Chương 14
Edit: Tinh Tinh ----- Beta: Tử Sâm
Hiểu Tinh Trần chỉ là tạm dừng chân tại Bạch Tuyết quán, không ngờ lại lần lữa kéo dài đến tận tết Nguyên Tiêu. Mãi đến khi ngày Tết triệt để kết thúc, Hiểu Tinh Trần mới bắt đầu thu dọn đồ đạc, lần thứ hai cùng Tống Tử Sâm lên đường hành hiệp săn đêm.
Tiệc mừng thọ ngày ấy, khi Tử Sâm vừa kéo Tinh Trần vào trong lòng, mấy vị sư huynh bên cạnh vẫn luôn âm thầm chú ý hai người liền kích động huýt sáo lên. Nội tâm của Tống Tử Sâm mặc dù ngay thẳng đến không thể ngay thẳng hơn, thế nhưng cũng phải bại trận dưới mấy lời trêu chọc của các sư huynh. Hắn kéo theo Hiểu Tinh Trần chạy trối chết đến bên cạnh sư phụ nhằm lánh nạn, lại nghĩ bạn tốt vừa rồi bị kinh động, liền quay đầu muốn nói vài lời trấn an. Ai ngờ lại nhìn thấy bạn tốt ngồi ở bên cạnh cúi đầu không nói, gò má xưa nay trắng nõn như ngọc giờ phiếm hồng một mảng, thậm chí còn đỏ lan xuống cả cổ. Lần này, Tống Tử Sâm triệt để lâm vào trạng thái lúng túng.
Hắn xưa nay vốn không coi người ngoài ra gì, dù có là huynh đệ đồng môn cũng không thân cận bằng Hiểu Tinh Trần sớm chiều ở chung. Quan hệ của hai người lúc mới bắt đầu gập ghềnh trắc trở, trải qua nỗ lực của từng người mà trở nên tự nhiên, có lúc chỉ cần vỏn vẹn một chữ hay một ánh mắt đã có thể hiểu được ý nghĩ của đối phương.
Thế nhưng mãi tới khi Tống Tử Sâm nhìn thấy Hiểu Tinh Trần mặt đỏ bừng ngồi bên cạnh ấy, hắn mới đột nhiên ý thức được, hay là, có khả năng là, Hiểu Tinh Trần đối với hắn có chút không giống với người khác.
Ý nghĩ này làm lòng hắn có chút lo sợ.
Từ ngày đó trở đi, Tống Tử Sâm không nhịn được mà cố ý thăm dò, cùng với âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bạn tốt. Mỗi khi bạn tốt lộ ra vẻ bối rối khi bị bản thân động chân động tay, từ đáy lòng hắn liền bốc lên cảm giác thỏa mãn không cách nào nói rõ. Ngược lại, mỗi khi bạn tốt không hề bị lay động, hờ hững cho qua, tâm hắn giống như bị treo giữa không trung, cả người liền ủ ủ rũ rũ.
Tống Tử Sâm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đem nguyên nhân đổ cho sinh hoạt trên núi quá mức cứng nhắc. Mặc dù trong lòng hắn biết làm như vậy vô cùng tẻ nhạt, nhưng lại không nhịn được mà nhất nhất không thay đổi.
Mười ngày trước tuyết lớn mới ngừng, ngọn núi Tiểu Tuyết hiện giờ tựa như đang bao phủ trong làn áo bạc, hơn nữa phía sau ngọn núi còn có mấy cây mai vàng đang độ nở rộ hoa. Tuyết này hai người đã ngắm đủ ở Cảnh Thiên Thiên Đô, thế nhưng Tống Tử Sâm hiểu rất rõ Hiểu Tinh Trần, đối với Tinh Trần, ngắm tuyết và ngắm mai là hai việc hoàn toàn bất đồng, mỗi việc trong mắt y lại có một thú vị riêng.
Bởi vậy, Tống Tử Sâm cố ý dành ra một ngày rảnh rỗi, kéo theo Hiểu Tinh Trần đi tới sau núi. Sau núi là một vách đá cheo leo, trên mặt đất thưa thớt mọc lên vài cây mai vàng. Mà những cây hoa mọc trên đỉnh núi Tiểu Tuyết này năm nào cũng giống năm nào, đệ tử trong quan đã sớm nhìn đến chán, chỉ có Ngũ sư thúc thích uống trà thỉnh thoảng sẽ phái đệ tử đến thu thập hoa mai. Thời gian còn lại, căn bản là ít dấu chân người.
