Nước dưa hấu

.

Mèo Cheshire gõ cửa ở chốn nào

.

Lượn lờ giữa màn sương trắng, ngón tay vẽ ra sắc đỏ lóng lánh.

Xuyên qua sắc xanh râm mát, nắng vàng rực rỡ ướm mình trên song cửa, loang lổ trên trang giấy, vỡ ra những vệt màu lấp lánh.

Tsushima Shuuji ngồi ở góc bàn, tiếng ngòi bút vang trên giấy sàn sạt. Cô chăm chú viết, bỏ quên cả không gian xung quanh.

"Tiểu thư Tsushima ơi~"

"Tiểu thư Tsushima à~"

Tiếng người uể oải cứ vang lên sau tai, Tsushima Shuuji bất đắc dĩ dừng bút, quay đầu lại.

Người vẫn luôn quấy rầy cô là Dazai Osamu. Hình như cậu ta quyết định chiếm luôn phòng đọc của Tsushima làm cứ điểm tạm thời, gặp lúc rảnh rỗi lại lẻn đến đây chơi.

Có khi Dazai sẽ ngang nhiên mở cửa bước vào, đoạn cô vừa về đã thấy cậu nằm trườn trên sofa bấm game, thoải mái hệt như đây là nhà của cậu; có khi cậu sẽ nán chờ ngoài cửa, mặc cho khi ấy trời có mưa như trút nước.

Mưa nhuộm ướt cả bờ vai cậu, cậu ngồi ôm gối run rẩy trên bậc thang ngoài cửa, hệt một chú mèo tội nghiệp, làm Tsushima chỉ biết thở dài rồi mở cửa cho cậu vào.

Chẳng phải không muốn nhắc nhở, song mở miệng chỉ thốt ra được những lời này.

"Lần sau cứ vào nhà nhé, đừng chờ ngoài cửa."

Cô dẫn bước, mang chú mèo tội nghiệp, sũng nước mưa ấy vào nhà.

Có nói cũng như không, họ loài mèo đã vậy rồi, cô là người hiểu nhất mà, chẳng phải sao? Dù gì, cậu ấy cũng là Dazai Osamu.

Trên thế giới này, có ai còn hiểu Dazai Osamu hơn Tsushima Shuuji đây?

Có lẽ bản thân cậu cũng không hiểu cậu bằng Tsushima Shuuji.

Quả là đáng buồn, Tsushima đặt bút ở cạnh môi, chống cằm mỉm cười.

Một sinh vật có cùng nguồn gốc với cô, cả hai đều là vấn vương vọng tưởng mà thôi.

Cô không cầm được nhìn Dazai trìu mến.

"Đừng để nước dưa hấu vương vãi trên giường nhé."

Tsushima Shuuji nhìn lại, cô buộc phải nhíu mi, nâng giọng.

Tuy rằng cô thấu hiểu Dazai Osamu, nhưng có những thói vặt của Dazai đến cô cũng không thể chịu nổi.

Thậm chí cô còn phải tự hỏi, chẳng lẽ cuộc sống của "Dazai Osamu" từng phóng khoáng đến độ này ư?

Nắng hạ đã về, mang theo cả cái nóng hầm hập của tiết trời mùa hè, cô còn không đóng cửa sổ, trên tatami là tấm chăn được xếp gọn, quanh đó treo mùng trắng, tầng tầng lớp mùng lụa được vén sang hai bên, đến đêm lại thả xuống.

Dazai cũng cởi chiếc áo khoác đen nặng nề, cậu mặc độc chiếc sơmi trắng, tháo vài hàng cúc áo ở cổ, dưới lớp vải trắng là thấp thoáng phần xương quai xanh gầy gò.

Hồi còn xuân, Dazai đã giúp cô mang lò sưởi xuống tầng một để làm đồ kê chân bàn. Bây giờ cậu ngồi khoanh chân trên đệm, chống tay ăn dưa hấu.

Dưa hấu là do cô được biên tập viên tặng. Trước khi được mang đến, những quả dưa này được thấm qua nước giếng, giờ vẫn đang tỏa khí lạnh, quả là thứ của quý giải nóng cho mùa hè.

