Chương 57

Thôn Tiểu Hà bước vào một thời kì hỗn loạn chưa từng có.

Mấy tiểu bảo ấu thú mới sinh vẫn còn ngoan ngoãn, chỉ biết ê a vài tiếng, ăn no rồi ngủ, ngoan đến mức ai nhìn cũng mềm lòng. Ngoài việc hai tiếng cho bú một lần, một tiếng thay tã một lần thì chẳng mấy vất vả.

Vấn đề duy nhất là da tay của thôn dân đều thô ráp, nứt nẻ. Với tiểu thú nhân thì còn tạm, nhưng đối với làn da non mềm của tiểu á thú thì đúng là "tai họa" thật sự.

May thay, năm nay được mùa lớn, mỡ dê như cải trắng. Dưới bàn tay nghiên cứu của A Vu, mỡ dê được trộn thêm tinh chất thảo mộc tự nhiên, tạo ra loại kem dưỡng da có hiệu quả tuyệt vời. Nhờ vậy, mấy a cha a phụ mới nhậm chức, dù tay chưa thể mềm mại như trước, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng khô nứt, bong tróc đã được cải thiện rõ rệt.

Vài ngày sau, nhóm những a cha mới cuối cùng cũng có thể yên tâm bế ẵm tiểu ấu thú của mình mà không sợ làm đau con nữa.

Còn nhóc sói đen và Lam thì đang nghiêm túc canh giữ bên cạnh tiểu đệ tương lai. Nhiệm vụ của hai đứa so với những a cha a phụ mới nhậm chức kia rõ ràng là gian nan hơn nhiều.

Trong thế giới thú nhân, những tiểu ấu thú từ mười tuổi trở lên đã có thể coi như đã trưởng thành được một nửa, còn lại mấy đứa nhỏ hơn thì ngoài nghịch ngợm ra thì cũng chỉ biết phá phách. Sau khi phá xong, mấy nhóc còn vẫy đuôi, hai mắt long lanh nhìn người lớn, tỏ vẻ nịnh nọt...

Năm nay, trong thôn Tiểu Hà, ngoài năm đứa còn nhỏ xíu chỉ biết nằm ì ra kêu ư ử, thì số ấu thú dưới mười tuổi đã lên đến mười hai đứa, mười tiểu thú nhân và hai tiểu á thú. Sức phá của bọn nhóc này vô cùng kinh khủng, ngay cả hai tiểu á thú cũng không hề thua kém, chỉ cần sơ ý một chút là đã thấy chúng túm được mấy ấu thú khác, khiến đám nhóc kia gào la.

Ấu thú nhiều là chuyện đáng mừng, nhưng thôn trưởng lại cảm thấy đây đúng là một gánh nặng ngọt ngào.

Những năm trước, vào thời điểm này làm gì có nhiều ấu thú đến thế. Mà dù có, thì cũng chỉ nằm co ro lại với nhau, nào có tinh lực dồi dào như bây giờ.

Sói đen nhỏ nhà thôn trưởng sinh năm kia, thừa hưởng thân thể cường tráng của a phụ là chiến sĩ bộ tộc. Dù mới mọc răng sữa và vuốt còn non, sói con vẫn dám gặm cả tường. Nếu nghĩ rằng nó không thể gây ra sóng gió gì mà mặc kệ thì rõ là sai lầm to. Nhà mới của thôn trưởng được xây dựa theo Cung phủ, có cả phòng riêng cho trẻ con. Nhưng khác với phòng trẻ con ở Cung phủ, sói con thật sự phải ngủ một mình.

Và thế là, sói đen nhỏ đã đục một cái lỗ trên bức tường giữa phòng mình và phòng a cha a phụ.

Sói đen lớn hoàn toàn không hiểu nổi hành vi này của con mình, nếu muốn sang chẳng phải có cửa đó sao? Nhưng thôn trưởng phu nhân lại cho rằng: "Đều là thú nhân cả, chắc ngươi hiểu được mà, con còn nhỏ thôi." Thế là sói đen lớn lại phải gánh cái nồi này.

Sói đen lớn tuyệt vọng trước tình cảnh vô lý này!

"A-uu a-uu u ~ hừ!"

Một tiếng tru non nớt kéo đứt dòng suy nghĩ của sói đen lớn. Trưởng thôn cúi đầu nhìn, thấy Lam vốn đang ngồi cạnh mình nghiêm mặt, giờ đã nhanh như chớp lao đến chỗ đám sói con lớn bé, nghiêm giọng răn dạy. Những con sói nhỏ run run rẩy rẩy, cụp đuôi, từng con một rón rén bò lên bậc thang, ngay cả cục lông nhà Đạt cũng cố sức trườn theo lên để.... trượt xuống.

