Bốc Hỏa
Bốc Hỏa
Tác giả: Misumi_satomi
.
"Đây là Omega mới đến sao?"
Lee Donghyuk phụ trách đón học sinh mới, vẻ mặt hơi lúng túng, "Đây là bạn học mới cùng lớp của mình, là Alpha."
Mark Lee vỗ vỗ lưng Donghyuk trấn an, hắn biết Donghyuk giải thích thế này cho hắn đã là rất hữu nghị.
Không nghĩ tới đối phương không biết xấu hổ mà nhào tới, ngửi ngửi trên người Mark, khiến cho Mark bước lùi về sau.
"Donghyuk! Là bạn học mới của lớp chúng ta sao?" Giọng nói kia vang lên, đồng thời cái nhân vật như đầu gấu học đường chuyên gây rối kia cũng lui về sau vài bước, nhưng người tới lại xem gã như không tồn tại, lập tức đi đến trước mặt Donghyuk và Mark "Đi thôi, đưa bạn học mới đến lớp học."
Mark nhìn thấy người này mặc một cái áo khoác màu hồng nhạt có chút ánh huỳnh quang, khẽ mỉm cười dù không phải xuất phát từ nội tâm, xung quanh phảng phất có mùi dâu tây.
Mark chuyển tới ngôi trường mới này, bởi vì hắn quá lười quan tâm đến mấy mối quan hệ trong trường học, cho dù lớn hơn Lee Donghyuk và Na Jaemin một tuổi, nhưng lại hạ một bậc trở thành bạn học của họ.
"Hiện tại không ai dám chọc tới Jaemin đâu, mấy đứa đó mỗi ngày đều gây chuyện trong trường, anh gặp phải cứ đi đường vòng là được."
Mark đưa mắt nhìn Jaemin đi bên cạnh không nói lời nào, "Tại sao không dám chọc?"
"Lúc trước Jaemin đã đánh tụi nó, giờ tụi nó xem anh là trò mới, sau này tụi nó sẽ không biết xấu hổ chọc anh tiếp."
Mark kinh ngạc vì bề ngoài của Jaemin lại không khớp với thực tế, nhưng cũng không nói gì.
"Bình thường Jaemin không có đánh nhau! Lúc đó là phản kháng thôi!" Donghyuk nhìn thấy biểu cảm của Mark thay đổi nên vội giải thích, lại nghe thấy Jaemin cười, lại quay sang giận Jaemin, "Giúp cậu tạo hình tượng tốt đẹp, còn không cảm ơn mình."
"Tới rồi."
Mark ngẩng đầu nhìn tên lớp của mình, lại nhìn nhìn hai người ầm ĩ bên cạnh, cảm thấy cuộc sống về sau của hắn trong này cũng coi như OK.
.
"Có chuyện gì với pheromone của anh vậy?"
"Cũng không biết sao lại thế này nữa, từ nhỏ đã như vậy."
"Trách không được bọn nó vừa thấy anh đã nói anh là Omega, thật sự không ngửi cẩn thận sẽ không biết anh là Alpha."
"Nào nào làm gì vậy, tập trung." Jaemin túm lấy Donghyuk đang nhào lên người Mark để ngửi, Donghyuk là một Beta, cũng là lớp trưởng, nhờ vào tài ăn nói và tính cách hoạt bát mà nhân duyên rất tốt.
"Trao đổi tình cảm với bạn học mới cũng không được sao?!"
"Trao đổi bằng mũi hả?"
Cả quá trình Jaemin không hề nói chuyện với Mark, nhưng luôn thu hút được sự chú ý của Mark, huống hồ chủ đề hai người nói cũng là về hắn, Mark ngồi cứng ngắc, ngoài việc không quen và khẩn trương, còn là vì pheromone của Jaemin hơi mãnh liệt.
"Mỗi ngày cậu đều động dục hả? Mùi mạnh như vậy."
"Vừa mới tập thể dục xong mà!"
Vào học, Jaemin trở về chỗ ngồi của mình, vừa đi vừa nghĩ, mình với Donghyuk ồn ào như vậy ở cạnh Mark mà hắn còn không nhìn lấy, cũng không nói vào.
Khiến người ta lo lắng dư thừa.
.
"Đi thôi, mời anh uống cola lạnh."
Sau này Jaemin không mặc cái áo khoác hồng chói mắt kia nữa, không hiểu sao Mark cảm thấy người này dịu dàng hơn nhiều, từ lúc chuyển đến trường này, mỗi ngày đều cùng Jaemin và Donghyuk về nhà, theo cách nói của Donghyuk là nó phải thực hiện trách nhiệm của lớp trường, giúp bạn học mới hòa nhập tập thể, còn kéo theo Jaemin là vì, phòng thân.
