Chương 1
(Sau khi linh hồn Hiểu Tinh Trần vỡ nát, xuyên về mấy năm trước, nhập vào tâm trí Hiểu Tinh Trần năm mười bảy tuổi khi mới xuống núi, bắt đầu lại mọi chuyện. Chủ yếu là phát kẹo, đoạn nào có thể vượt rào sẽ không hãm lại, lúc đầu hơi ngược nhưng về sau kết thúc ngọt lắm, kết HE nên cứ yên tâm mà xem.)
.
Cuối cùng y cũng thua, thua sạch sành sanh.
Y nhặt Sương Hoa rơi dưới đất lên, xoay kiếm ngược lại, mũi kiếm kề trên cổ. Ánh bạc trong vắt xẹt qua đôi mắt u ám không thấy ánh dương của người đứng đối diện, cảm thấy hơi đau, nhưng cơn đau này làm sao sánh kịp với nỗi đau khi đụng vào Phất Tuyết. Hay có lẽ, cơn đau này trái lại khiến y đang đắm chìm trong nỗi đau tê tâm liệt phế chợt thở dài nhẹ nhõm. Y buông tay, máu tươi đỏ thẫm rỏ xuống từ mũi kiếm Sương Hoa.
Theo tiếng thanh trường kiếm rơi xuống, tất cả đều đã kết thúc.
Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, ngay khi sắp chìm vào hư vô, y tựa hồ nghe thấy kẻ đáng hận trước mắt cười gằn một tiếng, nói: "Chết đi càng tốt! Chết rồi mới nghe lời!"
...
... Không!
... Không thể!
Ta không cứu được người khác, lại không giết được hắn, nhưng tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể để người này tùy ý sai khiến hồn phách của ta!
Thà rằng vỡ nát, mãi không quay về...
Tử Sâm...
--------------------------------------
Mấy mảnh hồn vỡ nát của Hiểu Tinh Trần tâm tàn ý lạnh, du du đãng đãng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bi thương cùng thiên địa, buồn đau cùng nhật nguyệt. Hầu hết đã quay về khối ý thức mênh mang giữa trời đất, nhưng có một thần niệm mạnh mẽ nhẹ nhàng lướt qua vài mảnh tàn hồn kia, thở dài một tiếng 'thương thay!', lại phất nhẹ một cái, giữa hư không xuất hiện một con bướm trong giấc mộng Trang Chu, đỡ mảnh tàn hồn, bay vào dòng nước chảy vô tận.
Dòng nước kia vô cùng vô tận, mà chớp mắt đã qua, một đám tinh hồn vốn cực kì yếu ớt ngâm trong dòng nước lập lòe vô định, như tụ như tan.
Không biết đã qua bao lâu, tinh hồn yếu ớt tỉnh dậy, nghe có tiếng người. Chất giọng người kia mềm mại trong trẻo, làm người nghe như tắm trong gió xuân: "Sư tôn, ý con đã quyết, nguyện bước vào hồng trần."
Người còn lại giọng nói như thực như ảo, vang vọng ngân nga, trả lời: "Nếu đã rời núi, thì tuyệt đối không thể quay về, dẫu sau này có ra sao cũng không liên quan gì đến ta nữa. Điểm này, con phải nhớ rõ."
Lại nghe tiếng quần áo sột soạt, người kia cung kính hành lễ chín lạy, nói: "Đệ tử ngu dốt, xin nghe lời sư tôn dạy bảo. Lần này bái biệt sẽ không bao giờ gặp lại, kính mong sư tôn bảo trọng."
Người còn lại đáp: "Chớ nhiều lời, hãy tự... chăm sóc bản thân cho tốt."
Con bướm Trang Chu kia thừa dịp người nọ xoay người, đôi cánh nhanh nhẹn nâng tinh hồn dốc sức lao mạnh, vùi vào cơ thể người ấy rồi tan biến vào hư vô. Mà tinh hồn lại mỏi mệt vô cùng, cảm thấy ý thức của người kia có gì đó rất quen thuộc và thoải mái, mang đến cảm giác ấm áp, nên cũng dần dần ngủ say.
