Chương 11

Edit: Tinh Tinh     -----      Beta: Tử Sâm

Khi Hiểu Tinh Trần tỉnh táo, mặt trời đã lên cao. Trong phòng ngoài y ra không có ai khác. Hiểu Tinh Trần mơ mơ hồ hồ nhớ lại, hình như sáng sớm đã cùng Tử Sâm nói mấy câu, sau đó Tống Tử Sâm đi ra cửa, không đánh thức y dậy như trước kia.

Tuy Hiểu Tinh Trần đang dùng chăn mỏng, nhưng lại che phủ kín kẽ từ đầu tới chân. Bởi vậy lúc y ngồi dậy, liền cảm thấy toàn thân dính dính, mà cảm giác nơi hạ thân, lại càng... Không thoải mái. Nói đúng hơn, bên trong rất dễ chịu, nhưng bên ngoài do quần áo dính vào da thịt nên mới sinh ra cảm giác không thoải mái.

Hiểu Tinh Trần lập tức hiểu ra vì sao Tống Tử Sâm lại kéo chăn che kín y, vì sao lại không gọi y dậy mà lại bỏ đi. Mặt Hiểu Tinh Trần lập tức đỏ chót, cứng người ngồi yên ở góc giường, không biết phải làm thế nào cho phải.

Nhưng trốn tránh tuyệt nhiên không phải tính cách của Hiểu Tinh Trần. Việc đã xảy ra rồi, ngoài chờ người kia về thì không thể làm gì khác.

Y vốn định gọi tiểu nhị chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, vừa định đẩy cửa đã thấy bên cửa bày một chiếc bình đựng nước nho nhỏ, đằng sau là một cái thùng gỗ to, bên cạnh lại có hai chiếc thùng nhỏ khác. Bồn tắm được đậy kín nắp, bao bọc bên ngoài là một chiếc khăn bông thật dày. Hiểu Tinh Trần mở thử nắp của một thùng gỗ nhỏ, hơi nóng bên trong ngay lập tức tỏa ra, nước bên trong vẫn nóng đến phỏng cả tay.

Đây chính là tính tỉ mỉ của Tống Tử Sâm. Thoạt nhìn, Tử Sâm thuộc dạng lạnh lùng khó ở, cực kì khó tiếp cận, nhưng đã quan tâm ai, cho phép ai bước vào cuộc sống của mình thì sẽ chăm lo người đó từng li từng tí, chuẩn bị cho người đó hết sức vẹn toàn. Cái ưu điểm bé nhỏ này, tính đến bây giờ chỉ có duy nhất Hiểu Tinh Trần thấu hiểu.

Hiểu Tinh Trần cười cười lắc đầu, cởi bỏ y phục trên người, mang tâm trạng thư thái mà bắt đầu tắm. Mặc dù lúc xong xuôi đã gần trưa, nhưng tầm tình thoải mái của Hiểu Tinh Trần vẫn không giảm đi chút nào.

Y lấy một bộ y phục mới tinh ra từ trong túi Càn Khôn, bộ y phục này vẫn là màu trắng, bên trong điểm xuyết vài chiếc lá trúc xanh tươi, cổ áo nơi ngoại bào được nhấn nhiều lần bằng hoa văn vân trúc. Loại vải làm nên bộ y phục này vừa mỏng vừa mềm, khiến khí chất của Hiểu Tinh Trần sau khi mặc vào càng trở nên thanh thoát, bồng bềnh như tiên.

Hiểu Tinh Trần từ trước đến nay luôn thích mặc đồ trắng, chỉ là lúc đầu luôn nghĩ không cần chú ý nhiều lắm, có đồ thay là được, cho nên lúc xuống núi chỉ mang theo một ngoại bào cùng hai, ba món đồ vật tùy thân. Nếu biết trước tương lai, Hiểu Tinh Trần chắc chắn sẽ không để loại chuyện kiểu như "Làm mất ngoại bào, ngoài liên tiếp mấy ngày sau không mặc thì không thể làm gì khác" xảy ra.

Sau đó y cùng đồng hành với Tống Tử Sâm, để hạn chế sự khó chịu của tri kỉ, Hiểu Tinh Trần tự giác gia tăng số lần tắm rửa và thay y phục. Một người bị khiết phích, được nắm một bàn tay vừa được rửa sạch ắt sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với việc phải nắm một bàn tay dính đầy mồ hôi.

