Chương 5

Editor: Khoai Môn


--------------- Sương Hoa khẽ động kinh thiên hạ, Ngạo Tuyết dần tan ôm Thanh Phong ----------


Lý Chính lại tiến lên, hành lễ nói: "Mục gia chủ, Lý gia trang ta có tổng cộng một trăm mười ba hộ, sẵn lòng dọn đến cạnh phủ Hoài Châu."


Lời còn chưa dứt, ông lão đứng cạnh Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên kêu lên: "Lý Chính! Ngươi làm ô uế cái tên mình! Chính cái gì, oai phong cái gì, cha ngươi dạy ngươi thế nào ngươi quên rồi sao? Lý Thành ta đây đồng ý khi nào? Nếu trong một trăm mười ba hộ đó có người không muốn, ngươi định nói thế nào đây?"

Mục Trình thấy ông lão lạ hoắc, nhưng lại kéo Hiểu Tinh Trần không buông, liền hỏi: "Hiểu đạo trưởng, vị này là...?"


Ông lão tức giận nói: "Lão hủ là một trong những trưởng thôn của Lý gia!"

Lý Chính nói: "Lão bá, ngài quên rồi sao.... năm năm trước, không phải ngài đã tự xin ra khỏi vị trí trưởng thôn sao?"

Ông lão bị câu này chặn họng, cố gắng hết sức để phân bua: "Không... cho dù là như thế nào, trong thôn này ta là người lớn tuổi nhất, nên ta cũng có quyền."

Ông vô cùng ngoan cố, lúc nói chuyện giọng nói rất to và mạnh mẽ, đem cây trượng trong tay đập trên sàn nhà bốp bốp, nếu không phải tay đang run thì chắc chắn sẽ không để lộ ra một tia sợ hãi. Hiểu Tinh Trần nhìn thấy, có chút không đành lòng định mở miệng khuyên giải, ông lão chụp lấy ly trà trên bàn, uống một hớp, rồi nói: "Chúng ta ở đây trong coi Lý Gia đã qua mấy thế hệ, làm sao nói dọn liền dọn đi được! Các người khi dễ ta lẻ loi một mình, chê ta phiền phức cũng không sao. Hôm nay cháu gái với cháu rể ta đã trở lại, ta cũng có chỗ dựa, để rồi xem còn ai dám đứng trước mặt ta nói một chứ 'dọn' không!"


Lý Chính cười một tiếng, hỏi: "Cháu gái? Cháu gái từ đâu tới?"


Ông lão chỉ ngón tay vào Hiểu Tinh Trần đang đứng bên cạnh, nói: "Đây chính là cháu gái ta Lý Ngọc!"


Lời vừa nói ra, người đang đứng đó quay người lại ngay lập tức, hướng về phía Mục Trình Viễn, Mục Trình Phương, Mục Khánh Niên thi lễ một cái, nói: "Khiến các vị tiên trưởng chê cười rồi, vị tộc bá này, suy nghĩ có chút... không bình thường, mong lượng thứ."


Mục Trình Viễn gật gật đầu, nói: "Nếu thế thì mời ngươi đưa ông lão này đi nghỉ ngơi. Dọn đi là chuyện quan trọng, không nên chậm trễ phải nhanh chóng dời đi trong hôm nay."

Lý Chính khom người thi lễ, không liếc nhìn ông lão một cái, đi thẳng ra khỏi phòng.


Lúc ông lão nghe thấy hai chữ 'dời đi', trong lòng biết rõ đã không thể cứu vãn được nữa, lưng còng xuống, tay vịn cây rượng, trầm mặc không nói. Ông lão vốn gầy như que củi, lúc này lại co thành một cụm, trông cực kì đáng thương. Hiểu Tinh Trần đỡ ông một cái, chỉ nghe ông lẩm bẩm: "Ta tuyệt đối không đi, ta tuyệt đối không đi, ta tuyệt đối không đi..."

Giọng ông nghe vừa khàn đục vừa thê lương, giống như người vừa rồi tranh luận với Lý Chính là hai người khác nhau, trong lòng Hiểu Tinh Trần chua xót, liếc nhìn Tống Tử Sâm, Tống Tử Sâm gật đầu nói: "Yên tâm, đợi diệt quỷ xong sẽ bàn bạc lại."


Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, rõ ràng hai người chưa từng thương lượng với nhau, y lại biết Tống Tử Sâm muốn đi đến Lâm Trường tiêu diệt quỷ, mà ngược lại Tống Tử Sâm cũng nghĩ xong, Hiểu Tinh Trần sẽ ở lại trong thôn trông chừng ông lão này.

