Chương 2
Editor: Khoai Môn
(Tiểu Tinh ra sức trêu đùa 'chàng' Tống, trời ơi ta tả mà tim đập còn nhanh hơn so với lái xe. Nói trước chương kế sẽ có màn vừa đánh vừa giỡn).
Hai người Tống, Hiểu đi ngược lại với dòng suối trên trường, theo hướng Đông Nam khoảng vài dặm có thừa, rốt cuộc cũng nhìn thấy một sườn núi thấp, cao hơn mười trượng. Dưới chân núi, Hiểu Tinh Trần vô cùng quen thuộc rút Sương Hoa ra, kiếm quang quét qua, mấy con cá liền bị xuyên qua thân kiếm.
Tống Tử Sâm yên lặng nhìn thanh kiếm vô cùng tao nhã kia lại xâu bốn con cá tươi, còn bị Hiểu Tinh Trần vác lên vai. Hiểu Tinh Trần đi dọc đường, quần áo bị ướt lúc nãy vẫn chưa kịp khô, giờ lại bị nước sông văng tung tóe, điều này làm hắn càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Hiểu Tinh Trần đang dẫn đường phía trước hoàn toàn không biết suy nghĩ này của hắn, một tay vác Sương Hoa, vừa đi vừa nhặt vài cành khô với lá rụng, hai người đi dọc theo đường nhỏ lên trên đỉnh núi. Đi qua sườn núi phía Nam, quả nhiên có một hang động nhỏ khuất gió. Cửa hang rất hẹp, chỉ có thể cho một người đi qua, có một khối đá khép lại ở cửa ra vào. Đi sâu vào động, bên trong tương đối rộng rãi hơn nhiều, trên vách có dấu vết đục đẽo, thậm chí cò lưu lại một lỗ thông gió nhỏ, mặt khác y tìm chỗ treo lương khô, đá lửa, giấy dầu bày ra. Dốc núi dù không cao, đứng ở cửa động có thể nhìn thấy đồng ruộng mênh mông dưới chân núi. Lúc này trời chạng vạng tối, trời lại rất trong, đồng ruộng cùng mấy thôn xóm nhỏ bị bầu trời chiều nhuộm thành một mảnh màu hồng, khói bếp lượn lờ trong không trung, lại nghe thấy tiếng chim tước kêu to không ngớt.
Ánh mắt Tống Tử Sâm bị cảnh tượng này hấp dẫn, không khỏi dừng ở cửa động một lát.
Hiểu Tinh Trần đặt tạm mấy con cá trên tảng đá ngoài cửa động, rồi đem cành khô với lá rụng xếp thành một đống nhỏ, cười nói: "Cái sơn động này chắc là nơi để người ta nghỉ qua đêm vào mùa gặt lúa mạch, nếu dùng lương khô bên trong thì trả lại chút vật gì đó, nên không mất lễ nghi."
Giọng điệu y tự nhiên, không phải cố gắng giải thích, chỉ coi như là đề tài để nói chuyện phiếm, khiến người nghe hết sức thoải mái, đương nhiên Tống Tử Sâm cũng không ngoại lệ.
Sau khi Hiểu Tinh Trần làm cá xong, giật nửa ngoại bào xuống, ném cho Tống Tử Sâm, quần áo bên trong hơi chật, lại có đai lưng, làm nổi bật lên vòng eo và đôi chân dài của thiếu niên, ánh chiều tà chiếu trên người y tỏa ra một tầng ánh sáng ấm áp. Y xách Sương Hoa, muốn đi xuống núi.
Tống Tử Sâm theo bản năng đón lấy ngoại bào bị ném tới, khó hiểu hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"
Hiểu Tinh Trần cũng không quay đầu lại, giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng nói: "Đốn củi, lấy chút nước! Đợi lát nữa mời Tống đạo trưởng ăn cá."
Cả đường đi tới đây, Tống Tử Sâm chưa làm cái gì, có chút áy náy, liền muốn chạy theo, Hiểu Tinh Trần giống như có mắt ở sau lưng, Tống Tử Sâm vừa có động tác, y liền bổ sung thêm: "Trong rừng lầy lội có nhiều côn trùng, nếu Tống đạo trưởng rảnh rỗi thì giúp ta hong khô quần áo đi!"