Vốn Tsushima định cắt ra rồi ăn, song Dazai lại nằng nặc đòi dùng gậy bóng chày đập ra. Cậu kêu mình thấy họ làm vậy trên TV, như thế mới có không khí mùa hè. Cô cũng thôi vậy, cứ để cho cậu làm, quá lắm thì cô không ăn nữa, Tsushima vừa nghĩ vừa nhìn Dazai phấn chấn rửa sạch gậy bóng chày.

Dưa hấu bị đập vỡ trong sân. Nước dưa hấu bắn tóe lên mặt của Dazai Osamu, cậu hào hứng xoay lại, cười xán lạn.

"Tiểu thư Tsushima, chị thấy cú đánh vừa rồi của tôi có cừ không?" Dazai chụm tay lại bên miệng, lớn tiếng hỏi.

Mùa hè, nắng ngọt, dưa hấu, sơ mi trắng.

Tsushima cũng thấy hào hứng, bắt chước cậu chụm tay quanh miệng, lớn tiếng đáp.

"Đúng thế, một cú home run cho Dazai, em có thể chạy biên rồi đó!"

Dazai nâng phần dưa bị đập nát lên, nước chảy nhớp cả tay.

"Ngọt lắm."

Sau đó, dù Tsushima Shuuji có thể bỏ qua cho việc cậu mang dưa hấu lên tầng hai rồi ngồi ăn trên đệm của cô, nhưng cô không ngờ cậu ta còn kiên nhẫn mè nheo với cô như thế.

"Tiểu thư Tsushima ới ời~"

Chẳng phải cô đã dặn Dazai đừng làm phiền mình lúc đang sáng tác rồi ư? Tsushima Shuuji xoa mũi, bất đắc dĩ quay lại.

"Chị đang làm gì thế?"

"Nếu em không có lý do hợp lý để giải thích tại sao em cứ liên tục làm phiền tôi thế này, tôi đuổi em đi đấy."

Dazai Osamu chớp chớp mắt, bày ra vẻ ngây thơ vô tội, "Ai kêu tiểu thư Tsushima không thèm để ý đến tôi."

Tay cậu còn cầm miếng dưa hấu. "Chị chú ý tới tôi đi, nói chuyện với tôi đi ~ không có ai nói chuyện với tôi hết, tôi sắp chết vì chán rồi."

Thấy nước dưa hấu sắp nhỏ lên đệm, Tsushima xiết chặt bút máy, khóe miệng vẫn đang cười, "Thì tôi vừa nói chuyện với em rồi thây."

"Tiểu thư Tsushima vô tình quá đi!" Dazai giở giọng lên án, cậu nghiêng người về phía trước, nước dưa hấu cũng nương đó chảy xuống cổ tay, dính ướt ống tay áo.

"Ấy, không được rồi, nó sắp nhỏ xuống rồi!"

Dazai lập tức giơ tay lên cao hơn đầu, chất lỏng màu đỏ nhạt chảy dọc theo những ngón tay của cậu, rỏ xuống, thuận theo cái cằm nho nhỏ của cậu, chảy xuống hầu kết, đậu trên xương quai xanh của cậu rồi biến mất dưới lớp cổ áo sơ mi lỏng lẻo.

Để lại vệt đỏ nhạt trên lớp băng trắng.

Cậu giật mình chớp chớp mắt, cúi đầu sững sờ nhìn cổ áo của mình, còn chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, một giọt nước dưa hấu khác đã nhỏ xuống, rơi xuống đuôi mắt cậu, cậu vừa chớp mắt, nó lại rơi tiếp, như một nốt ruồi đỏ thắm.

Một màu đỏ diễm lệ.

Đỏ, đen, trắng quyện lại những nét chấm phá lóa mắt, nhưng tiếc thay, Tsushima Shuuji không hứng thú gì với mấy bé trai nhỏ tuổi.

Cô bỗng thấy ghét sự xuề xòa của cậu.

Quả thực Dazai rất thông minh, cũng rất nhạy cảm với lòng người, song bản thân cậu lại rất vụng về trong những chi tiết hàng ngày, khiến mọi người đôi lúc phải nghi ngờ trí thông minh của cậu, hoặc nghi ngờ cậu chỉ đang giả vờ thông minh mà thôi.