--------------------------------------
Một chú hươu sao nhỏ chỉ cao có một thước, dọc đường vui vẻ nhảy nhót, phóng qua bụi cỏ này, lại nhảy qua tảng đá kia, rời xa hươu mẹ mà vẫn không hề lo lắng, cứ chạy một lát lại dừng, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Phía trước có một cái hố nhỏ nằm khuất dưới tầng lá rụng, vô cùng kín đáo, chú hươu sao nhỏ sơ ý giẫm chân lên, chớp mắt đã vấp trượt ngã xuống, chân trước bị trật, hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi. Hươu con kêu ô ô giống như đang gọi bầy, nhưng nó chạy quá xa, bầy hươu kia làm sao nghe thấy được.
Một thiếu niên anh tuấn, toàn thân mặc đạo bào trắng toát, phiêu phiêu lướt tới, gỡ thanh kiếm khắc hoa sương trên lưng xuống, đặt vỏ kiếm xuống đất xát qua xát lại, cho đến khi thân kiếm dính đầy bùn đất mới dừng lại.
Vị đạo trưởng trẻ tuổi kia dùng vỏ kiếm dính đất bùn đất nhẹ nhàng khều một cái, hươu con mượn lực nhảy lên. Nó nhìn sang y kêu lên hai tiếng rồi xoay người chạy mất, đầu không ngoảnh lại.
Đạo trưởng dõi mắt nhìn theo bóng dáng con hươu khuất vào rừng sâu, mỉm cười nói: "Vị đạo hữu này nếu đã đến rồi, sao lại không bước ra gặp mặt?"
Y vừa nói vừa xoay người lại, chẳng ngờ lại ngây ra như phỗng.
Người đối diện vận một bộ đạo bào màu đen, tuổi chừng đôi mươi, gương mặt lạnh lùng, thần sắc lại càng lạnh lẽo như băng. Hắn thấy diện mạo của đạo trưởng áo trắng, cũng không khỏi sững sờ giây lát, sắc mặt cũng dịu đi đôi phần, chắp tay thi lễ, nói: "Thất lễ, tại hạ Tống Tử Sâm, vốn định giúp hươu con thoát ra nhưng đã thấy đạo hữu ra tay trước rồi, không tiện quấy rầy nên mới ẩn thân, cũng không phải cố tình muốn giấu diếm."
Hiểu Tinh Trần khe khẽ mỉm cười, trả lễ rồi đáp: "Tống đạo hữu quá lời rồi, nếu đã không cố ý, thì sao có thể nói là thất lễ chứ. Tại hạ họ Hiểu, tự là Tinh Trần, hạnh ngộ." (*)
(*) Hạnh ngộ: May mắn khi gặp nhau.
Tinh hồn nghe được giọng nói của Tống Tử Sâm, không khỏi lóe sáng, nó ấm thầm suy nghĩ: "Đây là... nơi nào, là... nơi nào đây?"
Nhưng nó dù sao cũng đã tan nát thảm hại, yếu ớt vô lực, chỉ mới lưu lại dưỡng sức trong tâm trí của Hiểu Tinh Trần chưa đầy một tháng, tuy đã tỉnh lại nhưng ý thức vẫn không tài nào nối liền với nhau, chỉ có thể thông qua đôi mắt của người này, lặng lẽ dõi theo mọi chuyện.
Tống Tử Sâm gật gật đầu, xoay người định đi.
Hiểu Tinh Trần lại nói: "Không biết Tống đạo trưởng muốn đi đâu? Nếu hai ta đi cùng một hướng, chi bằng đi chung với nhau."
Thân hình Tống Tử Sâm thoáng khựng lại, nhưng cũng không quay người, chậm rãi trả lời: "Hướng Bắc".
Hiểu Tinh Trần đáp: "Được."
Tống Tử Sâm lại tiếp: "Sư môn gọi về, không rảnh đi cùng người khác."
Nói đoạn hắn phi thân lên, ngự kiếm rời đi.
Hiểu Tinh Trần vô thức với tay ra một chút, nhưng người kia đã sớm đi xa. Y đành cười giễu một tiếng, thở dài rồi xách kiếm lên, cũng chậm rãi đi về hướng đó.
