Chương 3

Editor: Nhật Chiêu

(Tinh Tinh nói: Ta lấy thân đền cho ngươi là được chứ gì. Vào phó bản đánh quái, ra hai chương cùng 'chiến').

Tống Tử Sâm vừa nghe vậy, cũng chẳng để ý nhiều, vội vàng tìm từ trong chiếc túi càn khôn ra một chiếc áo khoác mới tinh, dùng chuôi kiếm khẽ đẩy đẩy nhẹ vai Hiểu Tinh Trần, đợi y quay người lại, bèn chìa áo khoác ra, nói: "Mất thì mất rồi, cái này ta cho đệ mượn mặc tạm đó."

Hiểu Tinh Trần cười hì hì nhận lấy áo khoác mặc vào người. Vóc dáng y và Tống Tử Sâm cũng ngang nhau, chiếc áo khoác kia màu đen, kết hợp với bộ trung y màu trắng, mặc vừa người nhìn rất đẹp.

Hai người ở trên sườn núi ngắm cảnh khá lâu, mãi đến khi mặt trăng nhô lên trên bầu trời, Hiểu Tinh Trần trở lại cạnh bếp lửa, đổ nước nóng đã đun xong vào thùng gỗ, nói: "Nước ấm vừa phải, hôm nay Tử Sâm đã vất vả bôn tẩu rồi, trước tiên cứ đi lau người chút nhé."

Hôm nay Tống Tử Sâm vẫn chưa tắm, vốn đã hơi khó chịu, lập tức gật đầu, rồi giành việc xách thùng gỗ lên trước Hiểu Tinh Trần, hỏi: "Đặt ở đâu thế?"

Hiểu Tinh Trần chỉ vào trong động nói: "Bên trong tránh được gió hơn một chút."

Tống Tử Sâm gật đầu, bước vào trong động, đáp lời: "Vậy phiền Hiểu đạo trưởng chờ một chút."

Hiểu Tinh Trần nói: "Cứ gọi ta là Tinh Trần."

Tống Tử Sâm vốn đã bước vào đến nửa động, nghe vậy thì đứng lại, "Ừm" một tiếng trả lời, "Tinh Trần."

Câu này hắn nói rất khẽ, giọng cũng rất trầm thấp, nhưng dư âm thì cứ vấn vít trong lâu, văng vẳng bên tai Hiểu Tinh Trần.

Góc nào đó trong ký ức của Hiểu Tinh Trần, một phần tinh hồn vì tiếng gọi này mà một lần nữa lại thức dậy từ trong giấc ngủ sâu.

Nó nghĩ: "Tử Sâm, Tử Sâm, lẽ nào huynh đang gọi ta đấy ư? ...Ta là... Hiểu Tinh Trần đây, nhưng mà... đây là... chỗ nào?"

Nó thông qua đôi mắt của Hiểu Tinh Trần, lại chỉ thấy một đống lửa trong màn đêm, nó lờ mờ ghi nhớ hình ảnh này, những ký ức lại đứt quãng không sao ghép lại được. Vào lúc nó đang suy xét, tinh hồn cũng lóe lên theo, nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi, lại chìm vào yên lặng.

Hai người Tống, Hiểu thay phiên nhau rửa mặt một lúc, đêm đã về khuya, bèn ở trong động ngồi đối diện nhau, cùng ngồi thiền điều tức.

Vừa qua giờ tý (*), từ trong thôn nhỏ cách sườn núi không xa truyền tới một tiếng thét chói tai, khiến hai người cùng tỉnh lại.

(Giờ Tý: Từ 23h-1h)

Tống Tử Sâm nhanh hơn một bước, lao ra ngoài, đứng trên sườn núi nhìn xuống, thấy một căn nhà đang bốc cháy, lửa bùng rất dữ dội, lại gặp được gió mà nhanh chóng lan sang nhà bên cạnh. Nhờ ánh sáng của ngọn lửa có thể thấy được mọi người trong thôn đều ùa ra ngoài, già trẻ, phụ nữ và trẻ con thì tụ lại trên một mảnh đất trống ở giữa, săn sóc lẫn nhau, còn những thanh niên trai tráng thì cầm các loại dụng cụ lấy nước, rồi đất cát hất mạnh vào đám lửa.