Mục gia phái người đi điều tra Lục Triệu trong thôn, hơn mười mấy vị tu sĩ chia thành hai đường, một đi vào Lâm Trường diệt hỏa quỷ, một hộ tống thôn Lý gia rời đi. Vị Lý Chính này làm việc vô cùng xuất sắc, chỉ mới hơn ba canh giờ, người trong thôn đã đem gia tài gói lên xe chứa, có thể lên đường ngay. Hoặc cũng có thể là vì hỏa quỷ khiến cho người trong thôn bàng hoàng, mọi người đã sớm có ý muốn dọn đi, chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Mặc dù buổi chiều không phải thời gian thích hợp để đi đường, nhưng mọi người trong thôn vẫn xếp thành một hàng dài, lục đục lên đường. Lúc chạng vạng tối, đội diệt quỷ đi hướng đông, đội di chuyển đi hướng tây. Hiểu Tinh Trần đỡ ông lão, đưa mắt nhìn bóng dáng thôn dân đang dần dần rời xa mảnh đất đã từng trải qua nhiều thế hệ, càng đi càng xa cho đến khi không thể nhìn thấy nữa.

Ông lão khẽ thở dài một hơi, nhưng lúc ông ngẩng đầu, trên mặt lại vui mừng, nếu như không phải trên khóe mắt đầy nếp nhăn của lão vẫn còn những vệt nước mắt chưa kịp khô đi thì có lẽ không người nào có thể nhận ras ự cô đơn mà lão giấu trong lòng.

Ông lão cười nói: "Cháu gái à, bây giờ chỉ còn lại có hai ông cháu ta rồi, mau về nhà với ông, ông nội sẽ nấu bánh ngọt mà con thích ăn."

Hiểu Tinh Trần giả vờ như không biết, gật đầu một cái, dỗ dành ông: "Mỗi người một phần mới được đó."

Ông lão gật đầu một cái, cúi đầu giả vờ lau mồ hôi, lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt, luôn miệng nói: "Được, được, được, mỗi người một phần, mỗi người... một phần."


Lại nói đến Tóng Tử Sâm đi theo đội diệt quỷ vào Lâm Trường. Mục Trình Viễn, Mục Trình Phương tự nhiên cũng ở trong đội ngũ, Mục Khánh Niên có thể do tu vi không tốt nên bị phái đi phụ trách ở đội di dời kia. Dọc đường Mục Trình Viễn giống như giữ thân phận, trừ khi giao phó những chuyện cần thiết ra thì không hề nói chuyện, còn Mục Trình Phương lại giống như con ruồi, vòng qua vòng lại bên người Tống Tử Sâm.


Mục Trình Phương nói: "Ta thấy Hoài Châu không tính là lớn nhưng cái gì cần thì đều có, không biết Tống đạo trưởng có rảnh rỗi đến đó dạo chơi không? Trân tu mỹ thực(*), cảnh đẹp giai nhân, nhất định có thể làm Tống đạo trưởng vui vẻ!"


Tống Tử Sâm nhìn thẳng về phía trước, mặt trầm như nước, quanh thân tỏa ra hàn ý, nếu không phải vì cần đội trinh sát này dẫn đường, chỉ sợ là hắn đã không còn kiên nhẫn phất tay áo bỏ đi. Có thể Mục Trình Phương hồn nhiên nên vẫn chưa phát hiện ra sự cự tuyệt rõ ràng như thế, mà cũng thể do da mặt hắn ta quá dày, có thể giả vờ như không biết, lại nói: "Tống đạo trưởng đang lo lắng cho vị bằng hữu kia à?"

Nhắc tới Hiểu Tinh Trần, Tống Tử Sâm liếc mắt nhìn hắn ta, Mục Trình Phương thấy hắn rốt cục cũng có phản ứng, mặt mày càng thêm hớn hở, ân cần hỏi: "Đợi giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ phái người mời Hiểu đạo trưởng cùng đi Hoài Châu, nếu hai vị có thể ở lại Hoài Châu, Mục gia ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ, chắc chắn sẽ đối đãi như khách quý. Đương nhiên nếu vị kia không muốn đi, Tống đạo trưởng cũng không cần quan tâm, mặc dù ta không được một nửa phong thái của vị kia, nhưng hiểu biết chắn chắn nhiều hơn, lại càng nguyện ý ở bên cạnh làm bạn với Tống đạo trưởng, cho dù là bưng trà rót nước ta cũng cam tâm tình nguyện."

