Tình yêu có thể chống đỡ năm tháng dài đằng đẵng.

Tác giả: 退休预备员 (Nhân viên về hưu dự bị )

Tên truyện: 热爱可抵岁月漫长

---

(1)

"Nhất Bác, dù sao cũng là sinh nhật 10 năm của Thiên thiên hướng thượng, anh cũng không thể nào tay không đến, em mau nói cho anh biết, Hàm Ca, còn cả Đại lão sư bọn họ thích cái gì? Anh chuẩn bị quà mang tới."

" Anh không phải đã tự làm bánh quy sao? Tại sao còn muốn chuẩn bị cả quà nữa."

"Giống nhau thế nào được. Bánh quy chỉ là trà chiều, vẫn phải tặng thêm quà, nhiều lễ thì mới không bị trách. Hơn nữa Hàm ca cùng Đại lão sư ngày thương chăm sóc quan tâm em như vậy, xem em như nửa đứa con trai.Anh thật sự có thành ý muốn cám ơn họ." Tiêu Chiến vừa nhìn Vương Nhất Bác vừa nói lải nhải liên miên trong video, vừa mở tủ quần áo: "Em nói xem anh nên mặc gì? Dù sao cũng là show tổng nghệ, mặc Tây trang không hợp, nhưng mặc tùy tiện quá lại không đoan chính lắm."

Người trong video chỉ nhìn anh cười, không vội trả lời.

Ngược lại Tiêu Chiến có vẻ hơi bất mãn. "Anh nói nè Vương Nhất Bác, em hiện tại có nghe anh nói không vậy?"

Vương Nhất Bác cũng không giận, vẫn giống như trước nói một lời khen, "Chiến ca mặc cái gì cũng đẹp trai."

"Thôi, hỏi em cũng thật vô ích. Anh đi hỏi baidu còn hơn." Tiêu Chiến liếc một cái," Em cũng đi ngủ sớm một chút, đừng ỷ mình trẻ tuổi thường thức đêm."

Sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, hiển nhiên cũng không nhẹ nhàng như khi đang video, đúng thật là lên giường bắt đầu tra baidu.

"Lạch cạch" một tiếng, cửa phòng ngoài được mở ra.

Tiêu Chiến kinh ngạc ngồi dậy, trông thấy Vương Nhất Bác thò đầu vào:"Sao em lại về không phải ngày mai gặp nhau ở Trường Sa sao?"

Vương Nhất Bác nhào tới, vòng lên trên eo Tiêu Chiến, tựa vào vai của anh, " Nhớ anh, cho nên quay về gặp anh."

Tiêu Chiến cọ cái trán Vương Nhất Bác, "Em bay tới bay lui, không biết anh sẽ đau lòng ah. Vừa rồi trong video còn cố ý không nói. Nhóc khốn nạn."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chủ động hôn Tiêu Chiến, rồi mới nói, "Thiên thiên hướng thượng cũng coi là ngôi nhà thứ hai của em, lần đầu tiên dẫn anh về nhà. Anh khẩn trương như vậy, em đương nhiên cũng như anh. Cho nên, ngày mai em và anh cùng xuất phát."

Tiêu Chiến nói không cảm động nhất định là nói dối, giơ tay vuốt má sữa của cậu, lại kề gần vươn tay ôm lấy cậu., "Bay tới bay lui nhất định mệt chết đi được, ngoan, nghe lời nhanh đi tắm. Anh chờ em."

Vương Nhất Bác tắm xong đi ra vẫn thấy Tiêu Chiến còn coi điện thoại chưa có bỏ xuống. Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt lấy điện thoại, đem điện thoại để ở trên tủ đầu giường, " Ca, khuya rồi, nên ngủ."

"Ah, anh nghĩ, Hàm ca không thiếu cái gì, anh vẫn nên chuẩn bị quà cho nhóc Mộc Mộc. Anh thấy Đại lão sư thích lego, nhóc Mộc Mộc cũng thích lego." Tiêu Chiến cười vô tâm vô phế, quay lại ôm eo Nhất Bác, đem người kéo vô ngực, " Nhất Bác

"Ai, ta nghĩ nghĩ, Hàm ca cái gì cũng không thiếu, ta vẫn là cho tiểu Mộc Mộc chuẩn bị phần quà tặng đi. Ta thấy Đại lão sư thích lego, tiểu Mộc Mộc cũng thích lego." Tiêu Chiến cười không tim không phổi, vươn tay ôm eo Vương Nhất Bác, đè người vào ngực mình: "Nhất Bác ngoan của anh, có thể cho anh mượn bộ lego hạn lượng trên giá sách của em làm quà tặng được không? Hôm khác ca nhất định trả lại gấp đôi. Bằng không, gấp ba cũng được."