Nhưng nói ra thì Tsushima Shuuji với cậu cũng là "kẻ tám lạng, người nửa cân", bởi lẽ suốt cả cuộc đời cô cũng chỉ biết nhờ vợ Michiko sắp xếp, người tình Shizuko chăm lo.

Cô không biết quản lý tài sản, đến độ cuối đời để người tình Tomie tiêu sạch cả gia tài.

Song nhìn Dazai Osamu với phần ống tay áo sũng nước dưa hấu, Tsushima vẫn thực lòng thấy ghét bỏ cậu.

Mình khi đấy, đỡ hơn em ấy nhiều...

Đúng không?

Thời gian là vàng bạc, không nên phung phí chúng cho những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, Tsushima Shuuji vô tình ra lệnh,

"Em đi xuống tầng một ăn đi!"

"Ơ~" Dazai giương giọng, nhìn cô không chớp mắt. Định dùng đôi mắt ngập nước ấy để làm cô mềm lòng ư?

Đáng tiếc thay, Tsushima quyết định ngoảnh mặt làm ngơ, không đáp lời.

Dazai Osamu ngúng nguẩy ôm miếng dưa của cậu đi xuống tầng, cứ đi vài bước lại dừng chân quay đầu ngóng nhìn.

Cuối cùng cũng có thể sáng tác trong yên bình, Tsushima Shuuji thở hắt một hơi dài, sắp xếp lại đống bản thảo trên mặt bàn, mở nắp bút máy, rồi ngồi lại đàng hoàng.

"Meo meo -----" "Ui da ----"

Tầng một lại bắt đầu gà bay chó sủa. Tsushima còn chưa kịp đặt bút, mực trên đầu bút máy rỏ lên giấy, thoáng chốc đã loang lổ. Tsushima sụ mặt vò tờ giấy ấy lại, tiện tay ném xuống đất.

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào...

Dazai Osamu không thích chó, nhưng bản thân cậu cũng chẳng được động vật chào đón hơn bao nhiêu. Ít nhất là Nàng Michiko trong nhà - một nàng mèo tam thể thân thiện, hở tí là lại nũng nịu trở bụng cho người ta xoa - rất ghét cậu.

Vừa thấy mặt cậu là nàng ta trợn mắt, xù lông rồi gầm ghè.

Dazai Osamu mà lại khiến loài mèo chán ghét đến như vậy ư?

Nghe thứ âm thanh chẳng khác gì tiếng vỡ chợ, gà bay chó sủa, y hệt vừa bị phường trộm cắp đột nhập truyền đến từ tầng một, Tsushima Shuuji bỗng thấy mệt hết cả lòng, chỉ phải biết ép mình tiếp tục sáng tác.

Viết hồi, cuối cùng cô cũng hoàn toàn chìm vào áng văn của mình, khi dừng bút thì mặt trời đã lặn, ráng đỏ chiếu bừng cả khung trời ngoài cửa sổ.

Chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh xanh, một màu sắc rất hợp với không khí mùa hạ, rung lên linh đinh trên khung cửa.

"Đâu có đâu!"

Dưới tầng truyền đến tiếng khóc trẻ con, hình như giọng này, là của Natsume đúng không?

Tsushima Shuuji đặt bút xuống, đi xuống tầng.

Tầng một lộn xộn không khác gì tưởng tượng của Tsushima, song "thủ phạm" thì lại thiếu một người: Không biết Nàng Michiko đã chạy đi đâu, còn Dazai Osamu thì đang ngồi trên giường của ngài bộ xương.

Trước thềm cửa, Natsume đang khóc lem nhem cả mặt, tay liên tục lau nước mắt.

Tsushima Shuuji nhíu mày, chầm chậm bước xuống thang lầu. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Natsume Takashi vừa thấy cô đã nín khóc, mắt cậu bé đỏ hồng, cúi đầu im lặng. Tsushima quay sang nhìn Dazai Osamu. "Dazai, em lại phá phách gì nữa à?"

Dazai vẫn cười hì hì, cậu ngồi trên chiếc giường trống hoác, hai chân khẽ đong đưa.

Chẳng cần nói cũng biết thằng quỷ ranh này lại cợt nhả gì rồi, trêu chọc một đứa trẻ ngoan ngoãn như Natsume đến nỗi phát khóc. Tsushima thở dài.