Tống Tử Sâm thừa nhận mình cũng không phải là người hay sĩ diện, rõ ràng Hiểu Tinh Trần nhỏ hơn hắn ba tuổi, quen biết cũng chưa tới nửa tháng, lại chăm sóc hắn khắp nơi, không chỉ như thế, hoặc là làm xong mọi chuyện không để lại chút dấu vết, hoặc là giống như hôm nay tìm lý do cho có lệ, điều này làm cho lòng Tống Tử Sâm vô cùng... khó chịu, nhưng mà giống như đấm một quyền vào vải bông, không cách nào nổi giận cho được.
Tống Tử Sâm âm thầm khó chịu, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng bây giờ lại càng lạnh như băng, hắn tiện tay đem ngoại bào của Hiêu Tinh Trần treo trên một chạc cây ở sườn núi. Mặt trời xuống núi, sắc trời dần dần tối, liền nổi lên một trận gió, đạo bào màu đen của Tống Tử Sâm theo gió núi mà bay lên phất phới, đợi đến khi hắn cảm thấy không ổn, quay đầu lại nhìn ngoại bào trên chạc cây lúc nãy bây giờ đã sớm không còn tung tích.
Tống Tử Sâm: ''...''
Lại nghe giọng Hiểu Tinh Trần từ phía xa truyền tới, nói: "Tống đạo trưởng, có thể giúp ta một tay không."
Tống Tử Sâm bước xuống núi, đi được một đoạn không xa, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần một tay xách bó củi, một tay ôm cái thùng gỗ lớn, thở hồng hộc từ dưới sườn núi cho đến đây. Tống Tử Sâm đi nhanh hai bước, Hiểu Tinh Trần liền đưa bó củi cho hắn, bó củi dùng cỏ tranh cột lại thành cái nút tiện cho việc xách đi, Tống Tử Sâm cầm lấy bó củi, lại định cầm lấy thùng gỗ, Hiểu Tinh Trần nghiêng người ra phía sau, cười nói: "Nước trong đây hơi đầy, đổi tay sợ là sẽ tràn ra, cứ để ta cầm đi."
Y nói xong, liền lướt qua Tống Tử Sâm đi lên đỉnh núi, Tống Tử Sâm không kịp suy nghĩ, bắt lấy cánh tay của Hiểu Tinh Trần.
Ngay lập tức cái nắm tay này khiến Tống Tử Sâm cảm thấy không ổn.
Hắn xưa nay ưa sạch sẽ, sư bá sư tôn với các sư huynh khác đều biết tính hắn. Phòng mỗi ngày được dọn dẹp ba lần là chuyện bình thường, tắm rửa thay quần áo lại càng thường hơn, lúc ra ngoài hành tẩu, bất kể là khách điếm của ai, nhất định phải phải đổi mới tất cả đồ dùng, mới có thể an tâm. Từ nhỏ hắn đã như vậy, sớm đã luyện thành thói quen thâm căn cố đế.
Có thể do ban ngày ở đây quả thực rất nóng, cũng có thể là do lúc nãy gió núi thổi qua nên đầu có vấn đề, có thể lại là do chim với côn trùng trong rừng kêu ầm ĩ, mà cũng có thể là do hắn làm mất áo người này nên có chút áy náy trong lòng...
Tóm lại, sống gần hai mươi năm qua, từ khi hiểu chuyện cho tới nay, đây là lần đầu Tống Tử Sâm chủ động, nắm tay, một người khác.
Chẳng qua cảm xúc này quả thực không thể coi là chuyện tốt.
Hiểu Tinh Trần đi chẻ củi nửa ngày, lại xách một thùng nước lớn, rồi khiêng chúng lên núi, mặc dù sườn núi này không coi là quá cao, nhưng mùa hè nóng bức, khuôn mặt sạch sẽ được rửa ở dòng suối lúc nãy cũng không còn. Lúc này cánh tay cùng quần áo Hiểu Tinh trần bị thấm ướt hơn nửa, cánh tay trắng nõn đầy mồ hôi, chỉ vì y biết rõ nên vô cùng hờ hững, da lại rất trắng, trong mắt Tống Tử Sâm, lại sinh ra ảo giác người này 'cả người mát rượi không đổ mồ hôi'.