"Được."

Mấy bản lego hạn lượng kia chính là bảo bối của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ đồng ý sảng khoái như vậy, cúi người hôn bẹp một cái trên cái trán trơn bóng của cậu. Vương Nhất Bác xoay người năm nghiêng cạnh Tiêu Chiến, kéo chăn qua: "Anh Chiến của em à, quà tặng cũng chuẩn bị xong rồi, giờ đi ngủ được chưa?"

"Được." Tiêu Chiến vừa kéo chăn nằm xuống, bỗng nhiên lại vụt ngồi dậy, doạ Vương Nhất Bác giật mình, miệng còn lảm nhảm không ngừng: "Không được không được, anh phải đi đắp mặt nạ một cái, như vậy trạng thái ngày mai nó sẽ tốt một chút. Nếu không lên kính mặt sẽ phù."

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng  Tiêu Chiến đạp dép lê "lạch cạch lạch cạch" đi ra ngoài, thở dài.

(2)

Hai người ăn mặc cực kỳ kín đáo, một trước một sau đi qua lối vip của của sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. Nửa tiếng sau mới gặp lại ở khoang hạng nhất trên máy bay

"Hình như chúng ta cũng không đỏ vậy đâu, mấy thứ nhìn thấy trên mạng cũng không phải thật hết." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn xung quanh một chút, vốn tưởng sẽ gặp một ít fan vây đuổi ở sân bay, trước khi xuất phát còn chuẩn bị không ít, ngụy trang hai người một phen thật kỹ, còn đặc biệt chia ra mà đi. Kết quả không ngờ lại một đường thông suốt, khó tránh khỏi có chút nhụt chí.

"Đó là do chúng ta giữ kín được lịch trình. Chuyến bay đều không có tiết lộ, cho nên mới không có fan hâm mộ đuổi theo." Vương Nhất Bác vừa cười vừa tới gần. " Thế nào, Chiến ca của em, muốn thấy có fan hâm mộ đuổi theo a."

"Cái rắm, em biết ý anh không phải vậy." Tiêu Chiến cau mày, gõ đầu Vương Nhất Bác. "Hai chúng ta đi được tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng, em rời nhà từ nhỏ, nói khó nghe một chút, mấy năm đang tuổi ăn tuổi lớn ngay cả miếng cơm no cũng không chạm tới được, chứ nói chi đến coa tuổi thơ vui vẻ. Mà anh, so với em thì tốt hơn chút, có đuợc tuổi thơ cùng thời học sinh hoàn chỉnh. Nhưng là sau khi xuất đạo, gặp được người sếp không tốt, còn khiến phải giải ước ra tự bay một mình. Chúng ta ngay từ đầu còn không biết "Trần Tình Lệnh" có thể quảng bá bình thường được hay không, đều nghĩ quay phim xong lại tính. Bây giờ thật vất vả mới quảng bá được, đánh giá cũng không thấp, ai không muốn đỏ chứ. Tóm lại nếu đỏ thì đường đi sau này sẽ bằng phẳng một chút."

"Đúng nha, Chiến ca. Em nói cho anh nghe, lúc em còn nhỏ người nhà có coi tử vi cho em, nói em từ 20 đến 21 tuổi sẽ gặp được quý nhân, Bắt đầu từ 22 tuổi chúng ta sẽ cùng nhau gặp được may mắn lớn, từ đây một bước lên mây, trở thành người kiệt xuất. Em nhìn tên của chúng ta đặt hay biết bao nhiêu, ghép lại với nhau, chính là nhất chiến thành danh."

"Có thật không vậy?" Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ nhìn không thể tưởng tượng nổi, "Tại sao trước kia chưa từng nghe em nói qua."

"Đương nhiên là thật, tại trước kia anh đâu có hỏi em, nên em mới không nói." Vương Nhất Bác trả lời có bài bản hẳn hoi, kết thúc còn gật đầu nhẹ.