--------------------------------------
Phượng Tuyền trấn.
Tiểu nhị: "Vị đạo trưởng này, muốn dừng chân hay là ở trọ?"
Tống Tử Sâm: "Ở trọ, thay mới tất cả đồ đạc, lát nữa đưa một thùng nước nóng lên."
Tiểu nhị: "Dạ, đạo trưởng hãy ngồi dưới đại sảnh chờ một lát, đợi tôi thu xếp xong sẽ gọi ngài!"
Tống Tử Sâm gật gật đầu, bước vào đại sảnh. Trong sảnh vô cùng náo nhiệt, chỉ còn sót lại một bàn trống nằm sát tường. Người ngồi ở bàn bên cạnh không đợi hắn tới hỏi đã mỉm cười nhìn về phía hắn ngoắc ngoắc tay, chủ động chào hỏi rồi ghép hai bàn lại làm một. Nhưng Tống Tử Sâm vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, trong lòng bỗng dưng kích động muốn xoay người rời đi ngay lập tức.
Chân mày Tống Tử Sâm hơi cau lại, miễn cưỡng bình tâm, đi tới trước bàn.
Hiểu Tinh Trần lúc này đã đứng dậy, lấy từ túi càn khôn ra một cái khăn lau trắng tinh, lau một lượt toàn bộ bàn ghế, rồi mới gấp khăn lại cất đi.
Y chỉ vào chiếc ghế gỗ đã được lau sạch sẽ, cười nói: "Tống đạo trưởng, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tống Tử Sâm tuy đã ngồi xuống, nhưng sắc mặt vẫn đen thui: " 'Trùng hợp'?!"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Liên tục mấy ngày, hôm nào cũng gặp nhau, tất nhiên là 'trùng hợp' rồi."
Tống Tử Sâm nói: "Đây không phải hướng bắc."
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Đúng vậy, Phượng Tuyền trấn nằm về phía đông, Tống đạo trưởng đi lạc rồi."
Sắc mặt Tống Tử Sâm lại càng sa sầm, lấy trong túi càn khôn ra một chén trà đập nhẹ lên bàn, phớt lờ đối phương, quay sang tiểu nhị gọi: "Trà."
Hiểu Tinh Trần không cho là hắn ngang ngược, chậm rãi gắp một đũa cải xanh, lại hớp một ngụm cháo, nụ cười trên khóe môi vẫn không nhạt đi. Y vừa ăn, khóe mắt vừa liếc trộm Tống Tử Sâm.
Tiểu nhị không hiểu đầu cua tai nheo gì hết, nhưng hiển nhiên rất biết thời biết thế, mang ấm nước rảo bước tiến lại, cười nói: "Đạo trưởng, hôm nay thời tiết hanh khô, tiểu điếm làm chút nước ô mai giải nóng, ngài nếm thử đi, ha ha, nếm thử đi."
Tiểu nhị rót xong nước ô mai liền quay người chạy biến, không những chạy biến đi thật xa mà còn làm bộ nhiệt tình chiêu đãi mấy vị khách khác, vừa khiến người ta không tìm ra lỗi sai, đồng thời rời xa tâm bão.
Tống Tử Sâm cúi đầu uống một ngụm, rồi đặt chén trà xuống bàn.
Hiểu Tinh Trần cười nói: ''Tống đạo trưởng, tiết trời nóng nực, ngươi còn mặc huyền bào, tâm trạng buồn bực cũng là lẽ thường. Nhưng mà ta không ngại làm dịu hỏa khí của ngươi đâu."
Tống Tử Sâm liếc xéo Hiểu Tinh Trần một cái, không nhịn nổi phải thốt lên: "Quả thực không được an nhàn thoải mái như ngươi."
Đúng lúc Hiểu Tinh Trần vừa hớp xong ngụm cháo mát cuối cùng, y đứng lên, phủi phủi bụi bặm không hề tồn tại trên vạt áo trắng, nói: "Ta bận rồi, Tống đạo trưởng, xin cáo từ."
