Chương 56
Ngày hôm sau khi các thú nhân trở về, trời bắt đầu đổ mưa liên miên.
Bầu trời vốn trong xanh mát mẻ của tiết trời cuối thu, giờ lại phủ một màu u ám, xám xịt trĩu nặng hơi nước.
Khi Cung tổng tỉnh giấc, hắn còn tưởng trời chưa sáng, cứ nghĩ mình dậy sớm hơn mọi ngày. Cái đuôi phía sau khẽ đập hai cái lên giường, cuối cùng cũng bò dậy.
Trong nhà vắng lặng, chỉ có nồi chè đậu đỏ nấu cùng mật ong đang sôi lục bục trong bếp, mặt trên nổi một lớp vỏ đậu mỏng, hạt đậu gần như đã mềm tan thành sốt đậu*. Chỉ cần khẽ húp một ngụm, vị ngọt ấm liền tràn khắp người, xua tan cảm giác lạnh lẽo buổi sớm, thay vào đó là hơi ấm khiến lưng hắn rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Cung tổng đẩy cửa bước ra, cơn gió lạnh lập tức ùa vào, mang theo những hạt mưa nhỏ li ti dính lên mặt lạnh buốt như ai vừa áp một chiếc khăn đá lên da, khiến hắn rùng mình một cái, đôi mắt cũng tỉnh táo hẳn ra. Kể từ khi bước vào thời kỳ ngủ đông, đây là lần đầu tiên Cung tổng cảm thấy mình tỉnh táo đến thế.
Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn bị sự lười biếng đánh bại. Hắn rụt bàn chân vừa bước được nữa bước ra cửa lại, đóng cửa rồi mở toang cửa sổ. Luồng không khí lạnh tràn vào, khiến hơi ấm trong bếp nhanh chóng tan biến.
Cung tổng vừa mới ấm lên một chút nhờ bát chè đậu khi nãy, giờ thì thân nhiệt hắn đã bình thường trở lại. Cung tổng quanh quẩn vài vòng trong phòng, rồi vác ra một bó thân ngô khô.
Những thân ngô vàng óng không hề cứng, mà mềm dẻo đến lạ. Cung tổng quyết định thử thách lại tay nghề đan lát của mình lần nữa.
Thân ngô trong tay hắn đan xen, chồng chéo, nhưng chưa được bao lâu, bụng hắn đã bắt đầu réo. Một bát chè đậu đỏ nhỏ xíu sao mà đủ no được chứ.
Cung tổng liền mang ra hũ dưa chua. Vừa mở nắp, mùi muối chua nồng nàn liền lan khắp gian bếp.
Hũ chẳng lớn, mà sức ăn ai nấy trong nhà đều khá mạnh. Hắn rửa sạch dưa, thái nhỏ, ném thêm một nắm miến, rồi cố tình xắt thịt dày một chút, tất cả cho vào nồi hầm chung.
Cũng không cần nêm nếm gì thêm, đến khi bó thân ngô trong tay đã bắt đầu có hình dạng, Cung tổng liền múc thử một bát nhỏ, nếm xem hương vị ra sao.
Nước canh vừa đưa vào miệng đã dậy vị mặn mặn chua chua thơm nồng sảng khoái. Miếng thịt kẹp giữa đôi đũa khẽ rung rinh, phần mỡ đã thấm hết vào dưa chua, béo mà không ngấy. Khi gắp sợi miến lên, dưa chua tự nhiên vướng theo, sợi miến thấm đẫm vị thịt, dai mềm vừa miệng, ngậy ngậy dai dai.
Cung tổng bỗng cảm giác chân mình nặng xuống, cúi đầu nhìn thì thấy Lam đang ngước mắt nhìn y.
A Vu và Lam nối đuôi nhau bước vào nhà. Giờ trong thôn ai cũng có áo mưa, thu vừa qua đi, dù trời vẫn chưa sang đông nhưng cả thôn đã bắt đầu thả lỏng, chẳng còn vội vã như mấy tháng trước.
A Vu vốn không chịu ngồi yên ở nhà, dạo này lại bỗng hứng thú với các món canh dưỡng sinh. Chỉ tiếc tay nghề vụng về, mà tiểu á thú trong nhà thì đang vào thời kỳ đặc biệt, đừng nói là nấu canh dưỡng sinh, khoản thời gian này A Vu còn phải ăn cơm ở nhà ăn chung của thôn.
Hôm nay A Vu về với hai tay trống trơn: "Đang làm gì thế?"
Chẳng bao lâu sau, Lê cũng theo vào, tay xách một chiếc hộp cơm to tướng – là phần cơm trưa mang từ nhà ăn về.