"Có quỷ mới tin em." Tiêu Chiến tuy trên miệng tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng là vẫn tới gần cẩn thận hôn Vương Nhất Bác một cái, "Nhất Bác mặc kệ tương lai có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần hai chúng ta cùng nhau giải quyết, khó khăn gì anh cũng không sợ."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, dựa đầu vào vai anh.

Tiêu Chiến đứng thẳng lên cố gắng hết sức để Vương Nhất Bác dựa vào thấy thoải mái, "Em cố ngủ một lúc, tới nơi anh gọi."

"Anh cũng đi nghỉ một chút đi, nếu không lúc ghi hình cũng đừng kêu lên phim không đẹp." Vương Nhất Bác lộ ra hai dấu ngoặc, cười đáng yêu: "Chỉ có anh Chiến lúc nào cũng đẹp, anh Chiến chính là người đẹp trai nhất ở châu Á Thái Bình Dương này."

Tiêu Chiến vươn tay che miệng Vương Nhất Bác, nói: "Nói gì thế, cái gì mà đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương, đừng nói hươu nói vượn, bị người khác nghe thấy thì xấu hổ chết mất. Còn muốn làm đỉnh lưu gì nữa."

"Anh Chiến của em sau này nhất định sẽ trở thành đỉnh lưu, còn là loại đỉnh lưu chân tài thực học kia kìa."

"Im miệng ngay, Vương Nhất Bác."

                           (3)
Buổi ghi hình cực kì thuận lợi, trái tim treo cao của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ tiếc Đại lão sư có thông cáo, không thể đến sân khấu.

Ngược lại Vương Nhất Bác lại mở miệng an ủi, "Không sao cả, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt Đại Lão sư."

"Nó không có giống nhau, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật kỉ niệm 11 năm Thiên thiên hướng thượng. Hàm ca và Đại lão sư luôn quan tâm chăm sóc em. Em nhớ lần sau phải tự tay đem quà tặng cho Đại lão sư, biết chưa?"

"Rồi. Chiến ca, anh càng ngày càng dài dòng." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua người cách đó không xa, gật đầu ra hiệu, mới quay lại giải thích với Tiêu Chiến: "Anh Chiến, anh đi cùng nhân viên công tác ra ngoài trước, chờ em trong xe một chút. Em còn chút công việc phải giải quyết, ừ, muốn bù vài thứ, một chút thôi là xong."

"Uhm. Đi đi, đừng làm chậm trễ công việc, anh lên xe trước chờ em."

Tiêu Chiến từ phòng quay rời đi, Vương nhất Bác mới cảm thấy trút được gánh nặng mà thở dài.

Uông Thập An cùng nhân viên công tác thấy Tiêu Chiến đi xa, mới cẩn thận tới gần, "Như thế nào, chú Nhất Bác , cháu diễn có giống?"

Vương Nhất Bác vỗ vai Uông Thập An, "Rất giống, cháu cùng Hàm ca lúc còn trẻ rất giống nhau. Nhưng cái tài ăn nói thì không bằng Hàm ca, cũng may thiếu chút nữa bị lộ tẩy... Thật may, Chiến ca không phát hiện ra."

"Cha cháu là chuyên nghiệp. Cháu chỉ là người thế thân tạm thời, thấy khẩn trương chết được." Ghi hình kết thúc, Uông Thập An cũng thở phào nhẹ nhõm, "Cháu thấy hôm nay ghi hình chú Chiến cười thật vui vẻ, chú cũng đừng quá quan tâm."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có việc gì, bây giờ chú đã thấy rất thoả mãn. Tóm lại, lại làm phiền tới mọi người giúp chú. Trà chiều đã được chuẩn bị phía sau sân khấu, bánh quy là do Tiêu lão sư tự tay làm, giúp chú cám ơn tất cả nhân viên công tác."

Nhân viên công tác thấy xấu hổ khi được Vương Nhất Bác nói cám ơn tới ba bốn lần, "Nhất bác lão sư, sau khi trở về chúng tôi sẽ đem tập ngày hôm nay gửi cho lão sư, để lão sư lưu lại làm kỉ niệm."

Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, lần nữa nói cảm ơn, "Thật, thật, thật cảm ơn mọi người."

