Chương 6

Editor: Khoai Môn



Tống Tử Sâm ôm Hiểu Tinh Trần một đường ngự kiếm mà đi, không biết qua bao lâu thì đến Phượng Tuyền trấn.

Mặc dù trời đã tối, nhưng lúc này khách điếm vẫn chưa đóng cửa, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Tiểu nhị thấy Tống Tử Sâm thì vội vã chạy đến, nhanh chóng bước ra đón khách, nói: "Đạo trưởng, ngài về rồi, gian phòng kia vẫn giữ lại cho ngài, không có ai đụng vào đồ vật bên trong."



Hắn ta không hỏi tại sao đêm qua Tống Tử Sâm không trở lại quán trọ, hắn ta cũng làm bộ như không thấy người trong ngực, chỉ dắt người lên gian phòng ở lầu hai, đứng ở cửa ra vào nói:

"Đạo trưởng, trong bếp vẫn còn nước ấm, nếu muốn tắm rửa thì gọi tiểu nhân một tiếng là được."



Tống Tử Sâm gật gật đầu, nói 'Đợi chút', đầu tiên đem áo ngoài của Hiểu Tinh Trần cởi ra, cẩn thận đặt lên trên giường, xoay người vòng ra cửa, lấy ra một thỏi bạc ném cho tiểu nhị, tiểu nhị cười đến mức không thấy mắt đâu, ra sức cúi đầu, rồi lui ra ngoài, lúc ra còn chu đáo đóng cửa lại.


Chờ hắn đi xa, Tống Tử Sâm mới quay người ngồi lên giường, ngồi trước Hiểu Tinh Trần, đỡ người y dậy, bày thành tư thế xếp bằng ngũ tâm hướng thiên, tay lồng vào lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần. Hắn vận khí ở đan điền đến bàn tay rồi truyền vào cơ thể đối phương, lặp đi lặp lại khoảng mười mấy lần. Mặt mày Hiểu Tinh Trần lúc đầu tái nhợt bây giờ dần dần trở nên hồng hào, đôi mắt đóng chặt rung nhẹ vài cái rồi từ từ mở ra.



Hiểu Tinh Trần mỉm cười với Tống Tử Sâm, nói: "Đa tạ huynh, Tử Sâm."


Tống Tử buông hai tay đang siết chặt ra, nói: "Giữa ta và đệ không cần phải cảm ơn."

Hiểu Tinh Trần đưa mắt nhìn xung quanh, muốn đứng dậy lại nói thêm: "Đây là đâu, ông lão kia thế nào rồi?"


Tống Tử Sâm đè bả vai y xuống, để y ngồi lại chỗ cũ, nói: "Không cần lo lắng, trước khi ta rời đi, có cho ông ấy một tấm trấn phù, có thể báo động trước, lại có thể bảo vệ ông ấy không bị thương ba lần. Chỗ này là Phượng Tuyền trấn, ngự kiếm về đó, khoảng nửa khắc là đến."


Hiểu Tinh Trần nghe vậy mới yên lòng, kéo hai cái gối bên mép giường qua rồi dựa vào, duỗi lưng một cái nói: "Ừ.... nhiều quỷ vậy, thật là mệt. Mà này Tử Sâm tình trạng bên Lâm Trường như thế nào, chắc là còn nguy hiểm hơn chỗ ta?"


Mấy hôm trước áo khoác ngoài của Hiểu Tinh Trần bị mất, hôm nay chỉ mặc một lớp trung y bên ngoài, mà bây giờ lớp trung y đó dính không ít bụi đất bị nhét bừa trên kệ, chắc là trước khi chữa thương cho y Tống Tử Sâm đã cởi nó ra.

Y nghiêng người dựa vào giường tư thế vô cùng tùy ý, áo lót bên trong cũng theo tư thế này mở rộng ra, lộ ra cái cổ trắng muốt cùng phần ngực. Tống Tử Sâm ngồi xếp bằng trên giường, cho dù đã cởi bỏ ngoại sam bên ngoài, nhưng quần áo bên trong vô cùng chỉnh tề, tư thế ngồi ngay thẳng quy củ, thấy Hiểu Tinh Trần áo mũ không chỉnh tề hết lần này tới lần khác nhưng khí độ lại vô cùng phong lưu, mặc dù hành vi có chút phóng đãng nhưng mà lại rất tự nhiên không hề có một chút giả tạo.



