Mưu Sinh

Mưu Sinh
Tác giả: 冬日怪


Chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra bất ngờ, chuyện xảy ra bất ngờ là vô cùng ngoài ý muốn.

Đèn đường trên đỉnh đầu tắt đi, loáng thoáng có bóng người từ xa xa đi đến, ở bên trong rừng cây sáng loáng, mỗi bước đi cẩn thận như một đóa hoa, áo khoác bị gió cuốn lay động tung bay.

Na Jaemin đứng trong chỗ tối, trước mắt lờ mờ, còn chưa thích ứng được cái tối của buổi đêm. Hắn tiến lên theo vầng sáng, kéo áo khoác sát vào cơ thể, chắn đi gió lạnh, máy ảnh màu đen cũng thành một túi nhiệt giữ ấm cơ thể. Máy ảnh rất nặng, hàm răng thì sưng phù, thợ hóa trang gắn răng nanh quá chặt, nói như vậy mới đủ chân thật. Nhưng người phàm Na Jaemin đã lộ nguyên hình bởi trang phục phong phanh, hắn nghĩ, mình thật sự không hợp với ma cà rồng, ma cà rồng không có sợ lạnh như vậy, cũng không bị răng nanh quá sắc bén làm bị đau.






Chuyện này nên trách ai? Xét cho cùng, là lỗi của Lee Mark. Studio của bọn họ tiếp đón một đám khách hàng ngoại quốc, những nhân viên vốn đảm nhiệm chức vụ cũng tạm thời có việc, cũng may đi cùng khách hàng có người Hàn nói được song ngữ. Thông qua phần rào cản ngôn ngữ, studio phải thức cả đêm vì những yêu cầu gấp rút mới, tính đến tính đi, chỉ còn lại một mình Na Jaemin, trách nhiệm tiếp đón cứ tự nhiên như vậy mà ủy nhiệm cho hắn.

Jaemin vội vội vàng vàng thu dọn xong, dùng nước vuốt những sợi tóc rối nằm xuống. Nhưng khi hắn chạy tới sân bay lại rối loạn, Jaemin nhìn thấy tấm kính sạch sẽ ở phía xa xa, rồi lơ đễnh vuốt lại mái tóc rối. Hắn giơ cao biểu ngữ bắt mắt, miên man nghĩ về video vẫn chưa chỉnh sửa xong, hồn bay phách lạc trong sự đan xen của buồn ngủ và kiệt sức.

Sáu giờ mười lăm phút, Jaemin ngáp một cái, khóe mắt đọng nước, giữa màn sương nhìn thấy người trước mặt. Hắn muốn dụi mắt, tiếng cười lại đi trước lời nói, như vậy mới đủ lễ độ. Nhưng chàng trai tóc đen dừng va li lại, hỏi một cách không chắc chắn: "Na Jaemin?"

Ngón tay Jaemin làm động tác ngưng lại, tỉnh táo sau cơn buồn ngủ.

Bọn họ từng là bạn, Lee Mark nghĩ như vậy, Na Jaemin không cho là như vậy. Thế nên thời điểm đối mặt trở nên xấu hổ, Mark giống như gặp lại bạn cũ xa cách từ lâu, còn Jaemin như đào phạm đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì bị bắt. Ngay cả cái bắt tay của hắn cũng trống rỗng, chịu thua dưới ánh mắt mờ mịt của Mark, hỏi: "Sao chỉ thấy có mỗi hyung vậy?"

Những người khác phải mấy ngày nữa mới đến, Mark trả lời như vậy. Va li của anh được Jaemin tiếp nhận, cho nên trong tay trống trơn, ngón tay co lại, "Lâu rồi anh không đến Seoul."

Xấp xỉ năm sáu năm rồi? Bắt đầu từ ngày Mark tốt nghiệp trung học, Jaemin tính toán qua loa. Kỳ thật bọn họ xa cách đã lâu, hắn chưa từng đếm số ngày, theo quan niệm của Jaemin một khi đã bắt đầu cắt đứt quan hệ, gặp lại sẽ không còn là niềm vui. Tựa như hiện tại, chỉ là cuộc gặp gỡ vô ý sau nhiều năm xa cách.






