Đường chân trời
.
Cháy rụi, chỉ còn đống tro tàn
.
Chung điểm của cái chết là gì, mà sự sống lại có nghĩa lý chi?
Kẻ đã vong thì còn có thể chết thêm lần nữa không?
Dẫu cho tim đã ngừng đập, dẫu cho hô hấp trở thành điều thừa thãi, nhưng cô vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể tác động lên thế giới này. Như vậy, cô còn sống hay đã chết đây?
.
Đây là một câu hỏi mà cô, Tsushima Shuuji - một con quái vật đã đánh mất phần người, song còn giữ lại tư duy của một nhân loại- vẫn luôn nghiền ngẫm mỗi ngày.
.
Hệt một lớp băng vụn vỡ, lặng lẽ thấm ra mạch nước ngầm giá buốt.
Ánh mắt cô ấy như một kẻ đã chết.
Đó không phải lần đầu Nakahara Chuuya nhìn thấy cô gái này. Gió đông thổi rét cắt da cắt thịt, cậu ngồi trên bờ đê cao cao, phóng mắt quan sát đường phố quận Suribachi. Khi ấy lão Boss lớn tuổi của Mafia Cảng vừa đổ bệnh rồi qua đời, một gã bác sĩ tên Mori Ougai vâng mệnh lên nắm quyền, đất Yokohama này còn hằn những dấu tích tàn bạo vừa qua, không ai biết tên thủ lĩnh mới của Mafia Cảng là hạng người gì, Yokohama cực kì hỗn loạn, cả rác rưởi lẫn máu tươi đều tồn tại trên cùng con đường bẩn thỉu.
Quận Suribachi là khu ổ chuột xuất hiện sau vụ nổ, địa hình như một mạng nhện trũng xuống tại vùng tâm chấn. Khác hẳn với bên ngoài, nơi đây đầy những tòa nhà hoang vắng, những thùng hàng lúc nhúc; song chính tấm lướt sắt rách nát vây quanh quận Suribachi mới là thứ cách biệt nơi đây với toàn bộ ngoại giới.
Chuuya ngồi trên cao, nhìn thấy mái đầu đen nhánh của cô từ đằng xa, cô mặc áo khoác màu trắng gạo, trong mặc áo len đen, giày da đế xuồng, đeo túi xách.
Gió tuyết lất phất rét lạnh hệt dao cắt, tựa như không khí cũng méo mó đi trong cái lạnh trắng xóa, con đường phủ tuyết bị lốp xe dây ra những bãi bùn nhơ bẩn, ánh ra đủ những sắc nâu hồng khác nhau, trông đến dị hợm.
Mặt cô ấy còn trắng hơn tuyết nhiều, trắng như một con búp bê sứ, lọn tóc đen dài đung đưa ở thắt lưng, cô chăm chú nhìn đồng hồ, vô thức xuyên qua đường cái, đi về quận Suribachi.
Tựa như không chú ý, mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Đối với Chuuya, thậm chí có thể nói cô gái này là người quen. Chuuya biết tên cô là Tsushima Shuuji, trông khoảng hăm ba, hăm tư tuổi, có lẽ là một nhà thơ, hoặc cũng có thể là một nhà văn.
Hơn thế nữa, phỏng chừng cũng có chỗ đứng nhất định trong giới văn học; đó là một cô gái trẻ giàu có với một cuộc sống vô tư lự.
Nakahara Chuuya thấy Tsushima Shuuji bước vào quận Suribachi, bất đắc dĩ thở dài, nương trọng lực nhảy xuống, rơi ở trước mặt cô.
"Sao chị lại đến đây nữa?" Cậu lạnh giọng hỏi.
Làn gió xuất hiện theo cú nhảy của cậu thổi tung mái tóc cập eo của Tsushima Shuuji, cô chăm chú nhìn cậu thiếu niên bé nhỏ vừa xuất hiện.
Dẫu cho đang là giữa mùa đông giá lạnh, cậu vẫn để mở áo khoác da, lộ ra áo thun đỏ, mũ áo khoác che khuất cả khuôn mặt, mấy sợi tóc quăn nghịch ngợm vểnh ra, như có ngọn lửa thiêu đốt.
