Chương 55
Thôn Tiểu Hà bước vào trạng thái bận rộn chưa từng có.
Vào đầu mùa thu, sự bận rộn này mang đến cho người ta cảm giác vô cùng hạnh phúc và an toàn.
Trong đợt hành động liên minh trên thảo nguyên lần này, ngoài thú nhân ra các thôn khác còn đưa theo một số á thú nhân đến thôn Tiểu Hà. Những á thú nhân này được sắp xếp tạm thời trong các lán trống. Tuy nơi ở hơi chật hẹp, nhưng vì chỉ là nơi trú tạm và cất giữ con mồi nên vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng... Nhưng chẳng bao lâu sau thì không đủ chỗ nữa.
Tộc nhân chưa bao giờ nghĩ rằng việc kiếm thức ăn lại có thể đơn giản đến vậy. Dù là vào mùa hè, thời điểm thực phẩm phong phú nhất, số lượng con mồi cũng chưa từng nhiều đến mức khiến nhiều á thú nhân làm việc hết công suất mà vẫn không xuể.
Tuy mùa thu là thời điểm trong rừng có nhiều loại quả nhất, nhưng các loài động vật ăn cỏ cỡ vừa và lớn, vốn là nguồn thức ăn chính của thú nhân, lại lần lượt di cư về phía Nam. Việc săn được con mồi không hề dễ dàng, nhất là săn với số lượng lớn thì lại càng hiếm thấy.
Những năm trước, vào thời điểm này, để săn được càng nhiều con mồi càng tốt, thú nhân phải bám theo đàn thú di cư về phía Nam, mỗi chuyến đi săn kéo dài mười, thậm chí hai mươi ngày, cho đến khi đàn thú hoàn toàn rời khỏi lãnh địa của họ.
Động vật ở thảo nguyên cũng di cư về phương Nam, nhưng số lượng lại quá khổng lồ. Hơn nữa, vào thời điểm hiện tại, rõ ràng vẫn chưa đến lúc cao điểm của làn sóng di cư. Mỗi ngày, thú nhân nhìn từng đàn thú lớn mang theo lượng thịt khổng lồ đi ngang qua trước mặt mà không thể săn bắt được, trong lòng như nhỏ máu.
Con mồi dồi dào không ngớt được vận chuyển từ thảo nguyên về thôn Tiểu Hà thông qua tuyến đường liên thôn. Sau đó, dưới quy trình dây chuyền của các á thú nhân, chúng được phân loại thành da, thịt, xương, nội tạng,.......
Các tiểu á thú và tiểu thú nhân dưới sự hướng dẫn của A Vu chịu trách nhiệm xử lý những phần phức tạp như nội tạng và mỡ.
Xung quanh quảng trường và trên các khoảng sân trống trước nhà, vô số giá phơi tạm thời được dựng lên, treo đầy đủ loại thịt và da thú. Cả quảng trường rộng lớn cũng được phủ kín bởi các loại ngũ cốc và đậu được vận chuyển về từ thảo nguyên, vài người thợ lành nghề tạm gác công việc trong tay, vừa để mắt trông chừng việc trở phơi, vừa đóng gói số ngũ cốc và đậu đã được phơi khô vào từng chiếc chum gốm.
Những chiếc chum gốm này có hình dáng và kích thước khác nhau, đều là do các á thú nhân thuận tay nung trong lúc nấu ăn thường ngày. Chúng hoàn toàn không thể so sánh với đồ do A Vu làm ra, nhưng để chứa đựng ngũ cốc và đậu thì lại rất hợp. Dù sao thì loại chum này, nhà nào ở thôn Tiểu Hà cũng có rất nhiều, chẳng phải thứ gì hiếm hoi.
Các á thú nhân từ những thôn khác lập tức bị sự giàu có của thôn Tiểu Hà làm cho choáng ngợp.
Chợ phiên tuy khởi đầu rầm rộ nhưng kết thúc lặng lẽ, tuy vậy sau khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa, các thôn vẫn tranh thủ quay lại chuyển hàng hóa đã giao dịch mang về.
Số đồ gốm mà thôn Tiểu Hà mang theo vốn định bán với giá cao một phen, nhưng ngoài "một dao chém" vào nhà Quả Quả do Cung tổng ra tay, thì chẳng thu thêm được khoản nào khác. Nếu muốn tiếp tục buôn bán, chỉ còn cách bán cho trung tâm bộ tộc. Thế nhưng với một dao của Cung tổng trước đó, căn bản chẳng còn mấy ai muốn mua nữa.