Na Jaemin gặp Lee Mark ở trại hè du học.

Mark lớn hơn hắn một tuổi, được giáo viên phân làm bạn cùng phòng với hắn trong căn phòng hai người. Anh vừa mới đi vào phòng, đã đâm sầm vào Jaemin đang đi ra ngoài, hai cái trán đụng vào nhau. Mark xoa xoa trán, ba lô nghiêng ngả rớt xuống, được một bàn tay kéo trở về trên vai anh. Tầm mắt anh nâng lên, mái tóc thiếu niên ẩm ướt, bọt nước trên tóc rơi xuống đôi giày da màu nâu, như giọt americano rơi vương trên mặt bàn. Anh ngây ngẩn cả người, hỏi ra một câu ngốc nghếch: "Cậu là ai?"

"Na Jaemin." Hắn trả lời gọn gàng lưu loát, đôi mắt híp lại, ánh mắt nhìn vị khách không mời mà đến rất thẳng thắn và dứt khoát. Jaemin rất đẹp trai, vẻ ngoài cảnh đẹp ý vui như vậy nên có mạo phạm cũng không có gì là đột ngột.

Mark lui về sau một bước, sự mê hoặc lòng người kia mất hiệu lực sau ba giây, anh nói: "Tôi là Lee Mark, là bạn cùng phòng của cậu trong tuần này."

"Ừm," hắn lười biếng đáp lại, không đến mức độ cho có lệ, nhưng cũng không để tâm lắm. Jaemin đưa Mark vào trong, kéo màn, ánh sáng tiến vào bên trong u ám.

Mark thấy hắn lục lọi tìm đồ trong va li, hỏi: "Cậu muốn tìm khăn mặt à?"

"Không phải." Jaemin dừng lại, ánh mắt cũng cười, là khách khí chứ không phải lễ phép, "Em tìm quà cho hyung."

Tặng quà cho mình? Mark ngẩn ra, ôm cái hộp một lúc mới phản ứng lại. Jaemin giống như cố ý đụng vào ngón tay anh, nhiệt độ cơ thể tiếp xúc lâu dài, Mark lại không kịp lưu ý, trong khoảnh khắc Jaemin cúi đầu, khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Mark che giấu sắc mặt, lùi về phía sau một chút, vừa mở hộp ra thì giật mình kinh hãi: nằm ở giữa hộp giấy, là một con mắt máu tươi đầm đìa.

Mark sợ tới mức ném hộp đi, lui vào góc tường. Anh cẩn thận thăm dò lại, đấu tranh quan sát một hồi, lúc này mới phát hiện đó là một món đồ chơi bằng nhựa được sơn màu đỏ. Anh vẫn chưa khỏi cơn hoảng hồn, muốn tìm Jaemin tính sổ, trong phòng lại trống trơn, đã không còn bóng dáng của Jaemin.

Một hậu bối đáng ghét giỏi mấy trò đùa quái đản, đây là ấn tượng đầu tiên của Mark đối với Jaemin.

Khi Jaemin trở về, anh đang đọc Kinh Thánh. Mẹ của Mark là một tín đồ cực kỳ thành kính, từ nhỏ anh đã được mưa dầm thấm đất, mang theo Kinh Thánh như bóng với hình. Jaemin đẩy cửa ra, Mark nghe thấy tiếng động, vừa định nói lời dạy dỗ, lại bị nụ cười tùy tiện của Jaemin chặn trở lại: "Hyung, quà có chân thật không?"

"Không được trêu chọc người mới gặp mặt lần đầu." Giọng nói của Mark yếu đi, đóng quyển Kinh Thánh lại, cách diễn đạt cũng trở nên mềm mỏng, "Rất dọa người."

"Bởi về Halloween gần đến rồi, nên muốn thử đạo cụ một chút." Đôi môi Jaemin mím thành một đường mỏng, gục đầu xuống giống như đang hối lỗi, khiến cho Mark nhớ tới con chim hoàng yến xinh đẹp trước kia anh từng nuôi.

