Nhành hoa đào
.
Đóa hoa đào nơi khóe mắt em
.
"Vậy à? Tôi hiểu rồi."
Những vệt nắng đầu xuân uể oải chiếu trên con phố, hoa anh đào nở rộ, cánh hoa run rẩy theo làn gió. Dãy cửa hàng đều tăm tắp, những dãy nhà gạch đỏ mang đậm phong cách phục cổ.
Một tay Tsushima Shuuji xách quai túi đựng đầy đồ, tay còn lại cầm điện thoại, chăm chú trò chuyện.
"Tôi biết rồi, mọi người cứ xem rồi làm sao cho phù hợp nhé." Trong túi nhựa là đầy những bản thảo và văn phòng phẩm, sức nặng siết đau tay cô, cô đổi tay xách.
"Chuyện nhỏ thế này không cần thông báo với tôi đâu, đúng vậy, tôi chọn được nam chính rồi." Tsushima híp mắt nhớ lại: "Có cậu bé tên là Sayaka Maizono, tôi thấy cậu ấy khá hợp."
Tsushima gặp Maizono Sayaka trong buổi kí tặng sách mới, khuôn mặt cậu tinh xảo như búp bê, mái tóc ngắn màu hải dương, nụ cười ấm áp của cậu đã gây ấn tượng mạnh với cô.
Dẫu cho tuổi còn nhỏ, nhưng trong tương lai cậu sẽ thành một người đáng gờm.
Khi thấy nụ cười của cậu, Tsushima Shuuji đã đoán vậy, bởi thế mà cô cũng sẵn lòng cho cậu cơ hội này, đóng nam chính thời trẻ trong loạt phim truyện sắp tới được chuyển thể từ sách của cô.
Bên kia đầu dây là giọng lải nhải của ông tổng thanh tra phim truyện, cô vừa đi, đoạn thỉnh thoảng đáp lời.
"Cẩn thận! "
Tiếng gió gào thét bên tai, Tsushima dừng bước.
Có bóng người chợt nhảy đến, cô bỗng bị đè xuống dưới thân người khác, một bàn tay lớn che lại đầu cô.
Những âm thanh vụn vỡ truyền đến tai cô, Tsushima ngơ ngác chớp mắt, cách cô vài bước là những mảnh nhọn của chậu hoa đen vừa vỡ, vài cánh hoa đỏ thắm lác đác nhàu nhĩ.
Không thể rõ ràng hơn, nếu người này không giữ cô lại, nếu cô bị chậu hoa ở trên cao thế này rơi trúng, loại caster mà cả tốc (speed) lẫn lực (strength) đều là E như cô thì chỉ có nước về thẳng Anh Linh Tọa.
Đây là đặc tính của Anh Linh Dazai Osamu, may mắn (luck) E, tức lúc nào cũng có cơ hội đối diện cửa tử, mà phải luôn tránh việc xô xát mới có điều an toàn.
Tựu chung, là lúc nào cũng trong trạng thái khao khát tự sát, hoặc phải gặp những chuyện thế này.
Tsushima nhìn kẻ đang ôm mình, tay gã chống cạnh mặt cô, lồng ngực nóng bỏng chập chùng, khoác chiếc áo khoác vàng nhạt đã sờn.
Nhận ra Tsushima Shuuji đang nhìn mình không chớp mắt, gã rụt tay về trong tắp lự, chống người đứng dậy, "Thật sự xin lỗi, tôi bất lịch sự quá."
"Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh chứ."
Gã vươn tay, Tsushima đưa tay cho gã, mượn lực đứng lên.
"Tay của anh bị thương rồi." Lúc nắm lấy tay gã, Tsushima lưu ý trên cánh tay gã có một vệt máu dài, chẳng lẽ do lúc bảo vệ cô, tay gã bị thương do mảnh cắt của chậu hoa vỡ ư?
"À, cái này à?" Gã đàn ông xoay người nhặt những bản thảo và sách vở của Tsushima nằm vương vãi trên đất. "Tôi không sao, đừng lo lắng."
"Như vậy vết thương sẽ mưng mủ đấy." Tsushima nhíu mày không đồng ý, "Anh hãy đến nhà tôi băng bó chút đi, ngay tại gần đây thôi."
"Thật sự không cần đâu." Gã có vẻ không biết cách giao tiếp với phụ nữ trẻ, chỉ mãi từ chối.
"Vậy thì, chí ít anh cũng nên dán băng keo cá nhân chứ."
Tsushima Shuuji rất may mắn hôm nay đương lúc cô đi bổ sung dược phẩm, chủ tiệm tặng cô rất nhiều băng cá nhân, cô lấy chúng ra từ trong túi, ý bảo gã đàn ông đưa tay ra.