Không nói tới cái khác, chỉ riêng mùi dưa chua trong bếp cũng đã đủ át hết mọi thứ. Cung tổng chẳng tiếc tay bỏ thịt, mùi béo ngậy hòa cùng vị chua cay của dưa, thơm đến mức ai ngửi cũng phải nuốt nước bọt.
Trong số ba người, chỉ có A Vu còn giữ được bình tĩnh, có thể mở miệng hỏi một câu. Hai thú nhân còn lại thì chịu thua, không nói không rằng, chỉ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, chờ được cho ăn.
Trên bàn, Cung tổng lót mấy tấm lót nồi hình đa giác vừa mới đan xong bằng thân ngô. Trước mặt mỗi người đều là một bát thịt hầm đầy ắp. Những váng mỡ tròn nổi lên, từ đỉnh lớp đồ ăn trượt chậm xuống, hòa tan vào nước canh, rồi lại có lớp mỡ mới nổi lên. Gian bếp mờ tối tựa như sáng bừng lên.
Không phải ai cũng thích vị dưa chua, nhưng với thú nhân mà nói, chỉ cần thứ đó ăn được là được.
Một nồi thịt hầm dưa chua chẳng có gì cầu kì, vậy mà lại chinh phục trọn vẹn khẩu vị của cả nhà. Dưa chua giúp ngon miệng, chẳng mấy chốc nồi thịt hầm lớn đã sạch không còn giọt nước, ngay cả phần cơm mang về từ nhà ăn cũng bị quét sạch.
Ăn xong, Cung tổng lập tức chuyển sang "chế độ ngủ", bỏ lại đống chén bát bóng loáng cho bọn Lê thu dọn.
Dạo này ai nấy đều bận bịu quá sức, đến cả Lê cũng thấy mệt. Trời trở lạnh, lớp lông dày mọc thêm khiến y trông còn khỏe mạnh hơn cả mùa hè, nhưng chỉ cần chạm vào đã thấy người y đã gầy đi ít nhiều. Khi trở lại hình người, không còn lớp lông che phủ, dáng vẻ hao gầy ấy lại càng rõ rệt hơn.
Cung tổng gắng mở mắt, nhìn cánh tay, đôi chân gầy hơn trước của Lê mà lòng quặn lại. Hắn đưa tay vỗ khắp người y, hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi Lê bị vỗ đến mức hơi thở dồn dập, Cung tổng mới sực nhận ra có gì đó không ổn.
Tiểu á thú nghiêng đầu, chiếc đuôi bông bông mềm mềm khẽ quẫy lên, vỗ nhẹ lên chăn.
Lê khẽ gầm một tiếng "grừ", rồi nhào tới, để lại mùi hương của mình lên người tiểu á thú, y sau đó ôm chặt Cung tổng ngủ say đến tận chiều muộn.
Lê không ngờ mình lại ngủ sâu đến vậy. Tiểu á thú nằm gọn trong vòng tay y , hơi thở quấn quyện, tay chân cũng đan vào nhau. Khi ôm chặt vào lòng mới cảm nhận được cơ thể Cung tổng nhỏ bé, mềm yếu đến nhường nào. Lê không hiểu sao một người mảnh khảnh như thế lại có thể mạnh mẽ, kiêu ngạo trước mặt người khác như vậy được?
Y lại càng không hiểu, vì sao một tiểu á thú tốt đẹp đến thế lại chọn y?
Trong đầu y thoáng hiện lại lời trêu chọc của đám thú nhân khác: "Tiểu á thú tiểu Cung này, chỗ nào cũng tốt, chỉ là mắt nhìn người không được tốt lắm."
Cung tổng mở mắt, tỉnh tỉnh mê mê ngơ ngác đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Lê, cái gọi là "thâm tình dịu dàng" lại chẳng thấy đâu cả. Hắn cười khúc khích, khẽ chống người dậy, cọ cọ má vào cổ Lê, vô cùng thích sự đụng chạm gần gũi này.
Lê vuốt dọc từ đỉnh đầu xuống tận bàn chân tiểu á thú, bàn tay thô ráp của y lướt qua làn da mịn màng, để lại những vệt ửng đỏ. Khi nhận ra điều đó, Lê giật mình, nhìn bàn tay mình mà không khỏi hối hận.
Cung tổng vốn giỏi nhìn sắc mặt người khác, trong những lúc cần thiết thì càng tinh ý hơn ai hết. Hắn nắm lấy bàn tay Lê, cúi đầu khẽ hôn lên lòng bàn tay ấy, chẳng nói lời nào, nhưng lại khiến tim Lê như tan ra, ấm áp lan khắp ngực.
