Chương 13

Edit: Tinh Tinh     -----     Beta: Tử Sâm

Lăng Sương uyển này vô cùng sạch sẽ, không có chút dấu vết nào biểu hiện cho việc đã lâu không có người ở. Cứ như dù Tống Tử Sâm không ở đó thì ngày nào cũng sẽ có người quét dọn sạch sẽ vậy.

Tống Tử Sâm dẫn Hiểu Tinh Trần đến một gian phòng trống. Vừa đặt hành lí xuống liền nghe thấy tiếng một người qua loa vỗ cửa viện mấy lần, theo sau đó là một loạt tiếng bước chân hỗn độn từ xa mà đến.

Tống Tử Sâm thở dài một tiếng "Đến rồi", Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp hỏi gì, đã bị mấy vị sư huynh theo nhau mà tới vây vào giữa lần thứ hai.

Mấy vị sư huynh kia một bên đấu võ mồm lẫn nhau, một bên ân cần hỏi han Tống Tử Sâm, đồng thời không hề che giấu thiện ý với Hiểu Tinh Trần. Bọn họ vây quanh hai người, kéo hai người đi đến gặp mấy vị sư thúc trong sư môn.

Gặp xong sư thúc, lại lấy "Để Hiểu đạo trưởng biết đường đi lối lại" làm lí do, mấy vị sư huynh lôi lôi kéo kéo hai người Tống Hiểu đi một vòng lại một vòng trên đỉnh ngọn núi Tiểu Tuyết. Mãi đến tận chạng vạng, khi mấy vị sư huynh nghĩ "Biết đường như vậy là đủ rồi", Tống Hiểu mới được về lại Bạch Tuyết quán.

Trở lại bên trong gian phòng, đúng lúc Hiểu Tinh Trần vừa thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cuối cùng đã có thể ngồi xuống uống ngụm trà, sau đó nghỉ ngơi một lúc thì y được báo rằng đã đến thời gian dùng bữa tối. Hiểu Tinh Trần lại phải đứng lên cùng chư vị sư huynh đến phòng chính dùng bữa.

Phòng chính đã dọn mấy bàn lớn đủ cho mười mấy người ngồi lên từ lâu. Những người ngồi xuống bàn trước dường như cũng không để ý chỗ ngồi, ngồi ở thủ tịch (*) là Tam sư thúc và Tứ sư thúc, quan chủ là Trấn Vân Tử lại ngồi ở gần cuối bàn. Mười mấy sư huynh tựa hồ nhìn mãi thành quen, cũng tự động chọn chỗ ngồi hợp ý để ngồi xuống. Hiểu Tinh Trần bị Tống Tử Sâm kéo một cái, ngồi ở phía bên phải sát bên "Vân sư huynh" cùng một vị sư huynh mặt tròn có vóc dáng hơi thấp.

(*) Thủ tịch: Vị trí ngồi đầu bàn, thường để chủ tiệc ngồi. Ở đây có lẽ Tam sư thúc và Tứ sư thúc ngồi ở hai đầu bàn.

Mới bắt đầu khai tiệc, tất cả mọi người cứ như gặp phải đại địch, nín hơi ngưng thần, tay giơ đũa. Không khí yên lặng như tờ, đến tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một.

Đạo đồng đem một món ăn mang lên, đũa của mọi người cứ như hổ đói sổ lồng, chỉ trong giây lát, thức ăn trong mâm đã có thể thấy đáy, một nhánh hành hay lát gừng cũng bị giành sạch sành sanh. Mấy đĩa đồ nguội tiếp theo cũng chịu chung số phận.

Hiểu Tinh Trần bị khí thế hừng hực của trận chiến cướp cơm này dọa sợ ngây người, giơ đũa không biết làm sao. Mà Tống Tử Sâm ở bên cạnh y lại thản nhiên đến bất ngờ, vận đũa như gió, xoạt xoạt một lúc liền lấy đầy một đĩa thức ăn, giao cho Hiểu Tinh Trần, thấp giọng thì thầm: "Mau ăn cho hết."