Vậy mà anh lại có cảm giác tội lỗi đã trách mắng người ta, thấp tha thấp thỏm nói liên thanh: "Không có gì, không có gì, sau này đừng làm vậy nữa được không?" Lúc này Jaemin mới ngẩng đầu, trên mặt không có lấy một chút áy náy, chỉ cười như không cười.

Mark giống như nhìn thấy cái sừng ác ma mọc ra từ đầu hắn. Đến lúc Jaemin nằm xuống rồi, anh mới nhớ hiện tại cách Halloween còn đến mấy tháng, nhưng không còn chút sức lực phản bác lại, Mark rầu rĩ không vui kéo chăn lên. Jaemin giữa đêm tối không ánh đèn chớp chớp mắt nhìn anh, đột nhiên hỏi: "Hyung, ngày mai chúng ta đi viện bảo tàng được không?"

"Nhưng lịch trình đã sắp xếp xong hết rồi." Sự buồn bực của Mark trở thành hư không, nắm chặt tấm chăn, có chút chống đối với chuyện ngoài dự liệu này, "Nếu hoạt động tự do, giáo viên sẽ nổi giận?"

"Không sao." Giọng điệu Jaemin nhẹ nhàng, không hề giống với tính cách trẻ con hằng ngày, "Em đưa hyung đi, không sao cả đâu."

Như vậy mới khiến người khác lo lắng đó? Mark âm thầm nghĩ. Nhưng anh không muốn trông quá mức nhát gan, tôn nghiêm của một người lớn tuổi hơn lúc này tác oai tác oái, nên bất chấp nói: "Không cần em đưa, là anh đưa Jaemin đi."

Hai người đi đến con phố phía sau viện bảo tàng. Nguyện vọng của Jaemin được thực hiện, tiến hành từng bước trong kế hoạch đã tính toán. Hắn nói chuyện rất ung dung, muốn kích thích từng chút sự hào hứng của Mark, "Nghe nói chùa ở đó có tổ chức hoạt động."

"Nhưng anh không tin Phật." Mark bác bỏ, nói, "Không có ý nghĩa gì?"

"Chỉ đi xem thôi, nghe nói có biểu diễn rất lớn, em có bảo hyung đi viếng chùa đâu." Hắn khẩn cầu nói, "Hơn nữa, em muốn đi xin một quẻ."

Quẻ cái gì? Mark nghe được sự kiên trì trong lời nói của hắn, tò mò trong lòng dâng cao, Jaemin cố nói thêm vào, dăm ba câu đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Mark. Sự thông minh của hắn là để dùng chỗ này, am hiểu nhất là xoa dịu lòng người.

Hội chùa ngày đó biển người rất đông, phóng tầm mắt nhìn ra, đầu người đông nghìn nghịt từng lớp lại từng lớp, trong lòng Mark đã rất muốn rút lui. Anh giữ chặt tay áo Jaemin, kéo nó lảo đảo. Mark không phát hiện, đám người ùa lên. Mark thử hỏi: "Hay là chúng ta trở về đi?"

Kế hoạch chạy trốn của Jaemin tạm thời bị bỏ dở, trước mặt hắn có Mark, phía sau thì chật như nêm cối, đành phải sít sao đứng cùng môt chỗ với Mark, từng chút từng chút chen về phía trước: "Mark hyung, bỏ dở nửa chừng cũng không được rồi."

Jaemin nói như vậy, trong lòng tính toán khác, nếu hắn đơn đả độc đấu, bị bắt gặp hoạt động riêng một mình đương nhiên sẽ gió tanh mưa máu. Mark là tấm bảng che chắn cho hắn, tác dụng của một người hiểu chuyện là mang tính chất đánh lừa. Jaemin vừa muốn giãy ra bàn tay Mark đang nắm lấy tay áo mình, bảng che chắn của hắn lại hành động, là Mark nắm chặt hơn một chút, từ vải áo chuyển sang nắm lấy ngón tay, rồi dán chặt vào lòng bàn tay cường tráng. Xúc cảm từ độ ấm xa lạ truyền đến, nhiệt độ cơ thể tăng lên năm độ, Jaemin thất thần, mờ mịt ngỡ ngàng bị Mark dẫn đi. Hắn ít khi nói lắp, hỏi: "Tại sao phải nắm tay?"