(4)

Khi Vương Nhất Bác trở lại xe bảo mẫu, Tiêu Chiến đã dựa vào ghế sau ngủ thiếp đi. Kỳ thật cậu biết, tối hôm qua Tiêu Chiến không ngủ ngon, vẫn lo lắng đến ngày ghi hình hôm nay. Bây giờ một chuyện đau đầu đã được giải quyết xong, mới có thể không hề cố kỵ ngủ say trên xe bảo mẫu như thế.

Tiêu Chiến xem như loại người có tài nhưng thành đạt muộn, hai mươi tám tuổi mới nhờ "Trần Tình Lệnh" mà được hoan nghênh, so với rất nhiều tiểu thịt tươi khác trong ngành giải trí này, ở độ tuổi này đã xem là lớn tuổi. Sau đó lại gặp phải vài chuyện không tốt, cho dù bên ngoài giả bộ như điềm nhiên không có việc gì, trong lòng vẫn chịu áp lực rất lớn, dùng gần mười tháng mới ra khỏi khốn cảnh.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy con đường này đối bọn hắn hai người mà nói quá khó.

Thế là từ đó về sau, vì sự nghiệp, vì hắn cùng Vương Nhất Bác sau này, Tiêu Chiến càng thêm phấn đấu. Từ lưu lượng minh tinh trở thành diễn xuất phái tiền bối. Thật vất vả tại ngành giải trí đứng vững bước chân, vừa nghĩ tới nửa về hưu cùng Vương Nhất Bác qua mấy năm cuộc sống sung sướng, lại trong lúc vô tình phát hiện chính mình trí nhớ càng ngày càng kém.

Lúc đầu chỉ là lơ đễnh, sau đó phát hiện, người chưa đến sáu mươi tuổi, đã mắc chứng si ngốc tuổi già - hay gọi là bệnh Alzheimer. Trong hai năm qua, trí nhớ luôn đang chậm rãi suy giảm.

Không biết thế nào, mấy ngày trước bông nhiên kí ức mùa hè 2019 lại ùa về, chỉ nhớ rõ, muốn cùng Vương Nhất Bác trở về tham gia Thiên thiên hướng thượng sinh nhật mười một năm. Trong đầu đều là câu Vương Nhất Bác hỏi hắn khi hờn dỗi kia: "Hai chọn một, đừng chọn em."

"Vẫn chọn em, chọn em, chọn em, sao có thể không chọn em."

Xe chạy về phi trường quốc tế ở Hoàng Sa. Phong cảnh quen thuộc hai bên không ngừng lùi lại, đây là nơi cậu đã làm việc ba mươi năm, mãi đến khi Tiêu Chiến bị bệnh, cậu đã giảm rất nhiều công việc, tới hơn nửa năm trước, mới chính thức lui khỏi sân khấu của Thiên Thiên Hướng Thượng.

"A, anh như thế nào ngủ thiếp đi." Tiêu Chiến mơ hồ giãy mắt.

"Tỉnh? Nửa giờ nữa mới tới sân bay, có thể ngủ thêm một chút."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Đúng rồi, trở về nhớ mua bản vẽ mới cho Toả Nhi, mấy ngày trước anh có dọn dẹp phòng, làm rớt hư bản vẽ."

Vương Nhất Bác ngưng lại, thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm, "Hả? Chiến ca anh nói cái gì?"

"Anh nói, em mua cho Toả Nhi cái bản vẽ mới. Thằng bé tuần sau nghỉ hè sẽ trở về. Em đừng lôi kéo con chơi trượt ván với em, chính mình tuổi cũng lớn, còn nghĩ mình còn trẻ, cũng không sợ ngã." Tiêu Chiến xoa đầu gối Vương Nhất Bác. " Lúc còn trẻ thì không thích mang đai bảo vệ đầu gối, già rồi chân không nghe sai khiến. Đừng cho là anh không biết, trời mưa sẽ rất đau."

Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn Tiêu Chiến hốc mắt liền đỏ.

"Làm sao vậy? Sao lại có bộ dạng uỷ khuất như muốn khóc, có phải chân lại đau?"


Hiếm khi Vương Nhất Bác nũng nịu như vậy, nâng giọng lên: "Ừm, đau. Anh Chiến anh xoa cho em đi."

