Chương 70: Gấu Bông
Tony bắn một phát pháo, hất văng một tên sang một bên, "Này, Gotham của các người chuyên sản sinh ra mấy kẻ biến thái à? Bị đánh đến mức này mà còn cười hớn hở như thế?"
Đám người tụ tập xung quanh đều nở nụ cười quái dị trên mặt, ngay cả kẻ vừa bị Tony bắn ngã xuống đất, cho dù đang nôn ra máu, trên mặt hắn vẫn cười ha ha không ngừng.
Bruce im lặng một chút rồi mới khàn giọng nói: "Kẻ tám lạng, người nửa cân. New York của các người cũng toàn nhân tài."
"Hừ!" Tony hừ một tiếng, rồi bay lên không trung, ấn vào tai nghe, "Jarvis, đã tìm được chưa?"
"Đã tìm thấy rồi, sir. Chúng tôi đang chuẩn bị kéo nó xuống." Jarvis từ đầu dây bên kia đáp.
"Cảm ơn anh, Stark." Superman yếu ớt dựa vào người Bruce, quay sang Tony nói.
Lần này họ vào Gotham, nhờ Bruce giúp đỡ, dĩ nhiên còn có cả các thành viên của Justice League. Nhưng không biết là trùng hợp hay cố ý, ngay khi Tony vừa tìm được một chút manh mối thì bọn họ liền bị tấn công bất ngờ, trong tay đám người kia thậm chí còn có cả Kryptonite nhắm vào Superman. Điều này khiến Clark không khỏi nghĩ đến Lex Luthor, kẻ cũng nắm giữ thứ đó.
Sau khi mối nguy từ Kryptonite được gỡ bỏ, Clark cũng dần hồi phục một chút sức lực. Nhưng anh len lén liếc nhìn Bruce – người vẫn đang ôm lấy mình. Trong đôi mắt dịu dàng ấy ánh lên một tia sáng. Đây là lần đầu tiên Bruce đối xử với anh như thế, chủ động ôm anh.
Bruce: Chẳng phải cậu tự ngả vào người tôi sao? Nếu không phải Avengers đang ở đây, tôi đã lập tức đẩy cậu ra rồi, khụ...
Đám tấn công dần bị trói lại hết. Tony tháo bỏ bộ giáp, bế lấy Pikachu vừa nhảy tới, nói: "Bọn họ đều là do hít phải khí độc sao?"
"Đúng vậy. Đó là loại khí độc do Joker phát minh – Laughing Gas. Hít vào sẽ khiến con người cười điên loạn, mất hết lý trí." Bruce trầm giọng nói.
"Nhưng Joker vẫn còn đang ở Arkham. Hơn nữa nhìn dáng vẻ họ phát tác, rõ ràng không giống như loại Laughing Gas trước kia." Clark bước đến nói.
"Có vẻ như ai đó đã cải tạo lại Laughing Gas của Joker." Diana thu hồi Sợi thừng Sự thật, bước tới.
"Vậy có thuốc giải không?" Steve cất khiên hỏi. Trong số những người bị ảnh hưởng kia, vừa có dân thường vô tội, vừa có kẻ ác độc, nhưng bất kể là ai cũng không thể cứ để mặc họ như thế.
"Thuốc giải của loại Laughing Gas trước kia chưa chắc đã hữu hiệu với loại này. Chúng ta cần phải nghiên cứu thêm." Dick và Jason đi tới nói.
Tony và Steve liếc nhau, rồi lại nhìn đồng hồ: "Thuốc giải phải nghiên cứu. Nhưng Flash với Pietro sao còn chưa về?"
Trước khi bị tấn công, nhờ vào Jarvis và Cyborg, Tony bọn họ đã cơ bản xác định được vị trí của Lance. Vì thế, ngay khi bị phục kích, Tony liền bảo Barry và Pietro đi tìm vị trí cụ thể của Lance.
"Pika~" Pikachu nằm trên vai Tony, ngẩng cái đầu nhỏ, đôi bàn tay mũm mĩm lo lắng nắm lấy tai hắn.