"Để đừng lạc đường." Mark đưa lưng về phía hắn, gian nan chen qua đám người. Anh nắm tay rất chặt, Jaemin buông lỏng một chút liền bị giữ lại. Đại khái là vì thời tiết quá nóng, lòng bàn tay ẩm ẩm. Hai lỗ tai Jaemin như cửa sổ đóng chặt, thế giới đột nhiên im lặng, tầm mắt hắn chạy theo cánh tay trần của thiếu niên, rồi dừng lại ở nơi tóc mai đen bóng và gò má đỏ hồng giao nhau.

Jaemin đảo mắt, không nhìn lén nữa, nói: "Xen vào việc của người khác."

"Cái gì?" Giọng nói hắn quá nhỏ, Mark không nghe rõ chữ. Anh nhìn về phía sau, mơ mơ màng màng va phải sườn mặt của Jaemin. Ánh mắt Jaemin lóe lên, Mark đoán bản thân bị chói mắt rồi, nhất định là vì ngọn đèn trên cao để lại ảnh ngược trong mắt mình, nhưng Jaemin thật đẹp. Anh bị mê hoặc, như nhìn qua một ống kính tự động, trở thành một nhà nghệ thuật có sở trường bắt được cái đẹp.

Thật ra anh dốt đặc cán mai chuyện này, chỉ biết là Jaemin đang ở rất gần anh, anh muốn ngắm hắn. Gì cơ? Sau một lúc im lặng thật dài, Mark lấy lại tinh thần, nhận ra hai gò má của Jaemin đang gần trong gang tấc. Anh muốn lui về phía sau, đám người lại chen anh, trái tim Mark rung động ầm ầm, không biết là tiếng lòng như sấm hay tiếng chuông cảnh báo. Anh thầm đọc huấn giới, trong mắt là Jaemin, từng sợi lông mi như những bụi gai trong rừng rậm, cuốn lấy con đường trước mặt anh.

Mark buông tay ra, co chân chạy trối chết. Anh nghĩ thầm, ôi Chúa ơi, tha thứ cho con, con chỉ là một con cừu non đi lạc. Jaemin giữ chặt cổ tay anh nói, "Đi theo em." Giọng nói hắn lạnh như băng, Mark cảm thấy dễ chịu một chút, liền đi theo. Từ đây đi sang bên kia con đường, từng mảng viên gạch vuông vức, con đường ngắn ngủi bị kéo dài. Mark hoang mang nghĩ, không gian của thế giới này thật sự thay đổi.

Bọn họ vội vàng chạy về khách sạn. Giáo viên đang đi tới đi lui ở đại sảnh, Jaemin nhớ tới cây chổi phép thuật, cười lên tiếng, lại vì uy nghiêm mà im lặng lại. Mark ở bên cạnh hắn cúi đầu, Jaemin vốn chẳng hề để ý, ánh mắt lại tạo phản, liên tục nhìn anh. Trên đường trở về phòng, Mark hỏi hắn: "Tại sao không xin quẻ?"

Jaemin lúc này mới nhớ ra, lý do thoái thác lại thay đổi, hắn nói, "Em quên mất, chỉ nhớ là không muốn để hyung bị người ta chen lấn lạc đi mất."

Mark nở nụ cười, "Rõ ràng người không muốn cho em đi lạc là anh." Anh nói xong lại im lặng, nhớ tới cái gì, giữ khoảng cách xa với Jaemin.

"Thang máy ở bên cạnh." Jaemin nhắc nhở anh.

Hắn đứng lại, Mark lách qua người hắn, cười ha ha nói, "Mệt ghê, muốn ngủ ngon một giấc." Trong lòng Jaemin suy nghĩ, sao lại có người như vậy. Muốn trốn hắn, còn không biết nói dối.