Tsushima Shuuji im lặng, khuôn mặt tái nhợt khẽ mỉm cười.
.
Tên của Tsushima Shuuji (Tân Đảo Chung Thì) vốn không là Tsushima Shuuji, vậy nên cô càng quen nghe người khác nêu danh mình là Tsushima, hoặc là bằng cái tên mà ai cũng biết, như Dazai chẳng hạn, hoặc gọi cô là Shuuji giống như Michiko từng gọi.
Dù sao thì, mặc kệ là Dazai hay Tsushima cũng quen thuộc hơn cái tên hiện tại của cô nhiều.
Song, cô đã không còn là Tsushima Shuuji (Tân Đảo Tu Trị) nữa, cũng không phải thiếu gia Shuuji, hay là Dazai Osamu. [Chú thích (1)]
Mấy trăm năm sau khi bước qua cửa tử, chỉ còn lại mờ mịt hỗn độn cùng thăm thẳm im lặng, đến sau khi tỉnh lại từ hồ nước lạnh lẽo, cô đã ở Anh Linh Tọa, trở thành một cô gái trẻ với mái tóc đen dài.
Cô biết, cô đã từng là Dazai Osamu, bởi lẽ khuôn mặt Michiko và Tomie còn in trong ký ức cô rõ như ngày hôm qua. Song cô cũng biết bản thân mình đã khác. Cô nhớ kĩ những kí ức xưa cũ ấy, nhưng chúng như bị phủ lên một màn sương mù mịt, cô biết đó là mình, nhưng là một phiên bản khác mà nếu soi xét kĩ thì lại có phần sai lệch về bản chất.
Cô trở thành Anh Linh, vì những truyền thuyết hoang đường len lỏi giữa chốn nhân gian.
Sở hữu thuộc tính
[ Quái Vật Vô Tội ]
"Sao người như tôi lại có thể xuất hiện ở Anh Linh Tọa được?" Đây không phải làm bộ khiêm tốn, mà đây là câu hỏi mỗi giờ mỗi phút, cô đều đang tự hỏi chính bản thân mình - một con quái vật méo mó, một kẻ phi nhân loại hiển hình trong những ngôn từ giả dối hư ảo.
Người như tôi...
"Sao tôi lại xuất hiện trên Anh Linh Tọa cho được?" Câu hỏi cứ mãi quẩn quanh dưới đáy lòng cô, cô đã đi khắp thế gian để tìm đáp án. Cô từng dừng lại trên bình nguyên Lưỡng Hà để hỏi vị vua bất bại ấy.
Vị vua vàng cười nhạo một tiếng, cứ như cô vừa hỏi vấn đề ngu xuẩn nhất trên cõi đời này.
"Cuối cùng thì, tôi tồn tại vì điều gì? Tôi chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng xây dựng trên mẫu khuôn của Dazai Osamu, vậy tôi là ai?" Tiểu thư Tsushima cứ mãi thắc mắc, nắm chặt đôi tay của Anh Linh xinh đẹp hệt như Mona Lisa, tự lẩm bẩm: "Tôi là ai đây?"
Nàng 'Mona Lisa' tên Da Vinci ấy chỉ biết nắm lại tay cô thật chặt, không nói một lời.
Vấn đề ấy quấn lấy tâm hồn cô; tại sao người chết bỗng sống lại, tại sao thế giới không có giới hạn. Cô giãy dụa giữa ranh giới hiện thực và ảo mộng, cố chấp với một câu hỏi.
Cô như một hồn ma lượn lờ giữa cõi nhân gian.
"Chị là chính bản thân chị, tiểu thư Tsushima chính là tiểu thư Tsushima." Cô bé tên Fujimaru Ritsuka giữ chặt cô, nói cho cô những câu chữ ấy.
Đôi mắt vàng rực rỡ của cô bé xuyên thấu lòng cô, kiên quyết và rõ ràng, những suy nghĩ của Ritsuka đơn giản như một đứa trẻ, nhưng chính nhờ sự đơn giản ấy, vấn đề khiến cô sầu não bao nhiêu năm nay đã được giải đáp.
