Chương 10 (H)
Edit: Tinh Trần ----- Beta: Thiến Thiến + Tử Sâm
[Tinh Hồn cộng tình, tương tư dần sinh.]
Cảm giác ấm áp, da thịt cọ xát, từ khi xuống núi tới nay, căng thẳng trong lòng của Hiểu Tinh Trần rốt cục trong một cái chớp mắt có thể buông lỏng. Cảm giác này quá thoải mái, khiến y không khỏi tham luyến phần nhiệt độ nóng bỏng của người kia, kìm lòng không đặng mà dán lên ma sát, trên da thịt nhẵn nhụi sáp lại như lấp đầy trống trải trước giờ trong lòng y.
Ngón tay của người kia thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay với những vết chai do luyện kiếm phủ ở trên má, tuy rằng động tác ôn nhu, thế nhưng nơi những vết chai kia cọ xát qua lại có chút cảm giác thô lệ.
Hiểu Tinh Trần tay phủ lên mu bàn tay người kia, lại cười gọi một tiếng: "Tử Sâm".
Người nọ phảng phất là Tống Tử Sâm, rồi lại có chút không giống, nhìn qua tựa hồ càng thành thục ổn trọng, rõ ràng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trong mắt lại mang theo cảm xúc nồng đậm, ánh mắt Hiểu Tinh Trần đụng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia, liền không thể rời mắt.
Ngón tay y từ gò má theo một đường chậm rãi đi xuống, ngón tay cái cọ qua hầu kết của Hiểu Tinh Trần, liền ngừng lại, ở trên mặt lặp lại lưu luyến, mang đến một trận nhộn nhạo tê ngứa, Hiểu Tinh Trần không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, hầu kết liền tùy tiện lên xuống hoạt động mấy phần.
Tống Tử Sâm cười nhẹ hai tiếng, tiếng cười mơ hồ phong tại hầu kết, nghe so với lúc bình thời nói chuyện có hơi trầm thấp, âm thanh rung động vang lên bên tai, như nhẹ nhàng gãi vào đáy lòng Hiểu Tinh Trần, khiến y lồng ngực đập liên hồi.
Tựa hồ, có điểm không đúng?
Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp nghĩ thông suốt, những ngón tay kia đã tiếp tục chậm rãi trượt xuống, sau đó dừng lại ở xương quai xanh mang hình dáng rõ ràng, tiếp đó cọ xát qua lại ở cả hai bên trái phải.
Hiểu Tinh Trần chợt ý thức được có chỗ nào đó không đúng, y miễn cưỡng rời mắt khỏi cặp mắt đen sâu thẳm kia, trên dưới quan sát một phen, thì ra lúc này mình đang ngồi trên đùi Tống Tử Sâm, một tay chống giường, một tay đỡ vai, mà Tống Tử Sâm cũng vẻ mặt thư thái hết sức tự nhiên, một cánh tay bày ở sau lưng Tinh Trần, ôm chặt ngang lưng (ôm eo :vv ), ngón tay ở vùng cuối đốt xương sống tại nơi trọng địa không mạnh không nhẹ ấn xuống. Hai người trên thân không một mảnh vải, chỗ bí ẩn lại quá gần, thậm chí có thể cảm nhận được vật cứng trước người đối phương thỉnh thoảng đụng vào bụng mình .
Điều này khiến Hiểu Tinh Trần trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị, cũng không phải là chán ghét, ngược lại càng giống như là thoải mái, trong đó mơ hồ xen lẫn một tia thích thú.
Đây phỏng chừng là đang ở trong mộng đi? Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ, nếu không phải vậy, ta làm sao có thể cùng Tử Sâm làm ra loại chuyện như thế này? Nhưng người đi vào mộng, vì sao lại là Tử Sâm ?
Y đang băn khoăn, lại bị động tác của người kia làm cho cả kinh, hít một ngụm khí. Tống Tử Sâm một tay khác nâng lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng bao phủ lên bắp thịt trước ngực, tiếp đó dừng ở phía ngực trái có màu sắc bất đồng chút ít, ngón tay cong lại hướng về phía kia nhẹ nhàng gảy một cái, Hiểu Tinh Trần thân trên run lên, ngón tay đặt ở vai người phía trên kia không khỏi ghì chặt.