Mỗi bậc thang cao không quá mười lăm cm, tổng cộng chỉ có mười bậc. Trên đỉnh là một cái bục rộng chừng ba bốn mét vuông, được vây lại bằng hàng rào, bên kia là cầu trượt. Cầu trượt được khoét rỗng từ một thân cây khổng lồ, sau khi được mài giũa cẩn thận, bên trong nhẵn bóng, mà vì hình dáng tự nhiên của thân cây, nên đường trượt còn hơi cong cong, có chút khúc khuỷu.

Bản vẽ là do Cung tổng vẽ ra, còn việc chế tạo dĩ nhiên chẳng đến lượt hắn động tay. Ban đầu ý hắn chỉ là làm một cái cầu trượt bình thường cho trẻ con chơi thôi, vậy mà trước khi khởi công, đám thú nhân ai nấy đều dùng ánh mắt kính nể khó hiểu nhìn hắn, khiến Cung tổng thấy cực kỳ khó hiểu.

Mãi cho đến khi Lam mang đám đồng bọn đến chơi hắn mới hiểu. Đám sói con run rẩy bò lên từng bậc thang, vừa leo vừa kêu ư ử, trông vô cùng đáng thương, đến khi trượt xuống thì lại gào khóc thảm thiết. Trượt tới cuối đường, đứa nào cũng mềm nhũn chân, chẳng bò dậy nổi, chắn hết cả đường trượt, sau đó lại bị mấy nhóc phía sau trượt xuống đâm bộp bộp một loạt, va vào nhau như mấy quả bóng bi-a bị đánh tan, lăn lông lốc một đống.

Trong khoảnh khắc, cả khu vui chơi vừa được cải tạo liền yên tĩnh hẳn. Chỉ còn lại cục lông nhỏ đang rên ư ử, bị Lam ngậm đi mất.

Sau đó, Lam lại tiếp tục ngồi nghiêm trang bên cạnh sói đen lớn, dáng vẻ cực kỳ uy nghi, giữ tất cả đám nhóc con trong tầm mắt cảnh giác. Một khi có sói con nào phạm lỗi hay phá phách, nó sẽ tùy mức độ nặng nhẹ mà phân phối đến các "trò chơi" khác nhau.

Cầu trượt chỉ là LV.1 thôi.

Đám sói con ngày nào cũng nhớ ăn mà chẳng nhớ phạt, thế là các "trò chơi" đều phải thử qua một lượt — cầu khỉ, bập bênh... và cả phiên bản tối thượng: xích đu.

Xích đu đặt trong nhà dĩ nhiên không thể làm quá lớn, hơn nữa có vài nhóc sói con vẫn chưa thể hóa thành hình người. Cái xích đu do Cung tổng thiết kế là một tấm ván gỗ cực kỳ chắc chắn. Bọn nhóc con này muốn "chơi" thì phải trói chặt tứ chi lại, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, là chiếc xích đu lập tức bay vút lên cao rồi lại lao xuống thật nhanh, đong đưa không ngừng, vừa ngược xác vừa ngược tâm.

Sau vài lần chơi, đám sói con đã biết được "giới hạn" là đâu, tuyệt đối không dám tái phạm những lỗi khiến mình phải chịu đại hình.

Ký túc xá vô cùng náo nhiệt. Nhà ăn ban đầu được xây quá lớn nên đã được quy hoạch một phần để làm khu vui chơi trong nhà, nơi này luôn luôn tràn ngập tiếng la hét của đám sói con tràn đầy năng lượng.

Mấy nhóc con mới sinh ban đầu được đặt riêng ở phòng bên cạnh để tiện chăm sóc, nhưng bị tiếng ồn của bọn nhóc lớn làm cho chẳng ngủ nổi, cuối cùng đành phải dọn về nằm cạnh các a cha và a phụ trẻ tuổi.

Khái niệm ở cữ bắt đầu phổ biến, có Ngọc Trạch làm gương, mấy á thú nhân vừa sinh xong cũng thi nhau học theo. Đặc biệt là Thải, khi sinh gần như đã suýt gặp thần thú. Rõ ràng là người đầu tiên sinh xong sau khi vào đông, vậy mà đến giờ vẫn còn toát mồ hôi lạnh, toàn thân yếu ớt.

Tang sốt ruột đến mức quay mòng mòng, nhưng hoàn toàn bó tay.

Thực ra theo lời A Vu, tình trạng hiện tại của Thải đã tốt hơn dự kiến rất nhiều. Nếu là những năm trước, dù có là mùa hè,, khi thức ăn dồi dào nhất thì cho dù Thải có giữ được mạng sau khi sinh, cũng chẳng sống nổi được mấy năm nữa. Lượng máu mất khi đó thật sự quá kinh khủng, bây giờ chỉ còn hay ra mồ hôi, thân thể yếu hơn một chút so với các á thú nhân khác sau khi sinh, đã là một biểu hiện phi thường rồi.