"Dazai Osamu là Dazai Osamu, từ giây phút mà tiểu thư Tsushima tỉnh lại, chị đã không còn là Dazai Osamu nữa rồi."
"Chị chính là bản thân chị."
Tôi... là bản thân tôi?
Ảo giác, vô định, sa đọa, phân liệt, tất cả như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng cô, khiến trái tim cô đau đớn, cô sợ run cả người, song cô như tìm lại được cái bóng của mình, trái tim trống rỗng bỗng như sống lại nhờ cơn đau.
Rồi từ tim truyền đến não, làm hốc mắt nóng lên, tầm mắt dần mờ đi, mái tóc cam bồng bềnh của Fujimaru Ritsuka như lửa Trời mà Prometheus trộm được, cuối cùng đưa cô từ vùng hoang vu không người trở về với thực tại.
Màu đỏ phong lưu ấy, màu đỏ như thiêu đốt ấy, cùng với cái tên Fujimaru Ritsuka đã khắc thật sâu vào đôi mắt và vào cả tâm hồn cô.
Cô lấy cho mình tên mới là 'Shuuji', đồng âm Hán Ngữ với Shuuji, bắt đầu hành trình lang thang dài đằng đẵng của mình.
Mái tóc cam của cậu bé này, cũng giống như Ritsuka vậy, là ngọn lửa có thể khiến cô phỏng cháy.
"Tóc của đây không phải màu cam nhá! Là màu đỏ!" Nakahara Chuuya khó chịu kéo bàn tay Tsushima đang vuốt ve tóc mình xuống, há mồm cắn miếng bánh đại phúc vị ô mai mà Tsushima mang đến, "Đừng có mà sờ lung tung chứ!" Ngay sau đó, cậu ta nhỏ giọng: "Tôi nghe người ta nói, sờ đầu sẽ ảnh hưởng đến chiều cao!"
Dù giọng cậu rất nhỏ, Tsushima Shuuji cũng không nghe rõ cậu nói gì, nhưng tai Nakahara Chuuya bỗng đỏ lên, như muốn giấu đi những lời vừa thốt ra, cậu lớn tiếng đổi chủ đề: "À mà, tính ra thì tiểu thư Tsushima gì cũng tốt, ngoại trừ đầu lúc nào cũng như trên mây ấy, quả là không hiểu nổi."
Họ sóng vai ngồi trên đê sông cao cao, Chuuya chống tay phía sau, ngửa đầu, chân khẽ đung đưa, vô tư hưởng thụ làn gió mát lạnh.
Nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng lại cực kì mạnh mẽ, chưa nói đến dị năng cũng đáng sợ không kém.
Tsushima Shuuji nhìn sườn mặt của cậu, còn cậu đang thoải mái quan sát những đám mây trôi nổi giữa trời kia.
"Cái này tặng cậu." Tsushima Shuuji đưa túi xách trên tay cho cậu ta, Nakahara Chuuya không nói gì thêm, nhận lấy rồi mở ra xem.
"Rượu hả?" Cậu nhíu mày.
"Cậu ngồi đây," Khóe miệng Tsushima cong lên thành nụ cười, "chẳng phải do sợ Shirase và những người khác sẽ đi trộm rượu à?"
"Trong thời gian này," Tsushima đưa tay ra, chỉ vào một góc nhà kho của Mafia Cảng nằm lờ mờ nơi cuối sông, "nhỡ có gì xảy ra sẽ rất khó giải quyết, đúng không?"
"Cầm đi, nếu cậu không lấy, những người còn lại sẽ lại trách cậu đó."
Cô ngân nga âm cuối trong miệng, Nakahara Chuuya nhíu mày nhìn chằm chằm theo chỗ tay cô đang chỉ, im lặng hồi mới quyết định giữ lại chiếc túi, trúc trắc hạ giọng: "Cảm ơn chị."
Tsushima Shuuji im lặng. Chuuya đặt chiếc túi được gói tay tinh tế lên đầu gối, hồi lâu sau, cậu ta mới quan sát mấy bình rượu bên trong, trong bình rượu lấp lánh đầy một chất lỏng màu hổ phách, trông hệt như đá quý.