Có điều, mặc dù có thể mượn ngoại bào của Tử Sâm để mặc, nhưng mượn nội y lại là chuyện khác, đổi lấy đổi đi, sẽ luôn có lúc không kịp phơi nắng.

Bởi vậy, đến một thành trấn cũng hơi lớn chút, Hiểu Tinh Trần liền chủ động yêu cầu đến tiệm may mua thêm mấy bộ. Y vừa mới xuống núi, đối với khái niệm tiền bạc giá cả cũng chỉ hiểu mơ mơ hồ hồ, thế nhưng cũng biết tiền bạc trong tay có thể dùng chi tiêu không nhiều. Y vốn định tùy ý lựa vài bộ thoải mái mà dùng lại bền, màu sắc kiểu dáng đẹp đẽ chút là được.

Nhưng lúc tiến vào tiệm may, Hiểu Tinh Trần mới phát hiện chuyện chọn lựa y phục không phải chuyện y có thể nhúng tay. Y còn chưa mở miệng hỏi dò, Tống Tử Sâm đã thành thục bảo tiểu nhị đem hết thảy bạch y mới may trong quán chuyển ra, từng bộ từng bộ đều tự mình tinh tế xem qua, sau đó rất nhanh liền chọn ra mười mấy bộ để y mặc thử, nhưng một mực không cho y hỏi thăm giá tiền. Đến cuối cùng, Tống Tử Sâm còn lấy ra một túi Càn Khôn chưa từng dùng qua, dùng để y phục, còn giả bộ chỉ là túi mới mua.

Có lần một rồi sẽ có lần hai, từ ngày đó trở đi, cứ qua một thành, việc làm đầu tiên của Tống Tử Sâm là kéo theo Hiểu Tinh Trần đi dạo các loại tiệm may. Y nhiều lần từ chối, ngược lại thành trêu đến Tống Tử Sâm. Lôi kéo qua lại, Hiểu Tinh Trần rốt cuộc bất lực, ngoan ngoãn trở thành người gỗ, mặc cho Tống Tử Sâm đem từng bộ từng bộ bạch y tròng lên người y. Cũng may Tử Sâm mắt nhìn rất tốt, chọn bộ nào bộ nấy phù hợp với tâm ý của Hiểu Tinh Trần.

Lúc này, ngay cả bộ bạch y điểm lá trúc y đang mặc, cũng là Tống Tử Sâm tự mình lựa ra. Hiểu Tinh Trần vừa mặc đồ chỉnh tề, liền nghe thấy có người ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, người kia hỏi: "Tinh Trần, đệ có thể dậy chưa?"

Hiểu Tinh Trần mở chốt cửa, nhớ tới sự việc lúc sáng mặt liền đỏ lên, nhưng y giả vờ tự nhiên, nói: "Tử Sâm, huynh... Huynh đã về rồi."

Lời này vừa ra khỏi miệng, Hiểu Tinh Trần đã thấy có chút không đúng, nhưng nếu thêm vào một câu "Sau khi ta tỉnh không đi tìm huynh" hoặc "Ta không biết sáng sớm huynh đi ra ngoài" thì càng... sai sai, y không thể làm gì khác hơn là khẽ mỉm cười, nghiêng người cho Tống Tử Sâm bước vào phòng.

Tống Tử Sâm liếc mắt nhìn Hiểu Tinh Trần, nhìn ra y xoắn xuýt trong lòng liền bỏ qua không truy cứu, cất bước vào phòng, đặt hộp cơm cầm trong tay lên bàn, nói: "Hôm nay Lan Lăng có chợ sớm, ta cố ý ra ngoài mua chút điểm tâm, mang về cùng đệ nếm thử."

Hiểu Tinh Trần nói: "Nếu như thế, sang bên phòng huynh ăn nghỉ tốt hơn. Phòng này bị nước nóng hấp hơi, có chút hơi ẩm, để gọi tiểu nhị đến thu dọn thùng, thông gió tán khí."

Tống Tử Sâm vừa nghe, mặt liền hiện ra một tia thần sắc quái dị, hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Không có cái gì gọi là 'phòng của ta', đệ cứ ra ngoài trước, ta đã đặt sẵn một gian khác."