"Được." Tiêu Chiến nâng chân Vương Nhất Bác lên, gác lên đùi mình: "Một năm nữa Toả Nhi tốt nghiệp đại học. Chúng ta cũng về hưu hưởng thanh phúc đi. Không phải em vẫn luôn muốn đi Bắc Âu trượt tuyết với nhìn cực quang sao? Với tuổi của chúng ta bây giờ, sợ trượt tuyết không nổi, nhưng chắc vẫn nhìn cực quang được. Đợi đến mùa đông, chúng ta đi Rovaniemi đi, được không? Sau đó làm từng từng việc chúng ta đã không kịp làm trong quá khứ."

"Ừm, tốt." Vương Nhất Bác vươn tay kéo cổ Tiêu Chiến, tiến lại gần anh.

Tiêu Chiến nhìn mái tóc đã điểm bạc của người bên cạnh, giương cao độ cong khoé môi, "Tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác, lớn như vậy còn làm nũng, có biết xấu hổ không a."

"Không xấu hổ."

(5)

Buổi ghi hình cực kì thuận lợi, trái tim treo cao của Tiêu Chiến cuối cùng cũng rơi xuống. Chỉ tiếc Đại lão sư có thông cáo, không thể đến sân khấu.

Ngược lại Vương Nhất Bác lại mở miệng an ủi, "Không sao cả, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt Đại Lão sư."

"Nó không có giống nhau, hôm nay dù sao cũng là sinh nhật kỉ niệm 11 năm Thiên thiên hướng thượng. Hàm ca và Đại lão sư luôn quan tâm chăm sóc em. Em nhớ lần sau phải tự tay đem quà tặng cho Đại lão sư, biết chưa?"

"Rồi. Chiến ca, anh càng ngày càng dài dòng." Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua người cách đó không xa, gật đầu ra hiệu, mới quay lại giải thích với Tiêu Chiến: "Anh Chiến, anh đi cùng nhân viên công tác ra ngoài trước, chờ em trong xe một chút. Em còn chút công việc phải giải quyết, ừ, muốn bù vài thứ, một chút thôi là xong."

"Uhm. Đi đi, đừng làm chậm trễ công việc, anh lên xe trước chờ em."

Tiêu Chiến từ phòng quay rời đi, Vương nhất Bác mới cảm thấy trút được gánh nặng mà thở dài.

Uông Thập An cùng nhân viên công tác thấy Tiêu Chiến đi xa, mới cẩn thận tới gần, "Như thế nào, chú Nhất Bác , cháu diễn có giống?"

Vương Nhất Bác vỗ vai Uông Thập An, "Rất giống, cháu cùng Hàm ca lúc còn trẻ rất giống nhau. Nhưng cái tài ăn nói thì không bằng Hàm ca, cũng may thiếu chút nữa bị lộ tẩy... Thật may, Chiến ca không phát hiện ra."

"Cha cháu là chuyên nghiệp. Cháu chỉ là người thế thân tạm thời, thấy khẩn trương chết được." Ghi hình kết thúc, Uông Thập An cũng thở phào nhẹ nhõm, "Cháu thấy hôm nay ghi hình chú Chiến cười thật vui vẻ, chú cũng đừng quá quan tâm."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có việc gì, bây giờ chú đã thấy rất thoả mãn. Tóm lại, lại làm phiền tới mọi người giúp chú. Trà chiều đã được chuẩn bị phía sau sân khấu, bánh quy là do Tiêu lão sư tự tay làm, giúp chú cám ơn tất cả nhân viên công tác."

Nhân viên công tác thấy xấu hổ khi được Vương Nhất Bác nói cám ơn tới ba bốn lần, "Nhất bác lão sư, sau khi trở về chúng tôi sẽ đem tập ngày hôm nay gửi cho lão sư, để lão sư lưu lại làm kỉ niệm."

Vương Nhất Bác chắp tay trước ngực, lần nữa nói cảm ơn, "Thật, thật, thật cảm ơn mọi người."

(4)

Khi Vương Nhất Bác trở lại xe bảo mẫu, Tiêu Chiến đã dựa vào ghế sau ngủ thiếp đi. Kỳ thật cậu biết, tối hôm qua Tiêu Chiến không ngủ ngon, vẫn lo lắng đến ngày ghi hình hôm nay. Bây giờ một chuyện đau đầu đã được giải quyết xong, mới có thể không hề cố kỵ ngủ say trên xe bảo mẫu như thế.