Thôn trưởng quyết đoán, quyết định tặng số đồ gốm này cho các thú nhân khác, mỗi thôn mang về hai ba món. Thôn Tiểu Hà của chúng ta chính là rộng rãi như thế đấy!
Những món đồ gốm "tinh xảo" sau khi được mang về thôn thì gần như lập tức trở thành vật trưng bày cho mọi người đến xem.
Lần này những á thú nhân đến thôn Tiểu Hà rõ ràng cũng là những người đã được chiêm ngưỡng đồ gốm nhiều lần. Những chiếc chum gốm dùng để đựng các loại cỏ kỳ lạ kia, tuy phần lớn không đẹp bằng mấy món trong thôn, nhưng số lượng thì... khiến á thú nhân nhìn mà choáng váng.
Tiểu á thú Cung tổng hiện đang trong "thời kỳ ngủ đông", tuy không hoàn toàn bỏ mặc việc sản xuất quy mô lớn, nhưng dĩ nhiên cũng chẳng tham gia được bao nhiêu.
Hắn đang bận rộn phơi rau khô, làm đồ muối chua, làm mứt trái cây sấy khô, tương hoa quả đủ thứ các loại.
Rượu hoa quả đúng là thứ tốt. Nhà họ Cung vốn có thói quen tự ủ rượu hoa quả, nhưng từ sau khi Cung tổng lên mười tuổi, thói quen này ngày càng mang tính hình thức. Thường thì chỉ ra chợ mua ít rượu trắng, rồi lấy đại vài loại trái cây ngâm vào cho xong chuyện.
Nói đến nhà có nhiều chai lọ nhất trong cả thôn, chắc chắn là nhà Cung tổng. Suốt cả mùa hè, A Vu không biết đã nung bao nhiêu mẻ. Trong xưởng, mấy cái thùng chứa đồ gốm sắp chất tới trần nhà rồi.
Cung tổng cứ thế yên tâm loay hoay với mấy cái hũ lớn hũ nhỏ, rồi từng cái từng cái được khuân xuống hầm. Hầm tối om, thế giới này đương nhiên là không có đèn điện, nhưng chuyện đó chẳng gây trở ngại gì cho Cung tổng. Khả năng nhìn đêm của á thú nhân không thể so với thú nhân, nhưng đi ra đi vào trong hầm để lấy cất đồ thì vẫn không vấn đề.
Lúc này, ai nấy đều đang cố gắng tận dụng hết mức thời gian và sức lực của mình.
Khái niệm "canh dưỡng sinh" mà A Vu đưa ra cũng đã có tiến triển. Những tộc nhân bận tối mắt mỗi ngày, dưới sự điều dưỡng ba bát canh mỗi ngày, không những không hốc hác vì mệt, mà ngược lại còn tinh thần phơi phới, sắc mặt hồng hào, thậm chí còn không ảnh hưởng gì đến chuyện "bồi bổ mùa thu". Đám vị thành niên thì thay đổi rõ rệt nhất, mấy đứa nhỏ tuổi thậm chí còn bắt đầu lộ cằm nọng.
Ngoài A Vu ra, nhóm kỹ thuật viên cũng bất ngờ công bố một thành quả nghiên cứu quan trọng — xe đẩy*!

Cung Tổng nhìn vẫn không hiểu họ lấy đâu ra thời gian để phát minh sáng chế nữa. Quả nhiên, tiềm năng của con người là phải ép mới ra được, mấy chuyện như tăng ca suốt một tháng hẳn là không thành vấn đề.
Nhờ vào việc phát minh và áp dụng xe đẩy, năng suất lao động tổng thể của thôn Tiểu Hà lại một lần nữa nhảy vọt lên một tầm cao mới.
Con đường liên thôn giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Sau một thời gian ngắn bị giẫm đạp liên tục, con đường núi vốn gập ghềnh lồi lõm đã trở nên khá bằng phẳng, ít nhất là đủ để xe đẩy có thể vận chuyển ổn định một lượng lớn thức ăn với tốc độ nhất định, từ đó tiết kiệm được đáng kể nhân lực. Nhân lực tiết kiệm được lại tiếp tục được đưa vào các khâu sản xuất khác, khiến thảo nguyên nhanh chóng trở thành một kho lương thực đúng nghĩa.