Hiểu Tinh Trần gật gù, ồ một tiếng, ngồi xuống chỗ đối diện Tống Tử Sâm, mở hộp cơm ra. Món tráng miệng trái cây ngọt ngọt đều nằm phía bên Tống Tử Sâm, còn một phần khác màu sắc nhạt, mùi không quá nồng yên vị nằm phía bên y.

Hai người ăn gần xong, đang định gọi người đến dọn dẹp, lại nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa, Hiểu Tinh Trần hỏi: "Là vị nào?"

Tiểu nhị nói: "Khách quan, thùng đựng nước tắm rửa đã dùng qua chưa? Ta tới để dọn dẹp."

Hiểu Tinh Trần đáp lại: "Mời vào."

Tiểu nhị đẩy cửa vào, trong tay cầm theo một gói nhỏ phồng phồng, bên trên thêu tên khách điếm.

Tiểu nhị bái một cái, nói: "Gói này là lúc sáng dọn dẹp căn phòng cách vách tìm được, nghĩ rằng có thể là của hai vị. Là của vị nào, mời kiểm tra lại, nếu thiếu vật gì liền gọi tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân sẽ lại đi tìm."

Tống Tử Sâm chỉ chỉ Hiểu Tinh Trần, nói: "Đưa y."

Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ, đồ vật trong phòng huynh đưa ta làm gì, ta ngay cả hành động của bản thân còn không nhớ. Nhưng y theo lời tiếp nhận gói nhỏ, mở ra xem, bên trong lại chính là phát quan, xứng nguyệt, bao tay y tháo xuống hôm qua.

Hiểu Tinh Trần: ???

Xem Hiểu Tinh Trần cầm gói nhỏ sững sờ, Tống Tử Sâm trong lòng vô cùng vui vẻ, dường như những uất ức khi bị con ma men nào đó dây dưa cả đêm đều bị quét đi sạch sành sanh. Hắn im lặng không lên tiếng, cụp mắt nâng chén trà lên uống một hớp, đem cân nhắc trong mắt cùng ý cười bên môi che giấu đi mất.

Tiểu nhị không hề để ý, đi thẳng, thu thập thùng đựng nước trong phòng.

Hiểu Tinh Trần đột nhiên đứng dậy, hoang mang nói: "Ta... Ta ra ngoài đi dạo một vòng."

Y cũng không chờ Tống Tử Sâm đáp lại, cứ như chạy trốn phóng ra cửa.

Tiểu nhị dọn dẹp phòng sạch sẽ, đóng cửa rồi gánh thùng xuống lầu. Ngay sau đó tiểu nhị nghe được trong phòng truyền đến một loạt tiếng cười thoải mái, tiếng cười Trương Dương sang sảng, kéo dài liên tục hồi lâu. [Thiến: Á đậu *ôm trym* Tin nổi hem? Nổi Hem? NỔI HEM?]

------------------------------------------------------------

Hiểu Tinh Trần đi thật nhanh, đến lúc cách khách điếm mấy dặm mới chịu dừng lại. Không biết là do đi quá nhanh hay xấu hổ quá mức mà tim y nhảy lên cực kì kịch liệt. Y đứng bên đê để gió thổi thốc vào người hồi lâu, tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Hiểu Tinh Trần đăm chiêu ngẫm nghĩ, bắt đầu đem từng sự việc nhỏ bắt đầu từ tối hôm qua chắp vá lại. Ôm rượu sang phòng Tử Sâm là y, kéo người cùng uống rượu là y, uống một chén sau đó dính người không tha là y, thậm chí cuối cùng mơ thấy giấc mộng... đó đó cũng là y.

Y nên... Làm thế nào cho phải?

Hiểu Tinh Trần nghĩ đến tình cảnh trong mộng liền thấy đau đầu, mà càng đau đầu hơn là, sự việc phát sinh trong mộng kia rõ ràng là vi phạm đạo nghĩa, thế nhưng y lại vui vẻ tiếp nhận, thậm chí trong lòng còn có một chút mong chờ.

Hiểu Tinh Trần đỡ trán, thầm nghĩ, Tử Sâm ơi hỡi Tử Sâm, huynh coi ta như bằng hữu, mà ta lại... Thôi, chỉ cần ta giữ tâm đoan chính, phần tâm tình này sẽ chỉ như một phần si niệm mà thôi. Hiểu Tinh Trần ta, chắc chắn sẽ không bôi nhọ huynh dù chỉ một chút.

