Chương 12

Edit: @z_Katto_z     -----     Beta: Tinh Tinh

Đến khi hai người Tống Hiểu đến Tề Châu, đã là cuối mùa thu đầu mùa đông.

Đầu tháng tám lên thuyền, bọn họ đều muốn được ở trên thuyền trải qua mùa thu. Bởi vậy hai người cố ý đi muộn một ngày, ở cảng của tiểu trấn kia mua rất nhiều trái cây dự trữ dễ bảo quản.

Hiểu Tinh Trần vốn muốn mua thêm chút rượu, lại bị Tống Tử Sâm nghiêm khắc ngăn cản, cuối cùng chỉ lấy một loại trà Ô Long - đặc sản của địa phương để uống trên thuyền. Hai người đã chuẩn bị tốt tất cả các dự định, chu toàn đến cả đoạn thưởng trà ngắm trăng giữa đêm thu luôn rồi. Tuy nhiên dù đã tính nghìn tính vạn, thế nhưng không ngờ được, Hiểu Tinh Trần vậy mà lại say sóng.

Lẽ ra người tu tiên, rèn thân tu tâm, sau khi Ích Cốc (*), sẽ không sợ ốm đau, dĩ nhiên cũng sẽ không sót lại triệu chứng say sóng này. Có thể do thuyền vừa rời cảng, tuy gió êm sóng lặng, vẫn khó tránh khỏi chút ít xóc nảy. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần vừa chờ trên boong thuyền được một lát, thậm chí lực gió biển mát mẻ còn chưa kịp thổi qua, sắc mặt y đã tái nhợt, bờ môi tái xanh, đổ mồ hôi không ngớt, nếu không có sức nhẫn nại, sợ là y sẽ lập tức nôn sạch mọi thứ đã ăn vào bụng từ sáng sớm rồi.

(*) Ích Cốc: chỉ việc người tu hành bỏ không ăn cơm (lúa gạo) để chuyên chú vào việc tu hành.

Tống Tử Sâm thấy y không ổn, liền bận bịu cùng thủy thủ mang tới thùng gỗ sạch sẽ, dẫn y đến chỗ cản được gió, Hiểu Tinh Trần vốn muốn đẩy ra, Tống Tử Sâm lại đưa thùng gỗ tới, quay người đi ra chỗ khác. Hiểu Tinh Trần "thanh lọc dạ dày" xong, tuy tốt hơn rất nhiều, nhưng toàn thân lại không còn chút sức lực nào, chỉ có thể tạm thời ngồi dựa vào mạn thuyền bên cạnh mà nghỉ ngơi. Cũng may là đúng lúc Tống Tử Sâm trở về, lấy ra khăn vải thấm nước bạc hà, lau sạch những chất bẩn còn dính lại trên mặt Hiểu Tinh Trần, sau đó mới ôm người mang trở về khoang, đặt nằm ngang ở trên giường gỗ thấp có chút chật hẹp.

Trong khoang thuyền có thêm không ít đồ vật, không chỉ có Huân hương được điều chế từ lá Hoắc Hương (*) và chanh, mà chăn đệm ở đây cũng dày lên không ít, cửa sổ trên mạn tàu ở đầu giường là nơi chất đống nhưng thùng cam quýt nhỏ, Tống Tử Sâm lấy vải ướt còn vương mùi bạc hà lau trán cho Hiểu Tinh Trần, đưa tay, ấn ấn vào huyệt vị của y. Tuy rằng đã làm rất nhiều biện pháp, nhưng cũng chỉ có thể làm Hiểu Tinh Trần tạm yên ổn để nằm trong khoang thôi.

(*) Hoắc Hương: Cây Hoắc Hương, tên đầy đủ là Quảng Hoắc Hương hay Agastache rugosa, lá rất thơm, được dùng để giảm nhiệt độ mùa hè, làm sạch không khí, chữa trị bệnh cảm,...

Nếu chỉ có một mình Tống Tử Sâm đi, trước Trung Thu là có thể về kịp Bạch Tuyết quán, không nghĩ tới đi được nửa đường lại gặp được Hiểu Tinh Trần, còn bị sự việc hỏa quỷ mà hành trình bị chậm thêm, đi tới đi lui, nếu bây giờ lại đổi thành đi đường bộ, cho dù có đi cả ngày lẫn đêm, cũng không có khả năng về đến Bạch Tuyết quán trước tháng mười hai.

