24 giờ làm người (1)
"Đệch!"
Lee Taeyong ngậm điếu thuốc ngồi ở ven đường, chiếc xe bus thứ mười sáu chạy đến trước mặt hắn, sau đó thong thả ghé vào trạm, Lee Taeyong nghiêng đầu liếc mắt nhìn cửa xe mở ra, dùng thời gian mười ba giây tự hỏi chính mình có muốn lên xe hay không, đây rất có thể là chuyến xe bus cuối cùng của hôm nay. Nội tâm đấu tranh trong giây lát, hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên, vỗ mông đi về hướng ngược lại.
Tâm tình rất không tốt, có thể nói là siêu thối nát.
Nửa giờ trước, hắn thất tình. Chính xác mà nói là bị đá. Lee Taeyong sống nhiều năm trên đời cho tới bây giờ cũng chưa từng chịu qua cảnh như vậy. Cô gái kia là cái gì chứ hả? Dựa vào cái gì nói hắn là playboy? Hắn làm sao mà là playboy, làm sao mà không đứng đắn, làm sao mà vô lại? Rõ ràng là cô ta sau lưng hắn bắt cá hai tay.
Thật sự là thối nát tới cực điểm.
Hắn đi đi một hồi liền rẽ vào một quán bar mà mình thường hay lui tới. Lee Taeyong hắn cũng không phải không có cô ta thì không thể sống, hắn chỉ là nổi giận mình bị đá. Mẹ nó hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị đá, làm sao lại bị đá, khó chịu khó chịu khó chịu. Uống cạn một ly rượu. Nhưng rượu này không làm cho hắn hết giận, ngược lại càng ngày càng không vui. Lee Taeyong nhìn những chai rượu to nhỏ hình dạng màu sắc bất đồng trước mặt mình, ngơ ngác nhìn vài giây phát hiện ánh mắt mình có chút không rõ ràng. Hắn không thể uống rượu pha, vừa uống liền say. Suy nghĩ mơ hồ, hắn trả tiền xong nghiêng ngả lảo đảo tiêu sái bước ra cửa.
Cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Seo Youngho ngồi xổm xuống bên vệ đường, không ngừng vuốt vuốt một bé con trong cái hộp giấy. Y vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, lát sau bé con trong hộp thoát ra khỏi tay hắn, đem chân trước vắt lên trên thành hộp, bộ dạng đáng thương vươn thẳng thân mình nhìn người đi đường tới lui.
Đó là một con mèo Nhật Bản đuôi ngắn lông màu vàng nhạt. Cái mũi nhỏ hồng nhạt hít hít, râu mép theo động tác cái mũi rung động, trên lỗ tai có hai cái khuyên sáng lấp lánh, a, không đúng, là ba cái. Nó mở to đôi mắt vô tội quét một vòng người đi đường rồi lại nhìn về phía Seo Youngho.
"Anh, có phải không có ai thích em hay không..."
Con mèo này không chỉ có khuyên tai mà còn biết nói chuyện, âm thanh còn ủy ủy khuất khuất, nghe đáng thương muốn chết.
Seo Youngho yêu thương xoa xoa đầu nó.
"Yuta, em đừng vội, anh nhất định sẽ bán được em."
Yuta đem chân trước bỏ xuống, một lần nữa rúc vào trong thùng giấy than thở, một khối nho nhỏ thoạt nhìn giống như quả banh.
"Anh gạt em, em ở đây cả một ngày rồi."
"Em đừng sốt ruột, bây giờ còn chưa tới tám giờ, còn rất nhiều cơ hội. Còn có Yuta, em là mèo mà đeo khuyên tai nhiều như vậy làm gì! Một con mèo đeo nhiều khuyên tai như vậy giống mèo sao!"
Yuta nhảy dựng lên, móng vuốt bé xíu vuốt vuốt lỗ tai của mình, bất mãn nói với Seo Youngho.
"Lỗ tai của Tenie có tới sáu cái khuyên kìa! Vậy mà nó còn có người muốn! Lại còn rất đẹp trai..."
Rất rõ ràng trọng điểm là ở cuối câu.