Tống Tử Sâm định mở miệng nhắc nhở, nhưng khi nhìn y, lại có chút không muốn dời mắt, không thể làm gì khác đành trả lời: "Ở Lâm Trường chỉ có một con, không nguy hiểm bằng chỗ đệ."




Hiểu Tinh trần cười nói: "Chuyện này đúng là có chút kì quặc. Bất quá quỷ vật đã bị tiêu diệt sạch, mà kẻ đứng đằng sau lại nhân cơ hội ẩn nấp, không ra tay nữa, sợ là khó có thể tóm hắn."

Tống Tử Sâm nói: "Ta có chút nghi ngờ."

Hiểu Tinh Trần nghe xong thì ngồi dậy, hứng thú trong mắt lóe lên, y ghé vào người Tống Tử Sâm, cười nói: "Không biết suy đoán của hai chúng ta có giống nhau không?"


Tống Tử Sâm nhìn y cao hứng như thế thì nhướng mày cười một tiếng, vuốt cằm nói: "Có thể."



Hiểu Tinh Trần mở to mắt, nhìn chằm chằm bộ dạng tươi cười của Tống Tử Sâm hồi lâu không nói. Tống Tử Sâm thấy Hiểu Tinh Trần càng ngày càng tiến lại gần, liền lui ra sau một chút, mò lấy phất trần, dùng chuôi ngọc đặt trên ngực y, đẩy nhẹ một cái.

Hiểu Tinh Trần phục hồi tinh thần lại, vội nhích ra sau, ngồi ngay ngắn ở đối diện Tống Tử Sâm, khuôn mặt anh tuấn đỏ lên, nói: "Tử... Tử Sâm, hay là sau này huynh cười ít lại đi."

Tống Tử Sâm ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"

Hiểu Tinh Trần ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt, tay đặt lên ngực nói: "Huynh, nụ cười này của huynh, làm ta giống như bị bệnh, chỗ này đập thình thịch luôn, hình, hình như không tốt lắm."

Y càng nói thì mặt càng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ theo.


Không khí có chút xấu hổ, Tống Tử Sâm vốn có chút không tự nhiên, thấy Hiểu Tinh Trần như vậy, lại giống như ngồi trên đống lửa, trên lưng đổ đầy mồ hôi.

Tống Tử sâm suy nghĩ một chút, nói: "Lúc trước đệ nói, có một vị sư huynh giống như ta, có chút... thích sạch sẽ?"



Hiểu Tinh Trần gật đầu ừ một tiếng.

Nếu như lúc bình thường nói câu này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc này Hiểu Tinh Trần hơi di chuyển sang bên cạnh, ánh nến lờ mờ phản chiếu lên hai má y khiến nó hồng lên mập mờ, Tống Tử Sâm thấy trong lòng không ổn nhưng lại không chú ý đến nội tâm đang rung động, lại hỏi: "Vị sư huynh kia, sau này... như thế nào?"


Hiểu Tinh Trần nói: "Vị sư huynh kia... về sau đã có người trong lòng", y nói đến đây, giống như đang đắm chìm trong hồi ức gì đó rất vui vẻ, cả người tỏa ra vẻ hớn hở, "Sư huynh mỗi ngày bắt buộc mình làm một chuyện, thà rằng chính mình vất vả, cũng muốn giúp đỡ nữ tử một phần."

Tống Tử Sâm hỏi: "Bắt buộc mình làm một chuyện?"

Hiểu Tinh trần nói: "Ví dụ như... Hôm nay thay nàng ôm một tiểu sư đệ, ngày mai sẽ dỗ tiểu sư đệ đó ngủ trưa, lại có khi cố gắng đi đổi cái nệm dính nước tiểu cho tiểu sư đệ kia. Mỗi ngày đều như thế kiên trì không bỏ, ước chừng qua mấy nắm, cho đến khi vị tiểu sư đệ kia trưởng thành, sau khi hiểu chút chuyện, huynh ấy mới có chút tự nhiên tiếp xúc với nữ tử kia."