Tống Tử Sâm từ sau eo y đẩy một cái, hai người khoảng cách thuận thế kéo gần, hắn cúi người ghé bên tai Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng nói: "Thả lỏng."
Hiểu Tinh Trần gương mặt tuấn tú ửng đỏ, tựa đầu lên vai người kia. Ngón tay của người kia động tác không ngừng, ngón tay ở đầu nhũ cọ xát một lượt, lại dùng hai ngón tay kẹp lại, nhũ lạp cương lên bị ép phải hơi biến hình, nhưng đầu ngón tay lại không dễ dàng buông tha cho nó, trái lại còn hướng phía trên nhẹ nhàng nhéo một cái, sau đó buông lỏng một lúc, đợi nhũ tiêm trở lại như lúc đầu thì ngón tay lại truy kích tới , hướng điểm kia mà vê lộng.
Có chút đau đớn, nhưng càng nhiều hơn là tê ngứa, lại có một cỗ nhiệt ý xa lạ mà quen thuộc từ trong cơ thể dần dần dâng lên. Theo đầu ngón tay đùa bỡn trêu chọc, cơ thể thon mảnh của Hiểu Tinh Trần run rẩy, y cắn môi dưới, hai mắt hơi khép lại.
"Đây là tay của Tử Sâm, y đối với ta làm chuyện vượt quá khuôn phép, vậy mà... vậy mà ta lại còn có thể hân hoan phấn khích như vậy."
Ngón tay không ngừng vê lộng, một bên kia đầu nhũ rất nhanh đỏ lên, mặc dù chưa từng đùa bỡn, chỉ dựa vào khích bác nhũ thủ và sau eo, đã đủ làm cho vật kia ở hạ thân Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu.
Tống Tử Sâm trầm giọng gọi một câu "Tinh Trần", mở miệng ngậm lấy vành tai hồng nhạt kia, đầu lưỡi ở trên vành tai thổi qua một hồi, lại cắn vành tai y.
Hiểu Tinh Trần bên tai vốn là vô cùng mẫn cảm, chỉ cần hô hấp của Tống Tử Sâm đã có thể quyến rũ khiến hạ bụng y run rẩy, mà nay bị ngậm mút tỉ mỉ, y không tự chủ được mà né tránh, người nọ lại không cảm thấy phiền mà đuổi theo, làm như vô cùng hưởng thụ đuổi bắt lạc thú.
Cùng lúc đó, ngón tay Tống Tử Sâm rốt cuộc buông ra, thương tiếc hồi lâu đầu nhũ, nhưng lại duỗi thân hướng về phía khác. Lòng bàn tay cọ xát qua, nhũ viên nguyên bản mềm mại nhanh chóng sung huyết, đứng thẳng lên, nhưng đầu ngón tay lại chậm rãi lui về phía sau vài phần, Hiểu Tinh Trần theo bản năng hơi ưỡn người về phía trước, vừa vặn khiến đầu nhũ với lòng bàn tay kia đụng vào nhau, không chỉ có đem nhũ tiêm hoàn toàn đè ép trở về, tương thác chi thời, móng tay mượt mà bỗng nhiên lướt qua viên tiểu châu kia, lại hung hăng xô đẩy nó hướng sang một bên. Hiểu Tinh Trần "Ngô" một tiếng, cắn lên bả vai Tống Tử Sâm, hô hấp càng là chợt một loạn. Tống Tử Sâm vội dừng lại động tác, hỏi: "Đau?"
Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, cũng không đáp lời, duỗi tay hướng về phía hạ thân người nọ mà thăm dò. Vật kia kích cỡ cũng không tính là vô cùng thô to, nhưng lại rất dài, vừa rồi mới đứng lên liền không ngừng cạ vào bụng dưới Hiểu Tinh Trần, thậm chí còn cùng dương vật của y đụng vào một chỗ. Hiểu Tinh Trần nâng vật kia dậy, vật kia tùy theo run lên, trở nên càng thêm phong đĩnh, mà tay của Tống Tử Sâm đỡ ở sau eo y cũng thuận theo dùng sức ấn một cái, Hiểu Tinh Trần cảm thấy đau đớn phía trước liền lập tức buông ra.