Ngọn lửa này bùng lên có phần kỳ lạ, càng kỳ lạ hơn là các trai tráng ban nãy còn mạnh mẽ dập lửa, bỗng rối rít kêu lên đầy hoảng hốt, ném hết đồ trong tay mà chạy tứ tán về hướng ngược lại.

Tống Tử Sâm nhìn kỹ lại, ở sát bên đám cháy, có một vật bị thiêu, nhìn từ xa khá giống hình người, vật thể kia tựa như con ruồi mất đầu vậy, chạy loạn đụng chạm khắp nơi. Nó va phải chỗ nào, chỗ đó lập tức bốc cháy, cũng may động tác cũng không được nhanh nhạy cho lắm, nếu không chỉ chốc lát sau thôi, cả thôn trang sẽ rơi vào biển lửa mất. Tống Tử Sâm đang định từ sườn núi này phi qua đó thì một bóng trắng bên cạnh hắn đã nhanh hơn, nhảy trước hắn một bước.

...Bóng trắng? Trong lòng Tống Tử Sâm thoáng tia nghi hoặc, nhưng hắn chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, cũng nhảy xuống dưới chân núi.

Hai người lần lượt xông vào thôn nhỏ, tuy trước đó chưa từng có sự bàn bạc trước, nhưng đều một mạch chạy thẳng về phía quái vật kia một cách vô cùng ăn ý. Tới gần hai người trao đổi ánh mắt với nhau, cùng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, một người tấn công phía trên, một người tấn công phía dưới. Con quái vật bị hai người đồng thời ngăn cản, lảo đảo ngã lăn ra đất, nhìn có vẻ vụng về, nhưng lại vừa vặn tránh được thế kiếm của hai người.

Tống Tử Sâm tiến lên nửa bước, kiếm Phất Tuyết mang theo sức mạnh to lớn, xuất một chiêu 'Tiên nhân chỉ lộ', nhắm thẳng vào con quái vật kia. Con quái vật xoay mình lên, vừa né được mũi kiếm này, thanh kiếm Sương Hoa của Hiểu Tinh Trần lại đâm tới. Dưới tình thế nguy cấp, nó há mồm phun ra một ngọn lửa, bắn thẳng về phía mặt của Hiểu Tinh Trần. Tống Tử Sâm xoay ngang thanh kiếm, che chắn cho Hiểu Tinh Trần ở phía sau lưng mình. Thanh Phất Tuyết vụt qua, ngọn lửa kia vốn vô hình nhưng lại bị kiếm cắt thành hai mà rơi xuống, hắn lại thuận thế đá một cước vào chính giữa ngực con quái vật. Thân mình của con quái vật bị đá phải lùi về đằng sau mười mấy bước, rồi 'rầm' một tiếng mà ngã lăn ra đất. Có điều, xem ra nó cũng vô vùng khỏe mạnh, vừa mới ngã vật xuống, lại đứng lên, lập tức chạy trốn.

Tống Tử Sâm tung người lên đuổi theo, cũng chẳng quay đầu lại, nói: "Dập lửa trước đã!"

Hiểu Tinh Trần hiểu ý, giẫm trên thanh Sương Hoa lơ lửng giữa không trung, dồn nội lực mà nói to: "Các vị, mau quay về dập lửa đi đã, con quỷ này cứ giao cho hai người bọn ta giải quyết, sẽ không để nó đả thương mọi người đâu."

Thanh kiếm Sương Hoa dưới chân Hiểu Tinh Trần phát ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lên khiến cả người y tựa như trích tiên. Tiếng của y cũng không hề vang vọng, nhưng lại giống như là thì thầm bên tai mỗi người vậy. Những thôn dân trong thôn bị con quái vật kia dọa, nhìn thấy bộ dáng thần tiên của y, lại nghe được những lời này của y thì sớm đã tin tưởng từ lâu. Huống hồ, thôn này dù sao cũng là gia sản của họ kia mà, họ lập tức đổ dồn trở về, nhặt lại công cụ, ai làm việc người nấy, lại bắt đầu dập lửa.