Tống Tử Sâm nghe vậy trầm ngâm không nói, một lát sau mới nói: "Thì ra là phải kiên trì bền bỉ mới có hiệu quả."

Hiểu Tinh Trần gật đầu một cái, nói: "Mặc dù sự cố gắng của sư huynh có hiệu quả, nhưng chỉ giới hạn ta với với sư... nữ tử kia, bản tính huynh ấy như vậy, có thể đạt được kết quả đó đã là không dễ."

Tống Tử Sâm nói: "Ta đoán vị 'tiểu sư đệ' kia chính là Tinh Trần phải không?"


Hiểu Tinh Trần có chút khó xử, thành khẩn nói: "Không sai, từ nhỏ ta được sư... nữ tử kia và sư huynh tự tay nuôi lớn, những chuyện nhỏ nhặt này có một số ta vẫn còn nhớ nhưng đa số đều là sau khi nghe sư phụ nói."



Tống Tử Sâm đáp một tiếng rồi trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức khiến người ta cho là hắn ngủ rồi, hắn rốt cục cũng hạ quyết tâm nâng tay lên nắm lấy ngón tay đang đặt trên đầu gối của Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần hết hồn, co rúc ra phía sau, lại không thể rút tay ra, nói: "Tử Sâm, huynh...?"

Tống Tử sâm nhìn thẳng vào mắt ý, gằn từng chữ: "Ta muốn thử một chút."

Hiểu Tinh Trần không hiểu, hỏi: "Cái gì?"

Hiểu Tinh Trần buồn cười nói: "Tử Sâm, huynh không cần phải như vậy. Sau này làm bạn cùng đi, ta sẽ cẩn thận, nhất định sẽ không làm huynh khó chịu."



Mặc dù sắc mặt Tống Tử Sâm tái xanh, bàn tay cũng run rẩy, chẳng qua là hắn cố nén lại, nói: "Không, Tinh Trần. Chuyện này ta tự nguyện thử, cũng không miễn cưỡng, ...đệ có muốn giúp ta không?"

Hiểu Tinh Trần sửng sốt một chút, quay lại nắm chặt bàn tay Tống Tử Sâm, hơi cúi đầu, thấp giọng nói: "Đa tạ huynh, Tử Sâm."


Tống Tử Sâm thu tay lại, giống như là cuối cùng cũng làm xong một chuyện quan trọng, lấy một cái khăn lụa từ trong túi càn khôn ra, lau lau tay rồi đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường nói: "Đệ định thu xếp cho ông lão kia thế nào?"

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn như vậy, trong lòng âm thầm thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, trả lời: "Còn chưa nghĩ nữa, hôm nay quá sức, có chút mệt mỏi, làm phiền Tử Sâm canh đêm nha."



Tống Tử Sâm gật gật đầu, xoay người xuống giường, nói: "Ta thuê thêm một gian phòng khác để tắm rửa, nếu Lý gia thôn có việc sẽ đi cứu, đệ cứ an tâm mà nghỉ ngơi đi."

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người thu dọn qua loa một số thứ, thanh toán tiền phòng, liền quay trở về Lý gia thôn. Ông lão Lý Thành kia đứng ở cửa thôn chờ, trông thấy hai người đến cùng nhau, mới thở dài một hơi, đem Hiểu Tinh Trần nhìn ngó mấy lần, nói: "Tốt rồi con không có việc gì, bằng không ta phải sống sao!"

Lý Thành an tâm, chống gậy quay người đi, vừa đi vừa nói lải nhải: "Mấy cái đứa này, làm việc mà cũng không biết tự lượng sức, lúc còn trẻ thì thấy không sao nhưng về già cơ thể không tốt, lúc đó có hối hận thì cũng muộn rồi."

Hiểu Tinh Trần nói: "Ông nội dạy rất đúng."