Mục Trình Phương xúc động nói, trong lòng càng phấn khích không thôi, hắn ta vừa nói vừa không tự chủ đi lại gần Tống Tử Sâm. Chỉ là khi hắn ta còn cách Tống Tử Sâm nửa bước thì cây phất trần quét tới, "bốp' một tiếng đập vào cái miệng đang không ngừng khép mở. Mặc dù không đau, nhưng kình lực trên cây phất trần truyền tới mạnh mẽ đẩy hắn ta lui ra sau mấy bước, cho đến khi cách ra vài thước, kình lực mới biến mất. Tống Tử Sâm hất phất trần lên một cái, đặt ở khuỷu tay, nói: "Cách xa ta chút."

Sau đó không thèm để ý đến Mục Trình Phương mà đi thẳng về phía trước. Mặc dù Mục Trình Phương không bằng gia chủ, nhưng ở Mục gia cũng coi như là nhân vật có chút mặt mũi, trong Hoài Châu làm mưa làm gió đã quen. Lần này hắn ta theo nịnh bợ, không chỉ một lần bị Tống Tử Sâm coi như không tồn tại, cuối cùng trước mặt mọi người vứt cho hắn ta sự khinh thường, rốt cuộc hắn ta cũng không tiến lên nữa. Đành phải vòng qua Tống Tử sâm, đi cùng Mục Trình Viễn thỉnh thoảng dùng đôi mắt oán hận nhìn sang.


Tống Tử Sâm đối với cái nhìn này cũng không đau không ngứa, hắn luôn cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, đối với ánh mắt này đã sớm thành thói quen, ngược lại còn mừng thầm vì cuối cùng cũng được yên tĩnh. Một đám người đi suốt mấy khắc, đi qua một lùm cây, cuối cùng cũng tới một hang động. Lúc này sắc trời đã tối, cũng may tất cả đều là tu sĩ, mặc dù không đốt đuốc chỉ dựa vào thị lực cũng có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong.

Ở cửa động có một con quái vật hình người, trên người nó một nửa là lửa, một nửa đen sì như than, trong tay cầm một nửa thi thể, trên vai lại vác một nửa khác, vừa thấy có người đến, trong miệng lập tức phát ra mấy tiếng ô ô quái dị, lấy đồ vật đang cầm trong tay ném qua đám người. Mọi người lập tức né tránh, nhưng trong rừng toàn là cỏ cây có người trốn không kịp, bị một nửa thi thể kia nện vào. Bị ném trúng là chuyện nhỏ, nhưng sau khi bị khối thi thể kia đập trúng thì người nọ lập tức bị lửa nuốt lấy cháy không còn gì cả, cái này mới là chuyện lớn.


Cũng may ở đây đều là những người có nhiều kinh nghiệm săn đêm nên không có bất kỳ người nào phát ra tiếng kêu sợ hãi, cũng không gây ra tiếng động lớn, tất cả mọi người đều tiến lên vây quanh, hết sức phòng bị, đem con hỏa quỷ với cái hang sau lưng nó vây kín lại, ngược lại các tu sĩ Mục gia ở xa không dám ra tay.

Tống Tử Sâm thu hồi phất trần, rút Phất Tuyết ở bên hông ra khỏi vỏ, nhắm thẳng đầu hỏa quỷ, con quỷ kia cầm nửa thi thể trên vai xuống, nhưng không ném ra mà lại vung mạnh lên, cùng với Phất Tuyết đâm vào nhau giữa không trung. Nửa cổ thi thể kia đương nhiên không cứng bằng Phất Tuyết, một cái chạm này liền bị Phất Tuyết chém thành hai khối thịt nát. Phần thịt nát rơi xuống nhưng còn chưa kịp chạm đất đã bị hỏa quỷ nhấc chân hất lên, một trái một phải, lại một lần nữa bay về phía đám người.


Hỏa quỷ nhanh, Tống Tử Sâm lại còn nhanh hơn, lúc hỏa quỷ nhấc chân lên, hắn đã biết ý định của nó liền ném ra hai tấm thủy phù đánh lên hai khối lửa thịt kia, trong lúc nhất thời thủy hỏa không tương dung, kèm theo hai tiếng đinh tai nhức óc là hai khối than ướt nhẹp rơi xuống đất.


Tống Tử Sâm hỏi: "Có Phược Tiên Tác không?"