Khi Cung tổng và Lê cùng thức dậy, những bông tuyết nhỏ lẫn vào trong màn mưa rơi tí tách lên mái nhà, phát ra âm thanh lộp độp khe khẽ. Chẳng bao lâu sau, tiếng rơi ấy im bặt. Khi mở cửa sổ ra, những bông tuyết li ti đang rơi dày hơn, xa xa bầu trời chuyển thành màu xanh thẫm.
Đêm ấy, chẳng ai ngủ được yên.
Giữa khuya, cánh cửa cung phủ suýt nữa bị gõ thủng. Người vừa đến gần như xông vào, mạnh mẽ suýt vác luôn cả A Vu đi. Cũng may là cuối cùng hắn vẫn giữ lại được chút lý trí.
Người đến là một thú nhân trẻ tên Tang. Tang và bạn đời của mình là Thải đã kết đôi nhiều năm mà vẫn chưa có con. Lần này Thải sắp sinh, lại là lần đầu mang thai nên nguy hiểm vô cùng. Thải vừa có dấu hiệu, mặt Tang đã tái nhợt cả đi.
Lê chau mày, nhẹ nhàng ngồi dậy, song vẫn làm Cung tổng tỉnh giấc. Y khẽ nói: "Có lẽ Thải sắp sinh rồi, Tang đến tìm A Vu."
Cung tổng gật đầu.
Lê vội mặc quần áo, đưa A Vu đi.
Thời điểm tuyết vừa rơi xong là thời điểm khó đi nhất, nước mưa đọng lại trên mặt đất sẽ kết thành băng, chỉ cần không chú ý sẽ trợt ngã. A Vu dù sao cũng đã có chút tuổi rồi, đi đường ban đêm càng phải cẩn thận. Tang cõng A Vu thì không tốt lắm, Lê thân là bạn lữ của Cung tổng thì lại có thể cõng.
Cung tổng nghe tiếng Lê và A Vu rời đi, lăn qua lăn lại mấy lần mà vẫn chẳng chợp mắt nổi. Trong chăn cứ có cảm giác lành lạnh, trống trải lạ thường.
Một lát sau, hắn nghe thấy tiếng cào cửa khe khẽ. Chưa được bao lâu, một cục bông trắng ủi ủi chui vào. Thân hình đầy lông của Lam lắc lư từng bước một tiến lại bên giường.
Cung tổng cúi người bế nó lên, cọ nhẹ vào má, dịu giọng nói: "Lam hôm nay ngủ với a ba nhé."
Lam ư ử vài tiếng, chẳng rõ là đáp lời hay đang mơ màng nói mê, rồi tự tìm lấy một chỗ trong chăn, cuộn tròn lại, lập tức ngủ say.
Cung tổng ôm lấy cục bông mềm ấy, hơi ấm nhanh chóng lan ra, chỉ chốc lát đã chìm vào giấc ngủ.
Lê thì mãi gần sáng mới quay về.
Ca sinh của Thải vô cùng nguy hiểm, suýt nữa thì một xác hai mạng. May mà thể trạng của Thải khá tốt, gắng gượng đến cuối cùng mới qua khỏi. Khi đứng ngoài, ngửi thấy mùi máu tanh ngày càng nặng, chân Lê nhũn cả ra.
Khi Thải cuối cùng cũng sinh được một tiểu á thú, Tang vừa bước vào phòng nhìn thấy bạn đời và đứa con nhỏ, chưa kịp nói lời nào thì hai mắt trợn ngược, ngã lăn ra bất tỉnh.
Lê bước vào phòng mang theo một luồng khí lạnh.
Lam tỉnh lại đầu tiên, cái đầu lông xù xù lồm cồm chui ra khỏi chăn. Động tĩnh đó khiến Cung tổng cũng tỉnh giấc, khi nhìn thấy sắc mặt Lê tái nhợt, hắn khẽ vẫy tay gọi y lại gần. Khi Lê vừa nằm xuống, làn da lạnh như băng khiến Cung tổng rụt người một cái.
Cung tổng rúc đầu vào ngực y, khẽ cọ cọ, giọng còn ngái ngủ: "A cha đâu rồi?"
Thấy thế, Lam cũng bắt chước, chui sang nằm bên kia của Lê. Mà thân hình nó giờ chẳng còn nhỏ nữa, cả mùa thu ăn uống no đủ nên đã tròn vo thêm mấy vòng. Cái thân mềm mại, béo tròn ép xuống khiến Lê thấy ngực mình hơi tức.