Hiểu Tinh Trần thấy mọi người đã tụ về cũng khá đầy đủ rồi, bèn ép thanh kiếm Sương Hoa xuống, ở phía trên trông nom cho mọi người chẳng hề lơ là. Nếu như có thôn dân nào chẳng may bị bén lửa, y sẽ lập tức xuất kiếm, dọn hết chướng ngại để cứu người đó.

Qua một hồi thì thấy Tống Tử Sâm một thân một mình cầm kiếm trở lại, Hiểu Tinh Trần đáp xuống cạnh hắn, hỏi: "Sao rồi?"

Tống Tử Sâm nói: "Để nó chạy mất rồi."

Hiểu Tinh Trần gật đầu một cái nói: "Đi rồi cũng tốt, chỉ sợ không chỉ có một con."

Tống Tử Sâm nói: "Ta đang..."

Hắn vừa mới nói được hai từ, Hiểu Tinh Trần lại âm thầm khoát tay với hắn, nháy mắt, Tống Tử Sâm hiểu ý gật đầu. Cùng lúc đó phía đông thôn trang vang lên tiếng ồn lớn. Vừa chào hỏi Lý Chính vừa lắng tai nghe, ông ta bước vội vã về phía trước, đầu tiên là cúi chào, rồi cười xòa nói: "Hai vị tiên trưởng, thôn Lý Gia này của chúng tôi thuộc quyền cai quản của Mục Gia tại Hoài Châu, có lẽ trang chủ của phân quản này đã đến, không biết hai vị tiên trưởng có thể đồng ý cùng ta đi gặp trước được không?"

Hiểu Tinh Trần hơi khom người, đáp lễ, nói: "Chúng tôi đi ngang qua đây, nếu đã chen ngang vào, theo lý cũng nên tiếp kiến một chút. Xin Lý Chính dẫn đường."

Hai người đi theo Lý Chính không xa thì gặp một hàng tu sĩ, người dẫn đầu khoảng tầm ba mươi tuổi, tướng mạo tuy bình thường, nhưng lại để râu quai nón, mặc một chiếc áo khoác ngoài dài rộng phiêu dật, gió vừa thổi qua, nhìn cũng rất có khí chất phiêu diêu.

Người này khoát tay một cái, nhóm tu sĩ liền theo Lý Chính đi về phía Tây, hẳn là đi cứu hỏa. Còn vị có râu quai nón đẹp đẽ này thì bước nhanh mấy bước tới trước mặt hai người Tống, Hiểu, cười nói: "Hai vị đạo trưởng, tại hạ Mục Khánh Niên của Mục gia Hoài Châu, hôm nay may mắn được hai vị cứu giúp, bảo toàn được thôn Lý Gia, Mục mỗ xin cảm ơn trước."

Hai người Tống, Hiểu đáp lễ, Hiểu Tinh trần nghiêng mặt nhìn cũng không thấy Tống Tử Sâm đáp lời, đành trả lời thay hắn: "Mục tiền bối khách sáo rồi."

Mục Khánh Niên hỏi: "Không biết phải xưng hô với hai vị đạo trưởng thế nào?"

Tống Tử Sâm nói: "Tống Tử Sâm của Bạch Tuyết Quan."

Mục Khánh Niên vừa nghe thì mặt tỏ đầy vẻ kinh ngạc, giọng điệu cũng mang theo mấy phần cung kính, tán dương: "Thì ra là người Bạch Tuyết Quan! Tống Đạo trưởng khí thế bất phàm, quả nhiên sư xuất danh môn."

Hắn quay sang Hiểu Tinh Trần, cười hỏi: "Chẳng lẽ vị đạo trưởng này cũng vậy...?"

Hiểu Tinh Trần trả lời: "Tại hạ Hiểu Tinh Trần, không phải đệ tử của Bạch Tuyết Quan."

Mục Khánh Niên gật đầu, tuy không tỏ vẻ coi thường, nhưng hiển nhiên đã coi Tống Tử Sâm là khách chính, nói với hắn: "Nửa đêm hai vị đã cực khổ rồi, chi bằng trở về sơn trang cùng với tại hạ đi. Hiện giờ hỏa quỷ cũng đã bị sợ chạy rồi, cũng qua giờ Tý rồi nữa, chắc là sẽ không trở lại đâu."