Có điều Hiểu Tinh Trần mới gắp được một miếng xương sườn, Vân sư huynh bên kia đã lập tức kêu la:

"Ai ai, đĩa kia thật nhiều thức ăn, không nên ăn một mình, cho ca ca một miếng đi!"

Vân sư huynh không khách khí chút nào, đem thịt trong đĩa gắp đi hơn nửa sau đó lập tức nhét vào trong miệng. Hiểu Tinh Trần liếc nhìn một cái liền trố mắt ngoác mồm, lúc này lại có một người nữa mon men đem đĩa thức ăn kia cướp đi, đũa của Tống Tử Sâm xoay một cái, đánh một cái rất kêu vào tay người kia. Người kia mặc dù "Á" một tiếng, nhưng vẫn ngoan cố đem đĩa thức ăn kia về trước mặt mình, đem một nửa đồ ăn còn lại kia tống vào bụng.

Một bữa cơm, tuy giành được đồ ăn nhưng lại hóa thành vô ích, đến cuối cùng phải đem bánh màn thầu nhúng canh ăn sạch sẽ mới có thể tạm ổn định. Bát đĩa lớn nhỏ đem cho sư huynh trực ban dọn dẹp, còn các sư huynh khác thì đánh ợ no, hài lòng vỗ vỗ bụng rời đi.

Các sư huynh trở về phòng rửa mặt, Tống Tử Sâm nhanh chóng chụp thời cơ kéo Hiểu Tinh Trần trở về Lăng Sương uyển.

Hai người giống như chạy trốn tiến vào sân, Tống Tử Sâm đem cửa viện đóng lại thật chặt, sau đó hai người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tống Tử Sâm hiếm thấy quần áo có chút xộc xệch, sắc mặt cũng không quá tốt. Hiểu Tinh Trần trên danh nghĩa là khách mời, nhưng so với Tử Sâm còn chật vật hơn, không chỉ là cơm tối không ăn được mấy, mà ngoại bào nhạt màu cũng dính không ít vết bẩn, phát quan ở trong cuộc tranh loạn cũng không biết đã bị vị sư huynh nào kéo nghiêng. Hiểu Tinh Trần trực tiếp đem phát quan dỡ xuống, một vết bẩn theo đó đột ngột rớt xuống bả vai, bị gió đêm thổi tung bay...

Hai người im lặng không nói, đứng ngây người mất một lúc. Một lát sau, Tống Tử Sâm đưa tay sửa lại cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo của Hiểu Tinh Trần, thấp giọng nói: "Xin lỗi."

Hiểu Tinh Trần đang muốn mở miệng, không ngờ bụng lại rất hợp tình hình mà kêu vang một tiếng.

Sắc mặt Tống Tử Sâm càng đen hơn nữa.

Mặt Hiểu Tinh Trần không khỏi đỏ lên, nói: "Hiếm thấy chư vị sư huynh nhiệt tình như vậy, ta... Ta... Tử Sâm giận rồi sao?"

Tống Tử Sâm dần thả lỏng, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích, nói: "Ta nên sớm chuẩn bị mới đúng, không dưng lại liên lụy đệ, xin lỗi."

Hai người đứng khá gần, nhờ vào ánh trăng sáng tỏ trên đầu, Hiểu Tinh Trần nhìn thấy rõ mồn một dái tai của Tống Tử Sâm đang dần ửng hồng, mà Tống Tử Sâm tựa hồ còn có chút ủ rũ. Hiểu Tinh Trần nhìn chằm chằm bóng lưng của Tống Tử Sâm, trong lòng chợt nổi lên một cỗ cảm xúc yêu thương, cảm thấy vị đạo sĩ cao to lạnh lùng này thật là vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Hiểu Tinh Trần đột nhiên có kích động muốn dang hai tay ôm lấy eo người kia, thổ lộ hết với hắn, an ủi hắn, dùng mọi cách khiến hắn vui vẻ trở lại.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn áp chế phần tâm tình kia lại. Y đưa tay vỗ vỗ vai Tống Tử Sâm, nói: "Tử Sâm, nhà của huynh rất tốt, ta rất thích."

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng gõ cửa.