Có một tu sĩ Mục gia hơi thông minh bước ra đưa Phược Tiên Tác tùy thân. Tống Tử Sâm dùng vỏ kiếm khều qua, lúc này con hỏa quỷ bị Phất Tuyết đánh văng ở cửa hang, hắn phi thân tiến lên, vung Phược Tiên Tác ra, Phược Tiên Tác mang theo kình lực hướng về phía con quỷ kia. Con quỷ này đang dùng toàn lực ứng phó với Phất Tuyết lúc này lại bị Phược Tiên Tác đánh giáp công, hai bên trái phải trốn không kịp, nó phát ra tiếng kêu chói tai rồi vừa đánh vừa lui, càng đánh lại càng sợ, rốt cục bị dồn vào vách núi, bị Phược Tiên Tác vây chặt. Người Mục gia thấy con quỷ kia đã bị bắt thì nhanh chóng chen lên, giành ra một chiêu cuối để giết con quỷ.

Tống Tử Sâm vốn không thích tiếp xúc với người khác, thấy có người chen vào thì vô thức lui ra sau tránh, người qua kẻ lại chỉ trong chốc lát liền bị họ đẩy hoàn toàn ra khỏi vòng chiến.

Trong lúc hào khí tăng cao muốn tiêu diệt con quỷ này, bỗng nhiên ở phía Tây Bắc có một tia chớp màu trắng bạc từ đuôi đến đầu, xông thẳng lên xé thẳng bầu trời.

Tống Tử Sâm nhìn thấy tia bạch quang này, trong lòng kinh sợ, thầm nghĩ: "Đạo bạch quang lúc nãy không phải là kiếm khí chứ? Vì sao lại hợp lại ở Lý gia thôn... Không xong rồi! Tinh Trần!"


Hắn không thèm chào hỏi bọn người của Mục gia, ngự Phất Tuyết bay thẳng tới Lý gia thôn.

Lam Trường cách Lý gia trang mười mấy dặm, nếu ngự kiếm bay nhanh trong nửa khắc là sẽ đến. Tống Tử Sâm bay được nửa đường, ở giữa không trung lại thấy đạo kiếm quang kia càng tụ càng lớn, càng lên càng cao, chùm ánh sáng đã cao hơn trăm trượng, sáng bừng lấp lánh, ánh sáng phản chiếu sáng như ban ngày. Bay gần thêm chút nữa, có thể thấy nguồn sáng của cột sáng kia, lấy Sương Hoa làm gốc. lấy kiếm ý làm hình, kiếm quang lại hóa thành một con bạch hạc lớn.


Mỏ con bạch hạc kia như đao, cánh như chuông, vuốt như kiếm, nó vỗ cánh há mỏ, đem một căn nhà ở Lý gia thôn bảo vệ kín kẽ. Chỉ là dưới chân bạch hạc đông nghịt quỷ vật vây quanh, số lượng rất nhiều, cho dù bạch hạc ngậm một người, cánh quét qua một mảnh, mà những quỷ vật kia giống như vô tri vô giác, không biết chùn bước là gì, cứ không ngừng tiến lên.

Tuy là hai bên đều ở thế giằng co, nhưng trong lòng Tống Tử Sâm lại như lửa đốt, chiêu thức như thế, hiển nhiên là cực kì hao tổn tinh lực, một khi Hiểu Tinh Trần không còn sức lực, không thể duy trì kiếm ý nữa, thì sức mạnh cũng sẽ không còn!!


Lúc này Phất Tuyết đã bay hết tốc lực, Tống Tử Sâm lại hận không thể bay nhanh thêm chút nữa, đạo kiếm ý kia rõ ràng đã yếu hơn so với lúc đầu mấy phần, cột ánh sáng cũng không sáng rực như lúc đầu, thậm chí thỉnh thoảng lại chớp tắt không rõ, Tống Tử Sâm thầm nói: "Tinh Trần! Cố chịu thêm nửa khắc nữa, ta sẽ đến giúp đệ!"


Rốt cục Lý gia thôn cũng xuất hiện trước mắt, mà cột sáng kia thực sự chống đỡ không nổi nữa, dần dần biến mất, Tống Tử Sâm thu Phất Tuyết, ở giữa không trung rơi thẳng xuống căn nhà kia. Đồng thời lúc này, kiếm quang bống nhiên mất đi, hình dáng bạch hạc cũng tự nhiên biến mất, bốn phía tối sầm lại, đám quỷ vật kia thừa cơ chen chúc lên, cuối cùng dồn dập vây ở ngoài bức tường đất của căn nhà.