"Dazai, sao em lại bắt nạt trẻ con thế này?"

Tsushima Shuuji lỡ lầm bước vào chiến trận của hai đứa nhỏ, lòng cô chỉ thấy mỏi mệt, sao cô lại phải tốn sức hòa giải cho hai đứa trẻ lớn xác này vậy kìa.

Tsushima Shuuji tận tình khuyên bảo: "Em đã mười lăm tuổi, cũng lớn rồi, em đừng trêu đùa mấy đứa nhỏ nữa." Nói hồi cô lại tự thấy buồn cười.

Dazai Osamu mà còn trẻ con ư? Song giờ phút này đây, em ấy đúng là trẻ con thật.

Quả là thứ tính cách ham vui thất thường.

Tsushima Shuuji đến cạnh Natsume Takashi, ngồi xuống cho tầm mắt ngang với đôi mắt của cậu. "Chị xin lỗi nhé Takashi, nếu anh ấy có nói gì làm bé buồn thì chị cũng đại diện cho anh ấy xin lỗi bé, bé có thể tha lỗi cho anh ấy không?"

Natsume gật gật đầu, hồi khẽ nói: "Lúc em mới vào, Nàng Michiko chuồn qua khe cửa chạy đi rồi ạ..."

Sau đó Dazai lại nói gì đó với cậu, hai người làm rùm beng lên, bởi thế nên chưa bắt lại được con mèo.

Tsushima Shuuji xoa tóc cậu: "Vậy thì, mình ra ngoài tìm nàng nhé."

Cô đứng lên, cầm lấy tay của Natsume Takashi, nắng chiều nhạt dần, mặt đất chia đôi, nửa còn vệt nắng, nửa thành đêm đen.

Cô quay đầu lại, thấy Dazai Osamu vẫn ngồi đấy, đôi mắt lặng lẽ nhìn họ.

Cậu ngồi im lìm như tượng.

Tsushima Shuuji nghĩ hồi, cuối cùng vẫn đến cạnh cậu, ghé vào tai cậu rủ rỉ: "Em lên lầu trước đi."

"Đi tắm rửa rồi thay quần áo." Tsushima day day trán mình, "Nếu tôi về trễ quá, em ngủ lại trên giường tôi cũng được."

Dazai chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt cô, hồi, cậu ta lè lưỡi làm mặt quỷ.

Cậu nhảy xuống đất, chậm rãi cất bước lên tầng hai, bước chân nhẹ tựa một con mèo.

Tsushima và Natsume kiếm hồi lâu trong mấy công viên gần nhà, song vẫn chưa tìm được nàng mèo. Trông sắc trời đã đen kịt, Tsushima Shuuji khuyên Natsume Takashi về nhà trước, cậu bé do dự một lúc rồi mới thất thểu ra về.

Tsushima đi tìm một mình, tận độ trăng treo đỉnh đầu mới tìm được bóng dáng Nàng Michiko ở một công viên nọ.

"Meo~meo~" nàng khẽ kêu, có bóng người ngồi xổm xuống cạnh nàng, cẩn thận nâng tay vuốt vẻ sống lưng của nàng, làm cô mèo hài lòng gầm ghè.

Tsushima Shuuji đứng cách đó không xa, nương ánh trăng đánh giá bóng hình ấy, mái tóc đỏ với đuôi tóc hơi xoăn, đôi mắt xanh lấp lánh tỏa sáng trong đêm đen.

Cậu nhẹ nhàng vuốt vẻ lưng của Nàng Michiko, nghe thấy tiếng động nên quay lại, đuôi mắt cậu hơi đỏ, cậu ngơ ngác.

Tsushima Shuuji chăm chú nhìn cậu,

"Cậu... uống rượu à?"

Trong không khí, quẩn quanh hương rượu thơm.

.........

Madame Thỏ Mỹ:

Trẻ vị thành niên uống rượu là phạm pháp đó nghe hông, bé ngoan đừng học theo nha, khụ khụ.

Nhưng tôi thích uống rượu nhất, hôm trước tôi mới uống rượu vải xong, khi đó mới viết được chương mới (cười).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top