Hai người đi theo ông lão đi trở về nhà, Lý Thành muốn hai người thổi lửa nấu cơm, Hiểu Tinh Trần đem hộp cháo ra nói: "Lúc nãy Tử Sâm có mua chút đồ ăn trên trấn, bây giờ vẫn còn ấm, ông nội ăn cùng chúng con đi."

Nói là đồ ăn bất quá là chút cháo hoa dưa muối, hai người Tống, Hiểu cùng Lý Thành dùng bữa được một chút thì có tu sĩ Mục gia tìm đến.

Người nọ vừa thấy hai người Tống Hiểu, thở dài một hơi, bước lên thi lễ một cái, thập phần cung kính nói: "Tối hôm qua may mắn được hai vị đạo trưởng ra sức tương trợ, diệt sạch hỏa quỷ, không biết hai vị có nguyện ý đến Mục gia ở Hoài Châu không, gia chủ ắt sẽ có hậu ta."


Hiểu Tinh Trần cười nói: "Đó là việc nên làm, chỉ là ta còn có một chuyện không rõ."

Tu sĩ kia nói: "Hiểu đạo trưởng cứ hỏi."


Hiểu Tinh trần nói: "Toàn bộ Lý gia thôn đã dời đi, không biết ruộng đồng trống ở đây xử lý như thế nào?"


Tu sĩ trả lời: "Nơi này là nơi quản lý của trang chủ Mục Khánh Niên, đất trống sẽ dùng làm chuồng ngựa, hoặc tu sửa thành nông trường, sẽ không để hoang."

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, nói: "Ngươi cứ đi thông báo trước, ta với Tử Sâm sẽ đến chào hỏi Mục gia chủ."

Tu sĩ kia cung kính thi lễ một cái rồi quay người rời đi. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng.

Lúc này Lý Thành ngồi ở một bên trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng: "Cháu gái à, con đem chén đi rửa đi, rồi đến bờ sông lấy chút nước về."

Hiểu Tinh Trần đáp một tiếng, mặc dù y không biết tại sao ông lão này lại bảo y rời khỏi, nhưng vẫn nghe lời đem bát đũa trên bàn thu dọn bỏ vào giỏ, bưng xuống phòng bếp. Lý Thành đưa mắt nhìn Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi phòng, quẹo qua phòng bếp, lúc này mới trở lại, nói với Tống Tử Sâm: "Ngươi đi theo ta."


Hai người một trước một sau tiến vào phòng ngủ của ông lão, Lý Thành cài cửa lại, cúi người quỳ xuống lại bị Tống Tử Sâm dùng phất trần nâng lên.

Lý Thành nói: "Hôm qua lúc diệt quỷ, ta cũng đã biết vị tiên trưởng kia không phải là cháu gái ta, lão xin cám ơn tiên trưởng cứu mạng.

Tống Tử Sâm cau mày nói: "Người cứu ông là y, cám ơn ta làm gì?"

Lý Thành nói: "Là lão nhận lầm người, vị tiên trưởng kia lại không nói ra, sẵn lòng lừa để ta vui vẻ. Mà ngài cũng sẵn lòng làm vậy cùng với y, nên lão nghĩ y là bạn tốt của ngài."

Tống Tử Sâm giật mình nói: "Ta với đệ ấy tạm thời chỉ có thể gọi là 'bạn'."

Lý Thành sững sờ, thở dài một tiếng, nói: "Bạn bè bình thường cũng được, bạn tốt cũng được, hôm nay tuổi thọ của ta cũng đã tới, không thể đợi được ai khác nữa."

Ông chỉ cái tủ nhỏ duy nhất trong phòng nói: "Xin đạo trưởng giúp ta đẩy cái tủ này ra."

Tống Tử Sâm giơ tay đặt cạnh tủ, bàn tay cũng không đụng vào, vận kình lực vào lòng bàn tay, đem cái tủ gỗ kia chậm rãi đẩy ra vài thước. Mặt tường phía sau tủ lộ ra, vách tường kia đầy đất bụi cực kì loang lổ, chính giữa lại có ấy cục gạch cao vút.