Nếu đổi là một người bình thường, chẳng qua chỉ là chút mồ hôi thôi, Hiểu Tinh Trần lại là một vị tiên phong đạo cốt, chẳng ai để ý, chẳng qua người bây giờ đang nắm cánh tay y không phải người ngoài mà là Tống Tử Sâm.
Tống Tử Sâm nắm lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần, đầu ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp cùng làn da trắng nõn, làm dạ dày hắn cuộn lên như nước, giống như muốn nôn, cảm giác khó chịu ở cổ làm hắn không kìm chế được mà buông tay, liên tục lui về sau mấy bước.
Lúc hắn đứng im, hơi do dự muốn xoay người tìm nước tắm một cái, trong lòng có chút áy náy với Hiểu Tinh Trần, trong lúc nhất thời sắc mặt hắn đen lại, không biết phải cư xử như thế nào.
Hiểu Tinh Trần cũng bị động tác của Tống Tử Sâm dọa giật mình, suýt nữa ném thùng gỗ đi, thấy phản ứng của Tống Tử Sâm so với mình còn lớn hơn, khi hiểu rõ thì cười một tiếng, nói: "Tống đạo trưởng, đến đây, ta còn chút bồ kết, với lại chút nước cho ngươi rửa tay."
Nói xong Hiểu Tinh Trần quả thật móc từ trong túi càn khôn ra một túi giấy nhỏ, ném qua. Tống Tử Sâm nhận lấy mở ra nhìn một cái, bên trong còn sót lại hai quả, liền vận lực khiến bồ kết vỡ nát, Hiểu Tinh Trần liền đổ nước ra, hắn rửa tay một lần, rồi ngừng lại, hơi do dự không biết có nên rửa thêm lần nữa không.
Hiểu Tinh Trần nói: "Nếu không đủ nước, đi lấy lại là được, nguồn nước cách đây cũng không xa lắm."
Tống Tử Sâm rửa hai lần, áy náy nói: "Xin lỗi."
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Không sao, ta biết rõ tính Tống đạo trưởng như thế, tiện thể giúp một tay."
Tống Tử Sâm nghe vậy, ngồi dậy hỏi: "Hiểu đạo trưởng nói biết tính ta, là ý gì?"
Hai người họ một người đi một người đuổi, ước chừng mới được mười mấy ngày, Tống Tử Sâm gọi hẳn tên y là lần đầu tiên, mà giọng điệu hết sức trịnh trọng, vì vậy Hiểu Tinh trần cũng ngồi dậy, nghiêm mặt nói:
"Ta cũng có sư huynh, nếu có vật bẩn dính vào người, hoặc cho rằng trên người có chút không sạch, tất nhiên sẽ chạy đi tắm, còn đem quần áo giặt mấy lần. Lúc trước ta thấy Tống đạo trưởng nghỉ ngơi thì tự chuẩn bị đồ đoàn, đi ngang qua người khác thì lại né ra, liền tự suy đoán có lẽ ngươi giống sư huynh ta, cho đến lúc nãy mới hoàn toàn chắc chắn."
Tống Tử Sâm cau mày nói: "Không phải ta ghét ngươi, chẳng qua là..."
Hiểu Tinh Trần gật đầu một cái, thừa dịp hắn chưa kịp nói hết, bổ sung thêm: "Ta biết, cũng không để ý lắm nên đừng có quan tâm."
Y xách thùng gỗ đi về phía sườn núi, Tống Tử Sâm thấy vẻ mặt Hiểu Tinh Trần tự nhiên, không hề có một chút bất mãn nào, âm thầm đối với người này kính nể ba phần, liền đi nhanh mấy bước, sóng vai cùng y.
Lúc hai người trở về đỉnh núi, trời đã tối, Hiểu Tinh Trần nhanh tay nhanh chân xếp thành một đống lửa, lấy cái ấm sắt đem theo bên người, treo ở trên nấu nước nóng, lại bổ thêm vài cây củi, với rửa cá một phen, sau đó xâu lại đặt lên lửa nướng.
