Chứng phản ngữ
.
Cuối cùng, sói xám sẽ phản bội cừu non thôi
.
Cô là vị thánh lương thiện nhất, người không nên nhiễm chút khói lửa phàm trần.
Lần thứ ba mà Nakahara Chuuya đọc xong quyển sách cậu bất ngờ có được vào buổi hôm ấy, mùa đông thứ hai lại tràn đến. Vào ngày mà tuyết rơi dày nhất, dệt thành tấm chăn lông mềm mại phủ đầy bàn chân người, Tsushima Shuuji lại bước vào quận Suribachi, vẫn với vẻ ngơ ngác viển vông thường lệ.
Khi này, cô để lại thẻ đen và một lượng tiền mặt lớn, đống tiền giấy nhăn nheo bị vò thành cục, vùi giữa cả tá những tờ biên lai và những mảnh ghi chú, bảy tám xấp tiền mặt dày, thêm phần bánh quy được gói ghém tinh tế, kẹp giữa là vài phong thư tình còn chưa kịp mở xem.
Đám trẻ trong "Cừu" không thích đọc sách, nhưng bản năng của chúng lại hết sức tò mò với việc yêu đương nhăng nhít. Chúng hồ hời đọc diễn cảm những lá thư ấy, phong nào phong nấy cũng đong đầy tình cảm cùng sự ngưỡng mộ với tiểu thư Tsushima.
Trong đó có một lá thư, mỗi câu chữ đều tỏ rõ sự sùng bái, đến độ mà thiếu cô là thiếu mất mục đích để tồn tại.
"Ha ha ha gã này bị ngu à? Hề hước quá." Cô bé dùng chất giọng buồn nôn nhất để đọc: "Em là nguyên tội ngọt ngào, là ân điển trời ban, là gió xuân ấm áp cùng tuyết hoa trắng ngần."
"Buồn nôn quá." Chúng cười khùng khục, luôn miệng trêu ghẹo.
Nakahara Chuuya không thích bầu không khí này. Cậu rời khỏi phòng, leo lên nóc nhà ngồi rồi chống cằm thở dài; những phong thư này chưa đến được tay người nhận, đáng tiếc thay đã bị cướp bởi đám bạn của cậu.
Cậu phóng mắt về nơi xa xôi, suy nghĩ bắt đầu mơ màng, vô thức tự hỏi, tại sao năm nay cô ấy lại đến Suribachi nữa? Rõ ràng năm trước đã bị cướp một lần rồi, nhưng cô vẫn tiếp tục đặt chân đến nơi này vào mùa đông năm nay.
Cậu ta nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại nghĩ về quyển sách kia. Giọng văn của tiểu thư Tsushima vừa ngột ngạt vừa lạnh lùng, hệt như câu chuyện qua lời tự thuật vô tình của một kẻ ngoài cuộc.
Vốn chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo trên giấy, cớ sao lại có sức mạnh vĩ đại đến vậy, khi đọc kĩ từng câu từng chữ, lại gợi lên biết bao tình cảm trong lòng người đọc, khiến họ phải rơi lệ.
Nakahara Chuuya nghĩ, cả tiểu thư Tsushima lẫn sách của của cô, là nỗi cô đơn đã nhuốm bụi, là niềm đau thương vẫn âm ỉ, nhưng cũng là tình yêu mềm mại mịn màng cô dành cho thế giới này.
Lần gặp gỡ thứ ba với Tsushima Shuuji, là vào mùa đông thứ ba.
Chuuya năm nọ, với dị năng cực kì mạnh mẽ của mình, đã trở thành "Vua Cừu" trên phố Suribachi. Vào một ngày đông lất phất mưa phùn, Chuuya mang theo linh cảm kì lạ của mình, đứng chờ trên con đường dẫn vào quận Suribachi.
Đương hình bóng của Tsushima lờ mờ truyền vào tầm mắt, Nakahara Chuuya thở dài, quả nhiên cô lại đến. Chuuya xuất hiện trước mặt Tsushima, lạnh giọng chất vấn cô,
"Sao chị lại đến quận Suribachi nữa?"
Lần đầu tiên, ánh mắt của Tsushima Shuuji dừng lại trên người thiếu niên tóc đỏ này, cô chăm chú nhìn mái tóc màu đất đỏ của Chuuya, cùng đôi mắt xanh trong như bảo thạch của cậu.
Cô không trả lời câu hỏi của Chuuya, đưa cho cậu phong bì trên tay, Chuuya rút ra xem thử, quả nhiên lại là xấp tiền một vạn yên dày cộp, cảm giác mệt mỏi khó diễn tả bằng lời bỗng xông lên đỉnh đầu, nỗi phẫn nộ vô danh khiến cậu nâng giọng.
"Ý chị là gì!"