Gần cuối thu, đội hành động liên thôn chính thức giải tán. Thú nhân và á thú nhân từ các thôn khác lần lượt rời đi. Họ vẫn còn phải vận chuyển khối lượng lớn vật tư tích trữ trở về thôn mình. Vì vấn đề "giao thông", bọn họ hiển nhiên không thể dùng xe đẩy để vận chuyển. Đây là một khối lượng công việc rất lớn. Thú nhân của mỗi thôn đều phải đi đi về về nhiều lần mới có thể chuyển hết số vật tư.
Những thú nhân vô thức nghĩ rằng, giá mà giữa các thôn của họ cũng có một con đường như thế này thì tốt biết bao; không chỉ đi lại thuận tiện, mà còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đồng thời cũng an toàn hơn nhiều.
Những thú nhân của thôn Tiểu Hà thì lại không theo về cùng.
Phần lớn con mồi trên thảo nguyên đã hầu như di cư về phía nam hết. Những thú nhân ở thôn Tiểu Hà yên tâm thu hoạch một lượng lớn ngũ cốc và các loại đậu trên thảo nguyên. Khi thú nhân các thôn khác trở về, những chiếc xe đẩy còn trống đều được huy động hết vào công việc vận chuyển.
Mùi thịt thơm ngát bay khắp thôn vẫn chưa tan, cả thôn Tiểu Hà lại được bao phủ bởi núi ngũ cốc và đậu nành tràn ngập khắp nơi.
Những công cụ chế biến thô sơ nhanh chóng được phát minh, tất cả ngũ cốc và đậu đều được qua sơ chế rồi chất đầy các kho chứa của từng gia đình, lấp đầy kho thôn.
Không cần tính toán tỉ mỉ từng bữa ăn, một ngày có thể ăn no ba bữa, mỗi ngày đều có đủ các món ngon, sự giàu có chưa từng có bao trùm lấy từng thôn dân thôn Tiểu Hà.
Kho dự trữ của Cung phủ rất phong phú. Cùng với việc hoàn thành việc trùng tu giai đoạn hai, Cung phủ không chỉ có thêm nhiều phòng ngủ, mà còn có một hầm chứa cực kỳ lớn. Hầm lớn chất đầy đủ các loại thịt, còn hầm nhỏ chứa đầy những chai lọ mà cung tổng bày linh tinh. Ngoài ra, trong kho lương thực và kho hàng, ngũ cốc đầy ắp và đống da thú được xếp cao ngất.
Các bó cây đậu và thân cây ngô được chất đầy phòng củi, phần nào bù đắp cho lượng củi bị giảm đi do xử lý con mồi.
Các á thú nhân cũng vung rìu đá mạnh mẽ hơn.
Thôn trưởng phu nhân bận rộn chạy đi chạy lại từng nhà, hỏi han số người sẽ ở tập thể trong mùa đông.
Thú nhân có thói quen sống một mình sau khi trưởng thành. Không ít gia đình thú nhân chỉ có một vài người. Thôn dân đã được trải nghiệm mô hình quản lý tập trung của Cung tổng rõ ràng đã nhận ra rất nhiều lợi ích của việc cùng nhau trải qua mùa đông.
"Là sống chung giống như trong xưởng à?"
"Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm cũng khá tốt đấy chứ."
"Đúng vậy, ta nấu ăn dở tệ."
"Một người sẽ nấu cơm"
Vấn đề ăn uống hiển nhiên đã nhận được phản hồi từ phần lớn thú nhân và á thú nhân sống một mình, ngoài ra còn có cả một số gia đình nhỏ chỉ có hai người.
Kỹ năng săn bắt của mấy thú nhân trẻ tuổi phần lớn còn chưa thành thạo vậy nên bọn họ đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa qua lại. Nhờ vậy, họ cũng có thể thỉnh thoảng quay về thăm bầu bạn một chút.
"Nhà ta có thai rồi, phải chăm sóc cho tốt."
"Ừm, A Vu có nói rồi. Có con rồi thì không được để mệt."
"Trước đây không có điều kiện, giờ thì khác rồi, không thể để bầu bạn phải làm việc nữa."
Người cảm nhận rõ ràng và trực tiếp nhất chính là thôn trưởng phu nhân. Một khi mọi người bắt đầu trò chuyện liền phát hiện trong thôn có kha khá á thú nhân đang mang thai, mà phần lớn sẽ sinh ngay sau khi mùa đông bắt đầu. Cộng thêm mấy đứa nhỏ mới sinh vào đầu thu, dân số của thôn Tiểu Hà đã có sự gia tăng rõ rệt.