A Vu nhớ đến việc Cung tổng từng đề xuất nấu canh dưỡng sinh để điều dưỡng. Qua mấy tháng thử nghiệm, hiệu quả điều hòa cơ thể của loại canh này rõ rệt vô cùng. Nhưng điều dưỡng, chẳng lẽ chỉ cần uống canh dưỡng sinh thôi sao?

Hiện tại, A Vu chỉ nghiên cứu ra được một loại canh dưỡng sinh, đại khái có tác dụng củng cố bồi bổ nguyên khí.

Cung tổng thì chẳng biết A Vu đang lẩm nhẩm nghiên cứu cái gì. Từ khi vào đông, thời gian ngủ của hắn ngày càng dài, thời gian tỉnh táo mỗi ngày cũng giảm từ bốn tiếng xuống còn ba tiếng. Hắn cảm giác mình sắp ngủ đông thật rồi.

Mỗi khi Lê không phải ra ngoài tuần tra, y đều đi theo bên cạnh Cung tổng, lo rằng tiểu á thú này sẽ ngã lăn ra ngủ ở đâu đó mà không ai biết.

Hậu cần của Cung tổng thì cực kỳ chu đáo. Một tiểu á thú đang đến kì trưởng thành như hắn, trong bộ tộc có địa vị chẳng khác nào quốc bảo gấu trúc, mỗi ngày đều có vô số người thay phiên nhau đến xem giám sát.

Từ nhỏ Cung tổng đã quen với việc bị người ta bám trước theo sau, nên chuyện đó chẳng khiến hắn thấy lạ. Trong quãng thời gian tỉnh táo ít ỏi mỗi ngày, hắn vẫn tận dụng để chỉ đạo nhà bếp lớn nấu các món ăn cho người ở cữ.

Bề ngoài thì Cung tổng chỉ huy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm chẳng yên. Ở thế giới cũ của hắn, người sinh con đều là phụ nữ, mà là phụ nữ có thể tiết sữa! Một trong những trọng điểm của thực đơn ở cữ chính là ăn những món giúp tiết sữa. Lúc truóc cô nhỏ hắn sinh hai đứa, à không, là sinh hai lứa, mà lần sau còn là sinh đôi, ăn canh móng giò hầm đậu đến buồn nôn, sau đó chỉ cần nhìn thấy thịt heo thôi cũng đã sợ rồi.

Trong thôn không thiếu các loại chân giò, đậu cũng chẳng ít, nhưng Cung tổng không dám để các á thú nhân đang ở cữ ăn nhiều.

Vì thế, hắn đặt trọng tâm vào bổ huyết. Đậu đỏ bổ máu, nên trong thực đơn ở cữ, mỗi ngày ba bữa đều có canh đậu đỏ nấu mật. Không chỉ năm á thú nhân đang ở cữ, mà đến cả đám thú nhân cũng phải gia nhập đội ngũ ăn canh đậu đỏ.

Tuy thú nhân rất mạnh mẽ, nhưng khi đi săn hằng ngày vẫn khó tránh khỏi bị thương. Nhất là lần này vừa trải qua trận đại chiến với tộc sư tử, nhìn bề ngoài thì có vẻ ai cũng đã hồi phục, nhưng khí huyết hao tổn là điều không thể tránh. Bình thường thì không sao, nhưng một khi bộc phát thì hậu quả thật sự chí mạng.

Nhân lúc mùa đông rảnh rỗi là thời điểm tốt để bổ dưỡng lại cơ thể.

Phiên bản canh đậu đỏ dành cho thú nhân được thêm vào túi thuốc đặc chế của A Vu, dĩ nhiên là không có mật ngọt gì cả. Chỉ cần là đồ A Vu sản xuất, thì chắc chắn là hố đen của ẩm thực. Đám thú nhân không dám nói thẳng là khó ăn, chỉ dám vòng vo bảo rằng hương vị hơi nhạt.

A Vu rất khiêm tốn tiếp thu ý kiến. Kết quả là hôm sau, canh đậu đỏ của thú nhân biến thành canh mặn, mà mặn đến mức hơi đắng.

Đám thú nhân húp ngụm đầu tiên, theo bản năng liền chép chép miệng, tưởng rằng vị giác của mình hỏng rồi, đưa mắt nhìn nhau một lượt, rồi lại cúi đầu nhìn chậu canh đậu đỏ trước mặt, chỉ đành nuốt ngược nước mắt ăn hết, lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái thau đồ ăn quá lớn.