"Ở đây không cần tiền của chị, chị đi nhanh đi, ngày sau đừng đến quận Suribachi nữa!" Cậu ta nghiêm mặt lạnh giọng nói với Tsushima Shuuji.
Ánh mắt Tsushima còn dính trên màu tóc đặc biệt của cậu, nghe vậy bỗng chuyển sang quan sát kĩ khuôn mặt sắc bén của cậu, hồi lâu, cô khẽ cười, tay giơ lên, giấy tiền lất phất như tuyết, rơi vào cống nước bẩn ven đường, nhanh chóng chìm nghỉm, biến mất.
"Chị bị điên à?" Chuuya kinh ngạc trợn tròn hai mắt.
Tsushima Shuuji đưa tay vuốt tóc lọn tóc mai về sau tai, ung dung nói: "Tiền bạc, không có nghĩa lý gì với tôi."
Ngữ điệu của cô ngân nga, như một kẻ lười nhác không muốn nói chuyện: "Các cậu không muốn."
"Thì cứ vứt đi..." Sự chú ý của cô đã chuyển sang một khoảng vô định giữa vòm trời.
Như một cái xác không hồn, cô nói chuyện với không khí, trông không giống một con người tỉnh táo. Nakahara Chuuya ngừng việc nhìn chằm chằm vào cô, rồi cũng giống cô, cậu ta ngước mắt lên trời, hỏi: "Vậy thì, sao chị phải cho chúng tôi?"
" 'Cừu' chưa bao giờ tỏ ra thiện ý với chị, vậy tại sao?"
" 'Cừu' à?" Không biết Tsushima nghĩ đến điều gì, cúi đầu cười một tiếng.
"Bởi vì các cậu cần?"
Cô không giải thích gì thêm, chuẩn bị rời đi.
Chuuya từng nghĩ đến vô số nguyên nhân, nhưng chưa bao giờ tưởng tưởng được một câu trả lời tùy tính đến vậy. Ở quận Suribachi, năm đầu có thể sống và rời đi, năm thứ hai có thể thuận lợi rời đi, đó là do cô may mắn.
Không biết Tsushima nghĩ gì nữa, đây không phải viện mồ côi cho cô làm việc thiện, mà lại cũng chẳng đáng cho một đám nhóc lúc nào cũng đe dọa cô. Chuuya muốn lớn tiếng trách mắng cô, nhưng trái tim cậu trĩu nặng, nặng nề đến mức cậu không thể cất lời.
Cuối cùng, cậu ta vẫn nhận tiền, giống năm đầu tiên, yên lặng đi theo Tsushima từ phía xa, tận mắt nhìn cô rời khỏi quận Suribachi.
Nakahara Chuuya bỗng nhớ về bức thư tình bị đám trẻ giễu cợt, tiểu thư Tsushima quả như những gì người kia viết, là làn gió ấm áp và hoa tuyết đương xuân.
Tsushima Shuuji là người dịu dàng nhất, hiền lành nhất mà cậu từng biết, Chuuya nghĩ.
Nhưng dẫu cho cô có dịu dàng, cô cũng luôn u sầu. Ánh mắt của cô như chú bồ câu trắng gãy cánh, giãy giụa rên rỉ vì không thấy đường về. Cô vẫn hết mình giúp đỡ mọi người, cô yêu thế giới này, và cả những người không yêu cô.
Mỗi mùa đông sau, đằng nào Tsushima Shuuji cũng sẽ đến vào ngày tuyết rơi, nhưng khác với lúc trước, đằng nào Chuuya cũng sẽ ngăn cô lại trước khi cô bước vào phố Suribachi.
Năm nay cũng vậy.
Nakahara Chuuya và Tsushima Shuuji sóng vai ngồi trên bờ đê, Chuuya ăn bánh đại phúc vị ô mai cô mang theo, món đồ ngọt hấp dẫn ấy được gói trong hộp quà với giấy lụa lấp lánh, nhìn là biết quà người khác tặng, Chuuya nhe răng, "Hầy, ngọt quá nhể?"
"Không ăn được hết thì cũng đừng ép bản thân mình nhé."
"Không thể lãng phí lương thực!" Chuuya nhíu mày, nhai hết cái bánh ngọt đầy bơ chỉ trong hai ba lần cắn, nhồm nhoàm nói: "Gần đây bên này đang rất bất ổn."
"Chị đừng đến đây nữa." Cuối cùng cậu ta cũng ăn xong bánh, thở phào một hơi. Tsushima Shuuji khẽ gật đầu, hai người im lặng hồi lâu, tuyết rơi dày đặc, ngay cả tiếng tuyết đổ cũng nghe đến rõ ràng; quả là khi ở cùng tiểu thư Tsushima thì đến thời gian cũng sẽ chậm lại.
Chuuya hơi ngửa về sau, mặc cho tuyết rơi lên mặt, hưởng thụ sự yên tĩnh trong giây phút này.
"Cậu có nghe không?"