Tại sao lại phải trốn? Hắn mơ hồ biết được căn nguyên vấn đề, chẳng những không lùi lại, còn muốn châm ngòi thổi gió. Hai ngày sau đó, Jaemin luôn đi theo sau Mark, bám sát gót giày anh. Mark muốn viết chữ, hắn đưa bút, Mark muốn đọc sách, hắn lấy chặn sách ra giúp.

Jaemin so sánh bản thân với thợ săn, hưởng thụ quá trình đuổi bắt. Tại sao lại là Mark? Đi sâu nghiên cứu thì không có ý nghĩa, hắn vốn không phải là một người chịu sự ràng buộc của kế hoạch. Con mồi của hắn đang lẩn trốn, hắn lại hoang mang, khó có khi hắn lại bố thí ý tốt, tại sao lại có người không biết suy xét? Mark càng rời xa, hắn lại càng đến gần, Jaemin cầm lon cà phê vừa mua ở máy bán nước, nói: "Hyung, muốn uống không?"

"Anh không khát." Mark đang làm bài thi thử của giáo viên sắp xếp, tầm mắt hạ xuống, Jaemin không thấy rõ vẻ mặt anh.

Jaemin bóp mạnh cái lon, Mark chỉ nói, "Được rồi, Jaemin, đừng ồn nữa." Hắn lại im lặng, cái đuôi ác ma dựng thẳng lên, giận cá chém thớt ấn chữ đen lên trang giấy trắng.

Lần đó Mark làm trắc nghiệm bị thiếu điểm vượt qua kiểm tra, anh nghi hoặc, giáo viên lại hỏi anh, tại sao có vài đáp án đúng lại sửa thành sai? Lông mày anh nhíu chặt, một cái tên rõ rệt nổi lên từ đáy lòng. Jaemin ở bên cạnh anh nghe nhạc, tai đeo tai nghe điện thoại, Mark muốn truy vấn, nhưng định nói ra thì lại yên lặng, anh bầm bầm, "Quên đi," vô tình lọt vào dư quang của Jaemin.

Jaemin ấn loa tai nghe, tăng thật to cho hả giận, người may mắn đầu tiên có được thì lại làm cho mọi chuyện thất bại. Sự tùy hứng của hắn phát tác vào lúc này, rõ ràng là Mark tự mình tiếp cận, dựa vào cái gì mà muốn rút lui trước? Jaemin nhìn bộ dáng Mark sửa sang lại va li, hắn giẫm lên bánh xe, Mark hỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Nụ cười thường xuyên của Jaemin biến mất, biểu cảm dư thừa là lãng phí. Hắn nhìn thẳng vào đáy mắt Mark, Mark vội vàng nghiêng đi, Jaemin nhìn thấy đôi mắt to tròn không còn trong tầm nhìn của mình, đôi môi mím chặt càng thêm chặt, những tâm tư xấu xa không thể nói rõ cũng suy yếu dần.

Đôi mắt hắn lay động, nói: "Không có gì, trại hè kết thúc rồi."

Sau này, khi Jaemin đã qua thời kỳ dậy thì, tự nhiên cảm thấy khó xử vì sự ngang ngược của ngày xưa. Mark hiện tại giống như kế thừa sự hoạnh họe của hắn ngày xưa, Jaemin bị gió lạnh thổi vào mặt đến cứng đờ, nhớ đến Mark tràn đầy hăng hái thảo luận về hoạt động của Halloween, lửa giận lại tắt. Sau đó hắn lại biết được Mark trở về Canada học đại học. Vận mệnh trêu đùa hắn, sợi tơ vô hình lại kéo ngón út của Jaemin đến, hắn nhắm mắt theo sát phía sau, ngoan ngoãn nghe theo.







Có tiếng bước chân, hắn mất tập trung ngáp một cái, đã chuẩn bị tốt để hù dọa, máy ảnh cũng giơ lên. Tấm drap trải giường màu trắng bay vào ống kích, hắn sửng sốt, âm thanh quen thuộc cũng phát ra. Jaemin buông máy ảnh, đôi mắt lộ ra từ phía sau ống kính, Mark đứng thẳng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hắn nở nụ cười, nói: "Hyung là hồn ma không dọa người nhất."