Tống Tử Sâm hỏi: "Là ai?"

Một giọng nói êm dịu từ bên ngoài vang lên: "Tử Sâm, là ta."

Tống Tử Sâm mở cửa. Người đến tuổi còn rất trẻ, thân mặc vải bố, trên bả vai mang theo một chiếc khăn mặt, lúc cười lên có một lúm đồng tiền nho nhỏ, càng làm hiện thêm vẻ non nớt. Đã dừng chân ở Bạch Quyết quán một ngày nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chưa từng gặp qua người này.

Tống Tử Sâm cung kính thi lễ, nói: "Ngũ sư thúc."

Hiểu Tinh Trần vừa nghe, vội vã theo Tử Sâm hành lễ. Ngũ sư thúc vung vung tay, cười nói: "Đừng đa lễ, ngươi là Hiểu Tinh Trần - bằng hữu Tống Tử Sâm mang về?"

Hiểu Tinh Trần trả lời: "Chính là tại hạ."

Ngũ sư thúc lại nói: "Tống Tử Sâm từ nhỏ đã ở trong quan, tình hình lúc dùng bữa đã sớm nhìn quen. Nhưng nếu khách tới, ta nghĩ khó có thể thích ứng kịp, liền cố ý để lại một ít, để ở trên lò hâm đến giờ. Trong hộp này đã đầy đủ các món, Hiểu đạo trưởng, ngươi cùng Tử Sâm thừa lúc nóng thì dùng đi. Có chỗ nào không hợp khẩu vị, ngày mai nhớ nói cho ta một tiếng."

Ngũ sư thúc vừa nói vừa đưa hộp cơm có đến bốn tầng trong tay cho Tống Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần vội vã muốn cảm ơn, Ngũ sư thúc liền lắc đầu một cái, cười nói:

"Bạch Tuyết quán không có đạo lí cho khách mời đói bụng mà nghỉ ngơi. Về việc tu hành, ta chắc chắn không bằng mấy vị sư huynh, nhưng về trù nghệ thì có chút nghiên cứu. Nếu Hiểu đạo trưởng muốn cảm ơn ta, không bằng lúc săn đêm thấy thực đơn nào kì lạ thì chép lấy một bản giao cho Tử Sâm, coi như là đáp lễ."

Tống Tử Sâm nhận lấy hộp cơm, nói: "Đa tạ Ngũ sư thúc, ngày mai con sẽ đem hộp cơm để lại chỗ cũ."

Ngũ sư thúc gật gù, lấy một chiếc chìa khóa bằng đồng giao cho Tống Tử Sâm, nói: "Như vậy sau này con trực tiếp tới nhà bếp lấy đồ ăn, ta sẽ không đưa tới nữa. Chiếc chìa khóa này con đã biết cách dùng, đừng nên để các sư huynh của con thấy được."

Ngũ sư thúc cười một tiếng, giống như trưởng bối trong gia đình đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Tống Tử Sâm. Tống Tử Sâm nhận chìa khóa, theo động tác của Ngũ sư thúc hơi hạ thấp người, cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Ngũ sư thúc đứng ở cửa viện nói chuyện một lúc, sau đó liền đi rồi.

Tống Tử Sâm đóng cửa, dẫn Hiểu Tinh Trần vào trong tiểu viện, tiến vào gian phòng. Tống Tử Sâm đem hộp cơm bày ra trên bàn gỗ, thức ăn từng loại có hơi ít, nhưng bù lại có tới mười mấy món.

Tống Tử Sâm lấy ra một món, đặt vào tay Hiểu Tinh Trần, nói:

"Đây là nấm thịt cuốn tương giò, là món tủ của Ngũ sư thúc, đệ thử xem."

Hiểu Tinh Trần nhanh chóng tiếp nhận đũa, gắp lên một cuốn thịt, ăn được một miếng mắt liền sáng lên, nói: "Đây là loại nấm gì mà ngon như vậy?"

Biểu hiện của Tống Tử Sâm có phần dịu lại, chậm rãi bày đồ ăn ra, lại rót thêm hai chén trà, sau đó mới ngồi xuống phía đối diện Hiểu Tinh Trần, nếm thử một miếng rồi nói: "Dường như chỉ là Hoàng La Ô thôi."