Hiểu Tinh Trần nắm lấy vật kia, chậm rãi vuốt ve vài cái, theo động tác của y, Tống Tử Sâm hô hấp cũng dần dần có chút dồn dập.
Hiểu Tinh Trần cười, đem dương vật của mình cùng nâng dậy, hai vật kề sát cùng một chỗ, đôi tay y khép lại, bọc hai căn cùng nhau. Hiểu Tinh Trần vật kia có phần ngắn hơn, hình dạng cũng có chút bất đồng, Hiểu Tinh Trần màu da vốn là trắng nõn, vật kia bề ngoài cũng đồng dạng nhạt màu, lúc này hai vật cạnh nhau, càng hiện ra nét duyên dáng. Hai dương căn này, tựa như trời sinh một cặp.
Hiểu Tinh Trần dùng một tay phủ lên tán đầu của Tống Tử Sâm, dùng lòng bàn tay chà xát qua lại đỉnh dương vật, mà một tay còn lại từ căn vuốt lên, lại không đến đỉnh, chỉ ở nửa dưới vuốt ve mấy hồi.
Tống Tử Sâm quay đầu, hắn hai mắt hơi khép, lông mi hơi cụp xuống, ngũ quan càng tỏa ra phong thần tuấn lãng, hắn nhích lại gần, dán lên đôi môi Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần thuận theo hướng của người nọ mà mở miệng ra, đầu lưỡi chạm nhau, nhu ướt mềm mại, tân tựa mật đường, mút vào có vị ngọt, tình ý nồng đậm, tựa nhập mỹ cảnh. Nhũ thủ truyền đến ấm áp quá mức mất hồn, khiến người mê say sa vào, quấn quít, động tác của ngón tay Hiểu Tinh Trần không biết khi nào ngừng lại, nhưng hai cây dương trụ áp sát lại càng kích động, trên đỉnh tiết ra thủy dịch trong suốt làm ướt lòng bàn tay y, lại theo trụ thể chậm rãi chảy xuống, lọt vào chỗ giao triền, nhưng lần này đối với hai người như không để ý, chỉ còn biết tới nơi môi lưỡi đối phương lưu luyến không ngừng.
Qua hồi lâu, hai người mới miễn cưỡng rời ra, Tống Tử Sâm nhoẻn miệng cười, mắt như sao sáng, trác nhĩ bất phàm, như thể khiến Hiểu Tinh Trần hoa mắt, tâm thần rung động, chỉ tiếc nụ cười này bất quá ngắn ngủi tựa một cái chớp mắt, liền thu về, Hiểu Tinh Trần trong lòng thầm nói đáng tiếc, lại như cũ dời không ra ánh mắt, xuất thần nhìn Tống Tử Sâm. Tống Tử Sâm hạ một nụ hôn lên chóp mũi y, nói: "Hôm nay đệ muốn thế nào?"
Hiểu Tinh Trần còn chưa hồi thần, lúng túng trả lời: "Mặc cho Tử Sâm hành sự."
Vừa dứt lời, cánh tay Tống Tử Sâm đỡ sau eo y sau thuận thế trượt xuống, đầu ngón tay tham nhập địa phương hắn nghĩ tới, chỗ kia cũng không vì tiếp nhận mà sinh, Hiểu Tinh Trần có chút khó nhịn mà nhíu mày.
Tống Tử Sâm lại một lần cúi người hôn lên, hắn ôn nhu nhẹ nhàng mút vào, lại dùng tay không vỗ nhẹ, phủ lên mu bàn tay đang nắm lấy dương căn của hai người, Hiểu Tinh Trần bị vỗ một cái như vậy, rốt cuộc tỉnh giác, lại lần nữa ngẩng đầu, Tống Tử Sâm liền theo sườn eo đưa tay lên, lại một lần vê lộng đầu nhũ mới bị móng tay cọ xát qua kia.
Nhũ tiêm bị móng tay cọ xát, có chút sưng, ngược lại càng thêm mẫn cảm, mặc dù lòng bàn tay đang bao phủ ở phía trên, nhẹ tựa hồng mao vuốt ve, càng mang đến khoái ý mãnh liệt.