Mark ngượng ngùng buông cánh tay đang nâng cao, ngón tay cọ cọ lỗ tay. Bọn họ yên lặng giữa đêm tối, Jaemin như nghe thấy hơi thở của cây cối, nói: "Một người bạn em biết nói là, có lần cậu ta lạc đường ở trong này, vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi, ngày hôm sau tỉnh lại, thấy đang nằm trên đường cái ở ngoài bìa rừng."

Bước chân của Mark chần chừ, Jaemin không biến sắc mà tiến gần đến phía anh thêm một chút, còn nói: "Nghe nói trước kia nơi này có một cái miếu, sau đó bị san bằng, nên ma quỷ sẽ ra tay với du khách đến đây một mình."

Mark căng thẳng hỏi, "Thật vậy sao?"

Jaemin nói, "Là thật." Lúc nhỏ thật sự gặp trong truyền, nhưng nửa câu sau này không nói ra tiếng, hắn đi đến gần anh thêm một chút, lại gần thêm một chút, đến khoảng cách sóng vai cùng đi.

Cánh tay của Jaemin luồn qua sau lưng Mark, nhẹ nhàng vỗ lên vai phía bên kia của anh. Một mánh khóe thật ngây thơ, nhưng làm cho không khí trở nên kinh khủng cũng rất hữu hiệu. Đôi mắt Mark trợn tròn, lập tức nhìn sang, Jaemin giả vờ nhưng không biết gì mà hỏi anh, "Hyung làm sao vậy?"

Mark liên tục lắc đầu, nói, "Không có, không có." Giọng nói run run của anh khiến Jaemin rất hài lòng, đôi mắt cong lên, khóe miệng nhếch cao.

Jaemin nói, "Chúng ta đi sát một chút đi?" Hắn vội vàng nhích sang, cánh tay chạm vào nhau.

Thật sự muốn làm người xấu, Jaemin nghĩ như vậy. Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy đôi môi trắng bệch của Mark, tỉ mỉ lục tìm trong trí nhớ, màu môi của anh là như thế nào.

Màu đỏ hoặc là màu hồng, tóm lại không nên là màu trắng. Hắn nghĩ như vậy, ý niệm hoang đường trong đầu hắn trở nên bành trướng. Jaemin gọi anh. Mark nhìn sang, đôi môi vừa định mở ra thì khép lại, âm thanh không kịp phát ra, bị Jaemin cúi đầu cướp mất, hôn lên môi.

Tham – sân – si – mạn – nghi, Jaemin mặc niệm trong lòng, tách rõ từng từ từng âm, tội lỗi và cái ác giống như núi cao quanh năm tuyết đọng, hắn đứng ở đỉnh núi, bị nhiệt độ cơ thể của Mark lôi kéo, quay trở về với nhân gian tứ nguyệt của lương thiện và yêu thương. Còn Mark thì sao? Jaemin nhìn chăm chăm gương mặt anh không dời mắt. Lông mày anh cau lại, hai má cũng đỏ lên, giữa sự giãy dụa lại có vui vẻ.

Jaemin nhớ lại các hình phạt trong Kinh Thánh, nụ hôn lại càng thêm sâu, không chỉ vì áy náy mà càng làm tăng thêm tội lỗi của hắn, lại càng tràn đầy cảm xúc hư ảo. Jaemin ôm lấy thắt lưng Mark, cướp đoạt toàn bộ hô hấp của anh, nghĩ thầm, có phải làm như vậy sẽ làm cho đau khổ của anh ít đi một chút, đoạt lại vui vẻ ngắn ngủi từ tay ác quỷ, làm cho anh quên đi những trói buộc của nguyên tắc, chỉ cần giao cho hắn, giao cho hắn, dập nát hết tham – sân – si – mạn – nghi của hắn.