Tiêu Chiến xem như loại người có tài nhưng thành đạt muộn, hai mươi tám tuổi mới nhờ "Trần Tình Lệnh" mà được hoan nghênh, so với rất nhiều tiểu thịt tươi khác trong ngành giải trí này, ở độ tuổi này đã xem là lớn tuổi. Sau đó lại gặp phải vài chuyện không tốt, cho dù bên ngoài giả bộ như điềm nhiên không có việc gì, trong lòng vẫn chịu áp lực rất lớn, dùng gần mười tháng mới ra khỏi khốn cảnh.

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy con đường này đối bọn hắn hai người mà nói quá khó.

Thế là từ đó về sau, vì sự nghiệp, vì hắn cùng Vương Nhất Bác sau này, Tiêu Chiến càng thêm phấn đấu. Từ lưu lượng minh tinh trở thành diễn xuất phái tiền bối. Thật vất vả tại ngành giải trí đứng vững bước chân, vừa nghĩ tới nửa về hưu cùng Vương Nhất Bác qua mấy năm cuộc sống sung sướng, lại trong lúc vô tình phát hiện chính mình trí nhớ càng ngày càng kém.

Lúc đầu chỉ là lơ đễnh, sau đó phát hiện, người chưa đến sáu mươi tuổi, đã mắc chứng si ngốc tuổi già - hay gọi là bệnh Alzheimer. Trong hai năm qua, trí nhớ luôn đang chậm rãi suy giảm.

Không biết thế nào, mấy ngày trước bông nhiên kí ức mùa hè 2019 lại ùa về, chỉ nhớ rõ, muốn cùng Vương Nhất Bác trở về tham gia Thiên thiên hướng thượng sinh nhật mười một năm. Trong đầu đều là câu Vương Nhất Bác hỏi hắn khi hờn dỗi kia: "Hai chọn một, đừng chọn em."

"Vẫn chọn em, chọn em, chọn em, sao có thể không chọn em."

Xe chạy về phi trường quốc tế ở Hoàng Sa. Phong cảnh quen thuộc hai bên không ngừng lùi lại, đây là nơi cậu đã làm việc ba mươi năm, mãi đến khi Tiêu Chiến bị bệnh, cậu đã giảm rất nhiều công việc, tới hơn nửa năm trước, mới chính thức lui khỏi sân khấu của Thiên Thiên Hướng Thượng.

"A, anh như thế nào ngủ thiếp đi." Tiêu Chiến mơ hồ giãy mắt.

"Tỉnh? Nửa giờ nữa mới tới sân bay, có thể ngủ thêm một chút."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, "Đúng rồi, trở về nhớ mua bản vẽ mới cho Toả Nhi, mấy ngày trước anh có dọn dẹp phòng, làm rớt hư bản vẽ."

Vương Nhất Bác ngưng lại, thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm, "Hả? Chiến ca anh nói cái gì?"

"Anh nói, em mua cho Toả Nhi cái bản vẽ mới. Thằng bé tuần sau nghỉ hè sẽ trở về. Em đừng lôi kéo con chơi trượt ván với em, chính mình tuổi cũng lớn, còn nghĩ mình còn trẻ, cũng không sợ ngã." Tiêu Chiến xoa đầu gối Vương Nhất Bác. " Lúc còn trẻ thì không thích mang đai bảo vệ đầu gối, già rồi chân không nghe sai khiến. Đừng cho là anh không biết, trời mưa sẽ rất đau."

Vương Nhất Bác không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn Tiêu Chiến hốc mắt liền đỏ.

"Làm sao vậy? Sao lại có bộ dạng uỷ khuất như muốn khóc, có phải chân lại đau?"

Hiếm khi Vương Nhất Bác nũng nịu như vậy, nâng giọng lên: "Ừm, đau. Anh Chiến anh xoa cho em đi."

"Được." Tiêu Chiến nâng chân Vương Nhất Bác lên, gác lên đùi mình: "Một năm nữa Toả Nhi tốt nghiệp đại học. Chúng ta cũng về hưu hưởng thanh phúc đi. Không phải em vẫn luôn muốn đi Bắc Âu trượt tuyết với nhìn cực quang sao? Với tuổi của chúng ta bây giờ, sợ trượt tuyết không nổi, nhưng chắc vẫn nhìn cực quang được. Đợi đến mùa đông, chúng ta đi Rovaniemi đi, được không? Sau đó làm từng từng việc chúng ta đã không kịp làm trong quá khứ."