Lê liếc sang Lam, kéo chăn cho kín rồi nói khẽ: "A Vu vẫn còn ở bên đó. Tình hình của Thải chưa ổn định, A Vu bảo phải ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa."
Cung tổng gật đầu, tinh thần vừa gắng gượng nãy giờ cuối cùng cũng chùng xuống: "Đến trưa gọi ta dậy nhé, ta đi cùng ngươi sang chỗ nhà tập thể."
Khu trại lán cũ, nhờ phong trào cải tạo toàn thôn nay đã được chỉnh sửa lại. Họ xây thêm khu nhà tập thể theo mô hình của xưởng làm việc.
Nhà bếp cũng được mở rộng, nối liền với khu nhà, vừa nấu ăn vừa đảm nhiệm luôn phần sưởi ấm.
Thật ra với tộc nhân mà nói, dù chẳng có hệ thống sưởi thì vẫn đủ ấm. Nhà cửa kín gió, trong phòng trải da thú khô ráo mềm mại, thức ăn dồi dào. Thêm chút ớt vào món ăn , ăn xong mồ hôi đổ ròng ròng chẳng sợ lạnh.
Khu nhà tập thể mới khá tiện nghi, với nhiều gia đình ít người, đó là một trợ giúp lớn.
Nhưng với A Vu, dù nơi ấy cũng có phòng riêng, thì vẫn chẳng thoải mái bằng ở nhà. Nếu A Vu phải ở lại đó mấy ngày, Cung tổng đành chuẩn bị ít đồ cho A Vu mang theo.
Có điều, y không ngờ rằng "ở hai ngày" của A lại kéo dài suốt cả tháng trời.
Trong suốt tháng ấy, kể cả Thải, lần lượt có năm tiểu bảo được sinh ra — hai tiểu á thú và ba tiểu thú nhân.
Trước kia, á thú sinh con mà nuôi được sống sót vốn rất khó. Ngoại trừ mùa hè, còn lại các mùa khác, nhất là mùa mưa và mùa đông, đều là cửa ải sinh tử. Thời tiết khắc nghiệt, thức ăn khan hiếm, chỉ một đợt lạnh hay đói thôi cũng đủ cướp đi những sinh mệnh non nớt.
Mùa đông không có quả sữa, nên trong bếp lớn của thôn phải dành riêng một nồi chỉ để nấu... Ừm, gọi cho đúng thì là cháo ăn dặm cho mấy nhóc con mới sinh.
Loài cây mà A Vu đặt tên là quả lúa, sau khi được nghiền thành bột, nấu lên sẽ thành thứ cháo sệt trắng mịn. Dựa vào phản ứng của từng đứa nhỏ mà sẽ chia ra từng nồi riêng, thêm ít thịt bằm hoặc thịt cắt hạt lựu cho phù hợp.
Cung tổng thì đã quá quen với cảnh tượng ấy — tuổi thơ của hắn gần như bị "tra tấn" bởi người cô đang mang thai của hắn. Dinh thự Cung gia rộng lớn, quản gia bảo mẫu lại chẳng thiếu, hễ ai trong họ mang thai là được gửi đến đó ở nhờ một, hai năm.
Mấy người phụ nữ sinh xong, khỏe lại liền quay về với công việc, để lại một Cung tổng khi ấy mới chỉ là đứa nhóc choai choai, suốt ngày bị vây quanh bởi cả một đám nhóc con có thể xếp hàng chơi đổ domino được. Tuy chẳng phải y trực tiếp chăm, nhưng nhìn mãi, quen tay, mấy việc bế bồng, cho ăn, dỗ ngủ cũng học hết cả rồi.
Trong thế giới thú nhân, ngay cả những tiểu á thú sơ sinh cũng có thể trạng khỏe mạnh hơn nhiều so với trẻ con loài người. Ban đầu, vài á thú khác còn lo lắng không yên tâm khi giao mấy đứa nhỏ cho Cung tổng chăm, dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu á thú chưa trưởng thành, có thể biết được cái gì chứ?
Mãi đến khi Lam lấy thân mình thuyết phục thì mọi người mới chịu tin. Một nhóc sói trắng như Lam còn được Cung tổng nuôi tốt thế kia, thì hắn đúng là có bản lĩnh thật.
Tất nhiên, Cung tổng cũng chẳng hứng thú gì với việc làm cu li, mỗi ngày hắn chỉ hé miệng nói vài câu, còn mấy nhóc con be bé thì cứ nằm lăn ra một hướng, ngủ say đến mức bụng ngấn mỡ.
Cung tổng nhìn cảnh ấy, cười híp mắt, đưa tay ra chọc nhẹ một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top