Hiểu Tinh Trần lúc này đã ăn đến nỗi không dừng được đũa, tay hướng về phía thịt cuốn tương giò, miệng đã lại ăn rất nhanh một viên bánh màu trắng trắng. Viên bánh trắng này là dùng đậu trồng trong vườn làm thành vỏ, cá xay làm nhân mà thành. Mãi đến khi đem đồ ăn trong miệng nuốt hết xuống, Hiểu Tinh Trần mới nói: "May mà Tử Sâm thân thiết với Ngũ sư thúc, nếu không đệ làm sao có lộc ăn."

Tống Tử Sâm gật gù, nói: "Lúc ta vừa đến Bạch Tuyết quán vô cùng gầy yếu, giờ cơm đến cũng không tu luyện được tài năng cướp cơm như các vị sư huynh. Từ trước đến nay đều nhờ Ngũ sư thúc để lại một phần, lén lút đưa cho ta ăn."

Tống Tử Sâm vừa nói, trong mắt ánh lên tia hoài niệm: "Chiếc chìa khóa bằng đồng khi nãy Ngũ sư thúc đưa, đã từng gửi ở chỗ ta ít nhất năm năm. Mỗi đêm ta đều có thể dùng nó để tự do ra vào nhà bếp. Mà bếp lò ở nhà bếp tất nhiên là sẽ hâm bao nhiêu là mỹ vị. Nếu ta nói với Ngũ sư thúc muốn ăn cái gì, cách mấy ngày liền thấy món đó được hâm trên bếp lò."

+++++++++++++++++++++++

Tống Hiểu dùng bữa khuya xong, dọn dẹp sơ qua một phen, thời gian đã rất muộn rồi. Hai người liền nhanh chóng tách nhau ra đi nghỉ ngơi.

Hiểu Tinh Trần ở Bạch Tuyết quán ba ngày mới có thể nhớ toàn bộ hình dạng, họ tên người trong quán.

Vốn vị đạo sĩ béo hòa ái ở đứng ở cửa chùa trước kia chính là sư phụ của Tống Tử Sâm, quan chủ Bạch Tuyết quán Trấn Vân Tử.

Trấn Vân Tử là Đại sư huynh đời trước, phía dưới có bốn vị sư đệ, mỗi vị đều thu một người lại một người làm đồ đệ, nhưng đệ tử của Trấn Vân Tử lại chỉ có hai người. Ngoài Tống Tử Sâm ra thì còn có một Đại sư huynh. Đại sư huynh này thuộc những người lớn tuổi nhất trong hàng đệ tử đời này, tất cả những chuyện vặt vãnh đều do vị Đại sư huynh này xử lý.

Mà Tống Tử Sâm, tuy là đồ đệ thứ hai của Trấn Vân Tử, nhưng nếu so với đồng môn thì lại thuộc hàng trẻ tuổi nhất, xếp hạng thứ chín trong quán. Phía trên hắn là tám vị sư huynh, người có khoảng cách tuổi ít nhất so với hắn là đồ đệ của Ngũ sư thúc, là một cặp huynh đệ sinh ba - cũng chính là Lục, Thất, Bát sư huynh. Dù vậy, ba vị sư huynh này cách Tống Tử Sâm cũng phải 12 tuổi.

Hiểu Tinh Trần không khỏi cảm thán trong lòng, cuối cùng cũng coi như hiểu được nguyên do các vị sư huynh yêu thương Tống Tử Sâm.

Mấy ngày nữa chính là tiệc mừng thọ Trác Vân Tử, đang trên đường đi Hiểu Tinh Trần mới biết chuyện này, sau đó lại cùng Tống Tử Sâm đi suốt ngày đêm, đương nhiên là không có thời gian chuẩn bị quà mừng thọ.