"Ừm, tốt." Vương Nhất Bác vươn tay kéo cổ Tiêu Chiến, tiến lại gần anh.

Tiêu Chiến nhìn mái tóc đã điểm bạc của người bên cạnh, giương cao độ cong khoé môi, "Tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác, lớn như vậy còn làm nũng, có biết xấu hổ không a."

"Không xấu hổ."

(5)

Chuyến bay tại sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh đã hạ cánh.

Vương Nhất Bác vừa mới lấy hành lý, liền bị Tiêu Chiến kéo qua, " Em tại sao ngay cả khẩu trang cũng không đeo, một chút bị chụp ah."

"Bị chụp thì bị chụp." Hai người nọ hai mươi mấy năm trước đã sớm công khai, dĩ nhiên là sẽ không sợ bị chụp. Còn nhớ lúc vừa công khai ấy, tin tức treo trên hotsearch bảy ngày bảy đêm chưa xuống. Đến khi ảnh chụp chung của hai người được công bố, lại treo thêm bảy ngày bảy đêm. Càng về sau, dân mạng cùng người dân đã không kinh ngạc nữa. Mấy năm nay tình cảm của hai người rất tốt, mọi người cũng thích xem hai người ân ân ái ái, bị cơm chó đút no.

Tiêu Chiến kéo suy nghĩ Vương Nhất Bác trở lại: "Nói nhảm cái gì thế? Không cần sự nghiệp nữa à? Chúng ta mới đỏ một chút thôi, đường tương lai vẫn còn dài lắm."

"Ừm." Vương Nhất Bác trầm mặc gật đầu.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra hai cái khẩu trang, đeo cho chính mình và Vương Nhất Bá , " Đúng rồi, ngày mai còn phải tới Sina. Em đến lúc đó nhớ ăn nói cẩn thận một chút, đừng để lộ ra."


"Biết rồi, Chiến ca."


(Vương Nhất Bác độc thoại)

Tôi là Vương Nhất Bác, năm nay 54 tuổi. Tôi có một người bạn đời rất yêu tôi, tên gọi Tiêu Chiến, năm nay 60 tuổi. Hồi trẻ anh ý rất đẹp trai, cho dù bây giờ 60 tuổi, vẫn là soái lão đẹp trai nhất trong công viên.

Chúng tôi yêu nhau vào mùa hè 2018, đã cùng nhau đi qua 33 năm. Có một việc, tôi vẫn không có nói cho Tiêu Chiến biết, anh ý luôn cho là tại đoàn làm phim anh ý là người thích tôi trước. Thật ra không phải, lần đầu gặp nhau tại Thiên Thiên Hướng Thượng năm 2017, tôi đã rung động với anh ý, hẳn là nhất kiến chung tình đi. Nhưng mọi người đừng nói cho anh ý biết, miễn cho anh ta đắc ý. Không sai, chính là anh ý theo đuổi tôi trước.

Mặc dù cho tới bây giờ, anh ý có đôi khi sẽ không nhớ rõ một số chuyện, nhưng chưa từng có quên tôi.

Có khi suy nghĩ một chút, cuộc sống bây giờ cũng không có tệ, vừa vặn chúng tôi có cơ hội xin nghỉ hưu sớm. Còn có thể thỉnh thoảng trải nghiệm chuyện của ba mươi mấy năm trước. Trước kia chúng ta luôn quá bận rộn, bay khắp nơi, kỳ thật đã bỏ qua rất nhiều cơ hội ở chung và câu thông. Có thể đây chính là ông trời đang cho chúng ta một cơ hội làm lại, bù lại những tiếc nuối năm xưa.

Có điều tôi vẫn muốn nói, thừa dịp tuổi trẻ, nhất định phải trân trọng người trước mắt. Đừng vì chút lo lắng không thể nói ra miệng mà bỏ lỡ tình yêu. Cám ơn lúc trước chúng ta đã dũng cảm, không bị thế đời làm ảnh hưởng, vẫn luôn ở cạnh nhau. Tình yêu có thể chống đỡ năm tháng dài đằng đẵng.

Tiêu Chiến, em yêu anh.

Em biết, anh cũng rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top