Lại qua thêm mười phút, Yuta đã muốn tâm như tro tàn, ngồi nhìn vào một mặt thùng giấy, cảm thấy mình thực là một con mèo không có mị lực. Nó muốn về nhà. Hàn Quốc này không có gì tốt, người nào nói với nó ở Hàn Quốc nhiều anh đẹp trai đều là gạt người, hoàn toàn gạt người. Sẽ không bao giờ tin tưởng bọn họ nữa.
"Anh, em muốn về nhà... Em nhớ mẹ."
Một giọt nước mắt đảo quanh trong đôi mắt to khiến cho Seo Youngho lo lắng, tay chân luống cuống an ủi Yuta.
"Yuta em đừng khóc. Em xem nhiều người như vậy đều thích nhìn em mà, rất nhiều cô gái đều nói em đáng yêu."
"Nhưng mà em rất rất thích anh đẹp trai..."
Thời tiết tháng mười một đã rất lạnh, bông tuyết tung bay trong không trung, từng mảnh từng mảnh rơi xuống bộ lông mềm mại của Yuta.
"Anh đẹp trai... Anh đẹp trai đương nhiên là có."
"Ở đâu?"
Seo Young sốt ruột tùy tiện chỉ vào một đám người tụ tập ở ngã tư đối diện, không quan tâm có anh đẹp trai hay không, trước lừa Yuta sau lại tính tiếp.
Yuta không suy không nghĩ muốn quay đi, đôi mắt to đột nhiên sáng lên, nó lại giơ chân trước chồm lên trên hộp, hai mắt đăm đăm, sau đó giãy dụa muốn nhảy ra khỏi hộp. Seo Youngho vội vàng đè nó lại.
"Yuta, Yuta em muốn làm gì? Bình tĩnh một chút. A đừng đá anh!"
Con mèo mê trai chết tiệt.
"Bên kia có anh đẹp trai... Rất đẹp trai cực kỳ đẹp trai...!"
Seo Youngho nhìn theo hướng móng vuốt Yuta đưa lên, rùng mình một cái nhìn thấy một dáng người loạng choạng vừa ôm thùng rác vừa nôn, chính là nam thần trong mắt Yuta.
Rốt cuộc làm sao mà hấp dẫn được Yuta.
"Em ngốc quá, anh đưa em đi tìm hắn."
Yuta ngoan ngoãn rúc vào trong hộp giấy, nhìn theo Seo Youngho băng qua đường lớn, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm vào cội nguồn ánh sáng tình yêu. Hóa ra Hàn Quốc thật sự có anh đẹp trai. Nó hết muốn về nhà rồi.
Lee Taeyong ra khỏi quán bar, bên ngoài liền bắt đầu nổi tuyết, thỉnh thoảng lại rơi lên mặt hắn. Hắn đưa tay phủi một chút, bên trong dạ dày lại sông cuộn biển gầm. Cuối cùng thật sự không nhịn nổi nữa, xoay người nhìn thấy thùng rác liền ôm lấy bắt đầu nôn. Chờ đến lúc hắn dễ chịu hơn, muốn phủi quần tiếp tục đi về nhà, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người mơ mơ hồ hồ, rất cao.
"Chàng trai, cậu có thích mèo không? Tôi có con mèo rất đáng yêu... thực ra không đắt lắm."
Muốn chào hàng?
"Không thích, tạm biệt."
"Đừng đi... Cậu hãy nhìn nó cái đã."
"Không... Tôi ghét nhất là động vật."
Muốn nói còn chưa nói xong, Seo Youngho liền túm lấy hắn kéo qua đường. Hắn cả người không có khí lực, sau khi tới nơi cần đến vừa định mắng chửi, ánh mắt liền gặp phải một cặp mắt mèo vô cùng lớn.
"Tôi... Á!"
Lee Taeyong hoảng sợ, lùi về phía sau mấy bước. Nhờ bị dọa, Lee Taeyong cảm thấy cơn say rượu trong người mình dường như nhất thời giảm đi hơn phân nửa, hiện tại đầu óc đều chỉ nghĩ đến cặp mắt kia.
Đây là ác mộng gì đây.