Tống Tử Sâm theo bản năng liếc nhìn một cái, Hiểu Tinh Trần khoanh một tay, một tay khẽ đưa lên, duỗi ngón trỏ, đốt thứ hai của ngón tay khẽ chạm nhẹ vào môi, nháy mắt một cái. Hai người cũng không đứng gần nhau, nhưng Tống Tử Sâm lại chú ý tới động tác nhỏ này của y.

Hiểu Tinh Trần nói: "Xem ra chuyện hỏa quỷ này còn có ít nội tình đây, không biết Mục trang chủ có bằng lòng tiết lộ hay không?"

Mục Khánh Niên nói: "Xin phụng lòng báo cáo, mời." Nói rồi hắn nghiêng người sang, làm động tác mời. Hai người Tống, Hiểu bèn theo hắn về sơn trang.

Sơn trang cũng không lớn lắm, thiết kế cũng vô cùng...không theo kiểu nào. Bên trái cửa vào là một dãy phố đồ ăn, bên phải là cánh đồng thuốc, ngay trước là một bức tường phù điêu Mục gia với hình hoa văn ngũ trảo. Vừa bước vào lại là một dãy đồ ăn nữa, vô cùng đơn giản thô kệch.

Mục Khánh Niên lần lượt sắp xếp ổn thỏa vào hai gian phòng cho khách xong, lập tức cáo từ rời đi trước, hẹn rằng buổi trưa hôm sau sẽ tới thảo luận. Phòng khách bày trí coi như sạch sẽ, trong nhà còn có cửa sau, thông ra phía sau là một cái sân nhỏ, nhưng chẳng có cây cối gì cả, chỉ có một con suối nối liền với bể nước nóng.

+++++

Tống Tử Sâm thấy sắc trời tờ mờ sáng, dứt khoát không nghỉ nữa, dậy luyện kiếm một lúc trong sân nhỏ rồi rửa mặt qua loa một chút, sau đó ngâm mình vào trong bể suối nước nóng nhắm mắt điều tức.

Hắn điều tức khoảng hai canh, bỗng phát hiện có gì đó không ổn, mở mắt ra thì thấy đối diện trước mắt là một khuôn mặt cách gần sát mình. Hiểu Tinh Trần quỳ gối bên cạnh bể, cách hắn gần đến mức hai chóp mũi suýt chạm váo nhau. Tống Tử Sâm bị sợ hết hồn, co rụt người về phía sau một cái, dù chưa nói gì, nhưng trong mắt lại có chút hoảng hốt lóe lên.

Hiểu Tinh Trần nhìn lại, biểu cảm ánh mắt vô cùng đắc ý, cười nói: "Chào buổi sáng, Tử Sâm."

Tống Tử nhíu mày nói: "Không còn sớm nữa."

Hiểu Tinh Trần nhìn trời nói: "Giờ Thìn không được tính là còn sớm sao?"

Y vừa nói vừa ngáp ngắn một cái, rồi lại hỏi: "Tử Sâm, bể nước nóng này rộng vô cùng, nếu ta cũng vào ngâm cùng huynh, huynh có để bụng không?"

Tống Tử Sâm đứng dậy, vớ lấy cái khăn vải xếp gọn ở bên cạnh lau qua người, mặc áo trong vào rồi nói: "Ta dùng xong rồi, đệ dùng đi, tắm xong thì tới phòng tìm ta, có chuyện muốn bàn."

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn đi vào phòng cũng chẳng quay đầu lại nhìn một cái, cúi đầu nở một nụ cười hờ hững, gác cảm giác mất mát trong lòng sang một bên, rửa mặt mũi một lát rồi đi gõ cửa phòng Tống Tử Sâm.

Tống Tử Sâm ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, trên bàn đã có chút điểm tâm do hạ nhân mang tới. Hiểu Tinh Trần ngồi xuống phía đối diện, bưng một bát canh đen thui lên ngửi ngửi, hiếu kỳ hỏi: "Đây là cái gì?"

Tống Tử Sâm nói: "Chắc là món đặc sản nào đó ở đây thôi."