Lại nghe Hiểu Tinh Trần phất một cái lên không trung, Sương Hoa phát ra tiếng vù vù, kiếm quang màu trắng lại hiện lên, hóa thành hai con cá Âm Dương cực lớn, hai con cá từ nhỏ biến thành lớn, lại hóa thành hai dòng chảy hình vòng cung trong suốt, vòng cung tản ra bốn phương tám hướng, sắc bén như lưỡi dao, trong hốc lát, đã đem tất cả quỷ vật tụ tập ở đó chém thành hai khúc. Lúc này Tống Tử Sâm cũng vừa rơi xuống mặt đất, hai con cá Âm Dương kia xẹt qua người Tống Tử Sâm, vòng cung màu bạc như một cơn gió mát, đem áo bào của hắn vung lên, mà Tống Tử Sâm lại không hề bị thương, Hắn đoán rằng chiêu thức này của Hiểu Tinh Trần dùng để khác chế âm tà quỷ vật, nên sẽ không đả thương người khác.

Chiêu thức của Hiểu Tinh Trần càng ngày càng điêu luyện, kiếm quang tụ lại còn chưa kịp biến mất thì quanh người y xuất hiện tầng ánh sáng, giống như đom đóm, khiến y giống hệt người cõi tiên. Chẳng qua nhìn Hiểu Tinh Trần trông vô cùng mệt mỏi, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên, mang theo nụ cười thỏa mãn. Mặc dù kiếm khí đã dùng hết, Sương Hoa rơi xuống đất, nhưng quỷ vật đã bị tiêu diệt lại có bạn tốt vội vàng chạy đến, y cũng không cần phải tiếp tục chống đỡ nữa.

Sau lưng Hiểu Tinh Trần nhà cửa cây cối hoàn toàn không bị hư hại, đoán chừng ông lão họ Lý kia nhất định cũng bình yên vô sự. Tống Tử Sâm thấy Hiểu Tinh Trần từ từ ngã xuống, không kịp suy nghĩ, đi nhanh vài bước giơ chuôi kiếm Phất Tuyết lên, đặt nhẹ trên vai Hiểu Tinh Trần, giúp y đứng vững. Nhưng Hiểu Tinh Trần cực kì mệt mỏi, mặc dù có thể làm thân hình y ổn định nhưng chớp mắt y lại ngã ra hướng khác. Tống Tử Sâm thấy thế, âm thầm cắn răng một cái, kéo người y qua, ôm trong ngực, một tay đỡ gáy, một tay vòng qua đầu gối, ôm ngang Hiểu Tinh Trần lên.

Hiểu Tinh Trần bừng tỉnh, trong mắt giống như có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, y chớp chớp mắt nhìn, bỗng nhiên kêu một tiếng 'Tử Sâm', giọng nói không giống như trước, nhẹ nhàng như bông, mềm mại mang theo chút thân mật. Y hô lên một tiếng này xong, giống như cuối cùng cũng an tâm mà ngất đi trong ngực Tống Tử Sâm.

Mà giờ phút này Tống Tử Sâm như lâm vào đại địch, cho dù hắn đã quyết định ôm lấy người rồi nhưng mà vẫn không có cách nào áp chế được thói quen đã qua nhiều năm. Nếu đổi là người khác, ở chỗ khác, hắn chắc chắn sẽ cách xa, tuyệt đối không chạm vào dù chỉ một phần. Nhưng mà lúc này Tống Tử Sâm chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng chống lại suy nghĩ muốn ném Hiểu Tinh Trần xuống, bỏ qua cảm giác buồn nôn đang cuồn cuộn trong bụng, cảm giác này quả thật làm người ta khó chịu, khiến cả người hắn cứng đờ như tảng đá.

Lúc này một giọng nói già nua vang lên sau cửa, đúng là ông lão hồi sáng kia, ông hỏi: "Cháu gái à, con có sao không?"

Tống Tử Sâm nói: "Không tốt."

Hắn vừa dứt lời, cửa liền bị đẩy ra, ông lão thấy Tống Tử Sâm đang ôm người trong ngực lại càng hảng sợ, vội hỏi: "Cháu rể, cháu gái ta... nó, nó..."

Tống Tử Sâm trả lời: "Không có gì đáng lo, ta đưa đệ ấy đi tìm đại phu."


Ông lão liên tục gật đầu, nói: "Nhanh đi, nhanh đi, đừng để ta lo lắng."

Tống Tử Sâm gật gật đầu, ngự kiếm đi bay thẳng tới Phượng Tuyền trấn.


(Mọi người còn nhớ Phượng Tuyền trấn không? Lão Tống kêu tiểu nhị nấu nước ấm cho tắm í). ( .('・ω・'). )

(*) Trân tu mỹ thực: món ngon và lạ.

- Hết chương 5 - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top