Khó lòng mà gã từ chối ý tốt của cô, bất đắc dĩ vươn tay, vết thương trên cánh tay rắn chắc còn đang rướm máu, Tsushima xé mở băng cá nhân, dán ngang trên vết thương.
Đương lúc mở, cô mới phát hiện băng cá nhân in hình hello kitty màu hồng phấn, dán trên cánh tay to lớn màu lúa mạch của gã trông mới lạ kì làm sao.
Càng nhìn càng thấy quái, Tsushima giữ lấy phần băng, ngẩng đầu nhìn gã.
Gã này cũng đang ngơ ngác nhìn phần băng keo cá nhân màu hồng phấn, bỗng nhận ra ánh mắt khó xử của Tsushima, gã dời dời tầm mắt, nhìn xuống cái túi trong tay, "Đây là đầu sách mới của Tsushima à?"
Gã cố ý đổi chủ đề, cũng vung vẩy cánh tay, ý bảo gã không ngại.
"Bản này..." Gã tạm dừng, chợt để ý, "Hình như chưa phát hành thì phải?"
"Nếu anh thích, tôi tặng anh nhé." Tsushima tiếp tục mở thêm vài tờ băng cá nhân, lần lượt dán trên vết thương dài ấy.
"Nhưng hẳn khó lắm cô mới có được quyển này."
"Không sao đâu."
Đương lúc băng cá nhân Pikachu, rùa Denis, SpongeBob với đủ loại màu sắc đã che kín vết thương, cô thở hắt một hơi dài, khẽ nở nụ cười.
"Thế thì cảm ơn cô nhiều, nói thật, tôi vẫn luôn là người hâm mộ của Tsushima."
"Không ngờ anh là tuýp người thích đọc sách đấy."
Quả vậy, với mái tóc ngắn màu đồng đỏ, râu ria luộm thuộm, thân hình cơ bắp màu lúa mạch, gã thoạt trông như một kẻ vũ phu hơn.
Rõ là có thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai, nhưng hiếm khi thu hút sự chú ý của người khác.
Hơn nữa, với tốc độ rơi của chậu cây, và cả tình hình khi ấy, cùng tốc độ phản ứng này...
Quân nhân? Lính đánh thuê? Mafia? Sát thủ?
Nhưng dù gì cũng không liên quan đến cô.
Quan trọng nhất là, khuôn mặt của người đàn ông này chẳng giống một người hiền lành chút nào.
"À, nói ra thì hơi ngại." Gã đàn ông này nghiêm túc thốt ra những lời hoàn toàn không giống hình tượng của mình, "Tôi vẫn luôn thích Tsushima, tôi đã đọc đi đọc lại mỗi một quyển mà cô ấy viết."
Tsushima Shuuji chợt hứng thú. "Vậy Tsushima Shuuji là tác giả ưa thích của anh à?"
"Không phải." Gã trả lời không do dự: "Tác giả ưa thích của tôi là một người không nổi tiếng lắm, tên là Natsume Souseki."
"Sau khi đọc một quyển tiểu thuyết của anh ấy, tôi mới muốn trở thành nhà văn."
"..."
Không ngờ, lại là Natsume Souseki? Tsushima bỗng dưng khó chịu, Natsume Souseki có ông Akutagawa tôn sùng, gã ta viết "Tôi là mèo" thì Akutagawa cũng viết "Tôi là chó".
Ông Akutagawa từng nói muốn tắm chung cùng Natsume Souseki, nhưng cô (khi còn sống) cũng muốn tắm chung với Akutagawa chứ bộ!
Tại sao thế giới này không có ông Akutagawa, nhưng lại có Natsume Souseki kia chứ!
Hơn nữa! Không ngờ! Còn không nổi tiếng!
Đã là thần tượng của ông Akutagawa thì phải nổi tiếng toàn Nhật Bản, thế mới phải lẽ!
Thôi thế giới này nên biến mất đi, ôi một thế giới không có Akutagawa mà lại có Natsume Souseki thì biến mất đi là vừa.
"Cô cũng biết Natsume à?" Nhìn Tsushima chợt xụ mặt, người đàn ông phấn khích như vừa tìm được tri kỉ.
Gã xách túi giúp Tsushima Shuuji, vừa đi vừa nói, "Tiểu thuyết của Natsume có thể cho con người ta hy vọng, dù tôi chỉ mới đọc xong tập một, chưa có tập hai, nhưng bởi vậy nên tôi mới muốn trở thành nhà văn..."