Hiểu Tinh Trần không khỏi có chút chìm đắm, mà ngón tay nâng dưới mông đã vào tới triệt để, chỉ là bên trong vẫn có chút khô sáp, lại cắn chặt quá mức, ngón tay ở bên trong huyệt chuyển động mấy lần, liền bắt đầu có tiết tấu trước sau đung đưa.
Lúc này Tống Tử Sâm dùng bàn tay nâng hai cánh mông Hiểu Tinh Trần, ngoại trừ ngón giữa chôn sâu trong miệng huyệt đến không thấy gốc, còn lại bốn ngón cùng lòng bàn áp chặt vào cánh mông đang cong lên, lần này đong đưa, không chỉ có ngón tay chôn ở bên trong, mà là toàn bộ bàn tay cùng xuất lực, làm cả cánh mông dao động theo. Hiểu Tinh Trần lúc đầu chỉ cảm thấy hậu huyệt có chút phát trướng, lại bị đưa đẩy có chút ê ẩm tê dại, nhưng đưa đẩy một hồi, cánh mông, háng, hội âm(*), ngay cả túi tinh phía trước cũng dần dần nổi lên một cỗ nhột ý rạo rực khiến người ta khó nhịn, dũng bích cũng bắt đầu không tự chủ được nhả ra nuốt vào, thậm chí ngay cả eo lưng cũng không tự chủ theo, theo tiết tấu bàn tay trên dưới đưa đẩy, ngậm trọn ngón tay kia mà nhả nuốt.
(*) Hội âm: vùng nằm giữa hậu môn và phần ngoài bộ phận sinh dục :'>
Tống Tử Sâm thừa dịp Hiểu Tinh Trần nâng eo, đem ngón trỏ cùng ngón giữa đứng lên, theo hướng miệng huyệt mà vào, mà miệng huyệt ở mới vừa đong đưa đã hơi mở một chút, lúc này mặc dù thêm hai ngón, cũng không trở ngại, ngược lại hoàn toàn ngập vào trong, đầu ngón trỏ cọ sát qua chỗ kia, Hiểu Tinh Trần lập tức cả người co lại, lại run một cái, liền theo bản năng mà trong miệng khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.
Bị cọ sát qua chỗ kia mang tới thần diệu tư vị hết sức tiêu hồn thực cốt, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, Hiểu Tinh Trần thiếu chút nữa không chống đỡ nổi, quan khẩu thất thủ, y cả người cũng hiện lên một tầng nhiệt ý nóng bỏng, Tống Tử Sâm xung quanh cũng nóng đến kinh người. Mà Tống Tử Sâm rõ ràng đã đem phản ứng của y để ở trong mắt, lại hết lần này tới lần khác xoay chuyển đầu ngón tay, chạm vào ra khỏi cái vị trí kia.
Hiểu Tinh Trần dựa vào vai Tống Tử Sâm, thở hổn hển, mặc trong cơ thể đang bị hai ngón đâm chọc, nếp nhăn nhiều lần bị kéo căng, rốt cục rịn ra chút hoạt dịch, lượng tuy không nhiều, lại khiến dũng bích trở nên trơn mịn, không ngừng ngậm lấy vật nọ bên trong cơ thể, phùng nghênh xu phụ, đăm đăm giữ lại. Ngón tay đem điệp bích mỗi chỗ đều tỉ mỉ cân nhắc một phen, rốt cục đâm vào trong một điểm, lần này dùng sức không nhỏ, lại đúng giữa hồng tâm, Hiểu Tinh Trần tuy có dự cảm, lại không ngờ tấn mãnh kịch liệt đến vậy, một trận cực hạn khoái ý tựa như chớp điện, chạy qua tứ chi bách hài Hiểu Tinh Trần, dương vật trước người càng là thoáng chốc run rẩy mấy cái , tinh môn mở rộng, phun trào ra, bạch trọc bắn tung tóe khắp nơi, khiến ô trọc dính một ít lên bụng và ngực của hai người.