Chỉ nhìn thôi cũng biết đây là loại rượu đắt tiền.
Dưới bình rượu là một tờ giấy nhỏ, Chuuya vốn tưởng là mác tiền, định trộm rút ra xem xét giá cả. Dù cậu ta biết giờ mình chưa trả nổi, nhưng sau này chắc chắn cậu sẽ hoàn lại cho Tsushima Shuuji; phần tình nghĩa này cậu sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Song không tưởng tượng được rằng trên tờ giấy vàng nhạt ấy chỉ có vài nét chữ xinh đẹp, được viết bằng bút chì.
Chuuya vốn không có ý dòm ngó đời tư của Tsushima Shuuji, nhưng trong khoảnh khắc rút giấy ra, thị lực xuất sắc của cậu đã thấy được hết vài dòng chữ kia.
[ Nhân đây, cũng xin tặng cô thêm một bình nữa
Tôi biết tiểu thư Tsushima có thể không có cả thế giới, nhưng thiếu rượu thì chắc cô sẽ chết mất
Hy vọng tháng sau có thể gặp lại cô trong tiệm
- Totsuka Tatara]
Đây là gì? Thư tình à? Nakahara Chuuya tự hỏi, làm bộ không thấy, rồi để tờ giấy về chỗ cũ.
Hẳn tiểu thư Tsushima đã xem qua rồi, nhưng lại tặng rượu này cho cậu, chắc là đang từ chối khéo đây mà. Hơn nữa, quá tọc mạch vào chuyện riêng của con gái thì cũng quả là ngu ngốc.
Nakahara Chuuya đoán mò xong, cho rằng mình đã rõ đầu đuôi câu chuyện, không hỏi thêm gì.
Theo suy đoán của Chuuya, trước giờ Tsushima Shuuji không thiếu người theo đuổi, làn da trắng nõn mịn màng của cô như gốm sứ, rèm mi rũ xuống cong cong, nốt ruồi nho nhỏ dưới mí mắt càng tôn thêm vẻ đẹp ma mị của cô.
Dẫu Chuuya chưa bao giờ để ý vẻ ngoài người khác, cậu cũng từng bị khuôn mặt quá mức xinh đẹp của cô thu hút trong lần đầu gặp mặt.
Hơn nữa, tuy rằng Tsushima Shuuji trông có vẻ u buồn và kiệm lời, nhưng ngạc nhiên thay, mọi người ai cũng thích cô ấy. Chẳng biết vì sao, dẫu cho cô chỉ nói mấy lời, cũng sẽ khiến mọi người bật cười khen ngợi.
Chuuya cũng rất thích cô ấy, bởi lẽ, tiểu thư Tsushima là một người tốt hiếm có còn tồn tại trên cõi đời này. Cô như một vị thánh vậy.
Lần đầu gặp mặt đã là mấy năm trước, khi đó cậu ta chín tuổi, hay mười tuổi nhỉ? Tựu chung là khi mới gia nhập "Cừu" không lâu. Khi ấy cậu còn chưa hoàn toàn làm chủ được dị năng của mình, còn chưa có biệt danh "Vua Cừu", quận Suribachi cực kì hỗn loạn, mùa đông nào cũng có hàng tá người tử vong.
Khi ấy tuyết rơi dày đặc, điều này cậu ta nhớ rất rõ, bởi vì đó là ngày mà "Cừu" đã quyết định đầu hàng trước rét lạnh và đói khát; "Cừu" bao vây đánh cướp Tsushima Shuuji khi cô vừa mới đặt chân vào Suribachi, dẫu cho ban đầu tổ chức này lập ra chỉ để tự vệ.
"Cô ta có vẻ giàu có đấy. Người thế này mà lại nghênh ngang đi lại ở quận Suribachi, cô ta không bị chúng ta cướp thì cũng bị kẻ khác cướp thôi, mà có khi kẻ kia lại vừa cướp của, vừa giết người nữa chứ!" Một vị tiền bối, hiện tại đã không còn ở trong Cừu, phấn khích đỏ cả mắt, liên tục thuyết phục Chuuya: "Nhìn lại thì, cũng do cô ta cả thôi, nếu cô ta không tới quận Suribachi này thì làm gì bị cướp đâu?"