Không có ai thường đến, lẽ tất nhiên là không có sẵn đường đi. "Tuyết sâu đường trơn" trở thành cái cớ để Tống Tử Sâm nắm tay bạn tốt chậm rãi tiến lên. Vốn dĩ có thể ngự không, ấy vậy mà hai người lại nắm tay nhau đi gần nửa canh giờ để đến được phía sau núi.
Nhìn thấy mấy cây mai vàng, Hiểu Tinh Trần quả nhiên hết sức vui vẻ. Mắt sáng linh động, càng nhìn y càng thấy đẹp như tranh vẽ.
Tinh Trần vui vẻ ngắm mai vàng, Tử Sâm ngắm người vùi trong hoa.
Gió núi dần thổi mạnh, Tống Tử Sâm suy nghĩ một chút liền đem áo choàng để trong túi Càn Khôn nhét thật sâu sâu sâu vào trong ống tay áo. Sau đó lấy chắn gió làm lí do, bỏ ngoài tai kháng nghị của bạn tốt, từ phía sau đem người ôm vào trong ngực. Tống Tử Sâm nhìn gò má và dái tai của bạn tốt dần dần đỏ rực lên, trong lòng tràn lan cảm giác thỏa mãn thỏa mãn, mà nhịp tim cũng thuận theo càng đập càng nhanh.
Nhưng cũng chỉ có thế. [Thiến: =)))))))]
Hai người ở trong gió rét ôm nhau, đứng ngốc đến một canh giờ mới chịu nắm tay men theo vết chân cũ chậm rãi quay về.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, giữa hai người quanh quẩn một bầu không khí vi diệu như có như không, chính là cái kiểu cứ muốn nói lại thôi rồi lại tự ngầm hiểu ý nhau. Đối với loại không khí này, Tống Tử Sâm cũng không kháng cự, trái lại còn rất chi là hưởng thụ loại cảm xúc làm người ngồi nằm không yên, rồi chợt hỉ chợt bi này.
-----------------------------------------
Tháng ba, Thanh Hà Nhiếp thị tổ chức hội Thanh Đàm.
Hôm đó là Hiểu Tinh Trần nhận được thiệp mời, y đưa tấm thiếp trong tay lên, nói: "Tử Sâm huynh xem, lần này hội Thanh Đàm cách Bạch Tuyết quán không xa, đợi vài ngày nữa huynh cùng ta đến xem xem được không?"
Tống Tử Sâm khẽ gật đầu, thấy khóe môi Hiểu Tinh Trần giương lên, mà trong nụ cười còn có một chút đắc ý nho nhỏ. Thấy tay của Hiểu Tinh Trần cứ huơ huơ tấm thiếp ra trước mặt mình, Tống Tử Sâm không khỏi đưa tay bắt lấy, mở ra xem thử.
Thiệp mời hành văn ngắn gọn, không có từ ngữ trau chuốt cũng như ý tứ phức tạp, bên ngoài chỉ vẻn vẹn ghi:
"Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm. Thiệp mời."
Tử Sâm nhìn hai câu được viết đối xứng ngay ngắn trên thư, cũng không khỏi khẽ mỉm cười.
----------------------------------------
Từ đó hai người như hình với bóng, cùng nhau săn đêm cũng vô cùng hòa hợp. Nơi nào có việc nan giải tìm đến cầu viện, Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ khước từ, đã cùng Tống Tử Sâm liên thủ diệt trừ rất nhiều yêu vật vướng tay vướng chân, nhất thời danh tiếng vô lượng.
Vô số thế gia dồn dập đưa ra lời mời với Hiểu Tinh Trần, nhưng luôn bị y khéo léo từ chối. Không phải vì Hiểu Tinh Trần phụ thuộc vào Bạch Tuyết quán, mà bởi trong khi săn đêm, y đã làm một ước định cùng Tống Tử Sâm.
Để kể lại thì, lần săn đêm đó của hai người đã xảy ra một thảm kịch.