Lý Thành tiến lên vài bước, đẩy cục gạch ra, phía sau có một cái hốc nhỏ, ông cẩn thận từng chút lấy cái bao màu vàng ra.

Nếu như Hiểu Tinh Trần đứng dây, y nhất định sẽ thấy cái tấm vải lụa màu vàng này không có gì đặc biệt, nhưng khi Tống Tử Sâm thấy rõ tấm vải lụa thượng đẳng cùng hoa văn tinh xảo kia, liền biến sắc.

Cũng may tính cách Tống Tử Sâm vững vàng, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn liền trở về bình thường mà Lý Thành đang đưa lưng về phía hắn tay nâng tấm vải lụa này lại hoàn toàn không biết gì.

Lý Thành nói: "Đây là thần vật mấy đời tương truyền của Lý gia thôn, tổ tiên từng nói, vật này có thể bảo vệ Lý gia thôn trăm năm an khang, trăm năm sau nếu như có biến đổi lớn, cầm vật này đem tặng cho hai người bạn tốt đến đây giúp đỡ thôn."

Tống Tử Sâm nói: "Thì ra là vậy. Hèn gì đêm qua đám quỷ vật kia như phát điên muốn xâm nhập vào đây."

Tay Lý Thành run lên, suýt chút nữa vứt gói vải xuống đất, vẻ mặt lo sợ, vội la lên: "Cái... cái gì! Chẳng lẽ nó dẫn quỷ vật tới? Ta... ta làm liên lụy hai vị tiên trưởng rồi, sớm biết như thế ta sao có thể, sao có thể...!"

Tống Tử Sâm cắt đứt lời ông, nói: "Không cần hoảng hốt, việc này không phải lỗi của ông."

Lý Thành lấy lại bình tĩnh, đợi đến khi mở bao vải kia ra, bên trong là món đồ cỡ một bàn tay, không biết vật kia được làm bằng cái gì, ở giữa khối màu đen thì có điểm tím, hình dạng giống như cái chén.Tống Tử Sâm lấy trong túi ra một cái khăn sạch, lót khăn xong mới cầm lấy vật đó, nhìn từ chính diện nó giống như cái liên hoa tọa, ngược lại ở mặt dưới vẽ một con sư tử đang ngủ, mà con sư tử kia trông vô cùng sống động giống như vật sống.

Lý Thành thấy Tống Tử Sâm đem vật ấy cùng với tấm vải lụa vàng thu hồi thì thở dài một hơi, nói: "Mong tiên trưởng đem thần vật này cất kỹ, ngày sau có lẽ sẽ dùng tới."

Tống Tử Sâm gật gật đầu nói: "Người phàm tục giữ pháp khí sẽ rất nguy hiểm. Ta đem vật này đi, ông có thể sống yên ổn qua ngày, sẽ không bị quỷ vật quấy rối nữa."

Hắn suy nghĩ một chút lại bổ sung: "Ngày mai ta cùng Tinh Trần đi Hoài Châu, ông còn có tâm nguyện gì chưa làm không?"

Lý Thành ra sức cúi lạy, nói: "Ta sống hơn tám mươi tuổi rồi, một thân một mình, lại không có người thân, chỉ mong gặp lại đứa cháu gái lúc nhỏ bị đưa đi một lần. Tuy là bất kính nhưng có thể ở chung với vị tiên trưởng kia một ngày, ý nguyện duy nhất của cuộc đời này đã xong, nên không còn cầu gì nữa."

Lúc này cửa trúc trong sân vang lên tiếng cọt kẹt, Tống Tử Sâm đẩy cửa đi ra ngoài, quả thật thấy Hiểu Tinh Trần ôm một thùng nước trở về, đi từ từ để giữ nước không tràn ra ngoài. Tống Tử Sâm tiến lên vài bước, dứt khoát cầm lấy thùng nước, Hiểu Tinh Trần dùng ống tay lau mồ hôi trên trán, hướng về phía hắn nở một nụ cười ấm áp.  

- Hết chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top