiên nhảy dựng lên, bánh quy chưa kịp ăn hết rơi trên mặt đất, lùi về một bên dùng móng vuốt nhỏ sờ lỗ tai của mình. Hóa ra móng tay của nữ sinh đã làm đau chỗ có đeo khuyên tai của nó.
"Này, móng tay của cô làm đau nó."
Hai nữ sinh nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Lee Taeyong đặc biệt buồn bực giơ tay phải ngoắc ngoắc Yuta.
"Lại đây."
Yuta hiển nhiên thụ sủng nhược kinh, ngơ ngác nhìn Lee Taeyong hai giây, sau đó vội chạy đến bên người hắn, giống như sợ hắn sẽ đổi ý. Nó ngẩng đầu nhìn Lee Taeyong, trong ánh mắt giống như có sao.
"Meo meo~~"
Lee Taeyong vừa cười vừa đi, Yuta đi theo bên cạnh, không cẩn thận cười lên tiếng, may mà Lee Taeyong không phát hiện.
Yuta hắt xì hai cái, Lee Taeyong đứng lại giây lát, có chút do dự ngồi xổm xuống.
Hắn cho tới bây giờ chưa từng sờ qua thú cưng. Ngón tay chạm vào lông của Yuta có chút không quen liền rụt lại một chút, hít sâu hai lần mới cố lấy dũng khí dùng hai tay bắt lấy Yuta.
Con mèo này có hơi béo nha.
Đây là cảm giác đầu tiên của Lee Taeyong. Cảm giác thứ hai chính là, con mèo này thật ấm, so với túi áo còn ấm hơn. Hắn đứng lên đem Yuta ôm vào trong ngực, con mèo nhỏ quay đầu kinh ngạc nhìn hắn, hai giây tiếp theo...
"Ê! Móng vuốt mày bẩn quá! Không được đụng vào mặt tao!"
Lee Taeyong thực sự rất muốn đem nó ném đi, nhưng Yuta lại đáng thương kêu lên hai tiếng, hắn mới tha thứ cho hành vi dùng vuốt bẩn chạm vào mặt hắn vừa rồi. Yuta nhìn móng vuốt của mình ngẩn người. Nó chạm vào nam thần. Nam thần ôm nó. A muốn gào thét.
"Tại sao một con mèo lại có khuyên tai."
Lee Taeyong lẩm bẩm một mình, đặt ra nghi vấn.
"Còn có tới ba cái."
Tại đẹp! Rất rất thích mấy cái gì lấp la lấp lánh nha!
"Sao đuôi ngắn vậy, tự cạp hả."
Người ta là mèo đuôi ngắn! Đuôi vốn dĩ đã vậy rồi! Không phải bị cạp!
"Mày đáng yêu như vậy, nhất định là con gái rồi."
Em là con trai. Con trai cũng có thể đáng yêu mà.
"Đặt tên cho mày nha. Đồ Béo?"
Tên gì vậy! Em không cần không cần không cần! Em không hề béo chút nào!
"Mày không thích? Vậy kêu Mèo Mập cũng được lắm."
Không muốn không muốn không muốn.
"Miêu Tiểu Hoa thế nào?"
"Miêu Cầu Cầu? Ni Ni? Mỹ Mỹ?"
"Gọi là Yuta!!!"
Là âm thanh gì vậy.
Thời gian không gian dường như bất động. Lee Taeyong cả người cứng ngắc, đầu hơi dịch chuyển nhìn con mèo nhỏ đang không ngừng dùng móng vuốt chọt chọt cái đầu trong ngực mình.
Vừa rồi, là ai nói chuyện.
Lee Taeyong bị dọa toát ra một thân mồ hôi lạnh, thanh thanh cổ họng nhỏ giọng hỏi.
"Mày gọi là Yuta?"
"Đúng vậy."
Lần này chính xác là thấy tận mắt nghe tận tai một con mèo đang nói chuyện, Lee Taeyong gào to thẳng tay đem Yuta ném ra. Rất kinh khủng, rất kinh khủng. Hắn nhất định là say rượu, nhất định là vậy, nhất định là vậy.