Cuối cùng, hắn buông ra, vẫn ôm anh. Cánh tay Jaemin thả lỏng một chút, hắn hỏi: "Hyung, vừa rồi nghĩ cái gì?"

"Anh nghĩ đến Sodom và Gomorrah." Đôi mắt Mark lóe lên ánh sáng, có lẽ là phản ứng sinh lý, hít thở sâu khiến cho sắc mặt anh trở nên hồng hào, Jaemin cũng không dám nhìn anh, "Bọn họ sa vào nam sắc, lửa trời giáng xuống, toàn thành bị phá hủy."

Jaemin từng vì anh mà xem qua Cựu Ước, giới luật giống như một thanh đao, có một cảm giác ẩn ẩn đau trên da thịt. Mark là người theo khuôn phép, Kinh Lạy Cha có thể đọc làu làu. Jaemin vốn chẳng nên quan tâm đến những quy định cứng nhắc đó, nhưng Mark lại là cố kỵ của hắn, nên hắn đã làm ra chuyện sai, hối hận không kịp. Hắn nói: "Hyung, người có tội là em, anh có thể cự tuyệt em."

Hắn dùng dũng khí rất lớn, đã chuẩn bị xong, mới chậm rãi cùng Mark bốn mắt nhìn nhau. Nhưng sự chán ghét và kháng cự mà Jaemin đoán trước lại hoàn toàn không có, Mark chỉ nhìn hắn, vừa bối rối vừa bất đắc dĩ nói: "Anh muốn sa vào em. Anh biết đây là sai." Mark ôm lấy cổ hắn, hai má chôn xuống, dán lên làn da lạnh lẽo của Jaemin. Anh vẫn nghĩ Jaemin là một cái ly giữ ấm không kẽ hở, mặc kệ giông bão trong lòng hắn mãnh liệt như thế nào, nhưng ngón tay của Mark chạm vào, luôn gặp phãi tảng băng lạnh lẽo, giống như sắt thép không có độ ấm. Mark nói rất chậm, giọng nói do dự, giống như đang từng chút từng chút thuyết phục bản thân, "Jaemin à, chuyện này rất mâu thuẫn. Anh muốn chạy trốn, lại bị trói về, bao dung phải nhiều hơn dục vọng, có phải tiếp nhận là đúng đắn không?"

Không liên quan đến đúng hay sai, là bản thân đã trở thành thủy tinh dễ vỡ trong tình yêu.

"Mark hyung." Hơi thở của Jaemin rất cẩn thận, máu trong người vốn yên tĩnh như thức dậy, theo bản năng hôn lên trán anh. Như vậy không đủ, hắn lại nâng hai má của Mark, muốn dùng tất cả sự nuông chiều và dịu dàng để hôn anh. Hắn nở nụ cười, có độ ấm hơn những nụ cười mà Mark từng nhìn thấy, "Anh không nên hỏi em, từ trước đến nay em chưa bao giờ đưa ra đáp án chính xác."

"Em chỉ biết cố ý đổi đáp án của anh thành sai," Mark oán giận, giọng điệu cũng không giống như quở trách.

Tiếng cười của Jaemin càng lớn hơn, nói,  "Hyung biết cả sao? Tại sao lại bao che em."

"Anh không biết, anh không dám truy hỏi." Anh thành thật nói, đôi mắt cũng mở ra rất to.

Jaemin kéo góc drap trải giường buộc ngay trước ngực anh kéo lên, quấn quanh cái cổ trống trơn của anh, chỉ để cái đầu của Mark lộ ra ngoài. Hắn nói: "Nói như vậy, anh phạm vào tội bao che nha."

Hắn không đợi Mark trả lời, cùng với tấm drap trải giường, kiên quyết bế lên hồn ma của hắn, bảo hộ kho báu quý giá mà khó khăn lắm hắn mới có được: "Chúng ta vượt ngục đi, chạy trốn khỏi nhà tù, chạy trốn khỏi địa ngục."

Chỉ có chúng ta, ghost and vampire.

-fin-

Mình không có nhiều kiến thức liên quan đến tôn giáo nên nếu có sai chỗ nào thì mọi người nhắc giúp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top