Vật kia sau khi xuất , từ trong tay Hiểu Tinh Trần trượt xuống, rủ ở bên hông Tống Tử Sâm, đợi chốc lát, y rốt cục thở ra hơi, dường như không phải ảo giác, trong tay vẫn là côn thịt cương cứng cường ngạnh, càng phảng phất vĩ tuấn, trong lòng y có chút không cam lòng, liền một tay trên dưới loát động, một tay phủ trên tán đầu to lớn, ở khe đi lên trở lại ma sát kích thích, lại tách ra một ngón, mở ra đỉnh tiểu khẩu, len vào bên trong ma sát tầng thịt non mềm.
Tống Tử Sâm bị như vậy "đáp lễ" hầu hạ, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ khàn khàn trầm thấp, hắn một tay đẩy Hiểu Tinh Trần, lấy lực áp thế ngàn quân đâm thẳng vào huyệt, sau khi chôn tới sâu nhất, lại không có chút ngừng nghỉ, hung hăng đâm sâu, mỗi lần vào, tán đầu to lớn mạnh mẽ nghiền cán, cơ hồ đem toàn bộ trứu bích căng ra, mà mỗi lần thu lại, cũng không có chút mảy may dung thứ, rút tới cửa động, làm cho u huyệt vừa được lấp đầy trở lại trống trải.
Hiểu Tinh Trần lúc đầu chỉ cảm thấy trong cơ thể bị ngạch côn nóng bỏng kia làm cho tê liệt phảng phất như bị xé thành hai nửa, nhưng mấy phen kịch liệt nghiền ở phía dưới, càng rạo rực tê ngứa, trong bụng tràn đầy viên mãn, y không tự chủ dùng trứu bích kẹp lấy, trứu bích tựa núi non trùng điệp ngậm lấy cây trường thương kia phun ra nuốt vào mân hút, lại quấn lấy mà nhu động.
Qua qua lại lại, hai người mỗi người đạt được vô thượng thú vị, Tống Tử Sâm vốn là long tinh hổ tráng, tuy kĩ thuật không thông thạo ( bằng Lam Nhị =)) ), nhưng sức mạnh phi phàm, vật kia không chỉ có dài, lại còn cực kì có sức lực, Hiểu Tinh Trần chỉ cảm thấy ở đó trường côn trừu trừu sáp sáp, còn toàn bộ nửa người trên đều cơ hồ lơ lửng trên không. Trừ dũng bích còn có thể sử dụng lực tương hiệp ở ngoài, toàn thân như mềm nhũn ra, vừa nóng vừa nhột, thật giống như đám mây lửng lơ đỉnh núi, hơn hẳn tiên cảnh cực lạc.
Y trong lúc đang xóc nảy khẽ nhìn trộm Tống Tử Sâm, lại thấy phong thần tuấn lãng kia, mặt mũi lại lộ ra bảy phần mê say, hai phần đỏ hồng, mồ hôi treo trên tóc mai nửa giọt muốn rơi không rơi, tăng thêm một phần gợi cảm, cái này cùng thường ngày là một mặt hoàn toàn bất đồng, khiến Hiểu Tinh Trần như nhặt được chí bảo, không ai có thể so với người trước mắt này càng chạm tới thần hồn y.
Hiểu Tinh Trần nảy sinh ý nghĩ trong lòng, cùng lúc đó, trong cơ thể y, vật kia ra vào mỗi lúc càng kịch liệt, xung quanh huyệt khẩu thủy dịch văng khắp nơi, thấm ướt từng mảnh, ngay cả bên trong dũng đạo cũng bởi vì vật kia ma sát mà phát ra tiếng thủy nhuận, một trận ngập trời dâng lên đem hai người quấn lại mà đứng lên, dũng bích bọc lấy tán đầu cắn mạnh, nhất thời một cỗ nhiệt dịch nóng bỏng phóng ở bên trong dũng bích Hiểu Tinh Trần, đem bên trong lấp đầy vô cùng, bị một kích này, y khẽ thở gấp một tiếng, để vật kia của Tống Tử Sâm lại một lượt liên tiếp thổ tức, phun ra mấy đợt trọc dịch.
Hiểu Tinh Trần vốn muốn giơ tay lên đem người nọ ôm chặt lại hơn chút, mộng cảnh lại dần dần trở nên mờ nhạt xám xịt, cuối cùng hóa thành một đoàn hư vô.