"Đau đau đau đau đau..."
Yuta lăn trên mặt đất, sau đó chạy đến bên cạnh Lee Taeyong vẫn đang chưa thể ổn định tinh thần.
"Anh đẹp trai, anh tên gì nè."
"Lee... Taeyong."
Trời ơi, hắn vậy mà lại đang nói chuyện với một con mèo. Đây là chuyện gì vậy! Hắn đang nằm mơ sao! Các vị đại thần hãy nói cho hắn biết là hắn đang nằm mơ đi.
"Yong Yong, khi nào chúng ta về tới nhà meo?"
Lee Taeyong đứng yên tại chỗ hai phút, vẫn là chưa thể tiếp nhận chuyện một con mèo biết nói, nghĩ ngày mai phải nhanh chóng trả nó trở về. Bước chân đi về phía khu nhà mình ở.
Thẳng đến khi về nhà, Lee Taeyong vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc. Hắn vốn nghĩ muốn nhốt Yuta ngoài nhà, kết quả nó lại theo sát mình chen vào khe cửa chạy vào, sau đó vù một cái nhảy lên sô pha.
Trên nền nhà toàn là dấu chân.
"Này! Mày bẩn như vậy, cút xuống dưới cho tao!"
"Em không có bẩn, hung dữ với em vậy làm gì."
Không tình nguyện nhảy xuống nằm trên mặt đất. Lee Taeyong cảm nhận được một chùm ánh sáng oán hận chiếu lên người mình. Để làm cho căn nhà sạch sẽ như lúc ban đầu, Lee Taeyong túm lấy Yuta quăng vào trong bồn tắm lớn tắm rửa cho nó. Quậy hết nửa ngày mới bảo xong, cả người Lee Taeyong cũng đều ướt hết, dùng khăn tắm bắt lấy nó ôm đi ném lên ghế sô pha. Chờ đến lúc Lee Taeyong đi tắm, Yuta bắt đầu thỏa mãn chạy tán loạn trong nhà không hề dừng lại.
Đầu không choáng váng, bị hù dọa đến như vậy Lee Taeyong đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn gặp một người con trai, cho hắn một con mèo, con mèo đó có thể nói. Được rồi, hắn đã chấp nhận chuyện này là sự thật.
"Yuta, mày chạy đi đâu rồi."
Lee Taeyong một bên lau tóc một bên gọi nó, ánh mắt quét một vòng không thấy Yuta. Hắn đẩy cửa phòng ngủ, Yuta xuất hiện ở bên trong. Lee Taeyong thực sự không muốn nói đến nó nữa, nó muốn ở trên giường thì cứ kệ nó đi. Hôm nay hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn thật sự quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh đi ngủ, hi vọng khi vừa tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả chỉ là một cơn mộng dài.
Xúc cảm lông lá ở trên mặt hắn, sau đó cảm giác có cái gì đó chạm lên bờ môi hắn. Con mèo chết tiệt này lại hôn trộm hắn. Lee Taeyong lười mở mắt, coi như là một giấc mộng, một giấc mộng.
Yuta hôn xong liền từ trên giường nhảy xuống chạy vọt vào phòng tắm.
Lee Taeyong một bên suy nghĩ một bên tiến vào mộng đẹp. Có đôi khi hắn thật sự muốn có ai ở bên cạnh hắn, như vậy cả ổ chăn có thể ấm áp hơn một chút, giống như hiện tại.
Cái gì??? Hiện tại???
Tại sao trên giường hắn lại có thêm một người? Lee Taeyong sờ soạng một chút xác nhận lại, má ơi! Không mặc đồ! Là con trai! Lee Taeyong mạnh mẽ mở hai mắt nhảy xuống giường đi mở đèn. Trên giường là một vật thể gồ ghề bọc chăn chưa xác định.
"Ai đó."
Có thể nào là trộm không?