Tống Tử Sâm ngạc nhiên hỏi: "Quanh đây chỉ có một khách điếm này, ngươi không ở lại ư?"
Nói hết câu thì Hiểu Tinh Trần đã đi được vài bước, nghe vậy y chỉ quay lại nở một nụ cười nhàn nhạt, đáp: "Ngủ lại trong núi cũng có cái hay riêng, không cần Tống đạo trưởng phải nhọc lòng lo nghĩ."
Đại sảnh khách điếm hiển nhiên đông vui náo nhiệt, ồn ào không tả xiết, chật ních những người mặt nhuốm phong trần đến đây nghỉ chân, mồ hôi hòa cùng bụi bặm, hiển nhiên chẳng có vẻ gì là thanh u tĩnh mịch. Nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười của Hiểu Tinh Trần, những tiếng động ầm ĩ bên tai bỗng nhỏ lại như vọng lại từ chốn nào xa xôi. Tống Tử Sâm vô thức dõi mắt nhìn theo bóng áo trắng phiêu phiêu kia, cho đến khi khuất sau tấm mành trúc.
Bấy giờ tiểu nhị lại trở về, chắp tay nói: "Đạo trưởng, phòng đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi mang nước ấm lên luôn nhé?"
Tống Tử Sâm lấy ra một thỏi bạc, đặt vào tay tiểu nhị, nói: "Giữ lại phòng đó, ta đi một lát sẽ về."
Nói đoạn, hắn quay người đuổi theo hướng Hiểu Tinh Trần vừa rời đi.
--------------------------------
Nằm gần Phượng Tuyền đều là đồng bằng, khí hậu thích hợp cho việc trồng cấy, vừa ra khỏi trấn không xa đã thấy những mảnh ruộng nối nhau trải dài bát ngát.
Tống Tử Sâm thuận theo khí tức của Hiểu Tinh Trần mà đi một mạch về phía trước, đi qua vài dặm ruộng lúa mạch, trước mắt dần dần hiện ra một cánh rừng nhỏ. Nói là rừng nhỏ cũng không chuẩn cho lắm, bởi nó sâu không quá vài trượng, cao không quá mười thước, trong rừng trồng toàn cây ăn quả, hẳn là rừng trái cây của người dân.
Ven rừng cây có một con suối trong veo, nước chảy róc rách, cũng chỉ sâu đến ngang người, đáy nước thi thoảng có cá bơi qua rồi lại chui tọt vào khe đá.
Tống Tử Sâm dùng phất trần vén bụi cây, tiến lên một bước, sau đó dừng lại, không biết nên lùi hay nên tiến.
Hiểu Tinh Trần lõa thể ngồi dưới suối nước, mái tóc đen xõa tung, hai tay cầm mấy quả bồ kết ngấm nước chà xát lên người. Nghe thấy tiếng bước chân, y lập tức ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tống Tử Sâm.
Tống Tử Sâm kinh hãi, vội vàng lùi lại mấy bước, lùi ra đằng sau bụi cỏ, nói: "Thất... thất lễ rồi."
Tiếng vầy nước lẫn với tiếng trò chuyện chậm rãi truyền ra từ sau bụi cỏ, Hiểu Tinh Trần nói: "Tống đạo trưởng, trùng hợp ghê."
Không phải Tống Tử Sâm không nghe ra giọng điệu trêu chọc của y, nhưng hắn xông vào đây trước, nên tự thấy mình đuối lý, đành phải đáp: "Đúng vậy, thật trùng hợp."
Phía sau bụi cây là tiếng nước chảy róc rách, chờ mãi vẫn không thấy y đáp lại. Tống Tử Sâm đứng bên ngoài bụi cây, chợt có con muỗi liều mạng bay đến quấy rầy. Có điều Tống Tử Sâm không sát sinh, vận kình khí bao phủ toàn thân, con muỗi bay đến gần người hắn nửa tấc là tự động văng ra rồi.
Lại chờ thêm một lúc nữa, tiếng nước dần ngưng, lại có tiếng mặc quần áo sột soạt.