Hiểu Tinh Trần nói: "Có cho hạt tiêu này...chắc là sẽ có ít thịt bò nhỉ?" Y dùng thìa múc một ít, nếm thử một chút bèn đặt xuống luôn, uống hai hớp trà xanh, lại gắp bánh bao nóng hôi hổi trong lồng ra ăn,

Tống Tử Sâm nhìn y ăn uống có vẻ ngon lành, không kìm được mà cũng đưa đũa ra gắp một chiếc bánh bao. Gọi là bánh bao nhưng nó lại rất nhỏ, một miếng là ăn được cả cái luôn, xuyên qua lớp vỏ mỏng có thể nhìn thấy được nhân bánh béo ngậy đậm đà bên trong. Hắn há mồmđịnh ăn, Hiểu Tinh Trần vội nói: "Cẩn thận đấy, nước trong nhân rất nóng."

Tống Tử Sâm nghe vậy bèn đặt lạ chiếc bánh bao vào trong chiếc đĩa nhỏ, nói: "Ta thấy vẻ mặt đệ hôm qua khác thường, có phải con hỏa quỷ kia có gì lạ không?"

Hiểu Tinh trần nói: "Thanh bội kiếm tên Sương Hoa mà ta luôn mang theo bên người này, gặp thi khí(*) chắc chắn sẽ rung lên không ngừng, mà trên người con hỏa quỷ tối hôm qua kia cũng không thấy thi khí. Với lại..."

(Thi khí: Mùi xác chết.)

Y nói được một nửa, nghĩ ngợi một chút lại không nói nữa, chỉ lắc đầu một cái.

Tống Tử Sâm nói: "Bất kể là như thế nào, cứ nghe Mục Trang chủ giải thích ra sao trước đã, sau đó suy đoán tiếp, như vậy mới thỏa đáng."

Hiểu Tinh Trần gật đầu một cái, đành gác lại đề tài này sang một bên.

Đợi đến trưa, Mục trang chủ đã hẹn rồi mà lại không thấy bóng dáng đâu, chỉ phái người tới cáo lỗi, bảo Trang chủ có việc gấp phải xử lý, cùng một lúc thì chẳng thể phân thân ra được.

Gia đinh tới cáo lỗi là một người dễ ăn nói, chưa cần hai người hỏi, đã kể hết nguyên do về hỏa quỷ cho hai người nghe.

Thì ra con hỏa quỷ này nhiễu loạn đã kéo dài suốt nửa tháng nay rồi, cứ những ngày chẵn nó lại ra, giết người không thương tiếc, lần nào cũng thích nhằm vào những chỗ mọi người tụ tập đông mà phóng hỏa. Đây vốn là một nơi cung ứng đồ ăn cho sơn trang, tu sĩ cũng vốn không nhiều, bây giờ lại bị con hỏa quỷ này quậy phá đến sứt đầu mẻ trán, mà trong lúc giết quỷ dập lửa lại có rất nhiều gia đình không cẩn thận bị thương nữa chứ. May mà chuyện này cũng đã dấy lên sự quan tâm của Bổn gia nên gia chủ đã dẫn người tới đây, việc bắt quỷ đã trong tầm tay rồi ạ."

Tống, Hiểu nghe xong đầu đuôi, trao đổi một cái đều cho rằng ở thôn hôm qua có thể sẽ có manh mối nào đó, bèn đứng dậy muốn quay lại. Gia đinh kia cũng theo sát phía sau, cả dọc đường đều giới thiệu về tình trạng của thôn Lý Gia dạo gần đây.

Hiểu Tinh Trần nghe ông ta giải thích xong, gật đầu một cái, nói với ông ta: "Mục Trang chủ đã phái ông tới, đúng là chu đáo quá. Nó gây chuyện thường xuyên như vậy, Mục Trang chủ không rảnh tiếp khách rồi, về tình thì có thể lượng thứ được."

Viên gia đinh vội sâu kính hành lễ, trả lời vô cùng thành khẩn: "Không dám, được hai vị đạo trưởng ra tay tương trợ, là may mắn của Mục gia chúng tôi."

Đang lúc nói chuyện thì đã tới thôn Lý gia. Gia đinh rất quen thuộc với nơi này, ông ta gọi một người thôn dân đi ngang qua lại bảo người đó đi gọi Lý Chính, rồi dẫn hai người Tống, Hiểu đi tới chỗ đánh nhau hôm qua.