Không nói lời nào, chỉ nhìn thấy vật thể chưa xác định kia từ tốn nhúc nhích.
"Không nói gì tôi sẽ báo công an."
Lee Taeyong móc điện thoại ra. Vật thể chưa xác định trên giường đột nhiên giật mình, từ bên trong chăn chui ra một người cái đầu nho nhỏ, mái tóc rối bời, đôi mắt tròn to.
"Em là Yuta..."
Lee Taeyong nhìn thấy trên lỗ tai người nọ có ba cái khuyên tai, lấp lánh sáng lên, nhất định là Yuta gì đó rồi. Hắn phát điên rồi, đây rốt cuộc là người hay là mèo.
"Yuta không phải con gái sao."
"Là con trai!"
Vì chứng minh mình là con trai, Yuta hé chăn lộ ra một chút bằng chứng cho hắn xem. /=))))))))/ Lee Taeyong đỡ trán, hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy. Đây là chuyện gì.
"Cậu đi ra ngoài cho tôi."
Yuta càng ôm chặt lấy chăn che trên người mình, chiêu bài ánh mắt lại xuất hiện.
"Bên ngoài lạnh lắm."
"Trở về nhà đi, đừng ở lại đây, tránh xa tôi một chút."
"Không được, nơi này chính là nhà của em."
Lee Taeyong tại sao lại có thể nói lời làm tổn thương trái tim cậu như vậy, cậu rõ ràng rất thích Yong Yong nha.
"Đi mau, đừng để tôi gặp lại cậu nữa."
"Em không có chỗ nào để đi... Em chỉ có Yong Yong."
Nước mắt giống như lập tức sẽ rơi xuống, Yuta lại bày ra vẻ mặt động lòng người. Hơn nữa, biểu tình trên gương mặt nhỏ kia lại cực kỳ đáng thương.
"Tôi không phải của cậu, đi mau, tôi muốn đi ngủ."
Nước mắt đã sắp rơi xuống. Taeyong của cậu tại sao lại có thể nói với cậu như vậy.
"Em không đi... Anh đừng đuổi em đi... Meo hu hu... Xin anh đó."
Cậu khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng như vậy mới có thể thắng được Lee Taeyong. Nhìn cậu đáng thương như vậy, Lee Taeyong câm miệng. Hay là hắn lại tốt bụng cho cậu ở lại một đêm? Chờ ngày mai biến về thành mèo rồi đưa trở về.
Được rồi, chỉ có thể như vậy. Còn khóc tiếp nữa hắn chịu không nổi.
"Cậu ngoan ngoãn ở yên cho tôi."
"Được."
Hắn thật sự muốn ngủ ngon một giấc. Lưng vừa đặt xuống giường, Lee Taeyong cảm thấy trên giường này nhiều người ngủ không nổi, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.
"Taeyong, người anh rất lạnh."
Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng hắn. Lee Taeyong run lên, thiếu chút nữa té từ trên giường xuống.
"Không phải đã bảo cậu ở yên đó sao!"
Yuta vèo một cái rút lại tay, sợ Lee Taeyong nổi giận lại muốn đuổi cậu đi.
Lee Taeyong trở mình, cả người vừa vặn đối diện với ánh mắt vừa khóc xong của Yuta. Sau khi biến thành người thì cặp mắt thay đổi, nhưng ánh mắt lại một chút cũng không hề thay đổi, đáng thương đến mức khiến người ta muốn xoa xoa đầu của cậu, nhưng mà không được! Lee Taeyong phải ngăn cản ý tưởng này của hắn. Đây rốt cuộc là mèo là người hay là quỷ hắn còn không biết, không thể đụng vào không thể đụng vào.
Nhưng mà...
"Cậu đừng có nhìn chằm chằm vào tôi."
Trong đêm tối, cặp mắt sáng rực kia có vẻ đặc biệt quỷ dị.
"Taeyong..."
"Gì?"
"Anh ôm em sẽ không bị lạnh."
Không cần! Cảm giác rất kinh khủng!
"Không."