Đến ban ngày, tám vị sư huynh lại luân phiên ra trận, lôi kéo Hiểu Tinh Trần đi xem mặt trời mọc ở đỉnh Tuyết Phong, hoặc dẫn y đến sườn núi Ôn Tuyền Trì chơi đùa, lại còn mời y vài món ăn dân dã hay chút hi hữu sơn trân (*). Hiểu Tinh Trần phận làm khách, không thể từ chối được nên đành phải đáp lại tất cả những lời mời, thành thử bận bịu đến nỗi một khắc cũng không được rảnh rang.

(*) Hi hữu sơn trân: Sơn trân là món ăn quý của vùng núi, tức thịt rừng. Ở đây hi hữu sơn trân là món thịt rừng quý, hiếm khi có được.

Tống Tử Sâm phải ở lại quán cùng đồng môn dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời chọn mua đồ dùng chuẩn bị cho tiệc mừng thọ, cùng với một ít hàng Tết. Thế nhưng, hình như Tống Tử Sâm thanh nhàn hơn Hiểu Tinh Trần chơi đùa khắp nơi rất nhiều.

Ngày hôm đó, Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng có thể trở về sớm một chút. Vừa vào chiều nên ngay lập tức đi gõ cửa phòng Tống Tử Sâm.

Tống Tử Sâm dường như vừa mới tắm rửa, chỉ mặc một bộ trung y màu xám nhạt. Hiểu Tinh Trần đứng ở cửa nhưng không đi vào phòng, đem Sương Hoa đang cầm trong tay đưa cho Tống Tử Sâm, vẻ mặt áy náy nói:

"Ngày mai là tiệc mừng thọ sư phụ huynh, nhưng ta hiện giờ chỉ có vật này có thể tạm đem tặng được. Chỉ là không biết... Lấy binh khí làm lễ vật có kiêng kị gì hay không, vậy nên ta đến hỏi huynh một câu."

Tống Tử Sâm nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sắc mặt dần đen lại, đem Hiểu Tinh Trần kéo vào trong phòng, trách mắng:

"Hồ đồ! Thanh kiếm này làm bạn với đệ từ nhỏ đến lớn, sao có thể tùy tiện đem ra làm lễ vật?"

Hiểu Tinh Trần có chút oan ức, ôm Sương Hoa mở miệng muốn giải thích. Tống Tử Sâm từ túi Càn Khôn hai thanh Dương Chi Bạch Ngọc Như Ý, nói: "Đệ không cần phải lo lắng, đôi pháp khí này, ngày mai ta đưa một - đệ đưa một, vậy là được."

Tống Tử Sâm đem một thanh đặt vào bên trong hộp gỗ đàn hương rồi đưa cho Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần do dự nói: "Chuyện này... Đây là lễ vật Tử Sâm chuẩn bị, làm sao ta có thể..."

Tống Tử Sâm lại dứt khoát đặt hộp gỗ đàn hương vào tay Hiểu Tinh Trần, nói: "Đệ với ta còn phải phân rõ cái gì của đệ, cái gì của ta sao? Nếu không phải đệ cố ý tới hỏi, ta còn định đặt hai thanh chung một hộp, cùng đệ đưa chung một lễ vật."

+++++++++++++++++++++

Tiệc mừng thọ.

Chính điện của Bạch Tuyết quán mở ra, các vị đệ tử trước đã lạy Tam Thanh Thánh Tổ, sau đã tế Tổ Sư Gia, lúc này mới theo địa vị tuổi tác mà lần lượt ngồi xuống.

Thế nhưng sau khi ngồi xuống, Trác Vân Tử đầu tiên là khai tiệc để mọi người vừa ăn uống nói chuyện phiếm, sau đó mới để họ theo trình tự đi lên chúc thọ.

Tống Tử Sâm là đệ tử trẻ tuổi nhất, thế nên còn rất lâu mới đến lượt hắn. Hiểu Tinh Trần ngồi cùng hắn ở ghế cuối cùng ngay cạnh cửa, có chút ngạc nhiên hỏi:

"Ta cũng từng đọc một ít tạp ký, bên trong nói tiệc mừng thọ - trước tiên phải chúc thọ, đến cuối cùng mới khai tiệc. Là ta nhớ sai sao?"