Bình thường ăn cơm, đám thú nhân hận không thể bê nguyên cả nồi lên mà ăn, vậy mà hôm nay, lần đầu tiên bọn hắn không liếm sạch chậu. Các á thú nhân phụ trách dọn dẹp thấy thế thì rất lấy làm lạ, rồi lại nhìn thấy đám thú nhân kia đồng loạt chạy về bên bạn đời của mình, dụi đầu vào lòng đối phương vừa nũng nịu vừa oán thán, chui vào trong ngực nhất quyết không chịu ló ra.

Còn mấy thú nhân chưa có bạn đời thì vô cùng ủ rũ, tâm trạng dao động giữa nôn nóng và cực kỳ nôn nóng, cuối cùng bị thôn trưởng phái đi tuần tra cho khuây khỏa.

Mùa đông trong rừng vốn không phức tạp lắm, nhưng chỗ cần chú ý thì vẫn chẳng ít. Tất cả các tiểu thú nhân từ mười tuổi trở lên đều được cho đi theo học hỏi. Thôn trưởng, với tư cách là người đứng đầu thôn, vốn định đích thân dẫn đội, kết quả bị A Vu quát lui, thay bằng Đạt lên chỉ huy.

Lần trước thôn trưởng gần như là bị thương nghiêm trọng nhất toàn thôn, nhưng hắn lại tự cho rằng mình đã khỏi hẳn, không có vấn đề gì cả, thật sự là không có vấn đề gì!

Không ai chịu nghe hắn, uy nghiêm của thôn trưởng coi như bị quét sạch, hắn chỉ biết nhìn Lê ngậm Lam gia nhập đội ngũ, rồi lại nhìn đứa con trai chỉ biết chơi ngốc nghếch của mình cảm thấy vô cùng sốt ruột. Hắn duỗi một vuốt, đè bẹp sói đen nhỏ dưới chân.

Bốn cái chân của sói đen nhỏ chổng vó lên trời, ra sức quẫy đạp nhưng thế nào cũng không lật dậy nổi, chỉ có thể cào cào rồi cắn loạn vào móng vuốt của a phụ mình.

Đã vào đông được một tháng, tuyết hầu như rơi không ngừng. Lúc đầu tuyết còn tan thành băng, đến giờ thì đã đọng lại thành một lớp tuyết cao đến bắp chân.

Các thú nhân đồng loạt biến về hình thú, bốn chân to bè giúp dàn đều trọng lượng trên mặt tuyết, để bản thân không bị lún quá sâu. Đi săn trong tuyết là khó khăn nhất trong tất cả các điều kiện thời tiết.

Những hàng cây gần như trụi trơ, giúp thú nhân dễ dàng phát hiện con mồi hơn, nhưng đồng thời con mồi cũng dễ phát hiện ra họ hơn. Hơn nữa, mùa đông vốn đã khan hiếm thức ăn, muốn tìm được dấu vết của con mồi cũng chẳng dễ dàng gì. Tuyết bay lả tả không ngừng dễ dàng che lấp mùi hương của con mồi, khiến việc lần theo dấu vết càng thêm gian nan.

Lần tuần rừng này chủ yếu mang tính giảng dạy, nên đội không đi quá xa. Đạt thấy Lê ngậm theo Lam đến liền cảm thấy có chút khó hiểu. Lam còn quá nhỏ, chưa đầy một tuổi. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định nghiêm túc của Lam, Đạt cuối cùng cũng ngầm đồng ý.

Tốc độ hành quân của đội được cố ý khống chế ở mức chậm nhất để đám tiểu thú nhân có thể theo kịp. Với những thú nhân hơn mười tuổi thì đã là thử thách lớn, còn Lam thì gần như không thể kiên trì được lâu.

Thế nhưng Lam vẫn gắng sức bước đi, chẳng mấy chốc đã bị đội ngũ bỏ xa. Lê theo sát phía sau, vừa đi vừa dạy Lam cách dựa vào dấu chân và mùi hương để phán đoán số lượng và loại hình con mồi. Khi đội tuần rừng lớn chuẩn bị kết thúc lần nghỉ đầu tiên, Lê và Lam cuối cùng cũng đến kịp.

Tất cả thú nhân đều quay đầu nhìn cục lông nhỏ gần như hòa vào nền tuyết, bốn chân run rẩy, hơi thở phả ra từng luồng khói trắng, thỉnh thoảng liếm một miếng tuyết để hồi sức, cứ thế run rẩy bò đến bên bầy sói.

Nhưng rõ ràng, Lam đã không còn chút sức lực nào để đi tiếp. Lê ngậm lấy Lam đã mềm nhũn lên, mới đi được nửa đường, Lam đã bắt đầu ngáy khò khò.

Lê chà sạch lớp lông bám trên người Lam, rồi tự mình cũng phủi qua một lượt, sau đó một lớn một nhỏ chui vào ổ chăn của Cung tổng, nhanh chóng biến thành hai cái lò sưởi di động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top