Đất Thục vốn là vùng đất hung hiểm, phong thủy lại thuộc dạng dễ sinh dị biến. Ấy vậy mà trên đất Thục lại có một ngọn núi không biết tên. Trên đỉnh ngọn núi kia có một hang động bị niêm phong, trong hang động trấn áp hài cốt của một người tu tiên. Lần nọ, có một người lên núi hái thuốc ở ngoài động bị bầy rắn tấn công, tinh lực ô nhiễm đè ép làm yếu đi bùa chú trên cửa hang động, kết quả bộ hài cốt của người tu tiên kia liền kéo người hái thuốc cùng bầy rắn vào nuốt tươi một mạch. Nuốt hai thứ cùng lúc như vậy làm bộ thi kia đồng thời lấy được dương máu(*), thâm độc(**) và chướng khí(***), thành ra biến chuyển càng thêm tàn nhẫn, hơn nữa bản thân nó còn chuyển hóa thành chướng thi, khiến người ta càng khó đối phó hơn.
(*) Dương máu: máu người sống.
(**) Thâm độc: chất kịch độc.
(***) Chướng khí: khí độc ở vùng rừng núi.
Chướng thi này cắn nuốt liên tục mấy trăm người trong dãy núi kia, nhưng trong đó có một thôn nhỏ đặc biệt, người dân trong đó dựa vào vài vật tránh tà tổ truyền để lại để đối chọi với chướng thi, khổ khổ sở sở cố gắng kéo dài hơi tàn.
Có điều, thôn nhỏ này suy cho cùng cũng chỉ là một cái thôn bình thường, không phải tiên môn thế gia pháp lực vô biên, hơn nữa còn không dính dáng gì đến mấy thứ gọi là "công lao hiển hách". Bởi vậy, dù có được cho vàng, người ta cũng sẽ không tình nguyện để tâm đến sống chết của cái thôn nhỏ này.
Hơn nữa, người sống trong thôn ngoại trừ mấy người chuyên đào mộ cũng chỉ có mấy người chuyên lừa gạt, những đồ vật tránh tà chống chọi với chướng thi này một là chọn lọc từ mấy đống vàng mã, hai là pháp khí do lừa phỉnh người ta mà có. Cho nên dù người dân trong thôn có thể tránh được cái chết dưới tay chướng thi vài lần, nhưng nguyên lai vẫn sẽ không có bất kì một môn phái tu tiên nào đồng ý đến cứu bọn họ.
Số vật sống bị nuốt càng ngày càng tăng, chướng thi cũng theo đó mà dần dần sinh ra một tia thần trí, tự mình sáng tạo ra kỹ năng riêng. Chỉ cần bị nó cắn một cái, không cần biết người bị cắn có chết hay không, chỉ cần tứ chi còn nguyên vẹn thì sau bảy ngày bảy đêm sẽ tự động chuyển hóa thành tẩu thi cấp thấp nhất. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất nhưng số lượng tăng rất nhanh, thành ra số người còn có thể sống sót dần dần càng ngày càng ít.
Lúc hai người Tống Hiểu đến nơi, người trong thôn nhỏ này đã tử thương quá nửa. Khi người dân trong thôn nhìn thấy hai vị đạo trưởng, họ ngay lập tức dồn dập kéo đến khẩn cầu hết sức thảm thương, thế nhưng lời bọn họ khẩn cầu không phải mau mau diệt trừ chướng thi, mà là xin hai người đem những đứa trẻ vẫn còn khỏe mạnh trong thôn đem ra ngoài, tìm đường sống cho chúng nó.
Hiểu Tinh Trần thương lượng với Tống Tử Sâm một phen, định bụng diệt trừ bộ chướng thi kia đi trước, sau đó sẽ đem mười mấy đứa trẻ trong thôn đem ra ngoài, tìm một chỗ nào đó gửi bọn trẻ lại tá túc. Thế nhưng còn chưa kịp hành động, trời đã liên tục mưa to đến mấy chục ngày, chặn hai người ở lại trong thôn.
Lại nói, cái tên quan trấn giữ thành trấn bên cạnh cũng giống như những người khác, hoàn toàn không thương tiếc gì mấy mạng người trong thôn nhỏ kia. Vì để nước lũ không gây ảnh hưởng đến thành trấn của mình, ông ta ngang nhiên ra lệnh mở đê xả lũ, khiến nước chảy xiết bao phủ toàn bộ ngôi làng. Tai họa thiên tai liên tục tập kích, lại còn phải đối mặt với bộ chướng thi không sợ nước cùng hàng trăm tẩu thi đang giương nanh múa vuốt, hai người Tống Hiểu phải hợp sức với người dân trong thôn mới miễn cưỡng giữ được thế trận. Thế nhưng đến cuối cùng chỉ còn lại Tống Tử Sâm cùng Hiểu Tinh Trần mang theo bốn đứa trẻ may mắn còn sống sót ra ngoài.