Thấy Nakahara Chuuya vẫn đứng yên, tiền bối nóng nảy kêu: "Chẳng lẽ một kẻ xa lạ còn quan trọng hơn mạng sống bạn bè à? Không có tiền thì Yukimura và những người khác sẽ bệnh chết mất!"
Chuuya không thể cản được họ, chỉ có thể đứng cạnh nhìn họ bao vây cô gái trẻ.
Giây phút ấy "Cừu" giống hệt một đàn sói đói, còn cô gái kia, cô lại càng như một con "cừu" yếu đuối.
Đây là không đúng, Nakahara Chuuya nghĩ. Cậu ta muốn đứng ra can ngăn, nhưng lại bị xô ra phía ngoài cùng.
Bị vây quanh bởi một đám trẻ cầm dao, song Tsushima Shuuji lại như chẳng thấy những lời uy hiếp ấy, đôi mắt cô dõi theo đàn chim di trú, lượn lờ trôi nổi giữa không trung.
"Nghe chưa, giao tất cả những thứ đáng giá ra đây rồi cô sẽ được phép rời đi."
Tên tiền bối bị tảng lờ giận dữ ép dao vào cổ cô ấy.
Như mới vừa nghe được lời của cậu ta, Tsushima chậm rãi cúi xuống, mắt cô khẽ rủ, run rẩy làn tuyến trắng còn đậu lại trên rèm mi, cô hơi nghiêng đầu.
"Cậu muốn gì?" Giọng cô cũng như vẻ ngoài, ngân nga mềm mại, chưa nghe được câu trả lời, cô đã nói với giọng mệt mỏi,
"Tôi cho các cậu hết nhé..."
Cô khẳng khái để lại tất cả mọi thứ trên người mình, món điểm tâm mua từ Kyoto được gói bằng lụa, một phong thư chứa tiền mặt, đồng hồ bỏ túi, dây chuyền, kẹp tóc khảm đá quý, cuối cùng, cô cho bọn họ cả chiếc áo choàng lông vũ trên người và chiếc túi xách trên tay.
Không mảy may do dự, vị tiền bối kia ôm tất cả những thứ ấy vào ngực rồi khoát khoát tay, ý bảo cô được thả.
Nakahara Chuuya nhìn bóng lưng cô chầm chậm rời đi.
Khi ấy bốn mắt chạm nhau, tầm mắt Tsushima như chuồn chuồn lướt ngang qua cậu, rồi lại nhanh chóng hòa vào những áng mây trôi dạt giữa trời.
Rồi Chuuya nhìn những người bạn rôm rả cười đùa sau khi vừa bất ngờ được "mối ngon", người cậu như bị đóng đinh trên đất. Cậu mím chặt môi, quyết định theo sau Tsushima Shuuji, yên lặng hộ tống cô ra khỏi quận Suribachi.
Lúc trở về căn cứ, mọi người đã phân chia chiến lợi phẩm xong xuôi, chiếc túi sách trống hoác bị tiện tay vứt sang một bên, Chuuya cầm nó lên, bên trong nằm một quyển sách.
Bìa sách tối màu được ép cẩn thận.
Những thành viên khác của "Cừu" không ai thích sách, Chuuya siết chặt quyển sách này trong tay, thấy trong bao thư nhăn dúm vốn đựng tiền có viết,
"Đây là hình thức quyển sách, mong cô Tsushima xem thử, trừ hết các phụ phí thì tiền nhuận bút còn 20 vạn yên nhé."
Nakahara Chuuya xem xét phong thư, ánh mắt dính chặt vào bìa sách, đọc to từng âm một, "Tsu-shi-ma Shu-u-ji"
Vì vậy, cậu ta biết tên cô là Tsushima Shuuji, có lẽ, là một văn hào.
-----------------------
(1): Tên thật của nhà văn Dazai Osamu là Tsushima Shuuji (津岛修治, Tân Đảo Tu Trị), nữ chính đặt lại tên của mình là Tsushima Shuuji (津岛柊时, Tân Đảo Chung Thì), tuy đồng âm là Shuuji nhưng cách viết và ý nghĩa khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top