Ngày 9 tháng 12, là ngày mừng thọ một trăm tám mươi tuổi của quan chủ Bạch Tuyết quán, sư phụ Tống Tử Sâm - Trấn Vân Tử.

Trong lòng Tống Tử Sâm do dự, thừa dịp tinh thần Hiểu Tinh Trần tốt lên, liền đem tình huống này nói thật ra. Hiểu Tinh Trần nghe xong trong lòng áy náy không thôi, chỉ khuyên Tống Tử Sâm không cần bận tâm đến mình, cứ việc lên đường, nếu giữa đường không chống đỡ nổi, thì chia thành hai đường, cũng có thể hẹn gặp nhau tại nơi nào đó, quyết không để Tống Tử Sâm lỡ mất ngày mừng thọ.

Tống Tử Sâm dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của Hiểu Tinh Trần, cũng rất băn khoăn, đúng lúc thuyền cập bờ để bổ sung vật tư, hắn liền lợi dụng thời gian rảnh đi mua rất nhiều đồ ăn đồ uống giúp làm dịu cơn say sóng, những thứ phổ biến như ô mai, gừng, cam quýt không cần nói cũng biết là phải mua, thậm chí còn mang hai vò rượu mạnh vô cùng tốt về.

Nói ra cũng kỳ quái, ngậm bao nhiêu ô mai, bao nhiêu gừng cũng chỉ có thể giúp Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, trò chuyện vài câu với Tống Tử Sâm, nhưng nếu uống mấy ngụm rượu mạnh, men say xông tới, chứng say sóng của y sẽ trị khỏi, thậm chí y có thể cùng Tống Tử Sâm lên boong tàu ngắm cảnh, cùng nhau nói cười vui vẻ.

Chỉ là, lúc Hiểu Tinh Trần say rượu và lúc Hiểu Tinh Trần thanh tỉnh, cử chỉ và hành vi hoàn toàn khác biệt, cứ như hai người khác nhau, thường khiến Tống Tử Sâm không thể đỡ nổi. Tuy ngày hôm sau Hiểu Tinh Trần không có say rượu, nhưng ít nhất cũng phải mê man nửa ngày. Bởi vậy, Tống Tử Sâm không dám cho y uống rượu nhiều, chỉ khi nào thấy y thực sự không chịu nổi, mới tạm điều hoà lại thôi.

Cũng may đoạn đường đi thuyền này đều rất trôi chảy, không gặp phải lúc thủy triều dâng cao, mưa to gió lớn, thời tiết khắc nghiệt, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc thuyền đến cảng Tân Châu, thời điểm Tống Tử Sâm đỡ Hiểu Tinh Trần bước lên đất liền, lúc này rốt cuộc hai người mới như trút được gánh nặng, thở phào một cái.

Tạm nghỉ nửa ngày, lại đi mấy ngày, sau khi tới Tề Châu thành, Hiểu Tinh Trần bắt gặp thần sắc Tống Tử Sâm có phần thư giãn, liền hỏi: "Tử Sâm, thế là sắp đến rồi?"

Tống Tử Sâm trả lời: "Phía bắc Tề Châu thành chính là núi Tiểu Tuyết, Bạch Tuyết quán nằm ngay trên đỉnh núi Tiểu Tuyết."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Quá tốt rồi, vậy chúng ta không nên trì hoãn nữa, cứ một mạch đi lên đó rồi lại nói tiếp, huynh thấy thế nào?"

Tống Tử Sâm vuốt cằm nói: "Ta cũng đang có ý này."

+++

Dãy núi Bắc Nhạn lan tràn mấy ngàn dặm, hào hùng khí thế, rộng rãi mênh mông không nhìn thấy bờ, tuyết trắng phủ kín từ đỉnh núi cho đến sườn núi, nhưng chân núi lại một màu xanh biếc, mang sẵn cảnh sắc của phía Bắc.

Núi Tiểu Tuyết phụ thuộc vào dãy Nhạn Bắc, nhưng so với dãy núi uy vũ, cũng không tính là nguy nga, thiếu chút uy vũ, nhưng phần tinh tế lại nhiều hơn, eo núi bắt đầu có mây mù lượn lờ, kéo dài bao phủ đỉnh núi trong làn áo bạc, giống như mỹ nhân hiếm gặp, nửa che nửa chắn, liễm diễm kiều diễm.