Thôn trưởng phu nhân tỏ vẻ: "Đến lúc đó sinh cùng nhau, nuôi cùng nhau, khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi nhiều vào, mấy chuyện khác không cần lo."
Nhiều người là chuyện tốt. Thôn Tiểu Hà chúng ta có rất nhiều đồ ăn và da thú, nuôi nổi! Thôn trưởng phu nhân chưa bao giờ cảm thấy vững dạ như hôm nay, mà cả thôn ai nấy cũng đều vô cùng yên tâm, chắc chắn.
Lá cây trong rừng phần lớn đã rụng gần hết, trên cành của vài cây ăn quả vẫn còn lác đác những quả héo khô vì gió, chẳng ai buồn ngó ngàng. Thời tiết lạnh đi nhanh chóng, đôi khi Cung tổng tỉnh dậy còn có thể nghe thấy tiếng gió rít vù vù bên ngoài.
Những thú nhân của thôn Tiểu Hà cuối cùng cũng đã trở về, mang theo những chuyến xe đẩy cuối cùng chất đầy vật tư.
Khác với các á thú nhân vốn đã mũm mĩm thêm một vòng, đám thú nhân thì ai nấy đều gầy rộc đi thấy rõ vì kiệt sức. Tinh thần hưng phấn bấy lâu, đến lúc nhìn thấy người thân ra đón, cũng không gắng gượng nổi nữa.
Từng thú nhân lần lượt thả xe đẩy và đống vật phẩm đeo trên người xuống, rồi xoay quanh người thân mà dụi dụi, cọ cọ làm nũng. Dù to xác đến vậy, nhưng khi làm nũng thì chẳng chút nào gượng gạo, kỹ năng làm nũng đều full cấp, khiến các á thú nhân vừa thương vừa xót hết sức.
Những nồi thịt hầm to tướng, thịt xào, thịt nướng, canh thịt nóng hổi lần lượt được bưng ra, nhét đầy vào cái bụng không đáy của đám thú nhân. Suốt hơn một tháng săn bắt trên thảo nguyên, để tiết kiệm thời gian, bọn họ gần như bữa nào cũng ăn sống luôn thịt săn. Đừng nói là đồ ăn do á thú nhân nấu nướng cẩn thận, ngay cả thức ăn nấu chín họ còn chẳng có mà ăn.
Sau đó, các thú nhân cảm nhận được ác ý to lớn đến từ cả vũ trụ!
Chỉ đi xa có hơn một tháng thôi mà, vậy mà lúc trở về lại không cho ăn no nê một bữa! Chỉ được ăn no lưng lửng thì thôi đi, mùa đông họ thường xuyên không được ăn no cũng quen rồi.
Nhưng mà! Tại sao lại phải tắm chứ?!
Ăn xong không phải là nên được ngủ một giấc thật ngon sao?
Tắm rửa gì đó, trình tự này sai hoàn toàn rồi! Nhất định là có chỗ nào đó sai sai!
Giở trò ăn vạ, lăn lộn làm nũng, nói đạo lý......... Nhưng các á thú nhân chẳng hề nghe bất cứ lý lẽ nào, cứ thế lôi từng thú nhân đang giãy giụa ra ném vào nhà tắm. Chỉ cần một sợi lông chưa sạch thôi thì đừng hòng được ra ngoài!
Đám thú nhân ý kiến mấy á thú nhân đúng là vô lý hết chỗ nói!
Mấy thú nhân độc thân thì càng khổ hơn. Bị bầu bạn của mình ném vào nhà tắm thì còn đỡ, chứ bị chính a cha hay mấy bậc trưởng bối trong nhà tiện tay xách ném một cái thì đúng là mất mặt.
Cảm giác lông ướt sũng dính sát vào da thật sự rất khó chịu. Hơn nửa số thú nhân chỉ nhúng người qua loa một cái xuống bể nước chưa tới một phút đã leo lên, lắc mình vài cái rồi rón rén bò ra ngoài, nào ngờ ở cửa đã có một "bức tường người" do á thú nhân lập nên, nhìn họ cười toe toét đầy gian xảo.
Thú nhân nào cũng cụp tai, cụp đuôi, ngoan ngoãn quay đầu trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top