"Đừng lo, Pikachu. Lance nhất định sẽ không sao." Peter dịu giọng an ủi.
Tony nheo mắt lại, nhìn xung quanh thấy mọi chuyện tạm thời ổn thỏa, hắn chuẩn bị mặc lại giáp để đi tìm Lance. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người màu đỏ và một bóng người màu bạc xuất hiện bên cạnh bọn họ.
"Chúng tôi về rồi, Mr. Stark." Pietro tháo kính bảo hộ xuống, "Xin lỗi, trên đường chúng tôi cũng bị tập kích."
"Tôi cảm thấy bọn chúng đã có chuẩn bị từ trước." Barry cũng nói, "Nhưng may mắn là cuối cùng vẫn giải quyết được. Chỗ mà Mr Stark nói, chúng tôi đã đi xem qua." Barry và Pietro nhìn nhau rồi nói tiếp.
"Thế nào?" Tony hỏi.
"Nơi đó đã bị phá hủy rồi." Pietro đáp, vẻ mặt khó tả. "Ừm... hủy diệt hoàn toàn luôn."
"Đã thành đống đổ nát." Barry tiếp lời.
Tony cau mày, vừa định nói thêm thì Jarvis bước tới: "Sir, tôi nghĩ chúng ta không cần phải tìm Lance nữa. Xin mời ngài xem cái này."
Đồng thời, Cyborg cũng chiếu ra đoạn hình ảnh anh tìm được. Có thể thấy đây là cảnh do một dân thường Gotham quay lại. Trong video, người này kinh ngạc lia máy quay lên bầu trời, bật thốt: "Mau nhìn kìa! Cái gì vậy? Sao cái bóng đó giống rồng thế?"
Trong video, một bóng dáng vụt ngang bầu trời, mang theo cái đuôi dài, bay với tốc độ cực nhanh. Đôi cánh to lớn vỗ mạnh, lập tức một cái bóng màu cam lướt qua.
Video chưa chiếu hết, nhưng từ khi người kia hét lên, những người khác cũng ngẩng đầu nhìn theo, song cái bóng ấy đã biến mất.
Chỉ cần nhìn đến đó, mọi người đã hiểu – đó chính là Charizard
"Có thể định vị được vị trí của Lance không?" Tony hỏi.
"Không cần đâu." Bruce hạ tay xuống, "Tôi biết Lance đang ở đâu rồi."
_______
"Xin lỗi, Alfred, có phải cháu đã làm bác giật mình không?" Nghĩ đến vẻ mặt kinh ngạc của Alfred khi mình đột ngột đáp xuống chỗ Justice League, Lance áy náy cười nói.
"Quả thật hơi đột ngột, nhưng tôi rất vui vì cậu bình an trở về, ngài Lance." Alfred ân cần đặt một tách hồng trà trước mặt cậu.
"Cảm ơn." Lance mỉm cười, rồi bưng tách trà, quay sang nhìn con gấu bông Pokémon nhỏ bé đang ngồi trên ghế sofa. "Con này..." Lance chỉ vào, ngại ngùng nhìn sang Alfred.
Alfred điềm nhiên nhìn thoáng qua con gấu bông, rồi lại nhìn Charizard đang tò mò thò đầu lại gần, nói:
"Ngài Barry rất thích Charizard của cậu, vì thế ông chủ đặc biệt làm một số gấu bông Pokémon để đặt ở đây. Con gấu bông Charizard này chính là món mà ngài Barry thường ôm nhất."
"Rooaar~" Nghe Alfred nói vậy, Charizard vui vẻ gầm lên một tiếng, sau đó đưa hai vuốt ra ôm lấy con gấu bông Pokémon kia, tò mò quan sát.
"Hừ." Ở bên cạnh, Mewtwo khoanh tay, cố tình không nhìn cái vẻ ngốc nghếch của Charizard.
"Dùng chút bánh ngọt không?" Không biết nên xưng hô thế nào với Mewtwo, nhưng thấy nó ngồi đó có vẻ nhàm chán, Alfred mỉm cười đặt một đĩa bánh ngọt nhỏ trước mặt nó.