Hiểu Tinh Trần bị cảnh đẹp này thu hút, đứng dưới chân núi ngây người một hồi, trong lòng tán thưởng không thôi, trên mặt không khỏi hiện ra dáng vẻ say mê.

Tống Tử Sâm đã đi trước mấy bước, bắt gặp người đằng sau vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, sương núi bay qua, vẻ mặt người kia không vui không buồn, mắt sáng rạng rỡ, toàn thân áo trắng bồng bềnh tung bay, tựa như tiên trời giáng chức mà bị đày xuống nhân gian.

Trong lòng Tống Tử Sâm thầm khen một tiếng, tâm tình nóng lòng trở về quê hương dần dần bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng nuốt xuống câu nói "Mau chóng trở về", hắn quay đầu nhìn một chút cảnh tượng núi Tiểu Tuyết vốn đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng nhịn không được lại ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần, sớm chiều ở chung được mấy tháng, mặt mày cùng thần thái của người này, mỗi tiếng nói mỗi cử động, lại càng ngày càng thuận mắt, nhìn mãi cũng không chán.

+++

Hai người đi chậm rãi một đường, cuối cùng cũng tới đỉnh núi Tiểu Tuyết, vừa qua giờ Ngọ (*), đập vào mắt là phiến đá xám đen bên cạnh cổng điện, ở giữa có khói mù lượn lờ, khí ẩm thanh thoát bay quanh, cột trụ trái phải to lớn, bên trên có hai con Thần Thú tránh ma quỷ đang ngồi xổm, trang trọng lại trang nghiêm.

(*) Giờ Ngọ: từ 11h - 13h

Nhưng mà bầu không khí trang trọng trang nghiêm này, lại bị đám người đang ngồi trước sơn môn (*) phá hư hết.

(*) Sơn môn: ngôi chùa ở trên núi; cũng dùng để chỉ các chi phái của đạo Phật.

Đám người kia cùng mặc một màu áo đen huyền thêu thêm Thái Cực Đồ, bên ngoài khoác áo choàng khiến người ta thấy nhìn rất quen mắt, cầm phất trần trên tay mà đứng, đích thực là tiên phong đạo cốt (*), khí chất phi thường, nhưng nếu là đang vây quanh một đống lửa, la lối om sòm, tranh đoạt một cái chân thú rừng mới nướng được, thì lại là một chuyện khác.

(*)Tiên phong đạo cốt (仙 風 道 骨) là một thành ngữ gốc Hán. Chỉ cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục.

Hiểu Tinh Trần trợn mắt há mồm mà nhìn một vị đạo sĩ béo có râu tóc bạc lốm đốm trong đám người đang lấy tay làm kiếm, chỉ trong giây lát mà đã tung ra mười mấy chiêu, lần lượt đánh ngã một đám đạo sĩ trẻ tuổi, giật lấy một miếng thịt nướng màu mỡ nhất từ chân thú ở trên, né qua một bên. Đạo sĩ béo vừa đắc ý vì giành được thịt nướng, vừa không khách khí chút nào mà chế giễu đám đạo sĩ trẻ tuổi đang nhe răng trợn mắt đứng lên kia. Mà đám đạo sĩ trẻ tuổi kia ngoảnh mặt làm ngơ, lại bắt đầu một vòng so tài đoạt thịt mới, vô luận là dùng thủ đoạn nào, nhưng nếu có thể đoạt được một miếng thịt, tựa như là đoạt được kỳ trân dị bảo, bảo vệ ở trong ngực, vừa ăn như gió cuốn, vừa dương dương tự đắc.

Thật không có chút tiên môn khí độ nào, cũng không có cả một tia khiêm nhượng đức hạnh, nhưng tràng diện này huyên náo nhiệt liệt, không phải chỉ do tinh thần phấn chấn của đám người giữa sân, rất hào hứng, lại rất có sức cuốn hút, nhìn xa xa Hiểu Tinh Trần cũng không khỏi có chút kích động.

Tống Tử Sâm thấy thế, trong lòng ngầm thở dài, nhưng lúc hắn ghé mắt qua, đã thấy ánh mắt sáng ngời của Hiểu Tinh Trần, thấy y chăm chú nhìn không chớp mắt. Hắn mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai Hiểu Tinh Trần, nói một tiếng "Đợi chút", liền phi người đến gia nhập vòng chiến.