"Meo~"
Con mèo kia nhìn hắn kêu một tiếng, âm thanh như có gắn ba trăm sáu mươi cái loa.
Seo Youngho đem Yuta ôm vào ngực, nó giãy dụa không cho y ôm, rõ ràng là một con mèo thấy sắc quên nghĩa.
"Con mèo này tặng cho cậu."
"Không cần."
Lee Taeyong hắn là một người chủ không có tình yêu, hơn nữa cũng không thích cái gì có lông, hắn cảm thấy sờ vào rất là kinh khủng. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp thương tâm của con mèo kia, hắn cảm tưởng như mình đã làm chuyện thương thiên hại lí.
Không được, hắn không thể cứ nhìn vào ánh mắt của con mèo kia nữa.
Tuyết có chiều hướng rơi nặng hạt hơn, Lee Taeyong phủi bông tuyết trên đầu, sau đó đút tay vào túi áo đi về nhà. Hắn không thích động vật.
Yuta hai mắt rưng rưng nhìn Lee Taeyong chỉ để lại cho nó một bóng người, chân sau đạp một cái vào ngực Seo Youngho nhảy ra, sau đó lăn tròn rơi xuống trên nền tuyết mỏng, lại lộn nhào mấy cái đuổi theo. Seo Youngho ở phía sau vừa định bước chân liền nghĩ lại liệu có nên chạy theo hay không. Suy nghĩ nửa ngày, bỏ đi, vẫn là nên để Yuta theo đuổi nam thần. Giờ y có thể về nhà.
"Meo meo meo~"
Tiếng kêu rối loạn vang lên phía sau Lee Taeyong, hắn thở dài tiếp tục bước về phía trước.
"Meo~"
Lee Taeyong giận dữ xoay người, cúi đầu một góc bốn mươi lăm độ, vừa vặn đối diện với cặp mắt to tội nghiệp kia.
"Đừng đi theo tao, mau về đi."
Tuyết rơi lên lỗ tai lên lưng Yuta, thoạt nhìn rất mờ ảo đặc biệt giống như một con tiểu miêu trong truyện cổ tích. Yuta nghiêng đầu nhìn hắn. Lee Taeyong vậy mà cảm thấy nó thật đáng yêu.
Buổi tối hôm nay rất không bình thường, rất không bình thường, nhất định vẫn là đang trong tình trạng say rượu.
Yuta cúi đầu mất mát nhìn người ta quay đi, cái đuôi ngắn ngủn cúp xuống. Cứ như vậy bị đuổi đi, nó thật sự rất thương tâm.
Lee Taeyong lại bước đi.
"Tao nói này mèo..."
Hắn quay đầu lại, nhìn ngã tư đường trống không, một mảng tuyết bay xuống, không phải là rơi lên lông con mèo nhỏ nữa, mà là rơi xuống mặt đất sau đó biến mất không thấy.
Mới vừa rồi còn chạy theo sau gót mình, chỉ là một con mèo nhỏ được hai mắt tròn to mập mạp.
Đầu có phải bị đập trúng cửa rồi không, nghĩ về con vật vô dụng này làm gì, nhanh về nhà nhanh về nha, đông chết người. Nhưng mà, hắn còn cảm thấy rất lạnh, vậy con mèo kia...
Chờ Lee Taeyong ý thức được, hắn đã quay lại băng qua đường. Đi chưa được mấy bước liền nhìn thấy ở một gốc cây đại thụ có hai nữ sinh mặc đồng phục đang ngồi xổm. Đến gần một chút xem thì phát hiện một con mèo lông vàng nhạt ủ rũ quỳ trên mặt đất, co rút thành một nhúm, thật sự là không lúc nào không toát ra bộ dáng ta rất đáng thương, cầu thương cảm.
Hai nữ sinh cầm bánh quy vừa mới mua trong siêu thị ra đút cho nó. Yuta dùng cái mũi ngửi ngửi, không tiền đồ vươn đầu lưỡi liếm. Màn này đã hoàn toàn tiêu diệt Lee Taeyong, vừa rồi còn một bộ ủ rũ muốn chết, vừa thấy đồ ăn liền lên tinh thần.
Đồ ham ăn. Thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top