Hai người Tống Hiểu đem bốn đứa trẻ này đi xung quanh dò hỏi, muốn tìm cho đám trẻ một nơi tá túc. Nhưng cho dù là tiên môn thế gia hay thôn xóm của phàm nhân, chỉ cần vừa nghe đến xuất thân của mấy đứa trẻ liền ngay lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách. Không còn cách nào khác, hai người Tống Hiểu chỉ có thể đem mấy đứa nhỏ cùng nhau dã túc ở bên ngoài.
Sau một quãng thời gian, mấy đứa trẻ cũng đã chán nản, chỉ yêu cầu hai người đưa chúng về lại quê hương. Thôn nhỏ kia dù có hoang phế, nhưng chí ít cũng vẫn có thể cung cấp cho bọn chúng một chỗ dung thân. Hơn nữa đứa lớn nhất cũng đã mười ba, mười bốn tuổi, y ắt sẽ có cách để bọn chúng có thể nương tựa lẫn nhau sống qua ngày.
Tống Tử Sâm cùng Hiểu Tinh Trần vạn bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hai người cứ nghĩ rằng đường về này đã an toàn, thoáng buông lỏng cảnh giác, cùng đi sang con suối bên cạnh rửa mặt. Ai ngờ, lúc quay về, những đứa trẻ kia đã chết gục dưới tay mấy tên tu sĩ che mặt!
Mấy tên tu sĩ che mặt sau khi xuống tay liền lập tức xách xác chết mấy đứa bé lên, dùng Truyền Tống Phù dịch chuyển cả người lẫn xác đi mất. Duy chỉ có một bé gái do lúc dịch chuyển ở gần nên được Hiểu Tinh Trần giữ lại kịp thời. Nhưng cho dù vậy, ngực bé vẫn trúng một nhát kiếm cực sâu, không lâu sau cũng trút hơi thở cuối cùng trong lòng Hiểu Tinh Trần.
Buổi tối ngày hôm ấy, sau khi yên lặng mà mai táng bé gái mới có sáu tuổi kia, Hiểu Tinh Trần bi thương nói:
"Anh hùng vốn không truy hỏi xuất thân, tuy danh tiếng tổ tông bọn họ có chút xấu, nhưng chỉ cần có một nơi đồng ý thu nhận bọn họ, giao dục bọn họ cho tốt, kết cục mai sau chắc chắn sẽ không giống bây giờ."
Tống Tử Sâm đỡ Hiểu Tinh Trần dậy, nói: "Không sai, nếu như có một nơi mọi người cùng chung chí hướng, khinh rẻ huyết thống truyền thừa, vậy thì tốt biết bao."
Hiểu Tinh Trần nhìn Tống Tử Sâm, mắt sáng linh động, nói: "Nếu như vậy, không bằng để ta khai tông lập phái, thực hiện bằng được mục tiêu này."
Tống Tử Sâm nhìn y hồi lâu, bỗng nhiên bật cười đáp lại: "Ta cũng sớm có ý này, việc này đệ nhớ cũng phải để ta góp một phần công đó."
Ước định này tưởng chừng như vô cùng đơn giản, thế nhưng để làm được thì vô cùng khó khăn.
Hai người đều có cùng chí hướng, vì mong muốn được thực hiện chí hướng này mà Hiểu Tinh Trần tự nghĩ bản thân cần phải lãnh phần lớn trách nhiệm. Cho nên, mặc dù y ở trước mặt Tống Tử Sâm vẫn luôn bày ra bộ dáng thành tâm thành ý cùng chút giảo hoạt đáng yêu, nhưng thái độ đối với người ngoài và thế lực khắp nơi của y lại âm thầm biến chuyển trở nên thành thục thận trọng. Y đem toàn bộ khí phách và kiêu ngạo lúc mới xuống núi thu liễm lại, không ngờ điều ấy lại khiến y tựa như một viên ngọc thô chưa mài dũa, do trải nhiều việc mà phát ra ánh sáng ôn hòa lộng lẫy chói mắt.
Lại nói, án diệt môn của Thường gia, chính là phát sinh vào lúc này.
----- Hết chương 14 -----
Oe oe xin lỗi các cô, do tui ốm nên kéo truyện lâu quá T-T Buồn khóc T-T
Mà có cô nào giống tui, tự tưởng tượng cái tấm thiệp kia là thiệp cưới hem~ =))))))))) Có mà đúng hem, hãy nói tui không cô đơn đi :')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top