Lúc này thịt chân thú đã thiếu hụt hơn phân nửa, vì cuộc tranh đoạt còn thừa không nhiều thịt nướng, mấy người bên đống lửa sớm đã hỗn loạn cả lên, tuy không dùng binh khí, ra chiêu chỉ có thể như gió, quyền như chùy, kiếm ý bay loạn, khí thế tứ tán, nơi đó không giống như là nơi ăn cơm, giống như hỗn chiến chém giết nơi chiến trường hơn.

Tống Tử Sâm vừa mới gia nhập, không tránh không né, chỉ dựa vào linh khí đánh văng tất cả kiếm ý bắn về phía mình, lại gảy nhẹ ngón trỏ, một loạt kiếm khí nghiêm nghị bắn ra, bắn tới xung quanh phạm vi cách miếng thịt nướng hai cổ tay. Mà loạt kiếm khí kia sau khi đánh trúng lại không tiêu tán luôn, mà bắn ngược vào đầu gối của hai người đối diện, hai người kia theo trọng lực, té ngã trên đất.

Cuối cùng còn sót lại một tia kiếm khí, "Phốc" một tiếng, đánh trúng chính giữa nhánh óc chó xiên miếng thịt nướng, đầu nhánh gỗ kia sau khi bị đánh trúng thì bắn lên hơn hai tấc (*), lúc này Tống Tử Sâm vừa vặn bay tới trên chính giữa đống lửa, bắt lấy nhánh cây óc chó, mũi chân đạp lên bả vai của một người vừa bò từ trên đất dậy, vọt qua đoàn người, trở về bên cạnh Hiểu Tinh Trần.

(*)1 tấc = 10 phân

Hắn cầm trong tay xiên thịt thú vẫn còn dư không ít đưa tới, nói: "Nếm thử, hẳn là thịt hươu."

Lúc đầu Hiểu Tinh Trần định mỉm cười nhận lấy nhánh cây, nghe được là thịt hươu, lại không khỏi có chút do dự, chỉ là y còn không kịp từ chối, thì nhóm người đứng trước cửa ban nãy đã lao đến như ong vỡ tổ.

Một người nói: "Tiểu sư đệ, đệ đã trở về rồi, nhưng năm nay đệ là người trễ nhất!"

Một người nói: "Tiểu bảo, ngươi quá không khách khí rồi, sao có thể lấy hết đi như vậy!"

Một người nói: "A Lam, chia cho ca ca một ít, ca ca sẽ tạm tha cho ngươi một mạng!"

Một người lại nói: "Mau mau cút, tất cả đừng đến gần như vậy chứ, coi chừng hai tiểu sư đệ lại khó chịu."

Nhóm người kia người đẩy người xô, vây quanh hai người Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần, lại cùng nói tới nói lui, lao nhao, thanh âm chồng lên nhau, hỗn loạn không chịu nổi, thế là Tống Tử Sâm liền nhíu nhíu mày.

Sau cái chau mày này của hắn, một vòng người ở giữa yên tĩnh lại trong nháy mắt, mấy người ở vòng ngoài cũng theo đó mà không nói gì nữa. Chỉ có một người ở ngoài cùng, so với mấy người ở vòng ngoài thì thấp hơn một cái đầu, không nhìn thấy tình hình bên trong, cũng không chú ý tới sắc mặt của người khác, chỉ tập trung chen lấn, mà sống chết cũng không chen vào được, người kia líu lo không ngừng nói: "Sâm đệ, Sâm đệ, đệ trở lại rồi, ta đã đặc biệt bảo sư phụ làm rượu cất bánh trôi đệ thích ăn nhất!"

Tống Tử Sâm ho một tiếng, nói: "Chư vị sư huynh, Tử Sâm đã về. Thỉnh an sư phụ xong, sẽ lại ôn chuyện cùng mọi người."

Nói xong, cũng không nhìn đám người vây quanh thêm một chút, giật Hiểu Tinh Trần lại, đi thẳng, những nơi họ đi qua, người chặn đường liền tự giác tránh sang hai bên, nhường ra một đường đi rộng rãi. Hiểu Tinh Trần không hiểu lắm, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười với tất cả ánh mắt hiếu kỳ đang phóng tới, mặc cho Tống Tử Sâm dắt y đến sơn môn trước đó.

Chỉ là... Các vị sư huynh này, thanh âm bàn tán ở sau lưng có hơi lớn một chút, cho dù Hiểu Tinh Trần không cố ý nghe lén, nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng.