Chỉ có điều đập vào mắt là cảnh tượng đổ nát, nhà cháy rừng hoang. Mấy thôn dân đang nhặt nhạnh đồ giữa đám phế tích hoang tàn, hẳn là đang tìm những gia sản có thể cứu vãn được. Tống Tử Sâm đi một vòng theo con đường ngày hôm qua nhưng không thu hoạch được gì. Đêm hôm qua loạn như cào cào vậy, dù cho con 'Quỷ Nhiên' kia có để lại dấu vết gì thì có lẽ cũng đã bị mọi người đi lại làm mất hết rồi.

Hiểu Tinh Trần đứng im tại chỗ, ngẩng đầu nhìn gò đất trên sườn núi, hình như chợt nhớ ra điều gì, nói: "...Tối hôm qua, cái áo khoác ta đã mượn huynh đâu nhỉ, ta để đâu rồi?"

Tống Tử Sâm suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc Hiểu Tinh Trần lao xuống sườn núi, chính xác là chỉ mặc bộ trung y màu trắng, vậy chiếc áo khoác đã mượn của hắn ấy chắc là vẫn còn ở trong động.

Hắn định trả lời nhưng Hiểu Tinh Trần lại lại nhanh hơn một bước, đưa hai tay ra sau lưng, rút kiếm Sương Hoa, nhìn thoáng qua tựa như thần tiên dạo lướt, nhưng thực tế bên trong ẩn chứa đầy nội lực, cứ thế đi thật nhanh, nói là đi, nhưng bảo là chạy thì đúng hơn. Nếu không phải y vừa đi vừa ra vẻ như đang ngắm phong cảnh, còn như kiểu vẽ rắn thêm chân mà nói thêm một câu "Ta chẳng nói gì cả.", nhìn lại càng giống hơn nữa.

Tống Tử Sâm thấy Hiểu Tinh Trần giả vờ giả vịt như vậy, đúng là dở khóc dở cười, không nhịn được mà khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm, nhưng hắn lập tức phản ứng kịp, kiềm chế biểu cảm thật chặt lại, cũng chẳng để ý xem viên gia đinh ra sao, dựng kiếm lên, chạy thẳng tới sườn núi.

Ấy mà Tống Tử Sâm lên tới sườn núi lại nhanh hơn Hiểu Tinh Trần mấy phần, mà Hiểu Tinh Trần cứ như không thấy mặt lạnh Tống Tử Sâm mà vượt qua, chạy thẳng tới sơn động. Trong thùng gỗ vẫn còn tất cả mọi thứ, chỉ có chiếc áo khoác thì lại mất.

Hiểu Tinh Trần di vòng ra, kéo ống tay áo Tống Tử Sâm, một mạch kéo hắn theo lên tới sườn núi, chỉ tay mà kêu lên: "Tử Sâm, huynh xem này, thôn Lý gia kia bị đốt đen thui thành mảng hoang tàn, nhưng xung quanh lại không có dấu vết cháy sém giống như thế!"

Tống Tử Sâm gật đầu một cái: "Vậy áo khoác của ta đâu?"

Hiểu Tinh Trần vội buông ống tay áo tống Tử Sâm giống như là bị bỏng vậy, chắp tay hành lễ nói: "Chắc là bị 'lấy đi' mất rồi, khi nào tới trấn, ta sẽ mua đền huynh chiếc khác vậy nhé."

Tống Tử Sâm lại nói: "Đồ này là do sư môn tặng, quan trọng vô cùng đấy."

Tuy hắn nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại nói 'khá lắm, Lâm Hành sư phụ đã tặng bày, tám chục thứ rồi, đúng là NẶNG vô cùng.'

Hiểu Tinh Trần nghe vậy, biểu cảm vô cùng sầu khổ, nói: "Vậy phải làm sao với huynh mới được đây? Ta không lắm tiền nhiều của, lại cũng chẳng có báu vật hiếm có nào cả, chẳng lẽ bảo ta phải lấy thân đền bù cho huynh hay sao?"

- Hết chương 3 - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top