Nhưng hôm nay trong nhà Donghyuk có chút việc nên đã đi trước, bỏ lại hai người Jaemin và Mark.
Thông thường mỗi khi ba người đi, hoặc là Mark nghe Donghyuk và Jaemin cãi nhau, hoặc là Donghyuk và Mark nói chuyện, còn Jaemin yên lặng đi cạnh, tình huống hiện tại chưa hề xảy ra.
Cho nên hôm nay Mark hơi xấu hổ, nhưng Jaemin vẫn là bộ dáng như cũ, đôi khi Mark có chút bực bội với vẻ mặt của Jaemin, nói dễ nghe là poker face, nói khó nghe là đang cố ý từ chối người ở xa cả nghìn dặm.
"Đi nào, đi thôi."
Hai người mỗi người cầm một ly cola uống, nhất thời không nói chuyện, nhưng cola uống một hồi thì cũng uống hết, vật duy nhất để hóa giải xấu hổ đã nằm trong thùng rác ven đường, tay chân Mark lại trở nên luống cuống.
"Pheromone của anh rất dễ chịu." Jaemin đột nhiên nói.
"Không một chút chân thành." Mark cảm thấy câu đùa cũng mình cũng vừa thỏa đáng.
"Em nghiêm túc." Jaemin đáp trả ánh mắt của Mark.
"Ha ha, vậy, cảm ơn em lần đầu tiên có người nói như vậy." Mark cho rằng Jaemin không có gì để nói, hoặc là an ủi mình, dù sao bình thường cũng có nhiều người sẵn sàng nói này nọ về pheromone của hắn.
Mark bắt đầu tự hỏi lý do Jaemin nói chuyện này, lại nhìn thấy phía sau có mấy bóng người quen thuộc.
"Chết tiệt."
"Không có việc gì đâu." Jaemin nhìn theo tầm mắt của Mark, đánh giá bọn này có lẽ thấy hôm nay thiều một người nhưng không biết thiếu ai, đến gần nhìn thấy cậu hẳn sẽ không dám chọc.
Nhưng Mark vẫn sợ sẽ xảy ra chuyện, Jaemin liền túm lấy hắn cùng đi nhanh về phía trước, quả nhiên bóng người phía sau cũng nhanh chóng di chuyển.
.
Hai người rẽ vào một hẻm nhỏ, Mark nghe tiếng bước chân ngày càng gần, vô cùng hoảng sợ, quay đầu lại thấy Jaemin đang nhìn hắn như nghĩ ra được diệu kế gì.
"Đừng chạy."
Lúc này Mark cảm thấy có mùi mứt dâu vô thức quấn quanh mình, cả con hẻm đều tràn ngập vị ngọt.
Jaemin tiến đến, khẽ liếm lên môi Mark.
"Dù sao cũng chạy không thoát, thử xem có thể lừa bịp một chút không."
Mark lập tức hiểu được ý của cậu, nhưng không có ý chủ động, chỉ xấu hổ liếm liếm môi mình, lại chợt nhớ hình như là nơi Jaemin vừa liếm qua, nhanh chóng rụt lưỡi về.
Hắn không chắc có phải nghe thấy tiếng thở dài của Jaemin hay không, Jaemin hôn tới quá nhanh, hắn không kịp suy xét, trong nháy mắt ngay cả tiếng bước chân của người truy kích giống như đều biến mất, hắn cảm giác được thân thể của mình có phản ứng với Jaemin.
Học sinh trung học cũng không thể nói đến kỹ thuật hôn gì đó, hai người cứ như thăm dò trên môi đối phương, dường như không ai muốn bước lên trước, nhưng đôi tay lại càng ôm chặt lấy nhau, cơ thể trẻ tuổi dán càng gần, thể xác chính là lửa với lửa, đụng chạm một lúc không tránh khỏi lửa càng mãnh liệt.
Suy nghĩ của Mark mơ hồ đột nhiên ý thức được tiếng bước chân đã rất gần, muốn quay đầu nhìn.
"Tập trung đi."
Tuy giọng nói của Jaemin vốn đã trầm, nhưng Mark lần đầu nghe cậu dùng giọng điệu này nói chuyện, ánh mắt cũng không phải kiểu thuần lương bình thường mà hắn hay khinh bỉ, đại khái đây là một Na Jaemin mà lần đầu tiên Mark nhìn thấy, tuy trước đây đã từng nghe chuyện đánh nhau, nhưng lần này là tận mắt nhìn thấy, Jaemin không phải hoàn hảo như bề ngoài.