"Ta không ăn." Mewtwo lạnh giọng nói, thậm chí không thèm liếc mắt một cái.
Lance áy náy cười với Alfred:
"Alfred, bánh ngọt của bác thật sự rất ngon. Cháu đã thử làm ở nhà, nhưng không thể nào ra được hương vị của bác. Có thể để cháu mang chút về không? Các Pokémon của cháu đều rất thích ăn, đặc biệt là Mew."
Nói đến hai chữ cuối, Lance cố ý nhấn mạnh, vừa cười vừa nhìn Alfred.
"Dĩ nhiên là không thành vấn đề. Tôi sẽ chuẩn bị." Alfred cười, rồi quay sang nói với Lance: "Trong lúc đó, ngài có thể trò chuyện cùng cậu chủ Tim một chút."
"Được thôi." Lance gật đầu. Khi Alfred đi khỏi, cậu liếc nhìn Tim – người nãy giờ vẫn âm thầm quan sát các Pokémon:
"Bruce còn làm những loại gấu bông Pokémon nào nữa?" Lance hiếu kỳ hỏi.
Tim thu lại ánh mắt khỏi Mewtwo và Charizard, nghĩ ngợi rồi đáp:
"Còn có Pikachu, Dragonair, Lucario... rất nhiều. Không chỉ gấu bông Pokémon đâu, em còn nhờ Bruce làm cả chăn, gối nữa, ưm!" Nhận ra mình lỡ miệng, Tim đỏ mặt, nhanh chóng đưa tay che lại.
Dưới ánh mắt tràn đầy ý cười của Lance, cậu chậm rãi buông tay xuống, ngượng ngùng nói:
"Cái này... không cần phải xin bản quyền chứ? Có cần được anh đồng ý không...?"
"Ha ha, tất nhiên là không cần rồi." Lance cười trả lời. "Nhưng anh thật không ngờ, còn có thể làm thế này. Về nhà anh cũng phải thử xem mới được."
Cậu thầm nghĩ: Có thể làm thành gối ôm cho Anthony, rồi mỗi Pokémon một con gấu bông, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi.
"Nhưng... Bruce thật sự có tính trẻ con như vậy sao?" Lance do dự hỏi. Trong ấn tượng của cậu, Bruce không phải kiểu người sẽ nghĩ ra những thứ thế này.
"Là em và Damian gợi ý đấy." Tim cười nói.
"Ồ." Lance gật đầu, thì ra là vậy.
Tim không nói thêm rằng, lúc đầu Bruce hoàn toàn phản đối – chỉ nghĩ thôi đã không thể chấp nhận, làm sao có thể để trong Justice League xuất hiện gấu bông Pokémon giống như Avenger cơ chứ!
Nếu để Tony Stark biết, chắc chắn hắn sẽ lấy cớ này trêu chọc cả năm trời... không, e là cả năm cũng chưa đủ.
Sau đó, Tim và Damian đã âm thầm góp tiền để làm thử. Dick cũng tham gia, còn lôi kéo cả Jason. Tuy Jason tỏ vẻ chán ghét và không quan tâm, nhưng khi được hỏi muốn loại gấu bông Pokémon nào, cuối cùng lại chọn Lucario. Bây giờ con gấu bông Lucario vẫn còn trong phòng ngủ của Jason.
Theo lời Dick, tiểu cánh cụt Jason chính là kiểu ngoài miệng chối, trong lòng lại muốn, cho nên phải hiểu ngược lại những gì anh nói.
Mỗi lần nghe vậy, Damian đều đảo mắt: "Cái gì mà ngoài miệng chối, trong lòng muốn chứ? Rõ ràng là đáng ăn đòn, cứ đánh cho một trận là xong."
Tim: "Một trận chưa chắc giải quyết được đâu..."