Đống lửa chất ở cửa động, Tống Tử Sâm dùng phất trần hất đá vụn với lá rụng bên cạnh đống lửa ra, dọn sạch chỗ đủ đẻ hai người ngồi, cầm hai cái bồ đoàn, để ở đối diện một trái một phải. Hắn ngồi lên một cái, bên cạnh là thùng gỗ chứa nước, nước trong thùng chỉ còn hơn phân nửa, bên trong còn có một cái gáo nhỏ để múc nước.
Tống Tử Sâm lấy chút nước, đem phất trần đi rửa, nước đã dùng qua đổ xuống gốc cây, lại lấy ra một cái lược nhỏ có bảy răng, chải phần đuôi phất trần ngay ngắn. Hiểu Tinh Trần ngồi ở bên kia, trở cá, thấy hành động của Tống Tử Sâm không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, y kéo bồ đoàn sát lại, nhưng vẫn dè dặt giữ khoảng cách nhất định.
Hiểu Tinh Trần hỏi: ''Tống đạo trưởng, ta có thể sờ phất trần của ngươi không?"
Tống Tử Sâm gật đầu, đem phất trần vừa được chải chuốt đưa tới. Hiểu Tinh Trần vuốt phần đuôi một cái, ánh lửa chiếu vào đôi mắt y sáng rực, y nói: "Sao lại mềm như vậy chứ, thần kì thật! Ngươi xem, trên phất trần của ta bị rối quá trời."
Y mò từ trong túi càn khôn ra một cây Thái Cực phất trần, chuôi bạch ngọc, lông mềm ở phần đuôi, chẳng qua chỗ nào cũng bị thắt nút, nhìn sơ qua vô cùng rối. Tống Tử Sâm lót một miếng vải ướt rồi mới nhận lấy phất trần, nhìn qua một lượt, rồi đem chuôi bạch ngọc lau khô trước, mới cầm nó trên tay, tay kia cầm cái lược nhỏ, bắt đầu chải từ phần đuôi, chỗ nào gặp mấy nút thắt khó gỡ thì tạm thời lướt qua, chải hơn nửa canh giờ, mới miễn cưỡng sửa sang lại cơ bản hình dáng của phất trần, đang muốn giơ tay chải thêm lần thứ hai thì một con cá nướng được đưa tới.
Con cá đó không biết được thấm gia vị gì, theo động tác vừa rồi một mùi hương xông thẳng vào mũi, bây giờ nó đang ở trước mặt, trên da cá có một lớp nâu nhạt sáng bóng, tuy đơn giản mộc mạc nhưng lại kích thích khẩu vị Tống Tử Sâm.
Hiểu Tinh Trần nói: "Nên ăn lúc còn nóng, để nguội rồi sẽ không ngon."
Tống Tử Sâm gật đầu một cái, đem phất trần lót dưới miếng vải mềm rồi để qua một bên, sau đó múc nước rửa tay, lúc này mới bước qua ăn cá, xé một miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng. Con cá không biết tên này cực kì ngon, không hề tanh, bên ngoài xốp giòn, thịt mềm, bỏ vào miệng là tan ra, hai người càn quét đống cá không sót một miếng nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Ở trên trấn Tống Tử Sâm có mua vài cái bánh ngô lúc này lấy ra, chia cho Hiểu Tinh Trần hai cái.
Hiểu Tinh Trần cười đến cong khóe mắt, nhận lấy bánh ngô, đứng dậy đi đến ven đỉnh núi, rồi vẫy vẫy tay ý bảo Tống Tử Sâm đến đây. Y chỉ xuống núi, nói: "Tặng ngươi."
Y lại chỉ tiếp lên trời, nói: 'Cũng tặng cho ngươi."
Lúc này trời đã tối đen, nhưng hình như mới cuối giờ Dậu đầu giờ Tuất, mùa hè nóng bức, vốn rất khó ngủ, vừa cúi đầu nhìn, dưới thôn trang nhà nhà đều thắp đèn, kéo thành một đường dài, hệt như dãy ngân hà, lại đưa mắt nhìn ra xa, Phượng Tuyền trấn đèn đuốc cũng sáng trưng, giống hệt như ánh trăng chiếu rọi.