"Ngươi nhìn kìa... Tiểu sư đệ đang dắt tay y đó."

"Đó là do hắn chê ngươi mới từ trong đống bùn lăn qua đây mà!"

"Vị đạo trưởng này là ai... Dáng dấp ưa nhìn ghê ta."

"Không lẽ A Lam coi trọng y, muốn lấy y làm vợ, mới chủ động nhẫn nại..."

"Cái gì?! Nói như vậy... cũng có chút hợp lý nhở! Chỉ là nếu y là một cô nương... Có phải khả năng sẽ cao hơn không?

......

Tống Tử Sâm cũng không quay đầu lại, để mặc một đám sư huynh không đáng tin cậy đằng sau lưng, đi thẳng tới trước mặt vị đạo sĩ béo râu tóc bạc lốm đốm lúc trước, lúc này mới đứng vững, hít một hơi thật sâu, nói: "Sư phụ, đồ nhi đã trở về."

Đạo sĩ béo kia nghiêm nghị gật đầu, vuốt vuốt sợi râu, trầm giọng nói: "Về rồi là tốt."

Tống Tử Sâm lại nói: "Đây là bằng hữu tốt con mới kết bạn dưới chân núi, Hiểu Tinh Trần."

Đạo sĩ béo dò xét trên người Hiểu Tinh Trần một lượt, dường như có chút hài lòng, nói: "Con đã dẫn người trở về, nên lấy lòng quý khách tiếp đãi, nhất định không để có chỗ thất lễ."

Tống Tử Sâm: "Tất nhiên."

Đạo sĩ béo: "Vậy, liền thu xếp cho vị tiểu đạo hữu này ở cạnh phòng con thôi."

Hiểu Tinh Trần thấy ông nhìn mình, vốn định chắp tay, nhưng trong tay vẫn cầm hơn nửa cái chân thú Tống Tử Sâm đoạt được ban nãy, đành phải hạ thấp người, quy củ trả lễ, xin lỗi một tiếng: "Làm phiền rồi."

Nhưng đạo sĩ béo lại nở nụ cười ôn hòa, cầm lấy cái tay đang chấp đến trước người, tay kia vẫn đang nắm theo thịt nướng ăn dở, ông giơ thịt nướng lên, quơ quơ trước mặt Hiểu Tinh Trần một cái, nói: "Đây chính là món thịt hoẵng (*) đặc sản của Tiểu Tuyết, để nguội sẽ khó nuốt, đã cướp được vào tay, không nên lãng phí."

(*) Con hoẵng: Loài thú giống như con nai, con đực có sừng ngắn, chân ngắn mà khoẻ, tài nhảy, da mềm, thường dùng làm ví, túi xách, may áo.

Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, đạo sĩ béo cắn một miếng thịt hoẵng, vừa nhai vừa nhìn sang hai người Tống Hiểu bên cạnh, hàm hồ nói một câu: "Ngươi cũng có thể gọi ta là sư phụ giống Sâm nhi."

Hiểu Tinh Trần xoay người nhìn lại, đã thấy đạo sĩ béo vẫy tay áo, gọi đám đạo sĩ còn đứng nguyên tại chỗ kia qua, dập đống lửa, sau đó cùng nhau đi vào.

Tống Tử Sâm thấy Hiểu Tinh Trần còn giơ cái chân thú, không khỏi bật cười, giải thích: "Trước đó ta có truyền thư về, sư phụ và các sư huynh tính toán thời gian, mới sớm tụ tập ở trước sơn môn chờ ta về. Thịt này cũng là không cần ăn vội, trừ phần chân này, các bộ phận còn lại, chắc hẳn đã ở chỗ tiểu sư thúc, buổi tối tất nhiên sẽ không thể thiếu món ăn này."

Hắn tiếp nhận chân thú từ trong tay Hiểu Tinh Trần, xách ngược lại, dẫn Hiểu Tinh Trần tiến vào sơn môn, lại ghé qua bên trái thiên môn, đi đến một góc tiểu viện độc lập, trên cửa viện viết chữ "Lăng Sương uyển", Hiểu Tinh Trần giương mắt xem xét, chữ viết kia hết sức quen thuộc, rõ ràng là Tống Tử Sâm tự viết, chỉ là nét bút lông so với hiện tại, có vẻ mềm mại non nớt hơn, không khỏi mỉm cười một cái.

- Hết chương 12 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top