Chỉ thấy hai điểm sáng lại một lần nữa hiện ra trước mặt Hiểu Tinh Trần, điểm sáng nói: "Không lời nào có thể diễn tả được, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy cộng tình báo cho, vô luận sau lần này ngươi cùng Tử Sâm ước định thế nào, cũng tuyệt không thể tương ly, nhớ lấy."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hôm sau, khi Hiểu Tinh Trần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Y chưa hoàn toàn thanh tỉnh, theo bản năng cọ cọ phía dưới gối đầu, mềm cứng vừa phải, nhiệt độ thích hợp. . .
Cái gối đầu này không tệ. Hiểu Tinh Trần đưa tay đem gối đầu kéo vào trong ngực, lại đem đầu dịch lên trên, đổi một tư thế thoải mái hơn, mơ mơ màng màng suy nghĩ, trước khi Tử Sâm tới gõ cửa. . . có thể chợp mắt thêm một chút.
Y cơ hồ muốn lần nữa chìm vào trong mộng, lại nghe có người ở bên tai khe khẽ thở dài, nói: "Tinh Trần, đã là cuối giờ Thìn, vẫn chưa chịu dậy sao?"
Hiểu Tinh Trần hàm hồ nói: "Nhưng. . . nhưng đâu có người gõ cửa."
Người nọ bất đắc dĩ nói: "Đã gõ rồi."
Hiểu Tinh Trần nói: "Ta không nghe thấy. . . "
Người nọ không thể làm gì khác hơn là cong ngón tay lại, gõ gõ vài cái lên thành giường, phát ra tiếng gõ thanh thúy.
Hiểu Tinh Trần lập tức ngồi dậy, cũng không mở mắt, chậm rãi lên tiếng: "Là Tử Sâm sao? Ta tới mở cửa ngay đây."
Chỉ là y vẫn có hơn phân nửa thần chí chưa tỉnh, ngồi yên ở mép giường, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Tống Tử Sâm bị đem làm gối đầu cả đêm, máu chảy không thông, cánh tay cử động qua lại chốc lát, thấy Hiểu Tinh Trần dựa lên trụ giường, cái đầu gật gật gù gù, thật giống như con gà con mổ thóc, không khỏi bật cười.
Hắn không thể làm gì khác hơn là đỡ Hiểu Tinh Trần nằm yên trên giường, nói: "Đã như vậy, nghỉ thêm một ngày cũng không vội."
Hiểu Tinh Trần mơ mơ màng màng, trả lời: "Huynh. . . huynh đi ra ngoài trước, đợi ta rửa mặt xong, sẽ. . . sẽ đi tìm huynh."
Tống Tử Sâm kéo chăn mỏng phủ lên người Hiểu Tinh Trần, chợt ngửi thấy một luồng phảng phất như có như không xạ hương. Tuy rằng mùi này không đến nỗi khó ngửi, nhưng chỉ có ở một số trường hợp. . . Tống Tử Sâm cả kinh, theo bản năng xốc chăn lên. Quả nhiên, hắn thấy hạ thân người kia còn có một vài vết nước nhỏ, mà người kia nằm ngủ ngon lành, chẳng hề nhận ra.
Tống Tử Sâm hít sâu một hơi, trong lòng hắn không có cảm giác chán ghét, lại không biết vì sao nhịp tim tăng nhanh, lại có chút vô ý lén nhìn bạn tốt. Từ khi hắn tu đạo đến nay, đã quá am hiểu khuôn phép, thuận phác quy chân, hồi căn phục mệnh, nguyên tắc như đạo lí tự nhiên, trước đó Hiểu Tinh Trần áp lực đè nén đã lâu, nếu bởi vì cái mộng đẹp này có thể thả lỏng mấy phần, cũng là một loại giải quyết.
Nghĩ đến đây, Tống Tử Sâm có chút thoải mái, hắn lặng lẽ xoay người, rời khỏi phòng, đóng lại cửa cẩn thận. Mà sâu trong đáy lòng hắn, mơ hồ hiện lên một tia vui mừng, mặc dù lúc này, Tống Tử Sâm chưa thể hiểu được, điểm vui mừng này, đến tột cùng vì sao mà sinh.
- Hết chương 10 -
Lời editor/ beta Thiến: Biện pháp báo tin của Tinh Hồn cũng quá đặc biệt rồi há há há =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top