Tống Tử Sâm đáp: "Đệ không nhớ lầm đâu. Có điều, bữa tiệc chúc thọ hôm nay không mời quá nhiều khách ngoại lai. Nếu đã đều là người trong nhà, sư tôn làm sao chịu để mọi người đói bụng mà hành lễ, tự do tự tại mới là tốt nhất."

Hiểu Tinh Trần hơi kinh ngạc, nói: "Nếu chỉ mời người trong nhà, vậy ta ở đây tức là làm phiền rồi?"

Tống Tử Sâm lắc đầu: "Tinh Trần lo xa rồi. Lát nữa bằng hữu tốt nhất của sư tôn cũng sẽ tới. Đệ xem, vị trí trống bên cạnh sư tôn chính là vị trí chuyên môn để lại cho người đó. Như vậy, Bạch Tuyết quán tuy không mời khách lạ, nhưng Tinh Trần tính ra cũng không phải là người ngoài, nên không thể nói là làm phiền."

Hiểu Tinh Trần trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Tử Sâm, ta nghe nói trên đời chỉ có hai loại ràng buộc - mới có thể khiến một người tốt với một người mà không cần báo đáp."

Tống Tử Sâm hỏi: "Là gì?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Một là cốt nhục chi thân, hai là chân thành bầu bạn."

Tống Tử Sâm trả lời: "Công sinh không bằng công dưỡng, trên dưới sư môn đều không cùng huyết thống với ta, thế nhưng đối với ta rất tốt."

Hiểu Tinh Trần gật gù, cười một cái, nói: "Đúng vậy, cho dù là chí thân cũng có thể vứt bỏ đi đứa con ruột thịt, mà bầu bạn cũng có thể chia ly. Còn nếu đã là chân tâm đối đáp, thì không cần câu nệ hình thức cũng đúng."

Tống Tử Sâm nói: "Tinh Trần, ta với đệ quen biết đến nay, ta đã sớm coi đệ là tri kỷ. Đời này, Tử Sâm ta chỉ cần Tinh Trần là đủ."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy, không khỏi có chút bối rối.

Nếu như là trước đây, Hiểu Tinh Trần nghe được Tống Tử Sâm nói vậy nhất định sẽ cảm động không thôi. Có điều, lúc này lại ngược lại.

Từ lúc say rượu sinh ra ảo mộng, Hiểu Tinh Trần đã ý thức được bản thân đối với Tống Tử Sâm là loại cảm tình nào. Mặc dù y đem tình ý ép xuống tận đáy lòng, lúc nào cũng tự nhắc nhở chính mình phải tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân tử, thế nhưng Tống Tử Sâm lại hoàn toàn tin tưởng y, ở trên thuyền tỉ mỉ chăm sóc. Mỗi một phân ôn nhu của Tử Sâm đều có thể khuấy đảo đến tận đáy lòng của y.

Cùng lúc đó, Hiểu Tinh Trần lại sinh ra một giấc ảo mộng nữa, sau đó càng ngày càng nhiều lần mơ thấy. Ở trong giấc mộng, hai người tâm đầu ý hợp, như keo như sơn, tựa như trời đất tác hợp mà nên.

Thế nhưng, trong mộng phong phú thỏa mãn bao nhiêu, khi tỉnh mộng cũng chỉ hóa thành hư vô. Cảm xúc khi ở chung với Tống Tử Sâm cũng dần dần chuyển hóa thành vô cùng áy náy, từ áy náy lâu dần lại chuyển thành gánh nặng nằm trong lòng Hiểu Tinh Trần.

Thế là, y theo bản năng trốn tránh ánh mắt Tống Tử Sâm.

Không thấy lời đáp lại, Tống Tử Sâm liền chuyển mắt qua nhìn Hiểu Tinh Trần. Chỉ thấy Hiểu Tinh Trần cụp mắt không nói, đuôi mắt còn nhàn nhạt ánh lên một tia buồn buồn lo lắng. Trong lòng Tống Tử Sâm cuống lên, không kịp suy nghĩ nhiều liền lập tức đem người kia ôm vào lòng.

---- Hết chương 13 ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top