Bọn họ giấu rất kỹ, Bruce không hề phát hiện. Nhưng về sau, khi Barry ghé qua, cậu ta lơ đễnh lấy gấu bông Pokémon trong phòng Dick ra, hớn hở đưa cho Bruce xem:
"B, anh không thể thiên vị như vậy! Tôi cũng muốn! Làm cho tôi một con Charizard đi!"
Bruce: "..."
Bốn người bị lộ: "..."
Damian: "Tạm thời đừng đánh Jason nữa, chúng ta xử Barry trước!"
Ba người kia: "Đồng ý!"
Thế là tội nghiệp Barry bị cả bốn người vây đánh một trận.
"Chỉ là một con gấu bông Pokémon thôi mà, các cậu có cần quá đáng thế không? Với lại nếu không có tôi, B cũng chẳng đồng ý làm đâu!" Barry nằm đáng thương trên đống gấu bông Pokémon mà Bruce cho làm thêm sau đó.
Vì đã bị phát hiện, nên sau khi Bruce giáo huấn cả đám, ngay hôm sau, hàng loạt gấu bông Pokémon được đưa đến Wayne Manor. Có vẻ như, người miệng nói không, lòng lại muốn không chỉ có một.
Nghe vậy, Damian hừ một tiếng, tai hơi đỏ: "Chuyện này không phải vì gấu bông Pokémon!"
Mà là vì sĩ diện!
Damian và Tim nhìn nhau, đều phát hiện ra đối phương cũng hơi đỏ mặt. Quả thực, đây là vấn đề thể diện. Dù cả hai không còn là thiếu niên bình thường, nhưng trong lòng họ vẫn có niềm đam mê như bao cậu bé khác – say mê một điều gì đó. Nhất là từ lần Tim gợi ý với Bruce nhưng bị bác bỏ...
Hai thiếu niên liền lén lút lấy tiền tiêu vặt mà Bruce cho, dùng để đặt làm những búp bê Pokémon mình thích, giữa chừng còn kéo cả Dick và Jason vào hội. Cái cảm giác có một bí mật riêng như vậy, vừa hồi hộp lại vừa vui vẻ.
Tất nhiên, bọn họ cũng không nghĩ sẽ giấu được Bruce bao lâu, nhưng đây là lần đầu tiên làm chuyện này, nên cảm thấy vô cùng thú vị.
Bây giờ bị Barry lỡ tay vạch trần, cảm giác cứ như là mình đã từng xin cha một thứ nhưng không được, rồi sau đó lén tự làm lấy, cuối cùng lại bị phát hiện. Tuy không bị trách mắng gì nhiều, nhưng thể diện của những thiếu niên ít nhiều cũng bị tổn thất.
Đặc biệt là Damian lúc nào cũng tỏ ra khinh thường những thứ này, Tim thì chỉ tập trung vào mấy việc máy tính, bề ngoài cũng chẳng hứng thú. Vậy mà rốt cuộc, trong phòng của cả hai đều lén cất giấu một con gấu bông Pokémon mà mình yêu thích...
Sau này, vì Barry mang gấu bông của mình đến Justice League, mọi người ở đó cũng khá thích. Vừa có thể ôm, lại vừa khiến không khí thêm phần đáng yêu. Thế là, trong Justice League cũng dần dần xuất hiện ngày càng nhiều gấu bông Pokémon.
Lance lại nhìn sang một con gấu bông Eevee. Phải nói thật, để ở đó trông cứ như thật sự có một con Eevee đang hiện diện vậy, làm rất tinh xảo, sống động như thật. Cầm con búp bê Eevee lên, Lance lén liếc sang chỗ Mewtwo.
Phát hiện trước mặt Mewtwo, đĩa bánh ngọt đã vơi đi vài cái, Lance khẽ cười thầm: Mewtwo à...
Cùng lúc đó, các thành viên Avenger và Justice League cũng đều đã đến...
______
Tác giả có lời muốn nói: Một tay ôm một gấu bông Pokémon!
Các thành viên Avengers: "Gấu bông thì có gì to tát chứ ╭(╯^╰)╮, bọn tôi ở đây có hàng thật nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top