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng tiểu thư Tsushima như truyền tới tự phương nào, mờ mịt xa xôi.
"Gì cơ?" Chuuya nghiêng đầu, nhìn về phía gò má của cô.
"Từ ngôi sao ấy." Tsushima đứng lên, phủi hết tuyết đọng trên vai, giọng như đang cười.
"Tôi muốn đến đó." Cô chỉ tay lên bầu trời, "Tôi muốn chạm vào vì sao kia."
Chuuya nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của cô, vòm trời xanh xám lất phất tuyết, thấp đến độ có thể chạm tay tới, "Chị ổn không đấy? Ban ngày ban mặt mà, sao trăng gì ở đây... Ây này!!!"
Tsushima như thể vừa trượt chân, nhanh chóng ngã xuống khỏi đê.
Chuuya trợn to mắt, không kịp phản ứng gì thêm, cũng lập tức nhảy xuống.
Hệt như hãm mình vào ngọn lửa, ngăn việc cô trực tiếp chạm đất, gió mạnh gào thét bên tai, mái tóc của Tsushima Shuuji bị thổi loạn.
Giống như việc bị say xe, đương lúc Tsushima Shuuji nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đầu óc vẫn còn quay cuồng, tim vẫn còn đập như trống bỏi, cô thử lắc lư cánh tay, đá đá đôi chân.
"Đây là dị năng của cậu à?" Chỉ đỏ rút khỏi người cô, Tsushima Shuuji hưng phấn nhìn về phía Chuuya.
Nakahara Chuuya còn chưa kịp hoàn hồn, vừa tiếp đất đã bước nhanh đến cạnh Tsushima, như thể người trượt chân ngã là cậu ta chứ không phải cô.
"Chị có bị thương ở đâu không? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Cậu dùng sức kéo Tsushima, quan sát từ đầu đến chân.
"Thú vị ghê ấy." Tsushima Shuuji vỗ tay như một đứa trẻ, hiếm khi cô lại thấy hứng thú thế này.
"Chị không biết là nếu tôi không ở đây là chị ngã chết rồi à!" Chuuya thấy nụ cười ngớ ngẩn của cô, lại bắt đầu nổi nóng, "Sao tự nhiên chị ngã vậy!"
"Tôi lỡ chân dẫm lên rêu xanh rồi trượt thôi." Tsushima vô tội chớp chớp mắt.
"Được rồi, lần sau nhớ cẩn thận." Chuuya cảm thấy vừa rồi mình phản ứng hơi chuyện nhỏ hóa to một chút, "Ngã thế này không chết thì cũng liệt."
Tsushima Shuuji trả lời, giọng bình tĩnh: "Chết, tôi không sợ, nhưng nếu có gãy tay gãy chân, tôi không bao giờ làm." (Trích "Nhân gian thất cách")
"Đừng nói vậy!" Chuuya lớn tiếng ngắt lời cô, nói: "Chỉ cần có tôi ở, chị sẽ luôn được an toàn."
Nakahara Chuuya chưa bao giờ nghi ngờ thực lực của mình.
"Ơ..." Tsushima bỗng nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Chuuya, đến tận lúc cậu thấy ngượng phải quay mặt đi.
"Này chẳng khác gì nguyền rủa hết." Tsushima Shuuji nhỏ giọng, đầu ngón tay vô thức run rẩy, "Tôi phải đi rồi."
Cô đưa tay chải lại mái tóc lộn xộn, vỗ vỗ tuyết đọng trên quần áo, rời đi quận Suribachi trong cái nhìn chăm chú của Chuuya.
Thật là đáng sợ, tính cách giống hệt Ritsuka, người thế này cô không quen tiếp xúc. Tốt nhất thì mình nên tạm ngừng đến quận Suribachi một thời gian, Tsushima Shuuji vừa đi vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, sao trước đây mình lại không chú ý đến cậu bé này nhỉ?
Ban đầu chỉ định thử xem, khi tham lam được tự do sinh sôi sẽ tạo nên kết quả thế nào, sự độc ác ngây thơ của bọn trẻ có thể đáng sợ đến mức độ gì, nhưng cớ sao trong một đám "Cừu" như vậy, có thể xuất hiện một đứa trẻ như thế.
Bởi thế mà kết cục mà cô nghĩ đến, chẳng phải sẽ không... Không, không chắc chắn được, một tổ chức 'Cừu' khi có đứa trẻ này, có lẽ sẽ phát triển theo hướng khác chăng.
Tsushima Shuuji khẽ bật cười.
Ôi, linh cảm vô thượng lại ban ân cho cô đây ư.
Cô chỉ là người kể chuyện mà thôi, dù cho kết cục của câu chuyện ấy là gì, cô cũng sẽ thuận theo tự nhiên, dù cho, đó có là dưới đáy sâu vực thẳm.
Một câu chuyện, vẫn nên càng thú vị càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top