Ngẩng đầu lên nhìn, ở phía đông nam có một vầng trăng khuyết đang từ từ nhô lên, nhưng không thể ngăn được mấy ngôi sao Nữ Túc, Ngưu Lang, Chức Nữ như ba chấm nhỏ hiện lên ở ba bên, lại có thêm ngôi Nam Đẩu, nằm ở giữa hai ngôi khác, trong đó có một ngôi sáng chói xuyên qua, chiếu thẳng lên Cửu Trùng Thiên.
Tống Tử Sâm đứng ở cạnh đỉnh núi, gió đêm thổi ào ào, cảnh đẹp khiến hắn rung động, tâm trạng giống như vừa dâng trào lại như chìm xuống, như ở trong mộng nhưng lại vô cùng sáng tỏ, tựa như đang cùng hòa hợp với thiên nhiên, cùng sáng với những ngôi sao, quan tâm đến thiên nhiên to lớn.
Tống Tử Sâm nhìn hồi lâu rồi thở dài nói: "Hiểu đạo trưởng, ta thua rồi."
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Có gì đâu, là ta mượn hoa hiến phật, mưu lợi chút thôi."
Tống Tử Sâm lại nói: "Mặc dù nói như vậy, ta vẫn cám ơn ngươi đã cho ta một món quà lớn như vậy. Chẳng qua ta còn có một chuyện không rõ."
Hiểu Tinh Trần sóng vai với hắn, đứng bên cạnh hỏi: "Chuyện gì?"
Tống Tử Sâm nói: "Nếu như hôm nay trời mưa ngươi làm sao để ta hài lòng?"
Hắn vừa nói xong đã cảm thấy trong lời nói có nghĩa khác liền bổ sung thêm: "Vụ cược này vốn bất lợi, không công bằng với ngươi."
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Nếu có thể nắm chắc phần thắng, ta và ngươi đánh cược còn gì gọi là hứng thú chứ? Chỉ là nếu trời mưa thì cũng tốt, chưa chắc ta sẽ thua."
Tống Tử Sâm ngạc nhiên: "Xin chỉ giáo?"
Hiểu Tinh Trần chỉ ngón tay vào một cái động nhỏ, trả lời: "Nếu trời mưa, ta và ngươi sẽ trốn trong động, không cần phải dầm mưa chi cho khổ, lại có thể hưởng thụ sự dễ chịu vào mùa hè. Tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài vang lên xào xạt, đủ khiến người ta tĩnh tâm nghĩ đến cảnh đẹp tuyệt diệu đó, hai chúng ta ngồi quanh đống lửa, đàm thơ luận đạo, trong lửa nướng thêm mấy con cá, hương thơm xông vào mũi, mùi vị cũng không khác mấy."
Y miêu tả tinh tế tỉ mỉ khiến người nghe như lạc vào cảnh giới kì lạ, trong đầu Tống Tử Sâm tự nhiên vẽ ra cảnh ngồi luận đạo trong mưa, không khỏi có chút mê mẩn.
Tống Tử Sâm nói: "Hiểu đạo trưởng, không biết ta và ngươi có thể gọi tên tự của nhau không?"
Hai mắt Hiểu Tinh Trần mở to, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không kìm chế được mà kéo tay áo Tống Tử Sâm, nói: "Ta có thể gọi huynh là Tử Sâm, huynh có thể gọi ta là Tinh Trần!"
Chỉ là khi y vừa nói xong liền ý thức được có gì đó không ổn, vội buông ốn tay áo ra, giả bộ như không có gì xảy ra, xoay người lẩm bẩm: "Ai da, gió này hơi lạnh, ngoại bào của ta đâu? Vừa rồi tiện tay ném đi đâu rồi... Ừm... để ta nhớ lại..."
Tống Tử Sâm nghe xong, không kịp suy nghĩ kĩ đã vội vã lấy ngoại bào mới tinh từ trong túi càn khôn ra, cầm chuôi phất trần nhẹ nhàng chọt chọt vào vai Hiểu Tinh Trần, đợi y xoay người lại liền đưa ngoại bào ra, nói: "Nếu mất rồi thì vứt đi, ta cho ngươi mượn cái này mặc là được."
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top