Hiểu Tinh Trần sau khi nghĩ thông suốt cũng không còn xoắn xuýt như lúc đầu, ngược lại còn có chút thoải mái, liền dự định quay trở lại khách điếm. Đúng vào lúc này, chợt có một người bước nhanh qua, Hiểu Tinh Trần chỉ nhìn lướt một chút, mặt liền biến sắc, không chút nghĩ ngợi bám sát theo.

Người này, mặc ngoại bào của Tống Tử Sâm.

Cũng chính là ngoại bào y mặc lúc Lý gia thôn bị hỏa quỷ làm loạn. Ngày hôm sau, y đã tìm khắp cả hang núi cũng không tìm lại được bộ ngoại bào này.

Người kia bị theo đuôi phía sau mà vẫn không hay biết gì, cho nên vẫn đi thật nhanh. Đê kia vốn đã gần sát thành, người kia nhanh nhẹn ra khỏi thành, chân vẫn bước liên tục, đi liền mấy dặm, tới một vùng hoang dã có kiến trúc kỳ dị.

Kiến trúc kỳ lạ này không phải dạng hoa mỹ, tường cao bây vây kín kẽ, người ta vốn không thể nhìn được cấu tạo bên trong như thế nào.

Người kia đi tới cửa, lấy ra một tấm Yêu Bài. Tấm Yêu Bài này đón ánh sáng mà lóe lên, bên trên hiện rõ ràng một đóa Mẫu Đơn làm bằng bạch ngọc. Người nọ đem Yêu Bài đưa cho người gác cổng, người gác cổng cẩn thận xem xét một lần mới để người kia từ cửa hông đi vào.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy đóa Mẫu đơn bạch ngọc, trong lòng liền chìm xuống. Thời gian cửa hông mở ra cũng không lâu, nhưng cũng có thể nhìn thấy được bên trong là một quảng trường cực kì trống trải, đối diện với quảng trường là một căn nhà dài tối tăm u ám được xây ngay ngắn. Trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ, còn lộ ra một chút uy nghiêm quỷ dị.

Hiểu Tinh Trần do dự một phen, đem vị trí kiến trúc này ghi nhớ, sau đó trở lại Lan Lăng thành.

---------------------------------------------

Lúc Hiểu Tinh Trần trở về khách điếm đã là nửa đêm, y đem việc ngoại bào nói với Tống Tử Sâm, Tống Tử Sâm trầm tư chốc lát, nói:

"Đệ đem ngoại bào để trong hang động, có thể người này vừa lúc đi ngang qua, tiện tay cầm dùng thôi."

Hiểu Tinh Trần gật đầu nói: "Đúng vậy, có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu sự việc của Mục gia... Có thể... Thôi, chỉ là ta suy nghĩ hơi nhiều."

Tống Tử Sâm nói: "Dù có là suy nghĩ nhiều, chỉ có một bộ y phục, cũng không thể thành chứng cứ xưng tội."

Hiểu Tinh Trần nghiền ngẫm chốc lát, chợt than thở: "Ai nha, lẽ nào chúng ta chọc tới phiền phức?"

Tống Tử Sâm vốn là vẻ mặt ngưng trọng, bỗng chốc buông lỏng, lắc đầu bật cười: "Đệ đó, không phải là không sợ nhất phiền toái sao?"

Hiểu Tinh Trần vốn định trả về một câu "Nếu là Tử Sâm, bao nhiêu phiền phức cũng không vấn đề, nhưng còn nếu là người ngoài, xin thứ cho kẻ bất tài này đi". Lời nói đã đến bên mép, nhưng rồi y lại nuốt trở lại, đổi thành mỉm cười không nói.

Tống Tử Sâm lại nói: "Ngày mai giờ Thìn khởi hành, nếu lên đường sớm, chạng vạng đã có thể lên thuyền."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy mắt liền sáng lên, bận bịu giục Tống Tử Sâm dùng cơm tối, nhanh chóng rửa mặt, đến dạo phố xá buổi đêm cũng không buồn đi nữa. Y rất sớm đã leo lên giường ngồi khoanh chân, điều tức nhập định (*), đi nghỉ ngơi.

(*) Điều tức nhập định: Theo tui biết thì nghĩa là tự tập trung vào thời khắc hiện tại, chỉ tiếp nhận duy nhất một cảm xúc thoải mái. Người nhập định sẽ tự tập trung vào chính mình và quên đi mọi phiền não, lo âu.

- Hết chương 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top