"Tắm xong rồi sao? Đang mặc quần áo?" Tống Tử Sâm nghĩ thầm, trong đầu không khỏi hiện lên thân hình trắng muốt của người nọ, vừa nghĩ đến đã rùng mình, hai mắt lập tức khép lại, tập trung tinh thần, đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Lại nghe Hiểu Tinh Trần đứng sau bụi cây nói: "Tống đạo trưởng, suối nước trong này có thể giải nóng, chi bằng xuống đây cùng tắm đi?"
Tống Tử Sâm cất giọng trầm trầm: "Ta đứng canh chỗ này, không để người ngoài đi vào, ngươi cứ tắm cho sạch rồi ra đây."
Hiểu Tinh Trần bước ra khỏi bụi cây, quần áo đã mặc chỉnh tề, nhưng mái tóc đen vẫn còn ẩm ướt, tự nhiên rủ xuống hai vai, thấm ướt phần vai và lưng của y phục. Hắn không ngại vén mấy sợi tóc xõa tung ra sau lưng, hỏi: "Tống đạo trưởng tới đây tìm ta có việc gì thế?"
Tống Tử Sâm nói: "Vì sao không ở lại khách điếm, nếu ngươi ngại vì hết tiền, ta có thể giúp vài phần chi phí."
Hắn nói năng cực kỳ thẳng thắn, nếu đối phương không phải Hiểu Tinh Trần, dù không đến mức thẹn quá hóa giận thì e rằng cũng cảm thấy vô cùng quẫn bách.
Nhưng Hiểu Tinh Trần lại không hề để bụng, y hơi nghiêng đầu, thản nhiên cười nói: "Ngươi nói không sai, ta đúng là không có tiền bạc. Nhưng núi sông rực rỡ biết bao, ngày đêm mỗi cảnh mỗi khác, nếu ngày nào cũng ở khách điếm, chẳng phải đã bỏ lỡ bao nhiêu cảnh đẹp ư?"
Vừa dứt lời, lại thấy vẻ mặt nghi ngờ của Tống Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần chợt chắp hai tay vào nhau, đôi mắt lấp lánh như sao trời, cười nói: "Chi bằng chúng ta đánh cược đi, thế nào?"
Tống Tử Sâm nghe hai chữ 'đánh cược', sắc mặt liền tối sầm, có vẻ không vui: "Đánh cược không phải hành vi của người quân tử."
Hiểu Tinh Trần nói: "Hai ta chỉ đánh cược nhỏ, một không dùng đến tiền bạc, hai không làm trái lương tâm, quang minh lỗi lạc, không lừa gạt người ngoài, chỉ cược cho vui thôi, có gì không ổn chứ?"
Tống Tử Sâm suy nghĩ một lát, gật đầu: "Nếu vậy cũng không hẳn là không được, đánh cược thế nào?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Cược ngủ một đêm bên ngoài, sáng mai ngươi có hối hận hay không?"
Tống Tử Sâm ngạc nhiên hỏi: "Cái này... có gì hay ho mà cược?"
Hiểu Tinh Trần cười nói: "Đương nhiên là có! Nếu ngươi cảm thấy ngủ ngoài trời có cái thú riêng của nó, thì hãy để ta làm bạn đồng hành với ngươi dọc đường. Nếu người hối hận, thì ngày mai ta sẽ đi ngược chiều với ngươi, hai ta mỗi người một ngả, sao nào?"
Ngẫm nghĩ giây lát, y lại thêm vào một câu, "Với tính cách của ngươi, nhất định sẽ không lừa gạt ta."
Tống Tử Sâm gật đầu, đáp: "Đương nhiên rồi."
Hai người bàn bạc xong liền nối đuôi nhau tìm chỗ ngủ.
Có điều trong vụ đánh cược này, Tống Tử Sâm bị Hiểu Tinh Trần kéo đi ngủ ngoài trời với mình, mấy câu hỏi 'Tại sao phải làm thế', 'Tại sao phải đánh cược một cách hoàn toàn vô nghĩa như thế' đã bị quăng ra sau ót. Trái lại hắn còn âm thầm hạ quyết tâm, sáng hôm sau mình nhất định phải thắng cược.
- Hết chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top