Gã giúp Tsushima xách đồ đến tận của, Tsushima cũng im lặng nghe gã lải nhải về Natsume.
"Bởi vậy, cứ vậy, tôi muốn trở thành một nhà văn." Gã thở dài, quái lạ thật, sao lại không ngừng miệng được trước một người chỉ mới gặp lần đầu vậy kia chứ.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi sách đồ về." Tsushima Shuuji cúi người chào, vén lọn tóc ra sau tai, "Làm phiền anh rồi, quyển sách này tôi tặng anh làm quà cảm ơn nhé."
Người đàn ông nhận lấy sách, "Cảm ơn cô nhiều."
Đương lúc nói chuyện, điện thoại gã bỗng vang lên, "Oda, cậu đi đâu vậy?"
"Tôi về ngay." Gã gật đầu chào Tsushima Shuuji, đoạn quay người rời đi.
"Đợi...đợi chút" Một suy nghĩ hoang đường bỗng lướt qua đầu Tsushima, cô chần chờ cất giọng: "Xin hỏi tên anh là..."
Gã quay đầu, có hơi khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Oda Sakunosuke."
"Oda... Sakunosuke." Tsushima ngơ ngác lặp lại, dặm bước đến cạnh gã, lấy điện thoại ra, "Chúng ta trao đổi Line với địa chỉ mail đi."
"?" Người đàn ông có vẻ rất thắc mắc.
"Tôi cũng chưa tự giới thiệu nữa, tên tôi là Tsushima Shuuji, tôi là một nhà văn." Tsushima nói.
Gã lập tức lôi điện thoại ra.
Đương lúc tên Oda Sakunosuke nằm trong danh bạ, khóe môi mím chặt của Tsushima Shuuji mới có ý cười.
Cô ngẩng đầu, chăm chú quan sát Oda Sakunosuke.
"Odasaku, chắc chắn anh..."
"Sẽ trở thành một văn hào tuyệt vời."
Dưới luồng sáng vàng ấm của ngọn đèn trong quán bar, ba người chạm cốc, khó mà quên lãng những ký ức ấy, dẫu cô đã trở thành Tsushima Shuuji của bây giờ. Ôi bạn tôi ơi, ôi người bạn đã chết vì bệnh lao phổi không lâu sau lần gặp ấy.
Oda Sakunosuke.
Không ngờ có thể gặp lại trong trường hợp này, trong thế giới này.
"Anh có thể hỏi tôi ấy." Tsushima Shuuji cười chỉ điện thoại. "Mấy thứ... như sáng tác ấy, anh cứ việc hỏi tôi."
Oda Sakunosuke gật đầu, vẻ mặt phỏng chừng vẫn muốn nói chuyện tiếp, nhưng cuối cùng gã vẫn quay người rời đi.
Tsushima nắm chặt điện thoại, nhìn bóng lưng gã khuất dần theo thời gian, đoạn mới vào nhà.
Mùa xuân đến, nhành nhành hoa đào trong sân đã nở rộ, cẩm tú cầu trong vườn cũng choàng lên bộ cánh, lam nhạt tím nhạt, lớp lớp tầng tầng, Tsushima với tay lấy cánh hoa hồng nhạt vương trên mái tóc.
Cô chậm rãi dạo bước, lấy chìa khóa đứng trước cổng, hồi bất đắc dĩ xoay người.
"Đã tới rồi, sao đằng ấy không vào?"
Cô đến dưới cây hoa đào, ngửa đầu.
"Dazai?"
Trên đầu là hoa đào rực rỡ, Dazai Osamu vén áo choàng đen ngồi trên chạc cây, bao quanh bởi tầng tầng sắc hồng.
Hoa đào vương đầy trên vai, trên tóc cậu, đôi mắt nâu đỏ rủ xuống, rèm mi dài nhấp nháy, lại một đóa anh đào rơi, hạ trên khóe mắt cậu rồi trượt qua đôi môi đang nhếch.
Gió thổi tung những lọn tóc đen của Dazai, cậu trông thật hờ hững, ánh nắng xuyên qua chạc cây tươi tốt, loang lổ trên gương mặt cậu, ánh lên đôi mắt cậu trong như thủy tinh.
"Rõ là có thể vào thẳng bên trong." Tsushima Shuuji nở nụ cười, đưa tay ra.
"Chẳng phải lần trước em cạy cửa nhà tôi hay sao?" Cô nắm lấy tinh linh trên cây, kéo cậu xuống bụi đất, "Phải tôi mời vào em mới chịu à."
"Sao em thích làm nũng thế?"
"Nhóc con tồi tệ này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top