Cuối cùng Mark bất chấp liều lĩnh áp chặt môi vào Jaemin, đầu lưỡi cuốn lấy, Jaemin khẽ rên một tiếng, cắn nhẹ lên lưỡi Mark trả thù, lại khiến cho Mark tăng thêm lực, hai người phút chốc như không thể tách rời, ngoại trừ phải thở thì cũng không muốn tách ra, như trẻ con một khi nếm được ngon ngọt sẽ không dừng lại được, lần đầu tiên Jaemin cảm nhận được pheromone của Mark mạnh mẽ đến thế, nhưng mùi không quá nồng để cậu chùn bước mà lại càng ép sát hơn, cường thế vây chặt lấy hắn.
"Mẹ! Nó không phải Alpha sao?"
"Đó là Na Jaemin, đừng chọc."
"Có thể là một Omega ẩn đó, đê tiện!"
Những người khác đến khiến cho Mark và Jaemin mơ hồ càng thêm hưng phấn, nghe được lời nói khiêu khích, hai người cũng không liếc mắt nhìn xem là ai nói, Mark thậm chí bắt đầu gặm lên cổ Jaemin, Jaemin ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ.
Mãi đến khi những người đó đi rồi, một hồi lâu hai người mới tách ra, thừa lúc Jaemin sửa lại quần áo, Mark lại tiến tới mổ một cái lên miệng cậu, sau đó mở to đôi mắt vô tội nhìn ra phía xa, một bên nắm tay Jaemin kéo đi.
Hai người chậm rãi đi, mặt trời đã xuống đến đường chân trời, ánh sáng màu vỏ quýt tỏa ra bốn phía, tạo ra hai cái bóng thật dài, vừa đan xen vừa tách rời.
Mark nghiêng đầu nhìn Jaemin, lại trở về vẻ mặt không có biểu cảm, hai tay buông lỏng mặc cho hắn nắm, trái tim lại thắt chặt, không khỏi mở miệng, "Chúng ta hiện tại... khụ... chúng ta xem như..."
"Xem như cái gì." Giọng nói của Jaemin nghe rất cứng nhắc, nhưng câu nói thì thật chậm rãi, như dùng giấy nhám chà lên vật gì, khiến lòng người ngứa ngáy.
"Không có gì." Mark nuốt nước bọt.
"Về nhà trước đi." Hắn cảm thấy bàn tay của Jaemin hình như siết lại một chút, nhưng lại như ảo giác.
.
Hôm sau đến trường, Mark vào chỗ ngồi rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cửa, cũng may bọn người hôm qua không cùng lớp cũng không cùng cấp, tuy đã nhìn thấy cảnh tượng hôm qua của hắn và Jaemin, nhưng tin đồn cũng chưa lan nhanh.
Mark khẩn trương như đang chờ giáo viên phát bài thi, cho dù hắn không cần trả lời câu hỏi nào, hắn chỉ cần một kết quả mà thôi.
Nhưng vẫn khẩn trương.
Mãi đến khi Jaemin đi vào, tảng đá trong lòng Mark mới rơi xuống, trong khoảnh khắc Jaemin nhìn hắn, hắn thở mạnh một tiếng.
"Nhiều người đang nhìn anh lắm đó." Jaemin cười hì hì, hôm nay cậu lại mặc áo khoác màu hồng phấn mà cậu đã mặc vào lần đầu tiên gặp mark, cậu cũng không biết tại sao phải cố tình mặc cái này đại khái là vì thể hiện một ít quyền chủ động, ngày đó là em chú ý tới anh trước, tựa như vấn đề được tranh luận không ngớt khi người ta yêu nhau, là em thích anh trước.
Mark lập tức chớp chớp mắt, lại bị Jaemin sờ lỗ tai.
"Ui— em làm gì vậy..."
"Muốn yêu đương với em, có thể nói thẳng."
Jaemin cúi người hôn xuống, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe nói ra những lời này, nói xong cũng tự thấy khô khốc, thật sự càng sống càng vô sỉ, nhưng vẫn bất khuất đối diện với Mark.
"Anh muốn..."
"Chào buổi sáng, bạn trai." Jaemin cắt lời hắn, cười như thực hiện được quỷ kế, Mark cũng nhìn cậu cười, hắn thích Jaemin có biểu cảm không hề che giấu trước mặt mình.
Tựa như ngọn lửa, rực cháy không ngăn được trong lòng, đốt thành một loại tình cảm gọi là thích, lửa to hừng hực.
-fin-
Chúc mừng sinh nhật song Leo của chị. 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top