Nguồn ấm lại một chút tiến sát vào, cuối cùng Yuta kiên cường tiến vào trong ngực hắn, gắt gao ôm lấy hắn không buông tay. Lee Taeyong tức giận muốn đánh một cái vào đầu cậu.
"Em ôm anh có được không. Có phải em rất ấm áp không?"
Cậu đem mặt kề sát vào trong ngực Lee Taeyong.
"Cậu hai à cậu còn đang trần trụi."
"Không sao."
Cậu không sao! Tôi có sao!
"Cậu... Quên đi, ngủ đi."
Buồn ngủ mệt chết đi được, Lee Taeyong một phát ngủ thẳng đến đầu giờ chiều hôm sau. Trong lòng đếm ngược ba hai một rồi mở mắt, má ơi, tại sao còn chưa đi!
Yuta liều chết ôm chặt hắn, kéo thế nào cũng kéo không ra. Cuối cùng hắn chỉ có thể lại ngủ thêm một tiếng, Yuta mới chậm rãi mở mắt. Câu đầu tiên nói chính là...
"Em đói bụng."
Cậu nói xong Lee Taeyong phát hiện mình cũng đói bụng. Đêm qua không có ăn cơm, còn uống một bụng rượu, hôm nay ngủ thẳng tới chiều, không đói bụng mới là lạ. Hắn xuống giường mặc quần áo, đi vào nhà bếp lục tung tìm được hai gói mì, xé vỏ rồi đun nước.
Lee Taeyong cảm thấy nhân sinh thật sự rất thần kỳ, thế giới này cũng rất đặc sắc.
"Thơm quá."
Lee Taeyong nghiêng đầu thiếu chút nữa máu mũi giàn giụa. Trời ơi! Quả thực là sáng đến mù hai mắt hắn rồi! Bức tranh này đẹp quá hắn không dám nhìn! /=)))))/
"Cậu mặc quần áo vào không được hả."
"Em không có..."
"Tìm trong tủ."
Yuta nhìn một tủ quần áo đủ loại kiểu dáng rồi ngẩn người. Cậu không biết mặt như thế nào. Cậu tại sao lại phải mặc quần áo.
"Mình sẽ không mặc." /=)))))))/
Cậu lại chạy đi tìm Lee Taeyong. Mì đã nấu xong rồi, Lee Taeyong bê ra đặt trên bàn, bất đắc dĩ đến tủ chọn ra một bộ quần áo cho cậu mặc.
Mặc quần áo xong Lee Taeyong lại phát sầu. Ngay cả quần áo cũng không biết mặc, vậy ăn cơm...
Quả nhiên, hắn thấy Yuta đang định cho tay vào trong nước nóng.
"Dừng tay! Đừng nhúc nhích."
Thật vất vả mới nấu xong mì sao lại để cậu phá hoại được, Lee Taeyong đem mì cho vào một cái chén nhỏ lại dùng đũa gắp một lượng mì vừa đủ đặt lên trên muỗng, thổi một hơi mới đưa tới bên miệng Yuta.
"Há miệng."
Lee Taeyong cảm thấy mình hiện tại rất giống một bà mẹ già, bản thân vô cùng đói lại còn phải đút cậu ăn.
"Taeyong..."
Cặp mắt sáng rực kia nhìn chằm chằm hắn, sau đó ấn một cái hôn lên môi hắn. Con mèo chết tiệt này lại hôn hắn.
Hôn xong Yuta bỏ chạy vào phòng ngủ. Lee Taeyong tự mình ăn xong, tự mình dọn dẹp, sắp xếp lại hết thảy rồi đi vào phòng ngủ. Yuta đã biến trở về hình mèo ghé vào ngủ trên giường. Bầu trời ngoài kia vừa hết tuyết thật xanh, ánh mặt trời ít ỏi chiếu vào trong phòng, chiếu sáng bộ lông trên lưng Yuta.
Con mèo chết tiệt này, tạm thời giữ nó lại đi.
Hắn không phát hiện bênmiệng mình mang theo một nụ cười.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top